6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản giáo Kim mềm lòng, nghe nói hôm nay là sinh nhật Zhong Chenle nên phá lệ cấp cho bọn họ thêm một phần nước nóng. Chenle được ăn mì gói như mong ước, trở thành người đầu tiên trong phòng bọn họ thực hiện được tâm nguyện trên tấm bảng đen của mình. Nhưng ăn mì là ăn mì, Park Jisung ở bên kia trao đi đủ loại ánh mắt y cũng giả vờ không nhìn thấy, cứ tạm thời để đối phương coi mình như người mù đi.


Cơn ốm vặt của Zhong Chenle vẫn chưa khỏi hẳn nên Park Jisung không để cho y chạy bộ. Vốn dĩ đây là chuyện đương nhiên, nhưng Park Jisung nói cái gì y cũng không nghe, trên mặt đầy một vẻ "để xem cậu làm gì được tôi". Lee Mark không thể đứng nhìn được nữa, phải dùng biện pháp để cưỡng chế Zhong Chenle ngồi xuống bên cạnh anh, y mới miễn cưỡng đồng ý.

Lee Donghyuck ở một bên quan sát hai người họ, nhớ lại những điều Park Jisung nói về tính cách chống đối của Zhong Chenle, cười phá lên chọc nó: "Park Jisung, anh mày nghĩ Chenle không phải chống đối, thằng nhóc kia chỉ muốn chống đối mày mà thôi." Lại nghĩ đến gói mì hắn lại cảm thấy buồn cười, bồi thêm một câu: "Chenle là đối tượng ít tốn kém nhất mà mày theo đuổi, có phải không?"

Zhong Chenle nghe được câu đó lập tức muốn xẻo Park Jisung ra làm ngàn mảnh, Park Jisung cảm thấy oan uổng: "Nhưng em đã theo đuổi được Chenle đâu..."

Lee Donghyuck trợn mắt đến độ con ngươi sắp rớt ra ngoài: "Jisung à, biết con lợn bay như thế nào không?"

Park Jisung mắc câu: "Lợn bay như thế nào?"

"Con lợn cũng tự hỏi nó bay như thế nào." ( =))))))))))))) )

Zhong Chenle không thể chịu đựng được nữa: "Được rồi, được rồi, anh, anh Mark đi chạy rồi nên anh ở đây nhàn rỗi quá phải bắt nạt em trai hả?"

Lee Donghyuck khịt mũi: "Anh mày thèm sợ hay sao?"

Zhong Chenle nghĩ, anh không sợ anh ấy, mà còn thích anh ấy cơ. Thích chính là khiến người ta sợ hãi bất an, thích một người chính là để người khác xâm chiếm trái tim mình. Nếu nói ra những điều này, Lee Donghyuck chắc chắn sẽ không thừa nhận, y chỉ nói: "Đương nhiên là không sợ anh ấy rồi. Anh là Lee Donghyuck cơ mà, trên đời này có cái gì chưa trải qua đâu... Anh ơi, anh đã từng nghe câu chuyện về con khỉ thích nhặt dưa hấu chưa? Khỉ và dưa hấu khác với khỉ và thỏ, hay khỉ và chó, đây không phải là quan hệ bình đẳng, nó có thể nhặt một quả và ném một quả bỏ đi, vì nó không có trách nhiệm với những quả dưa hấu này. Nhưng quả dưa hấu không biết điều này, trước khi được hái xuống nó không biết con khỉ đã từng nhặt qua những quả dưa hấu khác, sau khi được hái, nó cũng không biết rằng con khỉ sẽ nhặt những quả dưa hấu khác nữa hay không. Nhưng nếu quả dưa hấu biết thì sao? Đến lúc đó, quả dưa hấu sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng."

Zhong Chenle nheo mắt, nửa đùa nửa thật nói: "Anh không được làm anh Mark đau lòng đâu đấy."

Lee Donghyuck cảm thấy nhức đầu, nhưng vẫn giả vờ nghe không hiểu: "Thằng nhóc thúi, dám gọi anh mày là khỉ à?" Hắn thầm nghĩ quả dưa hấu đâu có tội tình gì, con khỉ không nên gây chuyện thì tốt hơn.


Bọn họ đang nói chuyện ở đây thì mấy tên du côn từng đánh nhau với Lee Donghyuck vì muốn chỉnh đốn Lee Mark lại đến. Nhìn thấy Zhong Chenle, tên thủ lĩnh mới nhớ ra y là phần tử được xã hội đen bảo vệ nên không dám lên tiếng khiêu khích, chỉ bảo Lee Donghyuck chờ chút sẽ có quà, tao sẽ trả thù, nhất định tao phải cho mày đẹp mặt.

Lee Donghyuck không thèm nói chuyện với bọn chúng: "Mặt tao đẹp sẵn rồi."

Tên du côn bị chọc tức lại muốn đi về phía này, nhưng Zhong Chenle đã đứng dậy, khiến chúng bị doạ lùi lại hai bước. "Không nhịn nổi hả? Muốn giở kế gì cũng được, đừng dùng mỹ nam kế, bởi vì tao nhìn mấy thằng chúng mày cũng không đủ khả năng."

Nhóm côn đồ chửi bới thêm vài câu rồi bỏ đi. Lee Donghyuck hận đến nghiến răng: "Thật ra, điều khó chịu nhất khi ở trong tù không phải là không được ăn ngon mặc đẹp, thậm chí không phải việc không được tự do, mà là bị nhốt cùng với những kẻ cặn bã như vậy, anh mày luôn nghĩ, mình chẳng lẽ cùng một loại với cái thứ thối nát như vậy sao?"

Zhong Chenle nói: "Có điều không phải chỉ có nhà tù, ở đâu cũng có loại người như thế này... Anh Donghyuck, anh thực sự đã thay đổi rất nhiều, trước đây anh sẽ không nói những điều như vậy."

"Vậy ư."

Lại đến ngày thăm nuôi hàng tuần. Lúc này trước khi cả quản giáo Kim tới thông báo, Zhong Chenle đã chủ động thuyết phục Park Jisung: "Đến gặp anh ấy một lần đi, được không?"

Lee Jeno mỗi tuần sẽ tới một lần, nhưng lần nào Park Jisung cũng từ chối gặp anh trai. Thật ra nó cũng không trách anh trai mình nhiều như lúc mới vào đây nữa, chỉ là cảm thấy đột nhiên đồng ý sẽ rất mất mặt. Bây giờ có người đặt bước đệm cho nó, lại là Zhong Chenle, nó tự nhiên không còn cố chấp nữa. Lee Donghyuck nhìn đến cái chân răng cũng thấy tê: "Hai đứa chúng mày quả là tuyệt phối, Chenle rõ là chống đối mày, mày thì ngược lại, Chenle nói gì cũng nghe lời, thật là đáng mặt làm trai."

Nghe vậy Zhong Chenle lại vùi đầu vào cuốn truyện tranh, giả bộ như không nghe thấy gì, nhưng vành tai dần đỏ lên.


Park Jisung đeo còng tay vào phòng gặp mặt, Lee Jeno đang ngồi bên cửa kính đợi nó. Park Jisung từ năm 10 tuổi đã không còn làm nũng bên Lee Jeno nữa, cũng không có cảm giác oan ức khi ngồi tù, nhưng khi nhìn thấy anh trai, nó vẫn cảm thấy xót mũi.

Dù sao đây cũng là anh trai.

Nó ngồi xuống, Lee Jeno nhìn qua cũng thấy gầy đi nhiều, cằm mọc đầy râu. Lee Jeno hỏi nó: "Gần đây em ổn không?"

"Vẫn ổn cả."

Nhưng Lee Jeno lại nói, "Anh thì không", nước mắt anh ấy chảy dài trên mặt, "Xin lỗi em Jisung à, sau lúc đó anh mới nghĩ ra ngày em uống rượu là ngày giỗ của bố mẹ...Đều là lỗi của anh, nếu như anh nhớ được thì đã không để em đi uống một mình..."

Những giọt nước mắt của Lee Jeno nằm ngoài sức tưởng tưởng của nó. Anh trai nó làm sao có thể khóc được, ngay cả tang lễ của bố mẹ anh ấy cũng không khóc. Khi còn bé, nó luôn là một đứa trẻ mít ướt, ngã sẽ khóc, ăn không trôi cũng sẽ khóc, anh trai liền ôm nó vào lòng, nói rằng Jisung đừng khóc, Jisung rất ngoan. Sau khi lớn lên, anh trai bận điều hành công ty, bay từ thành phố này sang thành phố khác, thậm chí còn hiếm khi gặp nhau chứ đừng nói đến việc nhìn thấy người kia khóc.

Anh trai nó cũng từng khóc, đó là sinh nhật của Park Jisung khi còn nhỏ, Lee Jeno mua tặng một đĩa phim hoạt hình yêu thích của nó, cầm ở trên tay và đứng cách đó không xa, gọi: "Jisung đến nhận quà đi. " Park Jisung nhỏ bé với cặp chân ngắn hừng hực chạy tới, kết quả bị vấp chân, cằm đập mạnh vào góc ghế, cằm bê bết máu vì rách da. Lee Jeno sợ đến mất hồn, vội vàng bế nó đến bệnh viện để khâu lại. Park Jisung 5 tuổi, nhắm chặt hai mắt khóc xé ruột xé gan, bác sĩ cũng không thể dỗ được, đành nhờ Lee Jeno giúp đỡ, hai mũi khâu mất gần một thế kỷ.

Đến cuối cùng không còn sức để khóc nữa, Park Jisung mở mắt ra, chỉ thấy Lee Jeno, người đứng bên cạnh giữ nó xuống giường, cũng đang lặng lẽ khóc, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt. Người đau không phải anh trai, tại sao lại khóc chứ? Park Jisung liền ngừng giãy giụa, ngoan ngoãn để bác sĩ khâu vết thương cho mình, sau khi về nhà cũng không nháo loạn gì.

Park Jisung dùng hai tay chống lên mảnh kính ngăn cách giữa hai người, còng tay khi va vào phát ra âm thanh lanh lảnh, nó luống cuống an ủi Lee Jeno: "Anh, em không sao, qua một thời gian nữa có thể ra ngoài rồi."

Khi cha mẹ qua đời năm ấy Lee Jeno cũng mới chỉ tròn 20 tuổi, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học, đã bắt đầu phải học cách đứng lên chinh chiến với những giám đốc dày dặn kinh nghiệm khác trong công ty. Cha mẹ không còn nữa, một trong hai anh em cần phải trưởng thành, anh trai để lại cho nó cơ hội được làm đứa trẻ, bản thân chọn trở thành người lớn đáng ghét. Thực sự rất đáng ghét, anh trai không còn nhớ sinh nhật của Park Jisung, lễ tốt nghiệp của Park Jisung cũng không có ai tới, Park Jisung ở trường học quậy phá, giáo viên nổi giận đùng đùng kêu nó gọi người nhà đến, Park Jisung chỉ ngẩng mặt lên, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng: "Tôi không có người nhà."

Lee Jeno chuyện gì cũng không biết, mỗi ngày đều về nhà lúc nửa đêm, ngủ thiếp đi trên sô pha vì quá mệt mỏi, cơ thể anh ấy có mùi như bị hun khói, nếu không phải cà phê hoặc thì sẽ là mùi rượu. Park Jisung đã từng rất ghét Lee Jeno, vì nó không hiểu chuyện, nó chỉ nghĩ rằng anh trai mình đã thay đổi, cảm thấy như người anh trai hiền lành luôn dỗ dành nó khi còn bé đã biến mất. Nhưng sau ngần ấy năm, Park Jisung mới chợt nhận ra rằng, dường như hai người họ đã bị mắc kẹt trong một vòng tròn chờ đợi kỳ lạ, nó chờ anh trai trở về, còn anh trai đợi nó lớn lên.

Vào cái đêm sau tang lễ của cha mẹ, Lee Jeno đã ôm cậu bé Park Jisung vào lòng nói, Jisung à, vẫn còn anh ở đây. Park Jisung bây giờ đã cao hơn anh trai mình, nó cuối cùng đứng lên chạm vào bóng hình anh trai in trên kính, dỗ dành đối phương giống như anh trai từng dỗ nó khi còn nhỏ: "Anh à, đừng khóc, em không sao."


Vốn là có rất nhiều tiếng chửi bới khó nghe ở trong tù, nhưng khả năng để biến nó thành sự thật mang rủi ro tương đối cao, vì vậy hầu hết những kẻ gàn dở chỉ gào lên cho sướng miệng rồi thôi. Thế nhưng tên du côn gây rắc rối với Lee Donghyuck không dừng lại ở đó, vào ban đêm, Quản giáo Kim đến gõ cửa sổ phòng bọn họ và ra hiệu cho Lee Donghyuck ra ngoài.

Quản giáo Kim thần sắc có chút khó hiểu, mang theo một tia áy náy: "Donghyuck, phía trên nói muốn làm một bộ phim tài liệu về nhà tù, sau đó lại chọn nhà tù Seoul chúng ta... Giám đốc cũng điên thật rồi, nói có thể cho chính phạm nhân ở đây lồng tiếng thuyết minh, ứng cử viên được chọn hiện tại... là cậu."

Lee Donghyuck hoài nghi mình nghe nhầm: "Không phải chứ, tại sao lại là tôi?"

"Có phải cậu chọc đến cái tên nhuộm tóc vàng, có vết sẹo trên mặt không, Han xx ấy?"

Lee Donghyuck nghĩ một lúc, cái tên nói sẽ dạy cho Lee Mark một bài học thực sự có ngoại hình như vậy. Hắn gật đầu, Quản giáo Kim thấy mình đoán không lầm, tức giận chửi bậy một tiếng, "... Bố hắn ta hình như có quan hệ với giám đốc."

"Hắn ta trước đây đã từng nhúng tay vào một vụ, một người bị phân vào tù cùng thời điểm với hắn vốn sẽ được tạm tha và giảm án, chờ một thời gian cuối cùng không giảm được chút nào..."

Hóa ra ý của hắn ta khi nói sẽ trả thù là như thế này. Lee Donghyuck không làm loạn lên hay tức giận, hắn chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. Thật đáng tiếc, vốn dĩ trước kia khi sống cũng không có hi vọng gì, dù là trong hay ngoài nhà tù cũng chẳng có gì khác biệt, sự thật đã chứng minh hết lần này tới lần khác; nhưng từ khi gặp một Lee Mark sống nghiêm túc như vậy, hắn cảm thấy sau khi ra tù có thể cuộc đời có lẽ sẽ thay đổi. Nhưng bây giờ nhà tù đưa giọng nói của hắn vào một bộ phim tài liệu mà tất cả mọi người đều có thể xem, phải chăng là bắt hắn phải nhớ mình là tội phạm cả đời? Lee Donghyuck nghĩ, cứ mãi đi dọc bờ sông, khó thể nào giữ mình không bị ướt. Hiện tại chính là sóng, rốt cuộc cũng đã chạm đến bàn chân hắn.

Không có loại người nào có thể tệ hơn được nữa.

Ngược lại người không thể chấp nhận được điều này chính là Zhong Chenle, y rất kích động nói nếu sớm biết có loại côn đồ hèn hạ như vậy đáng ra nên hạ thủ nặng tay hơn chút. Lee Donghyuck vỗ vỗ tay y trấn an: "Được rồi, không sao đâu... Ở tù cũng không thể nói đạo lý."

Hắn quay đầu nhìn Lee Mark, lần đầu tiên dùng thanh âm lạnh lùng nói với anh: "Anh Mark nhìn thấy không, nhà tù chính là nơi như vậy. Tôi biết anh không có tội, nhưng người khác sẽ không lắng nghe. Sau này khi được ra ngoài anh Mark hãy nhớ, đừng luôn cố gắng làm người tốt hay làm anh hùng, nơi này có chút... ừm... đặc biệt, không thể nói mong rằng sớm gặp lại, anh à, chỉ hi vọng tương lai chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro