#5: Tân hôn 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ này của Nhan Đạm vô cùng sâu, đến khi tỉnh lại vẫn có cảm giác toàn thân vô lực.

Ngồi dậy mới phát hiện trướng lụa đỏ thẫm trong phòng đã biến mất hoàn toàn.

Ứng Uyên quân đang mặc một bộ y phục màu trắng, ngồi ngay ngắn bên cạnh án thư đọc sách.

"Phu quân, bây giờ là giờ nào rồi?" Nhan Đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, đến khi thấy rõ bầu trời đầy sao bên ngoài, không khỏi kinh ngạc thốt lên, "Trời vẫn chưa sáng sao?"

Ứng Uyên buông quyển sách trên tay xuống, nhanh nhẹn đứng dậy đi bên bên cạnh giường ngồi xuống, ôn nhu hỏi, "Nương tử ngủ ngon không?"

Trên mặt Ứng Uyên quân mơ hồ lộ vẻ đắc ý giống như lúc lật rùa, Nhan Đạm cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

Từ trước đến nay nàng thông minh hơn người, chẳng mấy chốc đã bừng tỉnh đại ngộ.

"Cái này, chẳng lẽ đã qua một ngày rồi sao?"

"Phu nhân đúng là heo lười, để một mình vi phu uổng phí khoảng thời gian tốt đẹp này."

"Rõ ràng là chàng tham luyến sắc đẹp, hại ta..."

Ứng Uyên cười rộ lên, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, "Hại nàng thế nào?"

"Hừ." Nhan Đạm giả bộ tức giận, Ứng Uyên cúi đầu mổ nhẹ một cái lên môi nàng, "Là lỗi của vi phu, là vi phu vô cùng tham luyến sắc đẹp."

"Chàng...." Nhan Đạm chưa bao giờ nghĩ tới Ứng Uyên quân lại mặt dày như thế, đến khi thấy rõ thần sắc đắc ý trên mặt hắn, trong lòng rất không phục, nàng suy nghĩ một chút, trong đầu bất chợt nảy ra ý hay.

"Phu quân." Bàn tay trắng ngần khoác lên cánh tay hắn, tiểu Liên Hoa Tinh bày ra vẻ mặt nịnh nọt.

Ứng Uyên biết nàng lại đang bắt đầu bày mưu tính kế trong lòng, cực kỳ phối hợp nói, "Phu nhân có gì phân phó?"

"Ta và chàng đã tiến hành nghi thức thành thân của người phàm, vậy phu quân có biết phong tục thành thân của tộc Tứ Diệp Hạm Đạm không?"

"Vi phu không biết, mong phu nhân chỉ giáo."

Đương nhiên Nhan Đạm cũng không biết, nhưng nàng am hiểu viết hí kịch, chuyện nhỏ này còn không phải hạ bút thành văn sao?

"Khụ, ừm, phu quân chàng nghe cho kỹ, thời điểm tộc nhân Tứ Diệp Hạm Đạm đến tuổi thành hôn, nếu nam tử muốn cưới được nữ tử mình yêu mến, nhất định phải am hiểu nam công nam đức."

Ứng Uyên khẽ chau mày, trong lòng thầm kêu không ổn, nhưng hắn vẫn bày ra bộ dáng cảm thấy hứng thú như trước.

"Ah? Cái gì gọi là nam công nam đức? Xin phu nhân chỉ giáo."

"Nam công chính là nam tử cần phải am hiểu thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa, quan trọng nhất là phải biết nấu nướng, hơn nữa đồ ăn cần phải hợp khẩu vị của nữ tử mình âu yếm. về phần nam đức....."

Ứng Uyên thấy nàng nhíu mày, giống như không tiếp tục bịa chuyện được nữa, lập tức cười rộ lên.

"Chàng cười cái gì?" Nhan Đạm ngại hắn cắt đứt suy nghĩ của mình, bất mãn lườm một cái.

"Vi phu tận mắt nhìn nàng hóa hình. Từ nhỏ đến lớn phu nhân sống vẫn luôn sống trên thiên đình. Vi phu hết sức tò mò, làm thế nào phu nhân biết được phong tục kết hôn của tộc Tứ Diệp Hạm Đạm?"

"Cái này.... Ừm...." Nhan Đạm trầm ngâm một lát, bỗng nhiên phúc chí tâm linh, "Ta ngẫu nhiên lấy được một quyển sách cổ, nhờ đó mới biết được những chuyện này. Đáng tiếc lúc này lại không mang theo bên người, nếu không chắc chắn sẽ cho chàng chứng kiến lịch sử huy hoàng của tộc ta." Nhan Đạm giả vờ ảo não.

"Ồ, đúng là đáng tiếc." Ứng Uyên ra vẻ tiếc nuối nói.

"Không có việc gì, ta vẫn nhớ kỹ a." Nhan Đạm vỗ ngực đảm bảo, "A, ta nhớ ra rồi, nam đức chính là nam tử phải lấy thê tử làm đầu, thê tử chỉ hướng đông tuyệt đối không đi về hướng tây, lời của thê tử chính là trời, phu quân có làm được không?"

Ứng Uyên thầm nghĩ chuyện này cũng không tính là quá khó khăn, liền gật đầu nói, "Vi phu nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của nương tử."

"Vậy...." Nhan Đạm sờ sờ bụng, "Ta đói bụng rồi, phu quân đi làm cơm đi."

"Được, phu nhân chờ một chút." Ứng Uyên đứng dậy.

"Chờ một chút."

"Phu nhân còn có gì phân phó?" Ứng Uyên cười trêu chọc nói.

"Phu quân, ta muốn tắm rửa."

Quang mang trong mắt Ứng Uyên loé lên, hắn ra vẻ khó xử nói, "Bây giờ không có nước ấm, đợi vi phu nấu cơm xong sẽ chuẩn bị nước tắm cho phu nhân."

"Nhưng mà...."

"Phu nhân đừng nóng vội, vi phu đi làm cơm ngay."

"Này...." Nhan Đạm còn chưa nói xong, Ứng Uyên đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

"Không cần phiền toái như vậy chứ?" Nhan Đạm lầm bầm lầu bầu, "Dùng tiên lực của Đế quân thi triển mấy cái pháp thuật không phải xong rồi sao?"

Chẳng lẽ mộng cảnh và hiện thực không giống nhau? Nhan Đạm chỉ có thể suy đoán như vậy.

Nhan Đạm khoác y phục xuống giường đi đến bên cạnh cửa sổ, vừa quan sát bố cục của tiểu viện, vừa âm thầm suy nghĩ.

Từ khi tiến vào mộng cảnh, chỉ có ngày đầu tiên là có ban ngày, hai ngày sau nàng chưa từng nhìn thấy ban ngày. Tuyệt đối không phải là do nàng tham ngủ, chắc chắn là mộng cảnh này có gì đó cổ quái.

Nhan Đạm càng nghĩ càng không giải thích được.

Một lát sau Ứng Uyên trở về phòng, dắt tay Nhan Đạm cùng đi dùng bữa.

Nhan Đạm vừa đi vừa hỏi, "Sao phu quân nấu cơm nhanh vậy? Không phải là chỉ làm một món thôi đó chứ?"

"Đương nhiên không phải."

"Vậy tại sao lại nhanh như vậy?"

"Có lẽ là do nam công của vi phu lợi hại."

Nhan Đạm liếc mắt nhìn hắn một cái, nhỏ giọng lầu bầu, "Da mặt dày!"

Ứng Uyên nghiêng đầu cười nói, "Phu nhân, thính lực của vi phu rất tốt."

"Đúng đúng, phu quân nhà ta là lợi hại nhất." Nhan Đạm cười có chúý qua loa, giờ phút này nàng càng nghi ngờ mộng cảnh này có gì đó cổ quái.

Đôi mắt của Ứng Uyên khẽ tối lại, cánh môi dán lên vành tai Nhan Đạm, thì thầm nói, "Vậy là phu nhân rất hài lòng với biểu hiện đêm qua của vi phu đúng không?"

Thanh âm trầm thấp của nam tử giống như có ma lực, mang theo khí tức nóng rực phả vào vành tai, chạy thẳng đến trong lòng, khiến trái tim nàng đập rộn lên, chẳng mấy chốc hai gò má đã đỏ bừng.

"Đói quá đói quá, chúng ta mau đi ăn cơm." Nhan Đạm lấy tay che mặt, vội bước nhanh về phía trước.

Ứng Uyên nhanh chân đuổi theo, tiếp tục trêu chọc nói, "Hôm qua phu nhân cũng không xấu hổ như vậy nha."

"Ứng Uyên!" Nhan Đạm xấu hổ đến cực điểm, mắt hạnh trợn lên.

Ứng Uyên vươn tay đem tiểu Liên Hoa Tinh đang hai má đỏ bừng vào trong lòng, cúi đầu cười, "Không nghĩ tới cái tên này của ta qua miệng phu nhân lại êm tai như vậy."

"Ứng Uyên tiểu nhân!"

"Vô cùng dễ nghe." Đáy mắt Ứng Uyên vẫn ngập tràn vui vẻ như trước.

"Ứng Uyên vô sỉ!"

"Vi phu cũng không thể vô duyên vô cớ gánh cái tội danh này được." Dứt lời, Ứng Uyên cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn không ngừng lải nhải kia, đầu lưỡi đẩy cánh môi mềm mại ra, thăm dò vào trong miệng hấp thu mật dịch ngọt ngào.

Một lúc lâu sau, bụng nhỏ của tiểu Liên Hoa Tinh không ngừng lên tiếng kháng nghị.

Lúc này lão thần tiên mới bằng lòng buông tha cho tiểu hoa tinh trong lòng.

Chỉ thấy tiểu Liên Hoa Tinh hai má đỏ hồng, khí tức bất ổn, ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, trong đôi mắt hạnh đầy sương mù như mang theo một tia ai oán.

Giờ phút này Nhan Đạm chỉ cảm thấy hai chân run run rẩy rẩy, mất hết cả thể diện.

Sao nàng lại không có tiền đồ như vậy chứ, không lúc nào không bị nam sắc mê hoặc.

Ứng Uyên tự biết bản thân đuối lý, lại sợ Nhan Đạm xấu hổ, vội vàng giúp nàng tìm cái bậc thang.

"Phu nhân đói bụng đến mức không còn sức lực sao? Để vi phu cõng nàng đi dùng bữa nhé."

Nhan Đạm đương nhiên không khách khí.

"Làm phiền phu quân rồi."

Trên hành lang, bạch y Đế quân được người người kính ngưỡng cõng tiểu Liên Hoa Tinh đi về phía thiện sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro