Chương 5: Bôi thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói như vậy, là tôi trách oan cậu rồi." Lý Mẫn Hanh khẽ nhíu mày, không kiềm lòng được đưa mắt nhìn trộm hàm dưới vẫn bầm tím của Lý Đông Hách.

"À cái này, đợi lát nữa trang điểm là không ai nhìn thấy đâu." Cảm nhận được ánh mắt của Lý Mẫn Hanh, Lý Đông Hách đưa tay sờ lên hàm dưới, sau đó đẩy hộp chân gà về phía Lý Mẫn Hanh, "Tiền bối ăn đi."

"Cậu tự làm?"

"Vâng, trước đó cũng thế." Có chút kiêu ngạo.

Không đợi Lý Đông Hách hỏi, Lý Mẫn Hanh đã vội nói: "Ăn ngon lắm! Chỉ là hơi bị nhạt một chút."

"Ăn mặn quá không tốt cho sức khỏe, nếu anh muốn ăn cứ nói với em một tiếng là được."

Nghĩ đến việc Lý Đông Hách từng bị mình coi thường, vậy mà cậu vẫn không hề để bụng đích thân làm đồ ăn vặt cho anh, Lý Mẫn Hanh hơi chột dạ.

"Cậu tốt ghê, trước kia là do tôi có thành kiến với cậu." Lý Mẫn Hanh sờ mũi một cái, "Rất xin lỗi."

Kỹ năng diễn xuất tài tình đấy, Lý Đông Hách nghĩ. Cậu chỉ lười biếng cười khẽ, không nhận lời xin lỗi, cũng không từ chối.

"Về sau em có thể đến tìm anh được không ạ? Em có rất nhiều thứ muốn học hỏi từ anh." Dừng một chút, Lý Đông Hách lại tăng âm điệu lên, "Tiền bối."

"Đương nhiên. Đừng gọi tôi là tiền bối, cứ gọi là Mẫn Hanh đi, hoặc là Lý Mẫn Hanh cũng được."

"Mẫn Hanh ấy ạ?" Chính bản thân Lý Đông Hách cũng cảm thấy bất ngờ.

Lý Mẫn Hanh sững người, bối rối nói: "Hôm trước... tin nhắn đó... là số điện thoại của cậu đúng không?"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lý Mẫn Hanh cầm điện thoại lên lưu dãy số kia lại trước mặt Lý Đông Hách.

Lý Mẫn Hanh vừa gõ xong ba chữ "Lý Đông Hách", cánh tay đã bị Lý Đông Hách nhẹ nhàng đỡ lấy, một bàn tay đưa tới trước màn mình, xóa chữ Lý đi.

Đông Hách.

"Mạo phạm." Đôi mắt cười của Lý Đông Hách cong cong.

Lý Mẫn Hanh không nói gì, hoặc giả là không biết phải nói gì cho phải, lúc tỉnh táo lại mới phát hiện mình đã ấn lưu.

-

Không phải làm chân gà tại nhà nữa, Lý Đông Hách và trợ lý bắt đầu nghỉ lại khách sạn của đoàn làm phim. Cậu học sinh yếu ớt hôm nọ tên là Đường Ấn, sau hôm đấy đã nghiêm túc viết một tin nhắn thật dài để cảm ơn Lý Đông Hách, còn vội vàng chạy xuống phòng y tế xin thuốc bôi, tranh thủ được khoảng thời gian nghỉ giữa giờ trùng với lúc Lý Đông Hách quay xong để đưa thuốc cho cậu.

Vì Đường Ấn nhất quyết yêu cầu, Lý Đông Hách đứng trước mặt cậu bé đọc hết bức thư, hành văn lưu loát, vô cùng chân thành, cuối cùng còn viết hoa mấy chữ "Đông Hách tiên sinh, mặc dù khả năng diễn xuất của anh rất tệ, nhưng anh là một người cực kỳ tốt bụng, em nhất định sẽ cổ vũ cho anh!"

Thế là, Lý Đông Hách mỉm cười từ chối túi thuốc mà Đường Ấn đưa cho.

-

Quay phim cả một ngày, Lý Đông Hách chỉ muốn về khách sạn nghỉ ngơi thật sớm, nhưng cậu nghĩ dù sao làn da của cậu cũng chẳng còn bao nhiêu thanh xuân để phí hoài nữa rồi, vừa than thở vừa về phòng nghỉ tẩy trang trước.

Trợ lý của Lý Đông Hách đã được cậu cho nghỉ thai sản, quả nhiên công ty không để tâm tới cậu nữa rồi, cử một trợ lý có bầu tới, cô bé này muốn làm cố nốt vài tháng để kiếm tiền mua bỉm sữa, Lý Đông Hách khuyên nhủ: "Những gì cô có thể làm, tôi đều tự làm được. Tôi bận rộn, bây giờ còn phải chăm sóc thêm cả cô." Lúc đó cô nàng mới đau khổ về nhà.

Tuy phòng nghỉ được gọi là phòng nghỉ, nhưng thật ra là một phòng học lớn được đoàn làm phim thuê lại từ nhà trường, chuyên dùng để trang điểm, tẩy trang, cất một vài món đồ nho nhỏ.

Vừa bước vào, trong phòng chỉ còn có Lý Mẫn Hanh đang chuẩn bị cho cảnh quay vào chiều tối hôm nay. Trợ lý Tiểu Thụ rót nước ấm cho Lý Mẫn Hanh xong bèn ngồi một bên bấm điện thoại không quấy rầy anh.

Thật ra Lý Mẫn Hanh còn định nhẩm lại kịch bản của cảnh sắp quay mấy lần nữa, chỉ là thời điểm thấy Lý Đông Hách đẩy cửa bước vào, anh quyết định đóng giả rùa rụt đầu một lần.

Chính anh cũng không hiểu tại sao, không rõ đến cùng thì mình đang lảng tránh thứ gì.

Lý Đông Hách chào hỏi xong liền tìm một bàn trang điểm, ngồi quay lưng về phía Lý Mẫn Hanh để tẩy trang, vì vai diễn của cậu là học sinh nên lớp trang điểm rất nhạt, chuyên viên trang điểm chỉ che một chút khuyết điểm, chẳng mất bao lâu cậu đã tẩy trang xong.

Rửa mặt xong lại bắt đầu bôi thuốc.

Lúc này động tác của Lý Đông Hách chậm hơn rất nhiều, Lý Mẫn Hanh không nén nổi tò mò ngước lên nhìn một cái, trông thấy Lý Đông Hách đang ngẩng đầu đưa hàm dưới lên, từ góc độ này anh có thể nhìn thấy rõ mồn một vết bầm kia được phản chiếu qua gương.

Lý Đông Hách cau mày nghiêng đầu, đối mặt với ánh mắt của Lý Mẫn Hanh qua gương, cậu mỉm cười: "Tiền bối Mẫn Hanh bôi thuốc giúp em với ạ." Suy đi nghĩ lại vẫn quyết định thêm từ tiền bối vào trước tên anh.

Tiểu Thụ ngồi bên cạnh Lý Mẫn Hanh đang định đứng lên làm hộ, Lý Đông Hách đã bồi thêm một câu: "Ai đánh người đó bôi hộ."

Giọng điệu giễu cợt không lẫn đi đâu được, ấy thế mà kết hợp với hai chiếc răng thỏ và đôi mắt cười kia lại không thể khiến người khác sinh lòng chán ghét. Lý Mẫn Hanh cố giả bộ bình tĩnh, gật đầu.

Thật ra Lý Mẫn Hanh tình cờ đi ngang đúng lúc Đường Ấn đưa thuốc cho Lý Đông Hách, anh dừng bước đứng từ xa xa thăm dò, ấy thế mà còn bị Đường Ấn lườm một cái lúc đi qua cơ mà. Nhìn Lý Đông Hách từ chối ý tốt của Đường Ấn, Lý Mẫn Hanh phiền muộn, vì sao Lý Đông Hách lại chủ động nhờ vả anh một chuyện cỏn con như thế này cơ chứ.

Thấy Lý Mẫn Hanh đứng dậy, Lý Đông Hách cầm thuốc quay người lại ngồi đối mặt với Lý Mẫn Hanh, đặt thuốc lên chiếc bàn học giữa hai người, hai tay khoanh lại trên mặt bàn, ngoan như học sinh gương mẫu.

Mặc dù Lý Mẫn Hanh hơi vụng về thật nhưng ít nhất anh vẫn thừa khả năng bôi thuốc hộ.

Anh chấm một ít thuốc, một tay chống xuống bàn, một tay vươn ra đưa về phía cằm của Lý Đông Hách.

Khoảng cách cực kỳ an toàn.

Nước thuốc lạnh buốt chạm vào làn da mềm lại, Lý Đông Hách rụt người theo phản xạ.

"Đừng nhúc nhích, bôi trệch vào chỗ khác rồi."

"Lạnh." Lý Đông Hách cười tới nỗi cơ thể vô thức run lên.

Lý Mẫn Hanh bó tay, nhích lại gần một chút, cánh tay đang chống trên bàn nhẹ nhàng giữ cằm Lý Đông Hách lại ở một góc giúp anh có thể dễ dàng bôi thuốc.

Thế là Lý Đông Hách không dám cười nữa, cậu nghiêng đầu, ngẩng cổ, khoe vết bầm dưới hàm cho người gây họa nhìn.

Không biết fan của Lý Đông Hách đã khen ngợi "khuôn mặt được hôn bởi thượng đế" này bao nhiêu lần, chỉ biết thứ được khen nhiều nhất trên khuôn mặt cậu chính là "đường viền hàm dưới bị ảnh đế sủng hạnh".

Tướng mạo của Lý Đông Hách thiên về thanh tú, lúc trẻ má còn hơi phúng phính, tuy nhiên đường viền hàm sắc bén đã giúp cho khuôn mặt cậu tăng thêm mấy phần nam tính. Một chiếc nốt ruồi nhỏ được điểm trên hàm dưới, mang theo cảm giác khó mà tả được thành lời.

Lý Mẫn Hanh lại không nhịn được mà ngước mắt lên, chẳng biết Lý Đông Hách đang nghĩ gì, ánh mắt không có tiêu cự, cặp mắt bình thường tròn xoe lúc này sinh ra đôi chút quyến rũ.

Tầm nhìn này thành công khiến Lý Mẫn Hanh đỏ mặt.

Nhiệt độ cơ thể của Lý Đông Hách hơi cao, Lý Mẫn Hanh đột ngột rụt tay lại như bị phỏng, vội vàng ném chiếc tăm bông còn dính thuốc trong tay đi.

'Được rồi."

Lý Đông Hách hoàn hồn, ngoan ngoãn nói tiếng cám ơn.

-

Lý Mẫn Hanh phải ra quay nốt cảnh cuối cùng, Lý Đông Hách đề nghị ở lại đợi anh, tuy nhiên đã bị nhã nhặn từ chối, đúng như trong dự liệu, cậu không để tâm, quyết định quay về khách sạn một mình.

Lau mái tóc ướt sũng, Lý Đông Hách ngồi khoanh chân trên chiếc giường không mấy mềm mại, nhớ tới bóng người thoáng lướt qua khe cửa trong lúc Lý Mẫn Hanh bôi thuốc cho cậu, tâm trạng chợt vui hơn, sau đó lại cảm thấy phiền muộn, không thèm lau khô tóc nữa, thả người nằm xuống đệm.

A, làm thế này có được coi là quyến rũ người ta không nhỉ.

Như một câu khẳng định.

Cậu nghĩ tới gò má ửng hồng của Lý Mẫn Hanh, Lý Đông Hách cười khẽ một tiếng.

Chẳng khác gì trai tân.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro