#4: Tân Hôn 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống rượu giao bôi xong, Ứng Uyên nắm tay Nhan Đạm ngồi trở lại giường.

"Đêm đã khuya, phu nhân nghỉ ngơi sớm đi."

"Ta vừa mới tỉnh, hiện tại không buồn ngủ." Nhan Đạm đứng dậy muốn đi ra ngoài, nàng muốn nhìn cảnh tượng bên ngoài một chút, nhưng lại bị Ứng Uyên giữ lấy, thân hình thoáng cái đã ngã lên giường.

"Ui da, đây là cái gì vậy?"

Ứng Uyên nâng nàng dậy, cười giải thích, "Là táo đỏ cùng đậu phộng."

"Chàng....." Nhan Đạm không nhịn được thầm mắng nhỏ một tiếng trong lòng, mộng cảnh này của Ứng Uyên quân cũng quá chu toàn rồi đó, trên giường cưới ngay cả táo đỏ và đậu phộng cũng có.

Nhan Đạm tiện tay nắm lấy một viên đậu phộng lên vuốt ve, cẩn thận mở miệng hỏi, "Ứng Uyên quân, không phải chàng muốn để ta sinh.... Ừm, cái kia đấy chứ?"

"Sinh cái gì? Tiểu Liên Hoa Tinh sao?" Ứng Uyên cười rộ lên, "Vi phu và nàng phu thê ân ái, có hài tử là chuyện sớm hay muộn, chẳng lẽ phu nhân không tin vào năng lực của vi phu?"

"Chàng, chàng vô sỉ!" Nhan Đạm nhẹ giọng trách mắng.

Ứng Uyên cười mà không nói, kéo tay nàng qua, từ trong bàn tay nàng lấy đi hạt đậu phộng, mạnh mẽ đưa đến bên miệng nàng, "Phu nhân ăn đậu phộng trước đi."

"A...." Nhan Đạm không kịp chuẩn bị đã hắn bị ép ăn một hạt động phộng, nàng vừa ăn vừa đoạt lấy hạt đậu phộng khác trong tay Ứng Uyên, nhét vào trong miệng hắn, "Chàng cũng ăn."

Ứng Uyên vừa cẩn thận nhấm nuốt vừa cười nói, "Thì ra nương tử nóng vội như thế."

"Ta nóng vội khi nào? Ta có cái gì phải nóng vội?" Nhan Đạm ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng lại âm thầm cân nhắc, không biết sinh con trong mộng cảnh có đau hay không, nếu như quá đau thì thôi.

Không đúng, sao nàng có thể quên đi ước nguyện ban đầu khi đi vào giấc mộng được cơ chứ?

Chỉ cần Ứng Uyên quân thích, chỉ cần hắn không một lòng muốn chết nữa, cho dù đau đến mấy nàng cũng chịu được.

"Phu quân."

Ứng Uyên bị dáng vẻ gấp gáp của nàng chọc cười, không nghĩ tới nàng lại đứng lên vịn tay hắn, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Hắn lập tức thu hồi tâm tư trêu đùa, khôi phục bộ dáng đoan trang của một thượng thần.

"Nương tử có chuyện gì?"

"Phu quân thật sự muốn có tiểu Đế quân sao?"

Ứng Uyên lắc đầu, "Vi phu không muốn tiểu Đế quân, chỉ muốn cùng nàng sinh một bé con của riêng mình. Hắn không cần thân mạng trọng trách, chỉ cần tiêu dao tự tại giống như nàng là được."

"Vậy...." Nhan Đạm liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khép mắt nhỏ giọng nói, "Thời gian không còn sớm nữa."

Ứng Uyên nghe vậy lập tức hiểu rõ, vung tay áo quét hết số đậu phộng cùng táo đỏ còn sót lại trên giường xuống, sau đó nhẹ nhàng kéo đầu vai nàng.

"Nương tử."

Thời điểm vị Đế quân lạnh lùng cao quý ngày xưa nhìn về phía ái nhân, không nghĩ tới đôi mắt lạnh lùng lại chứa nhiều tình cảm như vậy.

Nhan Đạm vô thức che ngực, rồi lại giống như bị đầu độc mà nâng tay phải lên, đầu ngón tay xoa nhẹ lên đuôi mắt khẽ nhếch của Ứng Uyên.

Ứng Uyên nở nụ cười vui vẻ, mở miệng nhẹ giọng hỏi, "Dung mạo của vi phu có hợp tâm ý của nương tử không?"

Nhan Đạm chuyển động nhãn châu, đầu ngón tay chọc nhẹ vào thái dương hắn, lúc mở miệng trong giọng nói còn mang theo vài phần hờn dỗi.

"Đương nhiên dung mạo của Ứng Uyên quân hợp ý ta rồi, chỉ là càng hợp ý chúng tiên tử trên Thiên giới hơn."

Ứng Uyên cũng không tức giận, chỉ khí định thần nhàn mà cầm chặt bàn tay bướng bỉnh của nàng, cúi đầu hôn lên đầu ngón tay trắng nõn.

Lúc ngước mắt lên trùng hợp nhìn thấy hai rặng mây hồng mới nổi trên gò má nàng, rất giống màu phấn hồng bên trên cánh sen trắng, thanh nhã lại lộ ra một tia hoạt bát.

Đáy lòng Ứng Uyên ngập tràn yêu thương, chỉ hận không biết làm thế nào để cho nàng hiểu được tâm ý của mình.

"Không phải hôm qua vi phu đã nói rồi sao? Từ nay về sau chỉ làm quan nhân của một mình nương tử, không làm Đế quân thiên giới."

Giờ phút này Nhan Đạm thật sự hy vọng hết thảy trước mắt không phải là một giấc mộng.

"Ứng Uyên quân..."

"Gọi phu quân, nếu nương tử nguyện ý, gọi quan nhân cũng được."

"Trong lòng phu quân thật sự mong muốn như vậy sao?"

Ứng Uyên có chút khó hiểu. Tại sao Nhan Đạm trong mộng luôn nghi ngờ tình cảm của hắn như vậy?

"Nương tử cảm thấy vi phu có chỗ nào không tốt sao?"

"Không có, ta chỉ là...."

"Chỉ là cái gì?"

Nhan Đạm nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt một tiếng.

Nàng đang làm cái gì vậy chứ? Đây bất quá chỉ là một giấc mộng của Đế quân mà thôi. Huống hồ còn là nàng trộm tiến vào mộng cảnh của Ứng Uyên quân, nàng sao có thể không biết xấu hổ mà mong cầu xa vời?

Nàng tiến vào mộng cảnh là để giúp đỡ Đế quân sinh ra ý chí muốn sống, không thể sa vào tình tình ái ái mà quên đi ước nguyện ban đầu.

Nhan Đạm né tránh không trả lời câu hỏi của Ứng Uyên, cười nói, "Phu quân, nếu chúng ta thật sự có hài tử, vậy gọi bé con là Cẩu Đản được không?"

Thấy nàng cười xinh đẹp như vậy, Ứng Uyên bỏ qua nghi hoặc trong lòng.

"Được." Môi mỏng khẽ mở, nhẹ nhàng đặt lên hoa điền hình tâm liên trên trán nàng một nụ hôn.

Tiểu Liên Hoa Tinh lập tức nhắm mắt lại, thu hồi hoạt bát ngày thường, lộ ra dáng vẻ dịu dàng mềm mại.

Trong màn lụa màu hồng, những ngón tay thon dài đã từng chấp cờ bày trận kia cởi bỏ áo ngoài màu đỏ trên người Nhan Đạm, chiếc yếm mỏng màu hồng thoáng chốc rơi vào tầm mắt.

"Phu quân, chàng mau tắt nến đi." Nhan Đạm nhỏ giọng nỉ non, chỉ là ánh mắt sáng rực của Ứng Uyên quân so với ánh nến càng khiến người ta ngượng ngùng. Nàng hận không thể kêu hắn nhắm mắt lại mới tốt.

Ứng Uyên chạm ngón tay lên dây buộc yếm trên cổ Nhan Đạm, cúi đầu cười nói, "Nương tử không biết đêm động phòng hoa chúc của phàm nhân cần phải đốt nến đến tận bình minh sao? Huống hồ...." Ứng Uyên quét ánh mắt đến trước ngực Nhan Đạm, "Ngũ giác của vi phu rất tốt, tắt nến hay không cũng không có gì khác nhau."

Mặc dù nói vậy, nhưng Ứng Uyên vẫn vung tay lên thả hai tấm rèm che xuống, ánh nến đỏ thoáng chốc bị che đi không ít.

Nhan Đạm cảm động, tươi cười nói, "Cảm ơn phu quân."

Ứng Uyên cúi đầu cười khẽ, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve trên hình thêu uyên ương bằng kim tuyến, "Tuy rằng hoạ tiết uyên ương hí thủy này thêu rất tốt, nhưng vẫn không đẹp bằng hoạ tiết Tứ Diệp Hạm Đạm chính tay phu nhân thêu cho vi phu."

"Ứng Uyên quân, chàng thật sự thích hình thêu đó sao?"

"Đương nhiên." Ứng Uyên cười khẽ, nhẹ nhàng điểm lên nụ hoa nho nhỏ đáng yêu thấp thoáng dưới lớp sa mỏng màu đỏ, đổi lấy Nhan Đạm nhẹ giọng duyên dáng kêu một tiếng.

Mắt thấy nụ hoa nho nhỏ đáng yêu kia dần dần thức tỉnh, run run rẩy rẩy như muốn phá vỡ lớp sa mỏng màu đỏ.

Chẳng bao lâu sau, vị Đế quân được ngàn vạn chúng tiên kính ngưỡng giống như bị đầu độc, cúi đầu ngậm một nụ hoa nhỏ xinh vào miệng, ôn nhu liếm hút.

"Phu, phu quân." Hai cánh tay Nhan Đạm leo lên đầu vai Ứng Uyên, trước ngực tê dại khó nhịn, không biết nên đẩy người trước mắt ra hay là khẩn cầu hắn yêu thương nhiều hơn.

"Nương tử đừng sợ." Ứng Uyên ngẩng đầu, nhẹ giọng thì thầm bên tai nàng, "Đêm qua vi phu có chút nóng lòng, hôm nay nhất định sẽ làm nàng thoải mái hơn hôm qua."

Nhắc tới chuyện hôm qua, Nhan Đạm lập tức mặt đỏ tới mang tai.

Mặc dù nàng đọc không ít thoại bản miêu tả tài tử giai nhân, nhưng lại chưa từng gặp qua trận chiến như vậy.

Lúc đó chỉ cho rằng hắn mang theo pháp khí phòng thân nào đó, cho nên một hai bắt hắn phải lấy ra cho nàng nhìn, khiến cho Ứng Uyên quẫn bách không thôi.

Đến khi hiểu rõ, người quẫn bách lại chính là nàng.

Đủ loại chuyện phát sinh phía sau, mặc dù vừa thẹn vừa ngượng, nhưng loại tư vị đó kỳ thực vô cùng tuyệt vời.

Nàng có gì phải sợ chứ?

Nến đỏ lập lòe, trướng lụa bay bay.

Trong màn lụa truyền đến giọng nói kinh hoảng của nử tử.

"Phu quân....không được....như vậy cũng quá xấu hổ rồi."

"Đây là liên hoa toạ, một Liên Hoa Tinh như nàng phải hiểu rõ diệu dụng của tư thế này mới đúng chứ." Trong lời nói của nam tử mang theo ý tứ dụ dỗ, "Ngồi lên đi."

"Ta không muốn."

"Nương tử." Ngữ khí của lão thần tiên vạn năm mang theo khẩn cầu.

Tiểu Liên Hoa Tinh lập tức mềm lòng, tùy hắn muốn cứ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro