Thời niên thiếu - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin bay một chuyến bay gần chín tiếng đồng hồ, lúc chạy tới nhà Lee Donghyuck, cũng là lúc Lee Donghyuck đã không ra khỏi nhà gần một tháng.

Cha của Lee Donghyuck không cấm cậu đi ra ngoài, bởi vì ông thừa biết, sau sự việc ấy, Lee Donghyuck đã sụp đổ.

Mỗi sáng sớm sau khi Lee Donghyuck tỉnh lại, nếu không phải đứng trong phòng vẽ ngơ ngác nhìn tấm vải vẽ tranh sơn dầu, thì cũng là đứng trong vườn hoa sau nhà, thẫn thờ nhìn lên trời, như một con rối bị rút cạn linh hồn.

Na Jaemin phải tham dự tuần lễ thời trang ở New York, cậu muốn gặp Lee Donghyuck một lần, tuy nhiên lại không thể gọi được vào số điện thoại của Lee Donghyuck. Khi gọi tới số điện thoại bàn của nhà họ Lee, quản gia nghe máy, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn kể cho Na Jaemin về tình hình của Lee Donghyuck gần đây.

Vì vậy, đáng lẽ tuần sau mới Na Jaemin phải khởi hành, cậu vừa quay xong một bộ phim điện ảnh, lẽ ra cần ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, nhưng nghe vậy, Na Jaemin lập tức đặt vé máy bay sớm.

Khi Na Jaemin đẩy cửa phòng tranh của Lee Donghyuck ra, đã nhìn thấy Lee Donghyuck mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, đang đứng ngơ ngác trước giá vẽ.

Lee Donghyuck nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn qua, lại phát hiện cái người đứng trước mặt mình đầy phong trần mệt mỏi, hơn nữa còn đang thở phì phò là Na Jaemin, sững sờ: "Nana?"

"Donghyuck ngốc!" Na Jaemin tiến lên, duỗi tay ôm mặt Lee Donghyuck sau đó dùng sức bóp mạnh, "Vì thứ tình yêu chó má đó mà bỏ mặc bản thân! Donghyuck là đứa ngốc nhất trên đời này!"

Ngay từ đầu Lee Donghyuck còn không kịp phản ứng, cậu chỉ ngơ ngác nhìn Na Jaemin, một lát sau, cậu cắn môi, nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Lee Donghyuck vẫn luôn hoạt bát sáng sủa lại bị uất ức đè nén thế này, Na Jaemin cảm thấy rất đau lòng, cậu cúi người ôm Lee Donghyuck thật chặt: "Đến cùng thì thằng Mark Lee kia ở đâu ra, lại có thể biến mày thành thế này! Tao tức điên mất, tao phải đi gặp nó!"

"Đừng đừng!" Nghe thấy Na Jaemin nói vậy, Lee Donghyuck vội vàng kéo áo bạn mình lại, "Mày đừng làm ầm lên, mày là người nổi tiếng, anh ấy... thật ra anh ấy cũng không đến mức như vậy..."

Suýt nữa thì Na Jaemin đã bị tức đến bật cười, cậu buông Lee Donghyuck ra, vò tóc người nọ loạn hết cả lên: "Đúng là Donghyuck ngốc của tao."

Na Jaemin kéo cái ghế tới rồi ngồi xuống, nhìn Lee Donghyuck: "Mày còn thích thằng cha đấy, đúng không?! Cho dù bị đối xử như vậy."

Lee Donghyuck im lặng một lát.

"Tao... Tao không biết nữa, tao thật sự hận anh ấy... Nhưng thực ra tao cũng hiểu rõ vì sao anh ấy không chịu ở bên tao, anh ấy nói, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, tao biết chứ, từ đầu đến cuối anh ấy đều thấy chúng tao ở hai thế giới khác nhau."

"Mày dám bỏ trốn với một người mà mày quen biết chưa được bao lâu, bởi vì yêu, ngay từ đầu tao còn không thể tin nổi, tao nhớ rõ năm ấy mày từng nói với tao, sẽ không bao giờ vẽ một bức tranh nào liên quan đến tình yêu, bởi vì mày không có cảm hứng, mày không biết yêu là cái gì."

Lee Donghyuck nhìn Na Jaemin: "Có lẽ nếu mày gặp anh ấy chắc mày sẽ hiểu, anh ấy nóng như lửa, lại rét lạnh như băng, tao nghĩ, có lẽ anh ấy thật sự là định mệnh của tao, nếu không thì tao cũng không biết giải thích vì sao... vì sao tao có thể yêu anh ấy đến như vậy."

Na Jaemin không đáp lời, nói thật, cậu không thể hiểu được mấy thứ tình cảm mà Lee Donghyuck đang nói, cậu chưa từng trải qua. Lúc này, Na Jaemin liếc nhìn thấy bản kí họa của Lee Donghyuck, tờ đầu tiên là một cậu trai mặc đồng phục lao động, trong tay cầm một cái hộp hình vuông, dưới góc phải là chữ viết tay của Lee Donghyuck: Pizza Boy.

"Nana."

Nghe thấy Lee Donghyuck gọi mình, Na Jaemin vô thức đáp lại một câu: "Hở?"

"Lần trước tao đã đi xem bộ phim đầu tiên mà mày đóng vai chính rồi, mày diễn hay lắm, hay cực luôn. Thật ra mỗi chúng ta đều có một giấc mộng phải theo đuổi, không ai là người có lỗi."

Na Jaemin giật mình, sau đó nở nụ cười.

"Donghyuck, mày vẫn thích người kia."

"Là anh ấy hủy diệt tình yêu của tao, nhưng người duy nhất có thể cứu vãn được tình yêu của tao, cũng chỉ có anh ấy."

-------------------------

Trong tiệm, Mark Lee phục vụ hết khách hàng đang đợi xong, quay người nhìn về phía Lee Jeno, do dự một chút mới nói: "Jeno..."

"Tôi không biết gì về tình hình của Donghyuck đâu nha, cha cậu ấy biết tôi là bạn thân của ông nên giờ cũng đề phòng tôi luôn rồi." Lee Jeno vừa bỏ mấy miếng gà rán vào hộp vừa nói, "Không phải ông có số điện thoại của thằng bé sao, so với việc gặp tôi, Donghyuck càng muốn nghe giọng ông hơn chứ."

"Tôi đã chia tay với cậu ấy rồi."

"Thế thì đừng quan tâm đến người ta nữa, nếu ông yêu cậu ấy, nhưng không thể ở lại đây, vậy ban phát hy vọng dư thừa có tác dụng gì đâu, cứ giả vờ là mình chưa từng yêu cậu ấy đi."

Trong nhất thời Mark Lee không biết nên nói gì cho phải, khoảng thời gian không hề có tình cảm với Lee Donghyuck, Mark Lee có thể lạnh lùng bỏ đi không hề suy nghĩ, nhưng oái oăm làm sao ngay khi vừa buông tay, anh lại phát hiện ra mình đã yêu cậu ấy, vì vậy tất cả, đều đã thay đổi.

Lee Jeno ngẫm nghĩ, sau đó nói: "Chú có điện thoại cho ông thêm lần nào nữa không?"

"Không." Vào một buổi tối nào đó trong khoảng thời gian chạy trốn cùng Lee Donghyuck, ngay khi cậu ngủ say, Mark Lee nhận được một cuộc điện thoại từ người cha đã lâu không liên lạc, dãy số được dùng các biện pháp che giấu gọi tới, đầu dây bên kia rất ồn ào, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cho tới bây giờ Mark Lee vẫn chưa từng hỏi một câu dư thừa như vậy.

Mà cha anh chỉ nói đúng một câu: Mark, đến lúc phải về nhà rồi.

Đây là ám hiệu bí mật giữa bọn họ, mỗi lần người cha mất tích đã lâu gọi điện cho anh, nói ra câu này, Mark Lee biết rõ, đã đến lúc mình phải đi.

"Mark." Trong lúc Mark Lee mất tập trung, Lee Jeno đột nhiên gọi tên anh, "Nếu như có một ngày ông thật sự rời khỏi nơi này, chúng ta... còn có cơ hội gặp lại không?"

Mark Lee quay sang nhìn Lee Jeno, cuối cùng anh mỉm cười: "Tôi nghĩ là có, Jeno, ông là người bạn thân nhất của tôi, tôi sẽ không bao giờ quên ông, có lẽ, chúng ta sẽ không rời xa nhau mãi mãi đâu."

"Đúng thế." Lee Jeno cũng cười theo, "Hơn nữa tình yêu của ông cũng nảy sinh ở thành phố này, mong rằng ông sẽ vĩnh viễn không quên."

Mark Lee sững sờ.

Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Mark Lee vẫn âm thầm đi tới nhà Lee Donghyuck.

Trong lòng anh biết rất rõ, khoảng thời gian anh phải rời khỏi đây không còn xa nữa, chỉ chờ cuộc điện thoại tiếp theo của cha, anh sẽ thu dọn tất cả những đồ đạc cần thiết, mà thật ra cũng chẳng có gì nhiều, rõ ràng đã ở lại đây rất nhiều năm rồi, không ngờ thời điểm ra đi, hai tay vẫn trống trơn như vậy.

Anh muốn gặp Lee Donghyuck lần cuối, bất kể trước đó bọn họ đã có một cuộc chia tay cực kỳ khổ sở, Lee Donghyuck ném những mảnh giấy kia vào người anh, lệ rơi đầy mặt, sau đó nói một câu mà cho đến giờ phút này nghĩ lại Mark Lee vẫn còn cảm thấy toàn thân đau đớn.

Anh biết mình làm như vậy không đúng, tự tay phá hủy tình yêu ấy, nhưng anh cũng đã làm như vậy rồi, không thể quay đầu lại nữa.

Chỉ là, luôn muốn nhìn thấy bóng hình lúc trước của Lee Donghyuck, cười thật xinh, thật dịu dàng, thật quyến luyến, và cuối cùng là, nước mắt của cậu. Lúc ấy, Mark Lee thật sự muốn vươn tay ôm cậu vào lòng, nhưng anh chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn cậu ấy hứng chịu sự tàn nhẫn của mình.

Nghĩ như vậy, Mark Lee đưa tay sờ bản nhạc phổ đã rách nát trong túi mình, là do Lee Donghyuck xé, nhưng anh đã nhặt lên, cẩn thận dán lại như trước.

Đằng trước là ca khúc mà anh viết, đằng sau là bức tranh của cậu ấy, bọn họ đã từng hòa hợp như vậy.

Cuối cùng là sai ở đâu, mà cũng có lẽ ngay từ đầu đã là sai lầm rồi, anh không nên cứu cậu ấy, cậu ấy cũng không nên yêu anh.

"Mark Lee?"

Đột nhiên một giọng nói lạ lẫm vang lên sau lưng Mark Lee, làm anh giật mình vội vàng quay đầu lại, phát hiện người đứng trước mặt mình lại là một người mà anh đơn phương quen biết.

Một người mà anh chỉ có thể nhìn thấy trên màn ảnh rộng.

—— Na Jaemin.

Trông thấy người nổi tiếng đứng gần ngay trước mắt mình có thể khiến bất cứ ai giật nảy, đặc biệt là khi người nổi tiếng kia còn gọi tên anh, Mark Lee sững sờ, không trả lời.

Na Jaemin thấy nam sinh trước mặt có phản ứng, biết ngay đây chính là Mark Lee: "Không phải anh bỏ rơi Donghyuck sao, xuất hiện ở đây làm gì?"

Nghe xong những lời này Mark Lee đã hiểu ra rồi, lần trước bọn họ cùng đi xem phim, Lee Donghyuck nói những lời kia, hóa ra bạn thân lâu năm của cậu ấy lại là Na Jaemin.

Anh im lặng một chút mới hỏi: "Donghyuck... Cậu ấy có ổn không?"

"Nó hoàn toàn không ổn, mỗi ngày nó đều nhốt mình trong cái không gian bé tí đó, Mark Lee, bây giờ nó còn không vẽ được nữa, cả ngày không làm gì cả, chỉ ngơ ngác, anh gây cho nó tổn thương quá lớn, anh là mối tình đầu của nó, là anh biến nó thành như vậy, tôi chưa bao giờ thấy một Donghyuck như thế này."

"Tôi..."

"Đừng nói với tôi, Mark, đi mà nói với Donghyuck ấy, đi nói cho nó biết, là anh phá hủy tình yêu của nó, nhưng cũng chỉ có anh mới cứu được nó." Na Jaemin kéo tay Mark Lee, đi tới trước cửa, bấm một dãy mật mã, "Bây giờ ba mẹ Donghyuck không có nhà, anh men theo hoa viên đi vào, bình thường không ai tới chỗ đó, tạm thời tôi sẽ không vào, hiếm lắm mới có dịp tới thành phố này, tôi phải đi dạo đã."

Mark Lee bị Na Jaemin đẩy vào hoa viên của nhà Lee Donghyuck như vậy, anh biết rõ mình không nên tiến về phía trước, nhưng, chung quy trong lòng vẫn thôi thúc bước tiếp, anh muốn đi, mà thật ra anh chỉ nghĩ, mình muốn nhìn Lee Donghyuck một chút rồi thôi.

Cho nên, cũng chỉ một lát, không sao đâu.

Nghĩ vậy, Mark Lee vẫn đi vào.

Mark Lee chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy Lee Donghyuck, cậu đang ngồi trên xích đu trong vườn, hình như đang ngẩn người.

Cũng đã gần một tháng anh chưa được gặp cậu rồi, những ký ức cuối cùng chỉ toàn là nước mắt, nhìn Lee Donghyuck có vẻ gầy đi rất nhiều, cả người đều mệt mỏi, quan trọng nhất chính là, Mark Lee phát hiện, anh đã không còn nhìn thấy ánh sao trời trong đôi mắt Lee Donghyuck nữa.

Lee Donghyuck đang thẫn thờ, không chú ý có người đi tới, Mark Lee suy nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng gọi tên cậu: "Donghyuck."

Ngay khoảnh khắc Lee Donghyuck nghe thấy giọng Mark Lee, rõ ràng là đang thẫn thờ, vậy mà cơ thể cứng đờ lại, mấy giây sau, mới nhìn về phía anh.

Cậu đứng bật dậy khỏi xích đu.

Mark Lee cố nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Anh tới đây làm gì!"

Cậu ấy không hỏi mình vào bằng cách nào, có lẽ vì cậu ấy cũng nghĩ tới Na Jaemin, Mark Lee lúng túng cười: "Chỉ là anh... Chỉ là anh muốn đến thăm em một chút."

"Không muốn nhìn thấy anh!"

Bị Lee Donghyuck phũ phàng như vậy, Mark Lee không cảm thấy đau lòng, bởi vì anh biết rõ, là anh làm tổn thương Lee Donghyuck trước. Mark Lee đứng nguyên tại chỗ, không bước tiếp về phía Lee Donghyuck, chỉ nhìn cậu chăm chú, cẩn thận ngắm nghía, sau đó mới nói: "Anh sẽ đi ngay đây."

Nét mặt vốn còn lạnh như băng của Lee Donghyuck, sau khi nghe thấy những lời này lại thay đổi theo bản năng, biến thành lo lắng khó nén.

"Anh sắp phải rời khỏi thành phố này rồi, Donghyuck." Mark Lee khẽ nói, "Anh chỉ muốn vào thời khắc cuối cùng, được nhìn thấy em, Donghyuck à. Xin lỗi em, chúng ta chỉ có thể đi đến đây thôi."

Cậu nhận ra, sau khi Mark Lee nói anh phải rời khỏi nơi này, sự thù hận trong lòng cậu không thể bộc phát được nữa, cậu muốn lạnh lùng bảo anh đi đi, nhưng mà, đến bây giờ cậu còn chẳng thể nói nổi một câu, trái tim lại mềm nhũn, chỉ muốn chạy qua ôm lấy anh, muốn khóc thật to.

Hình như Mark Lee vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng mà, đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên.

Mark Lee nghe máy, không biết phía bên kia nói gì, nét mặt của Mark Lee thay đổi từng chút từng chút, sau đó anh nhìn về phía Lee Donghyuck, như muốn nói rồi lại cố nén lại. Mark Lee với nét mặt đau đớn lui về phía sau vài bước, xoay người, bắt đầu chạy như điên ra ngoài.

Lee Donghyuck muốn đuổi theo, nhưng vừa bước tới vài bước lại không biết phải làm sao, như bị ghim chặt tại chỗ, chết lặng.

"Mark, chú là đồng nghiệp của ba con, bây giờ chú đang ở bên dưới nhà con, chú rất tiếc... Ba con...."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro