Thời niên thiếu - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee sững sờ, hiển nhiên là trí não vẫn chưa kịp phản ứng với thông tin này, chỉ đứng đó nhìn trân trân vào Lee Donghyuck.

"Em xin anh, anh hãy đưa em đi đi." Lee Donghyuck đẩy cánh cửa thủy tinh ra, vươn tay, níu tay áo Mark Lee lại, "Em thật sự yêu anh."

Mark Lee nhìn cậu, chỉ là nhìn cậu, một lát sau, anh bảo Lee Donghyuck buông bàn tay đang kéo áo mình ra, Lee Donghyuck trông thấy anh quay đầu lại nói với đồng nghiệp: "Em có việc đi trước, chắc có lẽ ngày mai sẽ không tới được, em sẽ xin phép ông chủ sau."

"Đi luôn á? Không thay đồ à?"

"... Không được." Mark Lee quay đầu, nhìn khuôn mặt của Lee Donghyuck, "Bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn là thay đồ."

Vừa nói xong, Lee Donghyuck đã nhìn thấy Mark Lee đưa tay vuốt ve cổ tay cậu, sau đó thì thào nói một câu: "Chạy đi."

Trong giây phút đó, Lee Donghyuck suýt nữa đã rơi nước mắt, mặc dù cậu không biết đến tột cùng là vì sao.

Bọn họ bắt đầu chạy như bay trong đêm, cậu mặc một chiếc hoodie màu đỏ, còn Mark Lee mặc một bộ đồng phục màu đỏ, trong đêm tối, tựa như cùng nhau bốc cháy.

Đây là hình ảnh chỉ xuất hiện trong giấc mơ của Lee Donghyuck.

Mark Lee kéo cậu chạy như điên, hai người chạy thật lâu, sau đó, mới dừng lại trước cửa một tòa nhà.

"Căn phòng ở tầng cao nhất chính là nhà anh." Mark Lee dừng một chút, "Em có muốn lên không."

Lee Donghyuck hé miệng khẽ thở gấp, chạy nhanh không gián đoạn khiến hơi thở của cậu bất ổn, nhưng cậu nhanh chóng gật đầu, như thể sợ rằng một giây sau Mark Lee sẽ hối hận. Lúc bước chân vào nhà Mark Lee, Lee Donghyuck căng thẳng gần chết, cậu biết, cậu được bước vào thế giới của Mark Lee rồi.

Mark Lee mở cửa ra, nhà anh sạch sẽ còn có mùi thơm, tuy rất nhỏ và chỉ có một mình Mark Lee ở, nhưng lại có cảm giác rất ấm áp, cái cảm giác ấm áp hoàn toàn khác biệt với nhà cậu.

Lee Donghyuck đi vào trong phòng của Mark Lee, nhìn từ góc độ của cậu thì trên trường có đủ loại giấy được dán lên, gần như dán kín phòng, từ trên xuống dưới đều là bản nhạc.

"Anh thích âm nhạc." Cậu quay đầu lại nói với Mark Lee, là câu khẳng định.

Mark Lee mỉm cười, anh đứng ở cửa phòng, nhìn Lee Donghyuck: "Lee Donghyuck, đến cùng thì em muốn gì."

Lee Donghyuck ngồi xuống giường của anh, ngẩng đầu lên, nhìn anh đầy ngưỡng mộ: "Em muốn anh dẫn em rời khỏi nơi này, ngay bây giờ."

"Nhưng chúng ta có thể trốn đi đâu được đây." Mark Lee dừng lại vài giây, "Mặc kệ chúng ta ở đâu, cha em đều có thể tìm thấy chúng ta."

"Ở đâu cũng được, nếu như bây giờ em quay về, em sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa, vĩnh viễn. Mark Lee, đây là tình yêu của em, chỉ em mới có thể bảo vệ được nó."

Mark Lee nhìn thẳng vào Lee Donghyuck, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng nhìn thấy ai có ánh mắt kiên định như vậy, Lee Donghyuck ngồi ở nơi này, trên giường anh, mặc một chiếc hoodie đỏ rực rỡ, cặp mắt xinh đẹp của cậu đang nhìn về phía anh, bờ môi đẹp đẽ ấy đang nói những câu mà anh không thể thốt ra.

"... Cho anh nửa tiếng, chỉ cần em đảm bảo trong nửa tiếng này cha mẹ em không tìm được tới tận nhà anh."

Cuối cùng, Mark Lee nghe thấy mình mở miệng nói.

Trong nửa tiếng này, Mark Lee gửi đi một tin nhắn ngắn, thu dọn mấy bộ đồ bỏ vào balo cùng tiền và sổ tiết kiệm, cuối cùng nghĩ nghĩ, anh lại cầm lên một quyển nhạc phổ trên bàn và một cây bút, ném vào trong balo.

Toàn bộ quá trình, Lee Donghyuck chỉ im lặng nhìn, mặc dù im lặng, nhưng ánh mắt kia vẫn cố chấp theo sát từng cử động.

Sau một lát, điện thoại của Mark Lee rung lên.

Anh đưa mắt nhìn điện thoại, đeo balo lên vai, lúc này mới xoay người nhìn về phía Lee Donghyuck: "So, what do you want to be when you grow up?" (1)

Lee Donghyuck ngơ ngác, mấy giây sau, cậu bật cười.

"I don't know. I want to go on adventures, I think. Not get stuck in one place. How about you?" (1)

Khi bọn họ đi đến lầu một, Lee Donghyuck phát hiện, Lee Jeno cũng có mặt ở đó, đứng bên cạnh một cỗ xe, đang nở nụ cười với bọn họ.

Thời điểm Lee Donghyuck còn đang ngờ vực, cậu đã nhìn thấy Mark Lee đi qua, còn Lee Jeno cầm chìa khóa xe ném thẳng vào ngực anh.

"Không thể tin nổi, hai người thật điên rồ." Lee Jeno nói.

"Vậy bây giờ ông chính là người ủng hộ sự điên rồ này." Mark Lee đi qua, mở cửa xe, ném balo vào ghế sau. Khởi động xe xong, phát hiện Lee Donghyuck vẫn còn đứng đó sững sờ, anh thò đầu ra ngoài cửa sổ, "Donghyuck, lên xe đi, chỉ cần do dự một chút thôi có thể cha mẹ em sẽ tới ngay đấy."

Lee Donghyuck nhìn về phía Lee Jeno.

Lee Jeno chỉ mỉm cười: "Đi với cậu ấy đi, đây không phải là điều em muốn sao."

Khi Lee Donghyuck ngồi xuống ghế lái phụ, cậu ngẩng đầu nhìn Lee Jeno đứng bên ngoài cửa sổ xe: "Cám ơn anh... Jeno."

Lee Jeno xoay người, cúi xuống nhìn qua cửa sổ.

"Được rồi, trốn đi, dù chỉ là để cảm nhận một lần tự do duy nhất cũng được, chiếc xe này là món quà sinh nhật sớm tôi định tặng ông lúc mười chín tuổi, đừng nghĩ nhiều, trong tương lai ông có thể báo đáp lại cho tôi sau."

Sau đó, Lee Jeno lại nhìn về phía Lee Donghyuck, khẽ nói: "Donghyuck, muốn yêu cứ yêu đi."

Lee Donghyuck ngồi trên xe, cậu vẫn cảm thấy bàng hoàng, cho dù cậu chính là người khơi mào chuyện bỏ trốn này, nhưng mà nói thật, cậu chưa từng nghĩ tới việc Mark Lee sẽ đồng ý, bởi vì bọn họ chưa là gì của nhau.

Cậu quay đầu nhìn Mark Lee, ánh trăng rất tối, khuôn mặt đẹp trai của Mark Lee như ẩn như hiện, Lee Donghyuck có ảo giác, rõ ràng anh chỉ lớn hơn mình có một tuổi, nhưng lại cảm giác, anh đã là người lớn rồi.

Trước đèn đỏ ở một ngã tư đường nào đó, Lee Donghyuck nhìn Mark Lee, do dự một chút, sau đó cắn răng đưa tay tới, ngón tay chạm vào bàn tay đặt trên vô lăng của Mark Lee, nắm chặt tay anh.

Mark Lee không nhìn cậu, anh đang tập trung lái xe, nhưng một giây sau, Lee Donghyuck lại cảm nhận được, anh đang đáp lại mình, người ấy đang nắm tay cậu.

Lee Donghyuck cảm thấy trái tim đập tưng bừng, trong lòng sinh ra cảm giác vui sướng không thể kể tên... Đây là tình yêu sao? Bọn họ lái xe hơn một giờ, chỉ dừng một lát ở trạm xăng, Mark Lee gọi một cuộc điện thoại gần hai mươi phút, sau khi trở về nói: "Chúng ta đã quá mệt mỏi rồi, anh vừa tra thử, đằng trước có một motel, hôm nay cứ ngủ một giấc đã, ngày mai lại đi."

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đi đến bất cứ đâu."

Mark Lee không có tiền, Lee Donghyuck chạy trốn vội vàng nên trong người chỉ mang chút tiền lẻ, bọn họ thuê phòng một người rẻ nhất, sau khi mở cửa mới phát hiện, quả nhiên trong phòng chỉ bày đúng một chiếc giường đơn nhỏ. Mark Lee ném balo lên ghế, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó nằm xuống giường: "Ngủ đi."

Lee Donghyuck suy nghĩ, cũng vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút, sau đó trở về, bò lên giường, nằm xuống bên cạnh Mark Lee.

Mark Lee đã nhắm mắt lại rồi nhưng Lee Donghyuck không thể ngủ được, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ ngắm nhìn khuôn mặt Mark Lee, cậu chưa bao giờ được nhìn anh từ khoảng cách gần như vậy, cậu nghĩ nghĩ, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc vào má anh.

Cậu biết thừa Mark Lee vẫn chưa ngủ.

"Mark Lee." Lee Donghyuck mở miệng, "Anh thích em chứ."

Mark Lee không trả lời cậu.

"Không sao, dù sao em yêu anh là đủ rồi." Lee Donghyuck không thấy xấu hổ, cậu chỉ thì thào nói. Đột nhiên một giây sau, Lee Donghyuck cảm giác trời đất quay cuồng.

Về sau cậu mới phản ứng được, hóa ra giờ phút này, cậu bị Mark Lee ấn chặt trên giường, hai tay anh ghìm chặt tay cậu, đùi phải giữ chặt chân cậu. Mark Lee nghiêm mặt nhìn cậu, ánh mắt như một con sư tử đực đang nhìn con mồi mà mình mới săn được.

"Anh sẽ không yêu bất cứ ai."

Mấy giây sau, Lee Donghyuck cảm thấy trái tim mình nặng trĩu.

"Đáng lẽ anh có thể không yêu bất cứ ai." Đột nhiên, Mark Lee cúi xuống thì thầm vào tai cậu, "Từ trước khi gặp em anh chưa từng được ai yêu như thế này." Lee Donghyuck cảm giác trái tim mình lại sắp bay lên.

"Donghyuck."

Hơi thở của Mark Lee phả vào tai cậu, cảm tưởng như một thế kỷ đã trôi qua, sau đó, cậu nghe thấy anh gọi tên mình.

"Nếu như em yêu anh, anh sẽ yêu em."

Là bởi vì mới biết yêu sao, là bởi vì mối tình đầu sao?

Vì sao, trong cơ thể lại sinh ra một cảm giác hạnh phúc khổng lồ tới như vậy, chỉ vì một câu gián tiếp tỏ tình của người này.

Lee Donghyuck nhìn Mark Lee dưới ánh trăng, ngay giờ phút này, như thể Mark Lee đã biến thành một người đàn ông, không còn là một cậu thiếu niên nữa. Hơi thở nóng hổi của họ hòa vào nhau, tựa như muốn thôi thúc chuyện gì đó xảy ra ngay lúc này.

Chỉ cần cậu dũng cảm một chút.

Vì vậy, một giây sau, Lee Donghyuck ôm cổ Mark Lee, dũng cảm hôn anh.

Tình cảm của thiếu niên bùng phát như mưa rào trong cơn lốc, bọn họ vội vàng trao đổi nhiệt độ trong khoang miệng của nhau, dù nước miếng đã hòa lại cũng cảm thấy chưa đủ, giống như thể thân xác phải dung hợp làm một, bọn họ mới trở thành nguyên vẹn.

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Lee Donghyuck chạm vào cái nơi phát ra nhiệt độ cực nóng, cậu nhìn vào ánh mắt Mark Lee, cậu biết rõ Mark Lee đang cố giữ nguyên lý trí, nhưng trong tình yêu, cần gì phải dùng lý trí?

"Kiss me on the mouth and set me free, but please don't bite."(2)

Cuối cùng, cậu nhỏ giọng, nói câu hát này ra.

Đau, thật sự quá đau, đau đớn như thể khi còn bé không muốn học vẽ mà vẫn bị ép ngồi xuống học vậy.

Thế nhưng mà, không sao, cũng như cái cách mà cậu thích vẽ tranh, cậu nhất định sẽ yêu loại đau đớn này.

Chất lượng giường trong motel không tốt lắm, một mực phát ra âm thanh cót két theo từng di chuyển của họ.

Nhưng tiếng động này như thứ thuốc kích thích hoàn mỹ nhất.

Không ai có thể quấy rầy họ, cho dù cuối cùng cái giường này mệt mỏi rã rời, thì ngày mai lúc trả phòng, cũng sẽ chỉ nhận được câu hoan nghênh.

Sau khi khoái cảm không thể đong đếm qua đi, Lee Donghyuck gần như sắp hôn mê lại ngã xuống giường, mồ hôi của Mark Lee nhỏ trên người cậu, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu nhìn thấy chiếc hoodie màu đỏ bị ném bên cạnh giường.

Lee Donghyuck biết, cậu sẽ không bao giờ quên được màu đỏ ấy.

Còn tiếp.

---------------

(1): Lời thoại của bộ phim Moonrise Kingdom - Vương quốc trăng lên.

(2): Lời bài hát của bài Bite - Troye Sivan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro