Trưởng thành - Chương 5 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần lễ Lee Donghyuck không tới phòng triển lãm rồi.

Thế nhưng mà ở trong nhà cũng không vẽ được bất cứ thứ gì, đầu óc cậu hỗn loạn muốn chết.

Chỉ vì lời tỏ tình của Mark Lee vào một tuần trước.

Bây giờ cậu chỉ cần thức dậy sẽ nhớ tới Mark Lee, đánh răng cũng nhớ, ăn cơm cũng nhớ, uống nước cũng nhớ, thời điểm cầm lấy bút vẽ thì càng nhớ khủng khiếp hơn, như thể khuôn mặt của Mark Lee đang hiện lên trên trang giấy vậy.

Lee Donghyuck cảm thấy cậu sắp điên tới nơi rồi.

Mà thời điểm cậu sụp đổ, điện thoại bỗng vang lên.

Lee Donghyuck giật thót, trong một vài giây cậu sợ đó là cuộc gọi của Mark Lee, cho dù cả tuần nay Mark Lee chưa hề gọi cho cậu một cuộc. Lee Donghyuck do dự một lát mới cầm điện thoại lên, phát hiện phía bên trên không phải là tên của Mark Lee, mà là một dãy số xa lạ.

"... Alo?" Lee Donghyuck nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn ấn nút nghe.

"Hi, Donghyuck."

"... Tiền bối?"

"Đúng rồi, hơn nữa bây giờ anh đang ở dưới lầu."

Lee Donghyuck đi đến lan can, phát hiện Lee Jeno đang đứng bên dưới nhà cậu, bọn họ chạm mắt nhau, người kia nở một nụ cười thật tươi.

"Donghyuck, có tiện xuống uống với anh một ly cafe không."

Mười phút sau, bọn họ một trong một quán café gần nhà Lee Donghyuck.

Nhìn Lee Jeno nhàn nhã trước mắt, Lee Donghyuck cắn môi một cái, mở miệng hỏi: "Anh tìm em... Có việc gì à?"

"Ừ phải." Lee Jeno gật đầu, buông ly cafe xuống, "Anh nghĩ chắc em cũng biết, đúng là anh đến đây để nói với em về chuyện của Mark."

"... Vâng, em biết."

"Thật ra, còn nửa tháng nữa là tour diễn của Mark bắt đầu, nhưng mấy hôm nay cậu ấy không tới công ty chuẩn bị demo, anh biết cậu ấy vẫn nhốt mình trong nhà không ra ngoài."

"?!"

"Anh đoán là Mark đang đau khổ một mình trong nhà." Lee Jeno bật cười, "Dù sao, ca sĩ nổi tiếng tỏ tình trong nhà hàng bị từ chối, chuyện này đủ để thành bí mật truyền miệng của nhân viên nhà hàng kia rồi."

"......"

"Donghyuck, anh muốn biết rõ, là vì em không còn yêu Mark nữa, cho nên mới từ chối cậu ấy à?"

"Không phải!"

Lee Donghyuck vô thức thốt lên, sau đó, cậu liền đối mặt với ánh mắt vui vẻ rất có hàm ý của Lee Jeno.

Lee Donghyuck cúi đầu xuống, khẽ nói:

"Em chỉ là... Chỉ là có chút hỗn loạn, dù sao, em vẫn không thể tin được anh ấy vẫn thích em, anh ấy làm như thế, để đền bù tổn thất sao, muốn bù đắp cho đủ tám năm qua, liệu có một ngày nào đó, anh ấy sẽ lại rời đi không? Em, em thật sự không thể khống chế được... Trong đầu cứ nghĩ mãi như vậy."

Lee Jeno nhìn Lee Donghyuck một lát, đột nhiên bật cười: "Donghyuck, em có biết vì sao cậu ấy muốn đặt điểm khởi đầu cho tour diễn ở thành phố này không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì đây là nhà của cậu ấy, là nơi khắc sâu nhất trong trí nhớ của cậu ấy, dù sao tám năm qua cậu ấy đều không có cơ hội trở về nhà, luôn sống ở quốc gia khác, nhưng hơn hết, là bởi vì, nơi này có em."

"......"

"Cậu ấy đã sớm biết em trở về đây rồi, em nổi tiếng trong giới nghệ thuật như vậy, làm sao mà không biết cho được, hơn nữa... Những lá thư em từng gửi cho cậu ấy, Mark đều nhận được, chỉ là lúc đó cậu ấy không thể liên lạc được với em thôi."

"... Vì sao lại không thể?"

"Bởi vì lúc ấy Mark vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, phải tiếp tục tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng. Donghyuck, anh nghĩ Mark sẽ không chịu chủ động kể cho em nghe chuyện này đâu... Cậu ấy từng bị đám người giết chết cha mình phát hiện, sau đó bị bắt cóc, thời điểm được cứu ra, tay bị trọng thương, suýt nữa đã không thể chơi nhạc cụ được rồi."

"!!!" Lee Donghyuck ngẩng phắt lên nhìn Lee Jeno.

"Trước đó không lâu, thủ phạm giết cha cậu ấy đã bị bắt, chính thức bị khởi tố rồi, cuối cùng thời điểm tuyên án Mark còn tới tòa, sau khi kẻ kia bị kết tội, cậu ấy mới thật sự thoát khỏi nguy hiểm, cho nên, lúc ấy Mark mới dám quay về tìm em."

"......"

"Donghyuck, cậu ấy thật sự rất yêu em, không phải là vì đền bù cho em, mà là để thực hiện nguyện vọng của cậu ấy, anh tin, trong tương lai Mark sẽ không lựa chọn biến mất nữa đâu, tám năm qua vô cùng dày vò đối với cậu ấy, không có người thân, không có bạn bè, cũng không có em, ngay cả anh cũng phải nhận được sự cho phép mới được gặp cậu ấy, anh nghĩ, Mark cố sống sót cũng chỉ nhờ dựa vào tình yêu dành cho em mới chịu đựng nổi."

Nước mắt của Lee Donghyuck chảy xuống, rơi vào ly cafe trước mặt cậu.

"Em cũng vậy đúng không Donghyuck, tám năm qua, em dựa vào tình yêu dành cho Mark, dựa vào lời hứa năm đó của cậu ấy, mới vượt qua được những tháng năm kia, bức tranh First Love mà em mãi không chịu bán đó, chẳng phải là minh chứng sao."

Lúc này, dường như trước mắt Lee Donghyuck lại xuất hiện mảng màu đỏ nóng rực ấy.

"Đừng quá sợ hãi, ví dụ như chuyện người trong lòng cũng thích em ấy, mặc dù cả hai đã cùng chờ đợi tám năm, nhưng con đường phía trước của hai người còn dài mà." Lee Jeno mỉm cười, "Anh đoán, cha em vẫn chưa biết tình huống hiện tại đúng không, mà cho dù đã biết, có lẽ cũng sẽ ngăn cản."

Lee Donghyuck nhìn về phía Lee Jeno.

"Cho nên, dù hai người ở bên nhau, cũng phải cùng đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng mà, anh đoán hai người thì sẽ nghĩ ra được nhiều cách hơn một người chứ, đúng không."

Lee Donghyuck cắn môi, nước mắt không ngừng rơi xuống, cậu biết, nếu như hôm nay Lee Jeno không nói cho cậu những chuyện này, cho dù về sau cậu và Mark Lee có quay lại, Mark Lee cũng không bao giờ chịu nói cho cậu biết.

Mark Lee chính là một người như thế, che dấu nỗi đau, trao đi yêu thương.

"Tiền bối!" Lee Donghyuck đột nhiên thốt lên làm Lee Jeno giật mình, "Hôm nay em có thể nhờ anh giúp em một việc được không?"

-------------------

Na Jaemin rời khỏi công ty, phát hiện ngoài cửa có một chiếc xe đang đậu sẵn, nhưng mà, rõ ràng đây không phải là xe của Lee Donghyuck.

Cậu nhìn đi nhìn lại vài lần, sau đó, cửa sổ ghế lái từ từ hạ xuống, quả nhiên, là một gương mặt mà cậu đã biết, nhưng không quá quen.

Lee Jeno trên ghế lái cười với Na Jaemin: "Xin lỗi, siêu sao, làm em thất vọng rồi, là tôi tới đón em."

"Donghyuck đâu?"

"Cậu ấy đi tìm hạnh phúc của mình rồi, cơ mà trước khi đi tìm, Donghyuck vẫn nhớ hôm nay có hẹn em đi ăn tối, cho nên, cậu ấy phái tôi tới đưa em về nhà, nói hẹn lần khác sẽ cùng ăn tối sau."

Na Jaemin nhìn nụ cười của Lee Jeno, nghĩ nghĩ, cậu bước lên trước, mở cửa ghế lái phụ, ngồi xuống.

"Ok." Lee Jeno điều chỉnh kính chiếu hậu, "Vậy tôi đưa em về nhà."

"Tới Aquavit đi, hôm nay tôi hơi thèm đồ Bắc Âu."

Lee Jeno nhìn Na Jaemin ngờ vực, phát hiện người nọ không nhìn mình, chỉ nhìn thẳng về phía trước, giống như không hề có cảm xúc.

Lee Jeno kinh ngạc một chút, sau đó bật cười.

"Được."

"Ngài Lee mời chứ?" Na Jaemin nhìn về phía hắn.

"Bộ phim mới của siêu sao Na bùng nổ như vậy, đương nhiên là có thể."

---------------

Một tuần rồi Mark Lee chưa tới công ty, giờ phút này chính anh đang nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách thẫn thờ, trên mắt là khăn chườm lạnh đã nguội, nhưng anh thậm chí còn không có sức mà lấy xuống.

Mark Lee biết buổi diễn sắp tới như lửa sém lông mày, đại khái Lee Jeno đang rất muốn giết anh cũng nên, nhưng từ đầu đến cuối người nọ đều không đích thân tới hay bảo quản lý gọi điện, hẳn là nhân viên của nhà hàng ấy đã đồn khắp nơi rồi.

Cho nên, dành chút thời gian, để người ta hưởng thụ cảm giác thất tình vậy.

Mà đúng lúc này, Mark Lee phát hiện có tiếng nhập mật mã cửa, sau đó, cửa mở ra. Người biết mật mã nhà anh chỉ có Lee Jeno, xem ra là chuẩn bị tới tận nơi tung chiêu rồi.

"Ôi trời sếp ơi, không cho phép nhân viên nghỉ ở nhà hưởng thụ cảm giác đau đớn vì thất tình một chút à?"

Mark Lee nói xong nhưng mãi không nghe thấy nguời bên cạnh đáp lại, anh hơi nghi hoặc, kéo khăn mặt xuống, nghiêng đầu, muốn nhìn xem vì sao Lee Jeno không trả lời mình.

Một giây sau, anh đã hiểu vì sao Lee Jeno không trả lời.

Bởi vì người đứng trước mặt anh, là Lee Donghyuck.

Mark Lee hoảng sợ, suýt nữa đã té xuống khỏi sofa, anh vội vàng vứt khăn mặt qua một bên, luống cuống đứng dậy: "Donghyuck?"

Mark Lee không hỏi vì sao Lee Donghyuck biết mật mã, ngoại trừ Lee Jeno thì còn ai trồng khoai đất này.

Lee Donghyuck nhìn anh, "Những lời anh nói, có thật không?"

Trong nháy mắt Mark Lee đã biết Lee Donghyuck đang hỏi gì, anh trả lời ngay: "Đương nhiên, anh không hề lừa em."

Lee Donghyuck muốn nói cái gì, bất chợt khựng lại, nhìn chằm chằm vào phía sau Mark Lee đầy kinh ngạc.

Mark Lee cũng ngơ ngác sau đó mới kịp nhận ra, hẳn là Lee Donghyuck đã nhìn thấy bức tranh treo trên tường rồi.

"Không cần nghi ngờ đâu, gần như những tác phẩm em bán ra đều là anh mua."

"... Cái gì?"

Mark Lee nói xong, sau đó tiến tới căn phòng trong cùng, do dự một chút, cuối cùng mở cửa ra: "Em xem đi, Donghyuck."

Lee Donghyuck đi qua, chỉ nhìn một cái, cả người đã cứng lại.

Đúng vậy, bên trong đều là tranh, trên tường còn dán cả nhạc phổ Mark Lee tự sáng tác.

Lúc này cậu mới nhớ tới, mỗi lần tranh của mình đem ra đấu giá gần như đều bị cùng một người mua đi, nhưng cái tên ấy không phải là Mark Lee, cho nên cậu chưa từng nghĩ nhiều, chỉ là có đôi khi cậu sẽ đề nghị gặp mặt người mua thần bí này, nhưng đều bị đối phương từ chối.

Mark Lee nhìn về phía Lee Donghyuck.

"Em đã từng là bí mật của anh, Donghyuck, nhưng bây giờ anh chuẩn bị công khai nó." Mark Lee nhìn cậu, "Chỉ cần em cho anh một cơ hội."

Lee Donghyuck không nói gì, chỉ đứng nhìn anh mãi.

Mấy giây sau, cậu đột nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay của Mark Lee, kéo tới trước mặt mình, như thể đang cẩn thận quan sát.

Mark Lee muốn rụt lại theo bản năng, nhưng lại bị nắm chặt hơn, bởi vì anh biết rõ, Lee Donghyuck đang nhìn vết thương kia của mình, vết thương ẩn giấu một bí mật.

Lee Donghyuck nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo kia vài cái, về sau, cậu buông tay Mark Lee ra. Đột nhiên, Lee Donghyuck xoay người, đi thẳng ra ngoài.

Mark Lee sửng sốt đứng sững sờ tại chỗ tới năm phút mới nhớ ra mình cần phải đuổi theo người ta.

Mà đợi đến lúc thang máy xuống tầng một, Mark Lee chạy đến cửa tòa nhà mới phát hiện bên ngoài đang mưa rất to, trên đường phố không có bất cứ ai. Anh đứng ở nơi đó, trông thấy hình như có người đi tới trong cơn mua tầm tã, trên tay còn cầm một vật.

Người kia là Lee Donghyuck, mà thứ được cậu ôm trong lòng, hóa ra lại là bức tranh First Love đã được gói ghém cẩn thận.

Mark Lee không nghĩ nhiều liền lao thẳng vào màn mưa.

Anh chạy tới, muốn kéo Lee Donghyuck vào trong sảnh.

Mà đúng thời điểm Mark Lee định cầm lấy cổ tay cậu, Lee Donghyuck chợt nói:

"Mark Lee, vì sao chúng ta biết rõ là đau đớn, nhưng vẫn muốn tiếp tục?"

Lee Donghyuck vừa khóc vừa hỏi anh, Mark Lee sững sốt, thu tay về.

Trong khoảnh khắc này, dường như Mark Lee đang được nhìn thấy Lee Donghyuck của tuổi mười bảy, nhìn thấy cậu thiếu niên bất khuất có thể vứt bỏ hết tất cả vì mình.

Bọn họ vốn không có bất kỳ cơ hội nào để quen biết nhau, nhưng vận mệnh lại sắp đặt cho họ gặp gỡ.

Vì vậy, giờ phút này, dưới cơn mưa, Mark Lee vươn tay, anh nhẹ nhàng xoa khuôn mặt Lee Donghyuck, dịu dàng nói:

"Có lẽ là vì, em đang đứng ngay trước mắt anh."

Lee Donghyuck không nói gì thêm, nhưng Mark Lee trông thấy, cậu nở nụ cười.

Về sau, nụ hôn hòa cùng nước mắt dưới cơn mưa ấy, cũng đã thay cho câu trả lời.

Nắng sớm chiều vào bức tranh First Love treo trong phòng khách.

Hai người nằm trong phòng ngủ.

Nhưng mà câu chuyện vẫn chưa kết thúc....

Nó chỉ vừa mới bắt đầu.

Phần 2 : Trưởng thành - END

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro