Chương 6: Bao nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trai tân Lý Mẫn Hanh không biết mình đang bị người ta phỏng đoán về tình sử, người diễn chung cảnh quay đêm nay với anh là một idol mới có ý định chuyển đổi hình tượng, không có kinh nghiệm gì, khả năng diễn xuất bình thường.

Có lẽ là do diễn chung với ảnh đế, người nọ đọc thoại được câu trước quên câu sau, căng thẳng vô cùng, mãi không quay nổi một đoạn.

Lý Mẫn Hanh mất hết kiên nhẫn, ngồi một bên đợi Lý Thái Dung chỉ bảo cho cậu idol kia, tâm trạng hơi phức tạp.

Lúc này hình tượng của Lý Đông Hách đã được tẩy trắng một nửa trong lòng Lý Mẫn Hanh rồi, thật ra bạn nhỏ này cũng không quá tệ, chắc khả năng diễn xuất cũng tương đương với anh chàng idol trước mặt kia thôi.

Phải chăng mình cũng có thể giúp cậu ấy một chút trong vụ diễn xuất này?

Chưa kịp đuổi đi suy nghĩ chẳng hiểu ở đâu ra này, trợ lý Tiểu Thụ đã chiếm hết sự chú ý của anh.

Tiểu Thụ đã làm trợ lý cho Lý Mẫn Hanh được một thời gian rồi, cậu phát hiện vị ảnh đế này không hề mắc bệnh ngôi sao, mà cho dù có cũng chỉ là giả vờ, quyết định bộc lộ tính cách mồm miệng còn nhanh nhẹn hơn tay chân của mình.

Tiểu Thụ đưa cho Lý Mẫn Hanh một ly nước, mồm năm miệng mười kể sạch sành sanh đủ loại thông tin về cậu idol kia, thật có giả có.

"Nghe nói người này được một vị đại gia dùng tiền nhét vào đây." Tiểu Thụ dùng âm lượng chỉ đủ để hai người bọn họ nghe được mà thì thào.

Nhét người vào đoàn làm phim không phải là chuyện hiếm lạ gì, huống chi bất kể cả đội ngũ kỹ thuật hay dàn diễn viên của bộ phim này đều là một đội hình không thể khinh thường. Chỉ có hai điểm bị người ta lên án, một là vì đề tài của nó, hai chính là vì Lý Đông Hách, nhưng vẫn có thể xem như một cách tăng tương tác cho phim thôi.

Đoàn làm phim tự có độ hot kiểu này, có vài người khinh thường, có vài người lại chen vỡ đầu cũng không vào nổi.

Một idol bước chân vào đoàn làm phim với đề tài đồng tính, không thể không nói đây là một quyết định rất táo bạo, rất to gan, nhưng cũng vô cùng can đảm.

Đối với những gì Tiểu Thụ vừa nói, Lý Mẫn Hanh không dám tin hết, dù sao tận mắt thấy chưa chắc đã là thật. Lại nói ban đầu khi Lý Đông Hách giải thích anh cũng chỉ tin một nửa thôi, đến khi tình cờ trông thấy Đường Ấn đích thân tới cảm ơn cậu, khi đó anh mới dám tin hoàn toàn.

Chỉ là giây cuối cùng trước khi trở lại trước ống kính, Lý Mẫn Hanh còn đáp lại Tiểu Thụ một câu:

"Lý Đông Hách kia cũng gần như vậy."

-

Lời đồn về Lý Đông Hách không ít, nhiều nhất là người này chỉ được cái mặt, nhưng qua bao lần thêm mắm dặm muối lại thành "kim chủ" của cậu có thể chất đầy một xe tải.

Nếu muốn nói Lý Đông Hách chưa hề nhận được loại ám chỉ này? Đương nhiên là không đời nào. Mấy năm trước, nếu dã tâm của Lý Đông Hách cao hơn thì đã không thiếu kim chủ tranh giành cậu, nam nữ đều có.

Không phải là vì Lý Đông Hách kiên định giữ vững ranh giới cuối cùng gì đó, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết thôi.

Không cần thiết phải mệt mỏi như vậy.

Cho tới bây giờ lại càng khác biệt, tại sao lại cần dùng tiền để chứng minh bản thân cơ chứ? Thế là kế hoạch tìm "kim chủ" chưa bao giờ được Lý Đông Hách đưa vào danh sách quan trọng.

Nhưng người đời lại không nghĩ thế, lý trí của Lý Mẫn Hanh nói với anh rằng mình không thể quy chụp cho người khác được, vậy mà chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy hơi nặng nề.

Chắc là tình yêu đích thực.

Nếu không thì một bình hoa di động sao có thể chiếm được vai diễn mà bao người ao ước thế kia.

Ánh sáng màn hình điện thoại chiếu vào một bên mặt đang nằm nghiêng của Lý Mẫn Hanh, tạo một vòng xoáy nho nhỏ bên khóe miệng của anh.

Lý Mẫn Hanh vô thức mở dãy số được lưu với cái tên "Đông Hách", đầu ngón tay chọc chọc, đổi lại thành ba chữ Lý Đông Hách, sau đó kiểm tra đồng hồ báo thức mới tắt màn hình.

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy, giường của khách sạn cứng đến khó chịu, làm cho người ta khó chìm vào giấc ngủ.

-

Cuối cùng cảnh diễn chung mà Lý Đông Hách chờ đợi cũng đã đến.

Đây là cảnh Haechan tỏ tình với Mark, trước khi diễn chung với nhau, cậu còn có cảnh quay solo vô cùng quan trọng.

Trong phim, tình cảm mà Haechan dành cho Mark chính là tia hy vọng cuối cùng của cậu bé, bị giáo viên chủ nhiệm quấy rối ở trường cấp hai đã khiến Haechan vô cùng sợ hãi việc phải đi học, hoàn toàn tuyệt vọng với trường lớp.

Mẹ cậu là giảng viên đại học, ba là giáo viên dạy trung học, ba mẹ quản lý cậu rất nghiêm, cuộc sống của cậu ngoài học tập thì chẳng còn thời gian để thở. Cậu nghĩ chỉ khi thành tích ưu tú mới có thể khiến ba mẹ vui lòng, lại vô tình bắt gặp ba đang ngoại tình, Haechan đứng ngoài cửa, trên tay còn cầm tờ giấy khen mới cứng.

Mẹ bắt đầu trút giận lên cậu, bỏ mặc Haechan ra tín hiệu cầu cứu khi bị chủ nhiệm lớp xâm hại. Cậu đã thử báo cảnh sát nhưng cũng chỉ đổi lại được thêm một lần thất vọng nữa.

Cậu như cá chết đuối trên biển, đáng lẽ cậu phải hạnh phúc, vậy mà bây giờ còn chẳng được bố thí nổi một chiếc lá khô.

Haechan của hiện tại, bề ngoài như một viên ngọc thuần khiết không tì vết, vui tính, có nhan sắc xuất chúng, tính cách hòa đồng, thành tích ưu tú, tất cả những thứ đó giúp cậu không ngừng được đắm mình trong ánh mắt hâm mộ của bạn học.

Nhưng chỉ có một mình Haechan biết, cậu là một kẻ tồi tệ, cậu hận trường học, hận cha mẹ, càng hận tất cả những người được gọi là giáo viên.

Cậu đã xăm những dấu vết hận thù ở nơi bẹn đùi kín đáo nhất, cậu sẽ trang điểm rất đậm vào cuối tuần mỗi khi bạn cùng phòng về nhà, lén bê tha một mình bằng rượu và thuốc lá trộm của mẹ giấu trong ký túc xá. Tiền đề chính là - không một ai biết.

Mãi đến một lần, cậu trốn trong phòng làm việc của giáo viên sau giờ làm để hút thuốc, bị bắt gặp bởi Mark đang ngồi sửa lại giáo án do trời mưa to không về được.

Lúc Mark chuyển tới dạy trường này, có lời đồn là anh quấy rối học sinh cùng giới nên mới bị đuổi việc, lời đồn thật thật giả giả gây huyên náo rất lớn, đương nhiên Haechan cũng từng nghe thấy. Chỉ có Mark biết, khởi điểm của lời đồn chỉ đơn giản là vì anh đắc tội một học sinh cá biệt.

Phòng giáo viên rất dài, một người ngồi đầu này, một người ngồi đầu kia, bốn mắt nhìn nhau. Chắc Haechan cũng không ngờ vẫn còn có người ở lại vào giờ này. Mark thì làm như không có chuyện gì xảy ra, dung túng cho sự hư hỏng của cậu.

Hiển nhiên Haechan không muốn để sự việc đi qua dễ dàng như vậy, ai mà chẳng có hai mặt, cậu đến gần, sờ vào bên dưới của Mark: "Phí im lặng."

Mark từ chối.

Từ đó về sau, ngày nào Haechan cũng mang rượu và thuốc lá đến văn phòng giáo viên, như một cuộc hẹn riêng tư của hai người, thật ra cũng chỉ là mỗi người ngồi ở một đầu của văn phòng. Có điều thái độ của Mark chưa hề thay đổi, bất kể là đối với Haechan ngoan ngoãn gương mẫu trên lớp, hay là Haechan vui vẻ làm càn trong phòng giáo viên.

Chỉ vì anh chưa từng nhìn Haechan bằng ánh mắt khác.

Tình cảm lặng lẽ nảy sinh giữa hai người.

Nhưng mà Haechan nghĩ mình đã phơi bày tất cả trước mắt anh, cậu không chịu được loại nhẫn nại dịu dàng này, cho dù trong mắt người ngoài mình là ngọc quý, cho dù thân phận của Mark khiến cậu không thể nào kiềm chế được nỗi hận thấu xương.

Nếu như Mark chịu mở lòng với cậu, cậu tình nguyện thay đổi bản thân.

Điều kiện tiên quyết là Mark có thể chấp nhận mọi khía cạnh của cậu, bao dung cậu kể cả trước khi cậu sửa đổi.

Haechan tỏ tình.

-

Lý Đông Hách từng vô số lần suy nghĩ vào thời điểm tỏ tình, Haechan mang trong lòng tâm trạng như thế nào. Là điên cuồng, là tuyệt vọng, hay là quyết tâm được ăn cả ngã về không.

Những gì Haechan phải trải qua trong quá khứ đã chứng tỏ cách biểu đạt tình cảm của cậu sẽ khác biệt hoàn toàn với người thường.

Cuối cùng câu trả lời dành cho cậu lại nằm ở địa điểm tỏ tình trong kịch bản, bức tường tình nhân.

Trong giây phút ấy cậu lập tức hiểu dược dụ ý của biên kịch, tôn trọng sự lãng mạn là định nghĩa trường tồn trong tình yêu. Dù Haechan là nghệ sĩ dương cầm điên cuồng nhất trên đại dương(*), khi đứng trước tình yêu, cậu cũng chẳng khác gì người bình thường.

Trong 1900, khi theo đuổi tình yêu người ta cũng sẽ bỡ ngỡ, sẽ thẹn thùng, đại khái kẻ điên kia cũng thế, mà Haechan cũng vậy.

-

(*)Huyền thoại nghệ sĩ dương cầm trên đại dương - The Legend of 1900, là một bộ phim lấy cảm hứng từ vở kịch về chàng nghệ sĩ dương cầm lập dị Novecento của Alessandro Baricco. Bộ phim nói về cuộc đời kỳ lạ của một cậu bé bị bỏ rơi và lớn lên trên con tàu chưa 1 lần đặt chân lên đất liền. Cậu bé trưởng thành, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, ngoại trừ việc làm một con người bình thường.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro