03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo cuộc gọi đến làm Lee Donghyuck tỉnh giấc, nó mò mẫm trên giường tìm chiếc điện thoại tối qua trước khi đi ngủ tuỳ tiện ném đi, cố nheo mắt nhìn xem ai đã quấy rầy giấc ngủ của mình, ồ, là Na Jaemin.

"Cả tối không ngủ, làm sao vậy, lại nhớ ai à?" Vừa kết nối, ngay lập tức lọt vào tai chính là những lời này, khiến cho Lee Donghyuck không kìm được nội tâm phiền loạn, nhíu mày cất tiếng.

"Nếu cậu gọi đến chỉ để mắng tớ thì tớ cúp máy đây." Lee Donghyuck đứng dậy nhìn xung quanh, các bạn cùng phòng đã sớm tới lớp, bởi vì không cùng ngành học nên nó đã sớm quen với việc ngủ dậy chỉ còn lại một mình trong phòng, nói chuyện cũng không cần thiết phải nhỏ giọng.

"Không, là muốn quan tâm cậu nên mới gọi điện, nên là, Lee Donghyuck, nói tớ xem tối qua làm sao?" Na Jaemin không còn giọng điệu phất phơ ban nãy, trầm giọng nghiêm túc hỏi chuyện khiến Lee Donghyuck không khỏi run lên.

"Tớ cũng không biết..."

Điểm thi đại học của ba người bọn họ không cách biệt nhiều lắm, chỉ là không học cùng trường, cũng may đều nằm trong một khu vực, gặp nhau cũng chỉ mất vài chục phút đi bằng tàu cao tốc.

Không hỏi được ra chuyện, Na Jaemin trước khi cúp máy liền nói: "Trước bữa tối sẽ đến cổng trường cậu, nhớ mời cơm tớ tối nay."

Phản ứng đầu tiên của Lee Donghyuck tất nhiên là rất vui, nó đã lâu không gặp Na Jaemin và Huang Renjun, kể từ năm thứ hai bắt đầu liền có chút lười rủ hai người kia gặp mặt cùng đi chơi.

Nhưng ở giây thứ hai cảm xúc buồn phiền lại ập đến, Lee Donghyuck từ trước tới giờ ban ngày sẽ tự khống chế bản thân không nghĩ tới Lee Minhyung, nhưng khi Na Jaemin đến đồng nghĩa với việc công tắc điều khiển không nằm trong tầm tay, nếu đúng như dự đoán, chủ đề bữa tối nay của bọn họ hẳn là sẽ xoay quanh Lee Minhyung.

Nghĩ đến đây, Lee Donghyuck lại chìm vào ký ức.


Nó theo đuổi Lee Minhyung trong học kỳ đầu tiên của năm nhất, cả hai xác định mối quan hệ yêu đương ở học kỳ thứ hai. Tin nhắn ẩn danh đáng ghét kia xảy ra vào tháng đầu tiên họ yêu nhau.

Mặc dù Lee Donghyuck còn rất để lòng về sự cố đó, nhưng cả hai vẫn tiếp tục nói chuyện. Lee Donghyuck đã quen với không khí yêu đương suốt hai tháng, không thể ngừng đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào nơi khuôn viên trường, nhưng vì khoá huấn luyện của Lee Minhyung, cả hai đành phải chấp nhận với việc yêu xa.

Trước khi gặp Lee Donghyuck, Lee Minhyung đã sớm chọn con đường thi nghệ thuật, nên vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc tới các điểm đào tạo ở khu vực khác vào cuối năm hai trung học, nhưng anh không ngờ chuyện được gọi đi tập huấn lại diễn ra sớm như vậy, còn chưa kịp nói cho Lee Donghyuck thì trên tay đã nhận được thông báo rồi.

Trước sự ngạc nhiên của Lee Donghyuck, Lee Minhyung nhanh chóng báo tin rằng anh sắp tới sẽ phải tham gia khoá huấn luyện.

Ngạc nhiên biến thành buồn bã trong giây lát, phải biết rằng Lee Donghyuck không có một chút tự tin nào với việc yêu xa, bởi nó luôn có cảm giác không an toàn.

Thấy người trước mắt tủi thân đến mức nước mắt lưng tròng, Lee Minhyung ôm lấy nó: "Đừng lo mà, khoá huấn luyện chỉ có hai tháng, sẽ rất nhanh thôi."

Lee Donghyuck cũng vòng tay qua eo Lee Minhyung, lúc này không sợ có giáo viên đột nhiên xuất hiện hỏi hai người đang làm gì, sắp đến ngày chia xa, chuyện gì cũng không còn to tát nữa.

"Em sẽ chờ anh về."


Vốn dĩ Lee Donghyuck cho rằng mình thật sự có thể chờ, nhưng bọn họ đã chia tay ngay giữa mối quan hệ yêu xa này, không có cái gì đúng hay sai, chỉ là cả hai người đều quá mệt mỏi.

Lee Donghyuck, người đang ở trường, nhìn Na Jaemin và Lee Jeno quấn quýt trước mặt cả ngày lẫn đêm, bất giác sẽ nhớ đến Lee Minhyung đang cách xa vì khoá huấn luyện.

Hai mươi bốn giờ một ngày, ngoại trừ ăn và ngủ, đại khái nó dành bảy đến tám tiếng để nghĩ về Lee Minhyung, trong giờ học đôi lúc cũng sẽ mất tập trung.

Vì vậy, Lee Donghyuck thà buổi tối ngủ ít đi một chút để trò chuyện thêm với Lee Minhyung, đúng 11 giờ sẽ bước vào nhà vệ sinh, ngồi đó chờ điện thoại của Lee Minhyung.

Mặc dù vào mùa hè nơi đó rất nóng bức và khó ngửi, nhưng Lee Donghyuck cảm thấy cuộc gọi với Lee Minhyung đáng để ngồi xổm trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ.

Giọng nói trầm ấm của Lee Minhyung lọt vào tai Lee Donghyuck qua sóng điện thoại, một tiếng ngồi trong nhà vệ sinh giờ đây đã trở thành khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày của Lee Donghyuck.

Nó mỗi ngày đều hỏi Lee Minhyung có nhớ nó không, ăn có ngon không, luyện tập có tốt không, những câu hỏi đều lặp đi lặp lại, nhưng Lee Minhyung ngày nào cũng nghiêm túc trả lời.

Anh sẽ trả lời những câu hỏi này mỗi lần theo một cách khác, để Lee Donghyuck không cảm thấy anh đang qua loa lấy lệ, điều này là Lee Minhyung đặc biệt chú ý, bởi anh muốn củng cố thêm lòng tin ở Lee Donghyuck vốn đã sợ yêu xa.

Nhưng áp lực của khoá huấn luyện thực sự rất cao, bạn cùng phòng của Lee Minhyung dù không có người yêu, sẽ không mất một tiếng buổi tối để gọi những cuộc điện thoại dài, nhưng vẫn sẽ luyện tập tới nửa đêm, thậm chí một số còn thức đến một, hai giờ.

Vì vậy, sau mỗi lần gọi điện thoại Lee Minhyung sẽ pha cho mình một gói cà phê, rồi đi ngủ muộn hơn người khác từ một tới hai tiếng, có nghĩa là chăm chỉ luyện tập đến ba hoặc bốn giờ sáng, chuyện này mãi về sau Lee Donghyuck mới biết.

Lee Donghyuck cũng luôn nghĩ rằng, nếu nó biết sự hy sinh mà Lee Minhyung đã làm để nói chuyện với mình vào thời điểm đó, nó đã không chia tay Lee Minhyung một cách chóng vánh như vậy.


Nhân duyên của Lee Donghyuck vẫn rất tốt, nó và học sinh năm nhất Zhong Chenle vừa mới nhập trường đã cùng chơi với nhau, nhưng khác với nó, Zhong Chenle là trai thẳng một trăm phần trăm.

Vì vậy, khi Lee Donghyuck chơi với cậu nhóc này, nó không hề có chút gánh nặng tâm lý nào, cũng cảm thấy có một số chuyện không thể tính là đi quá giới hạn.

Một ngày nọ, thời điểm Lee Donghyuck vừa quàng tay qua cổ Zhong Chenle, Lee Minhyung từ cửa sau lớp học xuất hiện, lớn tiếng gọi tên nó.

Đây là bất ngờ mà Lee Minhyung đã chuẩn bị cho nó, Lee Donghyuck không biết rằng anh sẽ đến, Lee Donghyuck thậm chí còn không có thông tin về kỳ nghỉ của khoá huấn luyện, chứ nói chi là việc anh đến tìm mình.

Sau ngạc nhiên cùng mừng rỡ, Lee Donghyuck mới nhìn thấy vẻ mặt của Lee Minhyung đứng ở cửa có chút không ổn lắm, lúc này nó mới phát hiện khoảng cách giữa mình và Zhong Chenle có vẻ hơi gần gũi, nhìn từ xa, giống như nó đang choàng người ôm lấy Zhong Chenle vậy.

Lee Donghyuck nhanh chóng nhảy ra xa, cẳng chân vô tình đập vào bàn, nhưng nó không quan tâm lắm, bạn trai tới đây gặp mình, đau một chút thì có làm sao?

Nó loạng choạng lao đến trước mặt Lee Minhyung, kéo anh đến sảnh tầng một, ở đây có nhiều người, không dễ bị các giáo viên chú ý.

"Sao anh lại ở đây!" Lee Donghyuck vòng tay qua cổ Lee Minhyung, chỉ ước có thể rướn người lên chu môi hôn anh, nhưng nó không dám, dù sao ở đây cũng có người ra vào.

Lee Minhyung không nói chuyện, vẫn như trước cau mày.

"Đó là Zhong Chenle, bạn tốt của em, là trai thẳng." Nghe được những từ cuối cùng, Lee Minhyung mới giãn chân mày ra, anh dùng tay còn lại ôm lấy eo Lee Donghyuck, tay kia đặt lên bàn cốc trà sữa với hương vị Lee Donghyuck yêu thích nhất.

"Nhớ cún con quá." Mở miệng nói giống như sẽ có thể lập tức cắn lên vành tai của Lee Donghyuck, thật ra anh rất muốn để lại trên người Lee Donghyuck một loại dấu vết gì đó để tuyên bố chủ quyền, nhưng giờ phút này phải kìm lại, bởi vì nơi đây là trường học.

Cún con là cái tên đặc biệt Lee Minhyung dùng để gọi Lee Donghyuck. Điều này tất nhiên không phải mang nghĩa gì xấu, anh không giỏi ăn nói, sẽ không biết tỏ tình thế nào là lãng mạn, kể cả viết văn dù vắt hết óc cũng chỉ có thể nặn ra một dòng chữ "Tôi hứa sẽ trở thành một thanh niên tốt", nhưng đối với Lee Donghyuck thì không thể cưỡng ép như thế. Vậy dùng cái gì mới có thể diễn tả cảm giác yêu thích vô cùng này? Anh nhớ đến chú cún con nuôi ở nhà, anh muốn làm người ở bên Lee Donghyuck giống như vậy, cùng đồng hành, yêu mến và hy vọng nó luôn hạnh phúc.

Lee Donghyuck vỗ nhẹ vào lưng anh để trấn an, rồi đẩy anh ra một chút, bởi vì quá gần nhau sẽ làm Lee Donghyuck khó có thể nhìn rõ dáng vẻ người bạn trai nó ngày đêm mong nhớ.

"A, anh Minhyung sụt cân rồi." Gò má của Lee Minhyung hóp lại rõ ràng, có thể dễ dàng nhận ra gần đây anh đã gầy đi rất nhiều, quầng thâm tiều tuỵ dưới mắt dường như nói cho Lee Donghyuck biết rằng anh cũng đã không được nghỉ ngơi đầy đủ một thời gian.

"Anh đã rất vất vả rồi." Lee Donghyuck nhìn người trước mặt, tựa hồ muốn thu mình về một góc, "Kỳ thực anh cũng có thể nhân kỳ nghỉ này mà tranh thủ ngủ thêm một chút mà, không cần phải tìm đến em đâu..."

Nó thực sự rất đau lòng, rõ ràng trước khi đi huấn luyện Lee Minhyung không giống như vậy, việc luyện tập hẳn là rất mệt mỏi, mới khiến cho Lee Minhyung gầy đi trông thấy.

Lee Minhyung không nói gì, anh chỉ siết chặt bàn tay mềm mại của Lee Donghyuck, rồi nhìn nó chằm chằm.

Lông mày của Lee Minhyung cong lên rất ngay ngắn, chính diện nhìn như hai cánh cung, giống như hải âu đang tung cánh bay lượn, đôi mắt sáng trong veo, khi anh mím môi nghiêm túc nhìn người khác, sẽ khiến cho người ta không nhịn được bật cười. Khi gặp điều gì đó tốt đẹp, mọi người sẽ luôn cười.

Cho nên Lee Donghyuck cũng mỉm cười.


Sau lần ra ngoài đó, Lee Minhyung càng trở nên bận rộn hơn. Mặc dù hôm đó là ngày nghỉ nhưng mọi người trong khoá đều tập luyện ráo riết, cho nên Lee Minhyung vì muốn đuổi kịp tiến độ, mỗi ngày thời gian ngủ lại ít xuống.

Khi một người ăn không ngon, ngủ không yên và ngập đầu trong áp lực, cảm xúc sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ.

Vì vậy, Lee Donghyuck và Lee Minhyung đã cãi nhau chỉ vì một vấn đề rất nhỏ nhặt. Lý do là Lee Donghyuck đang chăm chú xem phim khi Lee Minhyung gửi tin nhắn đến và không hề để ý điện thoại. Tin nhắn trả lời được gửi đi phải hơn hai tiếng sau đó.

"Em đang xem ti vi, nên không thấy." Đây là câu trả lời của Lee Donghyuck, bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.

Nhưng cảm xúc nóng nảy ngày hôm đó của Lee Minhyung đã khiến anh gửi lại một câu - Em không thể để ý tới anh nhiều hơn và dành thời gian cho anh sao?

Lee Donghyuck ở nơi xa xôi dĩ nhiên không thể hiểu được cảm xúc của Lee Minhyung lúc này: "Em dành thời gian cho anh còn không đủ nhiều sao? Tại sao không cho em xem ti vi?"

Chính câu nói này đã khiến Lee Minhyung đột nhiên không kiềm chế được cảm xúc.

Cuộc điện thoại của Lee Minhyung gọi đến, Lee Donghyuck đang ngân nga bài hát trong bộ phim truyền hình vừa rồi, tâm trạng vui vẻ tiếp nhận cuộc điện thoại chấm dứt chuyện tình của hai người.

Câu "Làm sao thế, nhớ em à" của Lee Donghyuck còn chưa kịp nói ra, nó đã nghe thấy Lee Minhyung ở bên kia trầm giọng hỏi: "Em có thật sự suy nghĩ đến anh không?"

Lập tức ập đến mặt Lee Donghyuck một câu hỏi, nó cái gì cũng không nghĩ ra, càng không ý thức được nên kiên nhẫn hỏi Lee Minhyung chuyện gì đã xảy ra, mà trả lời lại với âm lượng lớn hơn, "Anh bị sao vậy."

Sau đó hai người cãi nhau qua điện thoại, Lee Donghyuck tính tình cũng rất nóng nảy, nó cảm thấy Lee Minhyung thật khó hiểu, chẳng qua chỉ là xem ti vi không trả lời tin nhắn thôi ư, tại sao phải cãi nhau.

Lời qua tiếng lại, cuối cùng, Lee Donghyuck cầm điện thoại hét lên: "Lee Minhyung, không muốn nói chuyện nữa thì chia tay đi, đừng có làm phiền tôi."

Nói xong liền cúp máy, ném điện thoại xuống cạnh giường, hai tay chống nạnh phát ra lửa giận.

Một lúc sau, vì vẫn còn tức giận, nó định cầm điện thoại lên gọi cho Huang Renjun, lải nhải một lúc liền nhớ Lee Minhyung suốt cả tiếng đồng hồ, vừa nhớ lại vừa rơi nước mắt, giờ phút này đã không còn là cảm giác tức giận, mà là uất ức, vì nghĩ tới câu chuyện tin nhắn ẩn danh khi đó.

"Renjun, anh ấy thực sự không thích tớ, anh ấy đồng ý chỉ vì tớ quá phiền phức."


Dù sao thì ngày đó Lee Donghyuck cũng đã kết thúc mối tình học sinh khắc cốt ghi tâm của mình, nó theo đuổi Lee Minhyung gần một học kỳ, nhưng không ngờ, họ chỉ ở bên nhau chưa đầy ba tháng.

Khi đó, Lee Jeno luôn lấy lý do đến tìm Na Jaemin để thuyết phục Lee Donghyuck xuống nước trước, bởi vì biết rằng tính cách Lee Minhyung dù không muốn chia tay cũng sẽ không nói ra để níu chân người kia.

Lee Donghyuck có thực sự muốn chia tay? Đương nhiên không, nó chẳng qua là đợi Lee Minhyung tới tìm mình, bản thân chủ động lâu như vậy, đến cả cãi nhau nó cũng phải làm hoà trước sao? Thậm chí còn không phải nó là người sai.

Rồi coi như không có sau đó, chẳng ai đi tìm ai, hai người ở giữa đoạn thời gian yêu xa này, cắt đứt liên lạc.

Thời điểm bọn họ gặp lại nhau là khi Lee Minhyung trở về từ khoá huấn luyện, anh là học sinh năm cuối trung học, còn Lee Donghyuck đã lên năm hai.

Khi đó, Lee Donghyuck vẫn còn tình cảm với anh, cũng nghĩ rằng điều đầu tiên Lee Minhyung làm sau khi quay lại trường hẳn là sẽ tìm gặp nó, nhưng cuối cùng chuyện ấy đã không xảy ra.

Ngay cả khi cả hai gặp nhau ở trường, Lee Minhyung dù không trốn tránh gặp mặt hay trao đổi ánh mắt nhưng cũng không chủ động kéo Lee Donghyuck lại gần và nói: "Đừng giận nữa".

Tuy rằng Lee Donghyuck vẫn thích Lee Minhyung, nhưng mọi thứ đã bị đánh bại bởi sự bướng bỉnh của tuổi trẻ, nó chỉ đơn giản là không muốn cúi đầu.

Sau đó, Lee Minhyung và Lee Jeno tốt nghiệp.

Vào ngày chụp ảnh tốt nghiệp, Lee Jeno đã đưa chiếc cúc áo trên đồng phục học sinh của mình cho Na Jaemin, Lee Donghyuck cũng thầm mong đợi, nó đã nghĩ, Lee Minhyung hẳn là sẽ đưa cúc áo cho nó.

Trong trường bọn họ có một câu chuyện phổ biến, không biết bắt đầu từ khi nào, nói rằng, học sinh tốt nghiệp sẽ đưa cúc áo cho người mình thích.

Cuối cùng cái gì cũng không có, khoảng thời gian yêu nhau chưa đầy ba tháng ấy dường như bị thời gian cuốn trôi đi thật nhanh.




Vậy là mọi người hẳn đã hiểu lý do chia tay của cún con, chương này đao lòng quá, tui xin phép xì-poi chương sau ^^


"Đừng...đừng từ chối em mà... Minhyung... em... không phải lúc nào cũng có thể... can đảm được như vậy..." Lee Donghyuck lắp bắp nói ra những lời này giữa tiếng thở dốc của nụ hôn, đôi mắt đã sớm bao phủ một tầng hơi nước, nó cảm thấy rất tủi thân, vì Lee Minhyung vẫn không chịu nhúc nhích.

Khi nó quyết định từ bỏ và rời khỏi cánh môi của Lee Minhyung, đầu lưỡi đã bị người kia bắt lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro