4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhong Chenle cảm thấy Park Jisung gần đây có chỗ nào đó không đúng. Thời gian hóng gió y không chạy bộ hay tập luyện nữa, đến cạnh Lee Donghyuck đang trốn trong góc để hút thuốc, ngồi xổm ở một bên: "Anh Donghyuck, anh có nghĩ Park Jisung dạo này rất lạ không?"

Lee Donghyuck thổi ra hai vòng khói: "Có cái gì lạ? Tối nào nó cũng ngáy vang như sấm, hôm qua nó còn cướp hai cái chân gà của anh mày..."

"Aishh, tôi không nói cái đó!"

"Nói cái gì?"

"Chỉ là gần đây cậu ấy không cãi nhau với tôi nữa. Tôi nói ChenJi, cũng không thấy cậu ấy cãi lại..." Zhong Chenle tự hỏi ngày hôm đó có phải Park Jisung đã bị doạ sợ không? Đứa trẻ này gần đây rất nghe lời, cái gì cũng nghe lời y, nói chuyện còn bắt đầu dùng kính ngữ.

"Vậy thì mày nên thắp hương đi, Park Jisung có thể nghe lời mày có lẽ là do kiếp trước mày đã tu thành chính quả. Được rồi, đừng ngồi xổm với anh ở đây, lộ liễu quá, quản giáo lại đến, anh mày còn chưa hút được một điếu đâu.", Lee Donghyuck đẩy y, "Nghe hiệu lệnh, đứng, quay về sau, một, hai, chạy!"

Zhong Chenle chạy về phía Lee Mark. Lee Donghyuck dập điếu thuốc xuống đất, hắn nghĩ, có gì đó sai sai, hôm nay thằng nhóc kia không chạy mà lại đến phàn nàn với mình về Park Jisung ư?


Thế nhưng những gì Zhong Chenle nói là không sai, Park Jisung quả thực có chút khác thường. Hôm nay nó lại dậy từ rất sớm, thậm chí trước khi nhà tù rung chuông báo thức đã bò dậy, rón rén đến bên tấm bảng đen nhỏ ghi tâm nguyện ngồi xoá xoá sửa sửa. Lee Donghyuck là người thính ngủ nhất, hắn bị tiếng động đánh thức, tức giận vươn tay nắm lấy mắt cá chân của Park Jisung: "Thằng nhóc thối, ngứa đòn à? Dậy sớm vội vàng cái gì vậy, chậm một chút thì chết hay sao... "

Park Jisung hoàn toàn không coi lời đe dọa của Lee Donghyuck ra gì, vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình, khi bị bắt quả tang không thể nhúc nhích, liền ngồi xổm xuống hỏi hắn: "Anh Donghyuck, em viết thế này được không? "

Lee Donghyuck lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn cố kìm lại mong muốn lôi Park Jisung ra tẩn một trận, cố mở mắt ra để đọc những dòng chữ trên tấm bảng đen nhỏ, chỉ thấy đằng sau tên của Park Jisung là một dòng chữ: Chenle, bớt thích tôi một chút đi.

Lee Donghyuck lập tức ngã xuống giường trùm chăn kín đầu, "Được, Park Jisung, giấc mơ thật đẹp, muốn làm gì thì làm, không cần hỏi anh Donghyuck mày đâu..."

Park Jisung chạy tới đập chăn của hắn: "Không phải mơ đâu!"

Lee Donghyuck đột nhiên ngồi phắt dậy, nhắm mắt lại bắt đầu thụi nó mấy cái: "Không phải mơ thì là cái gì? Anh mày biết Chenle lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy thằng nhóc đó có ý với ai cả, khả năng nó cưới mì gói còn cao hơn cưới mày! Mày cái thằng nhóc thối phá giấc ngủ ngon của anh, nếu nó có thể thích mày, chắc lợn cũng có thể bay trên trời..." Lee Donghyuck mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy Park Jisung đứng đối diện không nói gì, hai quầng thâm dưới mắt trên khuôn mặt phờ phạc chăm chăm nhìn hắn, không khác gì gấu trúc khổng lồ.

Park Jisung cay đắng nhìn hắn, mím chặt môi, "Không phải là mơ... mà là ám thị, ám thị tâm lý! Chenle không phải có chút, ừm, chống đối sao, viết như vậy không khi lại có ích hơn ..." Đúng lúc này, chuông của nhà tù vang lên, Lee Mark cũng trở mình và thức dậy. Lá chắn bảo vệ đã tỉnh, Park Jisung đột nhiên dũng cảm hơn, la vào mặt Lee Donghyuck: "Nói với anh cũng vô ích, anh làm gì biết cái này, chẳng hiểu tâm lý học gì cả, em sẽ nói với anh Mark..."

Giày của Lee Donghyuck đã nằm sẵn trong tay hắn, gấu trúc khổng lồ Park Jisung sợ hãi đến mức nhất quyết phải bò lên giường của Lee Mark. Lee Mark sáng sớm đã bị Park Jisung chui vào lòng, cũng bối rối, lay lay nó: "Còn làm gì vậy? Mau gọi Chenle dậy, Chenle ngủ không nghe thấy báo thức đâu..."


Còn ba người kia cũng thật sự không thể hiểu được, Chenle rõ ràng là một sát thủ, lại có thể ngủ say như chết, say hơn bất kỳ ai, dù có sấm đánh giữa đêm cũng bất tỉnh. Lee Donghyuck là người đầu tiên bày tỏ thắc mắc này, lúc đó trời đã tối, bọn họ vừa ăn xong, Zhong Chenle đang chen lấn vào cái phòng vệ sinh bé tí để tranh giành việc đánh răng trước với Park Jisung, ngậm một miệng bọt kem đánh răng trắng, nói mơ hồ: "Anh cũng xem quá nhiều phim rồi, tôi không có ai để săn lùng, dưới gối cũng không để súng đâu."

"...Thật không để?"

"..." Zhong Chenle không nói nên lời nhổ bọt trong miệng ra, "Không để là không để."

"Vậy cậu có súng sao?"

"Có, nhưng không cần thiết lắm khi làm nhiệm vụ."

"Vậy cậu thật sự có làm điều đó sao, giết người ấy?" Lee Donghyuck lần này thực sự tò mò.

Câu hỏi này dường như làm Zhong Chenle rất lúng túng, y súc miệng ùng ục mấy lần mới chịu nói: "Sẽ làm tự nhiên một chút, cho nên phần lớn đều dựa vào quá khứ bệnh tật của đối tượng, đối với chúng tôi chuyện này bình thường rất dễ thực hiện, bởi vì hầu hết đều là mấy lão già... Ví dụ như bệnh tim, bệnh tiểu đường, ừm, chúng ta đều là người phương Đông, thường không bị dị ứng nhiều, nhưng người nước ngoài thích sử dụng thủ pháp này." Zhong Chenle ấp úng mấy câu rồi đột nhiên cười ranh mãnh đến gần Lee Donghyuck hỏi hắn, "Anh Donghyuck có bệnh gì không? Tôi thấy anh gây thù kết oán không ít người, nói không chừng tương lai cũng là đối tượng trong nhiệm vụ của tôi."

Đôi mắt của Zhong Chenle sáng ngời, giống như một con báo nhỏ. Chết tiệt, còn tưởng là mèo con, Lee Donghyuck trán đầy mồ hôi, kinh ngạc đẩy đầu y sang một bên: "Đi đi, đừng có để ý anh mày. Anh Donghyuck của mày bệnh tật gì cũng không có, ngày nào chết chính là do mày ám hại."

Lee Donghyuck đột nhiên cảm thấy tên nhóc nhát gan Park Jisung kia, cũng khá dũng cảm. Thật sự sẽ không có khúc mắc gì sao? Hai người muốn yêu nhau và sống với nhau thì ít nhất phải có lòng tin chứ? Cho dù Zhong Chenle có phập phù với công việc của mình như thế nào đi chăng nữa thì cũng khác xa với người bình thường, thực sự không biết tại sao Park Jisung lại dám liều lĩnh chạy quanh y như vậy, lẽ nào nó cho rằng đã sống đủ lâu?


"Anh à, không phải ở chỗ này của anh có bệnh hay sao?" Zhong Chenle đặt tay lên ngực hắn.

"Đó là tâm bệnh, không phải bệnh tim..." Lee Donghyuck bất đắc dĩ liếc Zhong Chenle một cái, "Thông minh như chú mày để làm gì, haiz, anh nghĩ mày sớm muộn gì cũng gặp rắc rối thôi."

Zhong Chenle ngay lập tức gặp xui xẻo. Tai Park Jisung không được thính lắm nhưng vẫn muốn nghe lén bọn họ nói gì nên cứ đứng sau lưng Chenle giả vờ lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Kết quả vụng về làm đổ một chiếc hộp, thậm chí mấy chiếc chậu xếp chồng lên nhau cũng rơi ra, một trong số đó tình cờ ụp đúng lên đầu Zhong Chenle.

Park Jisung còn cười ngốc nghếch: "Chà Chenle, cậu đội mũ bucket chắc hẳn rất đẹp nha."

Zhong Chenle không di chuyển, chỉ nhìn nó với cái chậu trên đầu, đôi mắt y lộ ra dưới vành chậu: "Jisung, tay cậu chắc ngoài to ra thì không biết làm gì nữa đâu nhỉ..."

Zhong Chenle nói ý muốn châm chọc tay Park Jisung chẳng làm được gì nên hồn, đụng đâu hỏng đó, nhưng Park Jisung lại lén lút liếc nhìn đũng quần y. Một đường gân xanh trên trán Zhong Chenle lập tức nổi lên, y ném chậu rửa mặt xuống sàn quyết chiến với Park Jisung một trận ra trò. Park Jisung nhanh chóng nấp sau Lee Mark: "Anh Mark, cứu em với!"

Park Jisung gần đây đã thông minh hơn một chút, dù là ai đánh nó cũng chạy đến bám lấy Lee Mark như cọng rơm cứu mạng, dù sao Lee Mark cũng là thần tượng của Zhong Chenle, hơn nữa còn là đối tượng thầm mến của Lee Donghyuck, tìm đến anh quả thật có ích. Nó tự hào chia sẻ phát hiện mới của mình với ba người còn lại, bọn họ lại nhìn nó với ánh mắt lo lắng, như thể trước mặt họ đang là một tên ngốc.

Lee Donghyuck nói: "Jisung à... ngẫm lại xem tại sao lần nào mày cũng là người bị ăn đánh?"

Park Jisung thực sự cố gắng vận động tế bào não: "...Bởi vì em tốt bụng, hiền lành và dễ bắt nạt?"

Zhong Chenle hừ một tiếng.

Lee Donghyuck: "Bởi vì mày dùng lời nói hay tay chân đều làm anh mày bực mình."

"Bản thân em đâu thấy có gì khó chịu."

Lee Donghyuck và Zhong Chenle cùng nói: "Nhưng tôi khó chịu!"


Zhong Chenle vào phòng trước để tắm, lúc này Quản giáo Kim đến gõ cửa sổ phòng bọn họ: "Danh sách thăm nuôi ngày mai...Park Jisung? Lần này có chấp nhận không? Anh trai cậu lại tới thăm cậu này."

Park Jisung lắc đầu.

Quản giáo Kim thở dài: "Thằng nhóc này... thật sự không muốn gặp anh sao?"

Park Jisung lại gật đầu: "Không gặp, cảm ơn chú cảnh sát."

"Đã nói rồi mà, tôi không có thằng cháu nào như cậu!" Quản giáo Kim đóng sầm cửa sổ lại.

Lee Mark cười: "Quản giáo Kim chính là kiểu miệng phi đao nhưng lại có trái tim mềm như đậu phụ ... Nhưng Jisung à, nếu em không gặp anh trai, anh ấy sẽ nhất quyết không đóng tiền tiết kiệm cho em, em định lấy gì mua quà sinh nhật cho Chenle? Không phải lần trước nói mua mì gói sao."

Lee Donghyuck hùa theo: "Đúng vậy, từ chối bao nhiêu lần rồi, anh trai mày chắc hẳn đau lòng lắm."

Park Jisung cúi đầu: "Thấy cũng không biết phải nói gì. Quà sinh nhật của Chenle... Em sẽ tìm ra biện pháp."

"Thằng nhóc này."

Park Jisung dường như không nghe thấy gì, nó chỉ nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen nhỏ trên tường, gọi: "Anh Donghyuck."

"Ừm?"

"Ám thị tâm lý của em hình như thất bại rồi." Park Jisung cười với hắn, không đầu không đuôi nói một câu, "Chenle đều không nhìn đến những thứ này."

... Phỏng đoán nó căn bản không hề để tâm đến chuyện gặp anh trai ở trong lòng. Lee Donghyuck vỗ bả vai của nó, quay đầu lại nhìn Lee Mark với ánh mắt "quả nhiên có vợ liền quên anh".


Vào buổi tối, chương trình phát thanh đặc biệt của nhà tù mà Lee Donghyuck không thực sự thích lắm tiếp tục được phát thanh như thường lệ. Lee Mark vẫn chăm chỉ đọc cuốn sách nhạc lý với một chiếc đèn bàn nhỏ, Lee Donghyuck gối đầu lên đùi anh lật lật một cuốn tiểu thuyết. Người dẫn chương trình phát thanh nói đều đều, giọng nói của cô ấy thực sự rất dễ chịu, nhưng lại bị che lấp bởi tiếng ngáy của Park Jisung và tiếng nói mơ của Zhong Chenle, lúc rõ lúc không:

"Các thính giả thân mến, cuối cùng cũng đến lúc chúng ta gặp lại nhau. Gần đây, chúng tôi nhận được rất nhiều thư nói rằng hầu hết thính giả của tôi là tù nhân, một số người đã phạm sai lầm nghiêm trọng hoặc thậm chí là tử tù, vậy, họ có được yêu thương không? Phải ngừng trao tình yêu thương với họ hay sao? Nếu bạn đặt câu hỏi này... bạn có thể nghĩ rằng những kẻ có tội không đáng được yêu thương. Họ có thể thực sự xấu xa, hoặc họ có thể chỉ một lần mắc sai lầm, hoặc thậm chí họ có thể bị oan khuất, nhưng thành thật mà nói, những điều trên không liên quan gì đến tình yêu. Xin lỗi, câu nói của tôi có thể khiến nhiều người khó chịu, đây chỉ là ý kiến ​​​​của tôi mà thôi. Yêu một người không liên quan đến những điều tốt họ đã làm, hay họ có bao nhiêu tài sản. Tình yêu, tình cảm gia đình, tất cả đều như vậy. Một người tốt cũng có thể chết trong cô độc, một kẻ ma cô cũng có thể có người vì hắn mà nguyện chết thay. Tình yêu thật sự không thể nói thế nào là phải trái, cho nên các bạn, nếu có người thân, có người yêu, thì hãy tin vào tình yêu chân chính của đối phương dành cho mình, sẽ không vì các bạn bước vào đây mà giảm sút tình cảm... Cuộc đời có thể là cuộc cạnh tranh tàn nhẫn nhất, nhưng tình yêu không phải là giải thưởng. Các bạn, hãy nhớ rằng, tình yêu là một món quà."

Lee Donghyuck úp cuốn tiểu thuyết lên mặt: "Mẹ nó, cô ta vậy cũng dám nói được."

"Tại sao phải quan tâm đến loại người như tù nhân? Chúng ta đâu có xứng, phải không?" Lee Donghyuck cảm thấy mắt mình hơi nóng, "À, là bởi vì có người như anh Mark vậy, người không nên vào đây..."

Lee Donghyuck có cuốn sách che mặt như được tiếp thêm can đảm, thản nhiên nói tiếp: "Anh là Forrest Gump có phải không? Anh, anh xem bộ phim đó chưa, đó là một bộ phim tôi rất thích, tên là "Forrest Gump"... Gump là một kẻ ngốc. Tôi luôn nghĩ về hắn khi chạy quanh sân tập mỗi ngày. Anh Mark, ông ta chạy vòng quanh nước Mỹ vì một người đàn bà, Chenle chạy là để duy trì thể lực, còn anh là vì sao chứ? Nhưng mỗi khi đến thời điểm đó trong ngày, tôi luôn được nhắc nhở rằng tôi và anh là hai loại người khác nhau."

"Anh Mark, tại sao anh có thể chịu đựng tốt như vậy? Tôi đã ở trong tình cảnh này nhiều lần, và tôi vẫn cảm thấy mình muốn gục ngã, nhà tù không phải là nơi để con người chúng ta trở nên lạc quan..."

Lee Mark không trả lời hắn, nhưng Zhong Chenle bắt đầu nói mơ: "Jisung, đáng yêu quá..."

"Mẹ nó chứ!" Lee Donghyuck ném cuốn tiểu thuyết trên mặt xuống, "Anh Mark, nhìn ra bên ngoài đi giúp tôi đi, có lợn đang bay trên trời có phải không!"

Hắn lồm cồm bò dậy, chợt sững sờ: Lee Mark còn thắp đèn, nhưng anh đã ngủ gật trên chiếc bàn nhỏ.

...Có vẻ như Lee Mark không nghe thấy tất cả những chuyện kia của hắn. Lee Donghyuck thở dài, vừa định giúp Lee Mark dọn dẹp đồ đạc một chút thì phát hiện ra cuốn sổ anh đang viết vẫn đang mở trên bàn.

Lòng hiếu kỳ của Lee Donghyuck lập tức phừng lên như một đốm lửa - xin lỗi! Xin lỗi một nghìn lần! Tôi hứa tôi sẽ chỉ đọc một trang! Lee Donghyuck làm dấu cây thánh giá vẽ lên ngực amen một tiếng, thấp thỏm cầm lấy cuốn sổ, nhưng khi trang đầu tiên mở ra, không hề có nét chữ ngay ngắn như hắn tưởng tượng. Một vài dòng chữ tiếng Hàn được viết trên giấy trắng với các ký tự nguệch ngoạc, xen lẫn với một số từ chửi thề tiếng Anh:

Nơi chết tiệt này! Tôi không thể chịu đựng được nữa! Khi nào mới được ra khỏi đây? Donghyuck, tin tôi chứ? Tôi không phải người có tội. Xin hãy để tôi đi...

Lee Donghyuck kinh ngạc cầm cuốn sổ mỏng manh trên tay, mang theo sự uất ức và tức giận của Lee Mark mà hắn chưa từng thấy trước đây. Hắn dường như đã biết lý do tại sao Lee Mark không biết mệt mỏi chạy hết ngày này qua ngày khác, hiểu tại sao trên đời này tồn tại một người sống như Forrest Gump.

Lee Mark cảm thấy tồi tệ hơn bất kỳ ai, chỉ là anh đến giờ vẫn chưa từng nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro