Chương 74 nếu là trân bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 74 nếu là trân bảo 12


Tác giả: Quang Minh Tại Án

Phong Phỉ Minh nhìn đến thần sắc Yodel tỏ ra khó hiểu, liền giải thích nói: "Trước giờ biểu hiện của Thẩm Minh Diệp chỉ là vì muốn mê hoặc tớ mà thôi, em ấy đã đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã bắt đầu có động tác, cậu sẽ không thật cho rằng em ấy muốn đi toilet đi?"

"Hành vi của Minh Diệp trong mấy ngày nay thập phần dị thường, đã sớm âm thầm mưu hoa muốn nhanh chóng bắt lấy tín vật gia chủ, phỏng chừng lúc trở về liền phải triệu khai hội nghị bắt đầu cùng tớ đoạt quyền, nhưng tớ cũng đã sớm có chuẩn bị, hôm nay em ấy sẽ không trở về gia tộc Patterson được đâu."

Phong Phỉ Minh không bao giờ ở trước mặt Yodel che giấu đi mặt xảo trá cùng tàn nhẫn độc ác của chính mình, bởi vì hắn biết, lúc trước Yodel chính là coi trọng chính mình về khía cạnh giải quyết sinh ý, bởi vì bao giờ hắn ra tay cũng đều rất quả quyết cùng quyết tuyệt, cho nên Yodel mới chậm rãi đối hắn khuynh tâm.

Nhưng hiện tại Phong Phỉ Minh lạnh nhạt lại làm Yodel khó có thể thừa nhận.

"Không...... Không......" Một hồi lâu mới tiêu hóa hết những câu mà Phong Phỉ Minh vừa nói, Yodel theo bản năng muốn thay thiếu niên phản bác cùng giải thích lý do vì sao mấy ngày nay thiếu niên lại có hành vi dị thường như vậy... Là vì em ấy muốn âm thầm tự mình chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu mà thôi!

Hắn không thể tin tưởng nhìn Phong Phỉ Minh, hoàn toàn không nghĩ tới tâm tư của người nam nhân này lại âm lãnh đến vậy, hắn chỉ là người đứng xem đều đã có thể nhìn ra được động tác dị thường của Thẩm Minh Diệp trong mấy ngày nay là vì cái gì, Phong Phỉ Minh lại là người sớm chiều ở chung với thiếu niên thế nhưng lại là người sinh ra hiểu lầm lớn nhất.

Rốt cuộc người nam nhân này đã thấy được những gì từ Thẩm Minh Diệp? Chẳng lẽ nhất cử nhất động của thiếu niên ở trong mắt Phong Phỉ Minh đều là không có ý tốt sao?Rốt cuộc trong lòng Phong Phỉ Minh đối gia tộc Patterson có bao nhiêu coi trọng mới có thể dùng loại phòng bị như này để đối đãi với thiếu niên? Chẳng lẽ hắn không biết hiện tại hắn có được hết thảy đều là từ trong tay thiếu niên cướp về hay sao?

Tâm Yodel càng lạnh hơn, thiếu niên trả giá ra sự nhiệt tình cùng chân thành tha thiết đến như thế, vậy mà hoàn toàn không thể đả động được người nam nhân này. Giờ này khắc này, rốt cuộc tình yêu mà Yodel dành cho Phong Phỉ Minh đã hoàn toàn tiêu tán hết.

Khanh Vân đi đến hậu trường của hội đấu giá, ngăn lại một phục vụ sinh nói: "Tôi muốn lấy ra một vật trước thời hạn, tối hôm qua đã trình xin."

Phục vụ sinh bị hắn gọi lại trên mặt lộ vẻ hiểu rõ, dẫn hắn tới cửa phòng có để bảng hiệu "khu vực nội bộ, không phận sự miễn vào!" sau đó đi vào bên trong.

Kỳ thật cho dù là đã trình xin, trước tiên muốn làm thủ tục lấy vật phẩm đã gởi ra cũng không thể đơn giản như vậy được, rốt cuộc còn phải tính toán tiền vi phạm hợp đồng thêm hàng loạt thủ tục rườm rà.

Bất quá tại đây trước khi tổ chức buổi đấu giá, Boss cũng đã công đạo qua, nếu có một vị khách đặc thù muốn lấy vật phẩm ra trước thời hạn, liền trực tiếp nhảy qua các thủ tục khác đem cậu ấy vào đây.

Thậm chí đám nhân viên công tác đều ở trêu chọc hành động của vị thượng tầng này quá vội vàng, quả thực giống như chính là vì vị khách muốn lấy vật phẩm này mà chuẩn bị vậy.Đi vào một gian cùng loại với gian phòng nghỉ, Khanh Vân ngồi ở trên sô pha chờ đợi, chỉ chốc lát sau ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa.

"Mời vào." Khanh Vân không dự đoán được sự tình lần này lại được giải quyết nhanh gọn như vậy, bất quá hắn cũng đang vội, lấy nhanh tín vật sau đó đến đập vào mặt Phong Phỉ Minh, cho hắn cái giáo huấn liền nhanh chóng rời đi mau chóng tới tìm Ahas mới được, bởi vậy mà vẫn chưa có nghĩ nhiều.

Nhưng hắn nhớ rõ nam nhân kia cùng tổ chức này có quan hệ, chẳng lẽ là do người kia âm thầm vận tác sao?

Một người đàn ông có bộ ria mép nhã nhặn đi đến, đầu tiên hắn lịch sự ngả mũ hành lễ trước mặt Khanh Vân, sau đó mới ngồi dậy, nghiêm túc dò hỏi: "Ngài hảo, tôi là người phụ trách trực tiếp của hội đấu giá lần này, tên tôi là Creaver, xin hỏi ngài là Thẩm Minh Diệp tiên sinh phải không? Có thể cho phép tôi xác nhận lại thân phận của ngài trước được không?"

"Ồ? Tổ chức của các anh không phải được xưng chỉ nhận ám hiệu không nhận người sao?" Khanh Vân nhướng mày, lúc này hắn cũng không có tâm tình ngụy trang, trực tiếp dùng ngôn ngữ sắc bén đặt câu hỏi.

khóe miệng Creaver có chút cứng đờ, nghĩ thầm, thiếu niên này cùng người BOSS nói không giống nhau a? Người này mềm mại hồn nhiên, nhưng hỏi chuyện lại rõ ràng nhất châm kiến huyết, ánh mắt sắc bén đến nỗi làm Creaver đều có chút áp lực.

Nhưng hắn vẫn như cũ mỉm cười giải thích: "đơn sinh ý này có chút đặc thù, lúc trước người đến gửi đồ vật có tăng thêm một điều kiện, muốn lấy ra vật phẩm, cần thiết phải là chính con ông ấy tới lấy mới được."

Khanh Vân tiến lên để Creaver rà quét đồng tử, đem ám hiệu giao dịch đưa cho hắn: "Tối hôm qua tôi đã trình xin, hiện tại đồ vật ở bên này sao? Tiền vi phạm hợp đồng bao nhiêu?"


Sau khi xác định thân phận của thiếu niên, Creaver nào dám thu tiền vi phạm hợp đồng, hắn nhớ tới lời Boss phân phó, đành phải khom người nói: "Chỉ sợ yêu cầu ngài phải cùng tôi đi tới một chỗ, sau đó ngài phải tự mình vào lấy mới được."


Vừa nghe Creaver nói như vậy, sắc mặt Khanh Vân chậm rãi biến lãnh: "Dựa theo trình tự, lúc này hẳn là phải sử dụng mật mã ám hiệu mà tôi đã cung cấp, dùng lệnh truyền tống đem vật phẩm trực tiếp đưa lại đây, cũng phải yêu cầu tôi chi trả tiền vi phạm hợp đồng mới đúng. Tổ chức của các anh xảy ra vấn đề gì à? Vì sao còn cần tôi tự mình đến lấy?"

"Không không không...... Thật sự vật phẩm mà ngài muốn lấy ra đang ở địa điểm gửi có chút đặc thù, tôi bảo đảm sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian của ngài!" Creaver lau lau mồ hôi trên trán, hắn không nghĩ tới thiếu niên này nổi giận lên lại có cảm giác áp bách mạnh đến như thế, không hổ là người BOSS coi trọng.

Khanh Vân lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, nâng nâng cằm ý bảo hắn dẫn đường. bước thủ tục này có chút dị thường làm Khanh Vân nổi lên lòng nghi ngờ, hơn nữa nghe ngữ khí của Creaver luôn lặp đi lặp lại yêu cầu bảo mình tự mình tới lấy, lại không có bảo đảm sẽ đem đồ vật đưa đến trên tay mình.

Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn phải trải qua thủ tục gì đó như trắc định thân phận mới được hay sao?

Mắt thấy liền phải bắt được đồ vật, hiện tại lại khiến Khanh Vân có loại cảm giác không xác định rõ, hắn cơ hồ đều nghĩ tới trường hợp có ai đó từ giữa gây khó dễ cho mình.

Creaver dẫn Khanh Vân đi vào một phòng, sau đó liền rời đi.Khanh Vân đánh giá căn phòng này, căn bản không phải phòng khách gì cả, mà là một gian phòng ngủ xa hoa vô cùng. Khăn trải giường có màu đỏ sậm, lúc này trên giường chính để một kiện áo ngủ được dệt bằng tơ lụa mềm mại, mà trong phòng tắm bên cạnh cũng truyền đến tiếng nước.

Vừa thấy cảnh tượng này, Khanh Vân dùng đầu ngón chân cũng biết rõ rốt cuộc là kẻ ngu xuẩn nào làm ra tới chuyện này.


Mắt thấy lập tức liền có được tín vật, người nam nhân này lại đột nhiên kêu người dẫn hắn tới đây. Đem hắn đưa vào phòng ngủ là có ý tứ gì? Chẳng lẽ thế nào cũng phải cùng hắn ngủ hết một đêm mới có thể trả tín vật lại cho hắn sao?


Trên trán gân xanh thẳng nhảy, nguyên bản Khanh Vân còn nghĩ nam nhân đưa ám hiệu cho hắn lại tổ chức hội đấu giá sớm hơn dự kiến, hắn còn tưởng rằng người này cũng đã hiểu chuyện được một chút, hiện tại xem ra là hắn quá ngây thơ rồi.


Khanh Vân đi tới cái bàn bên cạnh giường, trên bàn chỉ có đặt một chiếc hộp nhỏ tinh tế, nếu không sai thì đây hẳn là đồ vật mà hắn muốn tìm. Mở hộp ra, một chiếc nhẫn có khắc ký hiệu của gia tộc Patterson quả nhiên đang nằm ở bên trong.


Hắn không thèm để ý tới nam nhân đang ở trong phòng tắm, cầm hộp liền đi, Khanh Vân vừa mới xoay người liền đụng phải cơ ngực rắn chắc của nam nhân.


Ahas đem thiếu niên ôm vào trong lòng ngực mình, hắn cúi đầu mê muội hít hà lấy mùi hương tươi mát bên gáy thiếu niên, hắn vẫn chưa buông tay, mà là vẫn giữ nguyên tư thế ôm thiếu niên ngồi xuống bên cạnh bàn.

"Cầm đồ vật của tôi liền muốn bỏ đi sao? Hửm?" Nam nhân mang theo trêu đùa, dùng thanh âm khàn khàn nói khẽ bên tai Khanh Vân.

"Ahas tiên sinh nên biết rõ, này vốn dĩ chính là đồ vật của tôi, hiện tại tôi tới lấy đồ của tôi đi mà thôi!" Khanh Vân muốn tránh ra nhưng lại không thoát ra khỏi vòng tay của Ahas, ngược lại đem áo tắm lỏng lẽo trên người nam nhân dịch khai, mặt của chính mình lại là trực tiếp dán lên cơ ngực nóng bỏng của nam nhân.

"Của em sao? Nói đúng hơn là em phải lấy về tặng cho Phong Phỉ Minh nhỉ?" Ahas đem mặt thiếu niên dùi vào trong ngực mình, không cho hắn nhìn đến trong mắt chính mình xuất hiện bi ai cùng tức giận.

"Đồ vật của tôi, tôi muốn cho ai thì cho người ấy." Đáp lại hắn chính là thanh âm giận dỗi cùng rầu rĩ của thiếu niên.

Nhưng người em muốn tặng, hoàn toàn không đáng để được nhận món quà ấy! Ahas ở trong lòng rống giận lại hoàn toàn không đành lòng nói chân tướng ra.Hắn nâng cằm của thiếu niên lên, nhìn thẳng hai mắt của y nói: "Hiện tại thứ này đang ở chỗ tôi, nên nó thuộc về tôi mới đúng."

Khanh Vân quả thực phải bị sự vô lại của nam nhân làm cho cười ra tiếng tới: "Nhưng tôi có ám hiệu, cũng có thể trả tiền vi phạm hợp đồng, dựa theo giao dịch, tôi có thể lấy đồ vật đi."

"Bảo bối, em quá ngây thơ rồi." Ahas nhéo cằm thiếu niên, để sát vào mặt thiếu niên, khẽ hôn lên trên môi y, "Quy củ đều là do tôi định, người khác có thể dựa vào đấy mà đem đồ vật lấy đi, nhưng em thì không được, em muốn lấy đi vật ấy thì phải chính em tới đổi......"

Nói xong nam nhân liền cúi đầu, lại muốn hôn lên đôi môi thơm ngọt của thiếu niên.

Khanh Vân nghiêng đầu đi, giơ tay ngăn chặn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân đang tới gần mình. Trong lòng cười lạnh không thôi, a, lá gan lớn quá nhỉ, cũng dám cùng mình tới chơi một bộ tổng tài bá đạo như này a, một đời làm Ninh Tiềm Viễn còn không có giáo hội đủ để hắn biết cách làm người có phải hay không?

Khanh Vân càng nghĩ càng giận, hắn bên này chờ mong mau đem đồ vật bắt được, chạy nhanh vả mặt hoàn thành nhiệm vụ, sau đó tới cùng người nam nhân này vui vẻ sinh hoạt. Kết quả thì sao, lúc sắp hoàn thành nhiệm vụ, người này lại tới cho hắn kéo chân sau.

Cơn phẫn nộ dâng lên, Khanh Vân dứt khoát liền động thủ, đứng dậy liền cho nam nhân một cái tát lên cái đầu chó của hắn, này thì bày thêm việc cho ta!Ahas bị Khanh Vân đánh có chút ngốc lăng, tuy rằng hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay bẻ gãy cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên, nhưng hắn lại hoàn toàn không dám phản kháng, chỉ có thể ôm đầu chịu đánh, trong lòng cũng là phá lệ trào ra một cổ ủy khuất.

Thiếu niên đối Phong Phỉ Minh chính là ngoan ngoãn phục tùng, đối hắn lại là cay nghiệt cự tuyệt đến như vậy sao?

Đánh hai cái phát tiết tức giận xong, nhìn nam nhân ôm đầu ủy khuất súc ở nơi đó, Khanh Vân lại không đành lòng đánh tiếp.

Người này không giống hắn ở mỗi thế giới đều sẽ mang theo ký ức, cũng không biết ở mỗi cái thế giới hắn bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ, có thể chuẩn xác đi theo hắn tới mỗi cái thế giới hơn nữa mỗi lần đều nhận ra mình, cũng đã là không tồi rồi, sao mình còn có thể yêu cầu nhiều hơn được?

Huống hồ, hắn ở thế giới này đối Phong Phỉ Minh nhất kiến chung tình, phỏng chừng đã làm nam nhân này thực thương tâm, bởi vậy mới nghĩ ra kế hoạch cường thủ hào đoạt như thế này.Bình tĩnh mà xem xét, nếu là nam nhân bởi vì nào đó nhu cầu muốn cùng người khác lá mặt lá trái, cho dù biết là giả, Khanh Vân cũng đã sớm nổi điên lên, không phải sao?

Kỳ thật Khanh Vân không biết, đây là biện pháp mà Ahas đã phải vắt hết óc suy nghĩ mới nghĩ ra được. Hắn vừa không yên tâm để Khanh Vân đi theo Phong Phỉ Minh, lại sợ Khanh Vân biết Phong Phỉ Minh đối mình nổi lên sát ý mà thương tâm, cho nên mới muốn cường ngạnh đem thiếu niên lưu tại bên người, ngăn cách thiếu niên cùng Phong Phỉ Minh tiếp xúc hơn nữa muốn tự mình động thủ đối phó với Phong Phỉ Minh.

Cho dù phải chịu đựng việc người mình yêu nhất đối mình chán ghét thậm chí căm hận cùng sợ hãi.

"Xin lỗi." Khanh Vân đem đầu tóc bù xù của nam nhân ôm vào trong lòng ngực, mềm nhẹ vỗ về chơi đùa, "Tôi thật sự thực cần thứ này, có thể cho tôi hay không?"

Ahas ôm eo thiếu niên, rầu rĩ ra tiếng: "Nếu là em muốn, vô luận cái gì, tôi đều có thể cho em. Liền tính em muốn cho những người khác cũng có thể, nhưng là không cần đưa cho Phong Phỉ Minh được không?"

Bởi vì khi hắn bắt được đồ vật, liền sẽ thu hồi toàn bộ ôn nhu đối với em, thậm chí......


"Nhưng đây là quà mà tôi muốn tặng cho anh ấy."

"Em yêu Phong Phỉ Minh sao?" Ahas chua xót hỏi.

Khanh Vân sửng sốt, há miệng thở dốc, lại không thể dùng kỹ thuật diễn của chính mình đưa ra câu trả lời. Bởi vì hiện tại hắn làm hết thảy, là thế Thẩm Minh Diệp đòi nợ, là hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Nhưng nếu hiện tại hắn nói cho người nam nhân này, hắn yêu Phong Phỉ Minh, lại là tự mình gây tổn thương cho người mình yêu nhất.

Nhìn thiếu niên trầm mặc, Ahas rốt cuộc nhịn không được sự phẫn nộ của mình đối với Phong Phỉ Minh, uất ức nói: "Nhưng hắn căn bản không yêu em, em biết hắn đã dùng loại ánh mắt gì để xem em không? Hắn lưu lại em cũng chỉ là muốn bắt được tín vật hoàn toàn được đến toàn bộ gia tộc Patterson mà thôi, thậm chí hắn còn kế hoạch sau khi bắt được tín vật liền sẽ trừ khử em!"

Ahas nói xong liền ngây ngẩn cả người, hắn không nên nói ra, thiếu niên đã biết này đó nhất định sẽ phi thường thương tâm.

Ahas cho rằng thiếu niên sẽ kịch liệt phản bác lời mà hắn vừa nói, nhưng mà thiếu niên cái gì cũng không nói, chỉ là cúi đầu trầm mặc vuốt ve hoa văn trên thành hộp.

Thiếu niên trầm mặc làm Ahas hoảng hốt không thôi, hắn hận không thể hung hăng cho chính mình hai bạt tai, sao lại nhịn không được đem những lời này nói ra chứ?

"Tôi không tin." Thiếu niên cúi đầu trầm mặc hồi lâu mới ra tiếng, "Liền tính ngài nói đều là thật sự, tôi cũng muốn tự mình nhìn đến mới được."

Nói xong câu đó, thiếu niên uyển chuyển nhẹ nhàng từ trên đùi Ahas nhảy xuống, tránh thoát sự ngăn trở của Ahas, hướng ra phía ngoài chạy đi.

"Minh Diệp! Trở về!" Ahas theo bản năng đuổi theo, toàn bộ hội trường này đều ở dưới giám thị của hắn, hắn đương nhiên biết Phong Phỉ Minh và Yodel đang nói cái gì, nếu làm thiếu niên nghe được......

Hắn vừa theo ra cửa, mới ý thức được chính mình chỉ mới khoác một kiện áo tắm dài, vạt áo còn bị giải khai, không khỏi bực bội gãi gãi tóc: "Đáng chết!"

Ahas một bên phân phó người đi ngăn lại Thẩm Minh Diệp, một bên vội vàng đi thay quần áo."Phong...... Ở trong lòng cậu Thẩm Minh Diệp chính là người như vậy sao?" Yodel thập phần muốn đem chân tướng nói cho Phong Phỉ Minh, nhưng lại ngại với hứa hẹn của chính mình cùng Thẩm Minh Diệp, vô pháp nói ra.

Ánh mắt của hắn khi nhìn Phong Phỉ Minh đã hoàn toàn thay đổi: "Cậu không cảm nhận được một chút ít tình cảm nào từ em ấy hay sao?"

"Yodel, xem ra cậu bị em ấy lừa không nhẹ." Phong Phỉ Minh không có chính diện trả lời hắn.Tình yêu sao, đương nhiên mình cảm nhận được. Nhưng chính là trong nháy mắt sa vào cái gọi là tình yêu ấy, thiếu chút nữa đã làm mình thất bại trong gang tấc, không phải sao? Bất luận cảm tình gì đều là giả dối, chỉ có nắm giữ ích lợi ở trong tay mới là hữu dụng nhất.

Phong Phỉ Minh từ nhỏ đã trải qua nhiều trắc trở cho nên hắn vẫn luôn không có cảm giác an toàn, trừ bỏ tranh đoạt, hắn tìm không thấy bất luận phương thức gì khác để có thể an cư lạc nghiệp. Hắn thập phần mâu thuẫn, trong lòng cực kỳ khát vọng chân tình, lại là khinh thường loại tình cảm này nhất.

Thậm chí đối Yodel cũng chỉ là động tâm mà thôi, tình cảm giữa hắn cùng Yodel càng nhiều là trải qua suy xét cùng tinh tế mưu hoa.

Gia tộc Elmond cùng gia tộc Patterson liên hôn thực chất là một hồi gồm thâu, nếu có thể đem đối tượng liên hôn đổi thành mình, cho dù gia tộc Patterson bị thu vào dưới cánh Elmond, mình cũng đã có thể danh chính ngôn thuận trở thành gia chủ của gia tộc Patterson.

Cho nên, dù là nhất thời động tâm với Thẩm Minh Diệp, hắn cũng không có từ bỏ ý tưởng muốn cùng Yodel ở bên nhau.

Nhìn Phong Phỉ Minh đối thiếu niên hiểu lầm, Yodel rối rắm không thôi, cơ hồ muốn đem toàn bộ sự thật nói cho Phong Phỉ Minh biết: "Phong Phỉ Minh, cậu thanh tỉnh một chút! Cậu đã quên sao, em ấy vất vả luyện tập trà nghệ, liền bởi vì cậu thích; em ấy còn vì cậu viết thật nhiều......"

Đột nhiên, hắn liền dừng lại. Ánh mắt của Yodel chậm rãi trầm tĩnh trở lại, hắn sẽ không cùng Phong Phỉ Minh ở bên nhau, cũng tuyệt đối không để thiếu niên tiếp tục đi theo Phong Phỉ Minh.Phong Phỉ Minh đối Thẩm Minh Diệp có hiểu lầm?

Vậy tiếp tục hiểu lầm đi. Nhân lúc hai người bởi vì hiểu lầm mà tách ra, chờ đến khi thiếu niên biết được bản chất thật của Phong Phỉ Minh mà thương tâm không thôi, hắn vừa lúc có thể sấn hư mà nhập, thay thế được địa vị của Phong Phỉ Minh trong lòng Thẩm Minh Diệp, đền bù hôn ước của cả hai người.

Hôn ước đã giải trừ? Kia hoàn toàn không là vấn đề, gia tộc Elmond còn không có cấp ra đáp lại không phải sao? Chỉ cần mình cầu cha kiên trì hôn ước của hai nhà, dỗ dành xong thiếu niên, như vậy mọi người chỉ biết cho rằng lúc trước việc giải trừ hôn ước chỉ là do hắn cùng Thẩm Minh Diệp giận dỗi với nhau mà thôi!

Chờ đến khi hai người thành hôn, tình yêu thuần khiết của Thẩm Minh Diệp cũng chỉ có thể thuộc về mình.

Phong Phỉ Minh cũng không kiên nhẫn nghe hắn vì Thẩm Minh Diệp giải thích: "Được rồi, Yodel, cậu đừng nói nữa. Tớ lưu lại em ấy gần chỉ là vì bắt được tín vật, hoàn toàn chấp chưởng toàn bộ nhà Patterson mà thôi, nếu không thì lấy tính cách của tớ, sao sẽ lưu em ấy lại đây cơ chứ?"

"Tóm lại hôm nay, sau khi đã lấy được tín vật, em ấy cũng không cần tồn tại nữa."

"Đến nỗi việc em ấy có yêu tớ hay không?" Phong Phỉ Minh cười nhạo một tiếng, "Em ấy thuộc dạng người yếu đuối như vậy, tớ cũng không có hứng thú, liền tính là thật sự, tớ cũng hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì người tớ yêu chính là cậu."

"Răng rắc"

Cửa mở.

Thiếu niên non nớt ấy mở to hai mắt nhìn về phía Phong Phỉ Minh, một đôi con ngươi màu hổ phách tựa hồ là vì quá mức khiếp sợ, không thể tin tưởng được, bày biện ra một loại khủng hoảng đến cực hạn.

Nhìn đến trong mắt thiếu niên phản chiếu ra bóng dáng của chính mình, Phong Phỉ Minh cả kinh, đáy lòng tựa hồ theo bản năng tràn ra một tiếng cầu xin.Cầu xin cái gì? Hắn nói cũng không có sai, không phải sao?

Thiếu niên đi bước một vào trong phòng, Phong Phỉ Minh thấy được trong tay hắn tiểu tâm cầm lấy một chiếc hộp, một cái suy đoán không thể tin tưởng xuất hiện ở trong lòng Phong Phỉ Minh.

Vẫn luôn trầm mặc thật lâu, lúc này Thẩm Minh Diệp mới dường như tiêu hóa xong mọi chuyện.Yodel nhìn sắc mặt tái nhợt của thiếu niên, muốn nói lại thôi, hắn cho rằng thiếu niên sẽ khóc, nhưng cố tình Thẩm Minh Diệp lại không có khóc.

Hai mắt của thiếu niên tựa hồ khô khốc đến chảy không ra nước mắt.

Không biết qua bao lâu, thanh âm khô khốc khàn khàn của thiếu niên mới chậm rãi vang lên:"Lúc trước ở lễ tang ba mẹ em, có rất nhiều người tới tham dự. Sắc mặt mỗi người đều rất trầm trọng, bàn luận đến việc bên trong gia tộc nên chọn ai tới gánh vác, chuyện sinh ý phải làm sao bây giờ. Chỉ có anh, chỉ có một mình anh, đi đến bên cạnh em, hỏi em: Em có khỏe không?"Nghe được Thẩm Minh Diệp nói, Phong Phỉ Minh sửng sốt, cảnh tượng lúc ấy hắn đã không nhớ rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro