02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với Lee Donghyuck, Na Jaemin đã yêu Lee Jeno được gần 4 năm.

Ban đầu, sau khi Na Jaemin theo đuổi chưa đầy một tháng, hai người họ đã có cảm tình với nhau, mỗi ngày đều anh anh em em dính chặt lấy đối phương không rời. Nhìn thấy điều đó, Lee Donghyuck không khỏi bất bình, theo đuổi hơn một tháng, Lee Minhyung vẫn giữ tần suất cứ hai ba ngày lại từ chối nó một lần.

Lý do là vì cảm thấy Lee Donghyuck có vẻ như đang muốn chơi đùa tình cảm của mình, không sai, do mục đích ban đầu của cuộc trò chuyện chính là để người kia theo đuổi Jung Jaehyun.

Lee Jeno tan học sẽ cùng Na Jaemin đi dạo, thỉnh thoảng Lee Donghyuck cũng ở đó, sau đó hai người kia sẽ ngả vào nhau đồng lòng trêu chọc nó, một bên cổ vũ nó cố lên.

"Minhyung ấy à, một khi trong đầu đã có nhận định, rất lâu mới có thể thay đổi được." Đây là Lee Jeno đúc kết ra một câu, giải nghĩa ra chính là, nếu như Lee Minhyung cho rằng Lee Donghyuck vì không theo đuổi được Jung Jaehyun mới theo đuổi mình, thì phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lay chuyển được suy nghĩ đó.

Chuyện này khiến Lee Donghyuck chỉ biết giận bản thân, nếu lúc đó biết vậy đã không liến thoắng hỏi về cái người tên Jung Jaehyun cho rồi!


Đến khi nó và Lee Minhyung yêu nhau, sau đó chia tay, bốn người họ lần lượt tốt nghiệp, rồi đến hiện tại, theo Na Jaemin nói, dường như hai người họ đến cả cãi nhau cũng chưa từng, bởi vì Lee Jeno thực sự nghe lời hắn.

Mỗi lần tụ họp uống rượu giải sầu, Lee Donghyuck say khướt sẽ nói đùa rằng: "Nếu Lee Minhyung thích tớ được như Lee Jeno thích cậu thì có lẽ bọn tớ đã không chia tay rồi".

Lee Donghyuck và Lee Minhyung cuối cùng cũng đến với nhau, là hai bên đều có tình cảm với đối phương, vì vậy liên quan tới chuyện yêu nhau, nó không nhớ được chính xác thời gian, hay có ký ức nào thực sự đáng nhớ.

Trừ việc chia tay, dường như mọi chuyện vẫn hằn sâu trong ký ức của Lee Donghyuck.


Thành công theo đuổi được Lee Minhyung, Lee Donghyuck mỗi ngày mặt mày đều không kìm được vui vẻ, cho đến một ngày, nó nhận được tin nhắn ẩn danh, mắng chửi nó, đại khái ý chính là nói nó không biết xấu hổ, đi cướp bạn trai của người khác.

Điều này khiến Lee Donghyuck hoảng hồn, nhưng cũng chỉ trong một giây, vớ vẩn thật, người nghiêm túc như Lee Minhyung sao có thể đã có đối tượng mà vẫn nhận lời yêu với nó cơ chứ.

Cho nên nó lựa chọn mắng lại, đồng thời gửi ảnh chụp màn hình vào nhóm chat ba người.

"Tớ bị người ta chửi."

Năm chữ đơn giản này đã thổi bùng lên lửa giận của Huang Renjun và Na Jaemin, anh em tốt bị chửi thì lý nào không chửi lại. Huang Renjun đã tận dụng tất cả các mối quan hệ xã giao của mình, tìm ra danh tính người đứng sau tin nhắn này.

Đó là một nam sinh cùng lớp với Lee Minhyung và Lee Jeno.

Lúc này Lee Donghyuck mới thực sự hoảng hồn, nhưng đêm đó cố nhịn không hỏi trực tiếp Lee Minhyung, bởi vì một số chuyện phải trực tiếp gặp mới có thể giải thích rõ ràng được.

Vì vậy, sáng sớm hôm sau, nó đến cửa lớp số 4 toà học của năm hai, đợi bạn trai đến lớp.

Trong khi Lee Minhyung còn đang bối rối, nó đã kéo tay anh đến căn phòng nhỏ cạnh cầu thang, đây vốn là không gian nơi Lee Donghyuck và Lee Minhyung tranh thủ hôn hít, nhưng giờ đã trở thành nơi "giải quyết chuyện nghiêm trọng" của Lee Donghyuck.

Nó cho Lee Minhyung xem tin nhắn, không có lời phủ nhận hay giải thích mà nó mong đợi, chỉ có sự im lặng của Lee Minhyung. 

Giờ khắc này, Lee Donghyuck dường như nghe thấy âm thanh sụp đổ của nội tâm, nó như mất hồn muốn quay trở lại lớp học, không thể tiếp tục đứng đây suy diễn mối quan hệ giữa Lee Minhyung và người đó trong sự im lặng vô tận này.

"Donghyuck, trước giờ anh chỉ có một người bạn trai là em thôi, trước kia cũng vậy, sau này cũng thế, em chờ anh xử lý xong chuyện này, rồi chúng ta lại tiếp tục có được không?" Lee Minhyung giữ lấy tay nó, nhưng không nhận được đáp lại của đối phương.

Đây là thời điểm Lee Donghyuck cứng rắn nhất với Lee Minhyung, bởi vì nó đã dứt khoát hất tay Lee Minhyung, sau đó đi xuống lầu mà không quay đầu lại.

Ngược lại với những ngày tháng tới đưa đồ cho Lee Minhyung, cũng rời đi mà không quay đầu lại, nhưng khi đó là vui vẻ trong ngượng ngùng, giờ đây trong lòng chỉ duy nhất một cảm giác buồn bã.

Bởi vì nó biết, trong thế giới của Lee Minhyung, có là có, không có nghĩa là thật sự không có gì cả. Nếu như không có gì phát sinh, một câu chuyện chưa từng tồn tại, sẽ không có vẻ kinh ngạc trong ánh mắt Lee Minhyung, và anh sẽ không chọn cách im lặng khi Lee Donghyuck cần câu trả lời của anh nhất.


Thời gian khi buồn bã và thất thần thường trôi qua rất nhanh, giờ nghỉ trưa đã tới, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi có bạn trai, Lee Donghyuck và các bạn trong lớp cùng ngồi ăn trưa.

Sau khi ăn xong, nó không đến dãy phòng học năm hai nơi hàng ngày vẫn chạy qua, mà đi thẳng về phòng học, nằm dài trên bàn, ăn no rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Là Huang Renjun lay nó đến tỉnh, Huang Renjun vội vàng muốn đánh thức nó dậy, nói cho nó một vài thông tin về sự tình đằng sau tin nhắn kia.

"Cái cậu gửi tin nhắn đó, là bạn cùng bàn trước đây của Lee Minhyung, ban đầu muốn kết giao làm anh em tốt với Lee Minhyung, trước kia khi cậu chưa nhắn tin nói chuyện với anh ấy, người bạn cùng bàn đó luôn tìm đến Lee Minhyung nhắn tin tán gẫu mỗi ngày, khả năng tự nghĩ rằng chuyện sắp thành rồi, thì cậu, tự nhiên xuất hiện làm người thứ ba." Na Jaemin ngồi lên bàn của Lee Donghyuck, miệng ngậm ống hút của hộp sữa trên tay.

"Lee Jeno nói với cậu sao?" Lee Donghyuck dụi dụi mắt, vừa rồi hình như nhắm mắt liền ngủ một giấc sâu quá, cho nên vẫn còn chưa thực sự tỉnh táo.

Na Jaemin gật đầu, hắn gỡ tay Lee Donghyuck đang dụi mắt ra: "Đã nói mấy lần rồi, đừng dụi mắt như vậy, tay rất bẩn."

"Cái tên này! Phải chửi cho một trận mới được! Biết được căn nguyên mọi chuyện tớ suýt nữa tới thẳng lớp số 4 kéo tên đó ra mắng cho ấy chứ! Cậu ta không theo đuổi được Lee Minhyung thì có nghĩa là lỗi của cậu sao?" Huang Renjun tức giận nắm chặt tay đấm xuống bàn, bộ dáng như đang chờ lệnh của Lee Donghyuck để tới xử lý kẻ kia.

"Để tớ tự giải quyết." Lee Donghyuck hất nhẹ tay Huang Renjun ra, dùng mắt ra hiệu cho Na Jaemin rời khỏi bàn, "Các cậu về trước đi, buổi tối tan học chúng ta nói chuyện tiếp."

Nghe một câu đuổi khách của người kia, Huang Renjun và Na Jaemin đương nhiên không còn lý do gì để ở lại lớp của Lee Donghyuck nữa, cả hai đồng thanh nói: "Có bọn tớ ở đây", rồi khoác tay nhau trở về lớp học.


Lee Donghyuck ngay sau đó liền đứng dậy, đi về phía tòa nhà quen thuộc, nó gọi Lee Minhyung đang ở trong lớp, ra ngoài.

Vẻ mặt của Lee Minhyung vẫn còn chút khó xử và sốt ruột, nếu lo lắng như vậy tại sao không tới tìm gặp mình, Lee Donghyuck nghĩ.

"Cả buổi sáng rồi, anh vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì với em sao?" Lee Donghyuck là người mở lời trước, đối mặt với Lee Minhyung, tựa như có một dạng dũng khí rất lớn, mặc dù bản thân nó không phải người dũng cảm như vậy.

"Donghyuck, anh biết em bị nói như vậy sẽ cảm thấy rất oan ức, nhưng em phải tin tưởng anh, chuyện này anh có thể xử lý được, anh sẽ nói chuyện để cậu ấy xin lỗi em, có được không?" Lee Minhyung nắm lấy tay Lee Donghyuck, ngón tay cái khẽ miết khe hở giữa lòng bàn tay nó.

"Còn một chuyện nữa, anh hy vọng em sẽ không tới mắng cậu ấy, dù sao... cũng là cùng một lớp." Nước lạnh lại lần nữa tạt xuống, lời này nghe giống như khuyên nhủ Lee Donghyuck bị đổ oan đang muốn ăn miếng trả miếng như con nít, đồng thời nói đỡ giúp cậu trai kia.

"Anh, có phải, muốn bênh vực cậu ta?" Nói ra điều này Lee Donghyuck liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lee Minhyung, bởi vì nó có đủ lòng tin và can đảm để chờ đợi lời phủ nhận từ Lee Minhyung, nhưng cuối cùng lại không chờ được.

Nếu ban đầu Lee Donghyuck đoán được câu trả lời của Lee Minhyung là im lặng, thì đánh chết nó cũng sẽ không hỏi câu này.

Nó vốn là loại tính cách khép kín, chuyện gì cũng giữ ở trong lòng, giống như con rùa chỉ hơi dám ló đầu ra vì tham lam ánh nắng trên bãi biển. Ánh sáng mặt trời có thể tiếp nhận cũng chỉ nằm trong một ngưỡng nhất định, quá nóng hoặc quá lạnh cũng có thể khiến nó rút mình lại ngay lập tức. Khi không nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe, những vết ướt mềm trên cát sẽ lặng lẽ bị xóa sạch, nó trở lại biển cả, lặn sâu dưới dòng nước mênh mang, sẽ không còn nhớ mong việc phơi nắng một chút nào.

Sau ngày hôm đó, Lee Donghyuck không bao giờ chủ động đến tìm Lee Minhyung nữa, mặc dù Lee Minhyung đã giải thích lý do của việc nó cho là "bênh vực".

"Donghyuck, mặc dù anh không thích cậu ấy, nhưng luôn cảm giác mình có lỗi trong chuyện này vì đã để cho cậu ấy hy vọng cũng được một thời gian, nên anh mới mong rằng em sẽ không làm thế, dù sao đó cũng là một người bạn... đối tốt với anh..."

Này là chúa Giê-su tái thế hay sao, chết tiệt, Lee Donghyuck thầm nghĩ, Lee Minhyung sao có thể lương thiện đến cỡ này, lo nghĩ cho người khác đến như vậy, còn thà bỏ mặc nó... phải chịu tủi thân...


Sau khi nghe xong, Huang Renjun cũng cảm thấy không thể tin được bạn tốt phải chịu nỗi oan ức như vậy, là người ngoài nghe chuyện của Lee Donghyuck còn thấy nhức nhối một phần, nó chắc hẳn giờ đây phải buồn tủi năm phần.

Na Jaemin thì nổi giận thực sự, cũng tranh thủ giờ tan học để tìm Lee Jeno, trước gương mặt đầy mong chờ của Lee Jeno bực bội hỏi một câu: "Anh đi mắng cái tên cùng lớp với anh đó cho em có được không?"

Lee Jeno biết rằng đây là một tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng nếu bỏ qua câu chuyện đằng sau của Lee Minhyung, việc chọn giữa vợ và bạn học cùng lớp kết quả thực sự rất đơn giản.

"Anh dĩ nhiên có thể, việc gì em muốn anh sẽ đều giúp em, nhưng chuyện này hãy để Lee Minhyung và Lee Donghyuck tự giải quyết vấn đề được không? Cả hai đều là những người cương quyết, nếu chúng ta tham gia vào, khả năng sẽ gây rạn nứt giữa hai người họ."

Dưới sự an ủi của Lee Jeno, Na Jaemin đã bình tĩnh lại, hắn nghĩ lời nói của Lee Jeno cũng thật sự có lý, cuối cùng nhéo Lee Jeno một cái rồi thở dài, "Nếu Lee Minhyung cũng đủ nhẫn tâm như anh thì Donghyuck đã không phải buồn đến như vậy."

Nhìn thấy ngọn lửa chiến tranh đang chậm rãi lan đến mình, Lee Jeno lúng túng cười, nhẹ giọng bên tai Na Jaemin nói: "Không phải nhẫn tâm, anh chỉ đơn giản muốn chiều theo ý em mà thôi."


Sau đó, vì tình yêu của Lee Donghyuck dành cho Lee Minhyung, chuyện này cuối cùng đã được bỏ qua sau lời xin lỗi của người gửi tin nhắn ẩn danh đó, nếu Lee Donghyuck không đề cập thì Lee Minhyung đã không chủ động khơi ra vấn đề kia khiến hai người rơi vào im lặng, cảm thấy thời gian trôi đi chuyện nhỏ nhặt này sẽ sớm rơi vào quên lãng.

Nhưng Lee Donghyuck biết, trong lòng nó sẽ không thể quên chuyện này nhanh được như vậy.


Và rồi chuyện này, cũng trở thành một trong những lý do khiến Lee Donghyuck chia tay, nhưng nó chưa từng trực tiếp nhắc tới, cho nên có thể bốn năm qua, Lee Minhyung vẫn còn chưa biết nguyên nhân cún con bỏ anh mà đi ban đầu là nằm ở chỗ này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro