5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jisung bắt đầu đi đêm không về. Ở trong tù mà ban đêm không về phòng, nó căn bản không thể trốn đi đâu, dùng đầu gối nghĩ cũng đoán được nó đến xưởng dệt tăng ca. Chỉ là tại sao mấy ngày liền đã đi làm ban ngày rồi ban đêm vẫn muốn làm tiếp? Vào buổi tối, ba người ngồi nhìn nhau trong Phòng 1225, Lee Mark nhìn bảng số phòng thốt lên: "Phòng JiChen mà giờ chỉ còn lại Chen ở đây." Zhong Chenle cũng không ngẩng đầu lên, nằm sấp ở bên kia lật quyển truyện tranh y đã đọc không biết bao nhiêu lần: "Là ChenJi."

Lee Donghyuck bật chế độ thông tấn xã: "Anh mày nghe nói sẽ được thêm điểm khi nhận làm ca đêm, khả năng có thể giúp giảm án, nói không chừng Jisung không chịu nổi nơi này nữa rồi, hẳn là muốn ra ngoài sớm."

Tay Zhong Chenle khẽ run lên: "Ừm."

"Và sau đó hai đứa sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa?"

"Ừm."

"Ừm cái gì mà ừm, học Lee Mark à?" Lee Donghyuck bất lực lôi cuốn truyện tranh dưới chóp mũi y đi ra, "Mày đọc trang này bao lâu rồi? Vẫn còn không chịu trả lời anh mày à?"

Zhong Chenle vẫn phớt lờ hắn: "Trang đó vẽ đẹp."

"Nói cái gì vậy?"

"..."

Lee Donghyuck bắt đầu hát trêu y: "Yêu một người không trở về, như chờ một cánh cửa không mở ~"

Zhong Chenle thích thú với giọng điệu bắt chước kỳ lạ của hắn, nhưng y chỉ cười được vài giây trước khi khuôn mặt lại sụp xuống.

"Sao mà khó quyết định thế?" Lee Donghyuck có chút không đành lòng, ngừng hát liền nói xuống, "Jisung không tốt sao, vừa có tiền lại còn ngốc."

"Không ngốc!"

"Ô... Cái này thì cãi anh mày? Vậy mày rốt cuộc còn băn khoăn điều gì?"

Zhong Chenle liếc nhìn bảng đen nhỏ trên tường: "... Park Jisung có thật nhiều tâm nguyện, sửa đi sửa lại bao nhiêu lần, tôi sợ cậu ấy cũng coi tôi như những dòng này, không biết ngày nào sẽ bị xoá."

Lee Donghyuck trợn mắt há hốc mồm: "Mày nói thật có lý, Jisung viết được 10 dòng nếu 9 dòng không phải về mày thì cũng phải 8 dòng. Anh mày thấy Park Jisung cũng không tệ, mày sau này ra ngoài dứt khoát cũng đừng làm sát thủ nữa, để nó nuôi mày là được..."

Zhong Chenle giống như đã định đứng lên rồi, lại nói tiếp một câu: "Đúng vậy anh Donghyuck, tôi thật sự không muốn làm nữa."

"Thật?"

"Ừ, không có cảm giác thành tựu gì cả, cũng rất nhàm chán, còn luôn ở trong tù, tôi bây giờ đã được bao nhiêu tuổi đâu, nhưng không có quản giáo nào không biết mặt..."

Những lời của Zhong Chenle là thật lòng. Làm tốt và muốn làm là hai việc hoàn toàn khác nhau, lời nói này có thể người khác không hiểu hết, nhưng Lee Donghyuck thì có thể, bởi vì hắn cũng giống như Zhong Chenle, khi còn rất trẻ đã bị buộc chung vào những điều xấu. Thời gian bị trói buộc quá lâu, giá táo trong siêu thị đã tăng gấp bốn lần và iPhone của Jobs đã được cập nhật qua nhiều thế hệ, sau đó ngay cả bản thân Jobs cũng không còn nữa. Nếu họ thực sự dần dần cũng trở thành người xấu thì có lẽ sẽ bớt đau khổ, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể.

"Vậy thì không làm nữa," hắn nhéo tai Zhong Chenle, "Đừng quay trở lại đây, sau khi vào sẽ không được nghe bài hát yêu thích, không được ăn mì gói yêu thích, hơn nữa còn không được chơi điện thoại."

"Cũng không phải chỉ vì chuyện này." Zhong Chenle nhẹ giọng nói.

"Vậy thì còn lý do gì?"

Zhong Chenle không lên tiếng.

"Chỉ là mày không đủ thành thật để đối diện mà thôi..." Lee Donghyuck kết luận.

"Kẻ lừa đảo lại đi nói người khác không thành thật được hay sao!" Vừa mới nói xong Zhong Chenle đã nhận ra rằng mình lỡ lời, chủ đề đột ngột bị ép rẽ sang hướng khác, "Park Jisung nói với tôi những lời đó làm gì chứ, trước kia cãi nhau ầm ĩ không phải rất vui vẻ sao, anh Donghyuck, bây giờ tôi thật sự không thể vui nổi..."

"Bởi vì đang yêu, yêu chính là có những cảm xúc như vậy..."

Thật không ngờ, Zhong Chenle không phản bác lại nửa câu đầu tiên của hắn, y chỉ hỏi lại: "Sẽ mãi mãi không vui như vậy sao?"

"Sẽ không, Chenle à."


Chiều chủ nhật, trại giam tổ chức cho phạm nhân chấp hành án đi nhà thờ như thường lệ. Lee Mark nói mình thuộc phái vô thần, một mực không chịu đi, nhưng không thể ngăn Lee Donghyuck tiếp tục thuyết phục mình: "Sau khi cầu nguyện sẽ là khoảng thời gian hát xướng ca, có thể được la hét. Anh Mark hãy trút hết nỗi lòng nếu muốn, sẽ không ai biết đâu."

Sau khi hai người vừa xô vừa đẩy lôi kéo được nhau đến nơi, Lee Mark vẫn rất miễn cưỡng: "Tôi không có gì để trút nỗi lòng cả."

Quá trình trước giờ hát xướng ca diễn ra tương đối yên tĩnh, quản giáo chỉ đứng ở góc nhà thờ, không quan tâm đến quản lý kỷ luật lắm, vì chỉ cần không có náo động, bọn họ cũng sẽ không quản. Vì vậy, cha xứ ở phía trên cứ nói, bên dưới phần lớn là lơ mơ gà gật, ngoại trừ một số người theo đạo trước khi họ vào đây.

Hầu hết các tù nhân thực sự chỉ mong chờ tiết mục hát xướng ca.

Lee Donghyuck thấp giọng thì thầm với Lee Mark: "Được rồi, anh cũng không cần giả vờ nữa, sổ ghi chép của anh tôi đã thấy hết rồi."

Lee Donghyuck vốn da mặt dày, dù nhìn trộm sách của Lee Mark nhưng vẫn tràn đầy tự tin. Đôi mắt tròn vo của người kia ngay lập tức mở to hết cỡ, vừa định truy hỏi Lee Donghyuck, phần hát xướng ca đã bắt đầu, tiếng ồn ngay lập tức tràn ngập toàn bộ hội trường. Không phải ai cũng hát theo ca sĩ chính, có người đứng im không nói lời nào, có người lớn tiếng chửi bới, thậm chí có người còn khóc. Lee Donghyuck giống như được núp dưới âm thanh hỗn tạp kia, tiếp tục nói với Lee Mark: "Anh Mark hẳn đã biết, tôi ở đây vì tội lừa đảo. Những kẻ lừa đảo dù muốn nói thật cũng không thể nói được, điều đó quá khó. Anh Mark là người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp, kể cả đối với tôi hay với người khác đều là tốt nhất, chưa có ai đối xử với tôi tốt như anh. Nhưng anh Mark cũng nói dối tôi, anh nói anh không sao cả, nói cái gì cũng không cần, những điều này đều là lừa tôi. Anh Mark, người xấu dù có trung thực bao nhiêu câu đi chăng nữa cũng không thể biến thành người tốt, còn người tốt kể cả nói dối như thế nào đi chăng nữa cũng không hẳn là kẻ xấu. Chúng ta vẫn là khác nhau, anh nói dối để làm khổ bản thân, còn tôi đi làm khổ người khác."

Hắn dừng lại: "Tôi từng nghĩ rằng anh Mark là Forrest Gump, bởi vì tôi cảm thấy anh luôn điềm tĩnh. Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng thực sự có những người sẵn sàng tin rằng cuộc sống là sô cô la, mỗi một viên đều đáng để mong đợi. Bởi vì cuộc sống của tôi giống như một loại thuốc độc mãn tính, chất độc đắng hay ngọt cũng không khác biệt mấy, dù sao ăn một viên tôi cũng sẽ sống bớt đi một ngày, rồi ngày nào đó cũng bị độc chết. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy anh Mark giống như một con chim không có chân, cho nên liên tục phải bay, tới lúc này cũng chưa từng dừng lại. Nhưng anh Mark, hẳn là rất mệt mỏi đi, cảm thấy rất muốn gục ngã phải không, không sao, khóc là có thể..."

Trong nhà thờ ồn ào đến mức Lee Mark không thể nghe rõ từng câu Lee Donghyuck nói. Anh nhăn mũi, cực kì đáng yêu, giống như một chú sư tử con bị tủi thân. Lee Mark, người luôn luôn nói chuyện nhẹ nhàng, lần đầu tiên hét vào mặt Lee Donghyuck: "Donghyuck – cậu đang nói gì vậy – tôi không thể nghe thấy cậu!"

Lee Donghyuck cũng lớn tiếng theo Lee Mark: "Tôi nói, Mark, khóc đi - khóc cũng được mà!"

Lee Mark ngạc nhiên nhìn anh, thời điểm đó Lee Donghyuck đã nhìn ra, anh Mark của hắn đã tha thứ cho hành động liều lĩnh nhìn trộm sổ ghi chép kia.

Giống như được cây đũa thần chạm vào, đáy mắt Lee Mark bỗng chợt tràn đầy ý cười, trong nhà thờ mờ tối, dường như chỉ có đôi mắt to tròn của anh là sáng ngời: "Nhưng bây giờ tôi không muốn khóc nữa Donghyuck! Hôm qua tôi vẫn còn nghĩ về nó - bây giờ không muốn!"

Lee Donghyuck không hiểu, không gân giọng lên nữa, mà chỉ mấp máy môi: "Tại sao?"

Lee Mark hiểu khẩu hình của người kia. Dưới âm thanh nền ồn ào như vậy, muốn nói chuyện rõ ràng thì gào thét hay thì thầm cũng đều vô nghĩa.

Thế là anh cũng dùng khẩu hình trả lời: "Vì Donghyuck!"

Bởi vì gặp được Donghyuck, tôi đã không còn muốn khóc nữa.


Thời tiết Seoul năm nay có chút bất thường, rõ ràng sáng sớm đã rơi một trận tuyết, ấy vậy mà tới chiều lại bắt đầu mưa. Mưa tạt vào mặt không chỉ lạnh mà còn mang theo những hạt băng, khiến người ta đau buốt. Ngay cả Lee Mark cũng không chạy mà đứng trú mưa cùng Lee Donghyuck dưới mái hiên, nhưng Zhong Chenle vẫn tiếp tục chạy mà không màng đến màn mưa lạnh.

Lee Mark lo lắng, liên tục gọi tên Zhong Chenle: "Trời mưa rồi! Chenle, đừng chạy nữa!"

Zhong Chenle không dừng lại: "Anh, em không sao!"

Lee Mark đụng cánh tay của Lee Donghyuck một cái: "Donghyuck cũng tới khuyên Chenle đi, nếu lỡ đổ bệnh thì phải làm sao."

Lee Donghyuck cau mày: "Đến cả thần tượng của thằng nhóc đó là anh khuyên nó còn chẳng được, lẽ nào lại nghe lời một tên lừa đảo như tôi sao? Lại nói, Park Jisung có chuyện gì không biết, đến cả thời gian nghỉ hóng gió cũng không đến..."

Zhong Chenle vẫn tiếp tục chạy trong mưa, mưa lạnh không nặng hạt, tóc mai hai thái dương y ướt đẫm, không phân biệt được là mưa hay mồ hôi.


Chenle quả nhiên bị ốm, sau khi trở về phòng liền bắt đầu sổ mũi, Lee Donghyuck nhanh chóng quấn chăn quanh người y, hét lên với Lee Mark: "Anh Mark! Rót một cốc nước đi!"

Lee Mark nhanh chóng rót một cốc từ phích nước mang đến cho Lee Donghyuck. Lee Donghyuck tự mình nhấp một ngụm trước, quay đầu bất lực nhìn Lee Mark: "Anh à, thằng nhóc bị cảm chứ không phải say nắng, nước lạnh như vậy thì sao nó uống được."

Lee Mark cũng hết cách: "Vốn dĩ một tuần chúng ta cũng đâu được mấy lần cấp nước nóng, nước trong phích nguội hết rồi..."

Lee Donghyuck có chút sốt ruột, tức giận xì một tiếng: "Cái nơi chết tiệt này!"

Zhong Chenle tự mình ngược lại không có tâm trạng gì, chỉ lấy nước từ tay Lee Donghyuck xuống, uống xong còn chép miệng một cái, mím môi cười: "Anh Donghyuck, trông tôi thảm lắm đúng không?"

Lee Donghyuck siết chặt lại chăn cho y: "Nói bậy bạ gì vậy." Thực ra trong lòng hắn hoàn toàn không thể nắm bắt được câu chuyện này, hắn chẳng lẽ lại nhìn lầm? Tâm tư yêu thích của Park Jisung thực sự chỉ bùng cháy như vậy mấy cái thôi sao?

Zhong Chenle lại nói: "Anh Donghyuck, hiện tại đừng nhìn tôi như vậy, trước kia tôi rất lợi hại, anh có biết khi còn ở chỗ kia mật danh của tôi là gì không, bọn họ gọi tôi là Pennywise..."

Lee Donghyuck bật cười: "Chú hề ư?"

"...Đúng vậy, nhưng chú hề đó là người xấu." Zhong Chenle nhếch mép ghét bỏ, rồi tự mình nói tiếp, "Công việc trước kia tôi đã thực sự làm rất tốt, nhưng sau này gặp phải Park Jisung, cứ như chỉ số thông minh bị cậu ta kéo xuống vậy, ngày ngày gặp mặt rồi cãi nhau đánh nhau, không khác gì trẻ mẫu giáo..."

"Vậy nhưng... có vui chứ?"

"Vui! Chỉ là có chút không quen..." Zhong Chenle cười ngây ngốc, sau khi cười lập tức ho khan hai tiếng, "Anh Donghyuck, anh thử nghĩ xem, thích một người có phải cũng giống như lên cơn sốt không?"

"...Con bà nó không thể nào," Lee Donghyuck hoảng sợ, vội vàng đưa tay sờ trán Zhong Chenle, sờ xong không thể tức giận chỉ có thể nặn ra một nụ cười, "Thằng nhóc chết tiệt này, thật sự phát sốt rồi!"

Lee Donghyuck ra lệnh cho Lee Mark: "Mau gọi Quản giáo Kim đi, Chenle bị sốt!"

Lee Mark ngoan ngoãn lập tức chạy đến bên cửa sổ, nắm lấy lan can sắt hét lớn: "Quản giáo Kim! Chenle bị sốt rồi!"

"Nói Chenle sắp chết đi."

"...Vậy cũng được sao?"

"Tôi bảo anh nói đi!"

Lee Mark đành phải hét lên: "Quản giáo Kim! Chenle sắp chết rồi!"


Quản giáo Kim đưa Zhong Chenle đến phòng y tế để bác sĩ kê đơn thuốc, y được miễn làm vào ca tiếp theo. Ngày hôm sau cùng lúc là sinh nhật của Zhong Chenle, y uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn còn triệu chứng đau đầu chóng mặt, mệt nhừ người lăn ra ngủ đến nửa đêm, đột nhiên bị một đôi tay đánh thức.

Mở mắt ra liền thấy đó là Park Jisung, Zhong Chenle dụi mắt ngồi dậy: "Cậu về rồi?"

"Chúc mừng sinh nhật Chenle!" Park Jisung chỉ vào mặt đồng hồ của mình cười đắc ý, hoàn toàn không biết mình vừa mới quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, "Thế nào, năm nay tôi có phải là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu không?"

Zhong Chenle vẫn còn mệt mỏi, cả người không có chút tinh thần nào, nhưng y vẫn nhẹ nhàng trả lời nó: "Ừ, cậu là người đầu tiên, cảm ơn Jisung."

Được khích lệ, Park Jisung càng vui vẻ, lại tiếp tục kể công với Zhong Chenle: "Tôi thậm chí còn mua quà sinh nhật cho cậu! Lão Lưu quả đúng là tên hám lợi, một gói mì thật quá đắt... Thậm chí còn không phải Shin Ramen, không sao Chenle, đợi đến khi ra ngoài tôi sẽ dẫn cậu đi ăn một chỗ này còn ngon hơn~"

Nó ở một bên nói lải nhải, Chenle lại có chút sững sờ: "Cậu nói cái gì? Sau khi chúng ta ra ngoài?"

"Ừ? Tôi biết có một cửa hàng ở Myeongdong, rất đặc biệt..."

Zhong Chenle ngắt lời nó: "Cậu lấy tiền ở đâu ra? Anh trai cậu không phải đã từ chối đóng tiền cho cậu sao?"

"Làm ca đêm sẽ được thêm điểm mà, nhưng tôi hỏi Quản giáo Kim, bọn họ nói chúng ta cũng có thể lựa chọn phụ cấp làm thêm giờ, quy thành tiền tiết kiệm."

"Vậy điểm cậu không cần nữa sao? Không nghĩ muốn ra ngoài sớm nữa ư? Cuối cùng vất vả lắm mới kiếm được một ít tiền, sao lại dùng để mua mì gói cho tôi chứ?"

"Tôi đã hứa với cậu mà, Chenle," Park Jisung chớp mắt bối rối, "Chưa từng muốn lừa cậu."


Mưa lạnh ngoài cửa sổ đã ngừng rơi từ lâu, nhưng chỉ đến bây giờ Zhong Chenle mới cảm thấy cơn mưa trong lòng mình mới tạnh. Park Jisung thật sự không lừa y, chưa bao giờ.

Hai người anh vẫn đang ngủ ngon lành ở một bên, Zhong Chenle đảo mắt, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Park Jisung: "Jisung, lại đây."

Park Jisung lập tức sáp đến.

"Tôi không muốn tiếp tục làm sát thủ nữa."

"Được, được, vậy sau này tôi nuôi cậu," Park Jisung lập tức trả lời y mà không cần suy nghĩ, nhưng nó không biết tại sao Chenle lại nói như vậy, "Tại sao cậu không muốn làm tiếp?"

"Bởi... bởi vì tôi có người mình thích. Tôi không muốn làm chuyện quá nguy hiểm, tôi muốn ở bên người đó thật lâu."

Zhong Chenle lắp ba lắp bắp, khó khăn lắm mới nặn ra được hai câu này, lỗ tai đều đỏ ửng. Đáng tiếc trong đêm tối không thể nhìn ra, Park Jisung là kiểu đầu óc không biết nhảy số, nghe xong câu nói kia liền bị chọc tức: "Cậu thích ai cơ!"

Zhong Chenle không ngờ được nó lại chậm hiểu như vậy, nhất thời ngay cả xấu hổ cũng quăng đi hết, giọng nói nâng lên quãng tám: "Cái đồ ngốc này!"

Kết quả Lee Mark bị đánh thức, mơ màng trở mình: "Ai vậy a... nửa đêm sao không ngủ..."

Lee Donghyuck nhắm mắt lại trả lời câu hỏi của Lee Mark: "Là hai tên ngốc kia đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro