04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nghĩa là, Lee Minhyung đã có bạn trai?" Na Jaemin khẽ lắc lư ly rượu trong tay, mùi rượu thơm nồng, hắn cúi đầu nhấp một ngụm.

"Đúng, người bạn trước kia tớ chơi cùng, Zhong Chenle, từng nói qua, có lần bắt gặp Lee Minhyung đi cùng một người, động tác rất thân mật, khả năng cao là bạn trai anh ấy."

Lee Donghyuck bất đắc dĩ lắc đầu, bốn năm trôi qua, chuyện gì cũng có thể xảy ra được, bốn năm không liên lạc mà người ấy vẫn còn tình cảm với nó, đây phải gọi là phép màu của thần tình yêu, nhưng nếu như nói vậy, dường như từ trước tới giờ Lee Donghyuck chưa từng cảm nhận được thần tình yêu đang phù hộ mình.

"Vậy nếu như không phải thì sao." Na Jaemin nhìn chằm chằm người đang suy sụp trước mặt, bốn năm trước khi gặp Lee Donghyuck, nó giống như mặt trời nhỏ vậy, khoé miệng lúc nào cũng mỉm cười, nhưng bây giờ gương mặt nó luôn mang nét trong trẻo lạnh lùng, có chút giống Lee Minhyung?

Lee Donghyuck không trả lời, dũng khí của nó đã dùng hết từ bốn năm trước, hết lần này đến lần khác mong chờ Lee Minhyung quay đầu lại, rồi mỗi lần đều thất vọng, nó đối với Lee Minhyung đâu còn chút can đảm nào.

"Huang Renjun đâu, tên kia gần đây làm gì?" Thấy Lee Donghyuck tựa hồ không muốn tiếp tục nói chuyện, Na Jaemin khéo léo chuyển đề tài, lâu lắm mới có một lần tụ tập, bầu không khí không thể cứ ảm đạm thế này được.

Nhưng Lee Donghyuck không nghe thấy, bởi vì bây giờ nó không tâm trạng suy nghĩ tới những chuyện khác ngoài Lee Minhyung, nó xoắn xuýt, thực sự đắn đo không biết có nên lấy hết dũng khí đi tìm người kia một lần nữa hay không.

"Này..."

"Nói cho tớ đi, nếu tớ đến cổng trường tìm anh ấy thì sao? Có phải như vậy rất mất mặt không..." Lee Donghyuck cắt đứt lời Na Jaemin định nói, thanh âm càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến mức nó thậm chí còn không chắc những từ cuối cùng Na Jaemin có thể nghe thấy.

"Không đi sẽ hối hận đấy." Câu trả lời nằm ngoài dự đoán, đến từ người trả lời nằm ngoài dự đoán, là Lee Jeno, từ sau lưng Lee Donghyuck đi tới, ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin, một tay giữ lấy eo người kia, tay còn lại giật lấy ly rượu từ trong tay hắn: "Không được uống, lát nữa sẽ say."

"Na Jaemin, nói tới đây thăm tớ rồi còn xách theo tệp đính kèm là sao!" Lee Donghyuck có chút phiền muộn, nó không thích những ý định còn do dự của mình bị người khác biết ngoài các bạn tốt của nó, cho dù đó là tệp đính kèm, hơn nữa tệp đính kèm này còn là người quen của Lee Minhyung.

"Donghyuck, tớ nói thật, tớ không biết anh ấy sẽ đến..." Na Jaemin hất bàn tay trên eo mình ra, trừng mắt nhìn Lee Jeno, nhưng sau đó lại mỉm cười và đặt mười ngón tay đan vào nhau, nhìn rất hạnh phúc.

"Tôi hỏi địa chỉ và tự mình đến đây, Nana không biết. Nói thật, cậu một mình suy nghĩ đến điều đó bốn năm nay rồi, nếu thích thì hãy đến đó. Tình cảm vẫn còn nhiều tại sao không thử chứ." Thời điểm Lee Jeno nói những điều này, hắn hoàn toàn không nhìn Lee Donghyuck mà chỉ chăm chú ngắm hai gò má hơi ửng hồng vì say của Na Jaemin.

Vốn dĩ động lực đi tìm Lee Minhyung chỉ có khoảng 40%, nhưng khi nhìn thấy cặp đôi trước mặt, Lee Donghyuck thực sự không thể nhịn được nghĩ, nếu lúc đó không chia tay, nó và Lee Minhyung ở hiện tại chắc chắn còn phải ngọt ngào hơn hai người kia gấp một nghìn lần!

Vì vậy, động lực vọt lên đến 80 90%.

Lee Donghyuck cầm ly rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm điện thoại điên cuồng bấm tạch tạch tạch, tìm vé tàu cao tốc đi đến thành phố của Lee Minhyung, rất sợ dũng khí mượn từ men rượu sau này sẽ biến mất mà đổi ý.

Thử can đảm thêm một lần nữa đi, một lần cuối cùng, Lee Donghyuck nghĩ.


Ngày hôm sau Lee Donghyuck lên tàu cao tốc, không có gì ngoài cảm giác chán nản cùng hối hận, bởi vì giờ đây đã tỉnh táo, tự hỏi mình tại sao có thể bốc đồng đến như vậy vào đêm qua.

"Rượu bia đúng là không có gì tốt cả." Nó dụi dụi con mắt, sau đó nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, cảm giác chân thực của việc sắp được gặp lại Lee Minhyung càng lúc càng rõ ràng.

Đã bốn năm trôi qua, trong bốn năm này, Lee Donghyuck đã không ít lần nghĩ đến việc đi tìm Lee Minhyung, có thể việc gặp lại nhau sau chia tay sẽ khiến hai con người đang do dự trước tình yêu buông bỏ sự cố chấp của bản thân mà ôm lấy nhau một lần nữa.

Nhưng Lee Donghyuck không dám chắc Lee Minhyung có còn thích mình hay không, cho nên chỉ là nghĩ trong đầu, cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng tìm gặp anh lấy một lần, cũng không dám gửi tin nhắn, bởi vì nó sợ sẽ nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ hiện lên trên màn hình.

Không gửi, sẽ không thấy. Lee Donghyuck vẫn khăng khăng chọn cách trốn tránh.

Thực tế thì Lee Donghyuck không biết trường của Lee Minhyung ở đâu, nó quá xấu hổ để hỏi Lee Jeno, chỉ biết đó là một học viện đào tạo về nghệ thuật ở tỉnh X, tàu sắp chạy tới nơi mới cuống cuồng lên mạng tìm kiếm.

Không phải chỉ hiện ra một kết quả.

"Gì vậy, nơi này cả tỉnh đều học nghệ thuật sao? Nhiều như vậy biết là cái nào chứ..." Điều này Lee Donghyuck không ngờ tới, không nghĩ trong tỉnh X lại có nhiều cơ sở đào tạo về nghệ thuật như vậy, bởi vì nó đi học ở tỉnh Y, chỉ có duy nhất một trường nghệ thuật trong cả khu vực.

Xem ra chỉ còn cách xuống tàu gọi cho Lee Minhyung, đến cũng đã đến rồi, không thể cứ như thế lại mua vé quay về...

Lee Donghyuck buồn bực nhấn tắt màn hình điện thoại, tới được đây đã là một loại dũng khí, nhưng giây phút nghĩ tới việc phải gọi điện, nó liền cảm thấy sợ hãi, nếu Lee Minhyung không trả lời thì phải làm thế nào? Lỡ như người trả lời điện thoại không phải là Lee Minhyung thì sao?

"Đã gặp được anh ấy chưa?" Khi Lee Donghyuck vẫn đang do dự, đúng lúc này tin nhắn của Na Jaemin hiện lên.

"Chưa, tớ vừa xuống khỏi tàu, làm sao đây Jaemin, tớ vẫn không dám."

"Đi luôn đi, đừng phí tiền vé tàu." Chà, câu trả lời của Na Jaemin luôn mang theo tính cách quyết đoán của cậu ấy, Lee Donghyuck hồi tưởng lại cảnh tượng theo đuổi đối tượng thầm mến thời đó của Na Jaemin.


Vào thời điểm đó, hầu như ngày nào Na Jaemin cũng đi theo Lee Jeno, sau đó Jeno ơi Jeno à quấn chân người kia.

Còn nó chỉ biết trốn sau màn hình điện thoại, dùng tin nhắn để theo đuổi Lee Minhyung.

Đây cũng là lý do tại sao hai người kia đã ở bên nhau sớm hơn nhiều so với nó và Lee Minhyung.

Sau đó, Na Jaemin không thể đứng nhìn được nữa, sút mông Lee Donghyuck mắng nó nhát gan, nói nó làm sao theo đuổi người khác còn như con rùa rụt cổ vậy, bấm điện thoại thì hùng hổ lắm, đến khi gặp mặt thì tim đập chân run.

Từ khi đó Lee Donghyuck mới bắt đầu tìm Lee Minhyung ở cửa lớp, mang đồ ăn cho anh, rủ anh đi chơi...


Lee Donghyuck nhập cái tên trên danh bạ, hiện ra dãy số bốn năm nay không dám nhìn tới, nhấn gọi đi, nó không ngờ được, đối phương đã nhấc máy chỉ sau một tiếng chuông.

"Dong...Donghyuck? Có phải em không...Donghyuck?" Một giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia, sống mũi Lee Donghyuck ngay lập tức chua xót, đã rất lâu, rất lâu rồi nó mới nghe được thanh âm trầm ấm của Lee Minhyung gọi tên mình.

"Ừm, anh có khoẻ không?" Lee Donghyuck trả lời, nó hít sâu một hơi xuống, kìm nén tiếng khóc đang chực trào ra khỏi cổ họng.

"Khá ổn, còn em? Em có chuyện gì cần tìm anh sao, Donghyuck." Lee Minhyung đáp lại rất nhẹ, có lẽ anh cũng đang kinh ngạc vì cuộc gọi bất ngờ của nó.

"Anh có bận không? Em đang ở ga tàu cao tốc tỉnh X, nếu không bận, anh tới đón em được chứ?" Lee Donghyuck cắn môi, quyết tâm lắm mới nói được điều ấp ủ trong lòng, nhưng nói xong da đầu nó cũng tê dại, sợ rằng câu tiếp theo sẽ là lời từ chối.

Sự im lặng trên điện thoại kéo dài năm, sáu giây, Lee Donghyuck không biết đối phương giữ im lặng vì muốn nghĩ lý do để khước từ, hay đang choáng váng trước yêu cầu của mình.

"Chờ anh." Hai tiếng kiên định vang lên từ ống nghe khiến cho Lee Donghyuck thở phào nhẹ nhõm, may mà anh ấy không từ chối, nó thầm nghĩ.

Sau khi cúp điện thoại, nó đẩy hành lý đi, tìm một cửa hàng tiện lợi ở gần ga tàu, mua hai hộp sữa sô cô la, ngoan ngoãn ngồi chờ Lee Minhyung đến, mặc dù quá trình chờ đợi thực sự rất khốn khổ, nó suýt chút nữa đã định mua một vé tàu cao tốc khác để bỏ chạy.

"Đã bốn năm kể từ khi chúng ta gặp nhau..." Suy nghĩ của Lee Donghyuck quay trở lại năm đầu tiên ở trường trung học.


Nhìn lại những kỷ niệm với Lee Minhyung, năm nhất trung học là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Nó và Lee Minhyung vốn mập mờ từ lâu, thật ra Lee Minhyung đã sớm thầm thích Lee Donghyuck, thế nhưng việc xác nhận mối quan hệ có hơi chậm chạp, cho nên thời kỳ mập mờ của hai người kéo dài đến hơn một tháng.

Là lặng lẽ đụng tay nhau giữa đám đông, là cùng nhau đi dạo trong giờ học, là hai người mắt chạm mắt liền bật cười, là mỗi ngày đều tâm sự tới đêm muộn, là mối quan hệ mập mờ rất ngọt ngào mà bạn bè đều biết.

Chỉ là trong thời kỳ mập mờ này, sẽ phải giữ giới hạn giữa mập mờ và yêu đương, không có ôm, cũng không có hôn.

Bởi vậy, sau khi chính thức yêu nhau, Lee Donghyuck và Lee Minhyung ngày nào cũng hôn nhau trong căn phòng nhỏ tình yêu ấy, khi đó Lee Donghyuck luôn bị Lee Minhyung ấn lên cửa, sau lưng là tiếng bạn học qua lại bên tai, trước mặt là đầu lưỡi quấn quýt của người yêu.

Kích thích trong bí mật, đối với học sinh trung học là một dạng khoái cảm gây nghiện vô cùng mới lạ.

Môi của Lee Donghyuck luôn bị Lee Minhyung hôn đến sưng lên, Huang Renjun khi đó luôn cười nhạo môi nó trông như hai cái xúc xích.


Thời gian nghĩ về những ký ức luôn trôi qua rất nhanh, những khung cảnh ngọt ngào lần lượt hiện ra trong tâm trí, cuối cùng chồng lên nhau và đập vào mi mắt nó chính là Lee Minhyung đã bốn năm không gặp, đứng trước mặt.

"Làm sao anh biết em đang ở cửa hàng tiện lợi." Lee Donghyuck từ sáng sớm đã viết sẵn trong đầu chuẩn bị những điều sẽ nói khi gặp mặt thành một bản nháp. Vốn dĩ là muốn đường hoàng tự tin nói, đã lâu không gặp, em tới đây tìm anh, nhưng giây phút nhìn thấy Lee Minhyung, bản nháp này của Lee Donghyuck tức khắc biến thành một mảng trắng xoá.

"Anh gọi cho em mà em không bắt máy, cảm giác em sẽ ở một nơi nào đó ngồi chờ anh, cho nên trước hết anh qua cửa hàng tiện lợi tìm em... Sao em lại ở đây, Donghyuck?" Ánh mắt Lee Minhyung rất ấm áp, giống như lần gặp mặt của hai người yêu xa vậy.

"Em đến gặp anh." Nhìn thấy ánh mắt kia, Lee Donghyuck buông lỏng người, tới cũng tới rồi, người cần gặp cũng đã gặp, vậy cứ thả lỏng một chút đi.


Cả hai ở trên xe đều im lặng, Lee Donghyuck một mực nhìn theo cảnh vật trôi ngược về phía sau theo tốc độ của chiếc xe.

Đây là thành phố hiện tại của anh, đây là thành phố nơi anh sống mà không có sự hiện diện của nó...

Sau khi biết Lee Donghyuck đến tìm mình, Lee Minhyung không ngừng cấu vào lòng bàn tay, cố gắng dùng đau đớn để thức tỉnh bản thân trước sự thật không một chút chân thực này.

"Em muốn đi đâu?" Lee Minhyung là người phá vỡ sự im lặng.

Lee Donghyuck quay đầu lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp kia, dù đã thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của nó, nhưng lúc này nó rất muốn chạm vào, bởi vì trong mơ nó cũng chưa từng dám chạm tới gương mặt của Lee Minhyung lấy một lần.

"Tới khách sạn đi, gần trường học của anh một chút, cả thành phố này em cũng chỉ biết anh." Nói xong, nó lại lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cho nên không thể thấy được thay đổi trong ánh mắt của Lee Minhyung, từ ấm áp giờ lại càng trở nên dịu dàng.


Việc đăng ký khách sạn là Lee Minhyung làm, anh gánh vác trách nhiệm của chủ nhà, kéo chiếc vali nhỏ của Lee Donghyuck, cùng bước vào phòng khách sạn.

"Anh đưa em đi ăn tối trước, còn hành lý..." Những lời Lee Minhyung chưa nói xong lập tức đã bị Lee Donghyuck nuốt vào cổ họng.

Cảm giác ướt át chạm vào môi khiến tim anh loạn nhịp, vì quá ngạc nhiên, đôi mày hải âu của Lee Minhyung nhướng cao, hai mắt mở to, ánh mắt nổi lên gợn sóng, làn sương mù nhẹ nhanh chóng bị khuếch tán, vì não bộ đang cố gắng kiềm chế về trạng thái bình tĩnh.

Anh nhẹ nhàng đẩy Donghyuck ra, hỏi nó, chuyện này là gì vậy.

Nhưng Lee Donghyuck không dừng lại, cũng không trả lời anh, nếu như không cho phép hôn môi, Lee Donghyuck liền tới gần trái cổ của Lee Minhyung.

Đầu lưỡi mềm mại ướt át liếm qua liếm lại, giống như cún con liếm láp âu yếm với chủ nhân, sau khi cảm nhận được thân thể Lee Minhyung khẽ run, không để cho Lee Minhyung tiếp tục từ chối, Lee Donghyuck lại dũng cảm vươn người, hơi kiễng chân lên, tiếp tục hôn lên môi Lee Minhyung.

Lee Donghyuck nắm thế chủ động, trong lúc Lee Minhyung đang bối rồi, nó dễ dàng dùng đầu lưỡi mở được cánh môi Lee Minhyung ra, không theo một trình tự nào, cứ như một chú cún con gặm cắn khắp miệng anh.

Sau khi cắn, nó liếm đầu lưỡi của Lee Minhyung và mút lấy môi dưới của anh, nhưng Lee Donghyuck không cảm thấy được Lee Minhyung có ý định đáp lại những hành động này.

"Đừng...đừng từ chối em mà... Minhyung... em... không phải lúc nào cũng có thể... can đảm được như vậy..." Lee Donghyuck lắp bắp nói ra những lời này giữa tiếng thở dốc của nụ hôn, đôi mắt đã sớm bao phủ một tầng hơi nước, nó cảm thấy rất tủi thân, vì Lee Minhyung vẫn không chịu nhúc nhích.

Khi nó quyết định từ bỏ và rời khỏi cánh môi của Lee Minhyung, đầu lưỡi đã bị người kia bắt lấy.

Lee Minhyung vươn tay cầm lấy gáy Lee Donghyuck, giữ nó trong ngực mình, giành thế chủ động, anh men theo khóe miệng hơi hé mở của Lee Donghyuck, đưa đầu lưỡi đẩy vào trong, mạnh mẽ hôn lên từng ngóc ngách trên miệng nó, đôi môi của nó thật sự rất mềm, luôn khiến Lee Minhyung muốn nhiều hơn nữa.

Tới khi cảm giác được Lee Donghyuck sắp không thở được nữa, Lee Minhyung mới buông môi nó ra, đáy mắt đã bị dục vọng chi phối mà trở nên thâm trầm.

Nhưng anh biết, nếu cứ tiếp tục như thế này, chuyện tiếp theo xảy ra sẽ rất khó nằm trong tầm kiểm soát.

Bởi vậy Lee Minhyung thở hổn hển, cố gắng làm dịu đi ý định muốn hôn, thấp giọng nói, "Đừng gây rối nữa."



Mọi người nghĩ chương sau sẽ thế nào ʕ•ᴥ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro