#9: Tân hôn 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ này tựa hồ rất dài rất dài, ngày thứ hai tỉnh lại, Nhan Đạm vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ trước.

Thấy trời vẫn còn sáng, nàng không khỏi mừng rỡ trong lòng.

"Phu quân, phu quân..." Nhan Đạm khẽ đẩy Ứng Uyên đang ngủ say bên cạnh

"Hả? Sao hôm nay phu nhân tỉnh sớm vậy?" Ứng Uyên ngữ khí nhàn nhạt, lại như mang theo chút ý tứ trêu chọc.

"Chàng!" Nhan Đạm chuyển động nhãn châu, dùng sức vỗ vào ngực hắn, "Ta hiểu rồi! Quả nhiên là do Ứng Uyên quân chàng giở trò."

Ứng Uyên động thân ngồi dậy, vung tay lên, mái tóc đen rối loạn lập tức trở nên gọn gàng.

Mặc dù bị nàng khám phá ra chân tướng nhưng hắn vẫn thong dong như cũ, "Việc này có liên quan gì đến vi phu?"

"Đây là mộng cảnh của chàng, tự nhiên là bị chàng khống chế." Nhan Đạm cảm thấy phân tích này rất có đạo lý, nhịn không được gật đầu, "Đích thị là như vậy."

"Vậy tại sao hết lần này đến lần khác nàng không chịu sự khống chế của vi phu?"

"Bởi vì.... Bởi vì, Ứng Uyên quân chàng thích ta như vậy a. Nếu không ....." Nhan Đạm nhớ lại xem qua Ứng Uyên nói pháp khí nào đó chỉ chuyên dùng để chế ngự nàng, gương mặt lập tức trở nên kiều diễm.

"Nếu không thì thế nào?" Ứng Uyên ghé sát lại, chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ thẹn thùng của tiểu Liên Hoa Tinh.

"Nếu không sẽ giống như con rối, như vậy chẳng phải rất không thú vị sao?"

Ứng Uyên càng ngày càng xác định Nhan Đạm trong mộng cảnh là vọng niệm được sinh ra trong nội tâm của hắn, nếu không sao có thể một câu nói toạc ra suy nghĩ trong lòng hắn.

"Đúng vậy." Ứng Uyên vươn tay ôm nàng vào lòng, ngón tay ôn nhu giúp nàng vuốt gọn mái tóc.

"Phần lớn các nữ tiên trên Thiên giới  đều mang dáng vẻ đoan trang, không ai linh hoạt giống như nàng."

Nhan Đạm bĩu môi, không vui nói, "Ứng Uyên quân đây là làm thần tiên làm đến nhàm chán, cho nên muốn dùng ta để giải sầu?"

Nàng không khỏi nhớ đến tiểu tiên quy. Chẳng lẽ trong mắt Ứng Uyên quân, nàng cũng giống như tiểu tiên quy, chỉ là một món đồ chơi nhỏ?

"Phu nhân." Ứng Uyên cúi đầu đối diện với đôi mắt dịu dàng như thu thủy của nàng, thần sắc nghiêm túc nói, "Nếu ta chỉ muốn dùng nàng để giải sầu, vậy đâu cần lấy nàng làm thê tử cho thêm chuyện không phải sao?"

"Vậy nếu như...." Nhan Đạm muốn hỏi nếu đây không phải là mộng, hắn sẽ lấy nàng sao? Đột nhiên nhớ tới Ứng Uyên quân đã từng nói, nếu nàng động tình, hắn sẽ tự tay giết nàng.

"Nếu như cái gì?"

"Không có gì." Nhan Đạm cố gắng lộ ra nét mặt tươi cười, "Phu quân, ta đói bụng rồi, chúng ta đi làm bữa sáng được không?"

Ứng Uyên duỗi ngón tay mơn trớn khoé môi nàng, dịu dàng nói, "Nêú như phu nhân nguyện ý, vi phu tình nguyện mộng đẹp không tỉnh, cùng phu nhân ở bên nhau thật lâu thật lâu."

Khoé mắt Nhan Đạm khẽ ửng hồng, nàng nháy mắt mấy cái nhịn xuống cảm giác chua xót trong mắt, giả bộ oán trách nói, "Phu quân nói bậy bạ cái gì đó? Hôm qua đã nói hôm nay cùng ta đi hái hoa sen, giờ này là giờ nào rồi mà còn nằm ở trên giường?"

Ứng Uyên vừa cười vừa hôn lên làn da trắng nõn của nàng, thấp giọng nỉ non, "Tất cả là do phu nhân quá đẹp, hương thơm mê người, khiến cho vi phu giống như bị hạ cổ vậy."

"Chàng nói bậy." Tiểu Liên Hoa Tinh không chịu được nhất là khi lão thần tiên nhu tình như vậy, giọng điệu trách cứ mềm nhũn giống như đang làm nũng.

"Phu nhân từng bị Đế Tôn phạt chép Thiên quy, vậy cũng nên biết mê hoặc thượng thần chính là trọng tội." Môi mỏng khẽ nỉ non, chạm qua chóp mũi xinh xắn, rơi xuống cánh môi thơm ngát.

Rốt cuộc là ai đang mê hoặc ai?

Lãở thần tiên mặt mày ẩn tình, đầu ngón tay dịu dàng chạm lên vành tai tinh xảo của Tiểu Liên Hoa Tinh, phảng phất giống như đang cầm quân cờ bằng ngọc cẩn thận vuốt ve, tính toán bước tiếp theo nên hạ xuống vị trí nào.

Trong trướng lụa, tiểu Liên Hoa Tinh mắc cỡ nhắm chặt hai mắt.

Mỗ tiên quân ngoài miệng thì ôn nhu gọi "nương tử", thế nhưng pháp khí dưới thân lại không chút lưu tình tấn công đoá hoa nhỏ mê người kia.

Đoá kiều hoa đáng thương, bị khi dễ cũng không héo rũ, ngược lại bởi vì được tiên lộ tẩm ướt mà càng ngày càng nở rộ.

Sau ngày hôm đó, thời gian trong mộng cảnh lại khôi phục giống như bình thường, bởi vì lão thần tiên phát hiện có một số chuyện không phải chỉ có thể làm vào buổi tối. Làm vào ban ngày ngược lại có thêm vài phần tình thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro