Trưởng thành - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này, Lee Donghyuck đang ngồi thẫn thờ ở phòng làm việc bên trong phòng triển lãm.

Christies đã gửi vài chục tin nhắn, gọi cho cậu vài chục cuộc điện thoại, nhưng Lee Donghyuck vẫn chưa quyết định được.

Cái chuyện bán đi bức tranh này, nghe thì có vẻ rất dễ dàng, nhưng đến khi thật sự làm, mới biết được nó khó bao nhiêu.

Lee Donghyuck cảm thấy, nếu đã biết Mark Lee vẫn sống tốt, vậy là đủ rồi, anh có yêu mình hay không, quan trọng tới như vậy sao.

Nhưng dù đã biết thế, cậu vẫn nấn ná không muốn nhận lời đề nghị của Christies đem bức tranh này đi đấu giá, ngoại trừ tình cảm đang bị đè nén sâu trong lòng, thì còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là ngày ấy ngay trước cửa phòng triển lãm, Mark Lee ngồi trong xe ở con đường đối diện, nhìn cậu.

Cậu không biết vì sao Mark Lee lại xuất hiện ở đó, ngay cả nụ cười sau đó của anh dường như cũng mang theo bí mật.

Cho dù Lee Donghyuck không muốn thừa nhận, nhưng mà, cũng không thể phủ nhận được, nụ cười của Mark Lee hôm ấy, thật sự đã cho cậu một chút hy vọng mong manh.

Đột nhiên, đúng lúc này, trong góc văn phòng vang lên tiếng động lớn, dọa cho Lee Donghyuck giật nảy.

Cậu ngẩng đầu, phát hiện chiếc đinh treo bức tranh ở góc phòng bị lỏng, làm bức tranh rơi thẳng xuống nền.

Lee Donghyuck đứng dậy đi tới, cậu không vội nhặt nó lên mà cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bức tranh kia.

Bức tranh này, là quà sinh nhật đến từ một người bạn họa sĩ tặng cho cậu vào năm trước, bức tranh có tên là: D-Day - Ngày chúng ta ra đời.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài vọng vào giọng của nhân viên phòng tranh: "Sếp!"

"Vào đi."

Vừa dứt lời, người nọ đã đẩy cửa ra, kích động tới nỗi giọng cũng run rẩy: "Sếp ơi! M đến phòng tranh của chúng ta kìa!"

"..."

Có một khoảnh khắc Lee Donghyuck đã tưởng là mình nghe nhầm.

----------------

Lee Donghyuck nhìn Mark Lee ngồi uống café phía đối diện mình, không biết nên diễn tả tâm trạng như thế nào.

So với vẻ cứng ngắc của cậu, thì nhìn Mark Lee lại rất bình thản ung dung, anh đưa mắt nhìn các nhân viên phòng tranh đang rất kích động, lại nhìn về phía Lee Donghyuck, cười nói: "Donghyuck, đã lâu không gặp."

"... Cũng không lâu lắm đâu." Lee Donghyuck miễn cưỡng nở một nụ cười, "Anh Lee hiểu rõ ý tôi mà."

Mark Lee khựng lại, sau đó mỉm cười: "Thật ra lần này tôi đến, là muốn mua tranh."

"Được thôi, xin hỏi anh có hứng thú với bức nào."

"First Love."

"... Anh Lee, anh nên biết, phòng tranh của chúng tôi không bán bức tranh kia."

"Tôi là khách VIP của Christies, cũng biết buổi đấu giá tiếp theo họ sẽ cho đấu giá bức tranh này, họ nói cho tôi biết, nếu ngài Lee Donghyuck đây cũng muốn gửi bức First Love tới tham gia đấu giá, sao lại không bán được."

"..." Giờ phút này Lee Donghyuck bắt đầu hối hận vì mình đã gọi điện thoại cho Christies, "Chỉ là hỏi thăm một chút, không nhất định sẽ tham gia đấu giá."

Lee Donghyuck nói xong, bắt đầu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ly nước trên bàn.

"Donghyuck."

Đột nhiên, cậu nghe thấy giọng nói của Mark Lee gọi tên mình như vậy.

Sững sờ một lát, Lee Donghyuck mới ngẩng đầu nhìn về phía Mark Lee, lại nghe thấy anh nói: "Bức tranh này, chỉ có thể thuộc về em, hoặc là anh, anh không muốn người thứ ba có được nó, nếu em không muốn bức tranh này nữa, vậy bán nó cho anh, tùy ý em ra giá."

Mark Lee lấy một tập giấy nhớ và bút từ trong túi ra, nhanh chóng viết một dãy số điện thoại, sau đó bỏ lên bàn, đẩy về phía Lee Donghyuck.

"Đã làm phiền em rồi." Sau khi nói xong, Mark Lee đứng lên, "Anh còn có việc, em nhận lấy đi, hy vọng em... Bất kể quyết định thế nào, cũng sẽ gọi điện thoại cho anh."

Mark Lee chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy giọng Lee Donghyuck vang lên sau lưng: "Anh thật sự thay đổi rồi."

Bước chân Mark Lee chậm lại một chút, anh quay đầu nhìn Lee Donghyuck, bật cười.

"Donghyuck, anh không thay đổi, anh vẫn luôn là anh... Quá khứ cũng thế, hiện tại cũng vậy."

--------------------

Mark Lee đứng trong căn hộ, bên cạnh còn có Lee Jeno và vài nhân viên cảnh sát đang tháo máy nghe trộm trong nhà.

"Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng được bước vào nhà ông." Lee Jeno cảm thán một tiếng.

"Lúc nào tôi cũng hoan nghênh ông đến, là do chính ông không muốn đến mà."

"Đương nhiên tôi không muốn đến trong tình huống kiểu này rồi." Lee Jeno nói xong, vỗ vỗ vai Mark Lee, "Nhưng mà cuối cùng... Mark, ông được giải thoát rồi."

Mark Lee đứng giữa phòng khách, nghe thấy Lee Jeno nói như vậy, anh nở nụ cười, chỉ ba mươi tiếng đồng hồ trước, Mark Lee đang ngồi trong tòa án, nhìn kẻ bị bắt nửa năm trước, kẻ đã hành hạ mình những năm này, thậm chí là kẻ đầu sỏ suýt nữa đã giết hại mình, đứng trước vành móng ngựa, chịu thẩm lí và phán quyết.

Thời điểm quan tòa chính thức tuyên án, Mark Lee chạm vào vết thương trên tay.

Sáu năm trước, Mark Lee bị kẻ đang chịu xét xử ở đây tìm được, bị tra tấn, suýt nữa đã chết tại Thụy Sĩ.

Nhưng James và những người khác đã liều mạng dùng toàn lực để cứu Mark Lee về, sau đó, bọn họ bí mật đưa anh tới Vancouver, bắt đầu cuộc sống di chuyển qua lại giữa hai nơi.

Những năm tháng đau khổ này, Mark Lee đều dựa vào tình yêu dành cho Lee Donghyuck mà chống trọi.

Chỉ cần nghĩ cậu nhất định đang sống tốt, với anh như vậy là đủ rồi.

Mà bây giờ, tám năm trôi qua, cuối cùng anh cũng sắp được giải thoát thật sự, thậm chí còn cảm thấy hơi lạ lẫm

Bởi vì thân phận của Mark Lee khá đặc biệt, cho nên trước khi phiên tòa chấm dứt vài phút, anh được James đưa đến phòng nghỉ.

Lúc Lee Jeno tới đón Mark Lee, James còn cản lại, nói: "Đợi vài phút nữa đi." Sau đó, Lee Jeno nhìn theo ánh mắt của James, phát hiện Mark Lee đang quay lưng về phía họ, đôi vai run rẩy.

—— Cuối cùng Mark Lee cũng khóc được.

"Tiếp theo thế nào, tới kể cho Lee Donghyuck nghe tất cả mọi chuyện sao, ông yêu cậu ấy như vậy, hơn nữa bây giờ bên cạnh cậu ấy cũng không có người khác, không muốn nghĩ cách quay lại bên nhau sao?" Lee Jeno hỏi.

".... Thật ra tôi đã đến rồi."

"Hở?"

......

"Mark Lee, ý của ông là ông chỉ đến phòng tranh dạo qua một vòng sao?" Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Lee Jeno cảm thấy hơi câm nín, "Ông nên nói thẳng cho cậu ấy biết những chuyện đã qua."

"... Jeno, việc ấy còn cần dũng khí."

Lee Jeno nhìn Mark Lee.

"Đã tám năm trôi qua rồi, ông cũng biết đấy, có lẽ rất nhiều chuyện cũng thay đổi, tôi vẫn luôn yêu cậu ấy, nhưng tôi không biết cậu ấy nghĩ thế nào, ngay giây phút tôi rời đi vào tám năm trước, giữa tôi và cậu ấy đã kết thúc rồi."

"Mark, nếu Donghyuck không còn yêu ông nữa, thì sẽ không gửi thư cho ông nhiều đến vậy đâu, cũng không khóc như thế sau khi trông thấy ông lần đầu vào hôm đó, huống chi, tại sao ông lại phải cân nhắc xem cậu ấy có thích mình hay không, cách thể hiện tình cảm của ông mới là quan trọng nhất, nếu ông không chủ động tới nói cho cậu ấy biết ông vẫn yêu cậu ấy, Donghyuck sẽ mãi mãi không biết được."

"......"

"Cậu ấy sẽ cảm thấy, là ông phá hủy lời hứa tám năm trước, Mark, bảo vệ lời hứa của mình đi, lời nói xuông lúc nào cũng rẻ mạt."

Mark Lee nhìn về phía Lee Jeno, rồi lại quay đầu nhìn bức tranh treo trên tường phòng khách, một bức tranh của Lee Donghyuck.

Một lát sau, anh bật cười.

"Tôi thật sự rất yêu cậu ấy."

------------------------

Lee Donghyuck đứng ở cửa chính của phòng tranh, nhìn chiếc xe đậu phía đối diện, tâm trạng vô cùng phức tạp, đây đã là ngày thứ năm Mark Lee xuất hiện rồi.

Hơn nữa vì số lần xuất hiện quá nhiều, ngay cả nhân viên của phòng tranh cũng cảm giác được, rất có thể ca sĩ M nổi tiếng đang theo đuổi sếp của họ.

Nhưng Mark Lee chỉ xuất hiện ở chỗ ấy, chưa bao giờ xuống xe, ngay cả lúc cậu rời khỏi phòng triển lãm, chiếc xe kia vẫn luôn đứng ở nơi đó.

Có lẽ Lee Donghyuck không muốn tìm hiểu, ai mà biết vì sao Mark Lee lại xuất hiện ở đấy chứ, nhưng hôm nay, Lee Donghyuck cảm giác mình thật sự không thể nhẫn nại thêm nữa, cậu thật sự muốn biết, vì sao Mark Lee phải làm như vậy.

Vì thế, cậu đi qua, gõ cửa sổ xe phía ghế sau.

Mấy giây sau, cửa sổ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Mark Lee, anh mỉm cười với cậu.

Lee Donghyuck mở miệng: "Giờ anh muốn gì, tôi đã báo với Christies rồi, tôi không bán bức tranh kia nữa."

"Anh biết, Christies đã nói với anh."

"Cho nên giờ sao, anh còn có chuyện gì nữa."

"Donghyuck," Mark Lee nó, "Trước tiên em có thể lên xe một lát không, em cũng biết đấy, tình huống hiện tại của anh không tiện xuống xe."

Lee Donghyuck nghĩ nghĩ, cậu gật đầu, sau đó mở cửa xe bước lên: "Nói đi, anh có chuyện gì?"

Cậu không ngờ, đúng lúc này Mark Lee giơ tay ra hiệu cho lái xe, kết quả là xe nổ máy chạy đi mất.

"!!!" Nhìn phòng tranh càng ngày càng xa, Lee Donghyuck quay đầu lớn tiếng chất vấn, "Anh làm gì thế Mark Lee!"

"Ăn một bữa cơm, được không." Mark Lee nhìn Lee Donghyuck, anh mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói.

"Muốn ăn cơm anh có thể nói cho tôi biết, không cần phải dùng cách này đưa tôi đi chứ!"

"Vậy nếu anh nói với em, em sẽ đồng ý sao?"

"...."

"Cho nên, rõ ràng anh chỉ còn mỗi cách này thôi, xin lỗi, Donghyuck."

Thật ra, Lee Donghyuck còn muốn nói, tại sao chúng ta phải ăn cơm với nhau, nhưng mà lúc này, cậu nhìn khuôn mặt của Mark Lee nhợt nhạt như màu áo anh, cả người đều toát ra vẻ mệt mỏi không chịu nổi.

Cho nên, Lee Donghyuck không mở miệng được, cậu không nghĩ ra cách bảo Mark Lee dừng xe, trong tiềm thức cậu biết rõ, nếu như cậu nói như vậy, cuối cùng Mark Lee sẽ bảo tài xế dừng xe lại thôi.

Nhưng mà cũng chính vì thế, cậu mới không nói được.

Trong nhà hàng ngoại trừ bọn họ không còn vị khách nào khác, Lee Donghyuck nhìn Mark Lee ngồi phía đối diện, đương nhiên, Mark Lee đã bao hết nhà hàng này rồi.

"Chúng ta thật sự đã lâu lắm không ăn cơm cùng nhau rồi."

Ngay thời điểm ăn xong món tráng miệng, Mark Lee nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó, nói ra những lời này.

Một câu ấy, dường như đã đưa Lee Donghyuck về thời niên thiếu.

Kết quả là sau đó, Lee Donghyuck trông thấy nhân viên ôm một bó hoa hồng đỏ tươi đi về phía họ, cậu nuốt một nước bọt theo bản năng, tim đập rất nhanh, bởi vì, hình như cậu đã đoán được tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra rồi.

Sau đó, nhân viên đặt hoa hồng vào tay Mark Lee, cậu thấy Mark Lee đứng lên bước tới trước mặt mình, trao bó hoa cho cậu, rồi lại nghe anh nói:

"Donghyuck, anh yêu em. Cuối cùng bây giờ anh cũng có thể yêu em mà không cần quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa rồi."

Những lời này làm Lee Donghyuck suýt khóc.

Đây là lời tỏ tình sau tám năm của Mark Lee, cũng đồng nghĩa với việc, Mark Lee không hề quên lời hứa của tám năm trước.

Lee Donghyuck nhìn Mark Lee, nhìn nét mặt tràn đầy mong đợi của Mark Lee, nhưng không biết vì sao, trong lòng cậu rất khó chịu.

Đúng, Mark Lee vẫn yêu cậu, tựa như cậu vẫn yêu Mark Lee vậy, nhưng mà...

Một giây sau, Lee Donghyuck đột nhiên đứng lên, cậu không dám nhìn vào mắt anh.

"Xin lỗi!" Cậu vứt xuống một câu như vậy rồi vội vàng chạy khỏi nơi này.

Mà Mark Lee, cứ ngồi im lặng nhìn Lee Donghyuck chạy đi như vậy, anh chỉ ôm hoa hồng, chăm chú nhìn vào bóng lưng của Lee Donghyuck.

Giống như rất nhiều năm qua anh đã từng đứng ở cánh cửa của tiệm pizza trong ký ức, yên tĩnh nhìn bóng lưng Lee Donghyuck rời đi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro