Thời niên thiếu - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc còn nhỏ, Mark Lee đã phát hiện gia đình của mình không giống như người khác.

Anh không có mẹ.

Mà ba luôn dẫn theo anh trốn chạy nay đây mai đó.

Ngay từ đầu Mark Lee còn không hiểu vì sao, nhìn ba không có vẻ gì là người xấu, hoặc là, lúc ba làm người xấu, sẽ không để mình nhìn thấy.

Rất nhiều năm trôi qua, sau khi Mark Lee dần dần lớn lên, cuối cùng anh cũng biết bí mật thực sự của ba mình.

Ba nói, Mark, con đã trưởng thành rồi, là thời điểm phải biết cuộc đời thật sự của mình.

Sau đó, Mark Lee đã biết, ba anh là một cảnh sát nằm vùng, đây là một bí mật tuyệt đối không thể nói cho người khác.

Vì vậy, những năm qua, Mark Lee cứ phải chuyển nhà mãi, sau khi chuyển nhà xong, ba sẽ biến mất một đoạn thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này Mark Lee không thể liên lạc được với ông, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, ba nhất định phải khỏe mạnh, nhất định phải an toàn.

Chỉ cần ba vẫn sống tốt, cho dù bọn họ không sống cùng một chỗ, cũng không sao hết.

Thật ra, Mark Lee cũng từng nghĩ, cuộc sống như vậy đến bao giờ mới có thể tới đích, chỉ là anh không ngờ, điểm đích này, lại đến nhanh như vậy.

Đứng trước mặt anh giờ phút này là đồng nghiệp của ba – James, Mark Lee đã gặp người này nhiều năm trước, ông ấy chính là liên lạc viên phụ trách vụ án của ba, băng đảng tội phạm này vô cùng lớn, ba đã nằm vùng rất nhiều năm rồi.

Nhìn nét mặt đau khổ của James, Mark Lee đứng đó, cả người lạnh toát, cuối cùng, lúng túng nở một nụ cười sượng ngắt: "Ba con..."

"Mark." James khóc không thành tiếng, "Ba con... Ba con..."

Đợi đến khi Mark Lee đủ tỉnh táo để nhận biết sự việc rõ ràng một lần nữa, anh đã mặc bộ đồ tây màu đen đứng ở trong đó, xung quanh là rất nhiều đồng đội của ba.

Cho nên, đây là thời điểm phải nói lời vĩnh biệt sao.

Trong khi đồng đội của ba cúi đầu, Mark Lee đi lên trước, đặt bó hoa lên.

Anh không biết đến tột cùng mình phải dùng tâm trạng gì để đối mặt với hiện tại, sau này, anh thật sự lẻ loi một mình rồi.

"Mark, con ổn không?" Lúc này, James bước tới bên cạnh Mark Lee, vỗ vai anh. Ông rất lo lắng cho tình hình của Mark Lee, từ lúc chuyện này xảy ra cho đến nay, Mark Lee không chỉ đơn giản là khóc, mà là gần như hoàn toàn mất hết cảm xúc.

"Con không sao." Mark Lee khẽ nói, nét mặt vẫn vô cảm.

"... Mark, chú có chuyện muốn nói với con." James mở miệng.

Sau đó, Mark Lee bình tĩnh nhắm mắt lại.

Sau khi kết thúc, Mark Lee được James đưa về, James hỏi lại rất nhiều lần rằng có cần ông đưa lên tới tận nhà không, Mark Lee nói: không sao đâu, để con ở một mình yên lặng chút.

"Được, con nhớ chuẩn bị cho tốt, bây giờ ở xung quanh có rất nhiều người đang bảo vệ con, đừng lo lắng, nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

"Dạ, làm phiền chú rồi." Mark Lee khẽ gật đầu.

Sau khi xuống xe, nhìn James lái xe đi, Mark Lee đang định lên lầu, đột nhiên có cảm giác là lạ, như thể có ai đang nhìn mình.

Anh lập tức quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp Lee Donghyuck chưa kịp trốn.

Mark Lee nhìn cậu, không nói gì, Lee Donghyuck bị nhìn đến chột dạ, giống như Mark Lee đã nhìn thấu hết tâm can cậu. Lee Donghyuck muốn biện minh cho bản thân, vừa định lên tiếng, Mark Lee đã nói:

"Lên nhà ngồi một lát đi."

Có lẽ là ngay khoảnh khắc sau, Lee Donghyuck đã ngồi trong phòng Mark Lee rồi.

Nhìn Mark Lee có vẻ rất yếu đuối, cũng rất mệt mỏi, sau khi anh chạy đi, Lee Donghyuck không biết đến cùng đã có chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay cậu không dám liên hệ với Mark Lee, cậu có đi hỏi Lee Jeno nhưng Lee Jeno cũng không biết Mark Lee bị làm sao, cũng không liên lạc được.

Cậu, hết cách rồi, đành phải nghĩ đến chuyện tới nhà Mark Lee xem sao, lại không ngờ đúng lúc gặp Mark Lee vừa trở về.

Lee Donghyuck chưa từng thấy chiếc xe đưa Mark Lee về, trong giây phút ấy, cậu thấy hơi sợ hãi, sợ hãi bởi vì hóa ra Mark Lee cũng có một thế giới mà cậu không biết.

Cậu đã quên, hoặc là nói, cậu không quan tâm tới vết thương mà Mark Lee gây ra cho cậu ở khách sạn hôm ấy nữa, bởi vì khi Mark Lee chạy ra khỏi nhà cậu, để lại một mình cậu bơ vơ trống rỗng, cái loại cảm giác tận mắt thấy tình yêu của mình đi xa, khiến cậu đột nhiên ý thức được, nếu mình vẫn còn yêu anh, thì không nên đẩy anh đi.

Mark Lee đứng tựa vào bàn học, Lee Donghyuck phát hiện, căn nhà này gần như đã trống rỗng, còn có một rương hành lý đặt ở đằng kia, trong lòng cậu nảy sinh cảm xúc bất an, cắn cắn môi, dò hỏi: "Anh làm sao thế? Anh..."

"Donghyuck..." Mark Lee ngắt lời Lee Donghyuck, nhìn về phía cậu, nhẹ giọng nói, "Anh không còn ba nữa."

Nghe thấy những lời này, Lee Donghyuck trợn tròn mắt, cậu đứng bật dậy khỏi ghế: "Cái gì?!!!"

Mark Lee muốn ép mình nở một nụ cười tươi, anh chưa từng để lộ sự yếu ớt trước mặt Lee Donghyuck, nhưng mà, anh vừa định cười, nước mắt đã rơi xuống, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng muốn sụp đổ.

Mấy ngày nay Mark Lee không khóc, linh hồn như bị rút cạn, nhưng hiện tại, khi mà Lee Donghyuck đang đứng ngay trước mặt, lo lắng hỏi anh làm sao thế, không biết vì sao, Mark Lee đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, rất đau đớn.

Anh không muốn biểu hiện ra vẻ yếu đuối trước mặt Lee Donghyuck, nhưng lại phát hiện mình chỉ có thể yếu đuối trước mặt cậu ấy.

Cho tới bây giờ Lee Donghyuck chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Mark Lee, anh vẫn luôn tỉnh táo, vẫn luôn không gì có thể ngăn cản được, vậy mà lúc này lại hoàn toàn thể hiện ra sự yếu ớt ấy, Lee Donghyuck rất sợ hãi. Mark Lee khóc không ra tiếng, chỉ rơi nước mắt mãi, Lee Donghyuck càng thấy khổ sở hơn, vì vậy cậu duỗi hai tay, tiến lên ôm chặt lấy Mark Lee.

Lee Donghyuck xoa lưng anh, cậu cảm giác được nước mắt của Mark Lee chảy ướt vai áo mình, Lee Donghyuck đột nhiên sợ hãi một giây sau người này sẽ biến mất, vì vậy vội vàng ôm anh chặt hơn.

Lee Donghyuck nghĩ, cho dù anh ấy biến mất, cũng phải biến mất trong vòng tay mình.

Như bị cảm xúc cuốn theo, cuối cùng, Lee Donghyuck cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.

Cậu ôm anh rất lâu, từ ban ngày, đến hoàng hôn, rồi lại đến khi bầu trời đã tối đen như mực.

Lúc này, Mark Lee rời khỏi vòng tay của Lee Donghyuck, đôi mắt kia đỏ hoe vằn vện tia máu vì khóc quá lâu, anh đưa hai tay nâng khuôn mặt Lee Donghyuck lên, tựa trán mình vào trán cậu, nói bằng giọng khàn khàn: "Hyuckie của anh, kế tiếp mặc kệ anh nói gì, em đều phải lắng tai nghe, bất kể là quyết định gì, em cũng phải chấp nhận."

Thật ra, những lời này càng khiến Lee Donghyuck hoảng hốt hơn.

"Ba anh là cảnh sát hình sự, ông ấy đã gặp chuyện không may trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng ông đã dùng hết sức để báo địa điểm kia cho đồng đội, mặc dù bây giờ băng đảng kia đã tan rã, nhưng không tránh khỏi khả năng còn dư đảng trốn thoát ra bên ngoài, anh là đứa con duy nhất của ba, anh không thể mặc kệ bản thân, em hiểu không, Donghyuck."

"... Là sao?" Lee Donghyuck nhìn anh.

Mark Lee miễn cưỡng ép mình phải cười: "Anh phải đi, anh phải tham gia kế hoạch bảo vệ nhân chứng mà ba đã sắp xếp, người trên chiếc xe mà em trông thấy hôm nay, là đồng nghiệp của ba anh, ông ấy sẽ là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống của anh."

Giờ phút này nghe những câu nói ấy, đối với Lee Donghyuck tựa như bị tuyên án tử hình, án tử cho tình yêu của cậu.

Cậu hoảng loạn, vội vàng túm lấy góc áo của Mark Lee, thốt lên theo bản năng: "Em không cho anh đi!!!"

"Donghyuck." Mark Lee hôn nhẹ vào mắt cậu, "Anh đã mất ba rồi, anh không thể để mất em được, nếu như anh ở lại, không riêng gì anh, kể cả em cũng sẽ gặp nguy hiểm, anh tuyệt đối không thể để em dính vào rắc rối."

"Không đâu! Ba em có thể bảo vệ em thật tốt! Bây giờ em sẽ về nói với ba! Chắc chắn ba cũng có thể bảo vệ anh an toàn!!!"

Mark Lee sững sờ, sau đó bật cười, nhìn Lee Donghyuck trước mắt, anh biết, làm sao Lee Donghyuck lại không sợ chuyện này được cơ chứ, nhưng mà cậu ấy muốn bảo vệ tình yêu của mình, cho nên bây giờ đã vượt qua nỗi sợ đó.

"Donghyuck, đừng lo, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"... Một ngày nào đó, lúc nào."

"Đợi khi em lớn lên." Mark Lee hôn lên môi Lee Donghyuck, "Đợi đến khi anh cũng lớn lên, biến thành một người trưởng thành thực sự, đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Mark Lee, em yêu anh, chuyện này, anh phải vĩnh viễn nhớ kỹ." Lee Donghyuck thốt lên, cậu không thể vãn hồi được nữa, cậu phải tự tay buông anh ra, trơ mắt nhìn tình yêu của mình đi xa, nhưng cậu còn phải giả bộ mình rất ổn, dù có cố ngăn cản cũng vô ích.

Cho nên giờ phút này, cậu chỉ có thể nói ra tình yêu trong lòng mình, cậu muốn người trước mắt vĩnh viễn vĩnh viễn nhớ kỹ, rằng cậu đã yêu anh như thế, người mà cậu từng yêu lúc mười bảy tuổi, sẽ mãi mãi không quên.

"Anh cũng yêu em, Donghyuck..." Mark Lee dùng ngón tay lau sạch nước mắt của Lee Donghyuck, "Anh thật sự yêu em."

Bởi vì yêu em, cho nên mới rời xa em.

Lee Jeno đi vào phòng nghỉ của tiệm pizza, vị đồng nghiệp ở bên trong đưa tới một lá thư: "Mark gửi lại thứ này, nhờ anh đưa cho cậu."

Lee Jeno nhìn vào trong phong thư, là chìa khóa của chiếc xe lần trước mình đưa cho cậu ấy, còn có một tờ giấy.

【Mặc dù bây giờ đã trả lại chiếc xe này cho ông, nhưng coi như tôi vẫn nợ ông, đừng buồn, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. 】

Lee Jeno nhìn tờ giấy, mấy giây sau, mỉm cười.

Na Jaemin xem hết buổi trình diễn, đứng lại để phỏng vấn như mọi khi.

"Chủ đề của tuần lễ thời trang này là Love, không biết Jaemin có nhìn nhận thế nào về tình yêu?"

Na Jaemin kinh ngạc một chút rồi bật cười:

"Tôi cho rằng, trong tình yêu có rất nhiều thứ phải đánh đổi, tôi không thể, cho đến bây giờ cũng không thể làm được, cho nên tôi nghĩ, tôi vẫn chưa chuẩn bị để đối mặt với tình yêu."

Mark Lee rời đi trong đêm hôm đó cùng James, cục cảnh sát cũng sắp xếp thêm vài nhân viên cảnh sát tới hộ tống anh.

Trước khi lên xe, Mark Lee lưu luyến ngắm nhìn căn nhà mà mình từng ở lâu nhất, sau đó, là nhìn thành phố mà anh sắp rời đi này, đi đến một nơi mà chính anh cũng không biết.

"Cháu rất có cảm tình với nơi này." Sau khi lên xe, James nói.

"Chú biết không, James." Mark Lee mỉm cười, "Thật ra ngay lúc này, cháu đã bắt đầu nhớ rồi."

Lee Donghyuck tự giam mình trong phòng vẽ, cậu ngồi trước giá vẽ, cầm bảng màu đã được pha đầy đủ.

Nét vẽ đầu tiên trên tấm vải là một vệt màu đỏ.

Màu đỏ nóng rực, còn có màu lam lạnh như băng, là màu của cậu, và màu của người cậu yêu.

Cùng tuổi mười bảy của Lee Donghyuck, vĩnh viễn được bảo tồn.

Phần 1: Thời niên thiếu – END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro