Chương 84 bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 84 bạo quân 7

Tác giả: Quang Minh Tại Án

Thích Nhạc đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn đánh lén thành công, lập tức cảm thấy một cổ nhiệt ý ở bên trong thân thể tán loạn, ngay lúc này nơi nào đó lại bắt đầu có xu hướng ngẩn đầu khiến hắn mất mặt không thôi. Thích Nhạc lập tức phân ra một phần nội lực áp xuống phản ứng của thân thể mình, nhưng không biết vì sao trong lồng ngực lại như cũ xao động vô cùng.

Hắn trở tay kiềm trụ cánh tay Khanh Vân, đột nhiên đem người kéo vào trong lòng ngực chính mình.

Gần gũi tiếp xúc, lập tức làm Khanh Vân ngửi được nào đó hơi thở quen thuộc, biểu tình lập tức trở nên âm trầm.

Trấn Bắc Đại tướng quân đối Tam hoàng tử trung tâm vô cùng, cuối cùng lại là nhất kiếm tước hạ đầu Yến Táp , thế nhưng chính là người hắn muốn tìm!
Hôm nay mới vừa tưởng niệm khi nào mới có thể nhìn thấy ái nhân, kết quả người này lại đang tính toán làm thế nào để có thể ám sát hắn?

“Công tử thế nhưng cũng làm ra việc xảo trá như vậy?” Thích Nhạc trêu đùa, hắn vẫn chưa cảm thấy nguy cơ sắp đến, nhìn môithanh niên hơi hơi hiện ra thần sắc tái nhợt, ôn thanh nói, “thân thể ngươi căn cơ có tổn hại, chớ có lại động võ lực, nếu không thân thể sẽ chịu không nổi.”

Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền cảm thấy một trận kình phong đánh úp lại, lập tức bị Khanh Vân đá lộn một vòng đi ra ngoài.

“Lăn!” Thanh niên buồn bực quát khẽ vào tài Thích Nhạc, Thích Nhạc chỉ lại cảm thấy thanh âm ấy dễ nghe vô cùng, hắn không biết thanh niên vì sao buồn bực, chỉ nghĩ muốn lần nữa tiến lại gần thanh niên.

Nhìn hai người ở trên nóc nhà tung bay, dù đã đã phái người đi điều Ngự lâm quân lại đây, Vệ Lâm vẫn là sợ tới mức cơ hồ muốn ngất xỉu đi, Đại hoàng tử thân thể suy yếu vô cùng a, nếu là bị quăng ngã thì……

Trần Bỉnh tuy rằng lo lắng, nhưng rốt cuộc đã từng chứng kiến quá cảnh tượng Khanh Vân thuần phục đám Ngự lâm quân như thế nào, vì thế an ủi Vệ Lâm: “Vệ các lão đừng lo công tử vì cường thân kiện thể, từ nhỏ tập võ, tuy rằng thân thể như cũ bị bệnh đau tra tấn, nhưng nói tới võ học vẫn là có một phen thành tựu.”

Ở đây còn có một người so Vệ Lâm còn muốn gấp đến đổ mồ hôi hột, đó chính là quân sư theo bên người Thích Nhạc. Nhìn thấy Khanh Vân thế nhưng có thể cùng Thích Nhạc bất phân thắng bại, tròng mắt hắn đều phải muốn rơi xuống.

Nhưng hôm nay biểu hiện của tướng quân rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngày xưa bình tĩnh trầm ổn đều bị hắn vứt đến cửu thiên vân ngoại, thế nhưng như uống nhầm thuốc, đánh lên còn là đánh đến nghiện rồi chăng?

Đại hoàng tử không ở, ám sát không thành, đương nhiên muốn lập tức đào tẩu, nếu không chờ đến Ngự lâm quân vây thành, bọn họ muốn rời khỏi đã có thể phiền toái!

Nhìn Thích Nhạc lại lần nữa hướng tới bạch y thanh niên dính qua đi, quân sư vò đầu bứt tai đi theo thân ảnh Thích Nhạc loạn chuyển, lại không cách nào gia nhập chiến cuộc, rốt cuộc nhịn không được rống to một tiếng: “Lão đại, lại không đi thì sẽ chạy không kịp!”

Thích Nhạc sửng sốt, vừa nhấc đầu liền nhìn đến nơi xa dâng lên pháo tín hiệu quen thuộc.

Quân sư cùng Thích Nhạc sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, Tam hoàng tử bên kia xảy ra chuyện gì, thế nhưng khẩn cấp dùng tới pháo  tín hiệu để nhờ viện trợ?

Nhìn đến sắc mặt Thích Nhạc, Khanh Vân châm chọc nói: “Như thế nào? Chủ tử Yến Lam của ngươi đã xảy ra chuyện?”

Thích Nhạc theo bản năng tưởng cãi lại chính mình không phải là nô tài của Yến Lam, nhưng phía sau Ngự lâm quân đã đến, hắn đành phải bứt ra rời đi.

Trước khi đi, Thích Nhạc sử cái xảo kính cướp đi cây quạt trong tay thanh niên, cùng lúc đó lưu lại một câu: “Đại hoàng tử không phải là chủ tử tốt, mongcông tử sớm mưu đường ra!”

Khanh Vân từ trên lầu khinh công nhảy xuống, Vệ Lâm lập tức chạy lên khẩn trương hề hề dò hỏi: “Tường Phong vẫn ổn chứ, không có việc gì đi?”

Tường Phong? Hắn kêu Tường Phong?
Đã đi xa nhưng Thích Nhạc loáng thoáng nghe được lời Vệ Lâm nói, không khỏi đem tên này đặt ở bên miệng nhẹ nhàng nỉ non ra tiếng.

Niệm niệm, Thích Nhạc lại lần nữa thấp thấp cười ra tiếng, mặt mày tràn đầy thưởng thức, càng che giấu một tia khuynh mộ sâu đậm, xem đến quân sư đầy mặt hoảng sợ, chỉ cảm thấy tướng quân nhà mình sau khi từ Bắc bộ đi vào kinh thành trở nên có chút kỳ quái chẳng lẽ là do khí hậu thay đổi mà dẫn tới như vậy?

Khanh Vân mặt vô biểu tình nhìn chăm chú bóng dáng Thích Nhạc rời đi.

Lời nói cuối cùng của người này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cho đến hiện tại cũng chưa nhận ra hắn chính là Đại hoàng tử?

Nhìn sắc mặt của Khanh Vân, Vệ Lâm cùng Vương Minh trở nên luống cuống, Ngự lâm quân thống lĩnh Phương Duệ cùng với Lễ Bộ thượng thư đã sớm sợ tới mức quỳ trước mặt hắn đại khí không dám suyễn ra tới.

Đại hoàng tử chấp chính hai tháng, bọn họ chính là cũng dần dần thăm dò được tính tình của Đại hoàng tử, chỉ biết hắn ở vài lần tức giận, đều là giống như tình huống bây giờ, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, nhưng một đôi mắt phượng lại là sâu thẳm đến cực điểm trong đó lại ẩn hàm ý tức giận.

Hơn nữa, Đại hoàng tử không dễ tức giận, nếu là tức giận chắc chắn có lôi đình chi thế, làm không tốt thì có thể toàn bộ bọn họ đều sẽ gặp phải tao ương.

Mặt Lễ Bộ thượng thư quả thực bạch phát thanh, hắn trăm triệu không có dự đoán được, Đại hoàng tử hôm nay thế nhưng sẽ đến Thanh Dương Lâu, cố tình còn thấy được luận đề hôm nay.

Chính là hắn càng không nghĩ tới, Đại hoàng tử thế nhưng sẽ ở Thanh Dương Lâu bị tập kích, kẻ tặc chết bầm kia quả thực làm càn đến cực điểm, cuối cùng càng là đối Đại hoàng tử thốt ra nhiều câu vô lễ.

Nghĩ nghĩ, Lễ Bộ thượng thư cũng dần dần động tâm tư, Đại hoàng tử hôm nay lọt vào ám sát, có thể hay không là do bút tích của Tam hoàng tử?

Lễ Bộ thượng thư có thể nghĩ đến, Vệ Lâm tự nhiên cũng có thể tưởng được đến. Hơn nữa hắn sợ Đại hoàng tử xảy ra chuyện, không màng tự thân an nguy, ly cực gần khoảng cách hai người đánh nhau, loáng thoáng cũng nghe tới lời Khanh Vân nói.

Hôm nay người bịt mặt kia là Trấn Bắc tướng quân Thích Nhạc sao? Tam hoàng tử thế nhưng có thể mời hắn đến tương trợ sao?

Hơi suy tư, Vệ Lâm liền nghĩ đến nguyên nhân Thích Nhạc hồi kinh. Mọi người đều biết, Thích Nhạc là thủ hạ cũng là một viên đại tướng đắc lực trong tay Hoành Minh Đế, cực chịu Hoành Minh Đế tín nhiệm, Hoành Minh Đế xảy ra chuyện, hắn tự nhiên sẽ mã bất đình đề từ mặt bắc biên quan tiến tới cứu giá hộ chủ.

Nghĩ đến Hoành Minh Đế, Vệ Lâm nhíu nhíu mày, hắn ngày thường lại cần phải cố gắng một chút.

Mọi người ở đây các* mang theo tâm tư khác nhau nhìn về phía Đại hoàng tử, Khanh Vân cũng thu hồi ánh mắt, hắn thấy bá tánh chung quanh dần dần vây lại đây, vung tay lên, trầm giọng nói: “Chớ có khiến cho rối loạn, hồi cung.” ( *các ở câu này là tính từ mang nghĩa mỗi một hoặc là đều, cùng. Pie thấy thấy có nhiều truyện dùng từ "các" nhưng không dịch nghĩa ra nên Pie quyết định giữ lại từ này trong văn bản và dịch ra cho các tình yêu biết cũng như để xem truyện khác không thấy khó hiểu ạ❤️)

Đoàn người lúc này mới mênh mông cuồn cuộn rời đi.
“Đại hoàng tử bị ám sát?” Bị giam lỏng ở Cảnh Dương Cung Hoành Minh Đế, nghe nói đến tin tức này, lập tức một phách cái bàn cả giận nói, “ Ám vệ bên người hắn làm ăn kiểu gì thế hả? Thế nhưng chỉ ở trong kinh thành vẫn có thể khiến đường đường hoàng tử gặp được thích khách!” (để ý mỗi lần đến phân đoạn hoàng thượng là luôn thấy ổng đập bàn...)

Nói xong Hoành Minh Đế tựa hồ cảm thấy  trong lời nói của chính mình quá mức quan tâm đến đứa con bất hiếu kia, lập tức vung tay áo lại nói: “Hừ, chính bản thân mình cũng không biết giữ gìn cẩn thận, thân thể không tốt còn hướng ngoài cung chạy làm cái gì!”

Tô công công đi theo phía sau đế vương xoay quanh, một bên khuyên Hoành Minh Đế nguôi giận, một bên nghĩ thầm, thái độ bệ hạ mấy ngày nay đối  với Đại hoàng tử chính là càng ngày càng kỳ quái.

Bất quá làm Tô công công càng thêm kỳ quái lại là thái độ Đại hoàng tử đối đãi Hoàng Thượng, hắn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố Hoành Minh Đế, tự nhiên đối thân thể của hoàng thượng thập phần hiểu biết. Hoàng Thượng sở dĩ có thể nâng rách nát thân thể sống đến bây giờ, toàn là dựa vào thuốc mà Đại hoàng tử đưa tới.

Nhưng Đại hoàng tử không phải là có ý đồ mưu triều soán vị sao?, vì sao lại phải vất vả kiếm ra tới phương thuốc để giữ lại mệnh cho Hoàng Thượng?

Còn có ngày ngày đều đem trạng huống  trong triều đưa lại đây, này quả thực tựa như…… Tựa như tiểu hài tử không được cha mẹ coi trọng, muốn cầm thành tích của chính mình tới thảo cha mẹ niềm vui, cũng chỉ vì muốn nghe tới một câu tán thưởng.

Ý niệm này vừa ra, Tô công công lập tức lắc đầu đem phỏng đoán vô lý của chính mình ném ra, hắn đã từng đích xác thấy được thủ đoạn tàn nhẫn độc ác của Đại hoàng tử, hiện giờ còn biết đến thủ đoạn của hắn lại càng thêm thành thục lão luyện, nơi nào sẽ giống như ý nghĩ của chính hắn chứ.

Hoành Minh Đế hiện tại đã thói quen tình cảnh của chính mình, gào rống hai ba câu xong thấy trừ bỏ Tô công công ra thì không ai để ý tới liền chính mình bình phục lại tâm tình, ngồi ở bên cạnh bàn chăm chú xem nổi lên đồ vật mà hôm nay Vệ Lâm đưa tới.

Vệ Lâm từ sau khi biết Khanh Vân cũng không có hạn chế việc để Hoành Minh Đế hiểu biết chuyện triều chính, liền thường thường đem ngôn từ cùng cử chỉ kinh người của Đại hoàng tử, hoặc là sự tích làm hắn phải tán thưởng không thôi viết xuống xong đưa đến trong tay Hoành Minh Đế.

Nhìn trên mặt giấy viết “Tàn hoa cũng hảo, đoạn mộc cũng thế, hữu dụng liền có thể.”, Hoành Minh Đế sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hừ một tiếng, trách mắng: “Này Vệ Lâm nhưng thật ra cũng biết cách vuốt mông ngựa chủ tử hắn, biết như thế nào kiếm tới chỗ tốt cho chủ tử..”

Nhưng mà hắn tuy ngữ khí không mừng, trong ánh mắt lại là lộ chút suy tư, cuối cùng lắc đầu nản lòng thở dài, cười khổ nói: “Vệ Lâm thật ra suy nghĩ nhiều, hắn ngày ngày đưa tới mấy tin tức này, muốn xoay chuyển ấn tượng về lão đại ở trong lòng trẫm. Lại không biết, trẫm hiện giờ như hổ lạc Bình Dương, trẫm nói lại có tác dụng gì? Lão đại đăng cơ, chẳng lẽ còn dựa tới một câu nói của trẫm?”

Kỳ thật Hoành Minh Đế hiện tại đã sớm biết đến, hiện giờ đế quốc Đại Yến, lời nói của hắn đã không còn ý nghĩa gì hết. Có lẽ Tam hoàng tử Yến Lam muốn đăng cơ còn cần thánh chỉ của hắn tới duy trì, nhưng Yến Táp lại là bất đồng, hành động của hắn hoàn toàn còn hữu dụng hơn so với một trương thánh chỉ của Hoành Minh Đế.

Lần lượt cảm thán với khả năng mà đứa nhỏ này có thể làm được, Hoành Minh Đế có khi thậm chí đã là tự hào lại là hổ thẹn không bằng. Nhưng cho dù như vậy, Hoành Minh Đế lại đối việc Đại hoàng tử muốn bức vua thoái vị mà quyết định cầm tù hắn vẫn là mang phản cảm không thể tiêu tan.

Lão đại nếu là đối việc hắn quyết định phong lão tam làm Thái Tử mà cảm thấy bất mãn, thì nên sớm biểu hiện ra năng lực của chính mình, vì sao phải làm ra việc bức vua thoái vị?

Đế Vương càng là già đi, càng không thể chịu đựng được chuyện thân tử phản bội, cho nên hắn tình nguyện nâng đỡ một đứa thoạt nhìn nghe lời Tam hoàng tử thượng vị, cũng không để tiện nghi cho đứa con bất hiếu này.

Tô công công nhìn sắc mặt Hoành Minh Đế lại âm trầm xuống dưới, trong lòng có một ý niệm cứ lăn qua lăn lại, tưởng nói lại không dám nói. Nhưng mấy ngày nay cùng Hoành Minh Đế sống nương tựa lẫn nhau, đã làm Tô công công không hề giống lúc trước cảm thấy sợ hãi Hoành Minh Đế.

Vì thế hắn do do dự dự, vẫn là đem trong lòng ý tưởng nói ra: “Bệ hạ ngài nói Đại hoàng tử đăng cơ đã không cần đến Ngài cho phép, nhưng vì sao…… Đại hoàng tử cầm giữ triều chính đến nay, lại trước sau không có ý muốn đăng cơ?”

Vừa nghe bên người Tô công công cũng ở vì Đại hoàng tử nói chuyện, Hoành Minh Đế theo bản năng liền phải há mồm răn dạy, nhưng trong lòng lại là bỗng nhiên vừa động.

Đúng vậy, vì sao đứa nhỏ này tới tình trạng hiện tại lại chậm chạp không có đăng cơ?

Càng nghĩ càng cảm thấy trong đó hình như có ẩn tình, Hoành Minh Đế lại lần nữa hướng tới bên ngoài cung nữ gọi vào: “Truyền Đại hoàng tử tới gặp trẫm!”

Nhưng Hoành Minh Đế đã nói câu này vô số lần, lại trước sau không có nhìn đến mặt Đại hoàng tử. Nhưng lần này hắn là thật sự có tâm dò hỏi, cho nên nhìn thấy không ai phản ứng hắn, trong lòng Hoành Minh Đế dị thường phiền muộn, tính tình cũng càng thêm nóng nảy.

Thời điểm Trần Bỉnh đưa dược tới theo lệ thường, suýt nữa bị đế vương quăng lại đây chung trà tạp vỡ đầu.

“Lão đại đâu? Kêu hắn tới gặp trẫm!” Hoành Minh Đế nhìn Trần Bỉnh, ngữ khí không tốt.

Trần Bỉnh vừa thấy đến cái dạng này, trong lòng lập tức liền châm chọc cười, này lão hoàng đế sợ không phải hiện tại còn chưa nhận rõ thân phận chính mình đi, thế nhưng hiện giờ vẫn còn kiêu ngạo như thế.

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Trần Bỉnh lại không dám biểu hiện ra thái độ vô lễ.

Rốt cuộc thái độ của Đại hoàng tử đối đãi Hoành Minh Đế đích xác làm Trần Bỉnh nắm không rõ, nếu nói là quan tâm, vì sao lại muốn đem Hoành Minh Đế cầm tù lên, giữ cho hắn thân phận chí cao vô thượng, lại là để hắn sống trong nhật tử có thể nói là khuất nhục? Nếu không quan tâm, làm sao phải cực cực khổ khổ kiếm đến dược vật giữ trụ mệnh sống cho Hoành Minh Đế?

“Bệ hạ bớt giận, Đại hoàng tử ngày ngày bận về việc chính sự, lại triền miên trên giường bệnh, sợ là không thể tới gặp ngài.” Trần Bỉnh cung cung kính kính trả lời Hoành Minh Đế.

Có thể do Trần Bỉnh biểu hiện ra thái độ cung kính, làm Hoành Minh Đế lại tìm về khí phách hăng hái như ngày xưa ở trên triều đình, lập tức trách mắng: “Bận về việc chính sự? Triền miên giường bệnh? Hắn có thời gian chạy ra cung, lại không có thời gian đến xem phụ hoàng của hắn sao?”

“Như thế bất hiếu, nếu là làm Viện Viện biết, nhất định sẽ không nhận đứa con trai như hắn!”

Hoành Minh Đế lời này vừa ra, trong phòng một mảnh yên tĩnh, thậm chí Hoành Minh Đế cũng hơi có chút hối hận. Viện Viện là tên huý của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu ở thời điểm Đại hoàng tử mười ba tuổi, không hề nguyên nhân liền sinh bệnh nặng, không bao lâu đã qua đời

Trong toàn bộ hậu cung, người mà Hoàng Thượng yêu nhất chính là Hoàng Hậu, ngay cả sau này Thục Phi mẫu thân của Tam hoàng tử được Hoành Minh Đế sủng ái cũng là vì cùng Hoàng Hậu có năm phần tương tự.

Vẫn luôn đi theo Đại hoàng tử, Trần Bỉnh càng là biết, thời điểm Hoàng Hậu ly thế chính là lúc tình cảnh cùng tâm thái của Đại hoàng tử chuyển biến lớn nhất, hơn nữa trong lòng Đại hoàng tử vẫn luôn đối nguyên nhân Hoàng Hậu chết có điều hoài nghi.

Lại lần nữa quen thuộc kêu ra khuê danh của Hoàng Hậu, Hoành Minh Đế như là đột nhiên già đi mười tuổi, hắn suy sụp ngồi ở trên giường, vô lực triều Trần Bỉnh vẫy vẫy tay, ý bảo hắn rời đi.

Hoàng Hậu qua đời đã hơn bảy năm, toàn bộ hoàng cung đã cảnh còn người mất, nhi tử mà ngày xưa làm Hoành Minh Đế sủng ái nhất, hiện giờ lại làm hắn khó đối mặt nhất.

Nhưng việc khiến nam nhân cảm thấy cảm khái nhất chính là việc hắn luôn oán trách người khác biến hóa, lại không có nhìn đến sau khi Hoàng Hậu chết hắn đối mẫu tử Thục phi bốn phía sủng ái, cùng đối Đại hoàng tử Yến Táp coi thường. *(Cảm khái có nghĩa than thở, kêu than, khóc than, cảm thấy chua xót)

Trần Bỉnh sau khi trở về, đem lời nói hôm nay của Hoành Minh Đế nói lại tất cả cho Khanh Vân. Hắn hội báo trong tâm thái cực kỳ thấp thỏm, bởi vì từ việc ở Thanh Dương Lâu bị ám sát trở về lúc sau, Đại hoàng tử liền tức giận đến quăng ngã hai cái chung trà.

“ Ngươi nói gì cơ? Phụ hoàng nói như vậy sao?” Khanh Vân phê duyệt xong một quyển tấu chương cuối cùng, lúc này mới nâng nâng mí mắt nhìn về phía Trần Bỉnh đang rõ ràng lộ ra biểu tình thấp thỏm, thấy Trần Bỉnh gật đầu, lập tức cười nhạo một tiếng, "Ha!! nhưng thật ra có mặt nhắc lại tên mẫu hậu.”

Kỳ thật Yến Táp hoài nghi cũng không phải không có lý do, lúc trước Hoàng Hậu chết đích xác có miêu nị, hơn nữa tuyệt đối cùng Thục Phi mẫu thân của Tam hoàng tử có quan hệ.

Tuy rằng Thục phi năm trước cũng đã chết bệnh, nhưng Khanh Vân như cũ bắt được toàn bộ người có liên quan đến sự kiện lúc trước, cũng từ trong miệng bọn họ đào ra được chân tướng.

“Ngươi trước đi xuống, bổn cung đã có tính toán.” Khanh Vân vẫy vẫy tay.

Trần Bỉnh cong eo lui xuống, vừa ra khỏi thư phòng hắn lập tức nhẹ thở phào một hơi. Xem ra Đại hoàng tử đích xác bởi vì chuyện bị ám sát hôm nay mà canh cánh trong lòng dẫn đến nhất cử nhất động đều mang theo lực áp bách khác thường, làm Trần Bỉnh không thở nổi.

Khanh Vân đích xác nổi trận lôi đình, hắn trăm triệu không nghĩ tới lần này nam nhân kia thế nhưng hoàn toàn đứng ở phe đối lập với hắn, tuy rằng ngây ngốc không biết minh bạch thân phận thật của hắn, nhưng ý đồ lật đổ Đại hoàng tử nâng đỡ Tam hoàng tử lên ngôi lại là không giảm.

Tưởng tượng đến người này một lòng lấy Yến Lam như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, Khanh Vân liền cảm thấy giận sôi máu.

Chấp bút ở giấy Tuyên Thành viết xuống hai chữ “Thích Nhạc”. Này hai cái chữ to hiện rõ đằng đằng sát khí, Khanh Vân hừ lạnh một tiếng.

Muốn cho Yến Lam bước lên ngôi vị hoàng đế? Nằm mơ.

Hắn muốn cho Thích Nhạc tận mắt nhìn thấy Yến Lam thất bại thảm hại, sau đó làm tên ngu xuẩn này đi theo Tam hoàng tử có bao xa thì lăn đi bấy xa!

Ra kinh thành Thích Nhạc đột nhiên cảm thấy sau lưng lông tơ thẳng dựng, cho rằng có người đánh lén, quay đầu nhìn lại, lại không phát hiện có bất luận cái gì sát ý.

Hắn dẫn theo đám người quân sư mã bất đình đề chạy về nơi đóng quân mà Tam hoàng tử ở, xa xa  liền nhìn đến hai bên nhân mã giao chiến. Một phương đúng là do hắn mang đến Trấn Bắc quân, phe bên kia lại thấy không rõ tiêu chí, tựa hồ là nào đó tư quân do trong nhà vương hầu nuôi dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro