Chương 73 nếu là trân bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]Chương 73 nếu là trân bảo 11Tác giả: Quang Minh Tại ÁnNhìn thấy thiếu niên, Yodel lập tức nhíu mày, hắn không nghĩ tới giờ này còn có thể nhìn thấy Thẩm Minh Diệp, lại là gặp ở ngoài cổng Venus. Bởi vì theo tính tình của thiếu niên, căn bản sẽ không có bất luận liên hệ gì với cái hội sở này mới đúng.Lại đến gần chút, nương ánh đèn tối tăm, Yodel thấy rõ môi của Thẩm Minh Diệp đã sưng đỏ cùng bên cổ xuất hiện điểm điểm vệt đỏ, trong mắt lập tức hiện lên một mặt tàn khốc, hắn kéo thiếu niên tới gần mình dò hỏi: "Là ai? Ai mang em tới nơi này? Em không biết đây là nơi nào sao, biết nơi đây có bao nhiêu nguy hiểm không?""Anh...... Anh đừng nói cho Phỉ Minh." Thiếu niên buột miệng thốt ra những lời này, khiến cơn phẫn nộ của Yodel chậm rãi hạ xuống.Thiếu niên không thuận theo không buông tha nói tiếp: "Em biết rất nguy hiểm, nhưng hiện tại không phải đã chạy khỏi đó rồi sao? Em chỉ không nghĩ tới rằng mình sẽ bị lừa mà thôi......"Khanh Vân đã điều chỉnh tốt tâm tình, kỹ thuật diễn lại lần nữa online, tuy rằng Yodel là con của Ahas không sai, nhưng nên ngược vẫn là muốn ngược, còn về phần nam nhân kia, chắc chắn hắn cũng sẽ không có bất luận ý kiến gì cả.Phong Phỉ Minh, lại là vì Phong Phỉ Minh, sao trong lòng em tâm tâm niệm niệm đều chỉ có mình hắn thôi vậy?Yodel nhìn thiếu niên có chút chật vật, trong lòng không tiếng động dò hỏi, hắn trầm mặc lẳng lặng nhìn Thẩm Minh Diệp thật lâu, thẳng đến khi trên mặt thiếu niên bắt đầu hiện lên thấp thỏm, lúc này mới mở miệng nói: "Em tới nơi này làm gì? Nói cho anh, nếu anh thấy chuyện em làm là hợp lý, anh sẽ không nói cho Phong Phỉ Minh."Yodel không phát hiện, thời điểm hắn nhắc tới Phong Phỉ Minh đã hoàn toàn không giống như nhắc tới người mình thích nữa, ngược lại như là đang nhắc tới tình địch của chính mình."Lúc trước không phải bọn anh đã nhắc tới tín vật gia chủ hay sao? Cha em đem nó gửi cho tổ chức, hiện tại thời gian cho phép lấy tín vật ra còn chưa tới, nếu muốn lấy ra trước thời hạn thì phải chi trả một số tiền vi phạm hợp đồng kếch xù, cho nên em lấy kịch bản mình sáng tác đem bán đi, không nghĩ tới đạo diễn lại muốn ký kết hợp đồng ở nơi này."Yodel mày nhăn càng chặt: "ngày thường Phong Phỉ Minh không cho em tiền sao?""Chỉ là em không muốn cho anh ấy biết mà thôi, bởi vì ngày đó anh ấy cũng nói sẽ không muốn đồ vật của em, nếu cho anh ấy biết, khẳng định anh ấy sẽ ngăn em lại!" Thiếu niên khẩn trương bắt lấy tay áo Yodel, "Sắp tới sinh nhật Phỉ Minh, em muốn đem tín vật coi như quà sinh nhật đưa cho anh ấy, như vậy anh ấy sẽ không có biện pháp cự tuyệt em không phải sao?"Yodel nhìn bộ dáng thiếu niên vì Phong Phỉ Minh mà cố gắng giải thích, một loại chua xót quen thuộc lại lần nữa nổi lên trong lòng. Yodel lại không ngốc, hắn biết lấy tính tình của Phong Phỉ Minh, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt tín vật do thiếu niên đưa tới, hơn nữa thiếu niên đang nói cái gì cơ? Nếu em ấy dùng tiền tiêu vặt thì Phong Phỉ Minh liền sẽ biết được, chẳng lẽ Phong Phỉ Minh vẫn luôn giám thị thiếu niên hay sao?Trong lòng Yodel nổi lên cuồn cuộn bất mãn đối với Phong Phỉ Minh, nhưng hành động này của Phong Phỉ Minh sẽ không khiến thiếu niên nghĩ nhiều, bởi vì y đều toàn tâm toàn ý tín nhiệm Phong Phỉ Minh."Cho nên, em vì cậu ấy...... Nên dành cả buổi tối chạy tới nơi này sao?"Thẩm Minh Diệp nhìn hắn gật gật đầu, lại lần nữa cầu xin: "Anh không cần nói cho Phỉ Minh được không?""......Được." Yodel chua xót gật đầu, nhưng nhìn trên người thiếu niên hiện đầy dấu vết hỗn độn, thanh âm lại mang theo mặt tàn nhẫn, "Nói cho anh biết những dấu vết trên người em là do ai làm ra?"Biểu tình trên mặt Khanh Vân cứng đờ, nghĩ nghĩ vẫn là không đem chân tướng nói cho thanh niên đáng thương này, chỉ là lắc lắc đầu.Ngay khi Yodel chuẩn bị đưa thiếu niên về nhà, một chiếc siêu xe có mang ký hiệu gia tộc Patterson ngừng ở trước mặt hai người, cửa xe mở ra, người từ bên trong ra tới chính là quản gia K.Vừa thấy đến trong mắt quản gia K đối Yodel không chút nào che giấu địch ý, Khanh Vân liền có chút muốn cười. Tay chân của nam nhân này cũng rất nhanh a, thừa dịp này, chỉ trong chốc lát liền không chỉ có xuyên vào thân thể người máy, càng là nhanh chóng lái xe tới đón chính mình.Luôn mãi xác nhận Yodel sẽ không đem chuyện đêm nay nói cho Phong Phỉ Minh, lúc này Khanh Vân mới yên tâm ngồi trên xe trở về nhà. Hắn nhìn người máy đang nghiêm túc lái xe, đột nhiên liền cảm thấy nhiệm vụ ở thế giới này cũng có chút nị oai (từ "nị oai" ở đây theo tui nghĩ là bạn thụ cảm thấy ngọt ngào á vì có anh công luôn bên cạnh bạn í dù vẫn chưa thổ lộ tình yêu trong thế giới này).Vì toàn bộ cốt truyện thế giới chính là quay chung quanh tình yêu của Phong Phỉ Minh cho nên Khanh Vân phải hao phí khá nhiều tâm lực, để có thể đem tâm của Phong Phỉ Minh hoàn toàn xoay chuyển về phía mình. Nhưng mấu chốt hiện tại hắn đã cùng Ahas gặp mặt, Khanh Vân rất muốn không chút nào cố kỵ có thể cùng người yêu trải qua khoảng thời gian sinh hoạt không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào a.Sau khi thấy thiếu niên buồn rầu thở dài một tiếng, tâm Ahas lập tức liền nhắc lên tới, hắn không khỏi ra tiếng dò hỏi: "Làm sao vậy? Là do đêm nay...... Gặp được chuyện gì khiến ngài không vui sao?"Nghe được nam nhân hỏi chuyện, khóe miệng Khanh Vân lập tức nhếch lên một độ cung nghịch ngợm, hắn giả mô giả dạng lại thở dài một tiếng, nhìn về Ahas thập phần buồn rầu nói: "K à, làm sao bây giờ, hình như ta gặp phải biến thái."Ahas cứng đờ, vốn dĩ đã không linh hoạt như thân thể người máy, lúc này càng thêm cứng đờ như là chất lượng sản phẩm đã xảy ra vấn đề."Hơn nữa, hắn còn đối ta làm ra chuyện thật sự quá đáng" Nói xong thiếu niên còn chu môi lên tỏ rõ sự bất mãn của mình.Từ kính chiếu hậu, Ahas có thể dễ dàng nhìn đến động tác vừa nãy của thiếu niên, càng có thể rõ ràng nhìn đến cánh môi của thiếu niên hơi sưng lên. Đó...... Đều là kiệt tác của mình.Bất quá trong lòng thiếu niên lại là nghĩ như vậy sao? Biến thái? Còn là làm "Quá đáng"?Ahas một bên bởi vì thiếu niên chu lên môi mà dâng lên chút dục vọng khó nói, một bên lại bởi vì lời nói của thiếu niên mà buồn bực không thôi.Hắn há miệng thở dốc, hoàn toàn không đưa ra được một câu trả lời hợp lý nào, nhưng cũng may thiếu niên tựa hồ chỉ là lầm bầm lầu bầu nói hết một phen, cũng không một hai phải nhận được lời đáp lại của hắn.Hai người thực mau về tới nhà, Ahas đưa thiếu niên trở về phòng. Hai ngày này, cảm xúc của Phong Phỉ Minh thực không ổn định, hắn sợ Phong Phỉ Minh nhìn đến bộ dạng này của Thẩm Minh Diệp liền sẽ phát hỏa.May mắn, tuy rằng Ahas nhận thấy được Phong Phỉ Minh còn tỉnh, nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện ở trước mặt thiếu niên. Ngày hôm sau, Phong Phỉ Minh lại đãi ở trong nhà, hắn nhìn lướt qua trên cổ của Thẩm Minh Diệp loáng thoáng xuất hiện vài vết đỏ, lại chưa đặt câu hỏi, chỉ là đưa cho hắn một tấm thư mời."Ngày mai ở phụ cận có hội đấu giá, có hứng thú đi xem không?"Nghe vậy, tầm mắt của Thẩm Minh Diệp từ trên tờ báo đưa tin về vụ đạo diễn nổi danh bởi vì tụ tập dâm loạn mà bị bỏ tù dời đi, ngược lại nhìn về phía thư mời mà Phong Phỉ Minh vừa mới đưa cho hắn.Ánh mắt thiếu niên sáng lên, cầm lấy thư mời chăm chú nhìn vào tên của nhà đấu giá, biểu tình trên mặt không khỏi thả lỏng một chút.Nhà đấu giá này vừa lúc có quan hệ với tổ chức kia, nơi mà cha của thiếu niên đã gởi lại tín vật gia chủ, tuy rằng mọi chuyện đều đã được chuẩn bị tốt nhưng vẫn cần thiết gạt Phong Phỉ Minh, cho nên không thể gióng trống khua chiêng trực tiếp liên hệ tổ chức được, mà hội đấu giá lần này lại gãi đúng chỗ ngứa của hắn, cung cấp cho hắn cơ hội tiếp cận tổ chức thần bí ấy.Nhìn đến khóe miệng thiếu niên tràn ra ý cười, Ahas đứng ở phía sau yên lặng nhìn chăm chú vào thiếu niên, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ôn nhu, tức khắc cảm thấy việc chính mình cố sức đem hội đấu giá an bài vào thời gian này là thập phần đáng giá.Nhưng tưởng tượng đến nguyên nhân thiếu niên vui vẻ là vì phải chuẩn bị quà sinh nhật cho Phong Phỉ Minh, tâm tình Ahas liền không khỏi suy sút xuống dưới.Ngày hôm qua cả buổi tối chạy đến Venus, hôm nay lại bởi vì hội đấu giá mà lộ rõ vui mừng trên mặt, toàn bộ đều là vì Phong Phỉ Minh.Mà hắn, mặc kệ đã làm nhiều ít sự tình, đều không nhập được vào mắt thiếu niên, càng là nhập không được vào tâm của em ấy, ngay cả tối hôm qua cầm lòng không đậu mà có chút hành động "thân thiết" với thiếu niên đều bị coi là biến thái.Ở đáy lòng Ahas lan tràn lên một cổ chua xót, làm hắn cơ hồ muốn cái gì đều không màng, trực tiếp đem thiếu niên cướp về. Đem y cột vào trên giường hung hăng xâm phạm y, làm y quên mất Phong Phỉ Minh, trong miệng chỉ thốt ra được tên "Ahas".Hoàn toàn không biết một câu trêu chọc của chính mình vào tối hôm qua đã trực tiếp khiến nam nhân bước lên con đường hắc hóa. Thẩm Minh Diệp ngẩng đầu liếc mắt về phía Phong Phỉ Minh, cho dù trong lòng đối hội đấu giá thập phần chờ mong nhưng câu đầu tiên lại là hỏi: "Vậy...... Anh cùng em đi sao?"Nghe vậy, ánh mắt Ahas càng thêm âm trầm.Phong Phỉ Minh lẳng lặng nhìn Thẩm Minh Diệp, cho dù là hiện tại, nhìn đến ánh mắt này của thiếu niên, hắn vẫn sẽ sinh ra một loại rung động. Hắn nhìn thẳng vào thiếu niên nói: "Cùng đi."Hôm nay là ngày cuối cùng mình phải chịu đựng thiếu niên, chờ lúc mình bắt được tín vật, Thẩm Minh Diệp liền sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.Nghĩ đến kế hoạch của chính mình vào ngày mai, trong lòng Phong Phỉ Minh liền dâng lên cảm giác như được giải thoát, nhưng hỗn loạn trong đó còn có chút cảm xúc bi ai.Đứng ở phía sau Thẩm Minh Diệp, sắc mặt Ahas lạnh băng, từ trong mắt của Phong Phỉ Minh thế nhưng hắn thấy được một tia sát ý? Vì cái gì? Liền bởi vì ngày đó thiếu niên không có lập tức đem tín vật của nhà Patterson đưa cho y sao?Ahas nhìn thiếu niên đối sát ý của Phong Phỉ Minh không hề sở giác, trong mắt mang lên một tia đau lòng.Em xem, người mà em thích lại chính là người ích kỷ như vậy, hắn hoàn toàn không đáng để em phải toàn tâm toàn ý đối đãi như vậy...Ahas thập phần mâu thuẫn, hắn đã muốn cho thiếu niên thấy rõ gương mặt thật của Phong Phỉ Minh, triệt triệt để để đối tra nam này hoàn toàn hết hy vọng. Lại vẫn muốn bảo hộ phần tình cảm chân thành tha thiết ấy của Thẩm Minh Diệp, để thiếu niên vĩnh viễn sống ở cảnh trong mơ do chính em ấy tạo ra.Cho dù trong lòng đối thiếu niên tràn ngập tính chiếm hữu dục, nhưng Ahas vẫn đem cảm thụ của thiếu niên đặt lên hàng đầu.Sáng sớm hôm sau, cùng Thẩm Minh Diệp đi ra ngoài không chỉ có Phong Phỉ Minh mà còn có Yodel.Yodel nhìn đến sắc mặt hồng nhuận thập phần vui vẻ của thiếu niên, sau khi nhìn thấy chính mình, tựa hồ như nhớ tới sự tình ở buổi tối hôm trước, sắc mặt liền lập tức trở nên tái nhợt.Đây là sợ chính mình sẽ đem sự tình ngày đó nói cho Phong Phỉ Minh hay sao? Như vậy cho thấy em ấy thực không tín nhiệm chính mình sao?Yodel bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể hướng thiếu niên gật gật đầu tỏ ý đảm bảo.Ahas đứng ở trong viện, nhìn theo thiếu niên rời đi, trong mắt lại là cất giấu lạnh băng cùng tức giận. Hắn không nghĩ tới Phong Phỉ Minh thật muốn động thủ với thiếu niên, hơn nữa đã là bố trí tốt nhân thủ.Chờ đến lúc ba người về tới nhà, tín vật đã bị hắn bắt vào trong tay, là đã có thể bắt đầu bước tiếp theo, đó chính là ngụy trang ra sự cố giao thông nhằm cướp đi sinh mệnh của Thẩm Minh Diệp, lấy tuyệt hậu hoạn.Ahas hoàn toàn không nghĩ tới Phong Phỉ Minh lại là một kẻ ngoan độc đến như vậy, rõ ràng y đã đạt được tình yêu trân quý nhất của thiếu niên, lại hoàn toàn không biết quý trọng, còn đặt nó ở dưới chân tùy ý giẫm đạp.Nhìn Thẩm Minh Diệp đang ngây ngô cười, Ahas giơ tay che lại hai mắt, che khuất đi lửa giận ngập trời bên trong đó."Tôi tuyệt đối sẽ không đem em giao cho tên súc sinh ấy, Phong Phỉ Minh không xứng có được em!" nãy giờ trong lòng Ahas vẫn luôn dao động không thôi, nhưng ngay vào giờ phút này lại đã trở nên kiên định lên, Phong Phỉ Minh đã động thủ với thiếu niên một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai.Cho nên lần này cho dù Thẩm Minh Diệp không muốn, Ahas cũng sẽ cường ngạnh đem y lưu tại bên người mình, cho dù thiếu niên lúc biết chân tướng sẽ thống khổ không thôi, hắn cũng muốn lột đi lớp ôn nhu giả tạo kia của Phong Phỉ Minh!Ba người một đường không nói chuyện, sắc mặt của Phong Phỉ Minh vẫn lãnh đạm như thường, ngẫu nhiên đối thiếu niên lộ ra nụ cười, trong mắt lại là một mảnh lạnh băng. Mà Yodel căn bản không có chú ý tới Phong Phỉ Minh, bởi vì hiện tại trong đầu hắn chỉ còn lại gương mặt xinh đẹp hồn nhiên của thiếu niên, tựa hồ chỉ có Thẩm Minh Diệp đối chuyến đi này là thật sự chân chính chờ mong cùng nhảy nhót.Loại nhảy nhót này một mặt hấp dẫn lấy tầm mắt của Phong Phỉ Minh, mặt khác hắn lại đang trào phúng thiếu niên, hôm nay là có thể bắt được tín vật, ngày mai là có thể ở trong gia tộc triệu khai đại hội mượn lực đuổi đi chính mình, cho nên em ấy mới vui vẻ như vậy sao?Mà Yodel lại biết nguyên nhân khiến thiếu niên phấn khích tới vậy, hết thảy đều là bởi vì Phong Phỉ Minh. Sinh nhật của Phong Phỉ Minh chỉ còn cách ba ngày nữa, mà hôm nay thiếu niên đã có thể lấy được tín vật làm thành quà sinh nhật tặng cho Phong Phỉ Minh.Nghĩ như vậy, Yodel lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiếu niên, hắn nhớ tới buổi tối hôm đó, bộ dáng của thiếu niên như là đã bị nhận hết chà đạp, vì Phong Phỉ Minh, liền loại chuyện này em ấy đều có thể nhẫn nhịn được sao?Thực mau liền tới địa điểm tổ chức buổi đấu giá, bởi vì lần này mở bán đấu giá quá mức vội vàng, lại là mở sớm hơn dự kiến rất nhiều ngày, cho nên độ tuyên truyền cũng không có hiệu lực quá lớn.Cho dù là như vậy, ở hiện trường cũng cực kỳ đông đúc, hiện tại hội đấu giá cũng chưa có bắt đầu, chỉ vừa mới mở yến hội mà thôi.Thẩm Minh Diệp vừa vào liền đã lấy cớ đi toilet để có thể rời đi, bộ dáng luống cuống của y quả thực làm người liếc mắt một cái liền đã nhìn ra tới là y đang nói dối.Yodel cùng Phong Phỉ Minh tuy rằng có bất đồng suy đoán, nhưng lại không hẹn mà cùng im lặng, không có đi vạch trần thiếu niên, bọn họ chỉ đứng ở giữa sân nhìn y chui vào trong góc khuất. Yodel thậm chí còn đang xem xét cẩn thận tính an toàn ở nơi này, nơi tổ chức hội đấu giá lần này rất lớn, hẳn là không có người dám làm càn nháo sự mới đúng, nhưng Yodel vẫn có chút không yên lòng.Khanh Vân ở trong toilet ngồi trong chốc lát, có lẽ Phong Phỉ Minh và Yodel đã rời đi được một đoạn thời gian rồi. Hắn đương nhiên biết kế hoạch trừ khử mình của Phong Phỉ Minh, nhưng chính là như vậy mới hợp tâm ý hắn.Thừa dịp thời điểm Phong Phỉ Minh chuẩn bị ra tay với hắn, hắn sẽ trực tiếp ném tín vật vào mặt Phong Phỉ Minh, sau đó có thể lưu loát chạy lấy người, không bao giờ phải đối mặt với hai tên tra nam như Phong Phỉ Minh và Yodel nữa.Mắt thấy thắng lợi liền ở trước mắt, Khanh Vân cũng không khỏi có chút kích động lên, nói đến cùng hắn đi vào thế giới này lâu như vậy còn không có cùng Ahas từng có tiếp xúc thân mật quá, rốt cuộc nam nhân kia vẫn luôn ngốc tại trong thân thể người máy, muốn làm cũng là hữu tâm vô lực a. Nghĩ đến bộ dáng chật vật của nam nhân nhà mình, Khanh Vân lại nhịn không được cười ra tiếng."Vui vẻ như vậy sao?" Yodel đi vào tới, vừa vặn nhìn đến khóe miệng thiếu niên nhếch lên đang cười ngây ngô, không khỏi chua xót ra tiếng.Thiếu niên nhìn đến hắn, độ cung nơi khóe miệng lập tức biến mất vô tung, điều này làm cho trong lòng Yodel bị đè nén không thôi. Hắn đến gần Thẩm Minh Diệp, cơ hồ đem cả người thiếu niên đều đè ở trên vách tường, mới nhìn thiếu niên gằn từng chữ một nói: "Liền vì Phong Phỉ Minh? Vậy em còn nhớ rõ anh mới là vị hôn phu của em hay không?"Khanh Vân nhìn vẻ mặt của nam nhân tràn đầy sự ghen ghét, hắn không khỏi trào phúng cười.Lúc này mới bắt đầu nói tới chuyện hôn ước của cả hai sao? Không phải ngay từ đầu liền đã ghét bỏ Thẩm Minh Diệp hay sao?Nhận thấy được tình yêu của Phong Phỉ Minh không thuần túy bằng Thẩm Minh Diệp, cho nên nguyên bản bị Phong Phỉ Minh hấp dẫn, hiện tại Yodel lại muốn Thẩm Minh Diệp khăng khăng một mực với mình?Nằm mơ!"Hôn ước không phải đã giải trừ rồi sao? Hơn nữa em nhớ rõ anh đã đồng ý......"Tiếng nói mềm mại của thiếu niên đem ghen ghét cùng lửa giận trong lòng Yodel tưới diệt đi không còn một mảnh, đúng vậy, mình đã đồng ý, càng biết hôn ước của cả hai bởi vì lời thanh minh của thiếu niên mà đã hoàn toàn đánh mất hiệu lực, nhưng hiện tại mình lại cảm thấy hối hận muốn chết là sao đây!Yodel thậm chí còn ảo tưởng, nếu ngay từ đầu người mình yêu chính là Thẩm Minh Diệp, lập tức liền đã tới đám cưới của bọn họ, hình ảnh ấy sẽ ngọt ngào biết bao nhiêu?Ánh mắt ái mộ của thiếu niên chỉ dành cho mình hắn, sinh nhật của hắn cũng sắp tới rồi, có lẽ thiếu niên cũng sẽ đối đãi với hắn giống như đối đãi với Phong Phỉ Minh, sẽ vắt hết óc chuẩn bị cho mình một phần quà đặc biệt chứa đầy tình yêu cùng sự chân thành.Chính là hiện tại, sở hữu hết thảy đều đã bị chính hắn đánh nát.Nội tâm Yodel hối hận không thôi, căn bản không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thuần tịnh của thiếu niên.Hắn chậm rãi lui ra phía sau, lại bị Thẩm Minh Diệp kéo tay lại.Yodel sửng sốt, liền nhìn đến thiếu niên lôi kéo tay hắn khẩn cầu: "Chờ lát nữa khả năng phải tốn một đoạn thời gian mới có thể lấy được tín vật, anh có thể giúp em dời đi lực chú ý của Phỉ Minh hay không? Ngàn vạn không cần nói cho anh ấy biết, em phải cho Phỉ Minh một kinh hỉ mới được!""Được......" Yodel nghe được chính mình khàn khàn trả lời.Được đến Yodel khẳng định, thiếu niên thật cẩn thận từ trong toilet đi ra ngoài, đi đến hậu trường của hội đấu giá.Yodel cúi đầu sững sờ nhìn tay của chính mình, hiện tại tâm hắn loạn như ma. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình là thích Phong Phỉ Minh, bởi vì Phỉ Minh là người cường đại cùng giảo hoạt rất hợp ý hắn.Nhưng dần dần ở chung, Yodel vẫn là thừa nhận Phong Phỉ Minh rất cường đại, vẫn sẽ bị khí chất nào đó trên người hắn hấp dẫn, lại ở thời điểm nào đó ẩn ẩn sẽ cảm thấy một loại lạnh lẽo, đặc biệt là sau khi đối lập với Thẩm Minh Diệp.Yodel đi ra khỏi toilet, tìm thấy Phong Phỉ Minh. Lúc này ở trong yến hội, hai người cũng không có hứng thú cùng người khác nói chuyện giao tế, vì thế tìm một gian phòng để ngồi nghỉ ngơi.Phong Phỉ Minh nằm ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh, Yodel thì ngồi ở trên sô pha nhìn chăm chú vào bàn tay của chính mình, đúng hơn là nhìn chỗ mà khi nãy thiếu niên đã nắm qua.Hai người ở chung với nhau, không biết vì sao đã hoàn toàn không còn cảm giác ái muội như trước nữa."Ước Nã" Phong Phỉ Minh ra tiếng kêu ra nick name của Yodel.Yodel sửng sốt, chỉ khi tâm tình của Phong Phỉ Minh đặc biệt tốt mới có thể kêu mình như vậy. Hiện tại tâm tình của Phong Phỉ Minh thực tốt sao? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra động tác của Thẩm Minh Diệp?Ngay sau đó Yodel lại lộ ra một nụ cười khổ, Phong Phỉ Minh không ngốc, thiếu niên ngụy trang vụng về như vậy, sao Phong Phỉ Minh có thể nhìn không ra tới được cơ chứ?Liền lãnh tâm lãnh tình như Phong Phỉ Minh đều chịu đựng không nổi sự nhiệt tình của thiếu niên sao?Yodel vẫn chưa quá mức kinh ngạc, rốt cuộc cảm tình của thiếu niên luôn chân thành tha thiết đến thế, bất luận là ai có được tình yêu ấy khẳng định đều sẽ cẩn thận phủng ở lòng bàn tay che chở nâng niu."Sao nào? Hôm nay tâm tình thực tốt?" Yodel tràn đầy phức tạp cùng Phong Phỉ Minh trò chuyện, "Đương nhiên." Phong Phỉ Minh lộ ra nụ cười tự đắc, "Bởi vì hôm nay tớ đã có thể hoàn toàn chấp chưởng gia tộc Patterson."Yodel nghe được Phong Phỉ Minh nói liền sửng sốt, trong lòng dâng lên một suy đoán không thể tưởng tượng nổi, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Phong Phỉ Minh vui vẻ đến vậy chỉ là bởi vì đã có thể lấy tới tín vật của gia tộc Patterson thôi sao?"Không thay tớ chúc mừng sao?" Phong Phỉ Minh xoay người lại nhìn Yodel, kỳ thật tâm tình của hắn cũng không giống như những gì mà hắn biểu hiện ra ngoài, hắn cảm thấy mỏi mệt không thôi.Phong Phỉ Minh nhìn về phía Yodel, mỉm cười nói: "Còn có sự việc của chúng ta nữa, cậu theo đuổi tớ lâu như vậy, hiện tại lại muốn tớ thổ lộ trước sao?"Chợt nói tới chuyện này, Yodel có chút xấu hổ, không khỏi tránh đi ánh mắt của Phong Phỉ Minh, hắn nghĩ nghĩ vẫn là thử hỏi: "Thẩm Minh Diệp, em ấy...... Không phải rất thích cậu sao?"Nhắc tới Thẩm Minh Diệp, Yodel liền nghe thấy Phong Phỉ Minh cười nhạo một tiếng: "Xem ra cậu cũng bị em ấy lừa rồi a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro