Thời niên thiếu - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng Star Pizza luôn đóng cửa vào đúng mười một giờ tối mỗi ngày, hôm nay Mark Lee phụ trách ca tối.

Đồng nghiệp đang dọn bàn ăn và quầy thu ngân, còn anh phụ trách lau dọn trong phòng bếp, dọn xong đồ ăn thừa, ném vào thùng rác ở con ngõ nhỏ đằng sau cửa hàng, sau đó mới đi ăn cơm tối.

Bữa tối hôm nay của Mark Lee là pizza mà cửa hàng còn dư lại, chỗ họ làm ăn rất tốt, ít khi có pizza thừa, nhưng mỗi lần nếu còn thừa nhân viên đều được mang về, cuộc sống cũng dễ chịu hơn, đối với Mark Lee mà nói, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút ấy.

Cho dù bây giờ anh chỉ sống một mình, chỉ phải lo cho bản thân, nhưng cũng là kiểu sống một mình theo nghĩa đen, phải tự lo tiền thuê nhà, tiền học. Một đứa trẻ vị thành niên như Mark Lee phải tự lăn lộn lo cho cuộc sống của mình.

Cha của Mark Lee, vào ba tháng trước, đã biến mất không thấy tăm hơi, có lẽ đây là lần thứ một ngàn lẻ một rồi cũng nên.

Từ nhỏ tới lớn đều như thế, chỉ để lại chút tiền rồi biến mất, rồi lại trở về bất cứ lúc nào, Mark Lee đã quen rồi.

Mark Lee ngồi ở con ngõ đằng sau cửa hàng ăn pizza, cách đây không xa là một vũ trường xa hoa bậc nhất thành phố này, một chén rượu ở nơi ấy có thể tiêu tốn tiền lương cả tháng của một người lao động bình thường, những ai ra vào nơi này đều là người có tiền. Đôi khi, những người kia cũng có thể dắt nhau tới con ngõ này làm tình.

Mà khi ấy, Mark Lee sẽ đứng ở đó, tiếp tục im lặng thu dọn rác rưởi trong bếp, như thể hết thảy đều không liên quan gì đến mình.

Nơi ấy không phải là thế giới của anh.

Ngay tại thời điểm Mark Lee đang ăn pizza, đột nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng bước chân.

Anh xoay người lại theo bản năng.

Trước mặt Mark Lee xuất hiện một nam sinh, mặc áo hoodie màu đỏ, mái tóc rối tung, xem ra là vội vàng chạy tới, trong tay nam sinh còn cầm theo mấy chai nước.

Mà nam sinh này, Mark Lee rất quen, bởi vì cả một tháng qua mỗi ngày anh đều gặp cậu, bất kể là lúc nào.

Nam sinh thận trọng bước tới, sau đó do dự ngồi xuống bên cạnh anh, rồi lại đưa một lon nước có ga mà cậu vẫn ôm trong lòng, nhìn anh bằng ánh mắt rụt rè nhưng lấp lánh như sao trời.

Mark Lee không nhận, anh chỉ nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, rất lâu sau mới khẽ nói:

"Lee Donghyuck, cậu làm như vậy thú vị lắm à?"

Nam sinh tên Lee Donghyuck này đột nhiên rất hay xuất hiện trong đời anh một cách khó hiểu.

---------------------

Vì sắp thi học kì, Mark Lee xin nghỉ mấy ngày để ôn tập, sau đó mới tiếp tục đi làm.

Buổi chiều anh mới nhận một đơn đặt hàng online, vừa ghi chép xong xuôi giao cho bên bếp, đồng nghiệp đã nói: "Không phải một tiếng trước người này vừa mới đặt hàng à, đã mấy ngày liên tiếp rồi."

"Vậy sao." Mark Lee thuận miệng đáp lại.

"Lát nữa anh tan làm rồi, nếu đồ ăn ra thì Mark đi giao nhé."

"Vâng."

Địa chỉ của đơn hàng này hơi xa, Mark Lee phải đạp xe đi giao hàng.

Đích đến là khu nhà giàu trong thành phố này, cho dù một tiệm ăn nhanh nổi tiếng như Star Pizza cũng ít khi nhận được đơn đặt hàng từ nơi đây, huống chi là đặt đồ ăn liên tiếp mấy ngày trời.

Cuối cùng Mark Lee dừng xe trước cánh cổng sắt của một căn biệt thự, một căn biệt thự rất đẹp, có một hàng hoa trải dài từ cửa lớn tới ngoài cổng.

Mark Lee bấm chuông cửa, bên trong vang lên giọng của một thiếu niên: "Xin hỏi ai đấy ạ?"

Vừa trả lời mình là nhân viên giao pizza, bên kia lập tức dập máy, sau đó cánh cổng sắt tự động mở ra, Mark Lee vừa mới bước vào, đã nhìn thấy một cậu bé chạy ra từ bên trong biệt thự, mặc áo thun màu trắng, mái tóc kia cứ nẩy lên theo từng bước chân.

Cậu bé chạy tới trước mặt Mark Lee, hai mắt sáng rực.

Mark Lee ngơ ngác, sau đó bật cười: "Là cậu à?"

Nam sinh cũng cười theo anh: "Cuối cùng cũng là anh rồi."

Mark Lee hơi nghi hoặc: "Cuối cùng cũng là tôi?"

"Em gọi đồ ăn bên anh mấy ngày rồi, mãi tới bây giờ, cuối cùng cũng là anh giao tới."

Nghe được những lời này, Mark Lee không trả lời.

"... Em có thể hỏi anh tên là gì không?" Nam sinh do dự một chút, cuối cùng cũng mở lời.

"... Mark Lee."

"Mark Lee à, được! Em tên là Lee Donghyuck, thực ra em vừa mới chuyển tới thành phố này thôi."

Mark Lee nhìn cậu, mấy giây sau mới bật cười, lập tức đặt hộp pizza lên tay cậu: "Chúc cậu ăn ngon miệng, tôi còn phải giao đơn khác, phải đi rồi, tạm biệt."

Chỉ một câu này của Mark Lee thôi đã khiến bao nhiêu lời muốn nói của Lee Donghyuck bị nuốt lại vào trong bụng.

Trở về cửa hàng, Mark Lee nói với đồng nghiệp: "Sau này em không giao tới địa chỉ này nữa."

"Vì sao?" Người nọ ngơ ngác một chút, sau đó bày ra vẻ mặt trêu chọc, "Chẳng lẽ là ai đó thích chú mày nên mới gọi đồ, chỉ để gặp chú một lát đấy à?"

Mark Lee ném tờ xác nhận đã đặt hàng vào thùng rác.

"Nếu chỉ là thích thì đã tốt."

Về sau, Mark Lee không giao pizza cho Lee Donghyuck nữa, trong tiềm thức, anh cảm thấy có chút khó chịu không thể hình dung được.

Có lẽ hôm đó mở miệng giúp đỡ cậu ấy là một sai lầm, đôi khi Mark Lee sẽ nghĩ như vậy.

Bởi vì hiện tại, cho dù anh không giao đồ tới cho Lee Donghyuck nữa, thì mỗi ngày người này đều sẽ tới cửa hàng một lần, nếu như Mark Lee không có ở đấy, Lee Donghyuck sẽ đợi cho đến khi anh xuất hiện mới thôi.

Bọn họ đều là học sinh, giờ làm việc của Mark Lee là sau khi tan học, cho nên đa số thời gian hai người đều chạm mặt nhau.

Thật ra Lee Donghyuck cũng chẳng làm gì, cậu chỉ thường xuyên chọn chỗ có thể nhìn thẳng vào quầy thu ngân, sau đó gọi một phần ăn, rồi ngồi lẳng lặng như vậy.

Mỗi lần Lee Donghyuck đến chọn món Mark Lee đều nghĩ cách lảng tránh, nhưng cũng có thời điểm muốn trốn cũng không thoát nổi, vì vậy thời gian ấy, Mark Lee chỉ nhìn vào cậu, im lặng không nói.

Có ngày Lee Jeno đến làm việc đúng lúc Lee Donghyuck cũng có mặt, Mark Lee nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, đợi đến khi Lee Jeno vào phòng nghỉ thay đồ, Mark Lee đi tới, do dự một chút mới hỏi dò: "Ông biết người ngồi đằng kia à?"

"Ông đang nói đến Donghyuck đúng không?" Lee Jeno mặc quần áo, "Vài tuần trước cậu ấy chuyển tới từ London, hình như là cả nhà đều di dân qua bên này, bây giờ là hậu bối khóa dưới của tôi. Nhà cậu ấy có tiền có thế, lúc cậu ấy vừa chuyển đến, thậm chí hiệu trưởng còn đích thân đến dặn dò tôi nhớ chiếu cố cậu ấy."

"Tôi bảo mà, lúc nãy tới đây còn đang nghĩ sao lại có một cỗ Rolls-Royce đậu ngoài cửa... Hai người xảy ra chuyện gì?"

Mark Lee im lặng một chút, "Mỗi ngày cậu ta đều tới đây... Vì gặp tôi."

"Gặp ông?" Lee Jeno quay đầu lại, kinh ngạc mở miệng, "Hai người quen nhau à?"

"...Tôi đã từng cứu cậu ta một lần, lúc cậu ta bị người của trường tôi bắt nạt."

Lee Jeno ngơ ngác, sau đó bật cười: "Cho nên chẳng lẽ cậu ấy thích ông, vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình rồi hả?"

"Có lẽ là như vậy."

Nhìn nét mặt của Mark Lee, cuối cùng Lee Jeno cũng phát hiện ra điểm không ổn, nụ cười trên môi vụt tắt: "Làm sao thế?"

"Đáng lẽ tôi không nên cứu cậu ta."

"Mark?"

"Tôi không muốn trở thành người quan trọng của ai cả."

---------------------------

"Lee Donghyuck, làm thế này thú vị lắm à?" Giờ phút này, Mark Lee ngồi ở ngõ sau, mở miệng hỏi cậu.

Thấy Mark Lee không nhận lấy, Lee Donghyuck lúng túng đặt bình nước xuống bên cạnh anh: "Em không có ác ý."

"Nếu như chỉ để nói cảm ơn." Mark Lee nói, "Vậy thì cậu đã làm quá nhiều rồi, cửa tiệm này không phải do tôi mở, cậu có gọi món nhiều đến mấy thì ông chủ cũng không tăng lương cho tôi."

Lee Donghyuck cắn môi, nghiêng đầu nhìn về phía anh: "Em chỉ là... Chỉ là muốn lại gần anh một chút thôi."

"Vì sao."

"Em không biết vì sao, chẳng qua là cảm thấy, anh không giống với người khác." Lee Donghyuck dừng một lát, "Có lẽ em vừa nhìn thấy anh đã yêu rồi, không phải sao."

Mark Lee không đáp lời, nhưng anh biết rõ, cuối cùng mình cũng đợi được câu này của Lee Donghyuck, thực ra anh cũng đã từng nghĩ đến đáp án này, không có bất cứ lý do nào khiến cho một người nóng lòng muốn nhìn thấy một người... Ngoại trừ yêu.

Mark Lee đứng lên, thờ ơ nói: "Lee Donghyuck, cậu điên rồi."

Lee Donghyuck nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu lại vô cùng chắc chắn: "Cho nên, anh biết em thích anh."

Đương nhiên, đương nhiên là Mark Lee biết rõ.

"Cho nên, bây giờ anh cũng để ý em, cho nên anh mới muốn trốn tránh em."

Ôi chúa ơi.

Mark Lee xoay người lại, nhìn thẳng vào Lee Donghyuck: "Hy vọng cậu hiểu rõ, tôi trốn tránh cậu, là vì tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được, cậu làm thế này khiến tôi rất xấu hổ, xin lỗi, tôi không muốn làm cậu tổn thương.

"Nhưng mà khi đã thích một người rồi thì bất kể là anh hay em cũng không thể khống chế được, sau ngày hôm ấy, em chỉ muốn lúc nào cũng được nhìn thấy anh, có lẽ anh đã biết được gia cảnh của em thông qua tiền bối hoặc ai khác, cho nên, có lẽ anh sẽ hiểu, để mỗi ngày được gặp anh một lát như vậy, em đã phải trả giá bao nhiêu."

Hình như Mark Lee giận quá đến bật cười, anh nhìn về phía cậu, "Lee Donghyuck, tôi không cần ai yêu."

"Vậy sao." Lee Donghyuck đứng bật dậy, nhìn anh, "Nhưng anh không thể ngăn cản người khác yêu mình."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro