1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lee Mark được quản ngục đưa vào Phòng 1225, bên trong đã có ba người. Đương nhiên, ba người họ cũng nhìn thấy anh, sau khi quản ngục ghi danh xong quay người rời đi, lần lượt mới xuất hiện phản ứng: Lee Donghyuck huýt sáo, Park Jisung khom lưng, còn đang vò đầu bứt tóc lo lắng làm sao để mua quà sinh nhật cho Chenle, Zhong Chenle đột ngột bật dậy khỏi sàn, chân không đi giày nên lập tức cởi một một chiếc tất ném lên không trung, vừa ném vừa hét toáng lên: "MARK LEE!!!"

Sau đó, chiếc tất của y bay lên rồi rơi vào lưng Park Jisung.

"A! Zhong Chenle!"

Lee Mark có chút bối rối: "Bạn biết tôi?"

Zhong Chenle dùng sức xoa bóp lưng Park Jisung đang xù lông ngồi lải nhải, ngay sau đó lập tức xán lại: "Không chỉ biết mà em còn là fan của anh! Có ai từng xem High School Rapper lại không biết Double Lee ư? Mặc dù em rất muốn gặp anh Taeyong, có điều... ảnh không vào đây chứ?"

"Không..."

"Vậy thì tốt, ở một nơi như nhà tù, không thể nói rất vui được gặp anh, chỉ có thể nói a thật tiếc, cũng như bệnh viện và nhà tang lễ vậy." Zhong Chenle không cho Lee Mark thêm cơ hội nói chuyện, liến thoắng không ngừng, bắt đầu hiện ra dáng vẻ một fan hâm mộ có thâm niên, "Lee Mark, 17 tuổi, đã tham gia chương trình High School Rapper của Mnet, hợp tác với Lee Taeyong trên sân khấu Drop trong trận chung kết, và là tiết mục nắm giữ tổ hợp ngoại hình đẹp nhất của chương trình kể cả trong 5 năm tiếp theo. Sau chương trình, anh ấy không ký hợp đồng với công ty nào để ra mắt, lựa chọn tiếp tục học tại Khoa Âm nhạc của Đại học Kyunghee... Anh ơi, lời bài hát Drop em thậm chí còn thuộc lòng đây này, 'Yo, hãy lắng nghe những chàng trai thắt cà vạt đằng kia...'"

Chưa kịp thuyết giảng xong, Lee Donghyuck đã trợn trắng mắt xách y sang một bên: "Anh ấy không thuộc lời hay sao mà cần mày hát? Lee Mark, xin chào, tôi là Lee Donghyuck, chúng ta có lẽ năm trăm năm trước chính là người một nhà. Người xưa có câu, tu mười năm mới chung thuyền, tu trăm năm mới nên duyên vợ chồng, tuy rằng không biết là anh hay tôi lớn tuổi hơn, nhưng đối với tôi đẹp trai chính là oppa... "

Zhong Chenle, người bị kéo sang một bên, tức giận ngắt lời Lee Donghyuck: "Anh ơi, cẩn thận đừng để bị Lee Donghyuck lừa, anh ta thấy đàn ông liền ra tay quyến rũ, ở bên ngoài dụ dỗ người có tiền, vào đây dụ dỗ người đẹp trai, hơn nữa còn nổi danh có mới nới cũ, đến bây giờ vẫn chưa từng ở với ai quá một tháng."

Lee Donghyuck lông mày cũng dựng lên: "Vậy tại sao anh mày không có quyền gặp được người đẹp trai và giàu có? Zhong Chenle, còn nói linh tinh nữa buổi tối không có gà rán mà chia cho mày đâu!"

"Gà rán cái gì cơ, toàn cổ gà với chân gà... Người không biết chắc còn nghĩ gà ở đây đột biến nhiều chân nhiều đầu hơn bình thường." Zhong Chenle một chút cũng không phục oán giận nói.


Thật ra những gì Zhong Chenle nói không đúng cũng không sai, Lee Donghyuck không phải có mới nới cũ, hắn không thích ai, chính là không đủ kiên nhẫn, thế nhưng lần này đi lừa cũng gần nửa năm. Đã nửa năm trôi qua, đối với Lee Donghyuck mới ngoài 20 tuổi mà nói, đó thực sự không thể coi là một khoảng thời gian ngắn. Cho nên bất luận lần này hắn đối đãi "bạn trai" có thế nào, như vậy cũng quá là hết tình hết nghĩa đi? Mặc dù cũng là bởi vì đối phương có dáng dấp, không như những lần trước làm cho hắn mất khẩu vị. Nhưng cuối cùng, cũng giống như những người trước, tên đó vẫn mắng Lee Donghyuck là tên khốn lừa đảo, nguyền rủa hắn ngồi tù cả đời bị mấy tên tội phạm cưỡng gian đem cái mông đó đâm thủng đi. Thật quá tuyệt tình! Lee Donghyuck nghĩ con mẹ anh nói không sai, nói đến tiền là tình cảm phai nhạt, rõ ràng vài ngày trước tên đó vẫn còn "Donghyuck em yêu".


Lee Donghyuck và Park Jisung đến cùng một ngày, tình cờ ngồi cạnh nhau trên xe buýt đến nhà tù. Lee Donghyuck đầu tiên nhìn thấy bảng tên Park Jisung, lập tức nghĩ không thể nào là ngôi sao bóng đá nổi tiếng kia, quả nhiên khi nhìn lên, đó là khuôn mặt của một đứa trẻ xa lạ. Thằng nhóc này là con nhà giàu, say rượu lái xe vô tình làm người khác bị thương, ngoại hình cùng tội danh nhìn là biết kiểu thiếu gia phá của, bùn nhão không trát được tường. Tuy nhiên bất kể ngày thường quậy phá như thế nào, đây cũng là lần đầu tiên nó vào tù, khuôn mặt không giấu được căng thẳng cùng sợ hãi. Có lẽ vì tình cảm với ngôi sao bóng đá nổi tiếng, Lee Donghyuck, người không bao giờ tỏ ra bao đồng, đã chủ động hỏi rằng nó bị kết án bao lâu, Park Jisung vẻ mặt đưa đám nói, ba tháng. Lee Donghyuck tỏ ra thông cảm vỗ vai an ủi nó: "Ba tháng ngắn lắm, quen rồi sẽ qua nhanh thôi."


Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay đã rơi ở Seoul vào ngày Lee Donghyuck đến, lúc đó là đầu tháng 11, không quá sớm cũng không quá muộn. Khi xe chạy đến nơi, hắn nhìn thấy bốn ký tự màu xám tro chữ "Nhà tù Seoul", vì bị tuyết đọng bao phủ nên trông đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Trên cổng còn treo một tấm biểu ngữ màu đỏ, dù trong màn tuyết vẫn có thể nhìn thấy rõ khẩu hiệu:

"Đây là nơi chứng kiến ​​công lý."


Có chứng kiến được công lý ở đây hay không Lee Donghyuck không biết chứ nơi đây quả thực là nơi chứng kiến toàn những con người kỳ quái. Trước khi được phân vào phòng 1225, Lee Donghyuck đã biết Zhong Chenle, tuổi tác cả hai không lớn lắm nhưng đã là người quen cũ ở nhà tù Seoul. Giống như Park Jisung, Zhong Chenle cũng có khuôn mặt của một đứa trẻ, nhưng màu sắc của bảng tên trên ngực của nó khác với những người còn lại, là màu vàng. Nhà tù Seoul không tiếp nhận phạm nhân mang trọng tội, không có ai đeo bảng tên màu đỏ của tử tù, phần tử nguy hiểm đeo bảng tên màu vàng cũng chỉ có hai người. Vào ngày đầu tiên đến, hai người họ được phổ cập kiến thức từ lão già móc túi chuyên nghiệp ở buồng bên, nói rằng trong hai người này, một người mắc chứng căng trương lực cùng tâm thần phân liệt, lúc vừa mới tới ngồi im không nhúc nhích, ngày hôm sau lên cơn điên móc mắt bạn cùng phòng. Loại phạm nhân bị liệt cùng cỡ nguy hiểm với tên tâm thần móc mắt người cũng phải là kẻ đáng sợ như thế nào chứ? Lee Donghyuck quen Zhong Chenle từ trước, nhưng Park Jisung không quen. Nó run sợ bước đến phòng 1225, lúc này mới phát hiện đối phương chỉ là một cậu trai bình thường, hơi gầy và ưa nhìn. Park Jisung chọc eo Lee Donghyuck: "Anh nghĩ em lớn hơn hay Chenle lớn hơn?"

"... đi vệ sinh hai đứa chúng mày thử so tài xem sao?"

"Tuổi! Em đang nói tuổi cơ mà!" Park Jisung trừng hắn, sau đó khôi phục mười phần tự tin, "Nhìn đáng yêu như vậy, nhất định là em trai."

Một phút sau, Park Jisung ủ rũ cúi đầu quay trở lại, "Là anh."

Nhưng ấn tượng đầu tiên luôn mạnh mẽ, Park Jisung đánh bạo không chịu gọi Zhong Chenle là anh, không bị đối phương đánh nên càng hành động liều lĩnh, thậm chí kính ngữ cũng không dùng. Nói về điều này, y trông còn giống con nhà giàu hơn Park Jisung, có lẽ vì y nhìn rất điềm tĩnh dù ở bất cứ đâu, ngay cả khi ở trong tù. Y hoàn toàn không có sự chán nản và lo lắng như những tù nhân khác, theo lời của Park Jisung nói chính là, "Nhìn ra ngoài cửa sổ giống như đang ngắm cảnh, có Chenle ở đây phòng giam đơn sơ nhìn cũng thuận mắt hơn"... Hoàn toàn là dáng vẻ bị tình yêu làm cho mờ mắt. Lee Donghyuck nghĩ, thằng nhóc này quả thật chưa lớn, vào ngục giam vẫn còn có tâm tư ngắm anh trai xinh đẹp cùng phòng, có vẻ như Park Jisung không mỏng manh như hắn tưởng tượng.



Nhưng Lee Donghyuck đã sớm biết tại sao kẻ phạm tội giết người Zhong Chenle luôn tỏ ra bình tĩnh như vậy. Chenle vốn là một sát thủ được nuôi dưỡng bởi một tổ chức đặc biệt, cấp trên có người bảo hộ cho y, ngay cả thái độ quản giáo cũng trở nên thân thiện, bởi vì về bản chất, Chenle dù là khách quen nhưng y không phải là tù nhân thực sự. Lee Donghyuck căm hận cầm miếng cổ gà trên tay gặm gặm, người có tiền có quyền đi đến đâu cũng dễ dàng sống tốt, nhà tù cũng không ngoại lệ.


Zhong Chenle thường lười biếng, ngoại trừ thời gian được hóng gió hàng ngày, khi các tù nhân khác tụ tập trò chuyện hoặc hút thuốc ở những nơi máy quay giám sát không nhìn thấy, chỉ có Chenle kiên trì chạy bộ trong nửa tiếng. Park Jisung hỏi tại sao, y trả lời rằng sát thủ phải giữ thể chất đạt tiêu chuẩn, vì vậy mỗi ngày đều phải đảm bảo có tập luyện. Lúc đầu, Park Jisung vẫn còn hơi lo lắng cho sự an toàn của mình và Lee Donghyuck, vì vậy nó hỏi Chenle rằng liệu y có nổi điên lên giết người không? Chenle vẻ mặt ù ù cạc cạc: "Tôi đâu bị bệnh tâm thần?"

Park Jisung nhát gan, Chenle nói như vậy nó cũng không quá yên tâm: "Anh không phải sát thủ sao, có cái loại sát thủ biến thái điên cuồng giết người đó mà..."

Lee Donghyuck nghe đến đây thật muốn khâu miệng thằng nhóc ngu ngốc kia lại, sao có thể hỏi tên phạm nhân sát thủ trước mặt có phải là tên biến thái điên cuồng giết người không? Cũng may, Zhong Chenle vẫn rất tốt bụng đáp lại: "Sẽ không, giết cậu sẽ có tiền ư? Tôi là dân chuyên nghiệp, không có tiền thì không làm."


Nói không sợ thì không sợ nữa, nhưng Park Jisung vẫn cảm thấy Zhong Chenle rất bí ẩn. Chenle đang phơi nắng, nó cũng ngồi bên cạnh y, thỉnh thoảng nó sẽ thì thầm với Lee Donghyuck: "Anh Donghyuck, anh đoán xem Chenle đang nghĩ gì?"

Lee Donghyuck đỡ trán: "Mày nghĩ gì thì thằng nhóc kia nghĩ cái đó, hoặc có thể nó chỉ đang đực người ra phơi nắng thôi."


Những gì Lee Donghyuck nói đều không sai, suy nghĩ của Zhong Chenle rất bình thường, món ăn yêu thích của y là mì gói, mỗi khi đến giờ ăn đều phải thở dài một câu, "Nếu có mì gói ở đây thì thật tốt". Nhìn vào sự nhiệt tình chưa từng có của y dành cho Lee Mark bây giờ, mới nhận ra rằng cậu ta cũng thích rap. Zhong Chenle quấn lấy Lee Mark đang mù mờ trong nửa tiếng đồng hồ, thậm chí còn yêu cầu anh ký tặng cho mình rồi cất nó vào tủ quần áo cá nhân như một vật báu, sau đó cuối cùng y mới nhớ ra hỏi Lee Mark: "Anh Mark, không phải anh đang học ở Đại học Kyunghee sao, tại sao giờ lại vào đây?"

"À... bởi vì tổ chức cuộc diễu hành."

"Diễu hành? Về cái gì?"

"Ừm, diễu hành Pride, biết chứ?"

Lee Donghyuck không nghe được họ đang nói gì: "Cái gì? Prada?"

"P-RI-DE!" Zhong Chenle lặp lại bằng tiếng Anh sệt ngữ điệu Hàn, "Anh chỉ biết mỗi Prada thôi à!"

"Ah peo-ra-i-deu~ ai cha, tôi có nghe lầm không?" Giọng điệu của Lee Donghyuck trở nên trầm ngâm, "Anh thích đàn ông?"

"Không thích." Nói xong, Lee Mark thấy vẻ mặt của ba người xung quanh trở nên kỳ quái, anh có chút bối rối, "Sao vậy?"

Lee Donghyuck mỉm cười và lắc đầu, "Không có gì."

"Chúng tôi và tất cả những người trong nhà tù này, đều đến đây là do lỗi của chính mình." hắn im lặng một lúc rồi tiếp tục, "Anh lại là vì người khác."


Vốn dĩ trong tù không có già trẻ tôn ti, bọn họ đều là tù nhân, không ai cao quý hơn ai cả, nhưng Lee Mark vẫn hỏi tuổi tác, nhận ra mỗi người đều kém nhau đúng một tuổi, giống như khái niệm cấp số cộng. Fan cuồng Chenle của Lee Mark rất vui khi thấy thần tượng của mình là lớn nhất, ép hai người còn lại phải gọi Anh Mark, bọn họ trước sau gì cũng phải nhờ vào uy quyền của Zhong Chenle nên không có cách nào khác ngoài đồng ý. Trước khi đi ngủ, Lee Mark tìm thấy một tấm bảng đen nhỏ treo trên tường, đề nghị rằng chúng ta dù sao cũng phải ở lại đây một thời gian, hay là viết vài tâm nguyện ngày thường lên đó, biết đâu ai đó nguyện ý thì giúp đỡ nhau cùng thực hiện. Park Jisung cau mày: "Tại sao chúng ta phải làm thế?" Vừa nói xong đã bị Zhong Chenle vỗ vào gáy: "Anh Mark muốn làm gì thì làm."


Mười phút sau, trên bảng đen xuất hiện bốn hàng chữ:

Lee Mark: Thế giới hoà bình, mọi người bình đẳng, bốn người chúng ta có thể ra ngoài nhanh chóng.

Lee Donghyuck: Muốn làm tình với anh Mark.

Zhong Chenle: Muốn ăn mì gói.

Park Jisung: Muốn mua mì gói cho Chenle.

Lee Mark xấu hổ sờ mũi, giả vờ không nhìn thấy dòng thứ hai, nói: "Jisung đúng là thật lòng yêu thích Chenle... Hai người họ quen nhau bao lâu rồi?"

Lee Donghyuck giơ ngón tay lên: "Ba ngày."





Cái fic này =))))) không cười không lấy tiền nhé cả nhà =)))))))) tránh đọc trong không gian yêu cầu yên tĩnh bởi vì sự hề hước có thể tấn công bất cứ lúc nào =)))))))))))))))))))))))))

Các bạn cứ yên tâm là các nhân vật không phải người xấu, những chương sau sẽ giải thích rõ hơn hoàn cảnh mỗi người, tất cả đều có lý do mới phải vào đây. Tổng kết lại tội trạng trước để mọi người dễ nắm nội dung nè:

Lee Mark: Tổ chức diễu hành cho cộng đồng LGBT. (Gây rối mất trật tự).

Lee Donghyuck: Lừa đảo (+chiếm đoạt tài sản).

Zhong Chenle: Sát thủ.

Park Jisung: Đụng xe khi say rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro