Chương 90 bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 90 bạo quân 13

Tác giả: Quang Minh Tại Án

“Sự việc từ trong miệng hai cái nô tài hôm ấy nói ra có được ký lục lại hay không?” Hoành Minh Đế ngồi xuống cạnh bàn quay đầu hỏi Tô công công.

“Hoàng Thượng, kỳ thật hai người này đã bị Đại hoàng tử thẩm vấn qua một lần, đây là ký lục ghi chép lại buổi thẩm vấn khi ấy, là do Trần công công bên người Đại hoàng tử đưa tới.” Tô công công đưa lên một xấp trang giấy.

Vừa thấy chữ viết trên giấy, Hoành Minh Đế nháy mắt liền nhận ra là do ai viết, đây chính là chữ viết của Yến Táp. Nhìn nét chữ cứng cáp cùng sắt bén hiện lên trên mặt giấy, Hoành Minh Đế cơ hồ không thể tưởng tượng ra được, sau khi nhi tử hắn tự mình dò hỏi ra tới chân tướng từ trong miệng của hai người kia, trong lòng sẽ phẫn nộ đến cỡ nào.

Đem trang giấy trong tay tỉ mỉ xem qua một lần, ánh mắt Hoành Minh Đế càng ngày càng thâm, tâm thái lúc này của hắn thế nhưng kỳ dị có thể ở trạng thái tốt nhất như khi hắn còn trẻ, cho dù mỗi một chữ mỗi một câu đều trên giấy làm trong lòng hắn  khấp huyết, đau đến chết lặng, nhưng hắn vẫn có thể duy trì bình tĩnh, tới khi nhìn đến nét mực cuối cùng trên giấy viết một câu... Khiến cho đồng tử hắn co rụt lại.

“Tình nghĩa phụ tử giữa hai người chúng ta, đã sớm tiêu ma hầu như không còn!”

Hoành Minh Đế bất động nhìn hàng chữ này hồi lâu, trong đôi mắt chỉ tràn đầy một mảnh bi ai.

Tô công công bưng lên một chén thuốc vẫn còn đang bốc khói nghi ngút đặt ở trên bàn, vừa vặn nhìn đến Hoành Minh Đế lật xem tới tờ cuối cùng, đi qua đi trấn an nói: “Hoàng Thượng, tới giờ phải uống thuốc rồi, chén thuốc này cũng là nhờ Đại hoàng tử cố gắng tìm tới phương thuốc mới có được, là một phần hiếu tâm của Đại hoàng tử a!”

Hoành Minh Đế ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía chén thuốc trong tay Tô công công. Chén thuốc này hắn uống lên vô số lần, lại không ngờ tới, bao nhiêu thái y nổi danh kê ra đơn thuốc cho hắn đều không có hiệu quả, nhưng chén thuốc này lại có thể giúp hắn giữ lại cái mạng già này, rốt cuộc Táp Nhi đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm lực vào đây a!!.

Tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch, Hoành Minh Đế cảm khái, đứa nhỏ này vẫn là quá mức mềm lòng, đều làm ra việc bức vua thoái vị cố tình còn phí tâm phí lực giữ lại sinh mệnh cho hắn.

Hai người đang nói chuyện, ngoài điện lại vang lên loáng thoáng tiếng bước chân, Hoành Minh Đế nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhíu nhíu mày hỏi Tô công công: “Ngày gần đây Ngự lâm quân vẫn luôn thao luyện thường xuyên, là có trạng huống gì phát sinh sao?”

Tô công công nhìn Hoành Minh Đế gật gật đầu, nói: “Ngày hôm qua nô tài nghe được, bên ngoài kinh thành có chút rối loạn, sợ là…… Tam hoàng tử tập kết quân đội muốn tấn công kinh thành.”

“Hồ nháo!” Hoành Minh Đế lập tức trầm khuôn mặt vỗ vỗ cái bàn, “Hiện giờ kinh thành một mảnh phồn vinh, hắn đây là muốn làm cái gì!”

Kỳ thật liền tính cho dù là ngay từ đầu Hoành Minh Đế đưa tin cho Thích Nhạc, sai hắn bảo hộ Tam hoàng tử, nhưng cũng chỉ dừng ở mức bảo hộ mà thôi, đều không có ý bảo Tam hoàng tử mượn lực lượng Trấn Bắc quân khơi mào chiến tranh.

Hiện tại Hoành Minh Đế tỉ mỉ tự hỏi trong chốc lát liền biết Tam hoàng tử vì sao lại làm ra chuyện này, nhất định là phát hiện kinh thành bị Đại hoàng tử sửa trị đến cứng cáp giống như thùng sắt, trọng thần trong triều đều thần phục với Đại hoàng tử, lúc này mới luống cuống tay chân.

Bất quá, Thích Nhạc cùng Dương Huy thế nhưng cũng mặc kệ Tam hoàng tử hồ nháo sao? Hoành Minh Đế sắc mặt âm trầm, hắn biết Thích Nhạc có bản lĩnh, nếu là để hắn mang binh tấn công kinh thành, Ngự lâm quân nhất định phải gặp phải một hồi huyết chiến.

Từ từ, Thích Nhạc?

Hoành Minh Đế nghĩ đến lúc trước chính mình đã từng đối Thích Nhạc hạ mệnh lệnh, lập tức cuống quít nhìn về phía Tô công công nói: “Mau! Đưa tin cho Thích Nhạc, liền nói là trẫm đã thu hồi mệnh lệnh lúc trước ban ra, làm hắn chớ nên nhằm vào Đại hoàng tử!”

Tô công công mặt lộ vẻ khó xử: “Hoàng Thượng, Thích tướng quân đã từ biên quan tới gần kinh thành, không nói đến hiện tại chúng ta không thể truyền ra được tin tức, liền tính là có thể truyền ra đi, cũng không biết muốn truyền tới chỗ nào a?”

“Tìm Trần Bỉnh! Việc này hắn nhất định sẽ hỗ trợ!” Hoành Minh Đế hoảng loạn không thôi, sợ Thích Nhạc thật sự làm theo mệnh lệnh của chính mình vì để nâng đỡ Tam hoàng tử mà đối Đại hoàng tử bất lợi.

Tô công công nghe lệnh, cuống quít chạy ra ngoài kiếm Trần Bình.

Hoành Minh Đế ở trong phòng đi tới đi lui, hắn cảm thấy không yên lòng, liền lấy ra hai cuốn thánh chỉ trống không, sắc mặt âm trầm ở trên mặt giấy viết xuống vài chữ...

Nếu lão tam muốn tấn công kinh thành, cứ việc cho hắn tới, mấy năm nay lão Tam đã làm những chuyện xấu gì đều phải chậm rãi tính lên để hảo hảo trả lại toàn bộ cho hắn.

Thích Nhạc ngồi ở trong quân trướng, yên lặng nghe quân sư giảng thuật mấy ngày nay Tam hoàng tử đã làm những gì.

“Tam hoàng tử không phải vì vấn đề lương thảo cho nên trước tiên muốn bắt lấy Ký Châu sao, kết quả thế nào?”

Nghe được Thích Nhạc hỏi chuyện, quân sư lập tức kể ra còn kèm theo phụ hoạ sinh động như thật: “Nơi nào dễ dàng bắt lấy như vậy. Tướng quân ngài không biết Tam hoàng tử  đã mang theo bao nhiêu binh hùng hùng hổ hổ chạy tới tới Ký Châu đâu, ta nghe thám báo nói có một đội Ngự lâm quân âm thầm hướng về doanh địa của chúng ta tiến lên.”

“Nga?” Thích Nhạc nhướng mày, “Hắn bảo ta tọa trấn trong doanh, ta như thế nào lại không thấy được có Ngự lâm quân nào tới đột kích nhỉ?”

“Đúng thế, hắn không phải bị người chơi xoay quanh sao, lúc ấy Tam hoàng tử vừa nghe đến tin tức này, sắc mặt lập tức biến đổi liên hồi, bởi vì bảo bối thánh chỉ của hắn không có được hắn mang theo bên người, mà là lưu lại trong doanh. Vì thế Tam hoàng tử nhanh chóng quyết định, từ bỏ tấn công Ký Châu sau đó lập tức chạy về doanh địa. Chờ đến trở lại doanh địa lại phát hiện làm gì có bóng dáng Ngự lâm quân nào?”

Nghe đến đó, trên mặt Thích Nhạc lộ ra ý cười: “Chờ hắn lại lần nữa trở lại Ký Châu, có phải liền phát hiện trên tường thành đã đứng đầy Ngự lâm quân hay không, nếu hắn muốn bắt lấy Ký Châu tất nhiên phải khổ chiến một hồi?”

“Ơ!! tướng quân ngài làm sao mà biết được?” Quân sư ngạc nhiên đặt câu hỏi, bất quá hắn đối năng lực của Thích Nhạc cũng có hiểu biết, chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt liền tiếp tục cùng Thích Nhạc miêu tả sắc mặt Tam hoàng tử khó coi tới cỡ nào.

Lương thảo trong tay Tam hoàng tử vốn là không đủ, cuối cùng đương nhiên không thể hao phí tâm lực tấn công Ký Châu...

Thích Nhạc không tiếp tục nghe quân sư nói, chỉ lo tự mình bưng chén trà uống một ngụm sau đó nở nụ cười. Mưu kế xảo quyệt đến như vậy, tự nhiên chỉ có thể là do hôm nay từ khách điếm đi ngang qua đây biết được đại khái vị trí của doanh địa, Tường Phong mới có thể làm ra một tuồng kịch như vậy.

Lúc này đại bộ phận quân nhân cũng không muốn khơi mào chiến tranh, cho dù Tam hoàng tử lấy việc thăng quan tiến chức ra dụ hống, nhưng đám binh lính sau khi biết được không thể đánh vào Ký Châu vẫn như cũ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.

Hiện giờ trong lòng Thích Nhạc đã nhất quyết loại bỏ việc Tam hoàng tử là người thích hợp cho vị trí trữ quân, ngay cả khi Hoành Minh Đế cùng với Dương Huy đều đem Tam hoàng tử khen lấy khen để, nhưng ở trong lòng hắn vẫn cảm thấy người này không đáng có được ngôi vị hoàng đế.

Nhưng Thích Nhạc cũng không muốn ủng hộ Đại hoàng tử vi đế, hắn thậm chí đã tính toán cùng Nhị hoàng tử bàn bạc hoặc tìm tìm đến kẻ biết nghe lời bên dòng tộc hoàng gia, đem người đó đẩy lên vương vị.

Bởi vì Tường Phong là thủ hạ của Đại hoàng tử, nếu Tam hoàng tử đăng cơ định sẽ không tha cho hắn, mà Đại hoàng tử lại càng có khả năng sợ hắn "công cao chấn chủ" dẫn tới thành "cái hoạ tâm phúc" nên sẽ đem hắn giết chết.

ánh mắt Thích Nhạc âm trầm, trong lòng thậm chí nghĩ đến việc tạo phản đem thanh niên đẩy lên vương vị. Hoành Minh Đế đối hắn có ân, Thích Nhạc vẫn tình nguyện làm người vong ân phụ nghĩa, hắn không muốn bởi vì hắn cố thủ ân tình này, cuối cùng mang đến thương tổn cho Tường Phong chẳng sợ chỉ là một chút thương tổn mà thôi.

Nhân mã Trấn Bắc quân đang từ Bắc bộ chạy tới đây, Thích Nhạc cũng bắt đầu sửa sang lại kế hoạch của chính mình.

Đang ở lúc hắn suy tư, bên ngoài có người tới thông báo: “Tướng quân, Tam hoàng tử truyền lệnh bảo ngài qua đi.”

Thời điểm Thích Nhạc đi đến trướng của Tam hoàng tử, phát hiện thủ hạ của Tam hoàng tử đều tề tụ hết ở đây.

“Thích tướng quân tới vừa lúc, bổn cung đang dò hỏi xem có người nguyện ý giúp bổn cung đi Tương Châu trị thủy hay không. Tương Châu lũ lụt nghiêm trọng, bổn cung tuy bận về việc Cần Vương, nhưng như cũ cảm thấy lo lắng vô cùng, cho nên phái vài vị tới đây, dò hỏi ý của các ngươi.”

Tam hoàng tử mở ra buổi họp này, thật ra là do Dương Huy cứ nhắc mãi nên mới bất đắc dĩ mở họp chuyện này. Ngày gần đây liên tục không thuận, hắn cũng không có tâm tư đi quản sự tình ở Tương Châu.

Yến Lam sở dĩ cũng không lo lắng dân tâm ở Tương Châu hướng về ai, bởi vì hắn lúc trước đã đi qua Tương Châu vài lần, tại nơi đây đã khai hỏa ra thanh danh. Hơn nữa hắn biết thân phận đặc thù của Tương Châu thái thú, Đại hoàng tử liền tính tiến đến cũng không nhất định có thể có được hiệu quả.

Nghe được Tam hoàng tử nói, vài vị quan viên cùng võ tướng địa phương liền châu đầu ghé tai thảo luận lên.

Thích Nhạc liếc nhìn bọn họ, trầm giọng nói: “Mạt tướng nguyện ý đi tới Tương Châu.”

“A? lời này của Thích tướng quân là lời nói thật lòng sao?” Tam hoàng tử nghe vậy ánh mắt sáng ngời, làm bộ làm tịch nói qua loa, biểu lộ ý muốn giữ lại, "ta thấy ngươi lưu tại nơi đây càng có trọng dụng!”

“Mạt tướng tâm ý đã quyết, thỉnh Tam hoàng tử thành toàn.” Thích Nhạc cúi đầu hành lễ. Tường Phong một mình một người đi tới Tương Châu, xem hắn ngày thường còn bận bịu đến đêm khuya, nếu đã tới Tương Châu tất nhiên sẽ không hảo hảo tự chiếu cố chính mình, Thích Nhạc vốn là bởi vì chuyện đó mà lo lắng không thôi, hiện giờ quyết sách này của Tam hoàng tử vừa vặn giúp hắn một phen.

Hơn nữa Tam hoàng tử đối hắn có nhiều nghi kỵ, Thích Nhạc âm thầm mưu hoa đã bắt đầu, nhiệm vụ cũng đã bố trí đi xuống, hắn bản nhân tại đây ngược lại dễ dàng khiến cho Tam hoàng tử chủ ý. Tuy rằng hiện tại khống chế Tam hoàng tử dễ như trở bàn tay, nhưng Thích Nhạc cũng không chuẩn bị xử lý Tam hoàng tử, không duyên cớ gì phải giúp Đại hoàng tử diệt trừ đi chướng ngại.

Tam hoàng tử lại khuyên can hai câu, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng, kỳ thật Thích Nhạc nguyện ý đi Tương Châu, Tam hoàng tử cũng là mừng rỡ thay hắn tiếp quản Trấn Bắc quân. Hắn nhìn Thích Nhạc cười nói: “Thích tướng quân tới Tương Châu nhưng thật ra vừa vặn tốt, ngươi có thể cùng nữ nhi của Tương Châu thái thú  gặp gỡ, để giải nỗi khổ tương tư.”

Nỗi khổ tương tư? Hắn cùng nữ nhi Tương Châu thái thú có cái gì liên quan đến nỗi khổ tương tư?

(Editor: Tui đang định dừng tay đi đánh một giấc ngủ trưa... Nhưng edit tới đây cái tỉnh lại liền luôn!! Chời quơi!!)

Thích Nhạc cảm thấy khó hiểu, kỳ quái nhìn Tam hoàng tử, nhưng hắn vẫn chưa tùy tiện dò hỏi, mà là trở lại trong trướng của chính mình mới thuật lại cho quân sư nghe, dò hỏi Tam hoàng tử có phải lại định mưu hoa việc gì hay không?, Bằng không như thế nào cố ý nhắc tới nữ nhi của Tương Châu thái thú.

Quân sư chợt nghe thế cũng là khó hiểu, hắn gãi gãi đầu, ở trong trướng xoay hai vòng: “Tương Châu…… Tương Châu……”

Ngày xưa ở trong quân Trấn Bắc, luôn luôn do hắn đảm đương chức trách kiểm tra công văn, sau đó đưa cho Thích Nhạc sửa sang lại lần nữa. Quân sư tổng cảm thấy chính mình tựa hồ có nghe qua chuyện nào đó có liên quan đến Tương Châu, nhưng nghĩ mãi không ra.

“ nữ nhi của Tương Châu thái thú…… Nữ nhi sao?” Quân sư nhắc mãi từ "Nữ nhi", bỗng nhiên đánh đầu mình  sợ hãi kêu ra tiếng, “Ta nhớ ra rồi, nữ nhi của Tương Châu thái thú không phải là thê tử chưa cưới vào môn của tướng quân ngài sao?”

“Nói bậy, bản tướng quân khi nào cùng người khác kết quá thông gia?” Nghe được quân sư nói, trong lòng Thích Nhạc tức khắc dâng lên không vui, lời này có thể tùy tiện nói bậy sao? Nếu không cẩn thận đồn ra đi liền sẽ khiến cho người khác hiểu lầm.

Nhìn đến sắc mặt Thích Nhạc đen đi vài phần, quân sư tức khắc nhớ tới ám muội giữa tướng quân cùng thanh niên kia, biểu tình không khỏi trở nên ngượng ngùng: “Cái này…… Một năm trước, trong kinh truyền đến tin tức nói là Hoàng Thượng ban cho tướng quân ngài một kiện hôn sự, nhưng lúc ấy dân tộc Mông Cổ lại bắt đầu náo loạn lên, tướng quân ngài mang binh tác chiến, cho nên việc này đã bị xem nhẹ qua đi……”

Quân sư càng nói thanh âm càng nhỏ, nói đến chuyện này thật là do hắn thất trách, hiện tại trong lòng tướng quân đã có người thương, lại nghe thấy tin tức này không biết có muốn đem hắn ra băm thành từng đoạn hay không nữa...

Thích Nhạc đích xác muốn trực tiếp bóp chết hắn!  Hiện tại hắn lập tức liền nghĩ đến buổi tối hôm đó bộ dạng phẫn nộ của thanh niên khi nhắc tới Tương Châu thái thú, thái thú kia làm không ít việc táng tận lương tâm. Mà thái thú này lại có khả năng trở thành “Nhạc phụ” của hắn, không lẽ thanh niên tưởng rằng hắn là kẻ dung túng cho thái thú kia tác oai tác quái làm ra những chuyện dơ bẩn đó.

Hiện tại hắn không chỉ đơn giản là muốn đến Tương Châu để có thể gặp thanh niên, mà còn phải tăng nhanh tốc độ đuổi tới nơi đó, nếu không…… Thích Nhạc không dám tưởng tượng ấn tượng của thanh niên về chính mình sẽ kém thành cái dạng gì.

“Chuẩn bị ngựa, ta muốn tức khắc chạy tới Tương Châu!” Thích Nhạc nhanh chóng quyết định nói.

Không biết nam nhân đang cuống quýt chạy tới Tương Châu, Khanh Vân suốt đêm lên đường, rốt cuộc cũng tới Tương Châu.

Vừa vào tới Tương Châu, Khanh Vân liền nhìn đến đồng ruộng rộng lớn bao phủ khắp nơi, rất nhiều nông hộ lạnh đến co rúm lại, cho dù đang ở giữa hè nhưng trời lại lạnh đến mức khiến ai cũng run bần bật.

Trong mắt Khanh Vân hiện lên một tia tức giận, hắn đoán trước được Tương Châu lũ lụt nghiêm trọng, cho nên ngay từ đầu đã ra một khoản tiền cứu tế không hề ít, hiện tại xem ra sợ là một phân một hào đều không có được dùng để hỗ trợ cho bá tánh Tương Châu.

Mắt thấy xa hoa xe ngựa mang ấn ký đại diện cho đế quốc Đại Yến đang tiến đến, một ít bá tánh mắt sáng rực lên, nhưng ánh sáng ấy chỉ là giây lát lướt qua, thực mau trong mắt bọn họ liền hồi phục tĩnh mịch. Nghĩ đến triều đình phái tới quan viên, cũng không thể cho bọn hắn mang đến bất cứ hy vọng gì nữa.

Xe ngựa một đường chạy tới nội thành Tương Châu, vừa đến cửa thành, Khanh Vân liền nghe được có người kêu to: “Xin hỏi người trong xe ngựa có phải là khâm sai đại thần do triều đình phái tới hay không? Tương Châu thái thú Trương Lâm Huề cùng  nữ nhi của hạ quan xin bái kiến khâm sai đại nhân!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro