Thời niên thiếu - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee ngồi trong phòng, đưa mắt nhìn bức tranh của Lee Donghyuck, im lặng không lên tiếng.

Lần trước, Lee Donghyuck nói cho anh biết, cậu từ chối lời xin lỗi của anh, cậu muốn dùng việc này để đổi lấy một buổi hẹn hò.

Mark Lee cảm thấy sự việc đang đi về hướng phức tạp, ngay từ khi bắt đầu anh đã không muốn có liên quan gì đến Lee Donghyuck.

Thế nhưng mà, việc về bức tranh đúng là do anh làm cậu tổn thương, anh không muốn người khác cần mình, nhưng thích một người không phải là việc sai trái, anh có thể từ chối người khác, nhưng không thể gây tổn thương cho người ta.

Điều này cũng dẫn tới việc anh không thể từ chối yêu cầu đi chơi của Lee Donghyuck, ngoại trừ đồng ý thì không còn lựa chọn nào khác.

Nghĩ đến phiền muộn, Mark Lee cầm lấy guitar chơi ca khúc mà mấy ngày nay anh đang viết, thứ Mark Lee thích nhất chính là âm nhạc, nhưng anh hoàn toàn không muốn chuyển sở thích này thành nghề nghiệp, cho dù Lee Jeno khen ngợi tài năng của anh không dứt lời, còn vô số lần đề cập anh gửi demo cho các công ty, nhưng trong lòng Mark Lee hiểu rõ, bản thân mình sẽ không ở một chỗ lâu dài, kể cả thành phố này, cũng đã dừng chân quá lâu rồi.

Đối với Mark Lee mà nói, tình cảm của mình sẽ không nhận được hồi đáp, cho nên ngược lại, anh cũng không muốn ai yêu mình.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn bỗng rung lên, một tin nhắn đến từ Lee Donghyuck: "Ngày mai anh có thể đi cùng em tới cửa hàng bán họa cụ được không?"

Cậu dùng từ rất cẩn thận, như thể đang khẩn cầu anh, thật ra không cần như vậy, nếu như xét về địa vị của bọn họ trong sự việc này. Mark Lee nhìn tin nhắn, vài phút sau mới gửi câu trả lời: Đương nhiên là được.

Lúc Lee Donghyuck nhận được tin nhắn trả lời từ Mark Lee, cậu căng thẳng đến mức cầm điện thoại năm phút đồng hồ mà không dám mở ra xem, cuối cùng vẫn lao tới trước mặt Robin: "Robin, chú có thể xem giúp cháu phía trên viết gì không."

Robin hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn gác công việc trên tay lại, nhìn vào điện thoại của Lee Donghyuck: "Thiếu gia, trong này viết đương nhiên là được."

Đột nhiên, nét mặt khẩn trương của Lee Donghyuck biến thành một nụ cười tươi rói: "Thật sao!!!"

Sau khi được Robin gật đầu xác nhận, cậu vui vẻ cúi xuống, chẳng biết để tay chân ở đâu mới phải, mãi mới dũng cảm nhìn thoáng vào màn hình điện thoại, phát hiện Mark Lee thật sự viết như vậy, Lee Donghyuck hoàn toàn không giấu được cảm xúc kích động trong lòng, hô to với Robin một câu, "Cháu về phòng đây!" Rồi xoay người chạy lên lầu.

"Thiếu gia đã biết yêu rồi à." Lúc này, quản gia thực tập ở bên cạnh đi tới, tò mò hỏi Robin.

Robin ngơ ngác, rồi mỉm cười: "Có lẽ."

Lee Donghyuck chạy về phòng, vừa nằm lên giường kéo chăn trùm kít mặt, vài phút sau lại vén lên, cười ngây ngô với trần nhà.

Trên trần nhà có gắn sao dạ quang, từ nhỏ đến lớn gian phòng của cậu đều được bài trí như thế này, bây giờ chuyển nhà quản gia cũng cố gắng hết sức để giữ cho phòng cậu nguyên vẹn, ánh sáng dạ quang điểm tô trong căn phòng tối mịt, tựa như bầu trời đêm đầy sao.

Có lẽ là do Lee Donghyuck trưởng thành muộn, cậu chưa từng yêu ai, trong lòng chỉ có vẽ tranh. Cậu chưa bao giờ vẽ bất cứ một bức tranh nào liên quan đến tình yêu, bởi vì cậu không cảm nhận được, cũng không hiểu rõ đến tột cùng thì tình yêu mà những người kia nói là cái gì.

Lee Donghyuck cho rằng sau này mình cũng sẽ không yêu bất kì kẻ nào, nhưng không ngờ, một người như cậu lại xảy ra cái chuyện vừa thấy đã yêu, lạ lùng như một bộ phim.

Mark Lee sẽ không bao giờ biết, bức tranh Burning kia, là bức tranh đầu tiên cậu vẽ về tình cảm chớm nở trong lòng mình.

Là mây đỏ, nóng như lửa, tựa như một viên đạn, bắn thẳng vào trái tim cậu.

----------------------------------

Lee Jeno thay đồng phục xong bước tới bên cạnh Mark Lee đang đứng ở quầy thu ngân, cười đập vai anh một cái: "Hôm nay ông với Donghyuck đi hẹn hò đúng không?"

Mark Lee đang đứng trước quầy cứng người một chút.

"Có phải ông đang thắc mắc vì sao tôi biết đúng không, bởi vì hôm nay ông đổi ca với Sam, đáng lẽ ông phải làm ca tối, hơn nữa..." Lee Jeno dừng lại, "Ngày hôm qua tôi gặp Donghyuck trên trường, nhìn thằng bé có vẻ hưng phấn lắm, đây là lần đầu tiên tôi thấy Donghyuck ở trường lại vui vẻ như vậy, không thể nào có chuyện tự nhiên cậu nhóc lại yêu trường mến bạn được."

"Có người để yêu mà không suy nghĩ gì cũng thích thật." Lee Jeno chống cằm nhìn về phía trước, như đang nói chuyện với Mark Lee, hoặc giả là đang tự nói với bản thân, "Cảm giác như thể sau khi qua tuổi mười bảy, chúng ta sẽ không còn liều lĩnh như vậy nữa.

Mark Lee nhìn về phía Lee Jeno, anh biết, Lee Jeno càng trưởng thành có nghĩa là thời gian thừa kế gia nghiệp càng gần.

Thực ra chính anh cũng gần như vậy, thậm chí Mark Lee còn không biết tương lai của mình đang ở đâu.

"Hầy, chẳng mấy mà hết tuổi mười bảy."

Thời điểm Lee Donghyuck chạy đến, Mark Lee đã đợi lâu rồi.

"Xin lỗi xin lỗi, em đến muộn!"

"Không sao, là tôi đến sớm."

Lee Donghyuck ngơ ngác, sau đó bật cười: "Là do anh rất chờ mong buổi hẹn hò này của chúng ta cho nên mới đến sớm thế này đúng không."

Mark Lee không nói gì, anh không biết phải trả lời thế nào, trải qua sự việc bức tranh lần trước, Mark Lee phát hiện hình như mình không thể đối xử lạnh lùng với Lee Donghyuck được nữa rồi.

"Chúng ta đi thôi!" Lee Donghyuck lại nói tiếp, xem ra cậu cũng không cần anh nói ra một đáp án.

Trong tiệm họa cụ, Mark Lee tùy tiện nhìn các tác phẩm trên tường, bên dưới mỗi bức có dán một cái nhãn nho nhỏ viết tên tác giả và trường học, xem một lát, anh quay đầu đi, nhìn Lee Donghyuck đang rất nghiêm túc chọn màu vẽ, tóc mái dài qua trán lặng lẽ nằm trên lông mi cậu, vậy mà người này không hề phát hiện.

Lúc cậu ấy vẽ tranh, nét mặt cũng nghiêm túc như thế này sao.

"Anh Mark."

Ngơ ngác một lúc, Mark Lee mới nhận ra người ta đang gọi mình.

Anh đi qua, Lee Donghyuck đang cầm những tuýp màu kia nhẹ giọng hỏi: "Anh thích màu gì nhất."

Mark Lee suy nghĩ, sau đó nói: "Có lẽ là... Màu xanh lam."

Lee Donghyuck nở nụ cười, cậu lấy một tuýp màu xanh da trời bỏ vào giỏ đồ mình chuẩn bị mua, sau đó nói với chủ tiệm: "Lát nữa sẽ có người tới thanh toán và lấy đồ chú nhé."

Có vẻ ông chủ đã rất quen thuộc với Lee Donghyuck, "Được rồi, Donghyuck thiếu gia."

Lúc này, ánh mắt Mark Lee đang nhìn về một hướng khác.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, Lee Donghyuck quay sang nhìn Mark Lee: "Em muốn xem một bộ phim, anh có thể xem cùng em được không?"

"Được."

Mãi một lúc lâu không nghe thấy người kia đáp lại, Mark Lee quay đầu về phía Lee Donghyuck, phát hiện người nọ đang nhìn anh chăm chú, khi vừa bắt gặp ánh mắt anh, cậu mới mỉm cười: "Trước kia mặc kệ em nói gì anh đều từ chối, hôm nay anh lại ngoan ngoãn làm theo ý em thế này, vì sao nhỉ, là vì muốn xin lỗi chuyện hôm trước sao."

"Phải."

Mark Lee trả lời quá nhanh, trông thấy ánh mắt tổn thương của Lee Donghyuck, anh mới phát hiện, có lẽ mình không nên như vậy.

"Cậu... Cậu thích vẽ tranh lắm à?"

Nghĩ một lát, cuối cùng cũng chỉ biết lúng túng chuyển chủ đề.

"Xem như thế đi." Lee Donghyuck nhìn anh, "Khi còn bé ba em bảo em học, em đã từng rất không thích, thậm chí còn ghét, nhưng không hiểu vì sao rõ ràng em ghét vẽ như thế, vậy mà lại vẽ rất đẹp, đến năm lớp bảy em mới chuyển sang vẽ tranh sơn dầu, ngay từ đầu cũng không thích, còn phản kháng, nhưng về sau vẽ nhiều vẽ nhiều, dần dần phát hiện, hình như thời điểm mình vẽ tranh sẽ không còn đau khổ nữa, rồi từ từ mới trở nên hưởng thụ, có lẽ, là thích đúng không."

"Cậu..." Mark Lee do dự một chút, "Cậu vẽ đẹp lắm, Jeno đã cho tôi xem những bức tranh từng đoạt giải khác của cậu, tôi không hiểu nhiều lắm, nhưng tôi rất thích."

Lee Donghyuck cười khẽ, ngượng ngùng cúi đầu xuống, về sau mới nhỏ giọng nói: "Vậy còn anh, anh có thích gì không."

Lúc này, Mark Lee nghĩ đến đống nhạc phổ của mình, có lẽ trong phòng anh thứ đáng giá nhất chính là cây guitar, và những bản demo kia.

"Hình như không có gì quá yêu thích, vì cuộc sống, đã rất bận rộn rồi." Cuối cùng, Mark Lee trả lời như vậy.

Bộ phim Lee Donghyuck muốn xem là một bộ phim về đề tài thanh xuân đang nổi tiếng gần đây, nhân vật nam chính từng là diễn viên nhí cho nên Mark Lee nhận ra người nọ.

Cốt truyện của bộ phim này là một nam sinh yêu âm nhạc cuồng nhiệt nhưng lại mắc chứng trầm cảm, trải qua các kiểu thất bại nhưng vẫn nắm chặt giấc mơ, sau khi vượt qua muôn vàn đau khổ và tuyệt vọng, cuối cùng cũng đứng trên sân khấu cất tiếng ca.

Đây là một bộ phim thanh xuân thường thấy, vậy mà lúc nhân vật nam chính bước lên sân khấu, trong lòng Mark Lee lại sinh ra một loại cảm xúc xao động.

Nhưng cho dù chỉ là phim, thì có lẽ trong bộ phim về cuộc đời mình, nội dung cũng sẽ là anh không bao giờ sống một cuộc đời cho chính mình thôi.

Rời khỏi rạp chiếu phim, trời đã tối rồi, Lee Donghyuck nói: "Có thể đi dạo với em một chút không?"

Mark Lee nhìn thoáng qua chiếc Phantom quen thuộc đỗ ở cửa rạp, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu.

Bọn họ đi vào công viên bên cạnh rạp phim, chỉ đơn giản là đi tản bộ, nhưng Mark Lee cảm giác anh rất khó bỏ qua sự tồn tại của chiếc Phantom vẫn đi theo phía sau họ, chỉ là anh đã nhận lời với cậu, cho nên nói lời phải giữ lời.

Hai người im lặng đi trong chốc lát, Lee Donghyuck đột nhiên nói: "Nam chính trong bộ phim này là bạn thân của em, đây là lần đầu tiên cậu ấy đóng vai chính."

Mark Lee ngơ ngác một lúc mới nhận ra Lee Donghyuck đang nói gì.

"Cậu ấy rất thích đóng phim, vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi, cậu ấy nhận được kịch bản của bộ phim này với tư cách là món quà sinh nhật quan trọng nhất, cũng thực hiện được nguyện vọng của mình." Lee Donghyuck mỉm cười, "Trở thành diễn viên chính ít nhất một lần trước hai mươi tuổi."

"... Tốt quá." Mark Lee chỉ có thể trả lời như vậy.

"Đáng lẽ ra em sẽ đến London để xem buổi công chiếu đầu tiên, cậu ấy hy vọng em có thể đi, nhưng em lại tới thành phố này, em không đi được, cho nên cậu ấy nói, vậy thì tới rạp xem một lần cũng tốt..." Lee Donghyuck dừng một chút, "Hơn nữa, phải đi cùng người mình thích mới được."

Mark Lee đứng hình tại chỗ.

Anh thật sự cho rằng, Lee Donghyuck sẽ không bao giờ nói đến chuyện yêu thích này nữa.

Mà đúng lúc này, Mark Lee thấy Lee Donghyuck đang nhìn mình, dưới ánh đèn ảm đạm, cặp mắt kia lại lóe lên những vì sao.

"Anh thật sự không thể thích em sao?" Anh nghe thấy Lee Donghyuck hỏi.

... Mark Lee do dự thật lâu, mới miễn cưỡng nghĩ ra một câu trả lời, "Donghyuck, chúng ta không cùng một thế giới."

"Vậy để em bước vào thế giới của anh được không?"

Nghe được câu này, Mark Lee nhìn về phía cậu.

Rất lâu về sau, cho dù đã nhiều năm trôi qua, Mark Lee vẫn không thể quên được, thời khắc này vào cái năm ấy, Lee Donghyuck nói ra câu kia, càng không thể nào quên, cặp mắt sáng rực rỡ như sao trời của cậu.

"Mark Lee, từ hôm nay trở đi, màu mà em thích nhất sẽ là xanh lam."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro