Thời niên thiếu - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông tin Donghyuck nói thích ông là thật à." Trên căn gác xép nhỏ trong nhà Mark Lee, Lee Jeno ngồi trên bệ cửa sổ hỏi.

"Cậu ấy không thích tôi." Mark Lee vừa viết nhạc phổ vừa mở miệng, "Cậu ấy chỉ thấy cô đơn thôi."

"Cô đơn?"

"Cậu ấy vừa chuyển tới thành phố này, không quen biết ai, tất cả mọi thứ đối với cậu ấy đều lạ lẫm, mà tôi lại tình cờ cứu được cậu ấy, tự nhiên cậu ấy sẽ cho rằng tôi là người đặc biệt, mới sinh ra cảm giác khó hiểu, nhưng thật ra không phải là yêu."

Lee Jeno bật cười: "Vậy sao ông không nói thẳng cho cậu ấy biết, ông việc gì phải phiền não như thế này."

"Nếu cậu ta chịu nghe thì tôi đã nói rồi." Mark Lee đem bản nhạc phổ đã viết xong đưa cho Lee Jeno, "Nhưng không."

"Cô đơn cũng là yêu, mười mấy tuổi là thời gian đẹp nhất, vì sao không muốn yêu rồi lại yêu." Lee Jeno nhún vai, đưa mắt nhìn nhạc phổ của Mark Lee, "Viết hay quá, không định gửi cho công ty nào thử xem hả?"

"Tôi chỉ viết chơi thôi, ai biết lúc nào ba tôi quay về." Mark Lee nằm trên mái nhà, "Tôi sẽ phải đi bất cứ lúc nào."

Lee Jeno khựng lại một lát, "Đây là thành phố thứ mấy ông tới rồi."

"Thứ tư."

"... Bởi vì phải đi, cho nên mới không muốn yêu à."

Mark Lee không trả lời, chẳng hiểu sao giây phút này trước mắt anh lại đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Lee Donghyuck, non nớt, ngây thơ, đó là một khuôn mặt được yêu thương che chở, hoàn toàn chưa trải đời.

Cho nên cách cậu ấy yêu, cũng có thể tùy ý như vậy.

Đối với Mark Lee mà nói, đó không chỉ là vấn đề của khu nhà giàu hay Phantom, mà là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Đúng lúc này, Lee Jeno đặt nhạc phổ lên bệ cửa sổ, bị gió đêm thổi tới, lật lên vài tờ trong quyển nhạc phổ, để cho người bên ngoài có thể nhìn thấy tên của ca khúc ấy – Somewhere.

Thời điểm Lee Donghyuck đến tiệm pizza, cậu vừa bước vào đã thấy Mark Lee đang bận rộn ở quầy thu ngân.

Mark Lee cũng chú ý tới cậu, nhưng anh đã quen rồi, cho nên không hề phản ứng gì.

Lee Donghyuck đi tới trước quầy, đúng lúc Mark Lee quay người đi vào trong bếp, cậu cắn môi dưới, nhưng vẫn chọn đồ ăn như những lần trước.

Lúc đồ ăn được đưa lên, Lee Donghyuck đang thẫn thờ.

Cha mẹ đã bắt đầu khó chịu về việc mỗi tối cậu đều phải tới tiệm ăn nhanh một lát, thậm chí có hôm còn lén chuồn ra ngoài, gần như bắt đầu muốn cấm túc cậu ở nhà rồi, cậu vẫn còn giãy dụa được đến hôm nay cũng là vì mượn lý do tìm linh cảm để vẽ tranh.

Cậu nghĩ, Mark Lee thật sự không hiểu rõ, cho dù đúng là bởi vì gia cảnh của mình, nhưng anh hoàn toàn không hiểu rõ.

Cậu ngồi xuống lấy bản vẽ ra giết thời gian, trong lúc này, Mark Lee không tới gần cậu, chỉ im lặng làm việc của mình.

Mark Lee không rõ đến tột cùng thì Lee Donghyuck đang nghĩ gì, cậu ấy nói thích mình, nhưng lại không có ý định muốn tiến thêm một bước, chỉ muốn nhìn mình mà thôi, sau đó, cũng chỉ có như vậy.

Bọn họ không hiểu rõ về nhau, chỉ biết những chuyện ngoài lề, Mark Lee cảm thấy Lee Donghyuck sẽ không hiểu được anh, cậu cũng không phải là người đầu tiên nói thích anh trong cuộc đời này.

Nhưng đồng thời, anh cũng không biết gì về Lee Donghyuck.

Trước khi đóng cửa, Lee Donghyuck đã rời đi, trước khi đi chỉ hờ hững liếc anh một cái.

Thế nhưng mà, vào thời điểm Mark Lee đi ra đóng cửa tiệm, anh lại trông thấy chiếc Phantom kia một mực đứng ở đằng đó, ngay lúc anh chuẩn bị kéo cửa xuống, Lee Donghyuck đột nhiên mở cửa xe chạy đến, chạy lên bậc cầu thang, chạy tới trước mặt anh.

Khi ấy giữa anh và cậu, chỉ cách nhau một cánh cửa thủy tinh.

Một giây sau, Lee Donghyuck áp một tờ giấy lên cánh cửa thủy tinh này.

【Burning】

Nhìn thấy từ ấy, Mark Lee nghi hoặc đưa ánh mắt về phía Lee Donghyuck, nhưng Lee Donghyuck chỉ cười.

Sau đó Lee Donghyuck biến mất.

Tựa như cậu chưa bao giờ xuất hiện.

Mark Lee một mực cố ép bản thân không được đi hỏi Lee Jeno, đương nhiên trên thực tế Lee Jeno cũng không chủ động nói với anh về việc này.

Cho đến một lần Mark Lee phải đi giao hàng, anh có thể lựa chọn con đường không đi ngang qua Starside, nhưng suy nghĩ nửa ngày, anh vẫn đi tới đó.

Đứng ở cổng trường Starside, Mark Lee đột nhiên cảm thấy mình điên rồi, cho dù anh đứng ở cổng trường Lee Donghyuck thì sao cơ, chẳng lẽ một giây sau, cậu ấy sẽ xuất hiện trước mặt mình sao.

À.

Có lẽ, có lẽ chỉ là Lee Donghyuck đã nhận ra thứ cảm xúc cậu dành cho anh không phải là yêu, chỉ là cô đơn, mà bây giờ cậu ấy đã tìm được cách để giải tỏa nỗi cô đơn ấy rồi.

Thật là giảo hoạt, tựa như sao chổi lướt qua rồi biến mất trong nháy mắt, Mark Lee nghĩ thầm, xong đời rồi, mày để tâm sao Mark Lee.

Cuối cùng, Mark Lee nhanh chóng rời khỏi Starside.

Vậy mà một tháng sau vào buổi tối nào đó, Lee Donghyuck lại xuất hiện, ngay trong con ngõ đằng sau cửa tiệm pizza.

Khi ấy Mark Lee đang ngồi sau ngõ, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu theo bản năng, lúc phát hiện người nọ là Lee Donghyuck cả người cứng đờ vài giây.

Lee Donghyuck cầm trên tay một món đồ được gói trong giấy, cậu cười nói với Mark Lee: "Em muốn tặng anh một thứ!"

Tất cả sự việc xảy ra quá nhanh, thậm chí Mark Lee còn không kịp phản ứng, Lee Donghyuck đã mở giấy gói ra.

Hóa ra là một bức tranh, tranh vẽ từng mảng từng mảng ráng đỏ, cho dù ở trong đêm khuya thì màu đỏ vẫn vô cùng chói mắt.

Giờ phút này, Mark Lee không hiểu rõ tâm trạng của mình, nhưng đột nhiên trong lòng anh sinh ra một loại cảm xúc phẫn nộ không thể giải thích được, phẫn nộ vì Lee Donghyuck muốn biến mất là biến mất, muốn xuất hiện lại xuất hiện, mặc dù anh thừa biết mình hoàn toàn không có tư cách phẫn nộ.

Mark Lee từ từ đứng lên, mở miệng: "Tôi phải đi vào dọn cửa hàng."

Nụ cười của Lee Donghyuck cứng đờ trên mặt: "Anh có thể xem món quà em tặng anh một chút..."

"Không có gì để xem." Mark Lee làm bộ thờ ơ liếc nhìn, "Một bức tranh thôi, nhà tôi cũng không có chỗ để treo."

Sau đó, anh không tiếp tục nhìn Lee Donghyuck nữa, đi thẳng vào trong.

Dọn dẹp cửa tiệm hơn nửa tiếng, Mark Lee càng ngày càng thấy mình bắt đầu không tập trung nổi, anh biết mình hành xử như vậy là không đúng, cuối cùng, đành chịu nhận thua. Nói một câu với đồng nghiệp, vội vàng đi tới cửa sau.

Đương nhiên, Lee Donghyuck đã không còn ở đó nữa.

Mark Lee phát hiện bức tranh kia trong thùng rác, phía trên còn có vài vết rách sâu như bị dao cắt.

Anh đứng lặng một chút, cuối cùng vẫn nhặt nó lên.

Ngày hôm sau, Lee Jeno đến nhà Mark Lee chơi, vừa vào phòng đã phát hiện bức tranh được bày biện trên bàn, ngơ ngác vài giây, mới nói: "Đây không phải là tác phẩm Donghyuck đoạt giải ở Paris à."

Lúc này bàn tay cầm nhạc phổ của Mark Lee khựng lại một chút: "Ở Paris? Đoạt giải?"

"Ừa, đoạn thời gian trước cậu ấy đi Paris thi đấu, tác phẩm này giành giải nhất mà, còn được trưng bày ở triển lãm Paris một tuần lễ, danh tiếng rất tốt, tôi nghe nói có rất nhiều người hỏi mua." Lee Jeno bước lên một bước, "Đáng tiếc, sao nhìn bức tranh này như bị dao cắt thế hả? Như vậy thì bức tranh này mất hết giá trị rồi."

Lee Jeno ngơ ngác một lát, quay phắt về phía Mark Lee: "Khoan đã, cậu ấy tặng bức tranh này cho ông?!"

Cuối cùng, Lee Jeno mới bày ra vẻ mặt thấu hiểu: "Nhưng vì sao bức tranh lại thành ra thế này, thời điểm cậu ấy đưa cho ông nó đã như vậy rồi à?"

Mark Lee ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn kể chuyện xảy ra tối qua cho Lee Jeno.

"Chẳng trách hôm nay tôi gặp Donghyuck ở trường cảm giác cậu ấy không vui lắm." Lee Jeno ngồi xuống bàn, "Người ta có ý tốt tặng tác phẩm quán quân cho ông, ông lại nói như vậy, đương nhiên người ta phải thấy đau lòng rồi."

"Nhưng tại sao cậu ấy lại phải thấy đau lòng?"

"Ai biết được." Lee Jeno nhún vai, "Có lẽ là bởi vì Donghyuck thích ông chứ sao."

"Được rồi, không sao đâu, cậu ấy đã thích ông thì ông làm cái gì cũng sẽ được tha thứ thôi, còn nếu ông thật sự băn khoăn, tốt nhất đi xin lỗi người ta đi. Donghyuck vẫn luôn là người tới tìm ông, nếu thấy ông chủ động tìm cậu ấy một lần chắc sẽ vui lắm." Lee Jeno cầm lấy nhạc phổ trên tay Mark Lee, "Mark, ông thật sự không có hứng thú gửi demo tới công ty giải trí nào sao, thật ra tôi có thể đưa thẳng nó cho chú tôi."

"Không được, cái này tôi chỉ làm vì thấy thú vị, hơn nữa, cuối cùng tôi cũng sẽ rời khỏi nơi này, có thể là ngày mai, cũng có thể là đêm nay."

Lee Jeno buông nhạc phổ, nhìn Mark Lee, bật cười: "Nhưng mà quan trọng nhất không phải là chính giờ phút này sao?"

----------------------

Lee Donghyuck vừa xuống xe đột nhiên có cảm giác là lạ, như thể có người đang nhìn mình.

Vì vậy cậu quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ vội vàng né tránh.

Lee Donghyuck ngẫm nghĩ, sau đó nói với tài xế: "Anh vào trước đi, tôi nói mấy câu với bạn đã."

Lâu như vậy, tài xế đã sớm quen với bóng dáng màu đỏ kia rồi: "Vâng, thiếu gia."

Nhìn tài xế lái xe vào nhà, Lee Donghyuck mới xoay người, nói với chỗ rẽ đằng kia: "Có việc gì không?"

Một lát sau, Mark Lee bước ra khỏi chỗ rẽ.

"Có việc gì thế."

Mark Lee bước tới trước mặt Lee Donghyuck, nhìn cậu, do dự một lát mới mở miệng: "... Cảm ơn bức tranh của cậu."

"Không cần, bức tranh kia em đã vứt đi rồi."

"Tôi đã nhặt về rồi, xin lỗi... Tôi mới được nghe Jeno kể, đây là ý tốt của cậu, nhưng ngày đó không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất bực bội... Tôi không nên như vậy, tôi có tư cách gì mà hành xử như vậy chứ."

Lee Donghyuck nhìn anh, rất lâu sau mới lên tiếng: "Cho nên bây giờ bức tranh kia đang ở đâu?"

"Trong nhà tôi, tôi bày nó ở trên bàn trong phòng ngủ rồi."

"Anh có biết bối cảnh của bức tranh kia không, đó là sau lần đầu chúng ta gặp nhau, lúc anh quay người đi trong ráng đỏ, em đặt tên nó là Burning, có lẽ nên nói, trước khi tới Paris em đã nghĩ kỹ mình muốn vẽ gì rồi."

Mark Lee ngây cả người, anh nhớ tới dòng chữ trên tờ giấy mà Lee Donghyuck dán ở cánh cửa thủy tinh, burning.

"Mark Lee, em cho anh tư cách!"

Đột nhiên nghe thấy giọng Lee Donghyuck vang lên, Mark Lee nhìn về phía cậu, có chút nghi hoặc với câu này, anh nhẹ nhàng cau mày lại.

"Vừa rồi anh mới nói mình không có tư cách hành xử như vậy." Lee Donghyuck nhìn anh, nhìn nam sinh đang đứng trước mắt mình, anh mặc đồ đồng phục lao động màu đỏ, mũ bóng chày cũng màu đỏ nốt, dáng người cao gầy, ngay lúc này khuôn mặt đẹp trai kia đang nhíu mày thật chặt, cảm giác khi cậu nhìn thấy anh, không giống rất nhiều người, có lẽ lúc ấy cậu vừa thấy người này đã yêu cũng vì cảm giác này chăng, "Vậy nên hiện tại em sẽ cho anh tư cách, bất kể là phẫn nộ, tuyệt vọng hay là đau khổ với em."

Mark Lee ngơ ngác.

Bất kể như thế nào, em dành cho anh tư cách như vậy, cảm ơn em lúc mười bảy tuổi, đã gặp được người duy nhất của em.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro