Chương 89 bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 89 bạo quân 12

Tác giả: Quang Minh Tại Án

"Đã lâu không thấy sao?" ánh mắt Khanh Vân nghiền ngẫm liếc về phía nam nhân, khoan thai ngồi xuống nhấp một hớp nước trà, lông mày hơi nhíu lại nhìn về phía Thích Nhạc ra vẻ khó hiểu hỏi "Không biết huynh đài cùng ta đã từng gặp mặt khi nào nhỉ?"

Nghe được Khanh Vân nói, trên mặt Thích Nhạc biểu tình lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được suy sụp đi xuống, hắn hơi há mồm muốn giải thích, nhưng lúc này đầu óc cũng đã thoáng tỉnh táo lại, vẫn chưa lỡ miệng nói ra thân phận thật của chính mình.

Mắt thấy sự tình còn có đường bổ cứu, Quân sư lập tức tính tiền lôi kéo Thích Nhạc bỏ của chạy lấy người.

Nhìn đám người Thích Nhạc vội vàng rời đi, Khanh Vân cầm ly uống một ngụm trà ngăn trở khóe miệng sắp tràn ra ý cười. Thật ra hắn muốn chọc thủng thân phận của nam nhân, sau đó liền nhốt hắn vào thiên lao hảo hảo tra tấn một phen, nhưng hắn cũng biết Trấn Bắc quân đều ở trong tay Thích Nhạc, nếu Thích Nhạc xảy ra chuyện, chắc chắn đám Trấn Bắc quân ấy sẽ không màng tất cả xông vào thiên lao cứu người, đến lúc đó tạo thành rối loạn liền sẽ không ổn.

Huống hồ hắn còn đang bận xử lý lũ lụt ở Tương Châu, cũng không có thời gian cùng Thích Nhạc diễn tuồng tương ái tương sát.

Thích Nhạc trở lại quân doanh, quân sư vây quanh hắn tận tình khuyên bảo, cơ hồ đều muốn quỳ xuống khuyên nhủ cũng như van xin hắn: "tướng quân ơi là tướng quân, gan ngài cũng không nên lớn đến như vậy a!! Vạn nhất hôm nay chúng ta bị thanh niên kia nhận ra tới......"

"Nhận ra tới lại như thế nào? Ngươi thật sự cho rằng Tường Phong không nhận ra chúng ta sao?" Thích Nhạc liếc nhìn hắn một cái, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

Không ở gần Khanh Vân, hắn lại bắt đầu trở về làm Trấn Bắc Đại tướng quân uy nghiêm cùng sắt bén. trong lòng hắn biết, biểu tình của thanh niên rõ ràng cho thấy hắn đã đoán ra được thân phận thật của bọn họ, nhưng lại không vạch trần bọn họ, ngược lại cười như không cười ngồi xem bộ dáng chật vật của bọn họ.

Nghĩ đến đôi mắt linh động của thanh niên, trên mặt Thích Nhạc liền không khỏi hiện lên ý cười.

"Không...... Từ từ......" Quân sư có điểm khó hiểu, nghi hoặc nhìn tướng quân, "Tướng quân ngài nói hắn đã nhận ra được chúng ta sao, vì cái gì hắn không lập tức bắt giữ chúng ta?"

"Chúng ta vẫn chưa cố tình ngụy trang, từ thân hình đến cử chỉ động tác nhìn vào liền nhận ra chúng ta không phải là nông hộ bình thường, lúc đi đường các ngươi theo thói quen xếp thành đội ngũ nghiêm minh, nhìn vào đã biết là người trong quân đội, hắn thông minh như thế, sao có thể nhìn không ra chứ?" Thích Nhạc cười cười, cúi đầu nhìn tin tức do mật thám trong kinh thành truyền đến, sau đó tiếp tục trả lời quân sư: "Đến nỗi vì sao hôm nay hắn không bắt giữ chúng ta, đó là bởi vì hắn cùng Tam hoàng tử không giống nhau, cũng không muốn vô duyên vô cớ khơi mào chiến tranh."

"Thử nghĩ đến trường hợp nếu chúng ta bị bắt giữ, Trấn Bắc quân nơi biên quan biết sẽ làm gì?"

"Khẳng định sẽ đến cướp người về." đầu óc Quân sư vừa chuyển liền suy nghĩ minh bạch, theo sau lắc đầu hướng Thích Nhạc nói, "Người như vậy, đi theo chủ tử thanh danh không tốt như Đại hoàng tử, có điểm thật đáng tiếc a."

Thích Nhạc không có trả lời hắn, chỉ cúi đầu nghiêm túc nhìn đồ vật trong tay, quả nhiên không ngoài hắn sở liệu, Ngự lâm quân trong kinh thành vẫn chưa có xảy ra bất luận động tĩnh gì, trong triều tuy truyền ra Đại hoàng tử tới Tương Châu trị nạn, nhưng cũng không có ai trong kinh thành nhìn đến cảnh tượng triều thần ra đưa tiễn Đại hoàng tử, chỉ có vọn vẹn hai chiếc xe ngựa rời khỏi kinh thành.

Đem trang giấy trong tay ném ở trên mặt bàn, sắc mặt Thích Nhạc âm trầm ánh mắt trở nên hung ác lên, trong lòng bởi vì lời đồn Đại hoàng tử đến Tương Châu trị nạn mà đối đại hoàng tử dâng lên một chút hảo cảm, hiện giờ tiêu tán không còn một mảnh.

Hắn liền biết, ở trong tình trạng "dầu sôi lửa bỏng" như bây giờ, Đại hoàng tử tuyệt đối sẽ không tùy tiện ly kinh, không nghĩ tới hắn truyền ra tin tức này chỉ là vì tạo thế cho chính mình, chân chính người đi Tương Châu thế nhưng vẫn là Tường Phong.

Hoàn cảnh ở Tương Châu cực kỳ khốn khổ, lại là gặp phải thiên tai, nói không chừng còn sẽ phát bệnh dịch, hắn làm sao dam sai Tường Phong đi trước? Chẳng lẽ chính hắn thân thể không tốt, mà thân thể Tường Phong tốt hơn hắn nên phải đi thay hắn sao?

Luc trước cùng thanh niên đánh nhau, Thích Nhạc liền phát hiện, thân thể thanh niên có căn cơ cực kém, vừa thấy liền biết từ nhỏ đến lớn thanh niên đều phải dựa vào thuốc sống qua ngày, ngay cả khi tu luyện nội lực chỉ cần có chút sơ ý đều sẽ mang đến gánh nặng cực lớn cho thân thể hắn.

Nhưng càng là như thế liền càng làm hắn thấy rõ nỗ lực của thanh niên lớn đến cỡ nào để có được mưu trí cùng võ công như hiện tại, Thích Nhạc tin tưởng, nhân tài như Tường Phong, đáng giá được mọi người kính ngưỡng, mà không phải không màng thân thể hắn, phái hắn thay thế mình đến Tương Châu trị nạn lũ lụt.

Trong lòng Thích Nhạc không khỏi đối Đại hoàng tử càng thêm chán ghét, lúc trước chỉ nghe nói đến phẩm hạnh của Đại hoàng tửĐại hoàng tử không tốt, hiện tại hắn cũng coi như là thật thật tại tại kiến thức tới phẩm hạnh của Yến Táp tệ tới trình độ nào rồi.

Vẫy lui quân sư, Thích Nhạc một mình ngồi ở trong trướng tới nửa đêm, rồi sau đó thay y phục dạ hành lặng yên không một tiếng động rời đi doanh trại, hướng tới khách điếm chạy như bay mà đi.

Đi tới khách điếm, Thích Nhạc dạo quanh khách điếm một vòng, nhẹ nhàng nhảy đến lầu hai, thực mau liền tìm tới phòng ở của thanh niên.

Bởi vì trong khách điếm, chỉ có một gian phòng đèn còn sáng.

Thích Nhạc ở ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn vào, nhìn đến thanh niên đang ngồi ở trước bàn, dựa vào mờ nhạt ánh nến chăm chú xem xét thư tín trong tay.

Thế nhưng lúc này còn chưa ngủ?

Thích Nhạc không khỏi nhăn mày, hắn phi thân từ cửa sổ vào trong phòng.

Tuy rằng hành động lặng yên không một tiếng động, nhưng lập tức bị thanh niên phát hiện ra.

Bởi vì thức đêm mà tiếng nói có chút khàn, thanh niên khó chịu lên tiếng: "Không nghĩ tới đường đường là Trấn Bắc Đại tướng quân, thế nhưng cứ thích cải trang thành thích khách nhỉ?"

Nghe được thanh niên chuẩn xác kêu ra thân phận của chính mình, Thích Nhạc lập tức liền cười ra tiếng, trầm thấp tiếng cười quanh quẩn ở trong phòng, đưa tới sự chú ý của thanh niên, hắn nghiêng đầu thoáng nhìn.

Thích Nhạc cởi bỏ khăn che mặt, đi tới chỗ thanh niên ngồi, ngữ khí sung sướng: "Ngươi quả nhiên đã sớm nhận ra ta"

Hắn đến gần nhìn đến trên người thanh niên mặc một bộ quần áo đơn bạc, lập tức nhíu nhíu mày, nhanh chóng lấy tới chăn mỏng ở trên giường nhẹ nhàng khoác lên người thanh niên ôn nhu hỏi: "Đêm đã khuya, sao còn chưa đi ngủ?"

Bởi vì biết hơn nửa đêm ngươi khẳng định sẽ chạy lại đây a, ta đương nhiên không thể ngủ.

Khanh Vân liếc hắn, chỉnh lại chăn mỏng khoác trên vai. Ở trong các thế giới khác, nam nhân này đều luôn chiếu cố hắn cẩn thận tỉ mỉ, nhưng là ở thế giới này hai người bởi vì lập trường bất đồng dẫn tới quan hệ có chút vi diệu, rất khó có thể gặp mặt.

Thích Nhạc đang trong tư thế khom lưng nên dễ dàng thấy được thư tín trong tay thanh niên, thư tín viết về một ít chuyện triều chính trực tiếp ánh vào mi mắt hắn, sợ sẽ làm cho thanh niên nghi kỵ, hắn lập tức quay đầu sang chỗ khác.

Tuy rằng thanh niên lệ thuộc trận doanh của Đại hoàng tử, nhưng Thích Nhạc cảm thấy chính mình cùng thanh niên tuyệt đối không phải là dạng quan hệ đối địch, hơn nữa hắn chưa bao giờ dâng lên nửa phần phòng bị đối với thanh niên, trong lòng càng là xuất hiện dục vọng muốn tới chiếm hữu lấy thanh niên.

(Góc nhỏ của Pie: Mọi người có thể lên Youtube ghé kênh Choppie Audio để đón xem những bộ truyện đam mỹ hay nhất nhé ❤️ để lại cho tui một subscribe với nha 🌱 iu nhìu 🫶🏻.)


Thích Nhạc cũng không hiểu rõ thế nào là yêu, chỉ cho rằng chính mình đây là đem thanh niên trở thành bạn bè tri kỷ, cho nên cứ việc sáp lại gần thanh niên, trong lòng bừng cháy một mảnh lửa nóng, nhưng trong đầu lại là mông lung không có chút tâm tư kiều diễm nào.

"Không biết đêm nay Thích tướng quân đột nhập vào nơi này, lại là vì cái gì?" Khanh Vân nâng mặt nhìn về phía nam nhân, "Chẳng lẽ lại là muốn ám sát Đại hoàng tử?"

Hắn đem Đại hoàng tử ba chữ cắn đến rất nặng, tự nhận là đã cấp đủ ám chỉ cho Thích Nhạc, nhưng lại thấy mày của nam nhân nhăn lại, nhìn hắn trịnh trọng nói: "Tường Phong còn muốn gạt ta sao? Đại hoàng tử sợ là còn ở kinh thành đi? Tin đồn nói hắn tiến đến cứu tế, trên thực tế lại là ngươi thay thế hắn đi tới Tương Châu không phải sao."

thái dương của Khanh Vân giật giật, người này đối Đại hoàng tử ấn tượng rốt cuộc có bao nhiêu kém cỏi, mới có thể đến bây giờ còn nhận không ra thân phận của hắn? Nhìn bộ dáng nghiêm trang của nam nhân, Khanh Vân quả thực tức giận đến có điểm muốn cười.

Không đợi Khanh Vân lại lần nữa ra tiếng, bàn tay Thích Nhạc đang ấn vai cho hắn bỗng nhiên nắm thật chặt, hắn thở dài một tiếng: "Lời nói lúc trước của ta, ngươi sợ là không nghe đi."

Nói xong hắn ngồi xuống bên cạnh Khanh Vân, nhìn chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn, lời nói thành khẩn: "Lấy tài hoa của ngươi, căn bản khắp thiên hạ đều sẽ có chỗ dung thân, vì sao một hai phải đi theo người độc ác đê tiện như Đại hoàng tử?"

A!!? Độc ác cùng đê tiện sao? Khanh Vân nhướng mày, hắn không nghĩ tới mãi cho đến hiện tại, chính mình ở trong lòng nam nhân thế nhưng là cái dạng hình tượng này.

Thích Nhạc nhận thấy được Khanh Vân khác thường, chắc là bởi vì chính mình chửi bới Đại hoàng tử mà không vui, vì thế đem lo lắng của chính mình toàn bộ thổ lộ ra tới: "Ngươi hiện tại một lòng vì hắn mưu hoa, không chỉ có thay thế hắn đi đến Tương Châu cứu tế nhằm tích lũy danh vọng, càng là giúp dỡ hắn lo liệu chuyện chính sự trong triều. Nhưng ngươi nhưng có từng nghĩ đến, ngày sau hắn đăng cơ sẽ đối đãi ngươi như thế nào không? Ở thời kỳ khai quốc kết cục của những công thần khi đó còn không phải là ví dụ tốt nhất sao?"

Thích Nhạc nói xong, địch ý đối Đại hoàng tử càng sâu thêm vài phần.

khuỷu tay Khanh Vân gác ở trên mặt bàn, một tay chống cằm nhìn nam nhân đang hết sức tận tình khuyên bảo hắn.

Nói đến trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ phức tạp, một bên bởi vì nam nhân chửi bới "Đại hoàng tử" mà sinh ra không vui, một bên lại bởi vì trong lời nói của người này rõ ràng hiện ra quan tâm mà cảm thấy trong lòng có chút vui sướng.

Hắn thật sự không nghĩ tới, người nam nhân này chỉ mới gặp hắn hai lần, liền sẽ có tình cảm với hắn, chân thành thực lòng vì hắn suy nghĩ. Mỗi một đời người này đều cực kỳ quan tâm hắn, Khanh Vân quả thực đều có chút hoài nghi có phải trước khi xuyên qua các thế giới, hắn đã từng gặp qua người nam nhân này hay không?

Chính mình tận tình khuyên bảo, thế nhưng người này lại bắt đầu thất thần?

trong lòng Thích Nhạc không khỏi dâng lên một trận bất đắc dĩ dở khóc dở cười, hắn duỗi tay nắm lấy cằm thanh niên đem người gọi hoàn hồn, ngón cái lại vô ý chạm đến cánh môi mềm mại của thanh niên, một trận nhiệt ý dâng lên trong cơ thể Thích Nhạc, hắn lập tức thu hồi tay.

Khanh Vân cũng bị hành động của Thích Nhạc làm cho giật mình, không khỏi trách cứ quát: "Làm càn!"

Thích Nhạc vân vê ngón tay, xúc cảm khi chạm vào đôi môi mềm mại kia cơ hồ từ ngón tay truyền thẳng vào trái tim hắn, càng là làm đầu óc hắn trở nên rối loạn lên, nơi nào nghe được rõ ràng thanh niên đang nói cái gì.

Hai người trầm mặc hồi lâu, cho đến khi cổ ái muội kia tiêu tán đi hầu như không còn, lúc nàyThích Nhạc mới bắt đầu tiếp tục khuyên bảo thanh niên.

Vừa mở miệng lại bị giọng nói khàn khàn của chính mình làm cho hoảng sợ, hắn ho nhẹ một tiếng mới tiếp tục nói: " đường đến Tương Châu, Tường Phong nhất định phải cẩn thận, ta nghe nói thái thú nơi đó cướp đoạt lương thực của người dân, thủ đoạn đê tiện cùng Đại hoàng tử không phân cao thấp......"

Nghe rõ nam nhân nói, thân thể Khanh Vân có một chút rùng mình, một đôi mắt phượng cơ hồ trợn tròn, lộ ra một chút đáng yêu.

Có ý tứ gì? nam nhân này cũng dám lấy Tương Châu thái thú tới cùng hắn đánh đồng?

Ha hả? Thế nhưng còn dám nhắc tới Tương Châu thái thú, xem ra người này đối cha vợ của hắn có ấn tượng thâm hậu a?

Nhìn đến biểu tình của thanh niên, trong lòng Thích Nhạc không khỏi càng cảm thấy trầm trọng, Tường Phong lại tin phục Đại hoàng tử đến thế sao? Nghe được hắn chửi bới Đại hoàng tử liền bắt đầu sinh khí?

Hắn vê lòng bàn tay, trong lòng đối Đại hoàng tử càng thêm chán ghét.

Nghĩ tới trên người nam nhân còn có cái gọi là hôn ước, Khanh Vân tức giận vung tay áo, trào phúng nói: "Thích tướng quâncòn có mặt mũi nhắc tới Tương Châu thái thú sao? Ngươi cực cực khổ khổ nói này đó, bất quá cũng là thay Tam hoàng tử tới mượn sức ta đi?"

Có vị hôn thê, lại là theo phe Tam hoàng tử, thân phận của nam nhân lần này cực tốt a!!

Nhìn thấy thanh niên nổi giận đùng đùng nói, Thích Nhạc vội vàng giải thích: "Ta đem Tường Phong coi là tri kỷ, hy vọng Tường Phong nghe theo ta một lần được không?."

Khanh Vân tức giận chưa tiêu tán lại bị Thích Nhạc nói làm cho ngớ người.

Tri kỷ? nam nhân cùng hắn ngủ vài đời, kết quả lúc này nói cho hắn biết người này chỉ đem hắn xem như tri kỷ?

Hắn lạnh lùng trừng mắt nam nhân, nghĩ đến việc người này có thể là đối vị hôn thê của hắn cực kỳ vừa lòng, cho nên cũng chỉ có thể đem hắn trở thành tri kỷ?

Khanh Vân giận không thể át, không cần suy nghĩ liền quát: "Lăn!"

Thanh niên mắng to làm trong lòng Thích Nhạc một trận đau đớn, hắn há miệng thở dốc, lại thấy thanh niên rõ ràng cực kỳ phẫn nộ, sợ hắn tức giận đến làm bị thương thân thể mình chỉ có thể từ bỏ: " không còn sớm nữa, ngươi sớm chút nghỉ ngơi, đừng có tiếp tục thức khuya."

Quay đầu nhìn bóng dáng thanh niên lần nữa, Thích Nhạc lúc này mới tâm tình phức tạp từ cửa sổ rời đi.

Hắn ở trong màn đêm chạy như điên, nếu là có người cùng hắn đối mặt, chắc chắn phát hiện lúc này hai mắt hắn đỏ bừng, một đôi mắt chứa đựng đầy ghen ghét.

Thích Nhạc quay đầu gắt gao nhìn thẳng hướng hoàng thành, âm ngoan cười lạnh, hắn thực muốn biết Đại hoàng tử rốt cuộc có chiêu số gì mới có thể khiến Tường Phong khăng khăng một mực đi theo như thế, liền một câu nói bậy của hắn đều chịu đựng không được!

Trong Cảnh Dương Cung, Hoành Minh Đế hôn mê một ngày một đêm, mới rốt cuộc tỉnh lại.

Hắn tỉnh lại vào lúc sáng sớm, ánh sáng bình minh chiếu vào minh trên màn lụa. Tô công công ngồi dưới đất ngủ đến say mèm, Hoành Minh Đế nằm ở trên giường, không có phát ra thanh âm, chỉ là nhìn về hướng ngoài cửa sổ nhìn về phía ánh mặt trời...

Mọi chuyện xảy ra trước khi hắn hôn mê đều đã được hắn tiêu hóa hết, hắn cũng không thể cứ "lừa mình dối người" không tin tưởng vào sự thật mãi được.

hắn sống cả đời, tự nhận càng già càng uy nghiêm, càng già càng khôn khéo, lại không nghĩ tới lại bị một nữ nhân xem như đồ ngốc đem ra trêu chọc, hắn không chỉ có lỗi với vong thê, càng là có lỗi với đại nhi tử của hắn.

Lúc này Hoành Minh Đế thân là đế vương nhưng tôn nghiêm đều đã bị đánh đến dập nát, hắn chỉ như người thường từ từ già đi, mang theo hối hận đến khi nhắm mắt đi nhân gian.

Hắn có thể cảm nhận được cổ oán giận cùng bất mãn sâu trong linh hồn hắn, oán giận người hại chết Viện Viện, Táp Nhi tuổi nhỏ thân thể suy nhược lại bởi vì hắn thờ ơ không quan tâm dẫn tới Táp Nhi bị khi dễ, nhưng bây giờ hối cải cũng đã muộn.

Thân là một đế vương, lại bị một nữ tử trêu chọc xoay quanh, càng là bị vẻ ngoan hiền bên ngoài của Tam hoàng tử làm cho mờ mắt, lầm đem cát sỏi trở thành đá quý. Mà thân là trượng phu cùng phụ thân, hắn không chỉ không thể bảo vệ tốt cho ái thê mình, càng là ở sau khi thê tử chết, trầm mê vào ôn nhu của Thục phi, chỉ lo trấn an tâm tình của chính mình, lại bỏ quên đi Đại nhi tử mà mình đã từng thương yêu nhất, để lại hắn tự sinh tự diệt ở chốn thâm cung nhận hết tra tấn.

Uổng hắn còn tự nhận mình là người thâm tình!

Tô công công vừa tỉnh giấc, liền vội vàng ngẩng đầu xem đế vương đã tỉnh hay chưa, vừa thấy đến Hoành Minh Đế đã tỉnh, hắn mừng rỡ như điên nói: "Hoàng Thượng ngài......"

Nhưng khi nhìn kỹ biểu tình của Hoành Minh Đế, Tô công công bị nghẹn lại, không thể phát ra thanh âm.

Tuổi già đế vương nằm bất động trên giường, khuôn mặt lộ rõ bi ai, nước mắt chảy giàn giụa, từng giọt tí tách rơi nhuộm đẫm một mảnh chăn gối.

"Tô Minh Đức, trong hoàng cung nếu hoàng tử bị đế vương ghét bỏ, sinh hoạt sẽ trải qua như thế nào?"

Thanh âm Hoành Minh Đế nghẹn ngào hỏi, biểu tình Tô công công trở nên khó xử, muốn khuyên giải an ủi lại không biết nên nói gì cho phải, nói thật lại sợ kích thích đến tâm trạng hiện giờ của Hoành Minh Đế, đành phải cẩn trọng lên tiếng: "Hoàng Thượng...... Này...... Ngài hiện tại, đều đã cảm nhận tới rồi không phải sao?"

Thật ra tình cảnh hiện tại của Hoành Minh Đế so với Đại hoàng tử ở mấy năm trước tốt hơn rất nhiều, rốt cuộc Đại hoàng tử tuy cầm tù hắn, lại vẫn chăm chỉ hằng ngày đem thuốc tới cho hắn dưỡng bệnh, cho nên nô tài trong cung cũng không dám khi dễ hắn.

Mà Đại hoàng tử thì khác, hắn không nhận được một chút sủng ái nào, sinh hoạt hằng ngày chính là......

Nghe được Tô công công nói, Hoành Minh Đế nghẹn ngào cười nói: "Ân, trẫm đã biết, trẫm có thể nào không biết đâu?"

Hắn nâng lên tay, ý bảo Tô công công nâng dậy chính mình: "Đứa nhỏ này muốn để trẫm tự mình tới cảm thụ một chút a."

Tô công công vội vàng đỡ Hoành Minh Đế ngồi dậy, hắn nghe được Hoành Minh Đế nói, biểu tình càng thêm phức tạp, biểu hiện kỳ lạ của Đại hoàng tử từ khi bức vua thoái vị tới nay, rốt cuộc ở trong đầu hắn liền đã có giải đáp.

Tô công công thở dài một hơi, ai có thể nghĩ đến, làm ra thanh thế to lớn như thế, lại không có liên quan gì đến ngôi vị hoàng đế, chỉ đơn giản là một sự trả thù của hài tử đối với phụ thân hắn mà thôi...

Hành động này nhìn qua có vẻ vô tình vô nghĩa, nhưng khi nghĩ kỹ lại hết mọi chuyện thì sẽ cảm thấy chí tình chí nghĩa.

Hoành Minh Đế vừa ngồi xuống, thân thể liền cảm thấy một trận vô lực, hắn biết thân thể hắn cơ hồ đã tới cực hạn. Nhưng nhìn đến ánh mặt trời ngoài cửa sổ từ từ dâng lên cao, Hoành Minh Đế khẽ cắn môi vẫn cố ngồi ổn.

Hắn còn có sự việc cần phải hoàn thành, hắn không thể ngã xuống tại đây được.

Editor: Mắt tui mở không ra luôn rồi @@ dạo này bận edit mà ngủ trễ quá chời !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro