Chương 7: Diễn chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức tường tình nhân chẳng qua cũng chỉ là một con đường nhỏ nằm giữa sân tennis và ký túc xá trong trường, con đường bị kẹp giữa hai bức tường đá thật dài hai bên, không có đèn đường, chỉ có ánh trăng trong suốt rọi sáng cho những đôi tình nhân tới đây dắt tay tản bộ.

Haechan ngồi trên cầu thang trong sân tennis đong đưa chân, không nhịn được mà sờ sờ góc điện thoại, một ngày trước cậu đã hẹn Mark gặp nhau ở đây rồi.

Cậu không muốn về nhà vào cuối tuần, nhìn bạn học kết nhóm tung tăng chạy ra ngoài cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ là mất kiên nhẫn với sự lề mề của Mark.

Thầy giáo.

Ghê tởm.

Hai chữ này, chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy ghê tởm

Nói ghê tởm vẫn còn nhẹ, phải là hận. Mỗi "người từng trải" đều ca ngợi về cuộc đời học sinh, đáng tiếc là cậu không thể cảm nhận được. Cậu không rõ mình đã làm sai gì mà bị ép ôm lấy toàn bộ ác ý từ thế giới như vậy.

Gia đình, mang cho cậu trói buộc, là cảm giác bị phản bội mà cậu phải đón nhận quá sớm. Trường học, để lại cho cậu một thân xác bẩn thỉu, là sự tuyệt vọng lặp đi lặp lại không dứt.

Hy vọng, hình như cũng có.

Mark.

Thích anh.

Thích cách ăn nói nhã nhặn của Mark, quan trọng nhất là, dù đã gặp một Haechan hư hỏng tới vậy, anh vẫn đối xử với cậu như bình thường.

Nhưng vì sao không phải là ai khác mà lại là thầy giáo của cậu.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn của Mark nói, đang trên đường.

Cậu bắt đầu hồi hộp, nhưng nhiều hơn cả chính là hy vọng.

Làm sao đây? Phải tỏ tình kiểu gì mới đúng. Tay để đâu, nói thế nào?

Cậu luống cuống như gà con mới phá vỏ, mở miệng luyện tập với cảm giác thẹn thùng khó tả.

"Em thích anh!"

-

"Em thích anh!" Ánh mắt Lý Đông Hách bối rối nhìn xung quanh.

"Cut! Quay lại! Lý Đông Hách sao thế!" Lý Thái Dung ra hiệu ngừng quay, không rõ lần thứ bao nhiêu. Anh đưa tay tới trước mặt Lý Đông Hách, nói: "Hôm nay cậu không hề nhập vai."

"Sao thế?" Lý Mẫn Hanh bị Lý Đông Hách kéo đến "chỉ bảo" cũng tiến tới gần.

"Phải nắm chắc cảm xúc, đừng lãng phí thời gian của mọi người." Lý Thái Dung nhíu mày thật chặt, rõ ràng đã không kiên nhẫn nổi nữa.

Lý Mẫn Hanh nhìn Lý Đông Hách cúi đầu không nói một lời, chẳng hiểu sao trong lòng lại đột nhiên thấy khó chịu, "Cho bọn em vài phút." Lý Mẫn Hanh xin Lý Thái Dung, đỡ lưng Lý Đông Hách đi qua một bên.

"Cậu có... có thích ai không?" Lý Mẫn Hanh hỏi, nhìn mấy ngón tay của Lý Đông Hách cong lại trong tích tắc, lập tức hiểu rõ.

"Tưởng tượng trước mắt là người cậu thích, như thế sẽ đơn giản hơn."

-

Ve sầu tỉnh lại trong gió nóng sau giấc ngủ say, nó kêu một tiếng, kéo dài đến khàn giọng, phá vỡ bầu không khí đặc quánh, vang lên bên tai Lý Mẫn Hanh, nhắc nhở anh:

Mùa hè đã đến.

Trong thời khắc cuối xuân này, Lý Mẫn Hanh đột nhiên muốn bắt lấy thứ gì đó.

Gió mát thổi vào tai, anh ngẩng đầu lên tóm lấy, cả người như bị đánh thức bởi một cơn gió nhẹ.

Người trước mắt ngẩng đầu lên đối mặt với anh giữa hàng loạt máy quay trùng điệp, xuyên qua thiên hà vĩnh cửu, mang theo một câu nói ngượng ngùng và sự rung động không thể nào kiềm chế. Quá đỗi chân thực, tới mức trong khoảnh khắc ấy, Lý Mẫn Hanh không thể nào phân biệt nổi sự hoảng sợ, niềm hy vọng và cả tình yêu trong đôi mắt người kia đến cùng có phải chỉ là diễn xuất hay không.

Không hiểu sao suýt chút nữa Lý Mẫn Hanh đã mở miệng đáp lại.

Mãi đến khi giọng Lý Thái Dung vang lên mới kéo anh về thực tại.

"Tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé." Lý Thái Dung vỗ vỗ vai Lý Đông Hách đang đi ra khỏi phạm vi của ống kính để uống nước, tâm trạng tốt hơn hẳn, "Còn có hai cảnh nữa là em có thể cùng thăng hoa với ảnh đế rồi." Hóa ra chỉ là diễn, Lý Mẫn Hanh nghĩ, chẳng biết vì sao cứ thấy hơi hụt hẫng.

"Tiền bối." Lý Đông Hách chuẩn bị tiến vào cảnh quay tiếp theo, cậu đứng từ xa gọi với về phía Lý Mẫn Hanh, "Cách tiền bối dạy, rất hiệu quả."

Nghĩ đến người mình thích ấy à?

Là ai thế?

-

Mark không tới đúng giờ hẹn, thậm chí còn đến rất muộn.

Hiếm hoi lắm bầu trời đêm mới trong trẻo thế này, chứng tỏ ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp. Haechan ngồi trên cầu thang, ngẩng đầu nhìn Mark khoan thai tới chậm, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu lại nhìn xuyên qua Mark tới những ánh sáng lấp lánh đầy trời.

Sóng âm trong không khí còn chưa tan, Haechan nhạy cảm nhận ra giọng Mark có vẻ hơi khàn.

"Tôi xin nghỉ việc rồi."

Haechan nhẹ nhàng siết chặt đầu ngón tay khẽ run rẩy của mình, mãi một lúc lâu sau mới nói: "Đi đâu?"

"Đi..."

Không đợi Mark nói xong, Haechan đã gấp gáp ngắt lời: "Em đi với anh!"

"Phương tây." Mark lắc đầu từ chối, "Đi tới phương tây."

"Phương tây thì sao! Em chỉ... chỉ muốn ở bên anh." Haechan không muốn nghe mấy thứ như "quá xa", "quá nguy hiểm kia: "Tất cả đều là cái cớ, chỉ là anh không muốn đưa em đi cùng." Thậm chí cậu còn đang cố nén cơn nghẹn ngào, đè nén tới mức cổ họng cũng thấy đau.

"Haechan." Lý Mẫn Hanh ngồi xuống, đây là hành động không có trong kịch bản, anh vén tóc mái hơi dài của cậu qua một bên, để lộ ra cặp mắt xinh đẹp, giờ phút này đã đỏ hoe.

Mark nói: "Tôi không đáng."

"Thích làm gì có đáng hay không..." Haechan nghiêng đầu tránh bàn tay của Mark, bật cười.

"... Tôi sẽ quay về gặp em."

"Anh đi đi." Haechan lắc đầu.

Mark không dám ở lại, anh sợ chỉ cần mình do dự thêm một giây, anh sẽ nắm lấy tay Haechan, cho dù đối phương hối hận, cũng không buông.

Anh men theo con đường cũ để về, vừa đi được mấy bước...

"Thầy..."

Mark khựng lại.

"Hẹn gặp lại."

Nhất định sẽ gặp lại.

-

Cảnh quay này diễn ra rất thuận lợi, không chỉ là một cảnh diễn chung đơn thuần, hôm nay những gì Lý Mẫn Hanh tận mắt nhìn thấy, đều đang nói rõ với anh, làm sao Lý Đông Hách lại là một bình hoa di động được? Đương nhiên, anh sẽ không đem sự tiến bộ vượt bậc này quy công cho một câu chỉ bảo của mình đâu.

Đúng là ưu tú kì lạ, như thể đã sớm cẩn thận chuẩn bị rất nhiều, rất nhiều lần.

Lý Mẫn Hanh thấy may là mình vẫn dày công chăm chỉ bồi dưỡng bản thân, nghiêm túc đối đãi với mỗi cảnh quay, nếu không chỉ vì xem thường đối phương mà tỏ thái độ hời hợt, có lẽ người bị khả năng diễn xuất tuyệt vời kia nắm mũi dắt đi sau đó liên tiếp phạm sai lầm chính là ảnh đế anh đây.

Lý Mẫn Hanh sững sờ nhìn chằm chằm vào Lý Đông Hách đang nghỉ ngơi cách đó không xa, người nọ chưa kịp lau nước mắt, một giọt lệ điểm xuyết trên mi mắt, một giọt đọng trên đuôi mắt đã đỏ bừng.

Lý Mẫn Hanh đột nhiên cứng người, vội vàng nhìn sang chỗ khác trước khi Lý Đông Hách phát hiện.

"Tiền bối." Lý Đông Hách đi tới, "Diễn xuất của em, để tiền bối chê cười rồi. Em cứ cảm thấy mình làm không tốt, muốn quay lại vài lần, cơ mà sợ làm phiền mọi người."

"Đừng nghĩ nhiều, đạo diễn Lý nói cậu diễn rất tốt." Làm tôi cũng phải lau mắt mà nhìn.

"Ai cũng muốn làm tốt hơn. Nếu có đề nghị gì, hy vọng tiền bối vui lòng chỉ bảo thêm." "Cách tiền bối dạy, em cảm thấy, rất hay... cảm ơn tiền bối."

Lý Đông Hách càng nói giọng càng nhỏ hơn, lặng lẽ cúi đầu xuống, trong bóng tối không ai thấy cậu không nhịn được mà lén cười trộm một giây.

Lý Mẫn Hanh nhìn vào xoáy tóc của người trước mắt, không biết nên nói gì cho phải, có lẽ là chạm phải dây thần kinh nào đấy, anh thốt ra: "Gọi Mẫn Hanh cũng được."

Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng Lý Đông Hách nhanh chóng hiểu được người này đang nhắc tới việc xưng hô, cậu cười đáp: "Sao em dám, lần trước là do em quá lỗ mãng."

Lý Mẫn Hanh không ép buộc.

-

Cảnh phải quay trong mấy ngày tiếp theo là cảnh đời thường của hai người sau khi Mark nghỉ việc, Lý Thái Dung quay không theo trình tự thời gian, đương nhiên diễn viên vẫn cần phải theo sát tình tiết để nhập vai.

Lý Thái Dung làm vậy cũng có tính toán cả, các diễn viên khác sẽ phối hợp theo phần diễn của nhân vật chính, mà trước tiên cứ chọn các cảnh cần kỹ năng diễn xuất của hai diễn viên chính là đủ.

Sau khi diễn chung một thời gian, bắt đầu quay cảnh đời thường, lúc này khả năng diễn xuất trở thành thứ yếu, sự thân mật được bộc lộ tự nhiên trong từng cử chỉ mới là cái khiến người ta rung động.

Trong kịch bản có rất nhiều động tác thân mật, ngay từ đầu hai người còn chưa quen, nhưng sau rất nhiều cảnh quay hỏng vì không nhịn cười nổi mới dần dần sinh ra ăn ý.

Cứ như vậy, chẳng biết vô tình hay cố ý hâm nóng thêm chút tình cảm giữa hai diễn viên chính.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro