07 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết không, gọi em là cún con không hề mang nghĩa xấu, đó là bởi vì tình yêu của cún con luôn nồng nàn và chân thành."

Đây là những lời mà Lee Minhyung đã nói với Lee Donghyuck trước khi cả hai tạm chia xa, sau sự kiện bí mật đầy bất ngờ mà Lee Minhyung chuẩn bị ngày hôm đó, mối quan hệ giữa cả hai đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều.

Nhưng Lee Donghyuck nói muốn trải nghiệm niềm vui được theo đuổi thêm vài ngày, nên vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của Lee Minhyung.

Hừ, làm nó buồn bã lâu như vậy, nhất định phải hành hạ anh thêm một chút nữa! Đây là những gì Lee Donghyuck khi đó suy nghĩ.


Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Na Jaemin ngạc nhiên không nói nên lời, điều khiến hắn ngạc nhiên không phải chuyện Lee Donghyuck và Lee Minhyung vẫn thầm thích nhau suốt bốn năm không gặp, mà là việc đầu tiên sau khi hai người gặp nhau liền làm tình.

"Lee Donghyuck, đi xa như vậy chỉ để lăn giường thôi ư?" Vẫn còn đang sốc, Na Jaemin thất vọng lắc đầu. Hối hận ngày đó đã khuyên Lee Donghyuck nắm chặt động lực tình yêu mà tiến lên, bởi vì Na Jaemin luôn có cảm giác câu chuyện lợn hoa ăn cải trắng ở đâu đây.

Đúng vậy, cải trắng lương thiện ám chỉ Lee Minhyung.

"Cậu đúng là... Nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi." Đây là Lee Jeno sau khi nghe xong trả lời.

Lee Donghyuck giận dữ đập bàn, nó không quan tâm đến những ánh nhìn của những người xung quanh, cái miệng nhỏ kêu bíp bíp như súng liên thanh để bày tỏ sự bất mãn - tại sao nó là lợn hoa còn Lee Minhyung là cải trắng.

Nhưng vừa nhìn thấy tin nhắn của Lee Minhyung gửi tới, hai mắt Lee Donghyuck lại cong lên, hớn hở cầm điện thoại ngồi xuống.

"Cuối tuần này em làm gì? Có rảnh không? Anh tới chỗ em."


Lần cuối cùng gặp nhau đã là một tuần trước, tuần này, Lee Donghyuck từ chối mọi cuộc gọi video từ Lee Minhyung, nó nói: "Em không gọi video với đối tượng mập mờ."

Điều này khiến Lee Minhyung lại càng thêm bồn chồn vì đã không được gặp vợ lại không được nhìn thấy vợ, mỗi ngày anh cố gắng thức thêm hai tiếng để hoàn thiện đề tài, nhanh chóng được tới đi tìm cún con.


"Vậy nếu em nói không rảnh thì sao?" Lee Donghyuck cắn ngón tay, ra vẻ trầm tư.

"Anh vẫn sẽ tới, dù thế nào cũng còn thời gian ngủ." Đối phương lập tức trả lời.

Lee Donghyuck rất dễ xấu hổ, vừa thấy câu trả lời này mặt dù dày đến mấy cũng đỏ bừng, tại sao mỗi lần muốn trêu chọc anh đều bị anh trêu chọc lại, Lee Donghyuck nghĩ.

"Biến đi."

Đã một tuần không gặp Lee Minhyung, thật ra trong lòng Lee Donghyuck cũng suy nghĩ rất nhiều, chỉ là nó không dám chắc về mối tình bốn năm không gặp, nó sợ điều này chỉ phát sinh bởi ý thích bất chợt của Lee Minhyung đêm hôm đó.

Chia tay có thể trải qua một lần chứ không thể có lần thứ hai.

Đó là lý do tại sao Lee Donghyuck muốn Lee Minhyung theo đuổi mình thêm một thời gian nữa, chỉ để thử hoà hợp lại với tính cách chưa từng chung đụng trong bốn năm.

Nhưng cuối cùng, nó vẫn rất vui và hạnh phúc, sau khi biết rằng Lee Minhyung cũng thích mình.


Đây cũng là lý do nó mời Na Jaemin và Lee Jeno đi ăn tối, còn Huang Renjun, nó muốn giấu chuyện này thêm một thời gian trước khi mọi việc được giải quyết. Cũng giống như nó, Lee Donghyuck cảm thấy rằng Huang Renjun hẳn sẽ không tin tưởng vào mối quan hệ nằm sâu dưới quãng thời gian bốn năm không gặp.

Nếu Huang Renjun phát hiện ra, có lẽ cậu ấy sẽ thuyết phục nó đừng ăn lại cỏ cũ.

Haiz, có được tình yêu thật khó, thần tình yêu nếu muốn che chở hãy mau tới che chở cho nó đi, nghĩ đến đây Lee Donghyuck liền nâng cốc uống một hơi cạn sạch.

Vào buổi tối, Na Jaemin kiên quyết giữ bằng được Lee Donghyuck không lên tàu quay trở lại trường, hắn đi thuê một căn phòng ở ngoài để tiện trò chuyện, thậm chí còn đuổi Lee Jeno đi.

Lee Donghyuck biết rằng chủ đề của đêm nay là gì, chắc chắn là về Lee Minhyung rồi.


Đúng như dự đoán, sau khi cả hai tắm xong, Na Jaemin nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck hỏi: "Cậu có tự tin sẽ ở bên anh ấy một lần nữa không?"

Thật ra cũng không có tự tin gì, nhưng cũng như những gì Lee Minhyung trước đây đã từng nói, tình yêu của cún con luôn nồng nhiệt và chân thành.

Ít nhất hiện tại tình cảm từ phía nó vẫn còn nồng nhiệt và chân thành, tương lai sau này sao có thể nói trước được chứ.

"Không biết nữa, tớ có vẻ như vẫn còn thích anh ấy." Lee Donghyuck vò vò mái tóc chưa kịp sấy của mình, muốn xuống giường đi lấy máy sấy tóc, nhưng lại sợ Na Jaemin hiểu lầm là đang muốn lảng tránh câu hỏi này.

Nó cắn răng: "Ban đầu tớ nghĩ có phải mình vẫn thích anh ấy không, nhưng sau ba ngày, tớ phát hiện ra tớ còn yêu anh ấy."

Nói xong, Lee Donghyuck đỏ mặt chạy vào phòng tắm, tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên, Na Jaemin cũng mỉm cười.

Đồ ngốc, suốt bốn năm nhớ đến người kia. Na Jaemin bất đắc dĩ nhìn người bạn ngốc nghếch trước mặt mình, sau đó ngẩn ngơ nhìn màn hình đen của điện thoại trên tủ đầu giường.


Thực ra, Na Jaemin đã sớm biết rằng Lee Minhyung chưa bao giờ quên Lee Donghyuck, bởi vì trong bốn năm qua, Lee Minhyung thỉnh thoảng sẽ đến gặp hắn để hỏi về tình hình của Lee Donghyuck.

Mới đầu là một tháng một lần, sau đó hai hoặc ba tháng một lần, và bây giờ là nửa năm một lần.

Lần đầu tiên nhận được tin nhắn từ Lee Minhyung, Na Jaemin nghĩ rằng đó chỉ là lòng tốt của Lee Minhyung như mọi khi, chia tay xong có thể làm bạn, mà đã là bạn bè thì có thể muốn quan tâm một chút.

Vì vậy, Na Jaemin sẽ báo cáo qua quýt lấy lệ.

"Cậu ấy dạo này thế nào?"

"Rất tốt" "Được" "Ổn lắm" "Không tệ"...

Rồi sau một thời gian dài, Na Jaemin nhận ra rằng có lẽ đây không phải là một câu hỏi xuất phát từ lòng tốt, có lẽ cậu nhóc Lee Minhyung kia vẫn còn thích Lee Donghyuck.

Nhưng Na Jaemin là kiểu người luôn đặt anh em tốt của mình lên trên đầu, hắn cũng biết lúc đó Lee Donghyuck đã buồn vì Lee Minhyung như thế nào, nên không muốn Lee Donghyuck đi vào vết xe đổ đó nữa.

Vì vậy, nhiều lần Na Jaemin trực tiếp phớt lờ tin nhắn thăm hỏi kiên trì của Lee Minhyung.

Một thời gian sau, khi Na Jaemin nghĩ rằng Lee Minhyung đã bỏ cuộc, Lee Minhyung lại gửi một tin nhắn khác.

"Alo, Jaemin à... Anh không biết liệu em có gọi lại cho anh không... Nhưng anh thực sự rất muốn biết... Ừm... Dạo này Donghyuck vẫn ổn chứ?"

Sau đó, Na Jaemin tự hỏi liệu mình có nên đẩy thuyền cho Lee Donghyuck hay không, có lẽ quay lại với nhau là một lựa chọn không tồi, vì vậy hắn bắt đầu gợi ý bên tai Lee Jeno.

Lee Jeno phản ứng quá nhanh, Na Jaemin chưa kịp hỏi bất cứ điều gì về Lee Minhyung, Lee Jeno đã nói một tràng, mọi chuyện về Lee Minhyung trong tích tắc đã nắm được toàn bộ.

Còn gì có thể làm khó được ta, hừ.

Khi được xác nhận rằng bốn năm qua Lee Minhyung vẫn chưa có đối tượng mới, cán cân trong lòng hắn bắt đầu nghiêng về anh trai lương thiện đó, nên Na Jaemin đôi lúc sẽ thuận theo lời Lee Donghyuck để nói về Lee Minhyung, có cơ hội liền ủng hộ tinh thần cho Lee Donghyuck đi tìm Lee Minhyung.

Cái lần Lee Donghyuck nẫu ruột nói rằng Lee Minhyung đã có bạn trai, Na Jaemin đã lôi Lee Jeno ra đánh một trận, chỉ tới khi Lee Jeno lắc đầu, oan ức bám lấy tay mình, hắn mới nhận ra người đó là anh họ xa của Lee Minhyung.

Vì vậy, Na Jaemin liền sắp đặt một buổi gặp gỡ với Lee Donghyuck vào ngày hôm đó, một lòng thuyết phục người kia đi tìm Lee Minhyung với sự giúp đỡ của rượu.

Yêu thầm lần nhau, đúng là hai kẻ hèn nhát, Na Jaemin nghĩ.


Khi Lee Donghyuck ngại ngùng nhìn ngó mới lắc lư bước ra khỏi phòng tắm, Na Jaemin đã ngủ say, nằm nghiêng ở một bên giường, Lee Donghyuck thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng trèo lên giường, chụp một tấm ảnh có bóng lưng của Na Jaemin và gửi cho Lee Minhyung.

"Nhìn đi, em đã nói buổi tối không rảnh mà!"

Mặc kệ cách trở màn hình điện thoại bên kia có người đang nghiến răng nghiến lợi nhìn bức ảnh này, Lee Donghyuck bật chế độ máy bay rồi lăn ra ngủ, kết quả ngày hôm sau phát hiện có 11 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Lee Minhyung.

Tiếp đến, Lee Minhyung đã tới thẳng cửa lớp của Lee Donghyuck sớm hơn hai ngày, cho nó một niềm vui không báo trước.

Dù sao thì ngày hôm đó, Lee Donghyuck đã bị Lee Minhyung tức giận kéo đến một góc, vừa áp lưng nó lên tường liền mút môi dưới của nó, giữ chặt quai hàm Lee Donghyuck đem đầu lưỡi hung hăng quét qua một lượt.

"Em gầy quá." Sau khi cảm nhận được đôi chân yếu ớt của đối phương, Lee Minhyung mới buông nó ra, dùng ngón tay vuốt ve chóp mũi của Lee Donghyuck một cách trìu mến.

"Thật sự đâu có ngủ, sao anh phải căng thẳng như vậy." Lee Donghyuck yếu ớt vươn tay đánh anh một cái.

"Vợ lên giường cùng người khác, anh không căng thẳng mới là có vấn đề." Lee Minhyung nắm chặt tay Lee Donghyuck, sờ ngón áp út của Lee Donghyuck dọc theo bàn tay, đeo một chiếc nhẫn bạc vào đó.

Không chờ tới khi Lee Donghyuck đưa tay ra nhìn, Lee Minhyung đã ôm vai kéo nó ra khỏi góc tường: "Anh biết em không có tiết sáng nay, đi thôi, dẫn anh đi chơi một lát."


Cùng ngày, Lee Donghyuck đã gửi bức ảnh hai bàn tay siết chặt vào nhau trong nhóm nhỏ ba người của mình và Huang Renjun Na Jaemin, với hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út.

Hàng loạt dấu chấm hỏi lấp đầy màn hình, thấy không ai có ý định trả lời, Huang Renjun đánh một cuộc điện thoại sang ngay lập tức: "Lee Donghyuck chết tiệt, mau nói, cậu gửi vào nhóm ảnh hai cái móng giò kia là có ý gì?"

Lee Donghyuck chỉ cười không nói, mãi đến khi Huang Renjun nhận ra sự im lặng này nghĩa là gì, nó mới mở miệng: "Lần này bọn tớ sẽ không chia tay nữa."

Lee Donghyuck nhìn Lee Minhyung đang phù phù thổi nguội món canh kim chi yêu thích của mình bên cạnh, khẳng định với Huang Renjun một cách chắc chắn.

Lee Minhyung nghe vậy thì sửng sốt, miệng vẫn giữ động tác thổi canh đang hơi chu ra, nhưng hai mắt thì mở to như thể nghe được tin Iron Man sống lại.

Anh dùng khẩu hình hỏi: "Chúng ta là người yêu sao?"

Rõ thật là ngốc nghếch, ngay từ giây phút đầu tiên biết anh thích em, em đã hướng về phía anh rồi, tại sao cứ mãi nhớ về anh, em nghĩ có lẽ tình yêu của cún con chính là như vậy, vừa vụng về lại vừa đáng yêu.

Lee Donghyuck cong khoé miệng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang siết chặt lại dưới bàn vì lo lắng, đặc biệt còn chạm vào ngón tay đeo nhẫn bạc của Lee Minhyung.

"Anh nghĩ sao?" Lee Donghyuck cũng dùng khẩu hình trả lời lại.

Hai người nhìn nhau cười, có lẽ là cười chính mình ngốc nghếch đã bỏ lỡ bốn năm qua, cũng có thể đang hạnh phúc vì tới năm thứ tư lại được ở bên người trong lòng bấy lâu nay.

Dù có là gì đi nữa, Lee Minhyung mỉm cười vì anh đã tìm lại được chú cún nhỏ đáng yêu của đời mình.


Những ngày sau đó là sự giao thoa vô hạn của khoảng thời gian nhớ nhung ở những địa điểm khác nhau cùng khoảng thời gian hẹn hò ngọt ngào, mỗi khi Na Jaemin nhìn vào cặp đôi đang dính chặt lấy nhau này, hắn đều cảm thấy biết ơn vì mình và Lee Jeno chọn thi cùng trường đại học.

Còn Lee Donghyuck sẽ luôn gạt bỏ bằng một cái khịt mũi, khoe khoang về những khoảng trống tự do trong mối quan hệ yêu xa của mình, cũng như trải nghiệm tiểu biệt thắng tân hôn có một không hai.

(tiểu biệt thắng tân hôn: hai người sau một quãng thời gian xa cách còn mặn nồng hơn cả vợ chồng mới cưới)

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã hai năm trôi qua, khi Lee Donghyuck còn đang cần mẫn chạy khắp nơi để xin thực tập vào năm cuối thì Lee Minhyung đã tốt nghiệp, ngay lập tức chuyển đến thành phố nó sinh sống, anh thuê một căn hộ nhỏ cạnh trường Lee Donghyuck để ở cùng nhau.

Cảm giác tình yêu trọn vẹn cuối cùng cũng đã được lấp đầy, dù tới muộn bốn năm nhưng may mắn thay, có lẽ đó là có cơ hội để họ nhìn rõ trái tim mình, bản thân thực sự muốn gì, đấu tranh vì điều gì và giữ lấy điều gì. Chờ đợi là sự lãng mạn bậc nhất, dưới mọi hình thức, cho dù tình yêu ở đâu đi chăng nữa.

Ban ngày hai người lần lượt một đi thực tập một tới văn phòng, ban đêm họ cùng nhau ngọt ngào ở trong căn nhà thuê nhỏ, làm mọi việc mà một cặp đôi yêu nhau sẽ làm. Cùng nhau xem phim, nấu nướng, dọn dẹp, sửa sang chăn màn rồi cãi nhau xem đêm qua ai là người kéo chăn dẫn tới đại chiến bằng gối...

Lee Donghyuck không thể nói được nó đã từng cố gắng như thế nào để tìm được cảm giác an toàn, nhưng hiện tại nó biết rằng mình đã có được điều đó.

Giữa những nụ hôn của Lee Minhyung hết lần này đến lần khác, khi ánh nắng mỗi ngày chiếu lên đôi mắt của người yêu, chân thành lại mãnh liệt, nhưng cũng dịu dàng như một dòng suối.

Ngay cả khi ngày tháng trôi qua, tình cảm giữa cả hai dường như chỉ tăng lên, Lee Donghyuck cảm thán với Na Jaemin rằng, hoá ra vẫn luôn có người che chở cho nó, chỉ có điều không phải là thần tình yêu, đó là Lee Minhyung.




Hết.





Hời ơi, hết thật rồi, chúc mừng hạnh phúc cho anh Minhyung và cún con Donghyuck của ảnh nhaaaaa. Tác giả viết chi tiết quá, bối cảnh cũng siêu bám sát đời thường, nhiều khi thẩn thơ tui cứ nghĩ câu chuyện này hồi đại học tui từng nghe qua rùi chớ = )))) huhu biết bao giờ mới được làm thêm một bộ shortfic ấm áp thế này nữa đâyyyyyy tui sầu quáaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro