Thời niên thiếu - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là khởi đầu của một cuộc chạy trốn.

Bọn họ đi không có mục đích, nghĩ hết cách để tiết kiệm số tiền ít ỏi, ăn đồ ăn rẻ nhất, ở những nơi nhỏ nhất, nhưng vào thời điểm mọi thứ đều bị hạn chế nhất thế này, cơ thể lại được tự do nhất.

Đối với Lee Donghyuck mà nói, Mark Lee yêu cậu, chấp nhận tình cảm của cậu, ở bên cậu, đã không có chuyện gì đáng để vui mừng hơn nữa rồi.

Mark Lee đưa cậu tới bờ biển, bãi cát vàng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, Lee Donghyuck mở cửa xe chạy băng băng trên bờ cát, còn Mark Lee, ngồi yên bên ghế lái, đeo kính mát cười tươi với cậu.

Ban đêm, trong không gian chật hẹp của motel, khi cơn kích thích mãnh liệt qua đi, Lee Donghyuck rúc vào lòng Mark Lee, cậu đưa tay nhẹ nhàng lướt trên ngực anh, sau đó thì thầm: "Cho tới lúc này em chưa bao giờ dám nghĩ anh sẽ đáp lại em."

Nhưng Mark Lee nghe thấy, anh vuốt ve khuôn mặt Lee Donghyuck, trả lời: "Cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ mình sẽ yêu một người."

"Cho nên..." Lee Donghyuck nhìn anh, "Chúng ta là kỳ tích sao."

Mark Lee sững sờ rồi bật cười: "Có lẽ."

Trên đường, thú tiêu khiển lớn nhất của Mark Lee chính là sáng tác, anh không đem theo đàn guitar hay nhạc cụ khác, chỉ có một bản nhạc phổ cùng một cây bút, không biết đến tột cùng bài hát được viết ra sẽ theo phong cách nào, nhưng anh vẫn viết.

Lee Donghyuck không thích xem Mark Lee sáng tác lắm, cậu bảo mình không có tế bào âm nhạc, không muốn xem.

Nghĩ vậy, Mark Lee buông nhạc phổ xuống, đưa mắt nhìn bóng lưng Lee Donghyuck đứng bên ban công, để rồi trông thấy cậu đưa hai tay lên, làm một tư thế giống chụp ảnh, như thể muốn thu gọn bối cảnh này vào bên trong khung ảnh nho nhỏ ấy.

Bây giờ mặt trời chiều đã ngả về tây, là thời điểm ráng đỏ nơi chân trời đẹp nhất.

Mark Lee đứng lên, đi chân trần tới bên cạnh Lee Donghyuck, hôn nhẹ vào bờ vai trần của cậu, khẽ nói: "Em muốn vẽ à?"

"Cũng hơi muốn."

"Vậy chúng ta về nhà nhé?"

Lee Donghyuck nghiêng đầu nhìn về phía Mark Lee: "Anh có ý gì?"

Mark Lee mỉm cười, vươn tay xoa gáy cậu như đang dỗ dành: "Donghyuck, hành trình của chúng ta, luôn phải có điểm cuối."

Tối hôm ấy, Mark Lee tới tiệm văn phòng phẩm gần đây mua bút màu cho cậu.

"Anh không còn thừa tiền để mua giấy vẽ nữa, em vẽ lên nhạc phổ của anh đi."

Vì vậy, đằng sau ca khúc Mark Lee mới viết, Lee Donghyuck dùng màu chì, lại vẽ lên một mảng mây đỏ thật lớn.

Đêm khuya, Mark Lee ngồi trên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc Lee Donghyuck đang nằm gối trên đùi mình ngủ say.

Một lát sau, điện thoại của anh rung lên, là tin nhắn Lee Jeno gửi tới.

【 Cha của Donghyuck vừa mới gọi điện cho tôi, Mark Lee, ông có điên không? 】

Mark Lee nhấp một ngụm rượu đặt trên tủ đầu giường, trả lời: 【 Tôi không thể lừa cậu ấy mãi. 】

【 Thế nên ông chọn cách làm tổn thương cậu ấy ư? 】

【 Jeno, mấy hôm trước tôi nhận được điện thoại từ ba tôi. 】

Lee Jeno không trả lời nữa, Mark Lee cầm ví lên, nhìn số tiền còn lại bên trong, sau đó tắt đèn.

Anh nằm xuống, ngắm Lee Donghyuck đang ngủ say, vươn tay giúp cậu gạt mấy sợi tóc mái chạm vào lông mi.

-------------------

Lee Donghyuck đứng chần chừ trước cửa khách sạn năm sao.

"Sao thế?" Mark Lee đưa chìa khóa xe cho nhân viên lễ tân, sau đó nhìn nét mặt hơi khác thường của Lee Donghyuck.

Khách sạn thế này Lee Donghyuck chẳng còn xa lạ gì, ngược lại, cậu rất quen thuộc, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ chỉ cho phép cậu ở những khách sạn có quy mô như vậy, nhưng lần này khác, trước đây bọn họ đã ở motel được một thời gian dài rồi.

"Chúng ta... Chúng ta làm gì có nhiều tiền thế này?"

Mark Lee mỉm cười, nắm lấy tay Lee Donghyuck: "Nhưng dù sao chúng ta cũng nên ở những chỗ tốt một lần đúng không nào."

Anh muốn kéo Lee Donghyuck đi vào trong, nhưng cậu đột nhiên giữ chặt tay anh lại: "Mark Lee, có phải anh đang có chuyện gì muốn gạt em đúng không?"

Mark Lee quay đầu lại, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán cậu: "Donghyuck, mỗi người chúng ta đều có bí mật riêng."

Ngày hôm sau, Mark Lee mơ mơ màng màng tỉnh lại, đưa mắt nhìn điện thoại, năm giờ sáng.

Anh theo bản năng đưa tay sờ qua bên cạnh, nhưng phía bên ấy không có ai, ga giường cũng lạnh lẽo.

Mark Lee bừng tỉnh, sau đó nhìn thấy Lee Donghyuck choàng chăn ngồi vắt vẻo trên cửa sổ.

Đây là tầng cao nhất của khách sạn, phòng tổng thống đắt tiền nhất, trong phòng có một chiếc cửa sổ cực lớn để ngắm khung cảnh bên ngoài.

Dường như nghe được động tĩnh phía sau lưng, Lee Donghyuck quay đầu lại, toàn thân trần trụi, chỉ khoác độc một chiếc chăn, mà đúng lúc đó nắng sớm chiếu vào khung cửa sổ này, phủ ánh sáng lên cậu.

Trong giây phút ấy, Lee Donghyuck như tỏa sáng, như muốn bay lên.

Đột nhiên Mark Lee cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng.

Lee Donghyuck nhìn anh nghi hoặc, Mark Lee vội vàng xuống giường, đi tới bên cạnh Lee Donghyuck, ôm cậu vào lòng.

"Lee Donghyuck." Mark Lee vùi đầu cố hít vào mùi cơ thể cậu, là một loại mùi thơm không thể miêu tả, khiến người ta mê muội, "Anh yêu em."

Im lặng vài giây, Lee Donghyuck duỗi tay ra quay người ôm lấy anh, vòng tay qua cổ, cho dù chăn rơi xuống cũng không quan tâm, để lộ ra tấm lưng trần đẹp đẽ: "Mark Lee, anh biết không, em cảm giác đây chỉ là một giấc mơ."

Mark Lee sững sờ.

"Tình yêu của chúng ta nóng như vậy, giống như một ngọn lửa cuồng bạo, rồi một ngày nào đó, cũng sẽ lụi tàn."

---------------------------

Lúc trả phòng, Mark Lee bảo Lee Donghyuck đợi anh ở sảnh, anh nói mình phải vào nhà vệ sinh một chút.

Sau đó Lee Donghyuck nhìn thấy cha và quản gia của nhà mình, bước vào trong sảnh ngay một giây sau.

Quản gia đi tới, một mực cung kính cúi chào cậu: "Thiếu gia, về nhà đi, ông bà chủ chờ cậu đã lâu rồi."

Lee Donghyuck sững sờ vài giây, sau đó nhìn cha, nhưng cha cậu vẫn nghiêm mặt, không hề có vẻ gì là tức giận, chỉ bình tĩnh nói: "Được rồi, quậy đủ rồi chứ, con phải về thôi."

Lee Donghyuck đột nhiên cảm thấy trái tim lạnh lẽo, lan cả ra toàn thân: "Sao... Sao ba lại biết con ở đây? Ba cho người theo dõi con sao?"

"Ban đầu ba cũng định làm như thế." Cha cậu thờ ơ trả lời, "Chỉ là, trước khi ba thực hiện, Mark Lee đã gọi điện thoại tới."

Lúc này, Lee Donghyuck nhớ tới ngày đầu tiên bọn họ bỏ trốn, Mark Lee gọi một cuộc điện thoại dài tới hai mươi phút ở trạm xăng kia.

Trong chớp mắt ấy, cậu đột nhiên hiểu rõ tất cả, hóa ra Mark Lee đã sớm lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện rồi.

Lee Donghyuck lui về sau mấy bước, sau đó cậu quay người chạy về phía Mark Lee vừa mới đi.

Quản gia muốn đuổi theo nhưng ông Lee lại vươn tay ra, nhẹ giọng nói: "Thôi, cứ để cho thằng bé tạm biệt tình yêu của nó đi."

Lee Donghyuck chạy đến nhà vệ sinh nhưng không tìm thấy Mark Lee, cậu lại chạy về phía trước, cuối cùng cũng thấy Mark Lee đứng im lặng trong vườn hoa đằng sau khách sạn.

Có vẻ Mark Lee cũng biết cậu sẽ chạy đến, anh chỉ đứng đó, im lặng một lát mới nói: "Em nên về nhà thôi, Donghyuck."

"Anh lừa em!" Giọng Lee Donghyuck run lên, "Mark Lee! Anh lừa em!"

"Anh lừa em cái gì, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nói chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, không phải sao." Mark Lee bật cười, "Donghyuck, đây chỉ là một giấc mơ, anh đưa em trải nghiệm giấc mơ này xong, chúng ta lại trở về cuộc sống thật sự của mỗi người."

"Anh dựa vào cái gì mà đòi quyết định cuộc sống của em?!" Lee Donghyuck càng nói càng thấy khó chịu, như thể trái tim đang bị người ta dùng dao cắt thành từng miếng từng miếng, hơn nữa người này còn là người mà cậu yêu nhất, "Em yêu anh! Em muốn đi cùng anh!"

"Lee Donghyuck, em đã bao giờ trải qua cuộc sống nghèo đến không có một thứ gì chưa, chưa đúng không!" Nghe thấy câu nói của Lee Donghyuck, Mark Lee cảm thấy rất tâm trạng trong lòng lúc này thật khó tả, đến mức muốn gào lên.

Lee Donghyuck sững sờ: "Em..."

"Em có biết khoảng thời gian phải lo lắng cho sinh hoạt hàng ngày, tiêu một đồng tiền cũng phải do dự cả buổi, mỗi ngày tính đi tính lại vẫn không có tiền dư ra, còn có thể ăn bữa nay không lo được bữa mai vất vả đến thế nào không?! Trong khoản thời gian này chúng ta sống thế nào chẳng phải em rất rõ sao, chúng ta chỉ có một chút tiền ít ỏi, cho dù chúng ta muốn yêu! Chúng ta cũng phải yêu theo một cách cực kì vất vả! Em sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, từ nhỏ không lo ăn mặc, cho tới bây giờ, trong những nỗi phiền muộn của em, hoàn toàn không có gì liên quan đến tiền, Lee Donghyuck, đã bao giờ em nghiêm túc tự hỏi bản thân, liệu em đã từng sống cuộc sống không biết ngày mai ra sao chưa?!"

"... Đương nhiên là em đã trải qua rồi!" Lee Donghyuck cắn môi đến muốn bật máu, "Làm sao em lại chưa từng trải qua!"

"Em trải qua rồi?" Mark Lee nhìn cậu, nhìn đôi mắt kiên định của cậu, thật lâu sau, anh đột nhiên bật cười, "Nhưng anh không nỡ để em sống như vậy."

Lee Donghyuck đứng chết lặng ở đằng kia, nhưng về sau, cậu lại bật cười: "Mark Lee, anh cho rằng làm như vậy thì tình yêu của anh sẽ vĩ đại lắm sao?"

Nói xong, cậu bước lên phía trước, thò tay vào túi của Mark Lee lấy ra những bản nhạc phổ mà trước kia cậu từng vẽ lên, ngay trước mặt Mark Lee, thẳng tay xé chúng thành từng mảnh nhỏ.

Cậu không nói cho Mark Lee biết, cậu đã từng âm thầm đặt tên cho những bức tranh này trong lòng, toàn bộ đều là tình yêu.

Đây là tình yêu mà cậu miêu tả qua ngòi bút, màu đỏ nóng rực, màu hồng ngọt ngào, và cả màu vàng chói mắt của bờ cát trên bãi biển ấy.

Xé xong, Lee Donghyuck mới phát hiện mình đã khóc đến mức thở không ra hơi, cậu không quan tâm đến một vài người ngẫu nhiên đi ngang qua, cậu chỉ biết là, bắt đầu từ giờ phút này, cậu đã hoàn toàn đánh mất mối tình đầu của mình.

" Em hận anh." Cuối cùng, Lee Donghyuck mở miệng, gần như muốn sụp đổ, "Anh hủy diệt tình yêu của em."

【 Jeno, tôi cảm thấy mình xong đời rồi. 】

【? 】

【 Ba mươi phút trước, khi Lee Donghyuck ngồi trên bệ cửa sổ nhìn về phía tôi, tôi đột nhiên phát hiện, mình thật sự yêu cậu ấy. 】

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro