Chương 76 nếu là trân bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 76 nếu là trân bảo 14

Tác giả: Quang Minh Tại Án

"K à, từ giờ về sau ta cũng chỉ còn có ngươi!"

Sau khi đã dọn đồ vật cùng người máy về gia tộc Patterson, Ahas nhìn thiếu niên lúc đầu còn đứng ở bên cạnh mình bây giờ lại giống như chim nhỏ nép vào trong lòng ngực lạnh băng của người máy, tính ỷ lại liền bộc lộ ra ngoài.

Vẻ mặt của hắn tức khắc liền hóa đá, không không không, hiện tại thân thể kia cũng không phải là mình nữa! Ngày thường cùng thiếu niên thân cận nhất chính là mình mới đúng, căn bản không phải là cỗ người máy nhạt nhẽo không có chút cảm tình này.

"Minh Diệp, lại đây!" Ahas nhìn người máy cao lớn đang ôm lấy thiếu niên, hoàn toàn không cảm thấy đó là thân thể mà chính mình đã từng chiếm cứ, ngược lại trong lòng lại nổi lên ùng ục lửa giận cùng ghen tuông vô cớ.

Hắn vừa tiến lên trước, người máy liền tự động khởi động phòng ngự, vòng lấy thiếu niên trong lòng ngực mình, cũng ngăn cách cánh tay của Ahas đụng tới thiếu niên.

Mà Thẩm Minh Diệp rõ ràng càng là tín nhiệm quản gia K, người mà hằng ngày cùng cậu sớm chiều ở chung. Hắn ở trong lòng ngực người máy, chỉ ló đầu ra nhìn Ahas, thậm chí còn nghịch ngợm đối với hắn làm cái mặt quỷ: "đồ biến thái, về sau đừng nghĩ chạm vào người tôi, K à chúng ta đi!"

Nhận được mệnh lệnh, người máy lập tức đem thiếu niên ôm vào trong ngực xoay người liền muốn rời đi.

Khanh Vân nhìn sắc mặt nam nhân chợt thanh chợt bạch, trong lòng liền cười nghiêng ngã.Vừa mới hắn nói với nam nhân muốn đem K mang lại đây, nam nhân này còn ngại thể diện ngượng ngùng nói cho hắn biết sự thật rằng chính mình đã từng xuyên vào trong thân thể K, hiện tại chắc là đã cảm thấy dễ chịu rồi ha?

Ahas đột nhiên ý thức được, bản thân mình mỗi khi nhìn thấy thiếu niên, mình vẫn luôn theo thói quen cẩn thận chiếu cố thiếu niên, từ đó lộ ra quá nhiều cử chỉ thân mật. Mà ở trong mắt thiếu niên xem ra, hắn chỉ là cái người xa lạ luôn tùy tiện động tay động chân với em ấy, căn bản thiếu niên không biết việc hắn có thể xuyên vào thân thể quản gia K.

Nhìn thiếu niên cùng người máy gắn bó bên nhau, mặt Ahas đều phải tái rồi, nào còn nhớ rõ cái gì mặt mũi của gia chủ Elmond nữa chứ, lập tức hướng thiếu niên nói ra chân tướng: "Từ từ! Minh Diệp, người em nên tin tưởng phải là tôi mới đúng, người một tấc cũng không rời luôn chiếu cố em chính là tôi!"

Trong gia tộc Elmond.

Vốn là một thiếu niên non nớt, bây giờ lại phô ra vẻ mặt cao ngạo ngồi ở trên sô pha, ngược lại là làm Ahas càng lúc càng thêm nóng nảy, cúi đầu chà xát vành tai của chính mình, đứng ở trước mặt thiếu niên, hoảng loạn giải thích đầu đuôi câu chuyện.

Lão quản gia đã qua tuổi trung niên, cung kính đứng ở một bên, cho dù là nhìn gia chủ nhà mình chật vật vô cùng, trên mặt vẫn là treo nụ cười khéo léo.

Khanh Vân ngẩn cằm lên, xem kỹ nam nhân trước mặt mình, nguyên bản con ngươi thủy nhuận màu hổ phách lại mị lên mang theo một chút tính giảo hoạt.

"A? Ngài nói lúc trước linh hồn của ngài tiến vào trong thân thể K sao?"

"Đúng đúng đúng, chính là như vậy!" Xem thiếu niên rốt cuộc hiểu rõ sự tình kinh thế hãi tục này, Ahas nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa lấm tấm mồ hôi trên trán.

"Vậy ngài có biện pháp nào chứng minh không?" Thiếu niên lành lạnh nhìn hắn, rõ ràng vẫn là không mấy tin tưởng.

Ahas vội vàng chạy vào thư phòng, thật cẩn thận cầm linh kiện lại đây, lời thề son sắt đối thiếu niên nói: "Chỉ cần tôi chạm vào linh kiện này, liền sẽ tiến vào thân thể người máy, nếu người máy bị tắt máy, liền sẽ trở về thân thể mình, em xem!"

Đem linh kiện đặt ở lòng bàn tay, gắt gao nắm lấy.

Một phút, hai phút...... Năm phút đi qua, Ahas mộng bức chớp chớp mắt, hoàn toàn không có bất luận dấu hiệu gì cho thấy đã xuyên qua.

Nhìn bộ dáng ngây ngốc của nam nhân, Khanh Vân gắt gao ngậm chặt miệng mình lại, còn khẽ hừ một tiếng, nói: "Kẻ lừa đảo, K Chúng ta đi."

"Không không không! Em phải tin tưởng tôi, để tôi thử lại một lần nữa, thử lại thêm một lần nữa thôi!" Nam nhân cuống quít ấn thiếu niên ngồi lại trên sô pha, lại thử thử, nhưng là lần này không biết đã xảy ra vấn đề gì, chính là không thể xuyên qua.

Khanh Vân âm thầm bật cười, thế giới này vốn dĩ liền không có lực lượng hệ thống thần kỳ gì cả, linh kiện này cũng giống như một loại BUG, cũng chỉ là do Thiên Đạo vì để lót gạch cho tình yêu của vai chính, cho nên mới đi cửa sau như vậy mà thôi, đương nhiên quyền hạn sử dụng sẽ bị hạn chế.

Hiện tại số lần xuyên qua đã dùng xong rồi, đương nhiên người nam nhân này sẽ không thể xuyên qua được nữa.

Hắn nhìn nam nhân nôn nóng tới như vậy, rốt cuộc đại phát từ bi, mở miệng hỏi: "Vậy ngài có thể đổi loại phương thức chứng minh chính mình, tôi biết rất rõ hương vị của những món ăn do K nấu, bằng không ngài làm thử một món cho tôi ăn thử xem?"

Ahas nghe được thiếu niên nói, lập tức gõ trán mình, sao hắn không nghĩ tới việc này nhỉ? Ahas lập tức hưng phấn vọt vào phòng bếp, lại không thấy được biểu tình của lão quản gia ở phía sau mình như là muốn nói lại thôi.



(Góc nhỏ của Pie: Mọi người có thể lên Youtube ghé kênh Choppie Audio để đón xem những bộ truyện đam mỹ hay nhất nhé ❤️ để lại cho tui một subscribe với nha 🌱 iu nhìu 🫶🏻.)



Không ra một lát, chỉ nghe trong xa hoa phòng bếp của gia tộc Elmond phát ra "Ầm" một tiếng, nam nhân mặt xám mày tro lăn ra tới, ngơ ngác nhìn phòng bếp không ngừng có khói bốc lên.

"Chủ nhân, ngài từ khi sinh ra tới giờ liền chưa bước vào phòng bếp bao giờ cả ạ." Lão quản gia hiền từ an ủi Ahas.

Nhìn bộ dáng chật vật của nam nhân, Khanh Vân quả thực muốn cười ngã lăn trên sô pha, hắn thật sự muốn cấp nam nhân một cái phương thức chứng minh chính mình, ai ngờ đến Ahas căn bản không có thắp sáng lên kỹ năng trù nghệ a.

Lúc trước hắn ở trong thân thể quản gia K, dựa vào trình tự thiết kế của người máy gia đình, cho nên hắn có thể nắm chắc hỏa hậu cùng với kỹ năng bếp núc, nhưng khi trở về thân thể của chính mình liền đã không giống nhau.

Nam nhân mặt xám mày tro ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu ưu thương nhìn Khanh Vân, cho dù trên người ăn mặc bộ tây trang sang quý, biểu tình đáng thương vô cùng kia cũng vẫn giống như một chú cún con bị chủ nhân vứt bỏ phải lưu lạc đầu đường vậy.

Hắn đi bước một về phía Khanh Vân, khàn khàn nói: "Trong khoảng thời gian này, người vẫn luôn ở bên cạnh em thật sự là anh."

Ngữ khí của nam nhân vô cùng đáng thương làm cho Khanh Vân sửng sốt, hắn bắt đầu nghĩ lại có phải chính mình chơi đến quá mức rồi hay không?

"Đãi ở trong thân thể người máy, anh có thể không kiêng nể gì tiếp xúc với em, ôm lấy em. Cho nên khi chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, anh liền đã hôn em ôm em, không phải do muốn giở trò lưu manh gì cả, chỉ là do anh nhịn không được mà thôi."

Nam nhân ngẩng đầu, con ngươi ngọc lục bảo giãn ra, trong đó chỉ xuất hiện ra hình bóng của Khanh Vân: "Ở thời điểm em không biết, anh đã yêu em, lặng lẽ yêu em từ rất lâu rồi."

Ahas nói xong câu đó, đột nhiên lại nghĩ tới một biện pháp có thể chứng minh chính mình.Hắn nhẹ nhàng để sát vào nách tai thiếu niên, dùng thanh âm trầm thấp thuần mỹ của chính mình niệm lên từng câu thơ tình, mỗi một câu đều chứa đầy tình yêu nhiệt liệt.

Khanh Vân mặt đằng mà đỏ lên, đây là...... Đây là đầu thơ mình viết riêng cho nam nhân này! Cái tên ngu xuẩn này vậy mà còn nhớ tới bây giờ hay sao!

Ahas lẳng lặng nhìn chăm chú vào sắc mặt đỏ bừng của thiếu niên, đầu thơ ấy hắn cũng không có khắc vào tay vịn, bởi vậy trên thế giới này biết đến đầu thơ ấy cũng chỉ có quản gia K cùng thiếu niên mà thôi.

"Hiện tại...... Tin tưởng anh chưa? Hửm?" Nam nhân tiếp tục để sát vào tai Khanh Vân, nhiệt khí nóng bỏng của hắn phất qua vành tai của Khanh Vân.

Ánh mắt Khanh Vân lập loè, nghe được dòng thơ cuối cùng được niệm ra từ trong miệng nam nhân, trái tim của hắn nhảy đến mau muốn chết. Này không khỏi làm hắn cảm thấy chính mình như đang rơi xuống hạ phong, ngoài mạnh trong yếu trừng mắt về phía Ahas. Lại không biết hiện tại mình còn đang cắn môi dưới, bộ dáng đáng yêu trừng mắt như thế đối nam nhân tới nói hoàn toàn không có bất luận lực chấn nhiếp nào cả, ngược lại làm Ahas không khỏi cúi đầu nhẹ hôn lên cánh môi của thiếu niên một cái.

"Ngươi......" Khanh Vân không có cự tuyệt nam nhân hôn, trong lòng ngược lại hiếm thấy có chút thấp thỏm, ở thế giới này hắn đối Phong Phỉ Minh biểu hiện ra khăng khăng một mực như vậy, người nam nhân này sẽ nghĩ mình như thế nào?

"Liền tính tôi thích những người khác, ngài cũng không thèm để ý sao?" ánh mắt Khanh Vân nhìn sang phía khác, khi hỏi ra những lời này hắn liền hối hận.Không thèm để ý sao? Nếu người nam nhân này không thèm để ý, vậy có bao xa thì lăn xa bấy nhiêu đi!

Không đợi hắn ở trong lòng đem các loại khổ hình cấp cái biến cho nam nhân nhà mình, Khanh Vân liền cảm thấy có một đôi tay mềm nhẹ lại bá đạo nắm lấy cằm của chính mình, đem mặt mình chuyển qua, ép Khanh Vân nhìn thẳng vào cặp con ngươi xanh thẳm kia.

"Để ý, đương nhiên để ý." Ahas để sát vào vành tai trắng nõn của thiếu niên, khẽ cắn một chút, "Anh ghen ghét đều mau điên rồi, em biết không?"

"Nhưng mà......" Hắn đột nhiên ôm eo Khanh Vân, đem toàn bộ thân hình Khanh Vân ôm vào trong lòng ngực. Ahas chống lên trán thiếu niên, thật sâu vọng tiến vào trong ánh mắt của thiếu niên, "Nhưng mà anh tin tưởng, tin tưởng anh có thể khiến em, từ nay về sau đều thuộc về anh, cũng chỉ có một mình anh mà thôi."

Bộ dáng tự tin của nam nhân, đột nhiên liền soái tới cực điểm, đánh sâu vào mắt Khanh Vân, ngay cả trên mặt nam nhân dính đầy khói đen cọ đến chóp mũi của hắn cũng chưa khiến hắn phát hỏa.

Cái hôn nóng bỏng cũng thuận theo tự nhiên mà tới, hai người bắt đầu ôm hôn nồng nhiệt lên, như muốn đem cả hai hòa vào làm một. Thanh âm môi lưỡi giao triền vang vọng khắp phòng khách, quản gia đã sớm thức thời rời đi, đem không gian tốt đẹp giao lại cho cặp tình nhân này.

Không biết qua bao lâu, hai người mới thở hổn hển tách ra, đồng thời còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Cánh tay hữu lực của nam nhân trực tiếp bế lên Khanh Vân, hướng tới phòng ngủ, hắn vừa đi vừa dùng khuôn mặt dính đầy khói đen của mình nghiêm trang hướng Khanh Vân nói: "Anh cảm thấy da thịt tiếp xúc càng có lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm hơn, em cảm thấy thế nào? Nếu em nguyện ý...... Chúng ta có thể thử xem......"

Editor: Đúng là nói hươu nói vượn... Nhưng mà tui thích (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤.

Ahas khắc chế không được lại hôn lên đôi môi đỏ mọng đã hơi sưng lên do nụ hôn cuồng nhiệt khi nãy của thiếu niên.

Nhìn đến bộ dáng khó dằn nổi thú tính trong người mình của Ahas, Khanh Vân lại "Phụt" một tiếng cười ngã vào trong lòng ngực của Ahas, liền biết tên ngốc này chỉ đứng đắn bất quá ba giây!

Ahas vượt qua trong đời hắn một cái buổi chiều tốt đẹp nhất từ khi sinh ra tới giờ, hắn nhìn thiếu niên trong lòng ngực đang ngủ đến ngon lành, chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều đã được lấp đầy.

Tựa hồ chỉ có thời điểm ôm lấy thiếu niên, linh hồn của hắn mới chính thức viên mãn, sinh mệnh của hắn mới bắt đầu có ý nghĩa.

Cúi đầu hôn lên má Khanh Vân, tuy rằng lập tức đã bị thiếu niên đang ngủ say không kiên nhẫn đẩy ra, nhưng Ahas vẫn là thập phần vui vẻ, bắt lấy ngón tay thiếu niên hôn đi hôn lại từng ngón một, từ trong miệng càng là tràn ra tiếng cười trầm thấp.

Đầu giường vang lên tiếng chuông, Ahas lập tức nhíu mày, với tay mở máy ra, đè thấp thanh âm hỏi: "Chuyện gì?"

Thanh âm quản gia từ trong máy truyền đến: "Chủ nhân, Yodel thiếu gia tìm ngài có việc."

"Không gặp." thời điểm Ahas sắp tắt máy, đột nhiên hắn lại nghĩ tới chuyện gì đó, liền đã sửa lại khẩu lệnh: "Khoan đã, bảo hắn chờ ở phòng khách đi."

Ahas mềm nhẹ nâng gáy thiếu niên lên, thật cẩn thận rút cánh tay của chính mình ra, sau khi bảo đảm sẽ không đánh thức thiếu niên, hắn mới xuống giường rời khỏi phòng ngủ.

Yodel đứng ở phòng khách thấp thỏm chờ đợi, trong đầu như một cuộn chỉ rối. Rốt cuộc thiếu niên đối Phong Phỉ Minh đã chết tâm, mình cũng bắt đầu yêu Thẩm Minh Diệp, hôn ước của bọn họ có thể được chữa trị, có thể lại hoàn mỹ hoàn thành đi xuống không phải sao?Nhưng lúc ấy cha hắn đã xuất hiện, lại làm trong lòng Yodel nổi lên dự cảm xấu.

Bọn họ...... Có phải là dạng quan hệ ấy hay không?

Càng lửa cháy đổ thêm dầu chính là, hôm nay Yodel vừa mới trở về liền đã nhận được tin tức rằng gia tộc Elmond đã tuyên cáo giải trừ hôn ước của hắn cùng Thẩm Minh Diệp. Kỳ thật lúc trước thiếu niên đã đơn phương cự tuyệt hôn ước này, cho nên hôn ước của cả hai cũng đã mất đi hiệu lực từ khi đó, hiện tại gia tộc Elmond chịu đáp lại càng là đã chứng thực tin tức này.

Bọn họ...... Không, sẽ không.

Yodel liều mạng an ủi chính mình, cha hắn là người cực có nguyên tắc, ngày thường càng là giữ mình trong sạch. Yodel thậm chí chưa từng thấy Ahas đem bất kỳ ai về nhà bao giờ, cho nên nếu cha hắn biết thân phận của thiếu niên, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này.

Nhưng mà...... Hôn ước của hắn cùng thiếu niên đã mất đi hiệu lực, hiện tại Thẩm Minh Diệp cùng hắn có thể nói là một chút quan hệ đều không có, liền tính cùng cha hắn ở bên nhau...... Lại có gì đáng chỉ trích đâu?

Ahas từ phòng ngủ ra tới, Yodel nghe được tiếng vang lập tức nhìn qua, nhưng mà vừa thấy đến trên người nam nhân tràn đầy vết cào cùng vết cắn hắn liền ngây ngẩn cả người......

Đầu tóc của nam nhân rối tung lên, áo ngủ chỉ kịp cài vài ba cúc bên dưới, lỏa lồ trên ngực rơi rụng linh tinh vài dấu hôn. Bên cổ rõ ràng có cả dấu răng còn ở dính chút máu, không khó đoán ra này nhất định là do cậu bé đáng yêu nào đó đang ở trạng thái tức giận nhất lại sung sướng nhất mới có thể hung hăng cắn xuống dấu vết sâu như vậy.

Ngón tay Yodel cơ hồ đều ở phát run, là thiếu niên sao? Sẽ là em ấy sao?Yodel không có chú ý tới, hắn thậm chí đã quên việc chính mình vẫn luôn sợ hãi Ahas, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm dấu vết trên người cha hắn, biểu tình trong ánh mắt tất cả đều là che giấu không được ghen ghét.

"Cha...... Minh Diệp, Thẩm Minh Diệp có phải ở đây hay không......" Cho dù trong lòng kinh hoảng cũng đã loáng thoáng đoán được chân tướng, Yodel vẫn muốn thử hỏi.

"Ngươi tìm em ấy làm gì?" Ánh mắt Ahas âm u đảo qua con trai duy nhất của chính mình, hắn không chút để ý nhấp một chút nước trà mà quản gia vừa cung kính đưa lên, đem cảm giác áp bách không hề giữ lại hướng về phía Yodel phóng thích qua.

Đương nhiên, Ahas tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chính mình là bởi vì muốn ra oai phủ đầu trước mặt Yodel nên mới cố ý ăn mặc như vậy ra tới. Hắn muốn chiêu cáo thiên hạ về quan hệ của hắn cùng thiếu niên, cảnh cáo Yodel nhân lúc còn sớm mau đem tâm tư của chính mình thu hồi lại đi!

"Dựa theo hôn ước, tháng sau con cùng em ấy sẽ......" Yodel cơ hồ là cầu xin nhìn về phía cha mình.Đưa Thẩm Minh Diệp cho mình không được sao?

"Hôn ước?" Ahas hừ cười một tiếng, trào phúng vì ý nghĩ kỳ lạ của Yodel, "Hôn ước của các ngươi đã được giải trừ, lúc trước không phải ngươi còn vì việc giải trừ hôn ước mà chuyên môn tới đây cầu ta sao?"

"Con......" Yodel á khẩu không trả lời được, trong lòng hắn thì đang reo hò một vạn câu không muốn, hắn mới vừa có cơ hội tiếp xúc đến thiếu niên, hắn đã gần đạt được tình yêu chân thành tha thiết lại vô cùng nhiệt liệt của thiếu niên rồi mà.Hắn còn đang chờ cơ hội để có thể che chở cho thiếu niên, đền bù những tổn thương trong lòng em ấy, khiến thiếu niên yêu mình giống như yêu Phong Phỉ Minh không hề giữ lại bất kỳ thứ gì......

"Không không, cha không thể như vậy." Yodel vắt hết óc muốn ngăn cản Ahas, "Không phải cha muốn sản nghiệp của gia tộc Patterson sao? Hiện tại giải trừ hôn ước giữa con cùng Thẩm Minh Diệp, này sẽ ảnh hưởng đến chuyện hợp tác của cả hai nhà không phải sao?"

"Cùng gia tộc Patterson hợp tác? Chuyện này cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào cả." Nhìn vào ánh mắt của Yodel, rốt cuộc Ahas cũng cười ra tiếng tới, "Bởi vì hiện tại người có hôn ước với em ấy là ta!"

Hắn đứng lên, đi bước một hướng về phía Yodel đang đầy mặt khiếp sợ, cuối cùng không hề đau lòng bóp chặt lấy cổ con mình đem người xách lên: "Ngươi cho rằng em ấy là đồ vật vô tri vô giác hay sao? Thời điểm ngươi không muốn liền ném ở một bên, mà thời điểm muốn có em ấy thì nhất định em ấy phải ở tại chỗ chờ ngươi sao? Nằm mơ!"

Ahas đem Yodel ném tới trên mặt đất, rốt cuộc bao nhiêu áp lực cùng tức giận đều đã được phóng thích ra tới.

Bất luận là Phong Phỉ Minh hay Yodel cũng thế, đều là những kẻ ngu xuẩn có phúc mà không biết hưởng. Người trước hưởng thụ tình yêu của Thẩm Minh Diệp lại chỉ biết đòi lấy, không biết che chở.

Mà người sau càng là tưởng bở, thời điểm thích Phong Phỉ Minh thì tùy tùy tiện tiện yêu cầu giải trừ hôn ước với Thẩm Minh Diệp, sau khi coi trọng tình yêu của thiếu niên, lại muốn trở về hàn gắn hôn ước, muốn đem thiếu niên bắt đến bên người mình?

"Tháng sau chính là hôn lễ của ta cùng Minh Diệp, từ nay về sau nên dùng thái độ gì với em ấy, hay dùng lễ nghi gì, chính ngươi hẳn là đã rõ ràng. Tham gia xong hôn lễ, ngươi liền đến công ty chi nhánh ở Bắc Bộ làm việc đi." Ahas lạnh nhạt đóng chặt tiền đồ của con mình rồi sau đó trực tiếp trở về phòng.

Yodel che lại cổ họng cuộn tròn trên mặt đất, xong rồi, mọi thứ đều đã mất hết cả rồi, mặc kệ là hôn ước với Thẩm Minh Diệp hay là toàn bộ gia tộc Elmond......

Xã hội thượng lưu ở E quốc gần nhất có một việc vẫn luôn khiến mọi người nói chuyện say sưa, đó chính là chuyện liên hôn giữa gia tộc Elmond cùng gia tộc Patterson.

Tin tức này sớm tại nhiều năm trước cũng đã được thả ra, theo lý thuyết cho dù hôn ước của hai nhà gần đến cũng không nên dẫn tới sự chú ý của mọi người nhiều như vậy mới đúng.

Nhưng lạ liền lạ ở việc, mỗi cái gia tộc có uy tín danh dự đều phát hiện, bọn họ nhận được thiệp mời hôn lễ, tên người trên thiệp thế nhưng không phải là người thừa kế: Yodel, mà là vị lúc còn trẻ đã ở giới kinh tế E quốc nhấc lên tinh phong huyết vũ, năm gần đây lại rất ít xuất hiện ở trong tầm mắt công chúng, gia chủ của gia tộc Elmond: Ahas.

Nếu không phải nhớ rõ lúc trước khi hai nhà định ra hôn ước, người làm gien xứng hình chính là Yodel cùng Thẩm Minh Diệp, bọn họ đều phải cho rằng chính mình đã nhớ lầm người.Nhưng người có tâm cũng đã sớm phát hiện ra, Elmond đã sớm tuyên bố thanh minh giải trừ hôn ước giữa Yodel cùng Thẩm Minh Diệp, thậm chí trước kia Thẩm Minh Diệp cũng đã cự tuyệt hôn ước này.

Ngại với nhân vật chính của buổi hôn lễ là gia chủ của gia tộc Elmond, cũng không có người dám bốn phía rêu rao trêu chọc chuyện này, thậm chí truyền thông nghe tin lại đây cũng đều ngoan ngoãn cụp đuôi làm người.

Trước đó vài ngày, làm đầu sỏ giới giải trí: Gia tộc Pamela đột nhiên trở nên suy bại cũng đã bị người xách ra tới.

Có người thả ra tin tức, chính là bởi vì con trai út của gia tộc Pamela tên là Rossi, không cẩn thận chọc tới Thẩm Minh Diệp, cuối cùng mới liên lụy đến toàn bộ gia tộc.

Tin tức này được truyền khai, lập tức có người hâm mộ Thẩm Minh Diệp, thế nhưng được đến Ahas giữ gìn tới như vậy.

Nhưng những lão hồ ly giảo hoạt đã ngốc trong thương trường nhiều năm lại không tin chuyện đó, bởi vì bọn họ cũng đã chú ý tới, nguyên bản Phong Phỉ Minh, người chấp chưởng gia tộc Patterson đột nhiên rời đi lặng yên không một tiếng động, toàn bộ sản nghiệp gia tộc Patterson chỉ trong một đêm đều trở lại trong tay Thẩm Minh Diệp.

Thẩm Minh Diệp nào hiểu được xử lý sự vụ trong công ty? Vì thế còn không phải do Ahas thay mặt xử lý hay sao?

Một đám thương nhân không thể không tán thưởng sự tính toán tỉ mỉ của Ahas, như vậy không uổng một chút ít lực lượng nào liền đã có thể bắt tới tay toàn bộ gia tộc Patterson, càng là đền bù vấn đề lũng đoạn trong sản nghiệp nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro