#6: Tân Hôn 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối gồm bốn mặn một canh, trù nghệ của Ứng Uyên đế quân, người từ trước tới nay hầu như không gì không làm được, cũng hết sức kinh người.

Chỉ là, kém đến kinh người.

Món chân gà thoạt nhìn vô cùng ngon miệng, vậy mà cắn một cái lại khó có thể nuốt xuống.

Nhan Đạm ngượng ngùng cười cười, thả chân gà vào lại trong mâm.

"Không hợp với khẩu vị của phu nhân sao?" Ứng Uyên nhíu mày, vươn đũa muốn gắp một cái chân gà lên nếm thử.

"Đừng."  Nhan Đạm thò tay ngăn cản, "Kỹ năng nấu nướng của phu quân sợ là không hợp cách."

Ứng Uyên nhướn mi, "Phu nhân có ý gì?"

Nhan Đạm lau tay, cầm lấy chiếc đũa gắp một đũa mì lên ăn. "Khụ, quá mặn!"

"Nước!"

Ứng Uyên vội vàng rót chén nước đưa đến bên môi Nhan Đạm.

Nhan Đạm uống một ngụm lớn sau đó  mới mở miệng nói, "Mì quá mặn. Phu quân, chàng như vậy là không lấy được nữ tử của tộc Hạm Đạm chúng ta đâu. Bất quá, nể mặt chúng ta đã thành thân dưới hạ giới, ta miễn cưỡng cho chàng một cơ hội tiếp tục cố gắng đó."

"Đa tạ phu nhân, chẳng qua bữa tối...."

"Để ta đi làm lại." Nhan Đạm lau tay rồi đứng lên.

"Đã nói vi phu phụ trách nấu cơm rồi mà, không bằng phu nhân phụ trách đứng bên cạnh chỉ điểm được không?"

Nhan Đạm thầm nghĩ chủ ý này không tồi liền gật đầu đồng ý.

Có Nhan Đạm ở một bên chỉ điểm, đồ ăn Ứng Uyên làm rốt cuộc cũng có thể nuốt xuống.

Dùng xong bữa tối, Nhan Đạm sờ sờ cái bụng, mãn nguyện nói, "Không tệ không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy."

Ứng Uyên ho nhẹ một tiếng, muốn nói lại thôi.

"Hả? Phu quân muốn nói gì thì cứ nói, vì sao lại ấp a ấp úng như vậy?"

"Không có chuyện gì." Ứng Uyên hơi lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro