Trưởng thành - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno đưa Mark Lee về, nhà của Mark Lee nằm ở tầng cao nhất của một tòa chung cư tọa lạc tại trung tâm thành phố, cửa kính lớn phủ kín một mặt tường giúp anh không cần bật đèn nhưng phòng khách vẫn sáng trưng.

Mark Lee rót cho mình một ly whisky, sau đó ngồi ngẩn người trên ghế sofa trong phòng khách.

Đây là căn nhà công ty mua cho anh, mà nói đúng ra thì, nơi đây không thể coi như nhà, cùng lắm cũng chỉ là một phòng ở mà thôi.

Huống chi, từng ngóc ngách trong căn hộ này... đều được cài máy nghe trộm.

Ở đầu bên kia của máy nghe trộm là một tổ đặc vụ giờ giờ phút phút giám sát anh, đương nhiên, cũng đồng thời đang bảo vệ an toàn cho anh.

Việc này là do James sắp xếp từ mấy năm trước, cũng là cách duy nhất, có thể giúp anh trở lại thế giới bình thường.

Mark Lee không quan tâm lắm tới việc trong nhà mình có gắn máy nghe trộm hay không, dù sao cũng chỉ sống một mình, huống chi mấy năm nay anh càng ngày càng bận rộn với công việc, gần như không có mấy ngày ở nhà.

Cho dù đi ra ngoài, chỗ sáng sẽ có bảo tiêu của công y, chỗ tối sẽ có nhân viên cảnh sát phụ trách, cũng bị giám thị như trước.

Báo chí thường đưa tin anh là một người theo chủ nghĩa cầu toàn, không có tình cảm, không biết hẹn hò, là một kẻ cuồng công việc.

Trong lòng Mark Lee rất rõ ràng, nếu như còn một ngày gã trùm băng đảng kia chưa xuất hiện, thì thêm một ngày anh bị giam cầm cuộc sống thế này.

Cho tới bây giờ Lee Jeno chưa từng bước vào nhà Mark Lee, nói cho hoa mỹ thì là "Đây là bí mật của công ty chỉ có một mình ông được biết thôi", nhưng anh biết, Lee Jeno chỉ muốn ép bản thân quên đi cái chuyện bạn thân của mình vẫn luôn bị người khác giám sát.

Lúc này, Mark Lee vô thức sờ vào vết sẹo trên ngón tay, năm đó, sau khi anh tham gia kế hoạch bảo vệ nhân chứng, James đã giúp anh xóa hết tất cả những tư liệu cũ, vì vậy Mark Lee chẳng khác nào một con người chưa được sinh ra, như thể anh vừa sinh ra đã mười tám tuổi.

Anh thay đổi một bộ lý lịch hoàn toàn mới, được chuyên gia bảo vệ, bí mật tới Thụy Sĩ học đại học. Tốt nghiệp xong, James hỏi, về sau con muốn làm gì, Mark Lee không đáp.

Con muốn làm âm nhạc không, Mark, chú đã thấy một vài bản nhạc con tự viết, con có thiên phú, chú không muốn con lãng phí nó.

Mark Lee nghĩ thật lâu, nói, James, cháu không nhìn thấy tương lai, thậm chí cháu không biết mình sẽ phải giấu thân phận đến bao giờ nữa.

Cho đến khi chúng ta bắt được hắn, Mark, bọn chú sẽ bắt được hắn thôi, chú sẽ bảo vệ con, nhưng chú cũng hy vọng con có thể làm việc mà mình thật sự yêu thích, chú không thể giữ lời hứa với ba con, nhưng chú nhất định sẽ giữ lời hứa với con.

Mark Lee không đáp, anh biết mình thích âm nhạc, nhưng chưa từng nghĩ tới việc phát triển ở lĩnh vực này, bởi vì ba, từ nhỏ đến nay Mark Lee chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ là anh vẫn thường sáng tác ca khúc, cũng không biết do thói quen, hay là do một cách để giảm áp lực.

Sự do sự của Mark Lee dừng lại khi Lee Jeno xuất hiện.

Anh không ngờ James lại liên lạc với Lee Jeno, giây phút nhìn thấy Lee Jeno bước vào căn nhà tại Thụy Sĩ, Mark Lee còn tưởng mình trở về thời trung học, nhưng mà, sự thật là bọn họ đã không gặp nhau bốn năm rồi.

Lee Jeno suýt khóc, rồi lại cố nén, người nọ ôm mình một cái thật chặt, hắn nói: Mark, đã lâu không gặp, James đã kể cho tôi nghe hết rồi, tôi không muốn thấy ông thế này nữa, vì giấc mộng của ông, cũng vì tôi, đương nhiên... Còn vì ông vẫn nợ tôi vụ mượn xe năm đó nữa.

Mark Lee giật mình, sau đó bật cười.

Có lẽ là càng bại lộ lại càng an toàn, có lẽ là vì mỗi lần ba đi làm nhiệm vụ đều giấu anh rất kĩ, James đã từng nói, chắc chắn bọn chúng không biết bộ dạng của anh, vậy thì cứ thử một chút xem sao.

Cứ như vậy, Mark Lee cầm theo nhạc phổ của mình, đầu quân vào công ty giải trí của chú Lee Jeno.

Mark Lee không ngờ mình sẽ nổi tiếng như bây giờ, anh debut rất thuận lợi, bật lên chỉ nhờ một ca khúc, mà bây giờ Mark Lee đã bận đến mức chân gần như không chạm đất rồi.

Tổng ty công ở thành phố này, nhưng vì công việc, Mark Lee gần như không mấy khi ở đây, cho đến lần này có tour diễn mới, anh vẫn hy vọng, thành phố mở đầu tour diễn sẽ là nơi này, dù sao, nơi này là nơi bắt đầu tất cả của anh.

Viên đá trong ly đang dần tan ra, Mark Lee nâng ly lên uống cạn, sau đó đứng dậy, đi về phía căn phòng ở tận cùng của căn hộ.

Anh đặt tay lên nắm cửa, do dự một chút, cuối cùng vẫn mở ra.

Đây là Secret Room của anh, bên trong...

Chứa đầy tranh Lee Donghyuck bán những năm vừa qua, nếu có thể mua được bức nào, Mark Lee sẽ cố gắng mua hết, đương nhiên trong chuyện này cũng phải cảm ơn sự trợ giúp của Lee Jeno.

Trên tường của gian phòng này dán rất nhiều nhạc phổ, đây đều là những ca khúc anh sáng tác lúc còn học trung học.

Mark Lee chưa từng công bố bất cứ bài hát nào mình viết vào thời gian ấy, bởi vì chúng chỉ thuộc về một mình Lee Donghyuck mà thôi.

Tựa như thời niên thiếu của anh, chỉ thuộc về... Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck không phải là người đầu tiên thích anh, nhưng lại là người đầu tiên bất khuất đến thế, là mối tình đầu của anh, là crush duy nhất.

Mark Lee đi tới bên cạnh một chiếc rương, mở ra, cầm lấy một chiếc hộp từ bên trong. Tất cả những thứ chứa đựng trong chiếc hộp này, đều là bưu thiếp và thư Lee Donghyuck viết cho anh ba năm trước.

Anh biết một ngày nào đó Lee Donghyuck sẽ nhận ra mình, nhưng không ngờ cậu ấy lại nhận ra ngay thời điểm anh vừa debut, chỉ là anh không thể làm gì, trước khi sự việc được giải quyết, anh tuyệt đối sẽ không lại gần Lee Donghyuck, đành phải giả bộ như không biết gì.

Những bức thư này, đều là bằng chứng cho tình yêu của Lee Donghyuck với anh, cũng là thứ càng khiến anh đau khổ.

Cho tới hôm nay, gặp được Lee Donghyuck trong lễ công chiếu, bộ phim này do Na Jaemin đóng vai chính, anh đã nghĩ có lẽ mình sẽ được nhìn thấy Lee Donghyuck một chút, nhưng không ngờ lại chạm mặt cậu ấy thật.

Ngay thời khắc nhận ra Lee Donghyuck ở đằng kia, trái tim Mark Lee như muốn tan chảy, anh muốn khóc, muốn ngừng hát, muốn đi xuống hàng ghế khán giả, đi tới bên cạnh Lee Donghyuck để ôm lấy cậu.

Nhưng anh không thể, anh chỉ có thể che giấu tất cả cảm xúc của mình, nhìn Lee Donghyuck ngồi hàng ghế cuối cùng trong khán đài, khóc đến gần như sụp đổ.

Anh yêu cậu ấy, nhưng rồi lại chẳng thể làm gì được.

Thật ra Mark Lee đã gặp Lee Donghyuck từ lâu rồi, anh thường xuyên kéo James cùng tới phòng tranh của Lee Donghyuck, đứng con đường đối diện, sau đó đợi Lee Donghyuck xuất hiện.

Lee Donghyuck không thường xuyên tới phòng triển lãm cho lắm, nhưng chỉ cần cậu tới, nhất định sẽ chạy khắp nơi trong phòng tranh, bận trước bận sau như một nhân viên bình thường. Tuy cách một cánh cửa thủy tinh nhưng Mark Lee có thể ngắm nhìn cậu thật kĩ.

Lee Donghyuck không hay cười, thường xuyên đứng ngẩn ngơ trước bức tranh First Love kia, bức tranh mà anh đã nhờ vô số người hỏi mua nhưng không thành công.

Mark Lee nghĩ, đáng lẽ ra Lee Donghyuck nên vui vẻ hơn, nếu như cậu ấy chưa từng gặp mình.

Nếu như cậu ấy chưa từng quen biết mình... Thì tốt rồi.

Lúc này, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống hộp bưu thiếp, cuối cùng Mark Lee cũng không thể nhịn nổi, bắt đầu nức nở.

Nếu James có ngồi bên máy nghe trộm mà nghe thấy, vậy thì cứ để cho chú ấy nghe đi, đây là nước mắt rơi vì yêu, rồi James sẽ hiểu.

----------------------

Chỉ còn vài ngày nữa là tour diễn của Mark Lee sẽ bắt đầu, mỗi ngày anh đều có mặt ở địa điểm diễn tập, ngay khi anh đang thử âm guitar, Lee Jeno đột nhiên xuất hiện bên trong sân vận động.

Mark Lee đang định hỏi vì sao, chợt nghe thấy Lee Jeno vội vàng bước tới, nhỏ giọng nói: "Christies vừa gọi điện cho tôi, bọn họ nói Donghyuck liên hệ với họ trước, cậu ấy muốn đưa bức First Love kia đi đấu giá, có chuyện gì xảy ra thế này, ông có biết không?! Đó chẳng phải là bức tranh cậu ấy tuyệt đối không bán sao?"

Lee Jeno là khách VIP của Christies, những thứ mà hắn có ý muốn mua, nếu có người định bán bọn họ sẽ thông báo cho hắn trước, cho nên trong một số thời khắc, Mark Lee sẽ làm phiền Lee Jeno mua giúp mình vài thứ, trong đó bao gồm cả những bức tranh của Lee Donghyuck.

Mark Lee ngây dại, suýt nữa đã bị dây đàn cứa đứt tay.

Anh biết rõ bức tranh ấy Lee Donghyuck vẽ về mối tình đầu, về chính anh, một nửa đỏ một nửa lam, màu đỏ là màu đồng phục của tiệm pizza anh mặc năm ấy, còn xanh lam, chính là màu anh từng nói thích nhất, bức tranh kia như trân bảo trong phòng triển lãm của Lee Donghyuck, cậu ấy cũng từng nhấn mạnh rất nhiều lần, tuyệt đối sẽ không bán nó.

"... Có lẽ cậu ấy đã buông rồi." Có thể lắm, cậu ấy đã buông mối tình đầu của họ, quên anh đi.

Lee Jeno im lặng một lát: "Sao ông lại bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ ông muốn cậu ấy buông?"

"Nếu như Christies được trao quyền đấu giá bức tranh kia, vậy thì bất kể là bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ mua nó." Mark Lee nói, "Sau đó tặng lại cho cậu ấy."

Lee Jeno giơ tay đầu hàng: "Ok, tôi không thể hiểu nổi sự lãng mạn của nghệ thuật gia, nhưng tôi cũng không hy vọng Lee Donghyuck sẽ ủy thác bức tranh đó cho Christies, nếu như cậu ấy đã buông, vậy thì tình yêu và những gì ông phải chịu đựng suốt mấy năm qua, sẽ thành vô nghĩa với cậu ấy."

Mark Lee không đáp.

------------------

Lee Donghyuck đến phòng triển lãm, lần trước sau khi gọi điện cho Christies xong, cậu vẫn do dự mãi không biết có nên đưa ra quyết định này hay không, cho nên cậu nghĩ mỗi ngày mình sẽ tới xem bức tranh này một chút.

Bức tranh này rất quan trọng đối với cậu, không chỉ là kỹ xảo trong đó, mà còn là bởi cậu đã trút hết tất cả tình cảm dành cho mối tình đầu vào tranh, đây là bức họa duy nhất về tình yêu của cậu, rồi sau đó, cậu chưa từng vẽ thêm một bức tranh nào về tình yêu nữa.

Vậy mà sau khi tận mắt nhìn thấy Mark Lee, Lee Donghyuck cố gạt bỏ cảm giác vỡ vụn ấy, cậu bắt đầu cảm thấy, liệu mình có nên buông tay không, bởi vì cậu đã trưởng thành rồi, trong lòng cũng hiểu rõ, không nên vì mối tình vỏn vẹn mấy tháng ấy mà phá hủy cuộc đời mình. Mark Lee đã buông tay, mặc dù cách làm quá tàn nhẫn, vậy còn mình, cũng có lẽ đã đến thời điểm buông tay đúng không.

Đang đứng thẫn thờ nhìn First Love, điện thoại trong túi Lee Donghyuck rung lên một chút, là tin nhắn Christies gửi tới, nói bọn họ đã liên hệ với vài khách VIP, tất cả đều có hứng thú ngoài kỳ vọng với bức tranh này, Christies hy vọng cậu có thể mau chóng quyết định, bọn họ muốn đưa bức tranh này vào buổi đấu giá tiếp theo.

Lee Donghyuck bỏ điện thoại vào túi, lúc này, vô thức quay đầu lại, chợt trông thấy một chiếc xe đậu ở phía đối diện phòng triển lãm.

Không hiểu sao, Lee Donghyuck cứ vô thức quay lại nhìn mấy lần, nhưng sau đó cậu lại trông thấy, cửa sổ xe ghế sau của chiếc xe đó đột nhiên hạ xuống, người xuất hiện... Vậy mà lại là Mark Lee.

Trong giây phút ấy, Lee Donghyuck như bị nguyền rủa, cứ thế mà đứng chết trân tại chỗ, không nhúc nhích.

Mark Lee nhìn Lee Donghyuck phía đối diện, nhìn thật chăm chú, thật tỉ mỉ, đây là lần đầu tiên, anh nhìn thẳng vào cậu thế này. Lee Donghyuck không nhúc nhích, nét mắt đầy vẻ nghi hoặc, khiếp đảm, thậm chí là bất an. Cuối cùng, Mark Lee bật cười, anh rất cố gắng khiến nụ cười của mình có vẻ dịu dàng hơn. Mark Lee gật đầu với Lee Donghyuck, sau đó quay lại, kéo cửa sổ xe lên, đeo kính râm, hờ hững nói với lái xe một câu.

"Tới tòa án đi."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro