Trưởng thành - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này, Na Jaemin đang đứng trong phòng nghỉ, im lặng nhìn người trước mặt.

Quản lý đứng bên cạnh thấy thế vội vàng đẩy nhẹ vai cậu một cái, dù sao người kia cũng là nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim điện ảnh lần này của Na Jaemin, bình thường cậu ấy đâu có như vậy, sao hôm nay lại phản ứng chẳng khác nào trông thấy kẻ thù thế kia?

Na Jaemin trợn mắt nhìn người cũ, rất lâu sau mới mở miệng: "Chào ngài... ngài Lee."

Người nọ chính là Lee Jeno, Lee Jeno hai mươi sáu tuổi. Nhiều năm không gặp, hắn đã trưởng thành, biến thành một người đàn ông xuất chúng.

Lee Jeno mỉm cười, dường như hắn chẳng hề tức giận: "Cậu khỏe chứ, Jaemin, tôi đã được xem trước bộ phim lần này rồi, rất hay, tôi nghĩ cả thành tích bán vé và danh tiếng sắp tới sẽ ngoạn mục lắm đây."

"Chẳng phải cái này là mong muốn của các người sao."

Quản lý bị câu này của Na Jaemin dọa cho giật thót, vội vàng nói xin lỗi Lee Jeno: "Xin lỗi ngài Lee, Jaemin... Có lẽ hôm nay Jaemin của chúng tôi không được khỏe lắm."

"Không sao đâu." Lee Jeno vẫn cười tươi như trước, "Đừng lo, tôi và Jaemin, là bạn cũ."

Vì vậy tiếp theo, quản lí và các nhân viên đều đi ra ngoài, dành cho hai người "bạn cũ" không gian riêng tư để trò chuyện.

"Nếu như tôi biết anh là người đầu tư cho bộ phim này, chắc chắn tôi sẽ không tham gia." Na Jaemin im lặng một lát, chợt nói.

Đương nhiên Lee Jeno biết rõ cái loại địch ý này của Na Jaemin từ đâu mà tới: "Không cần không cần, công ty đầu tư bộ phim điện ảnh này chỉ là một trong số công ty con của tập đoàn nhà tôi thôi, không đáng để Jaemin gây khó dễ với việc kinh doanh của gia tộc nhà tôi mà, hôm nay tôi chỉ tới chào hỏi diễn viên theo thông lệ, nếu Jaemin không muốn gặp tôi, tôi đi là được."

Lee Jeno nói thì nói thế nhưng không hề có bất cứ động tác nào, Na Jaemin nhìn về phía hắn, khẽ nói: "... Anh nói cho tôi biết đi, M chính là Mark Lee đúng không, cho nên lần công ty anh mới mời anh ta hát nhạc phim."

Lee Jeno nở nụ cười: "Nếu như Jaemin ghét tôi chỉ vì thế, vậy làm ơn hãy hiểu cho tôi, và lát nữa hãy thông cảm cho Mark trong lễ công chiếu lần đầu một chút, tôi cũng chỉ biết chuyện này sớm hơn các cậu một hai năm thôi, quan trọng là... dù gì Mark Lee cũng là bạn thân của tôi, tựa như Jaemin tận tâm suy nghĩ cho Lee Donghyuck, tôi cũng vậy, sẽ tận tâm tận lực ở bên Mark Lee."

"Cho nên anh ta để Lee Donghyuck đau khổ suốt mấy năm qua như vậy?! Anh ta thật sự không biết sao!" Cảm xúc của Na Jaemin bất chợt trở nên hơi kích động.

Lee Jeno im lặng một lát, cuối cùng mới lên tiếng: "Có lẽ bọn họ cùng đau khổ như nhau..."

Na Jaemin nhìn hắn, không nói thêm câu nào.

--------------

Lee Donghyuck do dự thật lâu, cuối cùng vẫn tới tham dự cuối công chiếu đầu tiên của bộ phim.

Na Jaemin là bạn thân nhất của cậu, cậu không muốn làm bạn mình thất vọng, hơn nữa Lee Donghyuck hiểu rõ, Na Jaemin biết rõ tình hình của buổi công chiếu này, cho nên mới gửi video kia cho cậu.

Người nọ sẽ trình diễn ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh này ở buổi công chiếu, đây cũng là hoạt động mới nhất sau một năm anh không xuất hiện trước công chúng.

Trên đường tới rạp chiếu phim, Lee Donghyuck vẫn luôn tự nhủ với bản thân, Lee Donghyuck, mày đã là người lớn rồi, đã trưởng thành rồi, bất kể phải đối mặt với tình huống nào, cũng không nên xúc động như thời niên thiếu nữa.

Bây giờ Na Jaemin không có thời gian để tiếp đãi cậu, nhưng người nọ đã cẩn thận nhờ quản lý xếp cho cậu một ghế ở hàng thứ hai, Lee Donghyuck nghĩ, nói với quản lý của Na Jaemin: để tôi ngồi hàng cuối là được, không cần lo Jaemin sẽ giận đâu, tôi sẽ giải thích với cậu ấy.

Bộ phim rất đặc sắc, kể về một câu chuyện yêu nhưng không thể có được nhau, mấy đoạn cảm động còn suýt nữa đã làm Lee Donghyuck rơi lệ.

Bộ phim vừa kết thúc, Lee Donghyuck chợt nghe thấy đằng trước vang lên từng đợt tiếng reo hò vỗ tay đến nhức óc, cậu còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên nghe được MC nói, tiếp theo, chúng ta cùng hoan nghênh bài hát chủ đề của bộ phim này - The First!

Lee Donghyuck lập tức cảm giác trái tim mình bị ai đó bóp chặt.

Cậu trông thấy, ánh đèn rọi xuống sân khấu, một giây sau, một người ôm đàn guitar bước vào, thời điểm người kia ngồi xuống còn nở nụ cười nhàn nhạt với cả khán phòng.

Giai điệu của bài hát vang lên, ngay giây phút người ấy mở miệng hát câu đầu tiên, nước mắt của Lee Donghyuck cũng rơi xuống.

Cậu ngồi im lặng trong khán phòng, cả người bị che khuất sau hơn một trăm người xem, trong đám đông chăm chú thưởng thức âm nhạc ấy, chỉ có một mình cậu đang vỡ vụn.

Đúng, chính là Mark Lee, chính xác không sai, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn vừa nhẹ nhàng vừa trong trẻo, cũng giống như sở thích của anh, hoàn toàn không thay đổi gì, chỉ là trưởng thành hơn, chín chắn hơn.

【Thuở ban sơ của anh bắt đầu khi gặp được em】

Lee Donghyuck cắn chặt bàn tay, cậu không dám phát ra một chút âm thanh nức nở.

Xa cách nhiều năm như vậy, đột nhiên tận mắt nhìn thấy mối tình đầu, đến cùng sẽ là cảm giác gì nhỉ.

Cậu nghĩ, có lẽ cậu đã sớm xác định người nọ chính là Mark Lee, nhưng cậu không muốn đi chứng minh sự thật này, không xem MV, không tới concert, cũng chỉ là để tự gạt bản thân, chắc đó không phải là Mark Lee đâu, bởi vì nếu là Mark Lee nhất định sẽ quay trở về tìm cậu thôi.

M, hoặc phải gọi là Mark Lee, đã hát được một nửa bài hát, nhưng Lee Donghyuck cảm thấy mình không thể nghe nổi được nữa, vì vậy cậu đứng dậy, đi ra khỏi phòng chiếu.

Buổi công chiếu mới tiến hành được một nửa, Lee Donghyuck nghĩ, mình phải làm việc có lỗi với Na Jaemin rồi.

Lee Donghyuck vừa đi khỏi phòng chiếu, vừa tranh thủ lau sạch nước mắt trên mặt, nhưng mà, cậu không thể bước ra khỏi rạp chiếu phim được, cậu chỉ đứng lặng ở đó, cách một cánh cửa, nghe Mark Lee hát hết bài hát kia.

Bài hát rất hay, chỉ là, bài hát có tên The First này, lúc Mark Lee sáng tác và biểu diễn nó, đến tột cùng đã mang tâm trạng gì.

Rốt cục, tiếng nhạc ngừng lại, Lee Donghyuck ngẩn ngơ một lát, thở sâu, cậu gửi một tin nhắn ngắn cho Na Jaemin, quyết định bỏ về.

"Donghyuck?"

Lee Donghyuck sững sờ, quay đầu lại, người trước mắt chính là Lee Jeno đã lâu không gặp.

"... Tiền bối?"

Nhìn Lee Donghyuck có vẻ khá kinh ngạc, nhưng thật ra trong lòng cũng không kinh ngạc đến thế. Lee Jeno khựng lại một chút, sau đó mới bật cười: "Đúng là em rồi, Donghyuck."

"Tiền bối... Sao tiền bối lại ở đây?"

"Công ty anh là nhà đầu tư cho bộ phim này."

Giờ phút này, Lee Donghyuck nghĩ tới Mark Lee, cậu biết Lee Jeno và Mark Lee là bạn rất thân, nếu như công ty của Lee Jeno đầu tư cho bộ phim này, vậy thì bài hát chủ đề... Lee Jeno cũng biết M chính là Mark Lee, có lẽ đã biết từ rất lâu rồi.

Cơ mà... Biết thì sao chứ, bọn họ cũng không liên lạc rất nhiều năm, hơn nữa, Lee Jeno là bạn của Mark Lee, Mark Lee không muốn, đương nhiên Lee Jeno sẽ không nói.

Thật ra giờ phút này, Lee Donghyuck rất muốn hỏi: tiền bối, vì sao không nói cho em biết M chính là Mark Lee.

Thế nhưng cậu không thể nói ra miệng được, cậu sợ phải nghe thấy đáp án còn đáng sợ hơn những suy đoán trong lòng.

Vì vậy, cậu chỉ mỉm cười: "Em mới xem phim rồi, hay cực kỳ, tiền bối đúng là có mắt chọn phim."

Lee Jeno nhìn Lee Donghyuck, hắn do dự một chút mới nói: "Donghyuck, anh biết em quay về để mở phòng tranh, em rất nổi tiếng trong giới, anh còn nhờ người ta mua tranh của em nữa đấy, chỉ là anh bận quá, mãi mà không có thời gian đến thăm em."

"Vậy sao, vậy thì phải cám ơn tiền bối rồi, để em gửi anh phương thức liên lạc của em, bởi vì có đôi khi em cũng không có mặt ở phòng tranh, có lúc sẽ ở trong studio, đợi bao giờ tiền bối có thời gian tới, chỉ cần gọi điện thoại cho em, em sẽ đến phòng tranh gặp anh nhé."

"... Donghyuck." Lee Jeno nhìn đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của Lee Donghyuck, "Anh xin lỗi."

Lee Donghyuck hơi kinh ngạc, lập tức nhận ra vì sao Lee Jeno lại nói câu này.

"Tiền bối không cần phải xin lỗi, mà tiền bối cũng không phải là người cần nói câu xin lỗi này."

Lee Jeno không đáp.

"Thật đó, anh không cần để ý đâu." Lee Donghyuck cười, "Chúng ta đã lớn cả rồi, đã qua ngần ấy năm rồi mà."

Cậu không dám để cho Lee Jeno phát hiện qua bao nhiêu năm như vậy mình vẫn nhớ mãi không quên được Mark Lee, cậu chỉ vô thức muốn che giấu điều này.

"Donghyuck..."

"Tiền bối, có người muốn xem tranh, bây giờ em phải về phòng tranh rồi, xin lỗi anh, lần sau nếu có thời gian gặp mặt, em sẽ mời anh ăn cơm."

Lee Jeno còn muốn nói gì, nhưng Lee Donghyuck chỉ khẽ gật đầu với hắn, sau đó xoay người bỏ đi.

Nhìn bóng lưng của Lee Donghyuck, trong giây phút ấy, Lee Jeno như đang nhìn thấy bọn họ của thời trung học, của buổi đêm Mark Lee mượn xe dẫn Lee Donghyuck bỏ trốn.

Lúc này, quản lý nhẹ nhàng đi tới nói thầm vào tai Na Jaemin lời nhắn của Lee Donghyuck.

Na Jaemin khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Mark Lee đang được phỏng vấn trên sân khấu.

M, đúng là Mark Lee, Na Jaemin có một xúc động muốn hỏi người nọ vì sao lại làm như vậy, nhưng mà ngẫm tới Lee Donghyuck, còn có những lời Lee Jeno vừa nói lúc nãy, cậu chỉ ngồi im.

Yêu là đau khổ. Lúc mười bảy tuổi Na Jaemin đã nghĩ như vậy, mà bây giờ hai mươi lăm tuổi, cậu vẫn nghĩ như vậy.

Hôm nay nhân viên phòng tranh tan làm sớm, đợi tất cả mọi người đều đi hết, Lee Donghyuck mới đứng một mình trong đại sảnh, ngẩn ngơ nhìn bức tranh First Love kia.

Cậu nghĩ, cậu thật sự không thể hiểu nổi bản thân, rõ ràng bây giờ chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới người kia, rõ ràng bất kể thế nào cậu cũng có thể tới hỏi Mark Lee một chút, vì sao ba năm trước đã trở về, nhưng lại không nói với cậu ngay, là không yêu, hay là thấy không cần thiết, cho dù đáp án nhận được sẽ khiến người ta thất vọng, nhưng cậu cũng có thể đến hỏi, ít nhất, như vậy cũng giúp cậu hết hy vọng.

Cậu không biết là mình sợ hãi vì đánh mất chút hy vọng mong manh, hay là vì cậu không muốn làm như thế.

Lee Donghyuck tiếp tục nhìn Fisrt Love, cậu nghĩ, có lẽ mình cần phải lấy dao rọc giấy, sau đó rạch nát bức tranh này.

Hiện tại, một cỗ xe Bentley đang đỗ ở phía đối diện phòng tranh.

Lee Jeno đưa mắt nhìn Lee Donghyuck đứng giữa phòng triển lãm, sau đó lại nhìn Mark Lee ngắm Lee Donghyuck đến thừ người, cuối cùng mới nói: "Tôi cho rằng bây giờ việc ông cần làm là xuống xe đi vào phòng tranh để gặp cậu ấy."

"Hôm nay tôi đã nhìn thấy cậu ấy rồi." Mark Lee nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói, "Ngay lúc đang hát."

"Cho nên cậu ấy khóc thành như vậy, ông cũng nhìn thấy phải không."

"Ông nên đi gặp cậu ấy ít nhất một lần."

"... Chờ thêm một chút nữa thôi, Jeno, chỉ cần chờ thêm một chút nữa là được."

Lee Jeno không tiếp tục chất vấn về việc này nữa, hắn phất tay ra hiệu cho lái xe. Chiếc xe lại nổ máy rời khỏi nơi này.

"Tôi đã nhờ người hỏi hộ bức tranh kia cho ông rất nhiều lần rồi, chắc Donghyuck sẽ không bán đâu, có lẽ ông nên tự mình đi hỏi cậu ấy thì hơn."

"Chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ tới gặp cậu ấy." Mark Lee sờ lên vết sẹo trên ngón tay, "Dù sao, tôi cũng đã chờ đợi ba năm rồi."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro