2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng vài ngày trước, Park Jisung thực ra cũng có mong muốn giống như Lee Mark: nhanh chóng ra ngoài. Vào thời điểm đó, nó không ở trong nhà tù Seoul mà ngồi ở trại tạm giam gần nơi xảy ra tai nạn lái xe khi say rượu. Mặc dù Park Jisung đã từng kinh qua không ít kiểu rắc rối của con nhà giàu, nhưng nó chưa bao giờ một mình ở nơi như thế này, chứ đừng nói đến việc xung quanh toàn những cảnh sát có khuôn mặt lạnh lùng. Nó tâm tình hoảng loạn đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng anh trai Lee Jeno cũng đến.

Khi đó Lee Jeno đang họp công ty, bị cảnh sát trong đồn gọi tới, còn chưa kịp thay âu phục, cả người lấm lem bụi bặm. Anh liếc nhìn đứa trẻ trước mặt, hận rằng mình rèn sắt không thành thép, lạnh giọng nói: "Anh vừa nhắn thư ký thuê luật sư cho em..."

Còn chưa nói xong đã bị Park Jisung cắt ngang: "Anh cuối cùng cũng tới rồi, em xin lỗi, mau đưa em ra ngoài đi mà, em hứa sau này em sẽ không như vậy nữa. Anh, hơn nửa ngày rồi em chưa được ăn cơm, em đói quá..." Park Jisung nửa than phiền nửa nũng nịu, thậm chí còn kéo tay áo của Lee Jeno để cố gắng lấy lòng anh trai.

Lee Jeno nhìn em trai tỏ ra điệu bộ nhu nhược, thản nhiên tiếp tục nói: "Anh thuê luật sư, bảo đảm em có thể ở trong đó hai tháng..."

Một dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu Park Jisung.

Lee Jeno nói: "Bố mẹ chúng ta đã sớm rời đi, anh trai là anh cũng không làm tròn trách nhiệm giáo dục em... Em ở trong đó tự ngẫm, sau khi ra ngoài thì trực tiếp đến công ty giúp đỡ anh, đừng ở ngoài làm loạn nữa."

Sau đó, người kia ngừng lại một chút, "Anh nghĩ em nên được rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn."

Nói xong, Lee Jeno vội vã trở lại cuộc họp. Park Jisung nghi ngờ rằng một là tai của nó có vấn đề hai là đầu óc của Lee Jeno có vấn đề, đây là phương pháp giáo dục tân tiến gì vậy, mình không thể quản được em trai không lẽ cứ thế giao cho nhà tù thay mặt giáo dục?


Tất nhiên, uống rượu lái xe vốn là lỗi của Park Jisung, nhưng đối với một thiếu gia nhà giàu từ bé bất kể gặp tai hoạ gì cũng có người phía trên xử lý, nó vẫn khó chấp nhận sự thật mình mai kia sẽ trở thành tù nhân. Chính vì biết Lee Jeno đúng nên nó càng cảm thấy chán nản, anh trai càng tàn nhẫn, nó càng không muốn nhận mình sai, hai người lại thêm khó xử. Vào ngày hầu tòa, Lee Jeno cũng có mặt, nhưng Park Jisung rất cứng đầu, không nhìn về phía anh trai lấy một cái.

Đương nhiên, nó không nhìn thấy quầng mắt đỏ hoe của Lee Jeno khi thẩm phán công bố kết quả xét xử.


Vì đang là đầu tháng, Quản giáo Kim phụ trách thị sát 12 khu lưu động đã nghiêm túc làm tròn nghĩa vụ đọc cho các tù nhân nghe số tiền họ còn lại trong tù. Tiền tiết kiệm của Zhong Chenle do tổ chức trả cho y, cũng coi như hào phóng, trong khi tiền của Lee Donghyuck và Lee Mark do bạn bè của hai người góp hộ. Khi đọc đến Park Jisung, nó chết lặng, không có một xu trong tài khoản.

Có nhầm hay không? Park Jisung ngăn Quản giáo Kim rời đi sau khi cuộc họp kết thúc: "Cái đó, chú cảnh sát..."

Quản giáo Kim: "Chớ gọi bậy, tôi không có thằng cháu nào như cậu."

"...Tôi muốn hỏi tiền tiết kiệm của tôi chính xác là bao nhiêu?"

Quản giáo Kim mở cuốn sổ của mình ra lật hai trang: "À, Park Jisung, ở đây ghi số 0."


Sau khi Quản giáo Kim rời đi, Lee Donghyuck cười như điên: "Ha ha ha ha ha ha, Park Jisung là con số 0..."

Park Jisung giận đến mức chỉ có thể nhếch mép cười, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đem anh trai vô nhân tính của mình huỷ diệt một trăm lần, não bổ xong xuôi lại bơ phờ ngã xuống sàn rên rỉ: "Em làm sao theo đuổi được Chenle bây giờ..."

Lee Donghyuck dùng chân đá đá nó: "Vậy mày trước kia ở bên ngoài đã theo đuổi ai chưa?"

Park Jisung đem mặt lộ ra một chút, ngượng ngùng nói: "Đã từng."

"Vậy khi đó làm thế nào để theo đuổi?"

"Sẽ tặng túi tặng giày mời ăn cơm..." Park Jisung từ dưới đất bò dậy, "Nhưng em không thể ra ngoài bây giờ, còn không có tiền. Hơn nữa không chừng ra ngoài Chenle càng không coi trọng em, trừ tiền ra em chẳng có gì cả."

Lee Donghyuck suýt sặc nước bọt của chính mình, người có tiền muốn nói liền nói như vậy sao? Hắn hướng về Park Jisung chủ động dẫn dắt: "Vậy nghĩ xem Chenle thích cái gì?"

"Thích rap." Park Jisung chua chát đáp.

"Vậy mày biết rap không? Nhìn thằng nhóc đó thích anh Mark thế nào đi."

"Em chỉ biết beatbox," Park Jisung càng nói càng nản lòng, "Ngày hôm qua em còn biểu diễn cho anh ấy một đoạn, kết quả anh Mark chỉ nói nước miếng em văng cả lên mặt anh ấy."

"...Vậy thì... mày giỏi còn cái gì nữa không?"

"Em biết nhảy," Park Jisung nói sau khi suy nghĩ một lúc.

"Đúng, nhìn chú mày cao, chân lại dài như vậy, qua với Chenle nhảy thoát y cho nó xem." Lee Donghyuck mặt không biến sắc, rặn ra một ý tưởng dơ bẩn.

"Vậy có lẽ nào nếu không thích cậu ấy sẽ tháo khớp vai của em không..."

Lần này đến cả Lee Donghyuck cũng hết cách, hắn chỉ có thể an ủi, Park Jisung à như vậy thật ra cũng tốt, Chenle với những tiểu yêu tinh ngoài kia không giống nhau, Chenle nhất định sẽ yêu bản thân mày chứ không yêu tiền của mày, nếu như không được đáp lại lời yêu hãy tìm đến anh, anh bảo đảm sẽ yêu tiền của cưng.

Vẻ mặt của Park Jisung có chút kỳ quái, nó cẩn thận giơ một ngón tay chỉ phía sau Lee Donghyuck: "Anh à, anh Mark vừa mới đi qua."

Lee Donghyuck: ...


Park Jisung từ đầu tới cuối tất nhiên không dám biểu diễn nhảy thoát y cho Zhong Chenle, ngược lại Lee Donghyuck đã được truyền cảm hứng. Sau bữa tối, hắn liên tục hét lên kêu nóng, cởi áo ra vứt xuống sàn đi tới đi lui quanh phòng.

Park Jisung nhìn xuống bát cơm đã hết nóng từ lâu của họ, trong đầu nghĩ không hổ danh là đại thiên tài Lee Donghyuck, thật đáng ngưỡng mộ.

Lee Mark không có phản ứng gì, nhưng Zhong Chenle rất thích thú nhìn chằm chằm vào cơ thể của Lee Donghyuck bật cười: "Anh à, anh đang giở trò lưu manh gì ở đây vậy?"

Lee Donghyuck không đổi sắc mặt cúi xuống dọn dẹp bát đũa, thuận tay cốc cho Zhong Chenle một cái: "Bố mày chẳng lẽ ở nhà không cởi trần bao giờ sao, đến lượt anh mày làm thì lại bị gọi là giở trò lưu manh?"

"Nhưng đó là mùa hè và bây giờ là tháng 11..." Zhong Chenle chưa nói xong đã bị Park Jisung nhào đến che mắt, Park Jisung một tay giữ cánh tay y, một tay che đi nửa gương mặt y, Zhong Chenle dường như tựa hẳn vào ngực nó, làm cho giọng nói của y cũng trở nên phấn khích hơn. Park Jisung vừa táy máy tay chân vừa nói: "Chenle ngoan, bẩn mắt lắm, chúng ta không nên nhìn."

Zhong Chenle bị trò đùa này chọc cười khanh khách, vừa uốn éo trong vòng tay của Park Jisung vừa cười. Cười được một lúc mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, liền gạt tay Park Jisung sang một bên, quay sang nhìn nó. Hay quá, Park Jisung được Zhong Chenle cọ đến mức phất cờ.

Zhong Chenle cười hắc hắc: "Jisung, điều thứ ba trong quy tắc ứng xử trong tù của Park Jisung là gì?"

"Không được phép quấy rối Chenle." Park Jisung mặt đỏ tía tai trả lời y, thoạt nhìn có chút oan ức "Nhưng tôi thích anh, tôi không nhịn được!"

Zhong Chenle lao đến bắt đầu đánh nó: "Cứ-phải-để-bố-mày-không-nhịn-được-à---!..."


Hai người ban đầu ra tay không hề lưu tình, cuối cùng đều biến thành cù lét lẫn nhau. Park Jisung dù tay chân luống cuống miệng vẫn nhớ kêu ê ê ê ngăn Chenle chửi thề. Trong âm thanh nền ồn ào tiếng hò hét, Lee Mark bất ngờ nhìn vào số phòng và nói: "Chúng ta chính là phòng Giáng sinh nhỉ."

Tuyết đã ngừng rơi từ lâu nhưng bên ngoài vẫn là một khoảng trắng bao la. Các cửa sổ của trại giam tuy bị song sắt bịt kín nhưng vẫn cho ánh sáng lọt vào, từ nơi họ ở thậm chí có thể nhìn thấy tòa nhà văn phòng trong trại giam và nhà máy nơi họ đi cải tạo lao động hàng ngày. Chỉ là chẳng ai muốn ngắm những thứ này... Chính tuyết đã mang đến cho mọi người bầu không khí muốn tổ chức lễ hội, mặc dù họ đại khái thật ra cũng không có tâm trạng đó. Dọn dẹp bát đĩa xong, Lee Donghyuck cũng ngồi bệt xuống sàn: "Anh nói mới để ý, ai cha, nếu không có gì ngoài ý muốn, năm nay tôi lại đón Giáng sinh trong này rồi..."

Park Jisung cố gắng thò đầu ra khỏi hỗn chiến: "Hay gọi là phòng JiChen!"

Lee Donghyuck và Lee Mark đồng thanh nói: "Phòng JiChen là cái gì?"

Trong khi tránh cánh tay của Zhong Chenle, Park Jisung nói: "Phòng 1225, trùng hợp là sinh nhật của Chenle và em, cậu ấy là ngày 22 tháng 11, còn em là ngày 5 tháng 2."

Lee Mark có chút kinh ngạc, mới quen biết có mấy ngày, nó liền nhớ rõ sinh nhật như vậy sao? Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy hẳn là phòng ChenJi đi, cậu ấy phía trước, em phía sau."

Zhong Chenle nhìn Lee Mark tỏ ý tán thành, sau đó quay đầu lại và bắt đầu đe dọa Park Jisung: "Chính là ChenJi! Park Jisung, nói tôi nghe, là ChenJi hay JiChen?"

Park Jisung thái độ không sợ chết, trước sau không sờn: "JiChen!"

Rồi hai đứa nhỏ lại đánh nhau.


Cậu thiếu gia trói gà không chặt này rõ ràng không có cửa thắng với một sát thủ được huấn luyện bài bản, Zhong Chenle đêm đó đè Park Jisung xuống sàn trói tay nó lại, bắt nó hét lên 10 lần "Là ChenJi không phải JiChen" mới thỏa mãn, y quay lại cởi trói và thả nó để vào phòng đi tắm.


Có một nghìn không trăm lẻ một điều bất lợi khi vào tù, và đây là một trong những bất lợi - không có nguồn cung cấp nước nóng trong phòng giam vào mùa đông, mỗi khu một tuần chỉ có một ngày để tắm nước nóng ở nhà tắm tập thể. Zhong Chenle ban đầu là một người trung thành với phái nước nóng, nhưng sau khi đến nhà tù cũng đành nhanh chóng nhập gia tuỳ tục. Cũng may y tắm rửa rất nhanh, thân thể chịu đựng tốt, không có cảm giác bị đông lạnh.

Để ngăn tù nhân tự sát, ngay cả nhà vệ sinh trong nhà tù cũng gần như trong suốt. Vì vậy, sau khi Zhong Chenle vào tắm, Park Jisung liền không nhúc nhích, nó đứng sang một bên giả bộ thu dọn tủ quần áo, nhưng thực tế hai con ngươi nó hận không được dán chặt lên tấm cửa trượt của phòng tắm.

Lee Donghyuck không nói nên lời: "Mày thật đúng là thằng nhóc lưu manh..."

Park Jisung đang tập trung nhìn trộm, Lee Donghyuck nói gì nó cũng nhận hết. Nó thậm chí còn nhân lúc Chenle chưa bước ra, nhanh tay xóa điều ước ban đầu được viết trên tấm bảng đen nhỏ, hề hề viết lại ba chữ to đùng xiêu vẹo trên đó: "Là JiChen."

Lee Donghyuck chỉ cảm thấy buồn cười: "Jisung à, đến cả cái này cũng không biết nhường Chenle sao? Chú mày định lấy cái gì để theo đuổi người ta vậy..."

Park Jisung mím môi, xoay người xóa đi dòng chữ "Là JiChen" vừa viết, sửa thành "Nguyện vọng hôm nay là không cãi nhau với anh Donghyuck".


Lee Donghyuck cuối cùng cũng phải mặc lại áo vì nhà tù sẽ tắt hệ thống sưởi vào ban đêm. Đối với Hàn Quốc vào tháng 11, thế giới ngoài chăn đủ để được gọi là hầm băng. Như thường lệ, đài phát thanh ban đêm độc quyền của nhà tù được phát trên loa, nhưng Park Jisung và Zhong Chenle có lẽ đã quá mệt vì đánh nhau, trẻ con thật dễ ngủ, hai đứa nó ngủ ngon lành ngay cả khi có tiếng ồn. Có lẽ bởi vì lạnh, nửa người trên của Zhong Chenle vươn đến gần đệm của Park Jisung, trong giấc mơ, Park Jisung tự giác đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy y.

Giọng nữ mềm mại trên đài tiếp tục, tràn ngập toàn bộ nhà tù lạnh lẽo giống như một hương thơm chậm rãi lan toả: "Chào buổi tối mọi người, hôm nay các bạn có một ngày tốt lành không? Bây giờ, xin hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ về khoảng thời gian gần đây, bạn đã giải quyết được khúc mắc trước kia với gia đình chưa? Bạn đã tâm sự nỗi lòng với người yêu chưa? Bạn đã tự nói chuyện với chính mình chưa? Tất cả chúng ta đều đang trao đi yêu thương và chúng ta đều khao khát được yêu thương, tình yêu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này. Có thể nhiều người cảm thấy mình bị tình yêu lãng quên, xin đừng nản lòng, có thể chỉ là do người mến bạn không biết cách thể hiện, hoặc bạn chỉ lỡ đánh mất tín hiệu của đối phương mà thôi. Tình yêu chính là ngọn hải đăng trong sương mù, hai trái tim yêu nhau thật lòng sẽ không bao giờ xa cách, giống như những chú chim mỏi mệt rồi cũng sẽ về tổ vào cuối ngày..."

Lee Donghyuck trố mắt: "Anh thấy loại văn ru ngủ này sẽ có người nghe sao?"

"Chắc chắn là có. Người có đức tin mới có thể ngủ ngon, đặc biệt là ở một nơi như thế này..." Lee Mark chợt nhận ra điều gì đó, giật mình nói, "Xin lỗi, tôi bật đèn thế này có làm phiền giấc ngủ của cậu không? "

Lee Mark đang đọc sách bên cạnh Lee Donghyuck với chiếc đèn bàn nhỏ, anh thực sự rất chăm chỉ. Lee Donghyuck chỉ trả lời nửa câu đầu tiên: "Chenle và Jisung đằng kia cũng không nghe vào tai, ngủ rất ngon."

Lee Mark mỉm cười: "Bởi vì hai đứa còn trẻ."

"Trẻ tuổi thì không cần đức tin? Giống như anh già lắm rồi ấy." Lee Donghyuck nhíu mày.

"Không phải không cần, chỉ là tôi chưa hoài nghi thế giới này."

Lee Donghyuck đưa tay ra lật sách nhạc lý mà Lee Mark đang đọc, những trang giấy trắng rung rinh giữa các ngón tay hắn như chim bồ câu đập cánh. Hắn bĩu môi nói: "Vậy anh nửa đêm vất vả như vậy, khẳng định chưa từng hoài nghi nhân sinh sao? Nếu hoài nghi, anh sẽ phát hiện mình làm tất cả những cái đó đều không đáng..."

"Cũng không phải không đáng, Donghyuck à."

Lee Donghyuck khép mắt lại, vẫn nằm đối diện với nguồn sáng của chiếc đèn bàn, thứ ánh sáng vàng như mật ong đọng lại trên trán giữa chân mày, đôi môi ẩm ướt như hai cánh hoa hồng đẫm sương vào sáng sớm. Trái tim Lee Mark bỗng nảy lên một cái: "Donghyuck thực sự không có nguyện vọng gì sao?"

Lee Donghyuck vẫn nhắm mắt: "Sao lại không, không phải tôi đã viết hết rồi ư, muốn cùng anh làm t-..."

Chưa kịp nói xong, Lee Mark đã bịt miệng hắn lại, xúc cảm mềm mại đến từ cánh môi của Lee Donghyuck khiến anh hoảng hồn, phải lập tức thả tay ra như thể vừa bị bỏng. "Ừm, đừng quậy nữa."

"Ai thèm quậy..." Lee Donghyuck trở mình, không quay mặt về phía anh nữa. "Ngủ."

Một lúc sau, Lee Donghyuck lại ủ rũ lên tiếng: "Thực ra là có."

"Ừ?" Lee Mark nhanh chóng trả lời.

"Tôi muốn có một Giáng sinh ấm áp, muốn nghe lại 'No one else like you'... Đó là bài hát yêu thích nhất của tôi! Thật tiếc sau khi vào đây chưa được nghe lại." Giọng của Lee Donghyuck rất nhỏ, hoà cùng với giọng nữ trên đài phát thanh, nếu không chú ý có thể sẽ không nghe được.

Nhưng Lee Mark đều nghe rõ. Anh bật cười, đưa tay ra vỗ nhẹ vào Lee Donghyuck đang cuộn mình trong bọc chăn: "Được rồi, tôi đã nhớ. Donghyuck, ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro