Chương 75 nếu là trân bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 75 nếu là trân bảo 13

Tác giả: Quang Minh Tại Án

"Lúc trước bác cả có tới tìm em, bác nói chỉ cần em muốn lên làm người thừa kế thì ông ấy sẽ duy trì em đến cùng, sẽ đem quyền lợi từ trong tay anh đoạt lại đây. Nhưng mà em cự tuyệt, em biết anh muốn có gia tộc Patterson nên em cho anh, chỉ cần là em có, em đều có thể cho anh."


Nói tới đây, thiếu niên hít một hơi thật sâu, run rẩy ngừng tiếng nói.

Editor: Các bạn đã từng nghe qua câu [就算我再优秀,你也不会喜欢我,不是吗], mang nghĩa: Dù tôi có tốt đến đâu, cậu cũng sẽ không thích tôi, phải không... Có chút đồng cảm với Thẩm Minh Diệp...

Đồng tử của Phong Phỉ Minh co rụt lại, lúc trước việc khiến hắn buồn rầu nhất chính là việc làm cách nào để áp đảo được bác của Thẩm Minh Diệp, sau lại không biết tại sao tiếng phản kháng của chi thứ trong gia tộc này đột nhiên liền yếu đi xuống.

Hắn vẫn đinh ninh cho rằng nỗ lực của chính mình đã nổi lên tác dụng, hiện tại sự thật lại nói cho hắn biết, đó đều là nhờ Thẩm Minh Diệp trấn an bác của em ấy cho nên hắn mới có thể dễ dàng vận tác toàn bộ gia tộc...

Không...... Chuyện này không có khả năng, đều là lừa hắn......

Phong Phỉ Minh không thể tin được lời nói vừa nãy của thiếu niên, bởi vì nếu tin thì đối chính hắn sẽ là một đả kích rất lớn.

"Lúc trước, bởi vì sự tình của gia tộc đã khiến anh thực phiền não, anh Yodel nói chỉ cần lấy được tín vật gia chủ thì mọi chuyện đều sẽ tốt lên. Khi ấy em thật sự rất sợ hãi, bởi vì hình như em đã đánh mất nó, em sợ... Sợ em cho anh chọc phiền toái. Nhưng thực may mắn, rốt cuộc em cũng đã tìm được. Em lại bắt đầu sợ anh cự tuyệt nhận nó, cho nên em gạt anh, chính mình đi kiếm đủ tiền trả khoản vi phạm hợp đồng, chính mình tự đi lấy tín vật. Em muốn ở ba ngày sau, coi nó như là quà sinh nhật tặng cho anh......"

Nhìn ánh mắt vô hồn, môi sắc tái nhợt của thiếu niên, Phong Phỉ Minh cảm thấy lòng bàn tay chính mình bắt đầu rét run lên, em ấy đã quên sao? Em ấy chỉ vì quên mất? Cũng không phải không nghĩ cho mình, cũng không phải là do đang âm thầm mưu hoa đoạt quyền?Còn có... Mấy ngày nay, em ấy khác thường như vậy là do chuyện này sao? Phong Phỉ Minh chỉ cảm thấy trong đầu cứ "ong ong" liên tục, trong lòng cuồn cuộn cảm xúc cơ hồ làm hắn mất đi năng lực tự hỏi.

Chân tướng đột nhiên không kịp phòng ngừa ập đến trước mặt của Phong Phỉ Minh làm hắn chợt nghĩ đến một việc, nếu thiếu niên thật sự từ đầu tới đuôi đều là đang lừa gạt chính mình, vậy thì vì sao tình cảm trong mắt em ấy lại luôn chân thành tha thiết đến vậy, nếu là gạt mình vì muốn lấy lại tín vật thì sao hành động của em ấy trong mấy ngày nay lại tràn đầy sơ hở như vậy được?

Cho nên...... Người sai...... Vẫn luôn là mình sao? Là do mình cố chấp, muốn chặt đứt ý nghĩ rằng bản thân đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với em ấy?

"Làm ra mấy chuyện như này, không có mặt khác lý do, là vì em thích anh cho nên, chỉ cần là đồ vật mà em có, em đều sẽ đưa hết cho anh......"

Nói tới đây, thanh tuyến của thiếu niên cũng bắt đầu có chút run rẩy: "Anh đối xử với em tốt như vậy, em vẫn luôn cho rằng anh cũng thích em, em tưởng anh cũng có suy nghĩ giống như em, bởi vì chuyện hôn ước của em cho nên......"Không...... Hắn muốn giải thích rằng mình rất thích thiếu niên, hắn nhìn thiếu niên vì mình mà biểu diễn trà nghệ, khi nhìn thiếu niên hướng về phía mình lộ ra tươi cười, toàn tâm toàn ý tín nhiệm mình, kỳ thật lúc ấy hắn cũng đã động tâm!

Nhưng Phong Phỉ Minh hơi hơi hé miệng, lại phát không ra bất luận thanh âm gì. Bởi vì tình cảm tràn đầy giả dối của hắn nơi nào đáng giá nói ra chứ?

"Em không nghĩ tới, anh một chút cũng không thích em, ở lúc em đang chuẩn bị quà sinh nhật cho anh......"

"Thì anh đã chuẩn bị xong kế hoạch để... Giết chết em rồi..."

Những lời này hoàn toàn đã vạch trần ra lớp bọc cuối cùng của Phong Phỉ Minh, làm chính hắn có thể rành mạch nhìn đến mặt ích kỷ cùng tàn nhẫn của chính mình. Đúng vậy...... Thiếu niên nói không sai, khi em ấy đang tràn ngập vui sướng chuẩn bị quà sinh nhật cho chính mình thì mình cũng đã ở trên đường bố trí tốt nhân thủ để giết chết em ấy!

Nghĩ vậy, Phong Phỉ Minh tức khắc cảm thấy hô hấp cũng đều đã trở nên khó khăn lên, may mắn...... May mắn...... mình còn chưa có động thủ.

"Xem ra, món quà mà em đã chuẩn bị, anh cũng không cần nữa nhỉ." Thiếu niên buông tay, mặc kệ chiếc hộp đang từ trong tay mình rơi xuống trên mặt đất.

Phong Phỉ Minh nhìn tín vật mà mình thương nhớ ngày đêm, "Đông" một tiếng bị rơi trên mặt đất. Nắp hộp không chịu được áp lực khi rơi xuống liền đã bị vỡ ra, chiếc nhẫn bên trong rơi ra khỏi hộp.

Hắn nên để ý đến tín vật ấy, hắn nên lập tức tiến tới đem nó nhặt lên, nhìn kỹ xem mặt trên có bị tổn hao gì hay không.

Nhưng hiện tại những việc này đối với Phong Phỉ Minh đã không còn quan trọng gì nữa, hắn chỉ có thể ngơ ngác cứng đờ tại chỗ, nhìn trong mắt thiếu niên chứa đầy tơ máu, chung quanh hốc mắt đã tích đầy nước mắt, giống như từng mảnh pha lê yếu ớt, cũng đã "tí tách" rơi xuống...

Đồng tử của thiếu niên giãn ra, làm hai tròng mắt vẫn luôn chứa đầy ánh mặt trời ấy từ giờ trở đi đều sẽ trở nên vô cùng tăm tối.

Cặp mắt để cho hắn cảm thấy ấm áp kia, rốt cuộc đã biến mất.

Phong Phỉ Minh từ nhỏ đã luôn thiếu thốn tình yêu, nay lại thân thủ dẫm nát đi tình yêu mà mình vẫn luôn khao khát.

Một loại cảm giác khủng hoảng ở trong lòng Phong Phỉ Minh bắt đầu dâng lên, hắn nhìn thiếu niên xoay người, trong lòng giống như bị người đào rỗng một khối, đau đớn làm cả người hắn đều muốn cuộn tròn lại.

"Không...... Đừng, đừng đi."

Sống lưng thiếu niên thẳng tắp, bước chân cũng không bởi vì hắn giữ lại mà có chút tạm dừng nào.

Nhìn đến thiếu niên quyết tuyệt như vậy, Phong Phỉ Minh lại cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Hắn lại hồi tưởng tới vài ngày trước chính mình cùng thiếu niên ở chung với nhau, khi đó khoảng cách giữa cả hai lại gần nhau tới như vậy, vì sao mình lại sinh ra hoài nghi cơ chứ?

Hắn rõ ràng đã rung động trước thiếu niên, bọn họ rõ ràng có khả năng đi tới một cái kết tốt đẹp...

Bóng dáng thiếu niên nói cho Phong Phỉ Minh biết, em ấy không hề có chút mềm yếu nào cả, em ấy yêu hắn đến nhiệt liệt lại cực kỳ kiên định cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa, càng là đã ngầm thay thế Phong Phỉ Minh thừa nhận lấy toàn bộ áp lực từ gia tộc.

Thiếu niên thực kiên cường, chỉ là em ấy vĩnh viễn đều sẽ đem phần mềm mại nhất của chính mình lộ ra bên ngoài, triển lộ ra trước mặt mình.

Đây là cách yêu của Thẩm Minh Diệp.

Phong Phỉ Minh muốn đuổi theo, lại hoàn toàn không nhích được bước chân, đáy lòng có một thanh âm đối hắn nói: "Ngươi không xứng, ngươi dơ bẩn lại ích kỷ, không xứng được đến tình yêu ấy."

Đúng vậy, hắn không xứng.

Yodel theo bản năng đứng dậy đuổi theo thiếu niên, nhưng hắn vừa ra khỏi cửa liền ngây ngẩn cả người.

Một người nam nhân cao lớn đã trước hắn một bước vội ôm lấy eo thiếu niên, sau lại càng dứt khoát đem thiếu niên đang thất hồn lạc phách chặn ngang bế lên, đi nhanh về phía cửa của hội đấu giá.

Cặp con ngươi màu lục bảo ấy thâm thúy âm trầm đảo qua đây, khiến Yodel run rẩy sợ hãi. Yodel có thể rõ ràng nhìn đến cặp mắt kia đang truyền đạt lại sự uy hiếp, cũng không chút nào che giấu tính chiếm hữu dục của chính mình đối với thiếu niên.


"Cha...... là cha tới sao......" Yodel đứng ở nơi đó run rẩy ra tiếng hỏi.

Ngại với uy hiếp của Ahas, cuối cùng Yodel vẫn không có đủ can đảm đuổi theo, tâm loạn như ma lui về phòng.

Trong phòng, Phong Phỉ Minh đang quỳ trên mặt đất nhặt lên chiếc nhẫn đại biểu cho gia chủ của gia tộc Patterson, hắn không chỉ có nhặt lên chiếc nhẫn, cả chiếc hộp bị vỡ toái cũng đều được tỉ mỉ nhặt lên đặt ở trong tây trang của hắn, cả một mảnh nhỏ đều không buông tha.

Lúc này Phong Phỉ Minh không giống như một thương nhân ở trên thương trường, không còn lộ ra mặt xảo trá như hồ ly của chính mình nữa, mà lại trở về thành một cô nhi đáng thương bị các thân thích đẩy tới đẩy lui như xưa, hắn ôm món quà trong lòng ngực, món quà mà thiếu niên đã để lại cho chính mình, như là ôm toàn bộ thế giới.

Phong Phỉ Minh không để ý đến Yodel, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đã dành cho những món đồ đang nằm gọn trong lớp tây trang của mình, hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Mắt thấy Phong Phỉ Minh muốn rời khỏi nơi đây, Yodel do dự một chút, vẫn là đem sự tình mà thiếu niên đã yêu cầu mình bảo mật nói ra: "Buổi tối hôm trước em ấy đi ra ngoài, bởi vì em ấy muốn bán kịch bản, kết quả bị một đạo diễn biến thái lừa tới Venus. Buổi tối hôm ấy tớ có gặp em ấy, em khẩn cầu tớ không cần nói cho cậu."

Nghe xong Yodel nói, cả người của Phong Phỉ Minh đều lay động lên, tựa hồ như không chịu nổi trọng lượng của món quà đang nằm trong lòng ngực mình.

Cuối cùng, hắn vẫn cố đứng vững, chậm rãi rời khỏi nơi này.

Ở trong mắt Yodel, Phong Phỉ Minh là trừng phạt đúng tội, cho nên hắn cũng không có sinh ra chút ít đồng cảm nào. Hiện tại quanh quẩn ở trong lòng hắn chính là chuyện quan hệ giữa cha hắn cùng Thẩm Minh Diệp?

Bọn họ nhận thức nhau sao? Vì sao lại thân mật tới vậy? Chẳng lẽ là từ cái đêm thiếu niên đi vào Venus sao?

Ahas đem thiếu niên mang về phòng ngủ của chính mình, nhẹ nhàng đặt cậu lên trên giường. Chỉnh lại hai bên tóc mái cho thiếu niên, nhẹ giọng dò hỏi: "Có ổn không? Giờ đã tới giữa trưa rồi, em muốn ăn chút điểm tâm hay không?"

Khanh Vân hưởng thụ sự chiếu cố cần mẫn của nam nhân, đột nhiên linh hồn tiếp thu đến năng lượng do thế giới phản hồi lại đây, làm biểu tình của hắn vào giờ phút này có chút hoảng hốt, vừa vặn ứng với bộ dáng như đang "Thất tình".

Sắc mặt thiếu niên tái nhợt làm Ahas đau lòng không thôi, hắn muốn đem thiếu niên kéo vào trong lòng ngực trấn an, rồi lại sợ đụng chạm của chính mình sẽ khiến cho y khó chịu.

Có lẽ là do tuổi tác chênh lệch, có lẽ là trong tiềm thức, linh hồn có được nào đó ký ức, mỗi lần Ahas chăm lo cho thiếu niên không phải chỉ có tính chiếm hữu dục mà còn có một loại giống như trưởng bối che chở cho hậu bối.

Cho nên dù hắn rất yêu Khanh Vân, lại rất muốn có được y nhưng cũng luyến tiếc dùng đến thủ đoạn cường ngạnh. Hôm nay đột nhiên không kịp phòng ngừa lại để thiếu niên tiếp xúc đến chân tướng, Ahas cảm thấy thực có lỗi với thiếu niên.

"Lúc trước ngài nói...... Muốn lấy đồ vật thì chính em tới đổi, hiện tại lời nói đó còn có hiệu nghiệm không?" Khanh Vân ra vẻ đáng thương kéo kéo tay áo của nam nhân, một đôi mắt có vẻ thập phần vô tội, "Em cũng không còn chỗ nào để đi nữa."

Ahas nghe thiếu niên nói như vậy làm cho đau lòng không thôi, rốt cuộc nhịn không được đem người ôm sát vào trong lòng ngực mình: "Ai nói em không còn nơi nào để đi chứ? Toàn bộ E quốc này em muốn đi nơi nào đều được, tôi sẽ vĩnh viễn bồi em. Gia tộc Patterson vĩnh viễn là nhà của em, nên là đồ vật của em, không ai có thể đoạt đi được."

Nam nhân ôn nhu lại bá đạo làm trong lòng Khanh Vân thập phần phấn khích, nhưng hắn vẫn cúi đầu xả ra một mạt chua xót cười, do dự nói: "Nhưng mà em còn muốn trở về một chuyến......"

Ahas nghe thế, vẫn là nhịn không được lạnh sắc mặt, không khỏi nâng cằm thiếu niên lên, làm em ấy nhìn thẳng vào chính mình: "Hắn nói đến tàn nhẫn như thế, vậy mà em còn muốn trở về sao?"

"Em thực thích quản gia K, em muốn đem người máy ấy theo, không thể sao? Hơn nữa em cùng ngài lại không thân, ngài thường xuyên đối em động tay động chân, cho nên em phải mang K theo bên người mới an tâm được."

Editor: đổi xưng hô tí vì hiện tại Khanh Vân đang ở phe "yếu thế" mà nhỉ? Hì hì.

Thiếu niên mở to một đôi mắt mèo long lanh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Ahas.Không thân? Động tay động chân? Ahas dở khóc dở cười đồng thời liền nghĩ tới một thân phận khác của chính mình......

Khi Phong Phỉ Minh về đến nhà, biệt thự rộng lớn trước mắt lại có vẻ cực kỳ trống trải, loạt đèn thường xuyên được mở đến đêm khuya, hiện tại đều bị tắt đi hết, bây giờ trong nhà chỉ còn lại một mảnh đen nhánh.

Hắn lướt qua đám người hầu đang nhìn về phía chính mình với sắc mặt có chút sợ hãi, trực tiếp lên trên lầu, khi nhìn đến cửa phòng của thiếu niên bị mở toang ra, đồng tử của Phong Phỉ Minh liền co rụt lại, hắn vội vàng bước vào bật đèn lên.

Một mảnh trống trải, giá sách lớn trong phòng cũng đã không thấy bóng dáng, thậm chí cả đệm chăn trên giường cũng đã bị người mang đi.

Thế nhưng quyết tuyệt đến thế...... không muốn lưu lại bất cứ đồ vật gì hay sao?Phong Phỉ Minh suy sút dựa vào trên tường, đột nhiên hắn nhìn đến trên mặt đất có một quyển sách đang nằm lẻ loi ở đó, lập tức vừa lăn vừa bò nhào tới, dường như sợ chậm một bước sẽ có người tới cướp đi nó.

Đây là sách mà hắn đã từng đưa cho thiếu niên, Phong Phỉ Minh chà xát trang đầu của quyển sách vì ở đó có viết tên của thiếu niên, nước mắt rốt cuộc cũng nhịn không được liên tục rớt xuống làm mờ đi nét mực trên mặt giấy ấy.

Phong Phỉ Minh ôm ấp tây trang, nói đúng hơn là đang ôm ấp tín vật cùng quyển sách bên trong lớp áo tây trang ấy, dựa vào trên tường khóc rống lên như một đứa trẻ bị vứt bỏ.

Vì sao mình không thể bỏ ra một chút tín nhiệm nào cho em ấy chứ? Vì sao lại muốn mang theo nhiều ác ý để đi phỏng đoán em ấy như vậy? Sao lại chờ tới khi em ấy rời đi, mới bắt đầu hoài niệm về sự ấm áp mà em ấy đã mang tới cho chính mình cơ chứ?

Không ai có thể trả lời cho Phong Phỉ Minh, hắn chỉ có thể một mình thừa nhận lấy những hậu quả xấu do hành vi của chính mình gây ra.

Ngày hôm sau, Phong Phỉ Minh đến công ty, đem toàn bộ cổ phần của chính mình trong những năm gần đây đều chuyển cho Thẩm Minh Diệp, hắn cũng đem toàn bộ gia tộc Patterson còn nguyên trở về.

Ngày thứ ba, Phong Phỉ Minh thu thập đồ vật rời khỏi biệt thự, nơi mà hắn cùng thiếu niên đã từng chung sống với nhau.

Trước khi đi, Phong Phỉ Minh chạm đến tay vịn cầu thang, hắn đi thật chậm, như là cảm thấy luyến tiếc khi phải rời khỏi nơi này. Ngón trỏ ấn vào hoa văn trên tay vịn, đột nhiên nhận thấy được mặt trên là một ít từ đơn rải rác.

Đám từ đơn này có thể hoàn mỹ tạo thành câu, tạo thành một đầu thơ.

Phong Phỉ Minh ngây ngẩn cả người, hắn nhớ tới có một lần Yodel dìu hắn lên lầu, khi đó có nói.

"Tay vịn nhà cậu thực độc đáo."

Nguyên bản cảm xúc đã yên lặng xuống dưới lại giống như điên rồi bắt đầu sôi trào lên, Phong Phỉ Minh lại đi từ trên xuống dưới, ấn mạnh vào từng chữ cái một trên tay vịn. Này đó từ đơn khắc đến cực kỳ rõ ràng, chỉ cần nắm giữ quy luật là đã có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra tới.

Phong Phỉ Minh tỉ mỉ vuốt ve từng chữ một trên tay vịn cầu thang, thẳng tới khi ngón tay đều đã sưng đỏ đến phát tím.

Hắn biên khóc biên cười, rơi lệ đầy mặt, trong miệng càng là nỉ non: "Vì sao anh không phát hiện? Vì sao chứ......"

Phong Phỉ Minh ở lại biệt thự một đêm, đêm nay hắn không ngủ không nghỉ, cầm giấy bút đem toàn bộ câu thơ trên tay vịn đều tinh tế sao chép xuống dưới.

Sau khi sao chép xong, hắn liền mang theo một chiếc hộp đã bị vỡ nát, một quyển sách, cùng một xấp thơ tình mà hắn mới vừa sao chép xong rời khỏi gia tộc Patterson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro