Chương 72 nếu là trân bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 72 nếu là trân bảo 10

Tác giả: Quang Minh Tại Án

Khanh Vân nhìn bàn tay của chính mình đang bị nam nhân nắm lấy, đột nhiên nhíu nhíu mày, lấy bối phận của hai người bọn họ thì không nên thân mật như vậy mới đúng.

Nhận thấy được Khanh Vân giãy giụa, Ahas sửng sốt một chút, sợ dùng sức quá lớn sẽ thương đến thiếu niên cho nên lập tức buông lỏng tay ra, nhưng trong lòng lại không thể ức chế thoáng hiện lên một tia mất mát. Ánh mắt Ahas trở nên càng âm trầm hơn, đem toàn bộ tức giận phóng thích lên người Rossi.

"Là gia tộc Pamela sao? Cha ngươi có thể dưỡng ra một thằng con như ngươi cũng coi như là có bản lĩnh nhỉ."

Vừa nghe ra ngữ khí của Ahas không có chút khách khí nào cả, trái tim Rossi liền trầm xuống.

Trong tay trống không, Ahas theo bản năng muốn ôm lấy eo thiếu niên, lại nhận thấy được thiếu niên tránh né, tâm tắc không thôi. Ánh mắt mà hắn nhìn Rossi càng ngày càng lạnh thêm, dứt khoát vẫy vẫy tay ý bảo cấp dưới đem hai người này kéo xuống: "Nghe nói đạo diễn Rossi ở giới giải trí rất có danh tiếng nhỉ? Không biết ngươi có vì nghệ thuật hy sinh lần nào chưa, hiện tại ta liền cho ngươi một cơ hội."

Tiếng nói vừa dứt, người phụ trách Venus liền biết Ahas là có ý tứ gì, lập tức đưa tới mấy người vạm vỡ đem Rossi cùng Thụy Sâm kéo đi.

Đã từng chơi qua như vậy, mồ hôi lạnh liền lập tức toát ra tới, Rossi nằm ở trên mặt đất nước mắt nước mũi giàn giụa, ngón tay gắt gao bám lấy khe hở sàn nhà, rốt cuộc cũng mất đi bình tĩnh: "Không không! Đại ca à, tôi là người thừa kế của gia tộc Pamela mà, ngài nhiều ít cũng nên bận tâm đến thể diện của gia tộc Pamela chứ, ngài không thể đối xử với tôi như vậy được!"

Nhìn bộ dáng sợ hãi của Rossi, Khanh Vân kiều kiều khóe miệng, hiện tại người này sợ hãi vô cùng, lúc bức bách mình trong lòng hắn nhưng thật ra không có một chút ít thương hại nào cả.

Nhìn đến khóe miệng của thiếu niên nhếch lên, trong lòng Ahas lại thấy ngưa ngứa, theo bản năng duỗi tay ra muốn cầm lấy cổ tay của thiếu niên.

Lần này Khanh Vân không kịp phòng ngừa liền bị hắn bắt vừa vặn, hơi hơi mở to hai mắt, người nam nhân này sao cứ đối mình động tay động chân hoài vậy?

"Chậm đã!"

Đột nhiên ngoài phòng có người kêu to, Khanh Vân quay đầu nhìn lại, là một nam thanh niên đang bước nhanh đến đây, khuôn mặt cùng Rossi có năm phần tương tự.

Rossi vừa thấy có người đến, càng kêu to lợi hại hơn: "Anh à! Cứu em với!"

Anh của Rossi: Geller nhìn đến em trai mình cầu xin như vậy, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, nhưng không trải qua Ahas đồng ý hắn cũng không dám tùy tiện đem người kéo lên.

Geller đi lên trước, khom lưng cúi đầu chào Ahas, đồng thời chỉ ra ý đồ của chính mình khi đến đây: "Ahas tiên sinh, em trai tôi Rossi, tuy là có mạo phạm, nhưng vẫn chưa đối vị trẻ tuổi bên cạnh ngài tạo thành thực chất tính thương tổn gì cả, không phải sao?"

"Hơn nữa kịch bản của vị tiên sinh này nếu muốn chụp thành điện ảnh tuyệt đối không thể không có gia tộc Pamela duy trì, tôi có thể hứa hẹn sẽ cho vị tiên sinh này đãi ngộ tối ưu nhất, muốn dùng vị đạo diễn nào liền dùng vị đạo diễn đó, tất cả diễn viên trong công ty cũng hoàn toàn mặc cho ngài lựa chọn, hơn nữa việc đầu tư......"

Geller đã biết, Rossi chính là bởi vì xuống tay với thiếu niên này nên mới đắc tội Ahas, sau khi biết tin tức này, Geller một bên trách cứ Rossi không hiểu chuyện đồng thời cũng dâng lên chút hy vọng, rốt cuộc chỉ là một đứa nhóc mà thôi, lấy sự bình tĩnh của Ahas, tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sinh ý của hai nhà, hơn nữa hắn nói nhiều như vậy cũng đã biểu lộ rõ thành ý của nhà Pamela.

Sau khi Geller tiếp nhận sinh ý của gia tộc, đã cùng Ahas chạm mặt qua vài lần, cho nên hắn biết người nam nhân này có bao nhiêu bình tĩnh cùng tự giữ, hắn cũng không tin Ahas thật sự sẽ tùy tùy tiện tiện vì một ngoạn nhạc mà làm loạn đại ý.

Nhưng mà lần này, Geller lại đoán sai rồi, bởi vì Rossi đã động vào nghịch lân của Ahas.

Ahas không tiếp xì gà do Geller châm qua, thậm chí nhìn đến trong mắt thiếu niên hiện lên sự ghét bỏ cùng lạnh nhạt mà quay qua trách cứ Geller: "dập tắt xì gà trong tay ngươi đi."

Geller liền cứng đờ, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, quả nhiên hắn lại nghe được Ahas cười nhạo một tiếng, như là ở cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình.

"Ngươi cùng cha ngươi so sánh tới vẫn là quá non." Ahas cười cười, ám trầm trong mắt không có tan đi, tiếng nói cũng trở nên âm trầm vô cùng, "Ngươi nên may mắn Rossi còn không có tới kịp làm cái gì, nếu hắn chạm vào một ngón tay của Minh Diệp thôi, thì ngươi cho rằng ngươi còn có thể nhìn thấy được hắn hay sao?"

Geller há hốc mồm, trong mắt hiện lên khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Ahas đối thiếu niên này chiếm hữu dục lại cường tới loại tình trạng này, một đám tai mắt bên cạnh Ahas cũng không có truyền ra tới bất luận tin tức gì cả a?

"Ngươi nói vài thứ kia, thiếu niên hoàn toàn không cần, bởi vì hắn có ta." Ahas nắm chặt lấy ngón tay của Khanh Vân, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Rossi, thậm chí là toàn bộ gia tộc Pamela đều sẽ phải thừa nhận lửa giận của hắn.

Hắn muốn cho tất cả mọi người đều biết, thiếu niên không phải như trong tưởng tượng của mọi người chỉ là một cái ngoạn vật, mà là trân bảo được mình phủng ở lòng bàn tay, bất luận kẻ nào chọc đến Thẩm Minh Diệp, đều phải chuẩn bị tinh thần chịu lấy sự trả thù của chính mình.

"Gọi cho cục cảnh sát bên kia đi, liền nói bên này có người tụ tập dâm loạn." Ahas vẫy vẫy tay, Rossi cùng Thụy Sâm liền bị kéo xuống, Khanh Vân loáng thoáng nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Nghe em trai của chính mình kêu la thảm thiết, sắc mặt Geller tái nhợt, hắn biết gia tộc của chính mình liền phải xong rồi!

Lúc này có một nam nhân mang một bộ tây trang lịch lãm, trong tay cầm một phần hợp đồng đi đến, hắn cung kính đi đến trước mặt Khanh Vân, đem hợp đồng trong tay đẩy tới trước mặt Khanh Vân: "Thẩm tiên sinh, chúng tôi đối với kịch bản của ngài thực cảm thấy hứng thú, ngài có nguyện ý gửi kịch bản đến công ty của chúng tôi không ạ?"

Khanh Vân sửng sốt, theo bản năng ngửa đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh mình, Ahas bị ánh mắt ỷ lại của thiếu niên xem đến trong lòng sung sướng, duỗi tay xoa xoa đầu thiếu niên, nói: "Là người của tôi, em xem thử hợp đồng đi, không thành vấn đề liền ký tên vào đó, có vấn đề gì thì bảo bọn họ đi sửa là được."

Tây trang nam nhân nghe được Ahas nói, thiếu chút nữa chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, cái gì nói sửa liền sửa, 40 phút trước hắn mới nhận được tin tức Ahas gửi tới bảo hắn lập tức lấy ra một phần hợp đồng có đãi ngộ ở cấp bậc cao nhất, một đám người ở bộ pháp vụ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đem nguyên bản hợp đồng tối cao sửa chữa lại rất nhiều điều khoản mới có thể làm ra tới.

Khanh Vân quét mắt về phía tên công ty, trong lòng liền có tính toán, nhưng lật xem một chút liền bị điều kiện hậu đãi trong hợp đồng cấp chấn kinh rồi. Hắn phức tạp đảo qua Ahas, cuối cùng vẫn là ký tên vào hợp đồng.

Tây trang nam nhân đưa tới một số tiền, lại công đạo một chút sự tình sau đó mới cúi người rời đi. Đi ra khỏi phòng, hắn không khỏi lau lau mồ hôi trên trán mình, này đại lão muốn đưa tiền thì cứ đưa tiền đi, cố tình còn phải vẽ vời nhiều chuyện như thế, đây không phải là đang làm khó đám cấp dưới như bọn họ hay sao?

Tây trang nam nhân đi rồi, Ahas vẫy vẫy tay, toàn bộ phòng liền trở nên trống trải hơn, chỉ còn lại có hắn cùng Khanh Vân hai mặt nhìn nhau. Ahas nhìn hai tròng mắt màu hổ phách thiếu niên, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của thiếu niên, trong lòng không khỏi khẩn trương lên.

Nhưng cuối cùng, hưng phấn khi được cùng thiếu niên gặp mặt, cùng với việc có thể sử dụng thân thể của mình để đụng chạm thiếu niên khiến cho Ahas kích động đến nỗi quên đi cả một tia thấp thỏm trong lòng mình.

Hắn ôn nhu nhìn thiếu niên, lại duỗi tay ra chạm vào gương mặt tinh tế của thiếu niên: "Như thế nào? Không có gì muốn hỏi tôi sao?"

"Ngài là cha của Yodel?" Khanh Vân trực tiếp hỏi Ahas, mày nhăn chết khẩn. Người nam nhân này...... Cho mình cảm giác thật sự rất giống...... Người kia.

Ahas bị thiếu niên hỏi trắng ra làm cho nản lòng xuống dưới, hắn gãi loạn đầu tóc, bối rối giải thích: "Hắn chỉ là cái ngoài ý muốn, em tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối không phải là người đã có vợ......"

Ai mẹ nó hỏi ngươi có phải là người đã có hôn ước hay chưa! Khanh Vân mày nhảy dựng, tâm tình càng kém.

Hắn đánh gãy Ahas nói tiếp: "Kia vừa vặn, tôi khẩn cầu ngài hãy thừa nhận lời thanh minh của tôi ở chủ trang cá nhân đi, tôi cùng Yodel không có bất luận tình cảm gì cả, cũng không muốn cùng anh ấy kết làm vợ chồng. Hơn nữa tôi đã đơn phương tuyên bố giải trừ hôn ước, căn cứ vào quy định, hôn ước này đã không còn có hiệu lực!"

thiếu niên nói làm Ahas có chút sửng sốt, theo sau liền vỗ về tóc thiếu niên nở nụ cười, đôi tay hắn kiềm trụ lấy eo thiếu niên, giống như lúc ở trong thân thể quản gia K, hắn đem thiếu niên ôm vào trong lồng ngực mình.

Động tác quen thuộc này làm Khanh Vân kinh ngạc một chút, rồi sau đó liền cảm nhận được nhiệt độ ấm áp cùng cơ ngực chấn động của nam nhân.

Ahas chống vào trán thiếu niên, con ngươi kia như là một viên ngọc xanh thượng đẳng đang trực tiếp vọng tiến vào trong đáy mắt của thiếu niên, Ahas cảm thấy chính mình cực kỳ khao khát thiếu niên, mỗi giây mỗi phút đều muốn tiếp xúc với em ấy mới có thể giúp hắn an tâm lại.

Ahas liền ở tư thế này, thấp giọng dò hỏi thiếu niên: "Em là...... Muốn giải trừ hôn ước giữa em cùng Yodel, hay là hôn ước giữa gia tộc Patterson cùng gia tộc Elmond?"

Mày Khanh Vân nhăn chặt lại, ngữ khí không tốt lắm hỏi: "Có gì khác nhau sao?"

Hormone trên người nam nhân không chút che giấu phát tán ra, trên cơ bản Khanh Vân đã có thể xác định được thân phận của nam nhân này, lúc này mới khiến hắn càng thêm tâm tắc.

Thân phận của nam nhân này trong hai lần xuyên qua đều có điểm tật xấu, một lần thành vai chính không nói, lúc này đây nhân vật mà hắn xuyên qua còn có cả con nối dõi luôn rồi, mấu chốt vấn đề chính là, đứa con này lại là tiền vị hôn phu của chính mình?

Ha hả, về sau hắn vẫn nên tiếp tục ở trong thân thể người máy thì hơn.

"Đương nhiên là có khác nhau." Ahas càng nói càng lại gần, hắn nhìn thiếu niên vô ý thức cắn cắn môi, hầu kết không khỏi nhấp hai hạ, "Lúc trước tôi chỉ thả ra tin tức nói gia tộc Patterson cùng gia tộc Elmond muốn liên hôn, lại không có chỉ định cụ thể người cùng em đính hôn là ai, cho nên, vị hôn phu của em đương nhiên cũng có thể là tôi......"

Câu nói cuối cùng biến mất ở trong tiếng nước từ môi lưỡi hai người giao triền bên nhau, Khanh Vân không nghĩ tới người nam nhân này lại làm càn tới như vậy, theo bản năng lui về phía sau muốn trốn đi, lại bị bàn tay của nam nhân chặn lại đường đi, chỉ có thể ngửa đầu thừa nhận môi lưỡi của nam nhân đang ở trong miệng mình càn quét.

Rốt cuộc Ahas cũng đã có thể nếm tới tư vị ngọt ngào, so với trong tưởng tượng của hắn càng là tốt đẹp hơn gấp vô số lần, trái tim hắn nhảy đến cực nhanh, cả người cũng đã mất đi bình tĩnh, hung hăng cắn mút lấy lớp thịt mềm mại trong miệng mình.

Đầu lưỡi càng xâm nhập sâu hơn vào trong khoang miệng của thiếu niên, nhẹ nhàng đảo qua hàm trên, chọc đến điểm ngứa của thiếu niên khiến y khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Tiếng hừ nhẹ mềm mại này quả thực khiến máu trong người Ahas trở nên sôi trào lên, hắn càng hôn càng sâu, đầu lưỡi linh hoạt chiếm lĩnh lấy toàn bộ khoang miệng của thiếu niên.

Khanh Vân cũng đã sa vào đây, sa vào loại kích thích mà đã lâu rồi chưa được nếm lại như này, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Khanh Vân cũng cực kỳ nhớ người nam nhân này, muốn cùng hắn ôm hôn, muốn cùng hắn thân thiết, đây là nhu cầu tự nhiên khi rơi vào trong bể tình.

Lưỡi của Ahas đã chuyển qua liếm mút bên tai bên gáy của thiếu niên, dưới thân còn có một vật cưng cứng đột ngột nhẹ cọ vào người mình, Khanh Vân nhắm mắt, mạnh mẽ tróc ra một tia ý thức.

Không được, mình vẫn chưa giải quyết xong Phong Phỉ Minh, còn chưa thể cùng nam nhân này ở bên nhau......

Khanh Vân kéo tóc nam nhân ra, không tiếng động cự tuyệt. tuy rằng hơi thở của nam nhân càng lúc càng thêm thô nặng, nhưng y vẫn luôn để ý đến cảm thụ của chính mình, y lập tức ngẩng đầu lên dùng một đôi mắt chứa đầy tơ máu thâm thúy nhìn chính mình. Từ trong mắt y, Khanh Vân thậm chí có thể nhìn ra được một tia cầu xin.

Cái này làm cho Khanh Vân suýt chút nữa cười ra tiếng, mỗi cái thế giới đều là như thế này, nam nhân này ở nào đó phương diện không được thỏa mãn liền thường xuyên dùng ánh mắt này làm nũng với mình, trên thực tế lại là xảo trá vô cùng, chỉ cần nhận thấy được thái độ của Khanh Vân có chút buông lỏng liền lập tức khinh thân mà lên.

Khanh Vân ấp ủ lại cảm xúc, lúc này mới xụ mặt nhìn người nam nhân này.

Ahas theo bản năng giải thích: "Tuy Yodel là con của tôi, nhưng là do lúc trước làm gien xứng hình, tinh trùng bị người đánh cắp mà thôi, tôi vẫn luôn giữ mình trong sạch, tôi......"

Khóe miệng của Khanh Vân mới vừa hạ xuống lại có chút muốn nhếch lên, ai quản Yodel từ đâu chui ra chứ? Hắn biết người nam nhân này cùng hắn xuyên qua về mặt thời gian tuy rằng có chút chênh lệch, nhưng cơ bản sẽ không kém lâu lắm, sự việc trước kia Khanh Vân đều có thể bỏ qua, nhưng tới lúc sau...... Hừ hừ!

Kỳ thật mình nên sớm nghĩ đến, Hướng đi trong thế giới nguyên bản đó là Yodel xuyên qua thành quản gia K, nguyên nhân hình như là bởi vì trên người quản gia K có một linh kiện nào đó bị mất, cho nên người xuyên thành quản gia K cũng chỉ có thể là những người ở gần Yodel mà thôi.

Nhìn thiếu niên biểu hiện ra sự cự tuyệt, trong lòng Ahas tràn ra một cổ chua xót, thiếu niên chỗ nào là để ý đến việc Yodel tồn tại cùng với thân phận giữa hai người bọn họ cơ chứ, nguyên nhân em ấy cự tuyệt rõ ràng là vì Phong Phỉ Minh.

Biểu tình của nam nhân chỉ trong nháy mắt liền đã trở nên nản lòng thoái chí.

Nhìn đến thần sắc của Ahas, Khanh Vân tức khắc liền biết nam nhân nghĩ đến chuyện gì. Hắn không khỏi nổi lên đau lòng, theo bản năng muốn an ủi nam nhân, nhưng ngại với nhiệm vụ của chính mình ở thế giới này nên chỉ có thể từ bỏ.

Nhìn thiếu niên đánh bay bàn tay của chính mình đi, sau đó nhảy xuống khỏi người mình, Ahas cảm thấy trái tim mình đã tựa hồ đình chỉ nhảy lên. Thiếu niên muốn rời đi, Ahas lại nói không ra bất luận cái gì để giữ chân thiếu niên lại.

Nhưng trước khi ra khỏi cửa phòng, đột nhiên thiếu niên quay đầu, ở bên tai Ahas nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, chú Ahas, cháu chỉ xem ngài như trưởng bối mà thôi."

Hơi thở ấm áp của thiếu niên khi nói ra chữ "chú" chui vào vành tai Ahas, làm mặt hắn lập tức trướng đến đỏ bừng, thân thể lại giống như được nạp đầy điện, nơi ấy lại có xu thế ngóc đầu dậy thêm lần nữa.

Thời điểm Ahas phản ứng lại đây, thiếu niên đã chạy trốn mất tăm. Ahas đem gương mặt đỏ bừng của chính mình vùi vào trong đôi tay, thâm giác chính mình giống như là một tên biến thái cuồng.

Hắn chờ không được, một khắc cũng chờ không được.

Ahas lập tức gọi một cuộc điện thoại: "Đem hội đấu giá chuyển tới ngày mai đi!"

"..." Đường dây bên kia trầm mặc thật lâu, sau đó mới truyền đến thanh âm vô cùng thê lương của cấp dưới: "BOSS...... Hiện tại cách ngày mai chỉ còn thừa có nửa giờ thôi ạ? Một ngày nữa được không? Chỉ cần thêm một ngày nữa thôi, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

Cuối cùng đem hội đấu giá định ở một ngày sau, Ahas nghĩ đến lúc đó là đã có thể cùng thiếu niên gặp mặt, lúc này mới tạm hòa hoãn một chút.

Chỉ đạo xong các loại công việc, lại an bài người đi theo thiếu niên, lúc này Ahas mới nhớ tới, chính mình hoàn toàn không cần chờ đến một ngày sau a, hiện tại mình có thể tiến vào thân thể quản gia K không phải sao?

Thiếu niên sẽ cự tuyệt cùng mình tiếp xúc, nhưng lại ở chung với quản gia K rất tốt đẹp mà.

Khanh Vân chạy ra khỏi Venus, gió lạnh ngoài trời giúp thổi đi bớt nhiệt ý trên mặt hắn. Hắn giơ mu bàn tay có chút lạnh lẽo lên xoa xoa gương mặt đã đỏ bừng một mảnh của chính mình, khóe miệng lại chậm rãi nhếch lên như là mừng thầm vì trò đùa dai của chính mình đã thành công.

Khanh Vân nghĩ mình là một lão yêu quái đã sống một vạn năm, thế nhưng lần này vì ở bên tai nam nhân kêu một tiếng chú, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền tới một phen tình thú làm Khanh Vân có chút không quen. Đồng thời hắn lại khắc chế không được muốn cười, lúc nam nhân ở trong thân thể quản gia K, hắn liền cảm thấy kỳ quái vì sao nam nhân không chịu nói cho mình biết về thân phận thật của y, này không giống phong cách nhất quán của y tí nào cả?

Nguyên lai là sợ chính mình ngại hắn già, nha, còn sợ chính mình ghét bỏ hắn vì đã có con nữa cơ chứ?

"Thẩm Minh Diệp?"

Có người kinh ngạc kêu tên của hắn, Khanh Vân lập tức quay đầu, thế nhưng là Yodel.

Khanh Vân sửng sốt một chút mới ngụy trang ra bộ dáng nhất quán như chú cừu con, mới vừa cùng Ahas gặp mặt, không biết vì sao tâm tình hiện tại của Khanh Vân khi đối mặt với Yodel lại là có một chút vi diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro