#7: Tân Hôn 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đúng, tình hình này, rõ ràng là lão thần tiên già mà không kính, lấn thân đè nặng tiểu Liên Hoa Tinh cướp mật hoa.

Tiểu Liên Hoa Tinh rốt cuộc đánh không lại lãở thần tiên vạn năm, chẳng mấy chốc đã thở dốc, gương mặt như phù dung chớm nở đổ mồ hôi đầm đìa.

"Phu nhân làm sao vậy? Sao lại ra nhiều mồ hồi như thế?

Đáng ghét! Nhan Đạm thấy hắn bày ra  vẻ mặt biết rõ còn cố hỏi, lập tức có chút xấu hổ.

Nếu không phải cái gọi là "mật hoa" kia, sao nàng có thể rơi vào tình cảnh quẫn bách thế này? Nhưng nàng chỉ là một tiểu Liên Hoa Tinh gặp mạnh thì yếu, chỉ đành nuốt giận vào trong bụng, dịu dàng nói, "Là do tiên khí của phu quân quá bổ, ta chịu không nổi. Làm phiền phu quân thay ta chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa."

Ứng Uyên cười nhìn nàng diễn kịch, thật sự không phá vỡ, chỉ đáp một tiếng được rồi đi ra ngoài.

Một lát sau, Nhan Đạm quay lại phòng, đi qua bình phong liền thấy Ứng Uyên đang thả cánh hoa vào trong thùng tắm.

"Phu quân." Nhan Đạm nhấc chân chạy qua, một tay khoác lên đầu vai hơi nghiêng của Ứng Uyên, nũng nịu hỏi, "Phu quân chê ta không đủ thơm sao?"

Giờ phút này Ứng Uyên vô cùng khẳng định Nhan Đạm lại đang suy nghĩ nên đối phó hắn như thế nào.

"Vi phu sai rồi. Chẳng qua đây là hoa sen vi phu mới hái ra từ trong ao, phu nhân thật sự không cần sao?"

"Vậy cứ thả vào đi, cảm ơn phu quân." Nhan Đạm đặt hai tay trước ngực hành lễ.

"Vi phu và nàng không cần khách khí như vậy," Ứng Uyên tiếp tục rắc cánh hoa vào trong thùng nước tắm.

"Chậc chậc, phu quân không hiểu rồi, phàm nhân nói phu thê nên tương kính như tân, cử án tề mi mới tốt."

Ứng Uyên buông lẵng hoa trong tay ra nhìn về phía nàng, gật đầu nói, "Rất có đạo lý. Như vậy, hôm nay cứ để vi phu giúp phu nhân tắm rửa thay y phục được không?" Nói xong liền vươn tay ra, thời điểm đầu ngón tay chạm vào vạt áo, không nghĩ tới tiểu Liên Hoa Tinh lại hô lớn một tiếng, "Mười bước!"

"Phu nhân~." Ứng Uyên lập tức bị dịch chuyển đến trước cửa, cánh tay vẫn duy trì tư thế duỗi ra.

Nhan Đạm cười dịu dàng phất phất tay, "Phu quân nấu cơm mệt mỏi, mau nghỉ ngơi một lát đi. Ta tự mình tắm rửa là được."

Ứng Uyên gật đầu, "Vi phu ở lại nơi này hầu hạ phu nhân tắm rửa, phu nhân cần gì cứ gọi ta là được." Dứt lời, trước mắt hắn xuất hiện một chiếc nàn cùng một chiếc ghế dựa, trên bàn còn đặt một cây đàn.

Ứng Uyên nhẹ vung ống tay áo, thản nhiên ngồi xuống.

"Phu nhân tắm rửa đi, vi phu ở ngoài này đánh đàn cho nàng nghe."

Nhan Đạm cũng không khách khí, quay người chỉnh sửa lại bình phong, đến khi che khuất ánh mắt Ứng Uyên mới hài lòng vỗ vỗ tay, nói vọng ra bên ngoài, "Phu quân bắt đầu đi."

Chẳng mấy chốc tiếng đàn đã vang lên, Nhan Đạm cởi xiêm y bước vào trong thùng tắm, cực kỳ hài lòng mà ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần cẩn thận thưởng thức khúc nhạc này.

Giấc mộng này thật đẹp a, không biết nàng lấy đâu ra phúc phận, có thể trải qua quãng thời gian giống như thần tiên, khiến cho người đã từng là Đông Cực Thanh Ly Ứng Uyên đế quân cam tâm tình nguyện làm tùy tùng cho nàng.

Suy nghĩ một hồi, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia chột dạ.

Động tác nghịch nước cũng ngừng lại.

Ai, bỏ đi bỏ đi, một giấc mộng mà thôi, đế quân cũng đâu có biết.

Cùng lắm thì sau này nàng thu liễm một chút, bớt trêu chọc hắn một chút là được.

Nghĩ như vậy, Nhan Đạm lại bắt đầu vui vẻ, thậm chí còn khẽ ngâm nga theo tiếng đàn của Ứng Uyên.

Đáng tiếc thùng nước tắm này rất nhanh đã trở nên nguội lạnh.

"Phu quân." Nhan Đạm cắt ngang tiếng đàn của Ứng Uyên.

"Phu nhân có gì phân phó."

"Nước lạnh một mất rồi." Nhan Đạm nhíu mày, cái loại cảm giác kỳ quái này lại xuất hiện, dường như thời gian trong mộng trôi qua rất nhanh.

"Phu nhân để ta vào trong đi, ta giúp nàng thay nước."

"Được." Nhan Đạm nói với bộ ly toả trên tay, "Một bước."

Nếu không phải trong lòng đã sớm chuẩn bị, Ứng Uyên thiếu chút nữa đã đập vào bình phong rồi.

Nhan Đạm nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Ứng Uyên quân, cười xấu xa nói, "Xin lỗi, lần sau ta nhất định sẽ chú ý hơn."

"Bỏ đi, dù sao việc nhỏ này cũng không đả thương được vi phu, phu nhân vui vẻ là được."

Nhan Đạm thầm cảm động trong lòng, không ngờ giây tiếp theo Ứng Uyên đã cởi bỏ y phục trên người, chỉ sót lại một chiếc quần dài.

"Ứng Uyên quân, chàng muốn làm gì?" Nhan Đạm vô thức che ngực lại.

"Vi phu tới giúp phu nhân làm ấm người a." Nói xong, Ứng Uyên nhấc chân bước vào thùng tắm.

"Chàng....." Nhan Đạm ôm ngực đứng lên, rồi lại cuống quít ngồi xuống.

"Phu nhân đừng sợ." Ứng Uyên dưới tay ôm nàng vào trong lòng.

"Nước lạnh rồi, chàng tự tắm rửa đi." Nhan Đạm ra sức giãy dụa trong lòng hắn.

"Đừng nháo." Ứng Uyên ôm lấy eo nàng, ôn nhu trấn an, "Vi phu chỉ giúp nàng tắm rửa mà thôi, tuyệt đối không làm chuyện gì khác. Nếu ta nuốt lời, phu nhân có thể sử dụng bộ ly toả ném ta lên Cửu Trùng thiên."

Nhan Đạm yên tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy hắn bày ra bộ dáng trang trọng nghiêm nghị, phảng phất giống như biến trở về thành Thanh Ly Ứng Uyên đế quân được ngàn vạn chúng tiên kính ngưỡng.

Nàng yên tâm hơn một chút, quơ quơ vòng tay trên cổ tay.

"Thật sao? Nếu chàng dám gạt ta, ta lập tức ném chàng lên Cửu Trùng thiên."

Ứng Uyên mím môi cười, buông Nhan Đạm ra, giơ cao hai tay, "Phu nhân nhất định muốn ném vi phu lên Cửu Trùng thiên sao?"

Sắc đẹp trước mặt, tiểu Liên Hoa Tinh nhất thời thất thần.

Ứng Uyên cười cười thi triển pháp thuật làm nóng nước, sau đó ngồi vào trong nước, dán sát vào Nhan Đạm.

"Nhìn đủ chưa?" Nhan Đạm mở mắt, ra vẻ khó hiểu.

"Nhìn cái gì? Vi phu cái gì cũng không nhìn."

"Vậy sao? Phu nhân có cần vi phu vì nàng ra sức một phen không?"

"Chàng.... Ta muốn tắm rửa."

Trên mặt nước trải đầy cánh hoa, che đậy phong quang vô hạn dưới nước.

Tiểu Liên Hoa Tinh cũng không câu nệ, lập tức nảy sinh tâm tư đùa giỡn lão thần tiên.

"Ha~." Một cơn mưa cánh hoa rơi xuống, bám đầy mặt và cổ Ứng Uyên.

"Ha ha ha, phu quân như vậy, ha ha, cực kỳ xinh đẹp~."

Ứng Uyên cũng không tức giận, vung tay loại bỏ toàn bộ cánh hoa dính trên cơ thể.

Lão thần tiên vốn định ủ mưu khi dễ Tiểu Liên Hoa Tinh trong thùng tắm một phen, giờ phút này thấy nàng vui vẻ như thế, cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro