#3: Tân Hôn 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Đạm buồn chán mở bộ hỉ phục ra, càng mở mặt càng nóng.

Chiếc yếm đỏ thẫm thêu uyên ương hí thủy mỏng như cánh ve, cho dù cách hai lớp sa mỏng vẫn có thể nhìn rõ đường vân trên lòng bàn tay nàng, đúng là mắc cỡ chết người mà.

"Vô sỉ...." Nhan Đạm nhỏ giọng mắng một tiếng, tự nhủ, "Ứng Uyên quân nên đổi tên thành Kiểm Bì* quân mới đúng."

*Kiểm bì: da mặt dày ~.

Chờ một chút, nhớ tới hình ảnh triền miên đêm qua, da mặt nàng giống như bị phỏng, nàng vội vàng vươn tay quạt quạt hai gò má.

"Phu nhân." Ngoài cửa vang lên giọng nói của Ứng Uyên.

"Làm sao vậy?" Giờ phút này Nhan Đạm đang tâm phiền ý loạn, ngữ khí có chút không vui.

Ứng Uyên đẩy cửa ra, dựa vào trên khung cửa, trên tay xách một hộp cơm màu đỏ thắm.

"Phu nhân ngủ một ngày một đêm, nhất định là đói bụng rồi đúng không. Vi phu làm chút đồ ăn, phu nhân có muốn nếm thử một chút không?

"Vừa rồi chàng đi chuẩn bị đồ ăn sao?" Đáy lòng Nhan Đạm sinh ra tình cảm ấm áp, lập tức xua tan chút phiền muộn bởi vì vừa rồi hắn vung tay áo rời đi.

"Không phải phu nhân nói lúc nàng vui vẻ chính là giờ lành sao?" Ứng Uyên nói xong liền giơ hộp cơm hai tầng trong tay lên, ý bảo vi phu đã chuẩn bị không ít mỹ thực.

"Còn có rượu ngon?"

"Ừm." Ứng Uyên giơ vò rượu lêm quơ quơ.

Nhan Đạm ngồi ở trên giường, níu chặt chăn lụa trên người, co rụt vào một góc, "Chàng đi ra ngoài trước đi, ta còn chưa mặc y phục."

"Phu nhân không cần lo lắng, vi phu tình nguyện cống hiến sức lực vì phu nhân." Ứng Uyên cười nói.

Nhan Đạm duỗi cánh tay phải đeo vòng bộ ly ra, quơ quơ hai cái, cười híp mắt nói, "Ứng Uyên quân có muốn cách xa một chút nữa không?"

"Phu nhân cũng biết chỉ cần một suy nghĩ của vi phu là có thể thu hồi bộ ly toả trên tay nàng." Ứng Uyên buông hộp cơm trên tay xuống, làm bộ muốn thu hồi bộ ly toả.

Nhan Đạm vội vàng giơ tay ôm trái che đi chiếc vòng trên cổ tay phải.

Bởi vì động tác này mà chăn lụa trên người nàng lập tức trượt xuống.

"A~...."

Sợ nàng xấu hổ, Ứng Uyên cúi đầu cố nén vui vẻ.

Nhan Đạm cuống quít kéo chăn lên, thầm nghĩ tại sao trong mộng nàng cũng không đấu lại Ứng Uyên quân chứ.

"Chàng mới nói sẽ nhường nhịn ta."

Ứng Uyên mở tay ra, "Chuyện này không thể trách vi phu, vi phu cái gì cũng không làm, là do nó tự trượt xuống mà."

"Là do chàng uy hiếp ta trước, ta bị doạ sợ nên mới vô ý để nó trượt xuống."

"Vậy... Không bằng phu nhân để ta đi vào lấy công chuộc tội?"

Nhan Đạm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Chàng xoay người sang chỗ khác trước, không có sự cho phép của ta không được phép quay lại."

"Tất cả nghe theo phu nhân." Ứng Uyên nói xong liền quay lưng lại.

Chỉ là ngũ giác của hắn rất tốt, chỉ cần tập trung vào thính lực, toàn bộ thanh âm vải vóc xẹt qua làn da cũng đủ để hắn phác thảo ra một bức tranh mỹ nhân thay y phục.

Đợi đến khi Nhan Đạm mặc y phục xong, đôi tai của lão thần tiên dựa người trên khung cửa đã sớm đỏ bừng.

"Được rồi, Ứng Uyên quân, chàng có xoay người lại rồi." Nhan Đạm nhìn hắn xoay người lại nhấc hộp cơm lên, lúc này mới thi triển bộ ly toả, "Một bước".

Ứng Uyên lập tức xuất hiện bên cạnh giường, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên lúc dừng lại có chút lảo đảo.

Thượng tiên giống như gió mát trăng thanh hiếm khi lộ ra một tia chật vật.

Nhan Đạm vội vươn tay đỡ hắn, sau khi đứng vững Ứng Uyên mới cười nói, "Đa tạ phu nhân."

"Hừ." Nhan Đạm hất cằm đầy kiêu ngạo.

Nhưng rất nhanh nàng đã bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn lực chú ý, vẻ mặt nịnh nọt thò qua hỏi, "Chàng làm món gì vậy?"

"Vi phu biết nàng thích ăn các loại bánh ngọt, cho nên đã làm một ít. Nàng nếm thử bánh ngọt hoa sen này xem." Ứng Uyên dùng tay phải nhấc một khối bánh ngọt khéo léo lên, bàn tay còn lại đỡ phía dưới miếng điểm tâm, cẩn thận đưa đến bên môi nàng.

Nhan Đạm luôn luôn không khách khí với đồ ăn, lập tức há mồm cắn một  miếng, cánh môi vô ý chạm vào đầu ngón tay hắn, bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút vi diệu.

"Thế nào?" Ứng Uyên chăm chú nhìn vào cặp đôi đỏ mọng trước mắt, mong chờ hỏi.

"Khụ khụ, nước..." Nhan Đạm bị hắn nhìn như vậy, trái tim hạm đạm giống như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, nuốt xuống quá vội cho nên bị nghẹn.

"Sao lại không cẩn thận như vậy?" Ứng Uyên vừa nói vừa lấy một chung trà từ trong tầng thứ hai của hộp cơm ra ngoài, mở nắp ra đưa đến bên môi nàng,"Đến, uống chậm một chút."

Nhan Đạm kéo tay hắn cúi đầu uống liền hai ba ngụm, sau khi nuốt phần bánh ngọt bị mắc kẹt trong cổ họng xuống mới nhận lấy tinh tế thưởng thức.

"Có chút đắng, là tâm sen."

"Bánh ngọt ăn nhiều dễ ngấy, dùng chung với trà tâm sen, thanh tâm giải ngấy, phù hợp."

Nhan Đạm liếc mắt nhìn hắn một cái, buông chung trà xuống.

"Phu quân biết rõ ta là một Liên Hoa Tinh, chàng làm bánh ngọt hoa sen cùng trà tâm sen là có ý gì?"

"Chỉ là vi phu cảm thấy toàn thân hoa sen đều là bảo vật a." Dứt lời, ánh mắt Ứng Uyên vừa như vô tình vừa như cố ý đảo qua đảo lại trên người Nhan Đạm, thời điểm lướt qua hai ngọn núi nhỏ dường như cố ý dừng lại nhiều hơn một hơi thở.

Hai gò má Nhan Đạm lập tức trở nên nóng bừng, thò tay bưng chung trà tâm sen lên uống một hơi cạn sạch.

"Còn gì nữa không?"

"Chỉ có một chung trà này thôi." Ứng Uyên nhận lấy chung trà trên tay nàng.

"Không phải chàng nói có rượu sao?"

"Tất nhiên có rượu, chỉ là mời phu nhân đội khăn voan lên trước đã."

"Uống rượu chùm khăn voan lên làm gì?" Nhan Đạm khó hiểu.

Ứng Uyên lật tay, khăn voan vốn đặt ngay ngắn trên giường đã xuất hiện trên tay.

"Đêm động phòng hoa chúc của phàm nhân, tân lang sẽ giúp tân nương vén khăn voan lên trước, sau đó phu thê sẽ uống rượu giao bôi, không phải phu nhân không biết đó chứ?"

"Đương nhiên ta biết." Nếu Ứng Uyên quân thích như vậy, nàng tự nhiên sẽ đồng ý phối hợp. Huống hồ nàng đúng là đã đọc qua chi tiết này trong thoại bản mấy lần, hôm nay có cơ hội tự mình thể nghiệm, đây cũng xem như chuyện tốt.

Nhan Đạm nhận lấy khăn voan, đi đến ngồi xuống bên mép giường, run rẩy mở tấm khăn voan màu đỏ thẫm chùm lên đầu, khung cảnh trước mắt lập tức bị ngăn trở.

Nàng nghịch ngợm thổi mấy hơi, tấm khăn voan đỏ thẫm khẽ khàng bay lên rồi lại rũ xuống.

Ngay giây phút đó, trước mắt nàng xuất hiện hồng ngoa cùng vạt áo màu đỏ của Ứng Uyên.

"Nương tử đợi lâu rồi." Vừa dứt lời, khăn voan màu đỏ thẫm bị gậy hỉ vén lên.

Nhan Đạm ngẩng đầu lên, dưới ánh nến chập chờn, đuôi mắt Ứng Uyên giống như nhiễm màu hoa đào, hiện ra màu hồng nhàn nhạt, trên gương mặt tươi cười lại lộ ra một chút thương cảm.

"Ứng Uyên quân, ngài...." Nhan Đạm giơ tay lên, ngón tay trắng nõn xoa nhẹ lên đuôi mắt hắn, "Vì sao lại lộ ra vẻ mặt này?"

Ứng Uyên nháy mắt, nụ cười trên khóe môi căng ngày càng đậm, "Vi phu đây là vui đến phát khóc, giống như cùng phu nhân đêm qua vậy...."

"Chàng, chàng còn như vậy ta sẽ gọi chàng là Kiểm Bì quân đó." Nhan Đạm vội vàng bịt miệng hắn lại.

Ứng Uyên cười cười kéo tay nàng ra, thật ra vừa rồi trong lòng hắn đã sinh ra tham niệm, hy vọng một ngày nào đó mộng cảnh này biến thành sự thật.

Nghĩ đến tính mạng của mình chẳng còn lại bao lâu, hắn thật sự có chút không nỡ.

Tâm tình phức tạp trong mắt Ứng Uyên dần dần biến mất, hắn nắm tay Nhan Đạm đi đến bên cạnh bàn.

"Chỉ cần nương tử vui vẻ, tên gì cũng không quan trọng. Nào, chúng ta uống chén rượu giao bôi."

Thấy hắn dễ nói chuyện như vậy, Nhan Đạm cũng không so đo với hắn.

Lúc Ứng Uyên rót rượu, Nhan Đạm tò mò mở tầng thứ ba của hộp cơm ra.

"Đây là ngó sen ngào mật sao?"

"Đúng, phu nhân muốn nếm thử không?" Ứng Uyên buông bầu rượu xuống, đưa đũa cho nàng.

Nhan Đạm nhận lấy, gắp một miếng ngó sen đưa vào trong miệng, vừa ăn vừa gật đầu.

"Ngon quá." Dứt lời lại mở nốt tầng cuối cùng.

Bên trong là một đôi câu đối, giấy đỏ chữ vàng, viết: Phu thê liền tâm, giai ngẫu thiên thành.

Vừa rồi nàng còn tưởng rằng lúc Ứng Uyên quân rời khỏi phòng không hề lưu luyến chút nào, không nghĩ tới hắn lại dụng tâm lấy lòng nàng như vậy.

"Phu quân có lòng rồi~." Nhan Đạm vươn tay ôm lấy cánh tay hắn, chân thành nói.

Ứng Uyên cúi đầu đến trước mặt nàng, cười cười, "Xin hỏi phu nhân, giờ phút này có được tính là giờ lành không?"

Nhan Đạm cười đến mi mắt cong cong, đáy mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ, "Ừm."

"Có thể uống rượu giao bôi rồi sao?"

"Được."

Hai người bưng chén rượu lên, Ứng Uyên hơi cúi người xuống.

Cổ tay giao nhau, mặt mày đưa tình, uống xong chén rượu này, trong lòng đều hi vọng giấc mộng đẹp này có thể vĩnh viễn kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro