3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tù rung chuông đánh thức lúc sáu giờ sáng, Lee Donghyuck trước kia là cư dân sống giờ Mỹ, lần nào bước vào phòng cũng than vãn tình trạng lệch múi giờ, mỗi khi bị đánh thức đều không tránh khỏi gắt gỏng. Ngày hôm nay sáng sớm, hắn vừa đứng thay quần áo vừa hung hăng nói mát: "Cái phòng này có bốn người, được hẳn ba người nói mơ. Zhong Chenle muốn ăn mì gói, Park Jisung muốn ăn kem, Lee Mark muốn ăn dưa hấu, ăn cái gì mà ăn, chỉ biết mỗi ăn thôi sao? Mấy người nhìn tôi giống mì gói hay dưa hấu lắm hả? Chenle còn lải nhải thêm một lúc anh mày nghe không nổi, bởi vì lại đến lượt thằng nhóc Park Jisung kia ngáy, sàn nhà rung như thể có động đất..." Lee Mark nghe hắn nói, không nhịn được len lén cười, bị Lee Donghyuck bắt được: "Còn cả anh nữa, ngủ rồi cũng đánh rắm được, loại tật xấu gì vậy." Lee Mark ấm ức: "Ai rồi cũng phải đánh một cái mà, cái này, ừm, không phải hiện tượng bình thường sao, Donghyuck chẳng lẽ không..."

Lee Donghyuck mỉm cười ngắt lời anh: "Tôi không, tôi là uống sương mà lớn."


Lee Donghyuck dù có uống sương mà lớn thì vẫn phải đi làm. Hắn được phân công vào xưởng gỗ cùng với Lee Mark, hàng ngày công việc chỉ loanh quanh chuyển gỗ, xẻ gỗ và ghép gỗ. Lee Donghyuck sắp phát điên: "Đối mặt với một căn phòng toàn khúc gỗ còn chưa đủ, tôi còn phải cùng khúc gỗ này ở đây đến hết ngày hay sao..." Lee Mark chậm rãi đánh mắt toàn bộ căn phòng, ánh nhìn lại rơi xuống bản thân. Anh có chút nghi hoặc chỉ vào người: "Donghyuck, có phải khúc gỗ cậu nói... chính là tôi phải không?" Lee Donghyuck hừ lạnh: "Người nào không muốn làm tình với tôi, tôi chính là đang nói người đó."


Lee Mark cho đến bây giờ vẫn chưa cùng hắn làm tình. Không phải vì sống chung cùng các em trai nên điều kiện khách quan không cho phép, thời gian làm ca tối bên công xưởng của Zhong Chenle và Park Jisung tình cờ bắt đầu đúng lúc bọn họ trở về phòng, hai cậu em sẽ không quay lại cho đến tận gần mười giờ nếu có ca đêm. Lee Mark đối xử với hắn rất tốt, rất hào phóng, đôi khi quản giáo sẽ rộng rãi cho họ một ít nước nóng, Lee Mark có thể chia đôi phần của mình để dành một nửa cho Donghyuck. Lee Donghyuck tự hỏi vì lý do gì mà một người đàn ông lại vô cớ đối tốt với hắn như vậy, là muốn làm từ thiện hay sao? Hơn nữa, không phải Lee Mark không có tình cảm với hắn, ban đầu hắn còn tưởng rằng Lee Mark một là bất lực hai là trai thẳng một trăm phần trăm, ai ngờ có một lần dây dưa hơi quá đáng, Lee Mark dù cứng lên nhưng vẫn đuổi hắn ra xa.

Lee Donghyuck bĩu môi nhìn Lee Mark làm nũng, xoắn hai ngón tay tạo hình trái tim hướng về phía người kia, cũng không biết miệng đang nói bậy bạ cái gì. Lee Mark rất nhanh, bắt lấy bàn tay đối phương đặt trước mặt, Lee Donghyuck trong lòng mừng rỡ, trong đầu nghĩ chẳng lẽ rốt cuộc cũng có chút triển vọng? Kết quả là Lee Mark kinh ngạc thốt lên: "Cậu cũng được tính là ưa nhìn đi, sao ngón tay nham nhở như vậy, lại còn cắn móng tay nữa chứ..."

Lee Donghyuck suýt chút nữa bị anh làm cho tức chết: "Anh thật là... Tôi cắn hay không mặc kệ tôi!"

Ngày hôm đó sau khi Lee Mark bị hắn chọc ghẹo nơi ấy, anh đã một mình đi tắm nước lạnh, trong tù riêng nước lạnh thì không bao giờ thiếu. Vài phút sau, Lee Mark tóc ướt bước ra khỏi phòng tắm, Donghyuck kéo lệch một góc chăn nhìn anh: "Anh, chỉ là anh không đủ thành thật với cơ thể của mình thôi..."

Lee Mark treo chiếc khăn lên giá: "Nhưng tôi thành thật với tình cảm của mình."

Lee Mark thật thà khi đến xưởng mộc sẽ trò chuyện không ngừng, thao thao bất tuyệt với Lee Donghyuck về những câu chuyện hồi đi học trước khi bị bắt giam, cả những việc phát sinh trong cuộc diễu hành, hai lông mày cũng lên xuống theo nhịp kể rất sống động, cực kì đáng yêu. Khi anh nói về những chuyện vui vẻ sẽ bật ra tiếng cười như sắp tắt thở đến nơi, thứ này rất dễ lây lan, khiến Lee Donghyuck cũng cười theo. Sau khi cả hai cười lăn lộn một lúc, Lee Donghyuck mới dần bình tĩnh lại, hắn nhìn Lee Mark và nói: "Chắc hẳn anh đang khó chịu lắm."

Lee Donghyuck không dùng câu chất vấn, giọng điệu rất kiên định. Anh phải khó khăn lắm mới vào được đại học, học ngành mình yêu thích, làm điều mình cho là đúng, nhưng cuối cùng lại phải ngồi tù, khẳng định trong lòng cảm thấy thật khó chịu.

Lee Donghyuck cũng từng nói: "Sao anh lại không muốn? Tôi có thể khiến anh thoải mái hơn..."

Nụ cười của Lee Mark dần nhạt đi, anh ném tấm ván xẻ không tốt lắm sang một bên: "Tôi biết nó thoải mái. Thực ra trường tôi có khá nhiều người thuộc cộng đồng đó, tôi từng gửi tờ rơi cho một người, tôi biết người đó, kết quả cậu ấy nói, hiện tại không có thời gian, tôi đang vội trở về làm tình cùng bạn trai."

Lee Mark đặt dụng cụ trên tay xuống, nắm lấy tay Lee Donghyuck đặt lên ngực mình: "Donghyuck, nhưng ở đây không thoải mái, nó nói nó muốn được yêu. Donghyuck chưa bao giờ cảm thấy như vậy sao?"

Lee Donghyuck bĩu môi: "Không làm thì làm sao biết có yêu hay không?"

Lee Mark rất cố chấp: "Vì yêu mới có thể làm."


Tiếp đó, cả hai bắt đầu tranh cãi cái loại vấn đề con gà có trước hay quả trứng có trước này đến độ công việc chưa xong cũng bỏ ngang. Sau khi tranh cãi một lúc, Lee Donghyuck rít lên: "Làm một lần biết đâu sẽ có tình yêu!"

Biểu tình Lee Mark đột nhiên trở nên khó coi: "Vậy cậu cùng nhiều người đàn ông như vậy làm qua, chẳng lẽ đối với mỗi người bọn họ đều có tình yêu sao?"

Anh ôm một đống gỗ mới cắt trên tay tức giận bỏ ra ngoài, lúc quay người lại vô tình đụng đổ hộp đinh, cũng không nhặt chúng lên.

Lee Donghyuck thẫn thờ nhìn bóng lưng của Lee Mark, không nói nên lời. Hắn ngồi xổm xuống đất nhìn những chiếc đinh vương vãi, nhặt lên bỏ lại vào hộp rồi nhẹ nhàng nói: "...Chỉ lần đầu tiên là có thôi."


Ai sinh ra sẽ sẵn sàng dùng cơ thể và tình cảm của mình để lừa dối người khác? Lee Donghyuck lần đầu tiên nói lời yêu cũng rất nghiêm túc, giống như bất kỳ ai lần đầu tiên bước vào một mối quan hệ tình cảm. Nói chuyện yêu đương cũng được một thời gian dài, người nọ đối xử với hắn rất tốt, trời mùa hè mưa to, chiếc ô cầm đi lại quá nhỏ, đối phương liền chịu ướt nửa người, đem ô nghiêng về phía Lee Donghyuck. Có thể nói như vậy là yêu đi? Nhưng người nọ cuối cùng cũng có bạn gái, nói là vì muốn sống một cuộc sống bình thường. Một cuộc sống bình thường sẽ không cần tình yêu, không rõ họ có hạnh phúc hay không. Cuộc sống không bình thường của kẻ lừa đảo Lee Donghyuck cũng không cần tình yêu, đó là cuộc sống mà, hơn nữa ai cũng sống rất tốt, Lee Donghyuck nghĩ, tình yêu dường như không cần thiết trong đời hắn nữa.


Ban đầu, chỉ có Zhong Chenle khăng khăng chạy một vòng trong thời gian hóng gió buổi chiều, sau khi Lee Mark đến, hai người họ cùng chạy, Lee Donghyuck và Park Jisung ngồi từ xa quan sát. Lee Donghyuck rất hóng hớt hỏi Park Jisung hôm nay tiến triển sao rồi, Park Jisung nhàn nhạt thở dài: "Một nửa số nhãn được phân hôm nay em khâu bị lệch. Chenle gọi em là đồ tay thối. Rõ ràng nhãn cậu ấy khâu cũng đâu có đẹp..." Công việc của nó và Zhong Chenle rất đơn giản, dùng máy may để khâu nhãn hiệu trên khăn trải bàn.

Lee Donghyuck cảm thấy khóe mắt bắt đầu giật giật, hắn dùng sức đập vào gáy Park Jisung: "Ai hỏi chuyện mày khâu nhãn hiệu! Anh mày đang hỏi về Chenle! Chuyện với Chenle tiến triển thế nào rồi!"

Park Jisung chợt bừng tỉnh, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn nhó như vừa ăn phải mười cân mướp đắng: "Chenle cứ phớt lờ em, Lee Donghyuck anh nói phải làm sao bây giờ, tim em sắp tan nát rồi."

Lông mày của Lee Donghyuck giật giật khó thể nhìn thấy: "Park Jisung, theo kiểu ngôn ngữ anh mày hiểu được, để anh cho mày biết thế nào là tan nát cõi lòng thực sự."

Park Jisung chậm rãi ngậm miệng lại, vì sĩ diện nên giả vờ nói rằng mùa đông gió thật lớn, vừa mở miệng đã buốt hết họng. Một lúc sau Park Jisung không thể chịu đựng được nữa, thận trọng hỏi: "Anh Donghyuck, anh có cao kiến gì không?"

Lee Donghyuck nhìn nó đầy ẩn ý, ​​và bắt đầu gieo rắc những ý tưởng không đứng đắn của mình vào đầu Park Jisung: "Jisung à, tình yêu không đơn giản chỉ nói, còn phải làm nữa."

Park Jisung lập tức bừng bừng giác ngộ: "Cám ơn anh Donghyuck!"

Lee Donghyuck mỉm cười, trong đầu đang thầm điểm lại công lao thì lại nghe Park Jisung nói: "Em nhất định sẽ bảo vệ Chenle bằng những hành động thiết thực!"

Lee Donghyuck suýt nữa hộc máu, hắn nhìn Zhong Chenle xa xa đang chạy bộ, run rẩy xoa đầu Park Jisung: "Jisung của chúng ta, thật đơn thuần."


Hai người ở bên này đang ngồi nói chuyện phiếm, Lee Donghyuck đột nhiên nghe thấy bên cạnh có mấy người lén lút xì xào nói chuyện. Trong nhà tù có một tên du côn thích tự xưng làm đại ca, bên cạnh luôn có vài lâu la để sai sử, mỗi khi có một gương mặt mới bước vào nơi này mà chúng không ưa đều bị gây khó dễ một phen, gọi đó là "giáo dục tân binh". Lúc đầu, Lee Donghyuck cố gắng phớt lờ khi bắt đầu có những tiếng xì xào bên cạnh, nhưng khi nghe thấy tên của Lee Mark, hắn liền không thể ngồi yên.

Nhà tù thực sự là một nơi như vậy, ai quan tâm bạn đã từng làm gì khi vào đây? Nếu bản thân ở trong bùn cũng phải bôi bùn lên lông của người khác mới chịu được. Lee Mark ăn nói nhẹ nhàng, lễ phép với mọi người và sống có kỷ luật, đó là điều bọn chúng không thích nhất. Lee Donghyuck nghe đến khó chịu, tiến tới nói: "Ai bảo mấy người động đến Lee Mark?"

Đám côn đồ kia đại khái không ngờ có người muốn nhúng tay vào việc của mình, tên cầm đầu sửng sốt hai giây mới kịp phản ứng, có chút bực bội nói: "Mày biết tao là ai ư?"

Lee Donghyuck "xuỳ" một tiếng, cười khẩy: "Đ- mẹ mày, tao phải biết tên mày là gì nữa sao."

Kết quả là một tên tù nhân rất cao to cường tráng từ phía sau đứng lên, chết tiệt, cứ tưởng chỉ có mấy thằng nhãi xanh xao gầy gò này, Park Jisung vừa nhìn qua đã biết đánh không lại, Lee Donghyuck đột nhiên cảm giác chân mềm đi. May mắn thay, Zhong Chenle đã chú ý đến động tĩnh ở đây và chạy tới, giọng nói của y không khác gì tiếng gọi cứu thế của Chúa Jesus bên tai Lee Donghyuck vào lúc này: "Đại ca, em biết tên của anh."

Bên kia tên du côn trở nên đắc ý: "Nói nghe xem?"

Zhong Chenle nháy mắt: "Tên của anh là Côn đồ thúi, biệt danh là Đồ khốn nha ~"

Hai bên đánh nhau cũng chẳng vì mục đích gì, giờ hóng gió đã gần kết thúc, sợ các quản ngục sẽ để ý chỗ này ồn ào, lại kiêng dè bảng tên màu vàng trên ngực của Zhong Chenle, tên kia khoa tay múa chân vùng vằng mấy cái rồi cùng đám đàn em bỏ đi, trước khi đi còn quay lại gằn Lee Donghyuck hãy chờ đấy. Lee Donghyuck khịt mũi: "Chờ thì chờ." Sau đó, ỷ vào việc một thời gian nữa sẽ không quay lại, hắn tiếp tục chửi bới: "Có mấy miếng võ mèo quào đó thôi sao, loại mày đến cả xách dép cho du côn cũng không xứng..."

Park Jisung vội vàng đưa tay bịt miệng hắn.


Lee Mark chạy ra xa, đến khi quay lại thì tất cả đã xong. Những người trong tù đều là người có kinh nghiệm đánh nhau, để không bị phát hiện, chúng sẽ gây lộn ở nơi máy quay hay quản giáo không thể quan sát, vì vậy những gì Lee Mark có thể thấy chỉ là Lee Donghyuck đang ngồi dưới đất, còn Park Jisung đang cố gắng để đỡ hắn dậy.

Lee Mark ngớ ra: "Donghyuck bị làm sao vậy?"

Park Jisung vừa định trả lời thì đã bị Lee Donghyuck ngăn lại: "Không có gì đâu... Vừa rồi tôi đứng không vững nên bị ngã."

Lee Mark ồ một tiếng: "Vậy thì lần sau nên cẩn thận hơn."


Sau khi hết thời gian được thả, một nhóm tù nhân chen lấn xô đẩy về phía cửa sân tập. Zhong Chenle nhân lúc nhốn nháo lặng lẽ kéo tay áo Lee Donghyuck, kín đáo lấy trong túi ra một chai thuốc nhét cho hắn: "Lau cái này sẽ nhanh lành hơn, ngày mai còn phải đi xưởng gỗ làm việc, nhớ dùng, có quên thì người chịu đựng cũng là anh."

Lee Donghyuck nheo mắt áng chừng lọ thuốc nhỏ, cơ thể vẫn còn đau, hắn nghiến răng mỉm cười: "Chenle của chúng ta hiểu chuyện quá, biết thương xót anh trai... Cảm ơn cậu vừa rồi đã giúp anh, anh biết cảm tạ sao đây?"

Zhong Chenle bắt chước hắn cười toe toét: "Lần sau đừng cướp chân gà của tôi nữa." Y liếc nhìn Lee Mark đang đi trong đám đông phía trước cách đó không xa, lại nhìn Lee Donghyuck đang ở bên cạnh, nhẹ nhàng huých cùi chỏ vào mảnh xương sườn vừa bị ăn đánh của Lee Donghyuck: "Anh xem đi, yêu trai thẳng là như vậy đấy, tổn thương từ trong ra ngoài."

Lee Donghyuck đau đến giật mình, hất bàn tay xấu xa của Zhong Chenle ra: "Mày nhìn trúng thằng nhóc trai thẳng nào mà nói vậy... Ai thèm yêu Lee Mark! Tôi không yêu anh ta."

Zhong Chenle mỉm cười, rút ​​tay lại: "Không yêu ư? Vậy tại sao anh vô cớ đối xử tốt với anh Mark như vậy? Anh làm từ thiện à?"

...Cái văn này nghe sao quen quá vậy? Hắn vươn cổ nhìn về phía sau cái đầu tròn trịa của Lee Mark bị những tên khác lố nhố cản trở, sau đó thoắt ẩn thoắt hiện, thế nhưng từ đầu tới cuối, Lee Mark vẫn không ngoảnh lại nhìn hắn lấy một lần.


Buổi tối, Lee Donghyuck trốn trong phòng tắm cầm theo chai thuốc Zhong Chenle đưa cho, tính dùng lên người, vừa mới cởi áo, cửa phòng tắm đã bị đẩy ra, Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn lên, ồ, là Lee Mark.

Lee Donghyuck có chút hoảng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, đặt tay lên cạp quần nói: "Không định ra ngoài ư, giờ tôi cởi quần đấy."

Lee Mark không nhúc nhích.

"Tôi cởi thật đấy?"

Lee Mark vẫn bất động, đứng ở cửa nhìn hắn. Lee Donghyuck đành chịu thua trước ánh mắt bướng bỉnh của anh: "Không ra ngoài thì thôi."

Lee Mark bước vào, cầm lấy chai thuốc trên tay Lee Donghyuck, bảo hắn giơ tay lên. Lee Mark với khuôn mặt lạnh lùng thật quyến rũ, Lee Donghyuck lại có chút rung động, nhưng tiếp đó bị Lee Mark mạnh tay nhấn một cái, hắn đau đến mức bao nhiêu dâm ý cũng bay sạch.

Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu rồi "hừ" một tiếng, mặt nhăn lại như túm bánh bao, Lee Mark thấy hắn đau, vẻ mặt không khỏi giãn xuống, động tác trên tay cũng nhẹ hơn. Anh bôi thuốc lên vết thương cho Lee Donghyuck: "Đau lắm không?"

Lee Donghyuck tủi thân gật đầu, lại ôm ngực nói: "Nhưng không đau bằng ở đây, hôm nay anh Mark thực sự giận tôi, trái tim còn đau hơn."

Lee Mark có chút gấp gáp muốn thanh minh, vô tình hơi nặng tay ấn xuống, Lee Donghyuck lại trợn mắt vì đau. Lee Mark hoảng sợ giơ hai tay lên, như là muốn đầu hàng: "Không, Donghyuck, xin lỗi, anh không nên nổi giận..."

Lee Donghyuck khẽ xoay người, ý chỉ anh bôi chỗ khác: "Ừm... rồi sao nữa?"

"Còn..." Lee Mark bôi thuốc lên người hắn, đột nhiên cười nói: "Donghyuck biết không, trước kia tôi rất ít khi tức giận."

"Vậy tại sao bây giờ anh vẫn muốn tiếp tục tranh cãi với tôi? Ý anh là gì, muốn nói tư chất tôi quá tệ sao, Lee Mark?"

"Nói gì vậy? Tôi đã từng nghĩ... Dù sao cũng là chuyện của người khác, không liên quan gì đến tôi, cho nên tôi cũng không cần tức giận họ. Nhưng chuyện của Donghyuck, dường như không có cách nào lờ đi giống như chuyện của người ngoài. Nhìn thấy Donghyuck không vui, tôi cũng không thể cảm thấy vui..."

"Này, này, được rồi," Lee Donghyuck bất đắc dĩ cười lại, "Anh có biết bây giờ anh trông giống ai không? Tôi có một người chị họ làm fan hâm mộ một ngôi sao, đôi khi lại nói với tôi oppa của chị có nhiều khó khăn không thể dễ dàng tâm sự, cảm thấy oppa không vui, chị cũng rất bất lực vì không thể làm được gì. Bây giờ anh cũng giống như người chị đó của tôi vậy... Anh Mark, cũng thích tôi rồi sao?"

Lee Donghyuck híp mắt: "Anh Mark, anh thích em có phải không?"

Vậy mà Lee Mark lại lắp bắp. Anh cứ "Tôi, có chút, ừm, thật ra..." suốt một lúc, nhưng không nói được hết câu.

Lee Donghyuck mỉm cười và thả Lee Mark đi: "Được rồi, tôi đang trêu chọc anh. Đừng nói như vậy, anh không phải là người có thể bỏ qua vì đó là chuyện của người ngoài, người thật sự như vậy, sẽ không tổ chức diễu hành đòi quyền lợi cho một cộng đồng khác mà bị bắt vào đây... Anh là một người tốt, tôi biết."


Hai người bọn họ bôi thuốc trong nhà tắm, còn hai em trai ở ngoài đợi. Zhong Chenle mở túi để lấy đồ chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân, nhưng ngay khi y vừa mở khóa kéo, lộc cộc, một quả cam to tròn lăn ra.

Quả cam còn hơi xanh, nhìn khá chua nhưng trong tù rất hiếm khi có cam để ăn. Đây là phúc lợi mà Zhong Chenle và Park Jisung nhận được trong ngày đến xưởng dệt làm việc, không ngờ Park Jisung không ăn phần của mình mà lại nhét vào đây. Trên đó còn có vài chữ xấu xí do Park Jisung viết: "Tôi thích anh!", ký tên "Jisung đẹp trai".

Zhong Chenle buồn cười sờ nắn quả cam: "Park Jisung, lại đây."

Park Jisung ở bên kia giả vờ như đang đọc truyện tranh nhưng thực chất là lén lút quan sát phản ứng của y, thấy Zhong Chenle ngoắc tay liền lập tức bò tới, nó còn tưởng rằng đối phương sẽ cảm ơn mình, không khỏi đắc ý: "Có chuyện gì vậy?"

Zhong Chenle hỏi rất trực tiếp: "Jisung, cậu thực sự thích tôi à?"

"Ừm!" Park Jisung lập tức gật đầu.

"Cậu thích điểm nào ở tôi? Lỡ tôi thay đổi thì sao?" Zhong Chenle vừa hỏi vừa nhét lại quả cam vào tay Park Jisung.

Park Jisung không ngờ Zhong Chenle lại nói như vậy, nó có chút mất mát: "Cậu không thích ăn cam?"

Zhong Chenle cảm thấy đau đầu: "Cậu chính là quá sợ hãi khi vào đây, nhìn thấy ai đối tốt với mình hơn một chút sẽ sinh lòng yêu thích..."

Park Jisung trở nên mất hứng: "Không phải như vậy! Cậu cũng đâu có đối tốt với tôi..." Giọng nó dần dần nhỏ đi, vì vẻ mặt của Zhong Chenle đã trở nên nguy hiểm.

"Tôi đối với cậu còn không tốt? Park Jisung, đồ vô tâm này, tôi như vậy là quá đủ tốt với cậu rồi." Zhong Chenle lườm nó một cái, sau đó mệt mỏi lau mặt, "Cậu đơn giản chỉ vì luôn quanh quẩn ở bên mấy người trong phòng này mà thôi, căn bản không nhớ nơi này là nhà tù. Cậu có bao giờ nghĩ đến không, cậu rồi sẽ không bao giờ liên lạc với bất kỳ ai trong chúng tôi sau khi được thả ra ngoài."

Park Jisung vẫn không thể hiểu được sự xa cách của Zhong Chenle, nó vô thức chà xát quả cam xanh, căn phòng bắt đầu tỏa ra hương thơm của trái cây: "Nhưng tôi chỉ thích cậu, cậu chưa nghe nói rằng có ba điều trên thế giới này không thể che giấu sao? Ho khan, nghèo đói cùng tình yêu. Tôi thích cậu, cậu không thể ép tôi giả bộ không thích được. Cậu thật ngây thơ."

"Tôi có chỗ nào ngây thơ! Park Jisung, cậu đã lớn như vậy rồi mà còn tin vào những lời đùa giỡn đó, cậu ngây thơ thì có!"

"Cậu mới chính là ngây thơ, cậu không hiểu. Tôi không tin lời đùa giỡn, tôi tin vào tình yêu."

Trong mắt Park Jisung có một cái gì đó hoàn toàn không thuộc về phòng giam này. Nó không xứng đáng để xuất hiện ở đây, trước kia khi Zhong Chenle nhìn vào đôi mắt Park Jisung, y chỉ nghĩ rằng đôi mắt của người này thực sự nhỏ, nhưng bây giờ lại khó có thể nhìn thẳng.

Nhưng y không quen với cảm giác kỳ lạ này, Zhong Chenle lắc đầu, cố gắng làm mình tỉnh táo. Y thậm chí còn cao giọng, như thể tiếp thêm sức mạnh để nói những điều này: "Cậu thích tôi? Park Jisung, cậu quên tôi làm loại công việc gì rồi phải không? Những kẻ giết người mà cậu thấy trong phim đều rất lạnh lùng và tàn nhẫn, đúng không, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Mọi người yêu thích tôi trước sau đó sẽ hạ thấp cảnh giác với tôi, còn tôi phải tỏ ra vô hại để không ai đề phòng. Có nhiều đồng nghiệp làm tốt hơn tôi, tôi cũng chỉ có điểm này là mạnh hơn bọn họ... Rất ít người sẽ lập tức hoài nghi là tôi làm, như vậy sẽ tranh thủ được thời gian xoá dấu vết..."

Zhong Chenle đột nhiên mỉm cười như thường lệ, di chuyển cơ thể về phía trước, đưa người tới gần mặt Park Jisung:

"Bây giờ tôi đang cười vui vẻ với cậu, cậu có nghĩ rằng tôi sẽ hại cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro