05 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... anh muốn nói rằng em đang làm phiền anh có phải không?" Lee Donghyuck cúi đầu, bởi vì nó không muốn Lee Minhyung phát hiện ra mình đang khóc, thật ra nó không muốn khóc một chút nào, thật là xấu hổ.

"Đã được bốn năm, bốn năm rồi đột nhiên đến tìm anh, là đang muốn làm phiền anh ư? Anh nghĩ rằng Lee Donghyuck em là người như vậy, mặt dày vô liêm sỉ đến thế sao?" Lee Donghyuck cố làm ra vẻ mặt bình thường, không hề có chút dao động với những lời mình vừa nói, nhưng Lee Minhyung không khó để phát hiện ra tiếng nức nở.

Trong một khoảnh khắc im lặng đầy bế tắc, Lee Donghyuck cảm thấy nó chắc hẳn đã thất bại, thực sự, thất bại thực sự rồi.

Nó lấy tay lau mặt, muốn kéo va li đi ra ngoài, không muốn tiếp tục mất mặt ở chỗ này, bất kể là thuê phòng du lịch một chuyến cũng được, hay lập tức mua vé tàu trở về cũng không sao, giờ đây nó chỉ không muốn ở chung một không gian với Lee Minhyung nữa.

Bốn năm cố chấp, quên luôn cho xong đi, Lee Donghyuck nghĩ.


Lee Minhyung vẫn im lặng, anh đứng nhìn Lee Donghyuck chỉnh trang lại những nếp nhăn trên quần áo vì nụ hôn vừa rồi, nhìn chằm chằm vào bàn tay nó đặt lên chiếc vali.

"Anh... anh nói là đừng làm rối lên nữa, vì anh sợ em sẽ hối hận." Vừa mở cửa, Lee Donghyuck đã nghe thấy giọng nói của Lee Minhyung, giây tiếp theo, nó đã bị Lee Minhyung ôm vào lòng.

Lee Donghyuck kêu lên một tiếng, để không bị ngã, nó chỉ có thể buông va li ra, hai tay ôm lấy cổ Lee Minhyung.

"Từ khi tới đây, em chưa từng nghĩ đến việc hối hận, anh Minhyung." Nội tâm Lee Donghyuck dường như lần nữa chìm trong vòng xoáy tình yêu, nó chủ động nghiêng người về phía trước, ngầm đồng ý với câu nói kia của Lee Minhyung như là một lời mời.

Lee Minhyung đáp lại nụ hôn của Lee Donghyuck, nụ hôn lần này so với lần trước nhẹ nhàng hơn, đầu lưỡi chậm rãi di chuyển về phía trước tìm kiếm, khẽ lướt qua những chiếc răng cửa đáng yêu của Lee Donghyuck, tiến vào hàm trên, thỉnh thoảng quấn lấy lưỡi nó, liếm rồi lại mút vào, khiến cho Lee Donghyuck không có cách nào nuốt được nước miếng.

Vừa ôm hôn người nhỏ ở trong lòng, anh vừa chậm rãi đặt Lee Donghyuck xuống giường, tay vuốt ve vành tai của nó, lưu luyến trên xương quai xanh, sau đó đến vòng eo mềm mại của Lee Donghyuck.


Sau khi hôn một lúc lâu, Lee Minhyung buông môi nó ra, chuyển hướng đến vành tai, bắt chước tư thế giao hợp, liếm thật sâu vào lỗ tai Lee Donghyuck, khiến mặt Lee Donghyuck trong nháy mắt đỏ lên.

Bọn họ chưa từng làm chuyện đó.

Lee Donghyuck chưa từng có trải nghiệm, sau khi chia tay với Lee Minhyung, nó không hề có bạn trai nào khác, khi dục vọng nổi lên, nó chỉ dùng một tay thăm dò hậu huyệt, ấn vào một chút, một tay vuốt ve quy đầu, trên dưới cùng phối hợp, trong lòng lại nhớ đến dáng vẻ của Lee Minhyung.

Cảm giác thoải mái khác lạ đánh thẳng vào đại não Lee Donghyuck, làm tê liệt các dây thần kinh, nó xấu hổ vặn người, đưa tay xuống chạm vào phần thân dưới đang phồng lên của Lee Minhyung.

Bàn tay nhỏ bé run rẩy của Lee Donghyuck luồn từ thắt lưng quần, mở một góc quần lót chui vào, rất chính xác đã chạm đến nơi đó, so với của nó thì cái này to hơn rất nhiều...

Bên dưới Lee Minhyung được chăm sóc như thể đang tiếp sức cho hành động phía trên, anh nhanh chóng cởi quần áo của Lee Donghyuck ra, khẽ cắn hạt đậu nhỏ đã sưng lên thẳng đứng, bên kia dùng tay nắn bóp, mặc dù không thể nắn ra hình dạng gì.

"Đau..." Lần đầu tiên viên đậu đỏ bị người khác cắn vào, cảm giác đau đớn vượt lên trên sự thoải mái vừa rồi, "Đừng cắn mà... liếm... liếm là đủ rồi..." Lee Donghyuck đưa tay vào giữa mái tóc Lee Minhyung, muốn nâng mặt anh lên để khuôn ngực tội nghiệp được buông tha, "Hôn... hôn môi em đi..." Lee Donghyuck nũng nịu gọi.

Nghe tiếng rên rỉ của Lee Donghyuck, Lee Minhyung tức khắc cảm thấy toàn bộ máu trên người điên cuồng dồn về hạ bộ, khiến cho vật mà Lee Donghyuck đang cầm lại dày thêm một chút.

Anh một lần nữa hôn lên môi Lee Donghyuck, cả hai hôn đến mơ màng, quần cũng đã tuột ra, Lee Minhyung vươn tay cởi quần lót của Lee Donghyuck, hướng ngón tay về phía lỗ nhỏ của nó.

Đây là lần đầu tiên có người chạm đến nơi bí mật đó, Lee Donghyuck không khỏi run rẩy, đồng thời cũng có chút sợ hãi, thứ đang nằm trong bàn tay của nó, nếu tiến vào chỗ kia, nó sẽ đau chết mất.

Nhưng dưới nụ hôn của Lee Minhyung, nó đã không còn ý thức nghĩ tới.


Lee Donghyuck đã xuất tinh một lần sau khi Lee Minhyung lần đầu tiên thăm dò xuống phía sau, loại khoái cảm kiểu này bình thường đã khiến cả người nó mềm nhũn ra rồi, huống chi là lần này có vật lạ xâm nhập.

Đã bắn ra một lần, ánh mắt Lee Donghyuck dần dần mất đi tiêu cự, đắm chìm trong cảm giác do tình dục tạo ra, Lee Donghyuck cũng buông bỏ mọi suy nghĩ, để cho dục vọng dẫn lối, cúi người xuống dùng miệng ngậm lấy dương vật của Lee Minhyung.

Trong nháy mắt bị đầu lưỡi mềm mại của nó quấn lấy, Lee Minhyung thoái mái đến độ muốn xuất ra, nhưng anh cố kìm lại, cho dù là lần đầu tiên cũng không thể chưa đi vào đã xuất tinh.

Lee Donghyuck nhớ lại những bộ phim đã từng xem qua, rê đầu lưỡi trên đỉnh dương vật, nhẹ nhàng mút lấy chất lỏng trong suốt, sau đó bắt chước dáng vẻ giao hợp, nuốt vào rồi nhả ra.

Mặc dù phía trước của Lee Minhyung sảng khoái đến mức ý thức như tan ra, nhưng tay anh vẫn tiếp tục mở rộng cho Lee Donghyuck, ngón tay cọ sát lên vách thịt trong lối vào, khám phá những điểm nhạy cảm của Lee Donghyuck, nhấn tới một điểm, Lee Donghyuck đang tập trung chăm sóc dương vật của anh cũng phải rên lên một tiếng, cơ thể nó lại mềm nhũn ra.

Được rồi.

Lee Minhyung nhẹ nhàng ngả người Lee Donghyuck xuống giường, ép chân nó thành hình chữ M, đeo bao cao su cho mình, lần đầu không được bắn vào trong, Lee Minhyung thầm nghĩ.

Anh vuốt dương vật của Lee Donghyuck một lần, lấy chất lỏng dính nhớp kia đưa xuống phía sau của nó, sau đó nhấc eo Lee Donghyuck, nhắm ngay lỗ nhỏ mà chen vào.

Sau khi tiến vào, anh mới nhận ra, đêm nay không chỉ là lần đầu tiên của mình, mà cũng là của Lee Donghyuck nữa.

Ngay cả khi đã khuếch trương, hậu huyệt của Lee Donghyuck vẫn rất chặt, da đầu Lee Minhyung tê dại, suýt chút nữa đã bắn ra.

Lee Minhyung vỗ mông Lee Donghyuck một cái: "Cún con, thả lỏng một chút..." Sau đó cúi người xuống chuẩn bị hôn lên đôi môi nhỏ đang kêu gào kia, nhưng Lee Minhyung không ngờ được, động tác cúi xuống lại khiến bản thân đâm vào sâu hơn.

"Đau... đau quá... Minhyung... em... đau quá..." Nỗi đau thể xác lúc này đã đoạt đi suy nghĩ của Lee Donghyuck, khoái cảm ban nãy hoàn toàn biến mất, dòng lệ được giữ trong hốc mắt từ ban đầu giờ đây vô lực rơi xuống, bộ dáng nức nở đáng thương này càng làm bụng dưới của Lee Minhyung nóng ran.  

Lee Minhyung chỉ có thể dừng động tác tiếp theo, cúi người an ủi cún con trong lòng, anh hôn Lee Donghyuck, hung hăng mút lấy chiếc lưỡi nhỏ, dùng hai tay nhéo hai viên đậu đỏ trên ngực nó, nhấn xuống, chờ chúng sưng trở lại, rồi lại xoa nắn một lần nữa...

Anh theo dõi nét mặt của Lee Donghyuck, chờ tới khi đầu lông mày nhăn nhúm của Lee Donghyuck giãn ra hoàn toàn, liền giữ lấy eo nó tiếp tục cắm vào, đánh lên điểm nhạy cảm mà anh vừa phát hiện.


Sau khi đợi được Lee Donghyuck hoàn toàn thích ứng, Lee Minhyung liền cầm eo Lee Donghyuck lật người nó lại.

Khi trở mình, cảm giác vách thịt bên trong một lần nữa bị cọ xát qua, Lee Donghyuck sung sướng đạt cao trào, sức lực của nó đã hoàn toàn bị rút cạn bởi hai lần bắn tinh liên tiếp: "Anh Minhyung... Không chịu được nữa... Em hết sức rồi....Anh nhanh lên được không..."

Tính kỷ luật trong nhiều năm của Lee Minhyung cho phép anh chịu đựng mong muốn xuất tinh rất tốt, không thể nhanh như vậy, thậm chí còn chịu đựng tới mức gân xanh trên cổ đều nổi lên.

Lee Minhyung đặt một chiếc gối dưới eo Lee Donghyuck, sau đó nhấc bổng Lee Donghyuck lên, mạnh mẽ đâm vào điểm nhạy cảm mà anh đã khám phá.

Đôi mắt Lee Minhyung đã sớm đỏ lên, anh nhéo cánh mông tròn mềm của người nằm dưới, hôn lên sống lưng Lee Donghyuck, lưu lại dấu hôn trên làn da mịn màng màu lúa mì cùng vệt đỏ của lực tay không khống chế được.

Khi một câu "Anh Minhyung" của Lee Donghyuck bật ra, anh cắn vào vai Lee Donghyuck, dùng sức cắm vào thật sâu, giải phóng cho dục vọng, cảm nhận được chất lỏng nóng bỏng qua bao cao su khiến Lee Donghyuck không khỏi run rẩy.


Ý thức của Lee Donghyuck dần quay trở lại não bộ, trước khi đến nơi này tìm Lee Minhyung, Lee Donghyuck chưa bao giờ nghĩ rằng việc đầu tiên nó làm sau khi gặp được Lee Minhyung là dâng lên lần đầu tiên của mình, cùng nhau lăn giường.

Mà độ điêu luyện cùng sức chịu đựng của Lee Minhyung cũng không giống như dáng vẻ của lần đầu, nghĩ tới đây Lee Donghyuck nhịn không nổi cảm giác uất ức, liền úp mặt xuống gối: "Anh... có phải đã từng... cùng bạn trai... làm cái này rồi không..."

Nó vẫn không thể đem nghi vấn này trong đầu nhấn chìm xuống.

Lee Minhyung vừa mới cao trào vẫn đang ôm lấy Lee Donghyuck thở hổn hển, nhưng vẫn chưa rút dương vật chưa mềm hẳn còn đang ở trong cơ thể Lee Donghyuck ra, nghe được câu này, Lee Minhyung không hiểu tại sao lại cảm thấy mình còn cứng hơn một chút.

"Không, anh cũng giống như Donghyuck, đây là lần đầu tiên."

"Còn nữa, anh không có bạn trai nào cả."

Lee Minhyung dùng tay nhéo vành tai Lee Donghyuck, ra hiệu cho nó nhìn mình rồi nhích miệng lại gần, không giống như vừa rồi, anh chỉ liếm môi dưới sưng đỏ của Lee Donghyuck, rất giống như đang an ủi một chú cún con.

"Nhưng là, Chenle rõ ràng đã thấy rằng anh thân mật với một cậu trai khác..." Lee Donghyuck kéo tay Lee Minhyung ra, hốc mắt vẫn còn ẩm ướt của nó tràn đầy sự khẳng định.

Lee Minhyung không nói gì, anh đứng dậy đi vào phòng tắm, thay cho câu trả lời của anh là hai tiếng nước chảy, có lẽ là bật nước tắm trong bồn cho Lee Donghyuck, bản thân dùng vòi sen làm sạch người.

Một lúc sau, Lee Minhyung quấn khăn tắm quanh bụng, đi ra, ôm lấy Lee Donghyuck đã ướt đẫm mồ hôi: "Tắm rửa xong chúng ta nói chuyện tiếp được không? Anh sợ em phát sốt."

Lee Minhyung lau rửa cho Lee Donghyuck rất nhẹ nhàng, nơi ngón tay anh chạm vào luôn khiến Lee Donghyuck cảm thấy có chút nóng bỏng, nhưng giờ nó không còn sức để làm chuyện đó với Lee Minhyung thêm lần nữa, quan trọng hơn cả, hiện giờ bọn họ nên nói chuyện hơn là làm tình.


Chờ cho hai người yên ổn nằm ở trên giường, Lee Minhyung liền lên tiếng trước: "Anh từ trước tới nay chưa từng tìm bạn trai, em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng cho tới giờ."

Đây có phải là lời tỏ tình không? Lee Donghyuck nghĩ.

"Ưm, vậy anh..." Lee Donghyuck không biết có nên hỏi anh còn thích mình hay không, nếu đúng như vậy, thì hai người sẽ tiếp tục ở bên nhau một lần nữa sao? Hoặc câu trả lời sẽ là không, vừa rồi gọi là gì, một lần lăn giường muộn bốn năm của mối quan hệ khi đó?

Nhìn thấy dáng vẻ muốn hỏi mà không dám hỏi của Lee Donghyuck, Lee Minhyung bật cười thành tiếng: "Anh vẫn thích em, Donghyuck."

"Vậy tại sao anh không tìm gặp em? Kể từ khi chúng ta chia tay, chưa từng có một lần nào." Lee Donghyuck đặt câu hỏi như một chú cún bị bỏ rơi, thanh âm vừa cảnh giác lại vừa tức giận.

Có lẽ không nghĩ rằng Lee Donghyuck sẽ nói như vậy, hoặc nên nói là, có lẽ anh không hy vọng mình vẫn còn tồn tại trong lòng Lee Donghyuck, Lee Minhyung ngồi dậy, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào gương mặt người bên cạnh.

"Anh cứ nghĩ rằng, Donghyuck còn không thích anh nữa, cho nên anh không muốn tới làm phiền em. Vậy là trong lòng Donghyuck vẫn luôn có anh sao?" Lee Minhyung nắm tay Lee Donghyuck, giống như bốn năm trước, ngón tay cái nhẹ nhàng miết lên lòng bàn tay nó.

"Cái gì! Không thích anh, em tới đây để làm gì? Tìm tình một đêm cách xa vạn dặm sao?"

"Còn nữa, anh thích em, nên không muốn làm phiền em? Lee Minhyung, anh sao có thể nhát gan đến vậy! Một chút đàn ông cũng không có!"

"Anh có biết sau khi anh từ khoá huấn luyện trở về, mỗi ngày em đều nghĩ anh sẽ tới gặp em không? Kết quả thì sao? Một lần cũng không thấy!"

"Anh có biết em đã chờ đợi rất lâu và thất vọng cũng rất nhiều không! Lee Minhyung! Anh thật là!!!!"

Câu kế tiếp liền bị Lee Minhyung chặn lại, anh cảm thấy so với những gì Lee Donghyuck nói, điều hai người cần hơn bây giờ chính là hôn nhau nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro