7 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng sau một đoạn thời gian, Lee Donghyuck chưa từng bị yêu cầu ra ngoài gặp riêng về vấn đề thu âm. Một tuần sau, hắn đã biết được đáp án, lúc đó giám đốc đang chiếu một đoạn phim quảng cáo ngắn trong sân lớn nơi diễn ra cuộc họp hàng tuần của nhà tù, giống như đó là một sự kiện để quảng bá thành tích của chính mình, thật sáo rỗng, thực tế được bằng một nửa so với bản báo cáo giả tạo kia chắc phải gọi là phép màu, trong lúc đó, Lee Donghyuck đã nghe thấy giọng nói của Lee Mark.

Giọng nói rõ ràng và trong trẻo của Lee Mark, sau khi nghe kỹ vài lần Lee Donghyuck chắc chắn bản thân không thể nhận lầm, nhưng lại là xuất hiện trong bộ phim tài liệu nhìn một cái cũng biết toàn đạo đức giả kia. Lee Donghyuck ra sức véo vào lòng bàn tay để không kêu lên một tiếng suy sụp giữa cuộc họp thường kỳ trong đại sảnh nhà tù, hắn đạp mạnh vào chân Lee Mark, không thể kìm được vui sướng, nhỏ giọng oán trách anh: "Ai bắt anh xen vào việc của tôi? Lại muốn làm anh hùng nữa sao?"

Lee Mark bị đau, trốn sang một bên, "Anh nói rồi, chuyện của Donghyuck cũng là chuyện của anh... Donghyuck không vui, anh cũng sẽ không vui, đều đã nói rồi, em không nhớ sao?"

Anh cẩn thận vươn tới dè dặt nắm lấy một tay của Lee Donghyuck, đem móng tay hắn kéo ra tránh việc tiếp tục tự làm đau bản thân, còn nhẹ nhàng xoa hai cái: "Có đau không?"

Lee Donghyuck thực sự không nhớ. Có lẽ một số người sẽ tin những lời như vậy là thật, nhưng Lee Donghyuck thì không, không khó để nói những lời ngọt nhạt đó, cũng đâu phải trả thuế. Nhưng tất nhiên hắn chưa một lần nghĩ rằng Lee Mark là một kẻ thực dụng, nếu anh đã nói thì sẽ thực hiện cho bằng được. Đã là tháng 12, nhưng giờ đây bàn tay của Lee Mark rất ấm, hắn không khỏi tham lam nhiệt độ ấy, còn giống như sợ hắn lạnh, Lee Mark lại tự nhét tay mình vào lòng bàn tay hắn.

Lần này thực sự không còn lối thoát, hắn lắc đầu cam chịu số phận, đưa tay ra nắm lấy tay Lee Mark. Nếu không có Lee Mark, hắn phải làm sao đây?

Lee Mark vẫn thì thầm: "Đừng giận Donghyuck à, mọi việc anh làm đều là anh tình nguyện."

Lee Donghyuck mỉm cười.

"Sao em lại cười?"

"Em không phải đã từng nói anh là khúc gỗ sao... Gỗ sao lại biết nói những lời như vậy?"

"Bởi vì anh thành thật với cảm xúc của mình." Mặc dù Lee Mark đang rất thẳng thắn nhưng dường như cũng phải cảm thấy xấu hổ vì những lời này, anh không dám nhìn thẳng Lee Donghyuck mà chỉ cúi xuống nhìn ngón chân và thú nhận.

"Nhưng thực sự không đáng... Anh là sinh viên khoa Âm nhạc cơ mà? Sau này còn phải sáng tác nhạc, còn phải đi hát, sẽ phải làm sao?" Lee Donghyuck chỉ cần nghĩ đến những điều đó thôi cũng không thể ngẩng mặt lên nổi.

"Không sao đâu, anh làm cái này rồi, cũng vẫn có thể tiếp tục theo đuổi âm nhạc, không mâu thuẫn, Donghyuck à."

Lee Donghyuck dừng nói, bọn họ ở trong tù, còn chưa tới hai tháng, nói với nhau bao nhiêu câu "không sao đâu"? "Không sao đâu" không chỉ nói với người khác, mà còn dùng để nói với chính mình, nói với bản thân rằng cuộc sống là như vậy, nếu không thể phản kháng, vậy thì tận hưởng đi. Thế nhưng ở nơi nào mới có thể "không sao đâu"? Đặc biệt là đối với Lee Mark, đáng ra chỉ cần làm một sinh viên không cần lo nghĩ điều gì cả, nhưng giờ đây lại phải thay thế loại người như hắn làm những việc này.

Lee Donghyuck vẫn nhớ rằng khi Lee Mark mới vào đây, anh mắc chứng mất ngủ, mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ hắn luôn nghe thấy tiếng thở lộn xộn không đều của anh. Còn có những đoạn trút giận không đầu đuôi trong sổ ghi chép không muốn thừa nhận, đến sân tập giả vờ sảng khoái chạy thật nhanh, cho đến bây giờ giọng nói được ghi lại trong phim tài liệu về nhà tù, hắn thậm chí có thể đoán được Lee Mark đã thuyết phục tên giám đốc xu nịnh đó như thế nào. Những gì anh phải nói là, "Tôi là sinh viên khoa Âm nhạc của Đại học Kyunghee, tôi chắc chắn giỏi hơn Lee Donghyuck về khoản lồng tiếng, vì vậy hãy để tôi thu âm nó." Có thật là sẽ không sao đâu, làm sao có thể không sao đâu?

Lee Mark lại lên tiếng: "Nhưng dù sao anh cũng không định giúp em miễn phí, Donghyuck phải hứa với anh một điều kiện mới được."

"Điều gì?"

Lee Mark không vội nói, trước tiên hỏi Lee Donghyuck: "Donghyuck sau khi ra ngoài muốn làm gì? Em sẽ tiếp tục gặp người khác và lừa họ sao?"

Lee Donghyuck mặt dày nửa đời người, giờ phút này cũng phải cảm thấy xấu hổ, mặt mũi nóng như lửa đốt, chỉ có thể thành thật trả lời: "Không, không phải thế, trước hết tìm việc làm để tích tiền đi, sau đó mở một cửa hàng bán và cho thuê băng đĩa, thích gì cũng sẽ mua về đặt trong cửa hàng... Vậy có được không?"

Lee Mark gật đầu: "Được, Donghyuck muốn làm gì đều được, chỉ cần em đừng vào đây nữa. Được không Donghyuck? Anh chỉ có điều kiện này, đừng để bản thân phải đến cái nơi như thế này nữa."

Trên đời này có hai loại khuyên nhủ, một là xuất phát từ mong mỏi trong trái tim, hai là chỉ vì muốn dạy dỗ kẻ khác. Những giọt nước mắt của Lee Donghyuck cuối cùng cũng trào ra, rơi xuống ướt thành những chấm nhỏ trên mặt đất đầy bụi. Lee Mark hiểu chuyện quay đầu lại, làm bộ như không nhìn thấy.


Cách lễ Giáng sinh còn có ba ngày, ở Seoul tuyết lại rơi, Park Jisung vẫn không ngừng hướng về Zhong Chenle bày tỏ tình cảm, nói rằng muốn Chenle làm quen với tình yêu của nó. Cả hai đều là người trẻ tuổi, vì còn trẻ nên tình yêu rất dễ dàng thể hiện. Zhong Chenle ghét bỏ đẩy nó ra, nhưng khóe miệng y lại cong lên. Đối với y, những lời yêu thương vụng về của Park Jisung có hiệu quả hơn bất kỳ câu thần chú kỳ diệu nào trên đời, có thể dễ dàng chiếu sáng cả trái tim y thành một mảnh màu rực rỡ.

Tuyết cứ rơi, Seoul dần biến thành một vùng đất trắng xoá. Zhong Chenle và Park Jisung cùng nhau chụm đầu trước ô cửa sổ nhỏ trong phòng để ngắm tuyết. Park Jisung nhìn ra ngoài cửa sổ, không chớp mắt nói: "Phòng của chúng ta là phòng Giáng sinh, đúng là sẽ cùng nhau trải qua lễ Giáng sinh thật này."

"Đúng vậy, thật nhanh," Zhong Chenle thở ra trên mặt kính, trên cửa sổ lập tức xuất hiện một làn sương trắng, y dùng ngón tay vẽ một khuôn mặt cười lên đó, lại bắt đầu trách móc Park Jisung, "Đã gặp anh trai rồi, sao cậu không nói với anh ấy để được bảo lãnh rồi ra ngoài sớm... sẽ không cần phải đón Giáng sinh ở cái nơi chết tiệt này."

Trái tim của Park Jisung bị hành động đáng yêu làm cho đau nhức, nó quay đầu nhìn gò má trắng trẻo thanh tú của Zhong Chenle và cười: "Em ở đây cùng anh mà, không phải anh còn hơn một tháng nữa sao."

"Ừ, chờ đến khi tôi được ra ngoài cũng phải sang năm..."

"Ra ngoài em cũng sẽ tìm anh, đừng trốn em có được không?" Park Jisung có chút vội vàng kéo cánh tay Zhong Chenle, hy vọng nhận được một lời khẳng định.

Zhong Chenle lúc này không trả lời qua loa lấy lệ như trước kia nữa, chỉ hỏi: "Nhưng tôi cảm thấy tôi không thích cậu nhiều như cậu thích tôi, vậy điều đó cũng không sao ư?"

Park Jisung cười rộ lên: "Vậy ý anh là anh đã thích em một chút rồi sao?"

Nó mạnh dạn ôm lấy Zhong Chenle: "Một chút cũng đủ rồi, chỉ cần được Chenle thích một chút thôi em cũng đủ hạnh phúc rồi."

Zhong Chenle ở trong ngực nó không vùng ra, sau khi trấn định một lúc, cuối cùng đẩy Park Jisung ra nhìn vào mắt nó, nói lại câu chuyện đã từng nhắc tới trước đây: "Còn nhớ chuyện tôi đã từng nói với cậu không, chuyện không muốn làm sát thủ nữa ấy?"

"Nhớ."

"Vậy cậu không nhớ lúc trước tôi nói có người mình thích sao?"

Cơ thể của Park Jisung cứng lại, chờ một lúc cũng chưa thấy tiếp lời.

Zhong Chenle không có ý định bỏ qua cho nó, tiếp tục xuống tay hành hạ, "Tôi không muốn làm sát thủ nữa, muốn mau chóng cưới vợ, sau đó tìm một nơi yên bình cùng nhau tận hưởng cuộc sống... " Y như nhớ ra điều gì đó, nhoài người ra lôi cuốn truyện tranh vẫn luôn mang theo người xuống, lấy từ trong đó ra một vật hình tròn, bóp chặt trong tay, vẻ mặt đắc ý nói với Park Jisung: "Đây là bức ảnh vợ tương lai của tôi, hàng ngày ở trong tù đều là nhờ tấm hình này mà có thêm nghị lực cố gắng... Cậu có muốn xem một chút không?"

Park Jisung mắt đỏ như thỏ, miễn cưỡng đưa tay về phía Zhong Chenle, "Đưa nó cho em, em muốn xem v- ừm... tiểu yêu tinh đó mặt mũi trông như thế nào mà làm anh nhung nhớ!"

Zhong Chenle cười hì hì vui vẻ cho nó xem, kết quả Park Jisung cầm đến trên tay liền chạy tới cửa sổ cạnh hành lang, thò tay ném qua khe hở lan can sắt. Zhong Chenle bị chọc giận: "Đồ của tôi mà!", vừa gào lên vừa vẫy tay gọi Quản giáo Kim, cầu xin nhặt giúp ít đồ lặt vặt y lỡ đánh rơi ra ngoài.

Park Jisung khoanh tay nhìn Zhong Chenle đang nằm một bên kêu cứu như đang xem náo nhiệt, thấy y vội vàng như vậy lại càng chua xót, chỉ có thể lạnh lùng nói: "Chồng anh vẫn còn đang ở đây, sao lại có thể nhìn người khác được chứ..."

Zhong Chenle cuối cùng cũng lấy lại được đồ, y tức giận mở nó ra đưa tới trước mặt Park Jisung: "Đó chỉ là cái gương thôi! Cậu bị đần hả?"

Bây giờ lại đến lượt Park Jisung sửng sốt - nó nhìn hình ảnh trong chiếc gương trên tay Zhong Chenle, chính là khuôn mặt của nó.

Lee Donghyuck cạn lời: "Zhong Chenle, mày quê mùa vậy sao? Đến giờ vẫn còn dùng cái trò cũ rích này?"

Kết quả là hai đứa trẻ cùng lườm hắn, Lee Donghyuck bị xấu hổ đành ngậm miệng. Park Jisung bắt đầu cười hề hề, cứ ngồi cười ngốc nghếch sắp đến nửa ngày, Lee Donghyuck cảm thấy rằng nếu còn tiếp tục cười như vậy nữa sớm muộn nó cũng sẽ liệt cơ mặt. Park Jisung cười đủ rồi mới tới ôm Zhong Chenle, lần này nó có niềm tin rằng đối phương sẽ không còn né tránh nữa, cuối cùng cũng thông minh lấy một lần, nó thủ thỉ: "Có phải em là người mà Chenle thích không? Vậy trước kia còn cãi nhau với em... là anh xấu hổ sao?"

Zhong Chenle mặt mũi đỏ bừng, vươn tay ra sau véo eo nó: "Nói lại một lần nữa xem?"

Park Jisung đau đớn kêu lên: "A đau, đau quá! Vợ mau buông ra!"

Zhong Chenle mặt càng đỏ hơn: "Gọi ai là vợ cơ!" Nhưng vẫn rất ngoan ngoãn dừng tay.


Tuyết rơi liên tục trong một thời gian dài, cuối cùng vào đêm Giáng sinh thì ngừng hẳn. Zhong Chenle bí mật cầm tiền tiết kiệm mua một ít rượu cho bạn trai, Park Jisung uống vào có chút say, ỷ vào men rượu ôm lấy Chenle hỏi y có phải cực kỳ thích mình không, Zhong Chenle ghét không nổi, nghiêng đầu tránh hơi thở toàn mùi rượu của nó, trong đầu nghĩ quả nhiên cái gì có thể tin, tuyệt đối không thể tin lời đàn ông. Nửa tháng trước còn nói "Chenle chỉ cần thích em một chút thôi cũng được", bây giờ thì sao, nghĩ mình đãng trí như vậy ư?

Hai người họ lại cãi nhau, ngoài kia đài phát thanh của nhà tù đã bắt đầu đến thời điểm phát sóng. Hôm nay hóa ra là phiên bản Giáng sinh đặc biệt, Lee Donghyuck nghe được giọng nữ phát thanh viên không thể quen thuộc hơn trên đài kia nhẹ nhàng nói: "Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ! Hôm nay thời gian phát thanh sẽ bắt đầu sớm hơn một tiếng để phát một số bản nhạc hay cho mọi người. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe giai điệu của bài hát "No One Else Like You", được trình bày bởi ca sĩ Lee Seungchul..."

Zhong Chenle hăng hái đứng dậy, y không biết rằng đây là bài hát mà Lee Donghyuck luôn muốn nghe: "Hôm nay còn có nhạc để nghe này? Nhưng đây không phải là bài hát Giáng sinh phải không?"

Lee Donghyuck cảm thấy rằng không thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên, trên thế giới phép màu kiểu này chắc hẳn chỉ xuất hiện rất ít. Hắn theo phản xạ nhìn sang Lee Mark, Lee Mark mất tự nhiên sờ sờ cánh mũi: "Trong quá trình ghi âm, giám đốc hỏi anh có yêu cầu gì không. Donghyuck vẫn luôn muốn được nghe bài hát này không phải sao? Giáng sinh năm nay sẽ không thể làm gì đó đặc biệt, trong tù chẳng có gì cả... Chờ sang năm được không? Sang năm, năm sau, mỗi năm sau đó, anh sẽ đón Giáng sinh với Donghyuck, được chứ?"

Thật khờ, phải không? Một cơ hội tuyệt vời, được phép nói ra yêu cầu với giám đốc, bị Lee Mark tận dụng chỉ để chơi một bài hát. Có phải tình yêu sẽ khiến người ta trở nên ngu ngốc như vậy không, giống như Park Jisung sẵn sàng làm việc cả đêm lẫn ngày chỉ để mua cho Chenle ăn một gói mì. Nhưng không phải luôn có một câu nói như vậy sao? Không cần biết có đáng giá hay không, chỉ cần có nguyện ý làm hay không mà thôi.

Giọng hát của Lee Seungchul vang lên trong căn phòng giam nhỏ bé, nhẹ nhàng truyền đến tai Lee Donghyuck, cũng từ từ chạm vào trái tim hắn: "Cho dù anh có được sinh ra một nghìn lần/Sẽ không bao giờ có một người như em/Sưởi ấm cuộc đời trống trải của anh/Người mà anh luôn biết ơn..."


Có rất nhiều nơi tồi tệ trên thế giới này, nhà tù là một trong số đó. Nhưng bây giờ Lee Mark đang nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng ấm áp, hắn không biết tại sao lại dùng từ như vậy để miêu tả ánh mắt, nhưng Lee Mark luôn mang lại cho hắn cảm giác này. Con người chỉ khi ở những nơi ấm áp mới có thể sống, Lee Donghyuck từng rất thích tuyết, bởi vì vào mùa đông mặt đất mang lại một sự cằn cỗi xấu xí, tuyết có thể che giấu hết thảy. Nhưng hắn vẫn biết, dưới đó chỉ là một mảnh đất trống không. Giờ phút này Lee Donghyuck cảm thấy rằng, những hạt giống mà trước kia hắn cho rằng đã chết rét dưới nền đất giờ đã sống lại, dù không có tuyết nhưng mảnh đất kia vẫn có thể sống rất tốt. Anh Mark cuối cùng có mọc chân không? Hắn muốn nói với Lee Mark rằng, anh không cần phải bay liên tục, khi mệt mỏi hãy nghỉ ngơi bên cạnh Donghyuck đây này, và, đừng quá hà khắc với bản thân.


Thực sự dù có được sinh ra thêm một nghìn lần cũng không thể có một người như Lee Mark nữa. Lee Donghyuck tiến đến ngồi cạnh Lee Mark, vòng tay qua ôm anh hôn một cái thật vang dội: "Cảm ơn anh Mark, đây sẽ là bài hát của cuộc đời em kể từ bây giờ."

Cảm động thì cảm động, nhưng không lợi dụng lúc cháy nhà đi hôi của thì đã không phải là Lee Donghyuck. Hắn đảo mắt và ra hiệu cho Lee Mark nhìn vào tấm bảng đen nhỏ treo trên tường, dòng chữ "Muốn làm tình với anh Mark" mà hắn viết hai tháng trước vẫn còn đó: "Nhưng tâm nguyện của em vẫn chưa thành hiện thực được, ừm, anh Mark?"

Hai đứa em lập tức thức thời đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

Lee Mark dở khóc dở cười, ngược lại không còn giả vờ không nghe thấy nữa, chỉ nhẹ nhàng vùng ra khỏi cánh tay Lee Donghyuck, "Nói cái gì vậy, cái đó phải đến khi ra ngoài mới thực hiện được." Anh bước tới tấm bảng đen nhỏ, đem chữ "làm tình" lau sạch, đổi thành "hẹn hò", lại ngồi xuống, rất dịu dàng nói với Lee Donghyuck: "Nhưng nếu là như vậy, thì bây giờ có thể bắt đầu làm được rồi."



Hết.


Lại hết một chiếc fic tui tâm đắc rùi :< Bạn tác giả viết hay quá đi mất, cuộc đời của mỗi nhân vật đều lồng ghép những câu chuyện làm tui cảm động mún khóc luôn :<<< mỗi lần lôi chương mới ra dịch là tui lại đọc từ đầu truyện, tại thích quá mà truyện thêm 10 chương nữa cũng dịch không ngại gì hớt á :<<<<<<<

Tại zì tui biết nghỉ lễ mọi người sẽ rảnh hơn để cày fic nên tui đặt deadline phải xong vào tối nay, may mà cũng kịp :> nhưng mà làm hơi vội nên lỡ sau tui có beta lại chút mà bị báo về noti của các bạn thì xin hãy thông cảm cho tui nha :< tại làm xong là háo hức muốn đăng liền á :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro