Chương 83 bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 83 bạo quân 6

Tác giả: Quang Minh Tại Án

Khanh Vân ở trong phòng ngồi xuống, tiếp nhận tách trà do Trần Bỉnh đưa lên, hắn cau mày tổng cảm thấy vừa mới bản thân tựa hồ xem nhẹ cái gì, nhưng khi từ cửa sổ phòng nhìn ra bên ngoài, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường.

Thích Nhạc ngồi ở tầng trệt trong một góc khuất nhưng từ chỗ này lại có thể nhìn xung quanh phòng phía trên lầu, quân sư nhận thấy được hắn thất thường, nhưng chỉ cho rằng Thích Nhạc đang tập trung thăm dò nơi ở của Đại hoàng tử, cũng không nghĩ nhiều.

Thực mau, Thanh Dương Lâu liền đã mở ra luận đề của ngày hôm nay, ở giữa tranh chữ chỉ có viết bốn chữ “Tàn hoa đoạn mộc”.

Vừa thấy đến luận đề, trong phòng của Khanh Vân liền có người phát hỏa lập tức đập bàn, cả giận nói: “Buồn cười, Thanh Dương Lâu này cũng quá mức to gan lớn mật!”

Người nói chuyện là thư đồng của Đại hoàng tử Yến Táp, con của Lại Bộ thượng thư, hắn biết hôm nay Đại hoàng tử muốn tới Thanh Dương Lâu nhìn xem, cho nên đã nhanh chóng đặt sẵn một gian phòng bên này.

Cũng không trách hắn phản ứng mạnh như thế, Vệ Lâm Trần Bỉnh cũng là sắc mặt không tốt.

Thanh Dương Lâu là nơi văn nhân nhã sĩ tụ tập lại trong kinh thành, mỗi cách ba ngày liền sẽ thả ra một luận đề, làm các vị văn nhân có mặt ở đây đều có thể phát biểu ý kiến của mình, mọi người đều biết, này Thanh Dương Lâu thả ra luận đề thường thường cùng triều chính có quan hệ.

Luận đề ngày hôm nay lại có chứa ý vị khinh miệt “Tàn hoa đoạn mộc” bốn chữ này không phải rõ ràng trào phúng Đại hoàng tử tàn phế?

Khanh Vân vui vẻ thoải mái uống trà, cũng không có bởi vì luận đề cực có ý vũ nhục mà lộ ra thần sắc không vui.

Vệ Lâm vừa thấy biểu tình của hắn, lập tức hiểu rõ, trong lòng tức giận cũng dần dần tiêu tán. Đại hoàng tử là người sáng suốt, định sẽ không vì bốn chữ che che giấu giấu này liền sẽ nổi trận lôi đình tích tụ với tâm. Lấy Đại hoàng tử hàm dưỡng, cho dù có người thật sự đi lên chỉ vào cái mũi mắng hắn, điện hạ cũng sẽ không tức giận. Nếu là người nọ nói được có lý, không chừng còn sẽ được khen một phen.

Huống chi…… Vệ Lâm cười thầm nhấp khẩu nước trà, chủ nhân của Thanh Dương Lâu này, thậm chí là đủ loại quan lại trong triều đình, hẳn là còn không biết đến tin tức thân thể Đại hoàng tử đã là không có việc gì.

Vệ Lâm đa mưu túc trí tự nhiên xem đến rõ rõ ràng ràng, Trần Bỉnh luôn luôn lấy Khanh Vân như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, xem Khanh Vân không có tỏ vẻ cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng thư đồng của Khanh Vân Vương Minh lại khác, hắn còn trẻ khí thịnh, càng muốn ở trước mặt Đại hoàng tử tỏ lòng trung thành, vì thế bắt đầu chậm rãi tính toán, chờ trong chốc lát hắn sẽ đứng lên phát biểu ngôn luận một phen đem đám người dám âm thầm vũ nhục Đại hoàng tử phải á khẩu không trả lời được mới thôi.

Nhưng một phen tính toán của Vương Minh đã coi như đổ sông đổ bể, bởi vì ở lúc Thanh Dương Lâu vừa đưa ra luận đề, không giống ngày xưa sẽ lập tức có người đứng ra phát biểu ý kiến, ngược lại bên trong lâu lại là một mảnh an tĩnh quỷ dị, chỉ còn đọng lại thanh âm nhấp trà cùng tiếng sứ chạm nhau lúc đang châm trà.

Vệ Lâm thấy thế, mỉm cười loát loát chòm râu.

Bên trong Thanh Dương Lâu đều là văn nhân không tồi, nhưng lại không phải người không đầu óc, gặp được loại luận đề này tự nhiên không dám tùy tiện phát ra tiếng. Rốt cuộc, luận đề nói đến vị đương kim nhiếp chính Đại hoàng tử, cố tình Đại hoàng tử này trừ bỏ thân thể tàn tật thì thanh danh ở ngoài cùng nhất cử nhất động đều được đến dân tâm, thậm chí làm một đám văn nhân "tay trói gà không chặt" này đều có chút bội phục.

Nói công bằng thì, nếu không vì mưu đế vị, việc Đại hoàng tử tàn tật không chỉ có không đáng lên án, ngược lại sẽ vì hắn siêng năng chính sự càng khiến thanh danh như dệt hoa trên gấm.

Trong một gian phòng ở tửu lâu, Lễ Bộ thượng thư dưới trướng Tam hoàng tử cùng chủ nhân của Thanh Dương Lâu liếc nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay luận đề này đúng là do bọn họ nghiền ngẫm hồi lâu mới đưa ra, vì muốn lần nữa nhắc nhở mọi người trong kinh thành rằng trên người Đại hoàng tử có đại khuyết điểm không thể bỏ qua.

Mắt thấy uy vọng của Đại hoàng tử càng ngày càng cường thịnh, mà Tam hoàng tử lại trước sau không có động tĩnh, bọn họ này đó đều đã thuộc sở hữu của Tam hoàng tử tự nhiên là nóng lòng không thôi.

Cố tình nhất cử nhất động của Đại hoàng tử hoàn toàn không có nơi nào đáng lên án, chỉ có thể không cần mặt mũi lấy khuyến điểm của nhân gia ra để làm đề tài bàn luận.

Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Thanh Dương Lâu tụ tập chi sĩ các nơi, lại không có một người nguyện ý đứng ra chỉ trích Đại hoàng tử. Này thuyết minh ở kinh thành, thanh danh Đại hoàng tử đã cao đến mức nào.

Ở trên đường cái thậm chí đều có ba tuổi hài đồng, ngưỡng mặt dò hỏi: “Đại hoàng tử khi nào đăng cơ lên làm Hoàng Thượng thế ạ?”

“Ai dà” Lễ Bộ thượng thư thở dài, “Nếu là Dương các lão còn ở thì tốt rồi. Bên trong Lâu không thể lại an tĩnh đi xuống, nếu không cũng sẽ gây tổn hại cho thanh khí của Thanh Dương Lâu, nếu không ai ra tiếng, thì tìm đại thư sinh nào đó đứng lên cổ động đi.”

Thích Nhạc nhìn đến tình cảnh bên trong lâu, cũng là cả kinh. Hắn biết rõ đám văn nhân trong Thanh Dương Lâu này chính mang tiếng là nói không bao giờ lựa lời, hiện giờ đối mặt luận đề mơ hồ này thế nhưng không có người nào dám ra tiếng hùa theo sao?

Quý nhân bên người Đại hoàng tử rốt cuộc có cái gì thủ đoạn mà có thể đem thanh danh Đại hoàng tử trong khoảng thời gian liền hoàn toàn xoay chuyển?

Nhìn đến giữa đại đường nơi treo bức tranh chữ, Thích Nhạc không khỏi nhíu nhíu mày, mặc kệ như thế nào, lôi kéo thân thể tàn tật của người khác ra bàn luận, Thanh Dương Lâu cũng thật quá mất mặt.

Cứ việc trong lòng đối Thanh Dương Lâu diễn xuất không mừng, Thích Nhạc vẫn phân phó quân sư: “Ngươi đứng lên nói vài câu, lời nói phải có chút sắc bén, làm vậy mới có thể khiến người trong phòng Đại hoàng tử nhịn không được đứng lên phản biện, như vậy chúng ta mới có thể chuẩn xác phân biệt ra Đại hoàng tử rốt cuộc ở chỗ nào, để ngừa lúc động thủ xuất hiện náo động ngoài ý muốn.”

Quân sư gật gật đầu, đứng lên. Hắn cùng Thích Nhạc đều hóa trang thành thư sinh, tuy rằng hàng năm đãi ở Bắc bộ da mặt có chút sạm, nhưng cũng không khiến cho người khác hoài nghi.

Quân sư chắp tay, cất cao giọng nói: “Nếu chư vị đều không dám lên tiếng, vậy tiểu sinh xin phép tới đối vài câu giúp giải tỏa không khí căng thẳng ở đây một chút.”

“Này tàn hoa đoạn mộc, tàn hoa khả năng vô trang trí, đoạn mộc lại phi lương đống chi tài, tàn không thể trưng nơi thanh nhã. Huống hồ, này phải dùng hoa gì tới trang trí, dùng bó củi gì tới đóng phòng, còn cần phải đóng phòng ở theo đúng ý tứ chủ nhân mới xứng……”

Lời này của quân sư chính là trực tiếp chỉ trích thân thể Đại hoàng tử tàn tật vô pháp kế vị, đồng thời lại chỉ ra hắn không được Hoành Minh Đế tín nhiệm cho vị trí Thái Tử. Một phen lời nói sắc, lập tức làm mọi người trongThanh Dương Lâu xao động lên.

Trong phòng Lễ Bộ thượng thư thấy thế rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm vẫn là còn có người trong kinh thành bất mãn với Đại hoàng tử a.

Hắn lại không biết, quân sư tuy thoạt nhìn như định liệu trước đĩnh đạc mà nói, trong lòng lại chột dạ vô cùng, hắn ở phương bắc đóng quân nhiều năm, chính là thấy được nhiều người thân tàn chí kiên có khuyết tật nhưng vẫn rất kiên cường, Trấn Bắc trong quân có một vị thám báo, tuy là độc nhãn nhưng năng lực trinh sát lại là cao hơn nhiều so với người lành mạnh có đủ đôi mắt.

Quân sư từ trước đến nay bội phục loại người này nhất, hiện tại lại muốn cho hắn lấy này ra làm lý do để công kích, hắn có thể nào không chột dạ?

Trong phòng của Khanh Vân, Vương Minh lập tức đứng ngồi không yên, hắn bất chấp đứng dậy, dẫn đầu ra tiếng, ngăn chặn nguyên bản một đám thư sinh đang tính đứng lên phản bác quân sư .

“Vị huynh đài này nói vậy sai rồi, này hoa này mộc cũng không thể một mực luận chi. Nơi thanh nhã, cho dù là đem mẫu đơn tới trang trí, cũng là thích hợp hơn so bình thường hoa dại; này bó củi, trường một trượng giả, cho dù bẻ gãy cũng so không bằng một nửa vật giả có khả năng chống đỡ.”

Lời này vừa ra không dấu vết một phen "vuốt mông ngựa" Đại hoàng tử, lại đem Tam hoàng tử dẫm xuống bùn đất, càng là đem không khí trong Thanh Dương Lâu sôi trào lên.
(拍马屁 - vuốt mông ngựa chỉ hành động nịnh nọt, tânh bốc, ca ngợi ai đó)

Hơn nữa Lễ Bộ thượng thư tìm tới người trộn lẫn bên trong lâu, dẫn tới có hai bên quan điểm đấu đá với nhau, bên trong lâu một mảnh lộn xộn, đầy tiếng nghị luận.

Khanh Vân sắc mặt cũng không có biến hóa, ngoại giới đánh giá không làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn.

Nghe được thanh âm của Vương Minh, Thích Nhạc cùng quân sư liếc nhau, ánh mắt đảo qua toàn bộ Thanh Dương Lâu, tìm kiếm lộ tuyến thích hợp nhằm lát nữa đánh lén bách phát bách trúng. Nhưng Thích Nhạc từ trước đến nay tâm tư tỉ mỉ, hắn chú ý tới, này Đại hoàng tử tuy là cải trang đi ra ngoài, bên người lại không có thị vệ cũng như ám vệ đi theo.

Theo lý thuyết, cho dù là ở kinh thành, người từ hoàng thất ra đều sẽ mang theo một vài ám vệ ẩn ở quanh thân, Đại hoàng tử tâm kế thâm trầm hơn nữa muốn mưu hoa soán vị, hẳn là càng yêu mệnh mình mới đúng.

Thích Nhạc trong lòng ẩn ẩn có nghi ngờ, lúc trước bọn họ ở trên lầu chuyển qua một vòng, cũng không có nhìn thấy dấu vết xe lăn lưu lại trên sàn nhà, Đại hoàng tử thật sự ra cung sao?

Người trong Thanh Dương Lâu biện luận không thôi, đột nhiên có một đạo mát lạnh tiếng nói từ gian phòng trên lầu truyền ra, kỳ dị áp xuống rối loạn nơi đây.

“Tàn hoa cũng hảo, đoạn mộc cũng thế, hữu dụng liền có thể.”

Lời này vừa ra, những văn nhân vì giữ gìn Đại hoàng tử, tranh luận đến đỏ mặt tía tai lập tức giống tìm được tới người tâm phúc, không ở trầm tư suy nghĩ tìm lời đáp trả nữa mà là ưu nhã ngồi xuống.

Khả năng của Đại hoàng tử, người trong kinh thành đều có thể làm chứng, căn bản không cần ở đây cãi cọ. Tàn hoa đoạn mộc, có dùng được hay không, không phải rõ như ban ngày sao?

Vệ Lâm nhìn sắc mặt thanh thản bình tĩnh Đại hoàng tử, lắc đầu bật cười, một đôi mắt tràn đầy thán phục.

Mà ở phòng của Lễ Bộ thượng thư, nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, đây là thanh âm mà mỗi ngày lâm triều hắn đều có thể nghe tới, trực tiếp sợ tới mức từ trên ghế ngã xuống.

Đại…… Đại hoàng tử thế nhưng ở chỗ này?

Không có chú ý Thanh Dương Lâu biến hóa, đôi ưng của Thích Nhạc gắt gao tỏa định căn phòng vừa mới có thanh âm truyền ra tới, nếu là có người nhìn kỹ là có thể phát hiện Trấn Bắc Đại tướng quân vành tai thế nhưng đỏ, thậm chí còn hơi hơi rung động.

Vừa mới thanh âm kia giống như suối nước mát lạnh, thẳng tắp chui vào lỗ tai Thích Nhạc, rồi sau đó truyền thẳng tới đáy lòng hắn, giống như có bàn tay nhỏ trêu chọc lấy đầu quả tim hắn.

Thanh âm này…… Là người ấy sao?

Thích Nhạc lại nghĩ tới vừa mới có đồ vật mềm nhẹ lướt qua trên má chính mình, nhịn không được thu hồi trên mặt nghiêm túc, cười nhẹ ra tiếng, không nghĩ tới người nọ nói chuyện thế nhưng như vậy tới dứt khoát lưu loát, nhất châm kiến huyết, nhưng thật ra khác một trời một vực với thân hình gầy yếu nhỏ nhắn của hắn.

“Tướng quân!” thấy biểu tình hoảng hốt của Thích Nhạc, quân sư không khỏi vội vàng nhắc nhở hắn, “biện luận hôm nay sắp kết thúc, nếu lại không động thủ, chờ lát nữa đám đông trào ra, nhất định thương cập vô tội.”

Nghe vậy Thích Nhạc mặt mày rùng mình, gật đầu nói: “Động thủ!”

Vì muốn một kích giết chết, nên chỉ có thể là do Thích Nhạc động thủ. Mọi người đang chuẩn bị rời đi Thanh Dương Lâu, chỉ thấy một đạo hắc ảnh dắt hùng hồn khí thế hướng một gian trên lầu bay nhanh tới, mọi người còn chưa phản ứng lại đây, liền thấy kia hắc ảnh đã đâm thủng bình phong.

Tiếng kinh hô lập tức vang lên.

Ám sát Đại hoàng tử, Thích Nhạc bổn ứng đem hết toàn lực, nhưng trong lòng hắn đối Đại hoàng tử có ở đây hay không còn có nghi ngờ, không biết vì sao luôn là sợ ngộ thương đến bạch y thanh niên, cho nên chỉ dùng tới năm phần công lực.

Hơn nữa hắn đánh úp về phía phương hướng cực kỳ xảo diệu, là nơi đặt ghé chủ vị, bởi vì nếu là Đại hoàng tử ở đây tất nhiên sẽ ngồi ở đó.

Nhưng mà một đột phá bình phong, Thích Nhạc lại nhìn đến một đôi hàm chứa lãnh quang mắt phượng, là hắn!

Mắt thấy trong tay chính mình nắm chủy thủ đang ở vị trí hướng đâm đến cổ thanh niên, Thích Nhạc trong lòng trào ra một trận khủng hoảng, thiếu chút nữa kêu ra tiếng “Cẩn thận”.

Hắn không màng công lực phản phệ liền muốn thu tay lại, lại thấy bạch y thanh niên không nhanh không chậm nâng lên trong tay quạt xếp.

Chủy thủ "chém sắt như chém bùn" như gặp phải tấm thép, thế nhưng phát ra tiếng kim loại va chạm nhau.

Thích Nhạc phát hiện cây quạt của thanh niên lấy thập phần xảo diệu, chặn lại thế công của hắn, lại không thể làm hắn dễ dàng thu hồi chủy thủ. Trong lòng dâng lên một trận mạc danh khủng hoảng sau khi rút đi, Thích Nhạc trong mắt luôn luôn nghiêm túc lúc này đây không khỏi tuôn ra một cổ tán thưởng. (Editor: ừ thì anh tiếp tục tán thưởng đi:))) haha chúc ánh bình an...)

Cây quạt này chỉ là cây quạt bình thường, nhưng ở trong tay thanh niên lại phát huy ra hiệu quả lớn như vậy, không nghĩ tới người này nhìn gầy yếu thế nhưng có như vậy công lực?

“Có thích khách! Cứu, cứu…… Mệnh!”

Mắt thấy Đại hoàng tử bị ám sát, Vệ Lâm không rảnh lo chính mình, lập tức nhào lên đi nghĩ cách cứu viện, một tiếng chỉ dùng cho đế vương “Cứu giá” thiếu chút nữa liền ở trước công chúng kêu lên.

Không để ý tới chính phía sau hoảng loạn, kỳ thật Khanh Vân sớm có chuẩn bị. Sớm tại ngay từ đầu hắn liền cảm thấy có một đạo nóng rực ánh mắt thường thường đảo qua phòng của chính mình, lúc sau lại quả thực là không kiêng nể gì chăm chú nhìn.

“A.” Khanh Vân nhìn nam nhân trước mắt vội vàng che mặt, người này tuyệt không phải người thường, trên người hắn khí thế rõ ràng thu phóng tự nhiên, Khanh Vân mới vừa tiến vào Thanh Dương Lâu rõ ràng không cảm thấy trong đây xuất hiện người có khí thế như vậy.

Nhận thấy được nam nhân thu lại lực đạo, Khanh Vân trào phúng cười nói: “Như thế nào, một kích không thành liền muốn rút đi?”

Người này cười rộ lên như thế nào đẹp đến thế?

Thích Nhạc cảm thấy chính mình điên rồi, tại đây trước công chúng, dưới tình hình như thế này nếu không cẩn thận liền có thể bại lộ thân phận chính mình , thế nhưng hắn còn có thời gian nhìn thanh niên còn làm trò trước mặt nhân gia khóe miệng hơi hơi khơi mào ngây ngô cười.

Trên tay dùng tám phần sức lực, lúc này mới đem chủy thủ thu đi, Thích Nhạc xoay người muốn đi, lại bị thanh niên bắt lấy.

Thanh niên chỉ cầm một phen quạt xếp, là có thể cùng hắn bất phân thắng bại.

Thường xuyên qua lại dưới, hai người đã nhanh chóng đánh qua gần hai mươi mấy chiêu, từ phòng nội đánh tới phòng ngoại, lại từ Thanh Dương Lâu nội đánh tới lâu ngoại, cuối cùng hai người bay lên nóc nhà triền đấu lên.

Càng đánh trong mắt Thích Nhạc hiện lên thưởng thức chi sắc càng dày đặc, sau lại dứt khoát buông ra hạn chế, đem cả người nội lực toàn bộ phóng thích.

Thích Nhạc trong lòng đã là ngạc nhiên lại là tán thưởng, trong giới võ đạo hắn chưa bao giờ gặp được quá địch thủ, không nghĩ tới hôm nay lại đánh như thế vui sướng tràn trề, này thanh niên…… Chính là quá hợp với tâm ý hắn.

Không riêng gì Thích Nhạc ngạc nhiên, Khanh Vân động khởi tay tới trong lòng cũng dần dần có suy tư, toàn bộ Đại Yến có thể có thân thủ như vậy tuyệt đối không nhiều lắm, tính toán một phen, Khanh Vân liền đoán được thân phận nam nhân.

Hắn tiến đến nam nhân bên tai, trào phúng cười nói: “Không nghĩ tới đường đường Trấn Bắc Đại tướng quân thế nhưng làm ra hành động hèn hạ như việc đánh lén mưu sát này.”

Bị thanh niên đoán được thân phận, Thích Nhạc vẫn chưa thẹn quá thành giận, ngược lại lãng cười một tiếng, ánh mắt sáng quắc hỏi Khanh Vân: “Ngươi gặp qua ta?”

Thấy nam nhân dứt khoát lưu loát đáp ứng, Khanh Vân cau mày trên dưới đánh giá nam nhân một phen, đột nhiên duỗi tay trở tay cầm phiến gõ vào huyệt vị nào đó bên hông của nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro