#10: Tân Hôn 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ứng Uyên dần dần phát hiện ra một chuyện thú vị.

Đừng nhìn Nhan Đạm bình thường luôn ồn ào, lúc nào cũng đối chọi gay gắt với hắn, mỗi lần bị hắn "khi dễ" lại luôn chân tay luống cuống, thẹn thùng động lòng người. Những lúc không cùng hắn náo loạn, nàng ngược lại cực kỳ dung túng hắn.

Không thể trách hắn lúc nào cùng muốn "khi dễ" nàng, tất cả là do Tiểu Liên Tinh hiếm khi lộ ra dáng vẻ mềm mại yếu đuối như vậy.

Bị hắn bắt nạt hung ác như thế mà vẫn dịu dàng xin tha thứ, co được dãn được giống như ngày thường, đúng là vừa đáng thương của đáng yêu.

Hôm nay, sau khi trải qua một hồi mây mưa vào sáng sớm, Nhan Đạm co rúc trong chăn mệt mỏi thiếp đi.

"Phu nhân nghỉ ngơi một lát đi, vi phu đi chuẩn bị bữa sáng, làm xong sẽ gọi nàng." Thấy nàng mệt mỏi thành như vậy, Ứng Uyên có chút đau lòng. Đúng là vừa rồi hắn vô cùng càn rỡ, nhưng việc này cũng không thể trách hắn, ai có thể ngờ bạch nhật tuyên dâm lại khiến cho người ta mất hồn như vậy chứ?

Nhan Đạm nhẹ nhàng ừ một tiếng, lười biếng phất phất tay, vẫn không quên dặn dò một câu, "Làm ngon một chút, nhớ cho ít muối thôi."

"Vi phu sẽ cố gắng.

Một lát sau, Ứng Uyên bưng hộp cơm quay về phòng, sau khi bày tốt bát đũa mới bước đến gọi Nhan Đạm.

"Phu nhân, mau rời giường dùng bữa thôi. Phu nhân?" Ứng Uyên thấy nàng cuốn chăn càng chặt, mỉm cười vươn tay kéo góc chăn, "Phu nhân còn không dậy, vậy hôm nay đành phải bỏ qua thời gian hái sen tốt nhất rồi."

Nhan Đạm nghe vậy mới miễn cưỡng ngồi dậy.

"Phu quân." Nhan Đạm vẫy tay, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Ứng Uyên hơi nghiêng đầu đưa lỗ tai qua, "Có chuyện gì vậy?"

"Phu quân." Nhan Đạm dựa đầu lên vai hắn, "Mệt mỏi quá."

Trong lòng Ứng Uyên càng thêm áy náy, vươn tay nâng gò má nàng lên, dịu dàng nói, "Để vi phu độ cho nàng một ngụm tiên khí."

Hắn thật sự chỉ muốn độ tiên khí để nàng giảm bớt mệt mỏi, nhưng ai ngờ Nhan Đạm lại tưởng rằng hắn muốn diễn lại trò cũ, cuống quít che miệng hắn lại, "Ta không mệt, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi. Chúng ta mau ăn sáng thôi, ta đói bụng." Dứt lời vội vàng sửa sang lại y phục trên người muốn đứng dậy.

"Đừng gấp." Ứng Uyên khẽ đảo tay, trên tay xuất hiện một bộ xiêm y màu hồng nhạt, "Phu nhân mặc bộ này đi."

"A, cảm ơn phu quân." Nhan Đạm nhận lấy.

"Vi phu và nàng không cần khách khí." Nói xong, Ứng Uyên duỗi tay muốn giúp nàng thay y phục.

"Ta tự làm là được." Nhan Đạm xoay người né tránh, "Phu quân, chàng ra bên ngoài bình phong đợi ta, không cho phép nhìn lén." Nhan Đạm nhìn hắn rồi lại nhìn bộ ly hoàn trên cổ ta.

Ứng Uyên hiểu ý nàng, lắc đầu cười đứng dậy rời đi.

Nhan Đạm thở phào, bắt đầu thay y phục.

Thật ra nàng cũng không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là mỗi lần kết thúc thân thể đều có chút lười biếng mà thôi, nếu như lúc này có thể ngủ thẳng đến trưa chẳng phải rất tốt sao.

Nhưng nghĩ đến hiếm khi được nhìn thấy ban ngày, nàng vẫn quyết định buông tha ý niệm ngủ nướng trong đầu.

Thay y phục xong, hai người cùng nhau dùng bữa sáng.

"Phu nhân muốn đi hái sen ngay bây giờ sao?" Ứng Uyên hỏi.

"Ừm, sau giờ ngọ rồi đi, ta muốn đi ra ngoài một chút, không biết phong cảnh bên ngoài như thế nào?"

Ứng Uyên hơi suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, "Phu nhân muốn ngắm phong cảnh như thế nào?"

Nhan Đạm hai mắt sáng lên, ôm chặt cánh tay hắn hỏi, "Có thể như ta mong muốn sao?"

Ứng Uyên cười nói, "Ừm."

"Ta muốn...." Nhan Đạm chống cằm suy tư, "Để ta suy nghĩ một chút."

Ứng Uyên dắt nàng đến thư phòng, "Không bằng như vậy, phu nhân viết hết những gì mình muốn ra giấy, đến lúc đó vi phu giúp phu nhân thực hiện."

"Ý kiến hay!" Nhan Đạm vỗ tay tán thưởng.

Hai người kề vai ngồi xuống bên cạnh thư án.

Nhan Đạm đang chuẩn bị mài mực nhưng lại bị Ứng Uyên duỗi tay ngăn cản.

"Để ta, phu nhân chỉ cần tập trung suy nghĩ là được."

"Cảm ơn phu quân." Từ trước đến nay Nhan Đạm luôn được tiện nghi liền khoe mẽ, "Phu quân nhà ta hiền thục như thế, nam công nam đức được điểm tuyệt đối."

"Tạ ơn phu nhân." Ứng Uyên cười, bắt đầu mài mực.

"Để ta nghĩ xem chàng nên lấy thân phận ở thế giới này trước đã. Ừm, không thể quá bình thường, dễ bị lẻ khác bắt nạt. Cùng không thể làm quan, không được tự nhiên." Nhan Đạm nắm bút, cán bút nhẹ nhàng gõ gõ lên cái ót.

"Không bằng làm một Vương gia nhàn tản." Ứng Uyên đề nghị.

Nhan Đạm gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Ứng Uyên, "Xin hỏi Vương gia nhà chúng ta muốn mấy mỹ thiếp?"

Ứng Uyên làm bộ chăm chú suy tư.

"Phàm nhân nói trong ba đại tội, bất hiếu là tội lớn nhất, chỉ là thân thể phu nhân vô cùng mảnh mai, vi phu cũng không muốn để nương tử một mình chịu khổ, không bằng....."

"Chàng nằm mơ!" Nhan Đạm hầm hừ cắt ngang lời hắn, "Ta thấy chàng làm một Vương gia không được sủng ái là tốt lắm rồi, cái loại cha không thương mẹ không yêu ấy!" Nhan Đạm vừa nói xong đã hối hận vạn phần.

"Xin lỗi, ta không phải cố ý...."

"Không sao." Ứng Uyên hiểu ý nàng, không để nàng nói hết câu, "Vi phu có phu nhân là đủ rồi, việc này toàn bộ nghe theo phu nhân."

Nhan Đạm thấy hắn thần sắc không thay đổi, lúc này mới thầm thở phào một hơi.

"Có cần gia nhân không?" Ứng Uyên nhắc nhở.

"Cái này, nếu không có thì giống như không hợp thân phận, nhưng mà ..." Nàng không muốn có người quấy rầy cuộc sống của hai người.

"Nếu phu nhân không thích, vậy không cần. Vi phu và nàng sống ở nông thôn được không? Rời xa ồn ào huyên náo."

"Nhưng ta cũng rất thích náo nhiệt. Chúng ta tạo ra một thành nhỏ ở gần đây được không? A.... Trong thành cần có một phiên chợ náo nhiệt, còn có một gánh hát, đúng, nhất định phải có gánh hát."

"Được được, tất cả đều theo mong muốn của Vương phi."

Nhan Đạm cười mắng hắn một câu, "Không nghĩ tới Ứng Uyên quân lại nhập diễn nhanh như vậy."

Khoé miệng Ứng Uyên lộ ra nụ cười nhè nhẹ, cúi đầu vuốt ve ống tay áo, vừa tiếp tục mài mực vừa nói, "Mà thôi, lúc này không có người ngoài, vẫn nên gọi phu nhân. Khì nào có khách nhân đến lại sửa miệng sau."

"Khách nhân? Không bằng phu quân làm viện trưởng thư viện đi, đừng làm Vương gia nữa. Chúng ta mở thư viện, thu mấy môn sinh. Như vậy phu quân vừa có việc làm lại không quá vất vả. Toà viện này cần lớn hơn một chút, tiền viện dùng để làm học đường, ta và chàng ở hậu viện, được không?"

"Những đồ dùng không cần thiết cứ để ở hậu viện, vi phu và nàng ở chính giữa chủ viện. Đông viện dùng để dạt học, còn Tây viện dành riêng để nuôi một đoàn kịch nhỏ, phu nhân viết kịch bản để bọn họ tới diễn."

"Ý kiến hay!" Nhan Đạm nhanh chóng viết ý tưởng này lên giấy, lại cầm bút bắt đầu vẽ bố cục toà viện. Vẽ được một nửa, Nhan Đạm đột nhiên ngừng lại.

"Phu quân."

"Hả?" Ứng Uyên buông thỏi mực trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn nội dung trên giấy, "Phu nhân vẽ rất đẹp, sao lại không vẽ tiếp?"

"Phu quân, những người trong mộng cảnh sẽ không giống khôi lỗi mốt chút cảm xúc cũng không có chứ?" Nhan Đạm ném bút, ôm cánh tay xoa xoa da gà vừa nổi lên, "Ừm, hay là thôi đi."

"Sẽ không, vi phu sẽ đem nhân gian muôn màu bản thân từng thấy đưa vào trong mộng. Như vậy, mỗi người đều là một người sống, có tính cách riêng của mình, tuyệt đối sẽ không ngàn người một mặt."

"Phu quân khi nào gặp qua nhân gian muôn màu?" Nhan Đạm có chút khó hiểu.

Ứng Uyên kéo nàng vào lòng, dịu dàng nói, "Khi còn bé, có một lần vi phu trộm dùng Hồng Trần kính của Đế tôn, kính này có thể nhìn thấy muôn vàn hình ảnh của thế gian."

"Oa, đúng là bảo bối nha! Nếu ta cũng có mặt ở đó thì tốt rồi." Trên mặt Nhan Đạm đầy vẻ hâm mộ.

Ứng Uyên điểm nhẹ lên mũi nàng một cái, cười nói, "Chỉ có một lần đó thôi, sau đó Đế tôn biết được liền phong ấn nó lại."

"Tại sao?"

Hai tai Ứng Uyên đỏ lên, ho nhẹ một tiếng nói, "Thần tiên sao có thể tham luyến hồng trần?"

Nhan Đạm chuyển mắt, lập tức hiểu ra.

"A~" nàng ngẩng mặt lên cười đến ý vị thâm trường, "Thì ra.... Hiện tại Ứng Uyên tham luyến sắc đẹp như vậy, đúng là khi đó đã động phàm tâm."

Ứng Uyên véo nhẹ gò má nàng, cười nói, "Giờ phút này phu nhân lại không e lệ nữa? Có cần vi phu giúp phu nhân nhớ lại tình cảnh buổi sáng không?"

"Chàng!" Mặt Nhan Đạm lập tức đỏ lên.

"Phu nhân đừng giận, vi phu sai rồi. Đúng là lúc đó vi phu cực kỳ hâm mộ cuộc sống nơi thế gian, chẳng qua thời gian trôi qua đã lâu nên quên mất rồi."

"Dựa theo thiên quy thì việc này chính là trọng tội a..." rốt cuộc cũng hoà một ván, Nhan Đạm đắc ý nói.

"Đúng vậy, hiện giờ phu nhân đã nắm được điểm yếu của vi phu, không cần lo lắng vi phu tố giác nàng mê hoặc thượng thần nữa."

"Ai mê hoặc chàng? Là chàng phàm tâm không tắt, thấy Liên Hoa Tinh xinh đẹp như ta liền giống như tinh hoả liêu nguyên hừng hực bốc cháy, có đúng không?"

Thấy tiểu Liên Hoa Tinh lại bày ra bản tính da mặt dày, trên mặt lão thần tiên toàn là cưng chiều.

"Đúng vậy đúng vậy, phu nhân quả nhiên tuệ nhãn như đuốc."

Thấy hắn nhường nhịn mình như vậy, trong lòng Nhan Đạm cực kỳ vui vẻ, cười tủm tỉm cẩm bút lông tiếp tục viết ra ý tưởng trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro