#8: Tân Hôn 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa xong, Nhan Đạm muốn thi triển pháp thuật làm khô tóc.

"Để vi phu." Ứng Uyên vươn tay ngăn cản.

"Được, cảm ơn phu quân." Nhan Đạm ngồi ở mép giường, cười dịu dàng chờ Ứng Uyên thi thuật. Ai ngờ Ứng Uyên lại mang tới hai khối khăn vải, ngồi xuống bên cạnh Nhan Đạm giúp nàng lau tóc.

Nhan Đạm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Phu quân thi triển một cái pháp thuật là được rồi, hà tất phải phiền toái như vậy?"

"Không phải phu nhân muốn trải nghiệm cuộc sống thế gian sao? Hơn nữa vừa rồi phu nhân còn nói phu thê nên tương kính như tân, cử án tề mi. Trù nghệ của vi phu không tốt, đành phải dùng cách khác lấy lòng phu nhân. Phu nhân có vui không?"

Nhan Đạm quay đầu quan sát hắn, sau đó chột dạ quay đầu đi.

Ứng Uyên vừa lau tóc cho nàng vừa hỏi, "Là kỹ thuật của vi phu không tốt, làm đau nàng sao?"

"Không phải." Nhan Đạm ôm lấy cánh tay hắn, nghiêng đầu tựa vào lòng hắn, sợi tóc dài ướt sũng dán trên người hắn, nước đọng nhanh chóng nhuộm ướt vạt áo màu trắng.

Lạnh lạnh, không hiểu sao lại khiến đáy lòng hắn sinh ra chút phiền muộn không biết tên.

"Phu nhân mệt mỏi sao?"

"Không phải." Nhan Đạm lắc đầu, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mắt hắn, "Phu quân thích cuộc sống trong mộng cảnh này sao?"

Ứng Uyên cau mày lại, đây là lần thứ hai Nhan Đạm nhắc tới mộng cảnh. Lần đầu tiên nàng nhắc đến mộng cảnh, khi đó hắn còn đang vui mừng vì có thể gặp nàng trong mộng cảnh, cho nên không để ý đến chuyện không hợp với lẽ thường như thế.

Với tư cách là người trong mộng, sao nàng lại biết được đây là mộng cảnh?

"Sao phu nhân biết được đây là mộng cảnh?" Ứng Uyên bất động thanh sắc hỏi.

"Bởi vì thời gian ở nơi này rất kỳ quái a.".

"Kỳ quái như thế nào?"

"Là do...." Mặt Nhan Đạm khẽ ửng hồng, "Ta không thể biến thành heo lười mồi ngày ngủ đến mặt trời lặn a?"

Ứng Uyên cười rộ lên, ở trong lòng hắn, Nhan Đạm luôn luôn thông minh nhạy bén, cho nên Nhan Đạm trong giấc mộng cũng như thế.

"Phu nhân." Ứng Uyên cười hỏi, "Phu nhân có thích mộng cảnh này không?"

Biết rõ đây hết thảy đều là do bản thân vọng tưởng, nhưng hắn vẫn chờ mong câu trả lời của nàng.

"Thích, nếu ngày mai tỉnh lại là ban ngày thì tốt biết mấy. Ta còn chưa được ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài đâu."

Thì ra là thế.

Trách hắn mấy ngày nay luôn ngóng trông đến khi trời tối, trên mặt Ứng Uyên hiếm khi hiện ra một vệt đỏ ửng khả nghi.

"Ngày mai chúng ta cùng nhau ra ngoài chèo thuyền du ngoạn hái sen được không?"

"Được, vừa rồi trước lúc dùng bữa ta có nhìn thấy ao sen, vừa đúng lúc hoa nở, bên trong có rất nhiều đài sen." Nhan Đạm không khỏi tươi cười rạng rỡ, "Vậy mau lau khô tóc rồi nghỉ ngơi sớm a."

Nhan Đạm giữ chặt cổ tay Ứng Uyên, chân thành nói, "Phu quân vẫn nên thi triển pháp thuật thì hơn, ta muốn đi ngủ sớm một chút."

Hôm nay đã giằng co với Ứng Uyên quân vài lần, mặc dù không bằng một phần mười hắn "khi dễ" nàng, chỉ là hiện tại hắn nịnh nọt lấy lòng nàng như vậy, trong lòng nàng liền có chút băn khoăn.

"Được."

Một lát sau, hai người cùng chui vào trong chăn, Nhan Đạm thầm nghĩ ngày mai nhất định phải dậy sớm, không thể tiếp tục bỏ lỡ cảnh vật ban ngày.

Sợ Ứng Uyên lại tiếp tục giày vò mình, nàng lập tức quay lưng lại.

Không phải nàng không thích cá nước thân mật, chẳng qua nàng thật sự hiếu kỳ với mộng cảnh này. Không làm rõ ràng trong lòng rất không nỡ.

Chỉ là Ứng Uyên lại từ phía sau dán đến, cánh tay dài khoác lên lưng nàng, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu di chuyển trước ngực nàng.

Hương trà nhàn nhạt cùng mùi hoa sen thơm ngát trên người nàng hoà làm một thể, vô cùng dễ ngửi.

"Phu nhân." Môi Ứng Uyên dán lên gáy nàng, nhẹ giọng nỉ non.

Chỗ da thịt kia lập tức trở nên tê dại, Nhan Đạm không khỏi thò tay xoa xoa, mở miệng oán trách, "Phu quân, đêm nay chàng yên ổn một chút đi, ngày mai ta còn muốn dậy sớm."

"Ai~...." Ứng Uyên thở dài.

"Phu quân thở dài cái gì?"

"Không biết giờ phút này Tiểu Cẩu Đản nhà chúng ta đang ở nơi nào chờ đầu thai nữa."

Nhan Đạm bởi vì lời này của hắn mà cười đến nghiêng ngả, hơn nửa ngày sau mới ngừng lại.

"Chuyện này buồn cười đến vậy sao? Phu nhân không suy nghĩ cho Tiểu Cẩu Đản cũng được, nhưng tại sao nàng lại cười thành như vậy?"

Nhan Đạm muốn nói đây bất quá chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lại sợ chuyện đó quá tàn nhẫn đối với Ứng Uyên quân, huống hồ dù biết rõ đây chỉ là một giấc mộng, không phải chính nàng cũng đã động tâm rồi hay sao?

"Phu quân, sinh con dưỡng cái nên thuận theo thiên thời, không thể cưỡng cầu. Giống như hoa sen bình thường vậy, tiết đến mới nở hoa kết quả. Phu quân sống lâu hơn ta nhiều năm như vậy, còn không hiểu đạo lý này sao?"

"Lời ấy của phu nhân sai rồi, chuyện sinh con dưỡng cái đương nhiên là dựa vào vi phu cùng nàng cố gắng. Cái này cùng chân thân trưởng thành hoàn toàn bất đồng." Dứt lời, Ứng Uyên hơi dùng sức kéo Nhan Đạm vào lòng.

Nhan Đạm bị nóng bỏng trong mắt hắn doạ sợ, mặt không khỏi đỏ lên.

"Phu quân, chàng sẽ không...."

"Thế nào?" Ứng Uyên nhấc tay, hai người chặt chẽ kề sát vào nhau.

"Chàng...."

Pháp khí trong nội y của lão thần tiên lại bắt đầu rục rịch, hiện giờ tiểu Liên Hoa Tinh đã biết sự lợi hại của nó, thoáng chốc vừa sợ vừa thẹn.

Ứng Uyên mổ nhẹ cặp môi đỏ mọng trước mắt, vén sợi tóc bên sườn mặt của nàng lên, cười nói, "Phu nhân không cần thẹn thùng, phu thê vốn là một thể, âm dương hoà hợp là thiene địa chi đạo. Trong thoại bản nàng đọc thường xuyên xuất hiện oán phụ khuê phòng, vậy nàng có biết vì sao các nàng oán không?"

Nói đến thoại bản, Nhan Đạm lập tức hứng thú dào dạt.

"Này còn phải nói sao, đương nhiên là do ái nhân có tân hoan, cho nên oán lòng sinh oán hận rồi."

"Đó chỉ là một phần."

"Chẳng lẽ còn nguyên nhân khác?" Nhan Đạm khó hiểu.

Ứng Uyên câu môi mỉm cười, đầu ngón tay bắt đầu cởi dây buộc trên lưng nàng.

"Còn chưa nói xong mà." Nhan Đạm đập nhẹ lên cánh tay hắn.

"Lát nữa phu nhân sẽ rõ."

Nhan Đạm giữ chặt tay hắn, nghiêm túc nói, "Chàng nói rõ ràng trước đi."

Hiện tại nàng đã trải qua cá nước thân mật, đương nhiên hiểu rõ ý đồ của hắn, chỉ là vấn đề liên quan đến thoại bản, nếu không nói rõ ràng nàng thật sự không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác.

"Phu nhân, vi phu đang dùng hành động nói cho nàng biết đáp án nha."

"A?" Lúc Nhan Đạm suy nghĩ, Ứng Uyên đã cởi bỏ chiếc áo khoác màu xanh nhạt trên người nàng, lộ ra chiếc yếm nhỏ màu bích hà, bên trên thêu một đoá sen trắng yêu kiều.

Ứng Uyên thấy nàng nhếch môi, dáng vẻ đầy chăm chú.

Khoé môi không khỏi cong lên, duỗi tay nắm lấy cằm nàng.

Hương trà càng đậm, tiểu Liên Hoa Tinh chưa kịp phục hồi tinh thần thì đôi môi no đủ hồng nhuận đã bị lão thần tiên ngậm lấy.

"A ...." Vấn đề vừa rồi nàng còn chưa hiểu rõ mà.

Nhưng lão thần tiên sao có thể cho nàng cơ hội tiếp tục phân tâm, chẳng mấy chốc tiểu Liên Hoa Tinh đã thất thần, bị hắn làm cho tê tê dại dại, muốn giãy lại giãy không ra.

"Phu quân~."

"Phu nhân hiểu chưa?"

"Hả?" Tiểu Liên Hoa Tinh mê mang, hai tay vịn lên đầu vai lão thần tiên, tiểu hà hoa mật dịch đầy đủ lặng lẽ nở rộ, bức thiết dán lên pháp khí của hắn, giống như chỉ có như thế mới giải được ngứa ngáy trong cơ thể.

"A~.... Ưm~...."

Thấy Tiểu Liên Hoa tinh câu nhân như thế, lão thần tiên lập tức có chút chịu không nổi.

Mặc dù hận không thể lập tức làm theo ý nàng, cũng thoả mãn tâm ý chính mình, nhưng hắn chỉ có thể dựa vào ý chí kiên cường được tạo thành do dẫn thiên binh thiên tướng chinh chiến bốn phía nhiều năm, cố gắng nhẫn nại.

"Hiện tại phu nhân có oán vi phu không?"

Giờ phút này Tiểu Liên Hoa Tinh mới hiểu được cái gọi là dùng hành động nói cho nàng biết đáp án của hắn.

Thì ra oán phụ khuê phòng là có ý này.

Thấy mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc, Ứng Uyên truy vấn, "Phu nhân đã hiểu chưa?"

"Chàng vô sỉ!"

Lời này vừa ra, Ứng Uyên liền biết nàng đã hiểu.

Không cần tiếp tục nhiều lời, pháp khí đảo nhập vào giữa cánh hoa, mật hoa thoáng chốc chảy ra, khí tức trong veo tràn ngập trong màn lụa, cùng hương trà hoà quyện thành mùi hương độc nhất vô nhị Lục giới.

Trong trướng lụa, hai bóng người lay động, tiểu Liên Hoa Tinh sớm đã đầu hàng, giờ phút này đang túm chặt tấm đệm dưới thân, hé miệng thở dốc.

Nhưng lão thần tiên vạn năm kia lại không biết thoả mãn.

Có lẽ là do uống quá nhiều trà, cho nên nhất định phải thăm dò vào giữa cánh hoa kia nếm một ngụm mật hoa.

"Ứng Uyên quân..... Không thể....a~." tiểu Liên Hoa Tinh muốn vươn tay ngăn cản, nháy mắt tiếp theo dường như bị hút mất hồn phách, cánh tay trắng nõn vô lực rũ xuống, đầu ngón tay chạm vào tóc xanh rũ xuống trên bụng mình của người nào đó, vô thức túm lấy, giống như chỉ có như thế mới có thể bám chặt lấy hắn, không để bản thân một mình rơi vào vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro