06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lee Donghyuck tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau, nó nheo mắt, chậm rãi đưa tay chạm vào Lee Minhyung nằm bên cạnh. Thật không thể tin được, lần đầu tiên gặp nhau sau một thời gian dài như vậy bọn họ lại... Lee Donghyuck nghĩ.

Bàn tay nó men theo xương lông mày tới sống mũi thẳng của của Lee Minhyung, rồi đến miệng anh.

Lee Donghyuck không dám đụng quá mạnh, nó rất sợ sẽ đánh thức Lee Minhyung, nên chỉ nhẹ nhàng lướt qua, rồi cẩn thận cúi đầu xuống, đặt hai môi khẽ chạm nhau.

Giống như trong phim truyền hình, Lee Minhyung lúc này mở mắt ra, động tác nhỏ kia bị phát hiện khiến má Lee Donghyuck nhanh chóng đỏ bừng.

"Sao anh lại giả vờ ngủ chứ!" Lee Donghyuck quay đầu đi, xấu hổ lấy chăn che miệng.

"Không, là nụ hôn của Donghyuck đánh thức anh." Lee Minhyung dụi mắt, "Em đói bụng sao? Tối qua chưa kịp ăn đã ngủ, anh sẽ đi gọi đồ ăn sáng."

Lee Donghyuck bắt lấy tay Lee Minhyung, so với bữa sáng, nó cảm thấy bây giờ có việc còn quan trọng hơn.

"Tối qua còn chưa nói hết, vậy hôm nay anh có thể nói cho em được không, đêm qua coi như là tình một đêm đối với anh? Hay là?" Lee Donghyuck ủ rũ mở miệng hỏi. Thực ra nội tâm nó vô cùng khát vọng Lee Minhyung sẽ hỏi trước sau đó đồng thời xác nhận mối quan hệ hiện tại của hai người.

Nó là người đã đến tận đây tìm người, vậy anh phải là người xác định quan hệ chứ! Trong lòng Lee Donghyuck cảm thấy mình không thể làm hết mọi việc một mình, nếu không nó sẽ cảm thấy như đang đơn phương cầu xin, cầu xin một đêm lăn giường, cầu xin quay lại, không, nó không thể tiếp tục làm điều này.

"Anh sẽ không tùy tiện làm chuyện thân mật với người khác đâu, Donghyuck, hôm qua thật sự là lần đầu tiên của anh..." Lee Minhyung siết lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, anh quay lại nhìn Lee Donghyuck, tay còn lại khẽ vò mái tóc rối bời trên đầu nó.

"Bốn năm qua không có ngày nào anh không nghĩ đến Donghyuck, nhưng anh sợ Donghyuck không còn thích anh, sẽ cảm thấy tình cảm của anh là gánh nặng, rồi việc quay lại với nhau là một điều nực cười, vì vậy anh muốn kìm nén cảm xúc của chính mình, anh nghĩ đau đớn của một người sẽ còn tốt hơn là sự dây dưa của hai người ..." Lee Minhyung chậm rãi nói, vừa nói, anh vừa xoa đầu Lee Donghyuck mỗi chỗ đều không bỏ qua, như thể đang ấu yếm một chú cún nhỏ vậy.

"Anh nghĩ hành động ngày hôm qua đã là câu trả lời tốt nhất cho Donghyuck rồi, nhưng có vẻ Donghyuck không nghĩ như vậy, nên anh đã biết, nếu Donghyuck cần điều gì đó, bốn năm trước chưa làm được, lần này anh sẽ cố gắng."

"Anh nghĩ rồi, lần này nhất định sẽ là anh theo đuổi Donghyuck trở về."


Nhìn vẻ mặt xúc động của Lee Donghyuck, Lee Minhyung cảm thấy trái tim mình lúc này dường như đã hoàn toàn mềm nhũn và rối bời, anh muốn hôn Lee Donghyuck, người đã khiến anh ngày đêm mong nhớ suốt bốn năm, cứ như vậy tiến lên sáp lại gần.

Lee Minhyung đặt tay lên má Lee Donghyuck, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Lee Donghyuck.

Mùi nước mắt mằn mặn khiến Lee Minhyung nhớ đến Lee Donghyuc nức nở dưới thân anh như thế nào vào đêm qua, quả là cún con đáng thương động lòng người, Lee Minhyung nghĩ.

Mặc dù sinh lý buổi sáng đã khơi dậy ý muốn dày vò Lee Donghyuck của Lee Minhyung một lần nữa, anh vẫn chỉ cắn nhẹ vào môi nó, sau đó ra khỏi giường và gọi cho quầy lễ tân.

Bầu không khí giữa hai người hài hòa đến không ngờ, không có sự ngượng ngùng như Lee Donghyuck lo sợ, cái kết cũng không khó chịu như nó từng nghĩ đến.

Tới đây quả là một quyết định đúng đắn, Lee Donghyuck nghĩ.


Lee Minhyung đã nói sẽ theo đuổi nó lần nữa, vậy hai người nhất định sẽ không thể chỉ ở khách sạn này cho hai ngày cuối tuần. Lee Minhyung không biết đã bắt đầu lên kế hoạch từ khi nào, khi Lee Donghyuck bước ra khỏi phòng tắm, một danh sách đầy đủ các điểm đến trong tỉnh X được bày ra trước mặt nó.

Trường học - nơi yêu thích nhất - nhà hàng yêu thích nhất - điểm đến yêu thích nhất - một nơi bí mật.

Tóm lại, chỉ có năm nơi này, trước khi kịp lấy lại tinh thần, Lee Donghyuck đã bị Lee Minhyung kéo ra cửa, đích đến là trường học của Lee Minhyung.

"Ước muốn ban đầu của anh là được học cùng trường đại học với em, vì vậy anh muốn cho em thấy trường đại học mà anh đã trải qua ba năm ở đây." Lee Minhyung siết chặt tay Lee Donghyuck, thấy rằng nó không phản kháng, anh liền đan chặt mười ngón tay với nhau rồi dắt nó đi.

"Nếu bị các bạn nhìn thấy thì sao?" Lee Donghyuck nhéo ngón tay của anh. Mặc dù tình cảm nam nam hiện nay rất phổ biến, nhưng vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý nếu như có một cặp đôi nam nam công khai thể hiện trong khuôn viên trường.

"Anh đi dạo cùng bạn trai tương lai thì có sao chứ, nếu đã thấy cứ để bọn họ hâm mộ đi." Lee Minhyung nhỏ giọng đắc ý, tựa như muốn cho cả thế giới biết rằng Lee Donghyuck là cún con mình yêu thương nhất cuộc đời này.

"Đáng ghét." Lee Donghyuck rất vui vẻ, nó thực ra muốn nói với Lee Minhyung rằng, không phải bạn trai tương lai, chính là bạn trai, nhưng nó không muốn làm gián đoạn kế hoạch theo đuổi của Lee Minhyung, anh muốn tận hưởng nhiều hơn một chút, hưởng thụ sự ngọt ngào mà bốn năm nay chưa được cảm nhận.

Mỗi lần Lee Minhyung đến một góc quen thuộc trong khuôn viên trường, anh sẽ chỉ cho Lee Donghyuck thấy và kể chuyện, có lẽ là muốn chia sẻ để Lee Donghyuck cảm nhận rõ hơn về cuộc sống của mình.

"Mỗi ngày ăn tối xong sẽ đều đi dạo trên con đường này."

"Anh rất thích ngồi bên hồ này và nghe nhạc. Em có biết anh sẽ nghe gì không? Ừm, ai ai cũng thích Justin Bieber."

"Anh không thích đồ ăn ở căng tin này, đồ ăn ở căng tin số 2 ngon hơn, ở đó có canh kim chi..."

"Donghyuck biết không, thầy giáo dạy lớp này rất quý anh, mỗi lần thầy gọi đều là những lúc anh đang mất tập trung, bởi vì anh đang nhớ tới em, nếu như chúng ta có thể học cùng nhau thì tốt biết mấy..."

"Còn đây, em nhìn cây tuyết tùng này xem, có phải nó rất đẹp không, anh luôn đến dưới gốc cây này để tắm nắng."

"A! Anh tham gia câu lạc bộ guitar, bởi vì khi nghe Donghyuck hát ở trường trung học, anh thực sự đã có ước mơ sẽ đánh nhạc đệm cho em..."

...

Một buổi chiều, Lee Donghyuck đã nghe được rất nhiều câu chuyện, biểu cảm của Lee Minhyung khi kể chuyện rất thú vị, giống như ước rằng có thể diễn lại toàn bộ cho Lee Donghyuck xem.

Bởi vì Lee Minhyung muốn bù đắp những năm tháng bọn họ đã bỏ lỡ, bây giờ cùng cố gắng, nếu lỗ hổng này có thể được lấp đầy thì thật tuyệt.

Địa điểm yêu thích của Lee Minhyung chính là câu lạc bộ guitar mà anh ấy vừa nhắc đến, anh thường sẽ có mặt ở đây ít nhất năm ngày một tuần, và anh sẽ đến đây ba tới bốn tiếng, để tập chơi những bài hát trước kia Lee Donghyuck yêu thích.

Nhà hàng yêu thích của Lee Minhyung là một nhà hàng Hàn Quốc bên ngoài trường học, bởi vì anh nói rằng hương vị của món canh kim chi ở đây rất giống với nhà hàng mà anh từng đến hồi còn ở trung học. Còn nói rằng đã từng nghĩ rất muốn mang nó tới đây thử một lần để nó công nhận, nhiều lần đã mở khung hội thoại ra nhưng lại chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể đóng lại.

Nơi mà Lee Minhyung muốn đến nhất là vườn thú ở tỉnh X. Điều này cũng là do hai người họ đã từng có hẹn định thời còn học trung học, khi Lee Minhyung trở về từ khoá huấn luyện, địa điểm đầu tiên sẽ tới là vườn thú, bởi Lee Donghyuck muốn tới xem sư tử nhỏ, sau đó chụp chung một tấm với sư tử nhỏ mọi người đều biết cùng sư tử nhỏ của mình.

Thế nên đây đã trở thành nơi Lee Minhyung muốn đến nhất nhưng cũng là nơi không muốn tới nhất, anh không muốn tự mình đi đến nơi mà hai người đã từng giao hẹn, tuy vậy anh lại muốn thực hiện mong muốn ban đầu là chụp chung với sư tử nhỏ một tấm, hơn nữa cũng muốn tới xem trong vườn thú có con thú nhỏ nào không, có đáng yêu như cún con đã thất lạc của anh không.

Bởi vì ban đầu Lee Minhyung rất thích cún con, hơn nữa anh cảm thấy Lee Donghyuck đang theo đuổi mình khi đó rất đáng yêu, gần như vượt qua địa vị cún con trong lòng anh, nên Lee Minhyung trong vô thức đã đem hình dáng Lee Donghyuck thành chú cún nhỏ lúc lắc trên ô tô trong suy nghĩ của mình.

Thời gian hai người ở bên nhau, anh sẽ vuốt cằm Lee Donghyuck để nó kêu lên tiếng ư ử như một chú cún con, rồi đôi khi vuốt tóc nó, dịu dàng trêu chọc nó "Ngoan nào ngoan nào", thời điểm đó Lee Minhyung cảm thấy, cún con đang nằm trong vòng tay mình, chính là chú cún con đáng yêu nhất thế giới.

Nhưng chẳng được bao lâu anh đã làm lạc mất cún con đáng yêu đó.


Và địa điểm bí mật kia, chính là ở sảnh dưới phòng ngủ của Lee Minhyung.


Sau khi dẫn Lee Donghyuck đi chơi suốt hai ngày, anh lại đưa Lee Donghyuck vào trường học, tới thẳng tầng dưới ký túc xá của anh, đưa cho Lee Donghyuck một hộp sữa sô cô la đã để sẵn từ lâu trong túi, nói Lee Donghyuck chờ mình lên lầu tìm gì đó.

Khi Lee Donghyuck chuẩn bị uống hết hộp sữa, Lee Minhyung đi xuống với cây đàn guitar trên tay, anh bước đến gần Lee Donghyuck và bắt đầu hát một cách ngại ngùng.

"I wanna be a billionaire so freakin' bad

Buy all of the things I never had

Uh, I wanna be on the cover of Forbes magazine

Smiling next to Oprah and the Queen

Oh every time I close my eyes

I see my name in shining lights

Yeah, a different city every night oh right

I swear the world better prepare

For when I 'm a billionaire "

Đây là điều bất ngờ mà Lee Donghyuck không nghĩ tới, bài hát này chính là "khúc hát ru" mà nó đã hát cho Lee Minhyung khi đang theo đuổi anh.

Vào thời điểm đó cả hai vẫn còn đang mập mờ, Lee Minhyung nói rằng anh không thể ngủ được, vì vậy Lee Donghyuck đã hát cho anh bài "Billionaire" mới học được qua điện thoại, còn nói nếu như mình thật sự là tỷ phú, việc đầu tiên làm sẽ là bao nuôi Lee Minhyung.

Dĩ nhiên, Lee Donghyuck cũng từng yêu cầu Lee Minhyung hát cho mình nghe, nhưng Lee Minhyung luôn từ chối với lý do anh ấy không thể hát, vì vậy Lee Donghyuck thực sự không biết rằng Lee Minhyung có thể hát hay như vậy.

Giọng hát trầm ấm của Lee Minhyung đã làm tăng thêm chất "lười biếng" cho ca khúc này, với cây đàn guitar trên tay, Lee Donghyuck cảm thấy bản "Billionaire" này không thua kém gì ca sĩ gốc.

Màn tự chơi đàn và hát đã sớm thu hút rất nhiều học sinh đến xem, tất cả đều kêu gào, muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, Lee Donghyuck cũng rất mong chờ chuyện đó.

Nó nghĩ, bước tiếp theo là gì đây, tỏ tình ư?

Nhưng những gì nó biết về tính cách của Lee Minhyung dường như không phải như vậy. Lee Minhyung là một người rất nhút nhát, không thích bị người khác theo dõi cũng sẽ tránh làm những việc khiến người khác theo dõi mình, chính xác là một con cá gỗ, làm sao còn biết bày ra màn tỏ tình đàn hát này, trước giờ đâu có làm qua mấy chuyện lãng mạn như vậy chứ...

"Đã lâu không gặp, Donghyuck à..." Lee Minhyung nói xong liền bắt đầu tiến lại gần Lee Donghyuck, nắm lấy tay Lee Donghyuck bước ra khỏi đám đông, kéo nó đến chỗ cây tuyết tùng.

"Em có biết tại sao anh thích cây tuyết tùng này không? Bởi vì cây tuyết tùng tượng trưng cho sự cao cả và thuần khiết. Anh biết rằng sự lựa chọn khi đó sẽ không làm tổn thương bạn mình, nhưng lại làm tổn thương cún con của anh. Anh biết Donghyuck sẽ không cam lòng chịu đựng những lời mắng mỏ vô căn cứ đó và mạnh mẽ chiến đấu chống lại tất cả, nhưng anh đã để em phải chịu đựng, điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của em, giống như cây tuyết tùng chỉ biết đúng đó nhìn vậy."

"Nhưng thực ra, anh không hối hận về quyết định của mình ngày hôm đó, anh chỉ tiếc là đã không nói hết những suy nghĩ lúc đó với em, anh muốn bảo vệ cho người bạn ấy, bởi vì trước kia đã quá vô cảm để người đó bị tổn thương, anh cảm thấy nếu như cùng em trách móc người đó, chúng ta sẽ trở thành những tồi tệ trong mắt bọn họ, họ có thể nói anh như vậy, nhưng Donghyuck thì không được. Cho nên anh muốn thông qua lần này để tự mình nói lời xin lỗi tới em, Donghyuck à."

"Chuyện này thật sự đã bị anh đè nén từ rất lâu rồi, luôn cảm thấy cho dù không thể ở bên Donghyuck nữa cũng phải giải thích rõ ràng chuyện này với em, nhưng anh thực sự sợ rằng mình không cơ hội... sợ em nghĩ anh đang muốn bao biện... cho nên vẫn chỉ hèn nhát đứng đằng sau."

Lee Minhyung lớn lên trong một gia đình theo đạo Thiên chúa, luôn ôm trong tay cuốn Kinh thánh không rời, trong sách có câu: "Nếu một người không yêu bạn theo cách bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu bạn bằng cả trái tim."

Nên khi đối mặt với Lee Donghyuck lúc đó, anh đã quyết định buông tay, tôn trọng mọi lựa chọn của người mình yêu, cho dù anh thực sự không thích lựa chọn đó chút nào.

Đó chỉ là một cách khác để yêu Lee Donghyuck, đây là điều Lee Minhyung đã kiên định khi đó, nhưng bốn năm xa cách và sự dũng cảm của Lee Donghyuck hiện tại là một đòn giáng mạnh vào Lee Minhyung. Hóa ra yêu một người không nên như vậy, Lee Minhyung phát hiện.

Chính vì vậy anh muốn giành lại chú cún con của mình, muốn nói ra bí mật đè nén trong lòng, hàn gắn lại vết rạn nứt giữa anh và Lee Donghyuck.


Lee Minhyung thực sự không dám nhìn Lee Donghyuck khi nói tới chuyện này, nhưng lại cảm thấy nếu cứ cúi đầu nhìn mũi chân sẽ rất thiếu chân thành, vì vậy Lee Minhyung dè dặt ngẩng đầu lên.

Anh cũng chằm chú nhìn theo biểu cảm trên gương mặt Lee Donghyuck, thấy Lee Donghyuck dần dần nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia hoảng sợ.

Anh vội vàng bước tới nắm tay Lee Donghyuck: "Hôm nay anh không nói với em chuyện này để hi vọng em nhanh chóng chấp nhận anh, anh chỉ nghĩ nếu muốn ở bên nhau thì cần phải giải quyết hết những khúc mắc trước kia, để chúng ta có thể bắt đầu lại, Donghyuck..."

"Anh thật sự đúng là đồ ngốc..." Sau khi im lặng, Lee Donghyuck không còn cau mày nữa, dở khóc dở cười, rồi nó ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, "Chúng ta cả hai đều là tên ngốc..."




còn 1 chương nữa là kết thúc truyện rùi mọi ngừi ơiiiii   o(TヘTo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro