Chương 82 bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 82 bạo quân 5

Tác giả: Quang Minh Tại Án

Đám người Thích Nhạc thực mau liền tới ngoài cổng kinh thành, nhằm tránh việc Đại hoàng tử sớm có phòng bị, để có thể thông qua lính gác cổng bọn họ quyết định giả dạng thành kiệu phu mang theo hàng hoá muốn đem vào trong thành buôn bán (kiệu phu có nghĩa là người khiêng kiệu).

Chỉ cần thoáng nhìn cử chỉ phong thái của các binh lính ngoài cổng thành, Thích Nhạc liền nhíu mày. Không phải vì gặp chuyện phiền toái gì, mà là binh lính đóng quân ở cửa thành có khác biệt rất lớn. Thích Nhạc chợt vừa thấy liền có chút không thể tin tưởng được mà thôi.

Ngày xưa binh lính canh gác tại đây đều biết rõ chức vụ của mình chỉ đơn giản là bài tra lý lịch của những người muốn vào thành, cho nên bọn họ bắt đầu trở nên ù lì dần dần trừ bỏ một thân áo giáp ra cơ hồ trên người bọn họ đã tiêu ma gần hết khí chất của một quân nhân thực thụ, thái độ nghiêm túc hung hãn cũng chỉ là giả bộ diễn ra tới hù doạ vài người lần đầu tiên đến kinh thành mà thôi.

Nhưng hiện tại hiện ra ở trước mắt Thích Nhạc lại có bất đồng rất lớn, ánh mắt của hộ thành quân sắc bén như ưng, chỉ đem thái độ chấp hành nhiệm vụ tới nói liền sẽ thấy rõ bây giờ nghiêm túc hơn trước rất nhiều, bá tánh được binh lính hướng dẫn xếp thành hàng một cách trật tự rành mạch, cảnh tượng chen lấn ầm ĩ khi xưa bây giờ đã trở thành hư không.

Vốn tưởng rằng Hoành Minh Đế bị giam lỏng, Đại hoàng tử nhiếp chính sẽ khiến cho kinh thành loạn thành một đoàn, nhưng sự thật lại đi ngược lại khiến Thích Nhạc thật sự cảm thấy ngoài ý muốn, hắn ngẩng đầu nhìn vào bên trong thành, cảnh tượng vẫn phồn hoa như cũ, chỉ khác ở chỗ các thế gia công tử ngày xưa kiêu ngạo vô cùng nay lại thu liễm không ít.

Bởi vì Khanh Vân không quen nhìn con cháu thế gia hành sự vô pháp vô thiên, đã sớm xuống tay đánh tan đám người ỷ có thế lực chống lưng này, bọn họ lo lắng cho tình cảnh của chính mình còn không kịp, nào còn dám giống thường lui tới ở kinh thành gây sự?

Khi đang chuẩn bị tiếp thu quan binh điều tra, Thích Nhạc bỗng nghe được tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, không khỏi quay đầu lại nhìn.

Trên tường thành binh lính nhìn đến người ở nơi xa, lập tức cao giọng hô: “Ngự lâm quân trở về thành, người không có phận sự thì dựa tường đứng trang nghiêm!”

Trên quan đạo quân đội đang giục ngựa chạy tới, dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người, áo giáp trên người bóng lưỡng, vũ khí hoàn mỹ, càng là có một cổ lực uy hiếp truyền đến, đặc biệt là người cầm đầu bên trong đó có ánh mắt sáng ngời, cả người toát lên thần thái uy nghiêm cùng lãnh lệ.

Sắp đến cửa thành, theo người cầm đầu quát khẽ một tiếng, toàn bộ đội ngũ đều nhịp ngừng lại, từ từ tiến vào cửa thành. Này đó binh lính hiển nhiên là vừa huấn luyện xong trở về, trên người mang theo mùi mồ hôi hỗn loạn với mùi máu tươi tanh nồng.

Đội ngũ tuy dài, nhưng từ đầu tới đuôi đều đi thành hàng thần sắc nghiêm nghị, không có người nào trên mặt lộ ra một chút lơi lỏng.

Khí thế này…… Đây là Ngự lâm quân sao?

Nhìn đội nhân mã cùng ký hiệu hoa văn trên áo giáp, đám người Thích Nhạc đều không tự chủ được nhíu nhíu mày. Đặc biệt là Thích Nhạc, trong lòng hắn có một loại cảm giác kỳ dị dần dần thăng lên, hắn mới một năm không có hồi kinh, chẳng lẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ấy mà Ngự lâm quân đã có thể lột xác thành bộ dáng hoàn mỹ như thế.

Thích Nhạc chính là tướng quân, đương nhiên nhìn ra được ưu thế của đội nhân mã này, tuy nói khí vị huyết tinh trên người họ không đủ, nhưng đã có xu thế hiện ra hổ lang chi tướng. Càng đặc biệt chính là, nhóm Ngự lâm quân này có một ưu điểm Thích Nhạc đã từng gặp qua trong quân đội, thậm chí chính hắn dưới trướng Trấn Bắc quân đều so ra kém, đó chính là kỷ luật.

Bọn họ nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, có quân kỷ nghiêm minh đến như thế nông nỗi lại là cực kỳ hiếm thấy, Thích Nhạc thậm chí chú ý tới, từ đầu tới đuôi mặc kệ là phía trước kỵ binh vẫn là phía sau bộ binh, động tác cầm súng đều thập phần giống nhau thậm chí nện bước lớn nhỏ đều như được đo đạc tinh tế qua, không sai chút nào.

Loại khống chế này đối chính mình cùng với toàn bộ đội ngũ đoàn kết cùng phối hợp, nhìn như không có gì ý nghĩa, nhưng đặt ở trong thực chiến tuyệt đối là nhân tố tất yêu để giành chiến thắng.

Trong mắt Thích Nhạc không khỏi hiện lên một tia ái tài chi ý, đội nhân mã này nếu lại trải qua nhiều lần thực chiến mài giũa, có thể trở thành vũ khí sắc bén trong các cuộc chiến tranh!

Không biết thủ lĩnh hiện tại của Ngự lâm quân là ai, thế nhưng có thể huấn luyện ra đội ngũ tốt như vậy?

Thích Nhạc biết, đội nhân mã này tuyệt đối đã chịu đựng qua buổi huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, nhưng để có thể chống đỡ loại huấn luyện này cần có hai cái yếu tố, một là ý chí quân nhân, còn lại chính là thủ lĩnh phải biết chi phối đội ngũ một cách tuyệt đối.

Hai điều này nếu thiếu đi một thứ, đều huấn luyện không ra dạng quân đội có kỷ luật nghiêm minh đến thế.

Nhưng muốn bảo đảm thủ lĩnh tuyệt đối chi phối, nhất định phải làm trong lòng mỗi một vị quân nhân đối thủ lĩnh vạn phần tín nhiệm, thậm chí cuồng nhiệt sùng bái mới được.

Thủ lĩnh là người đang dẫn đầu sao? Thích Nhạc âm thầm quan sát đến thống lĩnh cầm đầu, chăm chú xem xét kỹ ánh mắt hắn.

Không, không phải, người này cũng không có khí thế ấy, hơn nữa mỗi quân nhân ở đây tuy rằng biểu tình trên mặt đều là nghiêm túc, bất quá ánh mắt nhìn tới nơi xa hoàng thành lại ẩn ẩn mang theo một loại cuồng nhiệt.

Huấn luyện viên của quân đội này, tuyệt đối là người của hoàng thất, chẳng lẽ là Đại hoàng tử?

Thích Nhạc trong lòng nổi lên từng đợt nghi ngờ, hắn chỉ ở thời trẻ lúc Hoàng Hậu còn trên đời gặp qua Đại hoàng tử một mặt, chỉ là loáng thoáng cảm thấy là một hài tử có chút khôn khéo mà thôi. Sau lại Hoàng Hậu mất, Thích Nhạc sớm đã tới biên quan, ngẫu nhiên hồi kinh cũng chỉ là nghe nói Đại hoàng tử tàn tật, người cũng trở nên tối tăm, lại chưa từng nhắc tới Đại hoàng tử có tài lãnh binh tuyệt diệu như vậy.

Ngự lâm quân nhanh chóng được thông qua cửa thành, hướng hoàng thành đi đến, tuy rằng xuyên qua phố xá phồn hoa, lại không có khiến bất luận ai mang đến bối rối. Chung quanh người bán hàng rong tựa hồ đã đối việc này thấy nhiều không trách, trừ bỏ ngẫu nhiên dùng ánh mắt biểu lộ kinh ngạc cảm thán lại tự hào khi xem Ngự lâm quân ra, hầu như vẫn chưa hiện ra bất kỳ thần sắc khủng hoảng nào, hiển nhiên việc Ngự lâm quân ra khỏi thành huấn luyện, ở kinh thành đã là chuyện bình thường.

Ngưng thần nhìn Ngự lâm quân chậm rãi đi xa, lại nhìn chợ khôi phục lại dáng vẻ náo nhiệt, trong mắt Thích Nhạc lần đầu tiên nổi lên hoang mang. Hắn nghĩ nghĩ chính mình mang đến ba đội nhân mã, lại đối lập một chút với đội hình của Ngự lâm quân mà hôm nay nhìn thấy, nhíu nhíu mày nhẹ giọng than: “Thất sách.”

Thích Nhạc vẫn luôn liệu sự như thần, ở việc quân sự càng là không hề để sót, này vẫn là lần đầu tiên hắn vì khinh địch mà xảy ra sai sót.

Tuy rằng để đối phó Ngự lâm quân, Thích Nhạc mang đến ba đội Trấn Bắc quân xa xa không đủ, bất quá đã đến kinh thành dù hôm nay bọn họ có bao nhiêu kế hoạch vẫn là muốn chấp hành đi xuống.

Mấy người thông qua cửa thành do quan binh kiểm tra, đi vào kinh thành.

Lúc trước chỉ đứng xa xa nhìn, bên trong thành hiện ra phồn hoa cũng đã khiến cho Thích Nhạc ấn tượng rất sâu, nhưng là càng đi đi hắn liền càng kinh ngạc. Đại Yến đã phồn hoa trăm năm có thừa, từ năm bắt đầu đi ra biên quan Thích Nhạc liền phát hiện, vương triều này nhìn như cường thịnh đã có dấu hiệu suy bại, rất nhiều vấn đề nghiêm trọng giấu ở sau cảnh tượng phồn hoa này, nếu là bùng nổ tất nhiên sẽ khiến Đại Yến mang đến tai họa ngập đầu.

(Góc nhỏ của Pie: Mọi người có thể lên Youtube ghé kênh Choppie Audio để đón xem những bộ truyện đam mỹ hay nhất nhé ❤️ để lại cho tui một subscribe với nha 🌱 iu nhìu 🫶🏻.)


Hoành Minh Đế đồng dạng phát hiện vấn đề này, tuy hắn vì việc chính sự mà cần cù chăm chỉ rất nhiều, lại không có đem loại dấu hiệu chuyển cơ nào.

Nhưng hôm nay lần nữa trở lại kinh thành, Thích Nhạc lại phát hiện, nào đó thối nát hủ bại ẩn sau bên trong phồn hoa thành thị đã bị đánh tan, thậm chí có chút ẩn ẩn sinh cơ toả sáng ra tới.

Hoàng tử đoạt đích, hoàng đế bị cầm tù, các lão Dương Huy cáo lão hồi hương, theo lý thuyết trong thời cuộc rung chuyển như thế nơi bị ảnh hưởng lớn nhất chính là kinh thành mới đúng, vì sao hiện tại kinh thành không khí lại bình thản như thế, còn là khá trật tự rành mạch?

Thích Nhạc càng đi vào sâu bên trong, mày nhăn càng lợi hại, kinh thành có thể bày biện ra loại diện mạo này, đã nói lên hiện giờ người quản lý kinh thành đã được bá tánh đồng ý tiếp thu, thậm chí là được bọn họ sở tôn sùng.

Càng là cho thấy, nếu lúc này phát sinh chiến loạn, không nói tình huống hai quân giao chiến như thế nào, gần là kinh thành bá tánh liền sẽ vì bảo hộ hoà bình sinh hoạt của chính mình mà liều chết chống cự.

Một đường đi tới khách điếm, Thích Nhạc cũng chưa nhìn đến lệnh truy nã nào có quan hệ tới Tam hoàng tử ở trong kinh thành ,Đại hoàng tử căn bản không có xuống tay đối phó Tam hoàng tử, ít nhất ở bên ngoài là cái dạng này.

Ánh mắt Thích Nhạc lại thâm một tầng, hắn nguyên tưởng rằng này chỉ là một hồi chiến tranh đoạt vị bình thường giữa các hoàng tử mà thôi, không nghĩ tới tình huống thế nhưng phức tạp đến thế.

Hoàng đế bệnh nặng, Đại hoàng tử nhiếp chính, còn làm ra một phen công tích, hơn nữa lại không trực tiếp xé rách thể diện cùng Tam hoàng tử nhằm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, này hoàn toàn làm người tìm không ra chỗ nào sai lầm.

Huống hồ danh vọng của Đại hoàng tử đã ở kinh thành khai hỏa, này đối Tam hoàng tử tới nói là tuyệt đối bất lợi.

Đem tin tức chính mình đã xem qua tinh tế sửa sang lại một phen, nếp nhăn trên ấn đường của Thích Nhạc càng sâu một phần, một đôi con ngươi hắc trầm tới cực điểm, may mắn hắn không có lỗ mãng trực tiếp dẫn người công thành, nếu không cho dù Tam hoàng tử trong tay có thánh chỉ cũng sẽ bị đánh thành phản tặc.

Đại hoàng tử này, tuyệt đối là người cực có mưu lược. Nhưng nghĩ đến chính mình mấy năm nay, lục tục nhận được tin tức về thế cục trong kinh thành, ánh mắt Thích Nhạc lại lóe lên một chút.

Nếu Đại hoàng tử tài năng đến vậy, hẳn đã sớm tỏa sáng rực rỡ hấp dẫn ánh mắt của Hoành Minh Đế mới đúng, tuyệt đối không phải như tình huống hiện tại. Hiện giờ đại hoàng tử có phong cách hành sự chuyển biến lớn như vậy, hẳn là bên người có phụ tá đắc lực.

Thích Nhạc ở kinh thành quan sát hai ngày, thủ hạ hắn thì đi liên hệ ám tuyến mà hắn lệnh cho mai phục ở kinh thành thời trẻ.

“Tướng quân, thuộc hạ được đến tin tức, Đại hoàng tử hôm nay cải trang ra cung đi Thanh Dương Lâu. Thuộc hạ cho rằng…… Đây là cơ hội tốt.” Quân sư đem tin tức mà chính mình được đến bẩm báo cho Thích Nhạc.

Thích Nhạc trầm ngâm một lát, thực mau quyết định. Hắn cùng Đại Yến vương triều có duy nhất liên lụy chính là Hoành Minh Đế mà thôi, tuy rằng Đại hoàng tử chấp chính có thể khiến bá tánh yên vui, nhưng hắn lần này hồi kinh mục đích chính là cứu ra Hoành Minh Đế, nếu là Hoành Minh Đế có ngoài ý muốn, hắn chỉ có thể nâng đỡ Tam hoàng tử đăng cơ.

Cho nên, mặc kệ như thế nào, Đại hoàng tử là không thể lưu.

Editor: hơ hơ chờ ngày anh công bị vả mặt... Xem truyện tại Wattpad để ủng hộ cho choppie nhé!! Cảm ơn mọi người ❤️.

“Đi thôi, đi Thanh Dương Lâu.”

Khanh Vân mặc một bộ bạch y, tay cầm quạt xếp, hướng về Thanh Dương Lâu đi đến. Hắn xuyên qua trong đám người, cả người quý khí hoàn toàn ẩn ở trong đám đông, cũng vẫn chưa bởi vì bị bình dân bá tánh đụng chạm mà sinh ra không vui.

Ngược lại là người đi theo sau hắn dính giả râu thái giám Trần Bỉnh đầy đầu đều là mồ hôi, ở bên cạnh Khanh Vân ngăn cản đám người đụng chạm, còn thường thường nâng đỡ hắn, sợ thân thể suy yếu của Đại hoàng tử té ngã: “Điện…… Công tử, ngài nhưng chậm một chút.”

“Tránh ra.” Khanh Vân cầm quạt xếp, đem Trần Bỉnh mặt dán đầy râu quai nón đẩy ra xa.

Này không chỉ khiến một mình Trần Bỉnh khẩn trương, mà còn làm Vệ Lâm đang chạy đuổi theo phía sau Khanh Vân cũng là đầy mặt hoảng loạn, sợ Khanh Vân va phải đập phải: “Công tử, trần công…… Khụ, nói không sai, thân thể ngài vốn là suy yếu, hiện giờ chợt phải ra cửa, tự nhiên cần thiết để ý kỹ chút.”

Đại hoàng tử chấp chính đã hai tháng hơn, không ít đại thần đều thần phục dưới mưu kế của hắn, hiện giờ Đại hoàng tử đã trở thành người tâm phúc của toàn bộ triều đình, một người chỉ một lòng vì dân trong mắt quan viên chính là một kiện quý giá búp bê sứ, nơi nào có thể để hắn có nửa điểm thương tổn?

Lúc trước Vệ Lâm được Đại hoàng tử tặng cho phương thuốc, hiện tại đã hoàn toàn thần phục với Khanh Vân, càng là giúp hắn đem thế lực của Dương Huy ở trong triều nhổ hơn phân nửa. Thê tử của Vệ Lâm nhờ phương thuốc do Khanh Vân viết ra mà thân thể đã hồi phục khá tốt, biết được thuốc là do Đại hoàng tử ban tặng cho nàng, không thiếu mượn chuyện này châm chọc lúc trước Vệ Lâm đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.

Rốt cuộc, thanh danh của Đại hoàng tử Yến Táp hiện giờ ở kinh thành chưa chắc là nhất được chú ý, nhưng lại là cực được tán tụng, Vệ Lâm phu nhân càng là fan não tàn số một của Đại hoàng tử. Chỉ cần nhìn cách hắn sửa trị đam tham quan ô lại cùng với đám thế gia con cháu chuyên hiếp bức bình dân bá tánh liền phải kêu một tiếng hảo.

Ngược lại thanh danh của Tam hoàng tử từng thịnh cực nhất thời, chậm rãi phai nhạt đi bớt, rốt cuộc bá tánh có thể nhớ kỹ đều là chân chính người làm cho bọn họ cảm nhận được hạnh phúc sinh hoạt.

Kỳ thật sau khi Vệ Lâm chứng kiến được rõ thủ đoạn của Khanh Vân, cũng đã quyết định, cho dù thân thể Đại hoàng tử tàn tật, chung thân không thể rời đi xe lăn, cũng muốn đem hắn đẩy lên vương vị, rốt cuộc người khai quốc Đại Yến cũng là người tàn tật.

Nhưng là hôm nay Đại hoàng tử lại là cho Vệ Lâm một kinh hỉ lớn, hắn không nghĩ tới thân thể Đại hoàng tử thế nhưng khôi phục, chỉ cần có thể xuống đất hành tẩu, Vậy việc đảm nhận chức trữ quân cũng không có nơi nào đáng bị chỉ trích cả.
( Trữ quân là cách gọi trung lập tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi Hoàng đế)

“Tiên sinh gọi ta tự Tường Phong là được, hôm nay chúng ta cũng coi như là cải trang vi hành, trăm triệu không thể tiết lộ thân phận.” Khanh Vân tuy nói như thế, nhưng kỳ thật nếu là chưa thấy qua chân dung của hắn, định sẽ không nhận ra hắn là Đại hoàng tử.

Rốt cuộc kinh thành mỗi người đều biết Đại hoàng tử thân thể suy yếu đi đứng không tốt, nhưng với chính sự lại cần cù và thật thà dị thường, thân tàn chí kiên làm người kính nể.

Nghĩ vậy Khanh Vân không khỏi cười cười, hôm nay hắn cũng coi như là ra tới thả lỏng một chút, cả ngày nghẹn ở trong thâm cung xử lý sự vụ, hắn cũng cảm thấy rất mỏi mệt.

Càng làm cho Khanh Vân có chút nóng lòng chính là, thường ở các thế giới khác, hắn đều thực mau liền có thể gặp được nam nhân kia, hiện tại Khanh Vân đi vào thế giới này đã hơn hai tháng, lại là không có nhìn thấy người của hắn đâu cả.

Chỉ ngóng trông hôm nay ra cung, có thể nhìn thấy hắn, Khanh Vân khóe miệng nhếch lên biểu hiện hắn hiện giờ cảm thấy rất vui sướng.

Mấy người thực mau liền tới Thành Dương Lâu, Khanh Vân ngửa đầu nhìn Thanh Dương Lâu, khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười: “Nếu là ta nhớ không lầm, này chủ nhân hẳn là môn sinh nhất có tiền đồ của Dương Huy đi?”

Vệ Lâm do dự một chút, khuyên bảo Khanh Vân: “Tường Phong, này Thanh Dương Lâu văn nhân luôn luôn gan lớn, Đại Yến luận văn, luôn là bay thả với mọi sự cũng không có hạn chế…… Không bằng đi nơi khác?”

“Không sao, toàn bộ kinh thành, cũng có mỗi nơi này là có danh khí cao nhất, sao có thể bỏ lỡ?” Khanh Vân lắc lắc cây quạt, bước vào Thanh Dương Lâu, hướng phòng trên lầu đi đến.

Khi hắn đang xoay người bước lên bậc thang, liền có một năm nhân dáng người cực kỳ cao lớn khí chất lại thập phần nho nhã cùng hắn gặp thoáng qua, dây cột tóc của Khanh Vân thậm chí lướt nhẹ qua gương mặt nam nhân.

Cảm thấy gương mặt bị một vật mềm nhẹ phất quà, Thích Nhạc theo bản năng quay đầu, lại chỉ nhìn đến một cái đĩnh bạt thân ảnh gầy yếu tựa thanh trúc.

Nơi bị dây cột tóc của thanh niên đảo qua một trận nóng lên, này nhiệt ý quỷ dị đốt tới đáy lòng Thích Nhạc, làm Thích Nhạc dời không ra ánh mắt chuyên chú nhìn bóng dáng thanh niên.

Nhìn Thích Nhạc sững sờ, bên người quân sư lập tức thò lại gần dò hỏi: “Tướng quân, làm sao vậy? Tìm được Đại hoàng tử?”

Bị đánh gãy suy nghĩ Thích Nhạc mày nhăn lại, nhưng thấy rõ thang lầu chỉ còn lại hai người, ánh mắt lập tức chuyển vì sắc bén, nếu là hắn không nhìn lầm người cùng thanh niên vào đây rõ ràng là Vệ Lâm Vệ các lão, mà bên cạnh người nọ rõ ràng là cái thái giám.

Thích Nhạc đã tìm hiểu đến tin tức, Vệ Lâm sớm đã quy thuận Đại hoàng tử, nói như vậy thanh niên kia chính là Đại hoàng tử người?

“Nhìn đến Vệ Lâm.” Thích Nhạc thu hồi tầm mắt, cùng quân sư nói chuyện với nhau.

“Chính là cũng không có thấy người nào ngồi xe lăn hoặc là đi đứng không tốt?” Quân sư khó hiểu, nhưng hắn theo sau lại lẩm bẩm, “Có lẽ là chúng ta đã tới chậm, Đại hoàng tử thân thể tàn tật sợ là đã sớm ở phòng chờ đợi.”

“Đích xác có khả năng này” Thích Nhạc ánh mắt ngưng trọng đảo qua trên lầu.

“Chúng ta đây……” Quân sư triều Thích Nhạc làm cái tư thế động thủ.

Nhưng Thích Nhạc lúc này mãn đầu óc đều là bóng dáng vừa rồi của bạch y thanh niên , trong lòng không biết vì sao giống như bị mèo cào qua không được an ổn, bởi vậy chỉ là lắc lắc đầu, nói: “Trước nhìn xem tình huống, biết rõ Đại hoàng tử ở đâu rồi tính tiếp.”

Editor: tính gì nữa anh ơi!!! "Chồng nhỏ" của anh đấy !! *Khụ khụ* nay Pie bận dọn nhà cho nên edit hơi trễ hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro