Thời niên thiếu - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cậu bị giam cầm trong chiếc Phantom này, mà phong cảnh bên ngoài cửa sổ, khá giống thành phố cậu đã sinh sống mười bảy năm, rồi lại không giống.

Mẹ ngồi bên cạnh phát hiện cậu không vui, nhưng bà không hỏi, cách để giúp bản thân tránh khỏi phiền toái tốt nhất là coi như không biết gì, nếu như bà không hỏi, Lee Donghyuck sẽ không chủ động nói ra.

Sau đó, chiếc Phantom lái vào hoa viên của một khu biệt thự giàu sang, Lee Donghyuck nhìn cảnh tượng lại bắt đầu quen thuộc này, cậu biết, đây sẽ là nơi cuộc sống của cậu tiếp diễn, cậu sẽ không bao giờ trở về thành phố mình đã từng lớn lên nữa.

Xe dừng lại, quản gia Robin tới nơi này chuẩn bị trước một tháng và mấy người làm đã chờ ở cổng rất lâu, tài xế xuống xe mở cửa cho mẹ cậu trước, còn Lee Donghyuck tự mở cánh cửa khác bước xuống.

Mẹ nhìn cậu một cái, đi vào nhà, mấy người làm cầm lấy hành lý ở cốp sau cùng theo vào.

Quản gia nhìn về phía Lee Donghyuck: "Thiếu gia, dụng cụ vẽ của cậu đã được gửi tới đây hết rồi, tôi đã bày biện lại phòng vẽ tranh cho cậu ổn thỏa."

"Robin." Lúc này, Lee Donghyuck khẽ nói, "Chú vui không, từ một nơi đã sinh sống nhiều năm như vậy, chuyển tới một nơi hoàn toàn xa lạ."

Robin mỉm cười: "Thiếu gia, tôi tin tưởng cậu, nơi này thật sự rất đẹp, thời tiết cũng dễ chịu, cậu sẽ thích nghi nhanh thôi."

Lee Donghyuck im lặng vài giây, mới nói một câu như hờn dỗi: "Nhưng cháu chỉ thích thời tiết mưa phùn liên miên thôi."

Có điều Robin không tiếp lời Lee Donghyuck nữa, ông chỉ nói: "Thiếu gia, vào đi thôi, ông chủ đã đợi cậu rất lâu rồi."

Bà Lee đi vào đại sảnh, nhìn chồng mình ngồi nhàn nhã trên ghế bành, cũng đúng lúc người kia nhìn về phía bà, mỉm cười, sau đó mở miệng hỏi: "Donghyuck đâu?"

"Ngay phía sau, thực ra anh biết thằng bé không chấp nhận được chuyện phải chuyển tới quốc gia khác mà, chỉ là nó không nói thôi, con nó đã mười bảy tuổi rồi, hoàn toàn có thể tiếp tục sinh hoạt học tập một mình ở London, không phải sao?"

"Đúng là có thể, nhưng mà, sự nghiệp của anh đều ở nơi này." Cha cậu thờ ơ, "Nó là con trai độc nhất của anh, một ngày nào đó, nó cũng cần tới các mối quan hệ của anh để giúp đỡ bản thân, cho nên nó phải ở bên cạnh anh."

Một giây sau, Lee Donghyuck bước vào.

Trông thấy Lee Donghyuck, cha cậu lập tức tươi cười: "Hi sweetie, chiều nay cả nhà chúng ta tới Eleven Madison Park chơi có được không?"

Lee Donghyuck nhìn cha mình, im lặng một chút, trả lời: "Con chỉ muốn ăn pizza thôi."

Nhưng cuối cùng cậu vẫn tới Eleven Madison Park, bởi vì cha đã sớm hẹn đối tác tới đó ăn tối rồi, chỉ là buổi tối Lee Donghyuck trở về, trên bàn học trong phòng cậu, có thêm một chiếc hộp pizza với nhãn hiệu Star Pizza.

-------------------------------

"Sao ông lại chuyển trường?" Giúp một vị khách chọn món xong, Mark Lee nghe thấy Lee Jeno bên cạnh hỏi một câu như vậy.

"Bởi vì tôi cần rất nhiều thời gian để làm thêm, nhưng trường Starside không cho học sinh làm thêm quá ba giờ mỗi tuần." Mark Lee vừa kiểm tra lại đơn hàng, vừa trả lời.

"Nhưng mà ông..."

"Đồ ăn bàn số 15 xong rồi." Đúng lúc này có âm thanh vang lên từ phía sau bếp.

Mark Lee xoay người lấy bát đĩa, lại nhìn về phía Lee Jeno: "Jeno, ông và tôi khác nhau, ông làm thêm để rèn luyện bản thân, còn tôi là vì sinh tồn, cho nên tôi cần rất nhiều thời gian để làm thêm.

Lee Jeno nhìn Mark Lee, còn muốn nói gì, nhưng đúng lúc này bọn họ trông thấy một chiếc xe hơi dừng trước cửa tiệm pizza.

"Được rồi, ca của ông hết rồi, về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa lại gặp." Mark Lee mỉm cười vỗ vai Lee Jeno.

Sau đó, Lee Jeno thay quần áo xong đi ra, do dự một chút vẫn hỏi Mark Lee, "Chú... vẫn chưa về à?"

Mark Lee đang gấp hộp pizza, ngừng tay lại một giây mới khẽ nói: "Ông ấy chỉ cần sống thật tốt ở nơi đó, vậy là đủ rồi."

-------------------

Lee Donghyuck mặc bộ đồng phục đã được là phẳng phiu đứng trước mặt bạn cùng lớp, im lặng không nói gì.

Nhìn vậy mới biết, hóa ra người có tiền trong thành phố này nhiều như vậy, cậu nghĩ.

Đây là trường cấp ba tư thục tốt nhất ở thành phố này, người học ở đây nhà không giàu sang thì cũng phú quý, đương nhiên cũng có người dựa vào thực lực của bản thân thi được học bổng toàn phần, nhưng số lượng cực ít.

Bọn họ đều là người như vậy, ích kỷ lạnh lùng, tràn ngập toan tính, nhưng đồng thời, đều bất lực với sự thật này.

Đi học cả ngày, Lee Donghyuck không nói một câu, mà tương tự là cũng không ai có ý định bắt chuyện với cậu, người ở nơi này đều như thế, cùng sinh ra ở một vạch xuất phát, làm gì có ai hơn ai.

Thời điểm tan học, hội trưởng hội học sinh chạy tới chào hỏi Lee Donghyuck, Lee Donghyuck hiểu rõ, nhất định là do cha cậu sắp xếp.

"Anh là Jeno, là tiền bối lớn hơn em một khóa, nếu em có việc gì đừng ngại tới hỏi anh, không cần lo lắng." Hội trưởng cười nói.

Người này có gì đó rất khác biệt, tràn đầy nhiệt tình như thể không thuộc về nơi đây.

"Ừm... Cám ơn."

"Đúng rồi, anh muốn nói với em một câu, sau khi tan học nhớ lập tức lên xe về nhà, đừng đi bộ về một mình, cách trường chúng ta không xa có một trường cấp ba danh tiếng không tốt lắm, thường xuyên ra tay với người của trường chúng ta, đừng để bị chúng nó nhắm vào."

"... Em biết rồi."

Sau khi tan học, Lee Donghyuck lại trốn lái xe của gia đình, cậu đi không có mục đích, đi cho đến khi tới một nơi mà chính cậu cũng không biết đấy là đâu, nhưng mà thực ra ở thành phố này, cậu cũng đâu có biết nơi nào.

"Ê, đằng kia." Đột nhiên, sau lưng vang lên một giọng nói.

Lee Donghyuck nghĩ, cuối cùng cậu cũng nghe thấy có người gọi mình rồi.

Lee Donghyuck dừng bước, quay đầu lại, mấy đứa đứng sau lưng cậu chỉ nhìn thôi cũng biết là dạng học sinh cá biệt, một đứa có vẻ là cầm đầu nhìn đồng phục của cậu: "Starside à?"

Lee Donghyuck không trả lời.

"Thằng nhãi này cũng to gan đấy, dám chạy tới đây một mình, nếu đã đến thì để lại ít tiền đi, dù sao lũ Starside chúng mày cũng không thiếu gì tiền."

Lee Donghyuck vẫn không nói lời nào.

Cuối cùng, sự lạnh nhạt của cậu đã chọc giận đám người này, một giây sau, Lee Donghyuck bị một cú đạp đá ngã dúi dụi trên mặt đất.

Trong lúc ngã xuống mặt của cậu còn va vào tường, đau rát, có lẽ đã trầy xước hết rồi, đồng thời trong miệng còn nếm được vị máu tươi.

"Mẹ kiếp! Mày vẫn không chịu nói lời nào hả thằng kia!"

Lee Donghyuck nhắm mắt lại, cuộn mình vào, ngay tại thời điểm cậu cho rằng mình sẽ bị hành hung thậm tệ, đột nhiên nghe thấy một giọng nói.

"Này, đủ chưa."

Lee Donghyuck chậm rãi mở to mắt, sau đó nhìn về phía hướng giọng nói kia phát ra.

Là một nam sinh mặc đồng phục của một cửa hàng tên là Star Pizza.

Nói thật thì Mark Lee vốn không muốn dính lứu tới cái chuyện đang xảy ra.

Trong lòng anh thừa biết, mình đã chuyển tới cái nơi vàng thau lẫn lộn này, mặc dù chỉ cách Starside có vài con phố thôi, nhưng đa phần người tới nơi đây không phải để học kiến thức. Mark Lee chuyển trường được mấy tuần, cũng hưởng đủ các kiểu bạo lực lạnh từ đám bạn học xung quanh.

Mặc dù không ai có thể bắt nạt được Mark Lee, nhưng bọn chúng có thể đi bắt nạt người khác.

Thực ra bây giờ đã trễ giờ giao hàng rồi, vậy mà cuối cùng anh vẫn dừng chân ở chỗ này.

Bởi vì rất không may là, chuyện này, Mark Lee đã nghe được từ đầu tới đuôi, mà chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy hứng thú với cậu nam sinh không buồn hé răng nửa lời từ đầu tới cuối câu chuyện.

Rõ ràng đã bị ức hiếp rồi, vì sao vẫn không chịu nói lời nào, thậm chí cả một câu cầu cứu?

Nhìn thì có vẻ người này khá gầy yếu, nếu như bị đám học sinh trường anh đánh tiếp, rất có thể sẽ bị trọng thương, nhưng tại sao cậu ấy vẫn không nói lời nào?

Mang theo sự tò mò này, Mark Lee ngừng lại.

"Mày là thằng chó nào, đừng có gây sự." Một nam sinh trong đó lớn tiếng nạt Mark Lee.

"Đương nhiên là tao không muốn gây sự." Mark Lee đổi hộp pizza sang tay khác, sau đó kéo tay áo bên phải của mình lên, "Nhưng tao hy vọng chúng mày cũng đừng có gây sự."

Trên cánh tay ấy là từng vết từng vết bầm vẫn chưa khỏi hẳn.

Đám thiếu niên ngơ ngác, một suy nghĩ lóe lên trong đầu chúng: "Đợi một chút, vết thương này... Không phải là cái thằng chuyển trường đánh Mike thành đầu heo đấy à! Mụ nội nó, chúng ta đi thôi!"

Mark Lee mỉm cười với chúng, không nói gì thêm.

Chờ đến khi đám người này đi hết, Mark Lee đưa mắt nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là trễ giờ giao hàng, sẽ bị trừ lương.

Thế nhưng mà, nhìn nam sinh vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích kia, Mark Lee nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn bước tới.

Mark Lee đứng trước mặt người nọ, nhìn xuống dưới như ban phát sự cứu rỗi, nhưng thật ra là đang dò xét cậu, ba mươi giây sau, anh mới mở miệng: "Cần giúp một tay không."

"Mike là ai."

Mark Lee ngơ ngác, nam sinh kia đột nhiên xoay người, vừa mở lời đã nói ra một câu như thế.

"Thủ lĩnh của trường tôi."

"Nhưng có vẻ hiện tại thủ lĩnh trường này đã là anh rồi." Nét mặt nam sinh không thay đổi, nhưng cặp mắt sáng long lanh kia lại nhìn thẳng vào Mark Lee.

Mark Lee bật cười, nhìn thấy vết máu trên mặt cậu, ngẫm nghĩ, mở hộp pizza lấy ra một cái túi, bỏ xấp khăn giấy vào tay cậu.

"Lau máu rồi về nhà sớm đi, có lẽ bây giờ cha mẹ cậu sắp phát điên rồi cũng nên." Mark Lee lại nhìn đồng hồ, "Tôi phải đi đây, muộn rồi."

Mark Lee nói xong, không đợi nam sinh kia phản ứng liền đứng dậy, bước nhanh ra khỏi con hẻm này.

Lee Donghyuck vội vàng ngồi dậy ngoái nhìn theo, nhưng dù tốc độ của cậu rất nhanh, cuối cùng vẫn chỉ nhìn thấy bóng lưng người nọ vừa đi khuất.

Dưới ráng đỏ của màu trời hoàng hôn, mái tóc đen của nam sinh kia bay bay theo gió, cùng với bộ đồng phục màu đỏ, như đang bốc cháy.

Rất nhiều năm về sau, bọn họ mới nhận ra, hoàng tử cứu hoàng tử, không hề yêu cầu một nụ hôn trả ơn.

---------------

Steve Williams đánh giá: ★ ✰ ✰ ✰ ✰

Không thể tin được, tôi đặt pizza ở Star Pizza bao nhiêu năm như vậy mà lần đầu tiên gặp pizza giao về nhà không kèm khăn giấy!!! Muốn tôi lau tay bằng quần áo hay gì???

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro