Chương 4: Ảnh đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách hiểu rất rõ, ngay từ đầu mình đã không lọt nổi vào mắt của Lý Mẫn Hanh.

Chính cái ngày đối mặt với anh trong nhà hàng Kinh Đô đó, Lý Đông Hách đã xác định được hình tượng của mình ở trong nước vẫn là thứ "bình hoa" chết tiệt kia. Cậu tới tìm quản lý của ảnh đế, thỉnh cầu: "Em muốn cố gắng xóa tan xa cách với thầy Mẫn Hanh..." Thân là một đại ảnh đế, tôn xưng Lý Mẫn Hanh một câu thầy cũng không đủ.

Đổng Tư Thành thấy cậu thành khẩn, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nuốt lời từ chối xuống bụng, viết số điện thoại cá nhân của Lý Mẫn Hanh đưa cho cậu. Trước khi đi còn nói nhỏ cho Lý Đông Hách biết: "Lý Mẫn Hanh trẻ con lắm, đồ ăn vặt cậu ta thích nhất là chân gà chua cay." Vô cùng nghiêm túc.

Lý Đông Hách bật cười, vậy thì mọi chuyện lại đơn giản hơn rất nhiều.

Về đến nhà, cậu lưu số điện thoại kia vào, gửi đi một tin nhắn ngắn, ý là mong Lý Mẫn Hanh hãy bớt thời giờ tận mắt chứng kiến quá trình cậu lột xác.

Còn người nhận tin nhắn nghĩ gì, mỗi người có một quan điểm riêng.

-

Một ngày trước khi chính thức khởi quay, Lý Đông Hách đã dặn trợ lý chuẩn bị đồ uống cho cả đoàn làm phim vào ngày thứ hai. Từ khi ra mắt đến nay, công ty đã xây dựng cho cậu một hình tượng tốt đẹp, dù sao để thu hút fan đâu chỉ có mỗi cách dùng thực lực. Mà biệt danh mặt trời nhỏ được đặt ra với ý nghĩa sưởi ấm cho người khác đã theo cậu tới nay, lúc trước Lý Đông Hách không để tâm lắm, chỉ là do ngại hợp đồng nên mới ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ cậu mới hiểu được, biết lấy lòng và nhún nhường có thể giảm bớt bao nhiêu phiền toái.

Lý Đông Hách lết chân đẩy xe mua sắm, vừa nhìn điện thoại vừa xác định số lượng đồ uống, vừa lấy rau cho bữa tối, khoảng thời gian này cậu vẫn miệt mài ăn kiêng giảm cân cốt để lên hình cho đẹp, dù rằng người cậu chẳng có một chút thịt thừa nào. Chỉ là cậu phải đóng vai một học sinh, Lý Đông Hách nghĩ mình cần chuẩn bị hình tượng "ốm yếu" một chút. Đi qua quầy đồ ăn vặt, Lý Đông Hách nhìn chằm chằm vào chân gà chua cay mà siêu thị đã ướp sẵn, cuối cùng quyết định xoay người chạy tới tủ mát lấy hai bịch chân gà sống cuối cùng, lại mua thêm một túi hoa tiêu nhỏ.

Lý Đông Hách về đến nhà, mở nhạc, bắt đầu xử lý chân gà. Mặc dù tài nấu nướng của cậu vẫn kém đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng mấy món ăn vặt sao có thể làm khó được cậu. Vớt chân gà đã chín tới vào tô nước đá, cuối cùng bỏ vào trong một chiếc hộp có gia vị đã pha sẵn, cậu cố ý ướp bớt mặn, làm thế này nếu người kia ăn nhiều cũng không bị khó chịu vì khát nước.

Đặt hộp qua một bên, phần cơm cho một người cũng đã chín, cậu bỏ thêm muối vào rau xanh, trộn đều cùng cơm là thành bữa tối.

Mấy ngày bắt đầu quay phim cũng vậy, cậu ra vẻ "kiểu cách" cố về nhà ngủ, mang theo chân gà ướp gia vị mới ra lò nhờ Đổng Tư Thành chuyển cho đối tượng cần lấy lòng, dặn dò Đổng Tư Thành: "Đừng nói cho anh ấy biết là em làm, em sợ anh ấy không ăn."

Mặc dù bộ phim đã quay được mấy ngày nhưng đa số đều là cảnh quay một mình, Lý Đông Hách không có cách nào để giao phong với Lý Mẫn Hanh, còn Lý Mẫn Hanh dù có rảnh rỗi nhìn đông nhìn tây nhìn trời nhìn đất cũng không chịu tới "quan sát" khả năng diễn xuất của cậu. Lý Đông Hách nghĩ, thời gian còn dài, chắc chắn sẽ có một ngày bọn họ phải diễn cùng nhau thôi.

-

Lý Đông Hách còn chưa kịp diễn chung một cảnh với Lý Mẫn Hanh, tình thế đã có chuyển biến xấu.

"Mày còn dám cầu cứu, thì lần sau thứ dành cho mày không chỉ là quả đấm này đâu." "Nào, ngoan ngoãn nộp tiền hay là đợi ăn đòn đây, chọn đê!" "Kêu cứu đi! Gọi cứu viện đi, THẦY ƠI! Tao sợ tè cả ra quần rồi đây này! Tự mày nhìn xem, bộ dạng sợ hãi của mày rất vừa mắt tao! Ha ha ha! Ơ...!"

Lý Đông Hách cảm thấy đáng tiếc, nếu như không vì chế độ ăn kiêng làm mất bao nhiêu cơ bắp, chắc cậu còn có thể cho thiếu niên to mồm kia nếm thêm chút đau đớn nữa. Đại khái là người kia cũng không ngờ một người đàn ông với dáng vẻ một thiếu niên còn mặc đồng phục lại có thể bộc phát ra sức mạnh khổng lồ thế này, trong lúc bàng hoàng đã ăn no mấy cú đấm mạnh.

"Điện thoại, đưa đây cho tao."

Thiếu niên làm bộ van xin vài câu, có lẽ nó hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của ai đó, hòng ụp cái danh ức hiếp người khác vào đầu người đàn ông trước mắt, thậm chí nó còn cố nhịn đau giao nộp điện thoại, ra cái vẻ bị bắt nạt.

Lý Mẫn Hanh xuất hiện vào đúng lúc này.

Lý Đông Hách không nói gì, chỉ là trái tim nặng như trì. Một đấm này cậu sẽ ghim ở trong lòng, cậu có thể nịnh nọt, có thể nhún nhường, nhưng sẽ không bao giờ để bản thân chịu oan, cũng sẽ không nuốt cục tức này mãi mãi đâu.

Cho dù đối phương là ảnh đế nổi tiếng, còn mình chỉ là một bình hoa bị người đời quên lãng.

Thế hoạch trả thù dần dần hình thành bằng ngọn lửa giận cháy hừng hực trong lòng.

-

Lý Mẫn Hanh thấy có gì đó không hợp lý.

Từ khi nào mình và Lý Đông Hách lại thân thiết thế này?

Trên thực tế từ khi Lý Đông Hách ra mặt thanh minh hộ trong lúc anh mang tiếng xấu, thành kiến về Lý Đông Hách trong lòng Lý Mẫn Hanh đã giảm đi rất nhiều. Con người Lý Mẫn Hanh ấy mà, thật ra tâm tư vô cùng đơn thuần, dám yêu dám ghét, tựa như Đổng Tư Thành từng nói, "rất trẻ con".

Lý Mẫn Hanh vừa tốt nghiệp không lâu đưa tên tuổi vang xa đã nhờ bộ phim đầu tay, sau đó được công ty điện ảnh truyền hình Phẩm Ninh chọn trúng. Nhân vật Macbeth điên cuồng và bi thảm trong bộ phim kia đã khiến không ít tiền bối cùng công ty lẫn các bậc thầy diễn xuất cảm thấy bất ngờ, đến mức cả một khoảng thời gian rất dài, cái tên "Macbeth" trở thành biệt danh trong nội bộ công ty của Lý Mẫn Hanh. Lý Mẫn Hanh ưu tú nhưng rất ngoan ngoãn, chẳng ai trong không ty lại không thích anh cả. Chỉ là vì tuổi nghề vẫn còn ít, anh được công ty phân cho một quản lý trẻ tuổi, thậm chí người nọ không thể khai quật được tiềm năng to lớn của Lý Mẫn Hanh. Anh ngoan ngoãn cố gắng đợi hết thời hạn hợp đồng, không ít công ty đưa cành ô liu tới, Phẩm Ninh cũng quyết định buông tay. Vậy mà Đổng Tư Thành lại khăng khăng giữ Lý Mẫn Hanh lại, Đổng Tư Thành nói: "Để anh làm quản lý cho cậu."

"Ba năm, cam đoan đưa cậu lên ngôi xưng đế."

Năm đầu tiên, Lý Mẫn Hanh bỏ lỡ cơ hội trở thành ảnh đế, lại nhận về vô số lời khen ngợi. Không ít người yêu điện ảnh nói thẳng Lý Mẫn Hanh chính là ảnh đế đời tiếp theo.

Năm thứ hai, nhờ kinh nghiệm tích lũy, Lý Mẫn Hanh đánh bại ảnh đế tiền nhiệm Tề Doanh Sơn, giành được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất của giải Kim Ngư.

Năm thứ ba, cả hai bộ phim của anh cùng được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất, dựa vào lối diễn xuất thần trong "Găng Tay Đen, Lý Mẫn Hanh tiếp tục giữ vững sự huy hoàng với ngôi vị ảnh đế.

Hai lần xưng đế. Đón lấy chiếc cúp nặng trĩu, câu đầu tiên mà Lý Mẫn Hanh nói vẫn là "Cảm ơn quản lý của tôi."

Đổng Tư Thành bảo vệ Lý Mẫn Hanh quá tốt, mặc dù Lý Mẫn Hanh hiểu được đạo lý đối nhân xử thế nhưng, nhưng lại không rành đối nhân xử thế ra sao.

Lý Mẫn Hanh dành tặng cả thanh xuân cho sự nghiệp, kinh nghiệm tình trường chỉ dừng lại ở mối tình đơn phương hồi đại học. Không có ai tiếp cận anh, Lý Mẫn Hanh cũng không muốn tới gần bất cứ ai.

Lúc này Lý Đông Hách xuất hiện.

Lý Đông Hách đặt hộp đồ ăn vặt do cậu tự tay chuẩn bị xuống trước mặt anh, phía trên còn có một ly đồ uống lạnh và một viên kẹo dưa hấu.

Lý Đông Hách nói: "Anh đừng hiểu lầm em, em sợ anh sẽ hiểu lầm về em."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro