01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã là lần thứ năm Lee Donghyuck nằm trên giường trở mình, cầm điện thoại lên nhìn, lúc đó là 1 giờ 37 phút sáng.

"Rõ ràng là định đi ngủ lúc 11 giờ rưỡi mà." Lee Donghyuck lấy tay che mắt, nghĩ thầm.

Trằn trọc như vậy, còn lý do nào khác nữa, ừm, vì Lee Donghyuck lại nghĩ đến bạn trai cũ Lee Minhyung.

Nói ra cũng tự thấy buồn cười, chia tay người đó đã được ba bốn năm, từ năm hai trung học tới năm hai đại học rồi, tính đi tính lại cũng gần được bốn năm, huống chi chia tay xong cũng không phải chưa từng nói lời yêu với người khác.

Nhưng Lee Donghyuck không bao giờ nhớ ai đó vào những đêm mất ngủ như thế này, ngoại trừ Lee Minhyung.

Phải chăng tình yêu ấy sâu đậm tới mức khắc cốt ghi tâm hay sao? Thật ra cũng đâu đến như vậy.


Ban đầu, Lee Donghyuck luôn luôn tay xách nách mang, trái cây cắt sẵn, bánh ngọt, sữa tươi, mỗi ngày đều kiếm cớ để loanh quanh trước cửa lớp Lee Minhyung đứng ngó nghiêng.

Mãi cho đến khi Lee Minhyung ngượng ngùng bước ra dưới sự trêu chọc của các bạn cùng lớp, nhận lấy đồ ăn trên tay người kia, đỏ mặt cúi đầu nói "cảm ơn" thì Lee Donghyuck mới nắm lấy tay anh rồi nhanh chóng chuồn đi không thèm ngoảnh lại.

Khi đó, Lee Donghyuck là học sinh năm nhất trung học, còn Lee Minhyung là học sinh năm hai trung học.

Lý do đột nhiên thầm thích Lee Minhyung thực sự cũng rất buồn cười. Bạn thân của Lee Donghyuck, Huang Renjun, gánh vác trên vai vòng tròn xã giao cực lớn, sau khi biết chỗ anh em tốt mới thất tình, liền phất tay quả quyết: "Anh sẽ tìm cho cưng tên đàn ông khác!", sau đó kéo Lee Donghyuck đến tòa nhà giảng đường của học sinh năm hai. Hai người bọn họ lén lút tìm đến lớp số 4 nhòm ngó vào trong.

"Ban bọn họ có một người cực kỳ đẹp trai tên là Jung Jaehyun, mặc dù tớ không có thông tin liên lạc, nhưng em trai anh ấy là Lee Minhyung thì tớ có số, cậu mau thêm vào danh bạ đi." Huang Renjun vừa cười vừa nhéo bả vai Lee Donghyuck một cái, "Chia tay thì chia tay, người tiếp theo phải đẹp trai hơn ngon nghẻ hơn mới đáng chứ?"

Lee Donghyuck thất tình đáng ra phải tiến vào giai đoạn khóc lóc sầu khổ nhất cuộc đời giờ đây như bị ma xui quỷ khiến, ngoan ngoãn nghe theo lời Huang Renjun, thêm số của Lee Minhyung vào máy.

Câu đầu tiên khi bắt chuyện là, xin chào, anh có quen Jung Jaehyun không? Anh gửi liên lạc của Jung Jaehyun cho tôi được chứ?

Lee Minhyung ở bên kia màn hình tất nhiên là trực tiếp từ chối, nói rằng Jung Jaehyun là học sinh nội trú và chỉ có điện thoại di động vào cuối tuần.

Điều đó có nghĩa là người duy nhất có thể trò chuyện với Lee Donghyuck vào các ngày trong tuần là Lee Minhyung, bởi vì Lee Minhyung ở lớp ngoại trú, còn Lee Donghyuck đương nhiên là kiểu học sinh sẽ lén lút mang điện thoại di động đến trường.

Lee Donghyuck nghĩ như vậy cũng được, trước tiên làm thân với anh em tốt của anh ấy, sau này theo đuổi sẽ thuận lợi hơn.

Mặc dù Lee Donghyuck đã nhìn thấy Jung Jaehyun dưới "cuộc gặp gỡ tình cờ" của Huang Renjun vào thời gian đó, nhưng không hề cảm thấy tim đập thình thịch chứ đừng nói vừa gặp đã yêu, suy nghĩ muốn theo đuổi người kia chỉ đơn giản là vì bị người yêu cũ đá nên ấm ức, muốn chứng tỏ ngoài hắn ta ra mình hoàn toàn có thể kiếm được người đàn ông tốt hơn.

Nào có nghĩ tới, hàng ngày đều tán gẫu vào mỗi buổi tối khiến Lee Donghyuck nảy sinh tình cảm với Lee Minhyung thật thà kia.

Thậm chí vào cuối tuần, Lee Donghyuck chỉ nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với Jung Jaehyun, nhưng đối với Lee Minhyung lại tò mò vô số chuyện, "Anh đang làm gì vậy?", "Anh ăn chưa?", "Anh đang chơi game sao?", vân vân và mây mây.

Lee Donghyuck cũng vì Lee Minhyung không chủ động tìm mình nói chuyện trước mà có chút buồn bã, tới khi nhận ra điều này mới phát hiện, nó đã thích Lee Minhyung — em trai của người cần theo đuổi mất rồi.

Lee Donghyuck trước giờ vẫn luôn giữ quan điểm cái gì cũng phải dứt khoát, giờ đây nhận ra điều này, nó dĩ nhiên cần khắc phục mọi hệ quả từ sự chệch hướng này.

Chính vì thế, thời điểm Lee Donghyuck tới tỏ tình với Lee Minhyung, Lee Minhyung đã rất sốc.

"Em không phải là thích - thích anh Jaehyun hay sao?" Đây là lời đáp lại của đối phương.

Chà, khi Lee Donghyuck nghe được câu này, nó cảm thấy tình yêu mới chớm nở của mình lần nữa bị bóp chết từ trong trứng, quả thật, ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng chuyện này thật lố bịch.

Rõ ràng là trò chuyện với người kia để hiểu rõ hơn về Jung Jaehyun, để nhanh chóng theo đuổi được Jung Jaehyun, thế nhưng giữa chừng mục đích cuộc trò chuyện đã thay đổi, người nó muốn theo đuổi lại trở thành Lee Minhyung.

Khi kể với Huang Renjun về chuyện này, bạn thân nó trông cũng rất sốc, thậm chí không nhịn được phun ra hai chữ từ kẽ răng "Đồ...tồi...", nói xong mới nhận ra liền lấy tay bưng kín miệng lắc đầu quầy quậy, dùng giọng nói run run vì kinh ngạc gật đầu một cái khẳng định: "Làm bạn tốt bao lâu nay, anh vẫn sẽ ủng hộ cưng..."


Nhớ đến đoạn này, Lee Donghyuck mệt mỏi nhấn vào hai đầu mắt, tự hỏi liệu có phải mọi chuyện là sai lầm ngay từ đầu không, nhưng nó vẫn muốn tìm tên của Lee Minhyung trong danh bạ, rồi gửi tin nhắn cho anh, mặc dù cũng không biết phải nhắn gì.

"Khi đó có lẽ chúng ta không nên chia tay." Suy nghĩ này đã hiện lên trong đầu Lee Donghyuck hàng chục lần.

Cuối cùng, nó từ bỏ giao diện nhắn tin cho Lee Minhyung, chuyển sang hộp thoại với Na Jaemin, gửi đi một câu — Tớ lại nghĩ đến anh ấy rồi.

Na Jaemin là một người bạn tốt mà nó gặp trong thời gian theo đuổi Lee Minhyung, hai người thực sự có thể được coi là vì đánh mà thành quen.


Na Jaemin là bạn cùng lớp của Huang Renjun. Một ngày nọ, Huang Renjun vội vã chạy đến cửa lớp Lee Donghyuck, dùng sức lay động Lee Donghyuck đang ngủ gật trên bàn.

"Không ổn rồi không ổn rồi, có người đang theo đuổi Lee Minhyung!"

Khi đó Lee Donghyuck thực sự vô cùng mệt mỏi, nhưng nhắc đến Lee Minhyung thì nó nào có thể ngồi yên, ngồi phắt dậy xắn tay áo hỏi Huang Renjun kẻ đó là ai.

Huang Renjun không lạ gì giọng điệu tự cao tự đại của Lee Donghyuck, vì vậy chậm rãi cầm chiếc cốc trên bàn của Lee Donghyuck, hớp một ngụm nước rồi nói: "Na Jaemin lớp tớ."

"Cái người siêu đẹp trai Na Jaemin, hồi đầu năm toàn bộ nam sinh nữ sinh chết mê chết mệt cậu ta ấy hả?" Ánh mắt Lee Donghyuck thất thần trong giây lát.

Tuy rằng vẫn luôn cho rằng mình tính cách cũng được, ngoại hình không tồi, không cao không thấp không gầy không béo, nhân duyên tạm ổn không đến nỗi nào, nhưng Lee Donghyuck cũng biết nó so với Na Jaemin kia vẫn là kém hơn một bậc.

Nhìn thấy bộ dạng của Lee Donghyuck, Huang Renjun đột nhiên cảm thấy bản thân gánh vác trọng trách cho vấn đề tìm trai cho bạn tốt, liền vỗ vai nó: "Đừng lo, tớ sẽ làm do thám và trợ thủ cho cậu! Người theo đuổi được Lee Minhyung nhất định sẽ là cậu! Đúng rồi gần đây Lee Minhyung tham gia chơi bóng rổ, yên tâm đi, tan học anh sẽ dẫn cưng đi xem!"

Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn người bạn thân đã sát cánh bên nhau từ nhỏ tới lớn, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, quả nhiên trên đời này người ta chỉ hơn nhau một tấm anh em tốt mà thôi!


Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn thấy Na Jaemin trên sân bóng rổ, nó như bị một gáo nước lạnh như dội xuống, muốn là từ từ theo đuổi người trong mộng, nhưng nửa đường lại xuất hiện một "kẻ thứ ba" xinh đẹp tuyệt trần hoàn toàn không nằm trong kế hoạch.

Lee Donghyuck trong nháy mặt tối sầm mặt, nó nghiến răng nghiến lợi lao đến trước mặt Na Jaemin.

"Này này này! Có biết ai tới trước ai tới sau không! Rõ ràng là tôi đang theo đuổi anh ấy! Đừng có đến rồi làm người thứ ba nha!"

Nói xong những lời này, khí thế cùng cơn giận của Lee Donghyuck lập tức nguội đi một nửa, nào có thể nói như vậy với một người không quen, hơn nữa tình cảm làm sao biết được ai đến trước, huống chi Lee Minhyung cũng chưa từng nói thích nó.

Cũng may Na Jaemin không có phản ứng gì lớn, cũng không trực tiếp mắng lại, hắn chỉ đưa mắt nhàn nhạt nhìn lại cậu nhóc không biết từ đâu vọt tới trước mặt mình nhiếc móc, từ tốn mở miệng buông một câu: "Đến lượt cậu quan tâm hay sao."


"Trời đất ơi, đánh không lại, tớ không thể bằng được Na Jaemin, cậu ta tính tình thật quá tốt, tớ đến nói như vậy cũng không tức giận, Huang Renjun! Làm thế nào bây giờ! Chưa đánh đã thua rồi!" Lee Donghyuck chạy trở lại chỗ Huang Renjun, sức sống những tuần vừa qua đã biến mất, tựa như phải trở về cảm giác thất tình khi đó.

"Chúng ta yên lặng theo dõi thêm một chút, hiện tại cậu ta làm gì đã theo đuổi được Lee Minhyung đâu."

Điều tiếp theo diễn ra sau đó khiến cả Lee Donghyuck và Huang Renjun đều ngẩn ngơ tại chỗ, chính là trong lúc Lee Minhyung cùng cả đội tạm nghỉ giữa trận, Na Jaemin đã đi lấy nước và đưa cho nam sinh bên cạnh Lee Minhyung, đúng vậy, người bên cạnh anh ấy.

Khi Na Jaemin trở lại khu vực khán đài xem, Huang Renjun vội vàng xông tới: "Vậy là cậu không thích Lee Minhyung sao? Cậu thích Lee Jeno?"

"Đúng vậy, tôi vẫn luôn thích Lee Jeno, ai nói tôi thích Lee Minhyung vậy." Na Jaemin khó hiểu nhìn Huang Renjun, sau đó có lẽ kết nối cùng với hành động của Lee Donghyuck ban nãy, hắn cười nhẹ nhìn Lee Donghyuck từ xa nói: "Tôi không có nhu cầu làm người thứ ba cướp chồng của cậu đâu."

Một câu âm lượng to không to mà nhỏ cũng không nhỏ, vừa đủ để người ở chỗ này nghe được, đúng lúc Lee Minhyung giơ tay đón bóng, cứ như vậy trượt thẳng một đường ra ngoài.

Đương nhiên là Lee Donghyuck đứng đằng kia nhanh chân tháo chạy, chẳng lẽ lại lớn tiếng đáp lại câu đó của Na Jaemin hay sao.


Vậy là kể từ ngày hôm đó, hộp thoại của Lee Donghyuck có thêm một nhóm nhỏ ba người, được đặt tên là "Cùng theo đuổi Lee Pabo", dĩ nhiên không tính Huang Renjun, nhưng Huang Renjun được coi là cầu nối giữa Lee Donghyuck và Na Jaemin, vì vậy ba người họ rất tự nhiên cùng nói chuyện với nhau.

Tình bạn này được duy trì từ đó cho đến tận thời điểm hiện tại, nhưng bây giờ trước mặt Huang Renjun, Lee Donghyuck sẽ không nhắc đến tên Lee Minhyung, vì nó sợ bạn thân của nó sẽ cảm thấy áy náy, hối hận vì ngày đó đã giới thiệu Lee Minhyung cho nó.

Bởi vậy, nếu là về Lee Minhyung, Lee Donghyuck sẽ chỉ nói chuyện với một mình Na Jaemin.


"Nếu bây giờ anh ấy còn độc thân thì tốt biết mấy." Đây là tin nhắn thứ hai Lee Donghyuck gửi đến Na Jaemin, lúc này đã là 2 giờ 47 phút sáng.

Ngày hôm nay đã nghĩ về người kia suốt một tiếng.

Sau đó, Lee Donghyuck bỗng nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, nó đặt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại, "Mong là có thể ngủ được", nó nghĩ.





Hash-xì-tag: #gươngvỡlạilành, #thanhxuânvườntrường, #tìnhhữuđộcchung, khà khà khà =))) zui zẻ chờ chương mới nha mọi ngừi, truyện này có 7 chương, đọc ngọt nhẹ mà ngấm lắm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro