Chương 97 long cùng công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 97 long cùng công chúa

Tác giả: Quang Minh Tại Án

Ren cùng lụa mỏng kết hợp lại làm thành làn váy rộng lớn hoa lệ cơ hồ bao chặt lấy cả người Khanh Vân, nhưng chuyện đầu tiên hắn chú ý tới không phải làn váy, mà là chỗ vị trí ngực của hắn không phải bằng phẳng mà là nhô ra……

Mặt hắn cứng đờ trong chốc lát, nhanh chóng cẩn thận dùng linh hồn xem xét lại thân thể này một chút, Khanh Vân vô cùng xác định, giới tính hiện tại của thân thể là nam, tuyệt đối không có khả năng nhô ra hai cục tròn tròn như vậy……

Bất quá Khanh Vân cũng không có hoảng loạn, bởi vì hắn phát hiện ra “Ngực” hắn không có cảm giác, chỉ là giống một kiện quần áo được mặc ở trên người. Nhưng thần kỳ ở chỗ, dưới tình huống da thịt ở vai cổ hắn cùng với tảng lớn làn da loả lồ trước ngực đều lộ ra bên ngoài, nhưng lại không có vẻ như hắn đang dùng “Ngực” giả.

Nhận thấy được hiện tượng này, Khanh Vân theo bản năng muốn đem này hai miếng độn ngực này kéo xuống, cũng muốn lột xuống đai eo đang thít chặt lấy quanh hông mình, nhưng mà vào lúc này, đệm mềm mà hắn đang ngồi đột nhiên có chút chấn động, chiếc xe ngựa xa hoa chở Khanh Vân đi đột ngột ngừng lại.

“Công chúa, trời đã tối, chúng ta hãy dừng chân, đóng quân qua đêm ở chỗ này nhé ạ?” Một tiểu tinh linh với cặp mắt xanh cùng mái tóc vàng tươi khẽ chúi đầu vào thùng xe hỏi, lỗ tai nho nhỏ rung rung cực kỳ chọc người chú ý.

“Được.” Một bên chải vuốt lại tin tức được truyền đến trong đầu, một bên nhẹ nhàng gật đầu, một sợi tóc quăn màu vàng óng trên vai Khanh Vân theo động tác của hắn trượt xuống dưới, hắn nghịch ngợm búng búng tóc.

Nghe được thanh âm của “Công chúa” không chút nào liên quan đến hai chữ kiều nhu như giọng nói của những thiếu nữ khác, tinh linh Serodi ngẩn người, ngay sau đó cung kính theo tiếng, buông mành trong tay xuống.

Đợi hắn đi xa, Khanh Vân vẫn có thể nghe thấy thanh âm mang theo chút lo lắng của tinh linh này ở bên ngoài vang lên: “Không xong, bệnh cảm mạo của công chúa hình như càng nghiêm trọng hơn rồi.”

Khanh Vân nhướng mày, hắn đỡ trán thở dài, lại không biết lấy thân thể hiện tại của chính mình, làm ra động tác này quả thực như là một thiếu nữ kiều tiếu* che trán nhăn mặt ra vẻ ưu sầu lại là đáng yêu vô cùng.
( *kiều tiếu /嬌笑/ có nghĩa là nụ cười mê hoặc.)

Hiện tại hắn đã thăm dò xong cốt truyện ở thế giới này. Công chúa Lydia, thiếu nữ đẹp nhất vương quốc Studian, càng là người được chọn để dâng tặng cho chủ nhân chân chính của phiến lãnh thổ này —— lễ vật dành cho một vị thần long cường đại, cũng mặc kệ việc nàng là người thừa kế duy nhất của hoàng thất ở thời điểm hiện tại.

Trên phiến đại lục này có tinh linh, có người lùn, còn có Nhân tộc, bọn họ tụ tập lại tạo ra vương quốc Studian, cũng nhờ vậy mới có thể chống đỡ sự xâm lược của Ma tộc. Hiện giờ Ma tộc đang có xu hướng ngo ngoe rục rịch muốn xâm lấn trở lại, toàn bộ vương quốc Studian khổ không thể tả, vì thế mọi người cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể khẩn cầu đầu cự long đang ngủ say kia...

Có người nhớ tới một truyền thuyết lâu đời, cự long cường đại lại tà ác ấy mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tỉnh lại từ trong lúc ngủ mơ, tìm kiếm trân bảo của hắn. Ở lúc cự long ngủ say trên núi Morris, đã để lại hứa hẹn bằng long ngữ, nếu có người tìm được trân bảo của hắn, hắn nguyện ý thực hiện bất luận nguyện vọng gì của người kia.

Cự long không có nói rõ “Trân bảo”  này đến tột cùng là cái gì, nhưng hứa hẹn này vẫn khiến phần lớn sinh linh trở nên điên cuồng. Bởi vì năng lực của bất kể cự long cường đại nào cũng đều là thập phần thần kỳ, thậm chí có người còn ảo tưởng, nếu có thể tìm được thứ gọi là “Trân bảo” ấy, có khi nào sẽ thu phục được chính con cự long ấy luôn hay không?

Ngay từ đầu vào mỗi một năm, đều có vô số dũng sĩ mang theo đủ loại trân quý cùng đá quý, thậm chí là Thần Khí đem tới dâng lên, nhưng những báu vật đó đều không thể đánh thức được cự long.

Thời gian chậm rãi trôi đi, cự long vẫn luôn ngủ say, thọ mệnh của nhân loại lại vô cùng ngắn ngủi, dần dần bọn họ chỉ đem hứa hẹn này trở thành một truyền thuyết.

Nhưng... Mỗi người từ núi Morris đi xuống, đều có thể nhìn đến hai chữ “Trân bảo”, mặc dù đã trải qua trăm năm nhưng vẫn không bị bụi đất cỏ cây che lấp.

Khi gặp phải thế lực cường đại không thể chống đỡ nổi như Ma tộc, bên trong sinh hoạt của mỗi một thế hệ người ở Studian đều không thể thiếu việc cầu nguyện, cầu sự che chở từ cự long, cầu cự long có thể sớm tỉnh lại, để có thể đem đám Ma tộc đáng giận kia đuổi ra đi. Nhưng lúc này đây cự long tựa hồ thật sự từ bỏ bọn họ, chậm chạp không có tỉnh lại, tộc Người Lùn ở bên ngoài vương quốc Studian cơ hồ đã luân hãm ở trong nanh vuốt của Ma tộc.

Trong thời khắc đáng sợ này, rốt cuộc cũng có người nhớ tới truyền thuyết xa xôi ấy, bọn họ suy đoán, trân bảo này không những có thể là đồ vật mà còn có thể là con người! Vì thế Nhân tộc, Tinh Linh tộc, tộc Người Lùn liên hợp lại với nhau tuyển ra một nữ hài mỹ lệ nhất bên trong tam tộc, đem cô bé hiến cho cự long, cầu lấy che chở từ vị cường đại này.

Công chúa Lydia chính là người được chọn, nàng mỹ lệ lại thiện lương, do được trời cao chiếu cố cho nên khi vừa sinh ra đã có được ma pháp hệ chữa khỏi cực kỳ cường đại.

Khanh Vân xuyên thành công chúa Lydia sao? Cũng không phải. Hắn chỉ là thế thân của nàng, một người xuất thân thấp hèn, ở xóm nghèo lăn lộn lớn lên, thiếu niên lại kỳ dị có được mỹ mạo tương đồng với công chúa.

Lydia chính là vai chính của thế giới này, nàng mỹ lệ lại thiện lương làm bất luận kẻ nào đều không đành lòng thương tổn nàng, đại ma pháp sư của vương quốc Studian càng không thể tự kềm chế được mà mê đắm nàng. Vì thế hắn không muốn đem vị công chúa mà mình yêu quý nhất dâng hiến cho cự long, nhưng hắn cũng không thể bỏ mặt việc chết sống của cả ba chủng tộc. Trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan* như thế, hắn phát hiện được thiếu niên Joyce cùng công chúa có diện mạo tương đồng nhau.
(*Tiến thoái lưỡng nan nghĩa là “tiến cũng không được mà lùi cũng không xong”.)

Vì để cứu lại vận mệnh của Lydia, đại ma pháp sư đem Joyce chộp tới, dùng hai năm, cùng sử dụng các loại ma pháp, đem thiếu niên xuất thân thấp hèn này dưỡng thành bộ dáng cao quý như hiện giờ.

Sau đó, hắn tìm tới một Thần Khí có thể che chắn cảm giác của cự long, cũng chính là hai miếng độn ngực hiện tại đang nằm trên người Khanh Vân kia.

Chải vuốt đến nơi đây, Khanh Vân mặt vô biểu tình nhìn ngực của chính mình. Ha hả, thế nhưng còn có Thần Khí kỳ quái đến như vậy, thế giới thật sự kỳ ba a.

Tác dụng chân chính của Thần Khí này là giúp che chắn cảm giác của người khác, hoàn mỹ che giấu đi giới tính thật của thiếu niên Joyce.

Thử kéo lấy mái tóc vàng kim của chính mình, ánh mắt của Khanh Vân dần phiếm lãnh, đại ma pháp sư vì có thể làm Joyce chân chân chính chính ngụy trang thành một nữ nhân, mà đã hạ không ít công phu, thế nhưng cả mái tóc vàng óng uốn lượn này của hắn cũng đều là nhờ dưỡng dài ra tới.

Đưa ra một tia lực lượng, thật cẩn thận xem xét “Thần Khí” trên người chính mình, Khanh Vân kinh ngạc phát hiện, mặt trên của Thần Khí này, còn có chứa một tia hơi thở của quy tắc

Sắc mặt Khanh Vân tức khắc trở nên âm trầm xuống, điều này liền chứng tỏ, cho dù hắn có năng lực, cũng không thể tùy tùy tiện tiện dùng bạo lực để tháo Thần Khí này ra. Nếu xảy ra một chút sơ ý liền sẽ xúc động đến quy tắc, khiến cho Thiên Đạo chú ý.

Cho nên kết luận được rằng, trước khi tìm ra đại ma pháp sư kia để có thể giải trừ Thần Khí, hắn cần thiết phải kéo theo thân thể bất nam bất nữ này sao?

Sắc mặt Khanh Vân càng đen thêm vài phần, hắn hít sâu một hơi, để giảm bớt cảm giác bị đè nén này lại, rồi sau đó cười lạnh một tiếng, nhấc lên làn váy to rộng chậm rãi xuống xe ngựa.

Nhìn thiếu nữ trong bộ váy dài vàng nhạt đang chậm rãi đi xuống, mấy người bên ngoài xe ngựa đều ngây ngẩn cả người, không hề chớp mắt mê mẩn nhìn thiếu nữ đang lẳng lặng đứng ở trong màn đêm yên tĩnh, tựa hồ quanh người nàng chiếu ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt.

Lông mi nàng cong vút kết hợp cùng  một đôi con ngươi xanh thẳm như biển rộng, làm khuôn mặt nàng càng trở nên sắc sảo thêm vài phần, động tác cẩn thận nâng lên làn váy nặng nề này của nàng, toát ra vẻ ngây thơ lại vô cùng đáng yêu, nhưng sau đó nàng khẽ nhấp môi lộ ra một loại kiêu ngạo cùng cao quý thu hút lấy ánh mắt của mọi người xung quanh.

Trong nháy mắt tiếng hít thở liền đình trệ, chỉ còn lại tiếng "tách tách" từ lửa trại truyền ra.

Hôm nay công chúa…… Tựa hồ an tĩnh dị thường, an tĩnh nhưng lại cao quý, thập phần hấp dẫn tầm mắt nhưng lại làm người không dám nhìn thẳng.

Đây là……  “Trân bảo” của Cự long sao?

Bất chợt dâng lên ý niệm này, tinh linh Serodi người hộ tống công chúa đi tới núi Morris, cùng với thị vệ Hughes người biết rõ tính toàn của đại ma pháp sư phụ trách giám thị Joyce, tức khắc từ trong hình ảnh tốt đẹp này dần thanh tỉnh trở lại, sợ hãi vội cúi đầu.

Trong lòng Hughes kinh ngạc vô cùng, hắn biết rõ, công chúa chân chính cũng không ở chỗ này, hiện tại đứng ở trước mặt hắn chỉ là một thiếu niên thô bỉ từ trong xóm nghèo đi ra mà thôi.

Nhưng ngày xưa thiếu niên này luôn sẽ kêu la quát mắng, càng muốn thừa dịp bọn họ không chú ý chạy trốn đi, sao đột nhiên hôm nay lại  thay đổi lớn như vậy, lúc vừa thấy thiếu niên, Hughes còn nghĩ lầm thiếu niên này chính là vị công chúa chân chính kia, thậm chí so với công chúa Lydia còn muốn……

Nhận thấy được ánh mắt của mấy người bên ngoài xe, trong lòng Khanh Vân ghê tởm muốn chết, dù gì cũng không có người nam nhân nào sẽ vì một nam nhân khác mà biến mình thành bộ dạng của một nữ nhân cả, còn là dạng kinh diễm vô cùng... Sao hắn có thể nhịn được?

Khanh Vân thở sâu, tận lực làm chính mình trở nên bình tĩnh lại, hắn cần phải dùng khí thế để che lại vẻ kiều nhu trời sinh của thân thể này. Nhưng hắn cũng không biết, bộ dáng nghiêm túc do hắn bày ra này, lại làm khuôn mặt thiếu nữ lộ ra vẻ dáng yêu vô cùng.

(Editor: Đọc tới đây tui lại nghĩ tới bộ dáng của một cô bé Lolita... QAQ.)

Trong mắt tinh linh cùng bọn kỵ sĩ sôi nổi nhiễm lên ý cười, nhưng đồng thời cũng vội dời mắt đi, không để cho cô bé “Thẹn thùng” này tiếp tục cảm thấy không được tự nhiên.

Khanh Vân giơ giơ lên cằm, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên nghe được thanh âm dị thường phát ra chung quanh đây, ánh sáng ma pháp cũng dần dần hiện ra.

Sắc mặt của Hughes cùng Serodi tức khắc trở nên nghiêm túc lên, với đứng lên quát to với bọn thị vệ xung quanh: “Mau, bảo hộ công chúa!”

Thân hình của người đánh lén cũng chậm rãi hiện ra, trong nháy mắt người cầm đầu liền thấy được thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh lửa trại, lập tức vung tay lên quát to: “Đem công chúa đoạt lại đây, lời hứa của cự long sẽ thuộc về chúng ta!”

Tức khắc hai bên nhân mã đã sáp lại đánh nhau túi bụi, có người đỡ Khanh Vân tiến vào xe ngựa. Nhưng  Khanh Vân lại không có động, hắn lẳng lặng đứng ở cạnh lửa trại nhìn hai bên giao chiến.

Nhân số phe đối phương cũng không ít, hơn nữa là có bị mà đến, chắc đã mai phục trong rừng được một khoảng thời gian, còn làm ra trận pháp không gian, nhằm khoá chặt tất cả bọn họ ở trong không gian nhỏ hẹp này.

Serodi nôn nóng không thôi, hắn quay đầu muốn đưa công chúa vào trong xe ngựa để trốn một lúc, hắn nghĩ hiện tại công chúa chắc đang sợ hãi lắm, nhưng lại không ngờ sau khi quay đầu liền thấy thiếu nữ đang lộ ra vẻ mặt trầm tĩnh, đạm nhiên đứng ở nơi đó, tựa hồ hình ảnh huyết tinh trước mặt cũng chẳng có gì đáng để sợ hãi, ngược lại khi nàng nhìn thấy ánh sáng ma pháp lập lòe xung quanh, trong đôi mắt xanh thẳm ấy lại hiện lên vẻ tò mò cùng thích thú.

Thật là thiên chân!

Serodi không khỏi nhíu nhíu mày, đành phải cắn răng xoay người vứt bỏ đồng bạn, muốn nhanh chóng đẩy công chúa vào trong xe ngựa. Nhưng khi hắn vừa động, lại nhìn đến cặp mắt xanh thẳm kia xoay lại đây, cánh môi khẽ mở, nói: “phương hướng 9 giờ trên ngọn cây, dùng mũi tên vàng của ngươi bắn xuyên qua đó đi.”

Serodi bị mệnh lệnh của thiếu nữ làm cho cả kinh, theo bản năng rút ra một mũi tên, hướng tới phương hướng Khanh Vân chỉ sau đó bắn ra, tức khắc liền có một người lặng yên không một tiếng động ngã xuống đất, trong nháy mắt ma pháp trận không gian liền bị phá.

Đã không còn bị ma pháp trận giam cầm, Hughes và Serodi cùng đám kỵ sĩ chung quanh, không cần tốn nhiều sức liền đã chém giết hết đám người mưu toan cướp đi công chúa.

Mắt thấy trận chiến đã kết thúc, sau khi hiểu biết xong cách vận dụng lực lượng ở thế giới này, Khanh Vân nhàn nhạt lưu lại một câu: “Ta đói bụng, đem đồ ăn đưa vào trong xe cho ta.” Liền vào xe ngựa.

Nhìn thân ảnh thiếu nữ đang vụng về xách theo làn váy đi vào trong xe, trong lòng Serodi lại tràn đầy kinh ngạc, công chúa có thể xuyên phá không gian, nhìn đến mắt trận nơi  ma pháp sư không gian đang ẩn thân sao?

Theo bản năng cảm thấy hổ thẹn vì sự bất kính vừa nãy, Serodi khom lưng hướng tới bóng dáng của thiếu nữ, lấy ra lễ nghi tối cao ở Tinh Linh tộc thực hành tạ lỗi.

Sau khi Hughes rửa sạch chiến trường trở về, nhìn đến hành động của Serodi, trong lòng tức khắc cảm thấy không ổn. Trước giờ Serodi vẫn luôn đối công chúa tỏ ra vẻ cung kính, nhưng bộ dáng thần phục như lúc này lại là chưa từng lộ ra trước mặt nàng.

Hughes chỉ thấy Serodi bắn chết ma pháp sư không gian, cho nên cũng không thể lý giải được hành động này của Serodi.

Đêm dài gần qua đi, Hughes thừa dịp đám người Serodi đang nghỉ ngơi, khẽ lẻn vào trong xe ngựa.

Nhìn thấy thiếu niên, liền ác thanh ác khí uy hiếp: “Joyce, ngươi phải biết rõ rằng, tánh mạng của ngươi còn nằm trong tay của đại ma pháp sư, cho nên không cần làm ra bất cứ hành động kỳ quái gì, nhiệm vụ của ngươi chính là ngụy trang thành công chúa Lydia……”

“Sau đó thay thế nàng đi chịu chết sao?” Khanh Vân nghiêng đầu hỏi hắn, trong thanh âm tràn đầy ý trào phúng.
(Tớ không nhớ là đã từng giải thích từ trào phúng chưa nữa cho nên tiện thể giải thích giờ luôn. Trào phúng có nghĩa là dùng lời lẽ bóng bẩy, kín đáo để cười nhạo, mỉa mai kẻ khác.) Khụ khụ Tớ khá bận nên đăng sẽ chậm trễ chút chút... Vẫn mong mọi người sẽ luôn ủng hộ cho Choppie!! love you (⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡ QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro