Chương 8: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giông bão xuất hiện đột ngột làm rối loạn kế hoạch quay chụp của đoàn làm phim, Lý Thái Dung quyết định cho mọi người nghỉ một buổi tối.

Quay phim đêm liên tiếp mấy ngày, cho nên giờ phút này mọi người trong đoàn cực kì tỉnh táo, cô bé chuyên viên trang điểm còn cầm mấy bộ bài kêu gọi mọi người về khách sạn chơi.

"Thầy Lee!... Cả thầy Lee nữa, hai người có muốn chơi chung không ạ?" Cô nàng hỏi một câu khách sáo, Lý Đông Hách thoải mái nhận lời.

"Được, lâu rồi không chơi. Sư huynh có chơi không ạ?"

Mặc dù Lý Mẫn Hanh không biết chơi thế nào, nhưng vẫn gật đầu nhẹ một cái.

Hai ngày trước Lý Đông Hách đã không dùng hai chữ tiền bối để gọi anh nữa rồi, đơn giản là vì cậu phát hiện vừa gọi tiền bối một cái, nét mặt của Lý Mẫn Hanh trông không hề ổn, như thể không thích lắm ấy. Lý Đông Hách nhớ ra mình và ảnh đế cùng tốt nghiệp một trường đại học, xem như là đồng môn đi, vì vậy bèn gọi một câu "sư huynh" thử thăm dò, Lý Mẫn Hanh bỗng nhiên khựng lại, nét mặt hơi kì kì, nhưng không còn tức giận nữa.

Về phần tình nghĩa cách mạng đột nhiên tăng vọt nhờ quay mấy cảnh đời thường vài ngày qua, hai người đã không còn xa lạ như hồi đầu nữa, dần dần dính nhau như hình với bóng. Có người nói Lý Đông Hách âm mưu lấy lòng ảnh đế, nhưng ngược lại có những lúc là Lý ảnh đế đi theo bình hoa nhỏ mà, không rõ ai mới là người bám lấy ai.

Tiểu Thụ rất khôn khéo, thường mỗi lần quay xong một cảnh sẽ chạy tới đưa nước cho cả Lý Đông Hách.

-

Cô bé kia gọi không ít người, đa số đều là người trẻ tuổi, tụ tập trong phòng của một nhân viên đoàn, mọi người ngồi khoanh chân ngồi vòng tròn trên nền nhà đã được dọn trước đó.

Hạt mưa đập vào cửa sổ, cho dù bật điều hòa cũng không thể xua tan nổi cảm giác oi bức, Lý Đông Hách mặc một bộ đồ vừa mỏng vừa ngắn, khoe làn da màu lúa mạch khỏe mạnh.

Lý Mẫn Hanh nghiêng đầu quan sát một lúc, nói: "Lạnh, mặc thêm đồ vào."

"Để tôi chia bài!" Lý Đông Hách giả bộ như không nghe thấy, giơ tay cao cao, Lý Mẫn Hanh phát hiện, thân thiết rồi mới biết thỉnh thoảng người này rất hay bộc lộ tính cách trẻ con không hợp tuổi.

Lý Đông Hách vẩy ngón tay, lá bài tung bay, Lý Mẫn Hanh nhìn lại, mấy ngón tay thon dài vuốt vuốt trên tập bài một cái, lá bài lập tức bay về phía mọi người.

Lý Mẫn Hanh không biết chơi bài, ngồi một bên cái hiểu cái không.

Lý Đông Hách tiếp tục chơi bài, vừa ghé sát lại gần nhỏ giọng giải thích cho Lý Mẫn Hanh. Hơi thở ấm áp quét vào vành tai anh, Lý Mẫn Hanh chợt cảm thấy tê tê, chẳng biết nghe lọt được mấy câu.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ đột nhiên vụt sáng như ban ngày.

"Sắp có sét rồi." Không biết là thanh niên nào thốt lên câu này.

Một giây sau tiếng sét nổ tung bên tai mọi người.

Tất cả các cô gái có mặt ở đây đều hét lên khe khẽ.

"Đừng sợ đừng sợ, chơi tiếp đi." Lý Đông Hách an ủi các cô, làm dịu bầu không khí căng thẳng.

Vừa dứt lời, căn phòng chìm vào một vùng tăm tối, chỉ có chiếc điện thoại đang sạc bật lên ánh sáng le lói cô độc vì bị ngắt nguồn điện.

Cúp điện rồi.

"Mất, mất điện rồi à?" Lý Đông Hách vừa nãy còn an ủi mọi người, giờ phút này biểu hiện bỗng dưng trở nên bối rối hẳn.

Ngoài cửa sổ lại lóe lên một tia sét, Lý Mẫn Hanh nhìn Lý Đông Hách, ánh sáng trắng chiếu rõ biểu cảm hoảng sợ trên khuôn mặt cậu.

Sợ bóng tối à.

Lý Mẫn Hanh cảm thán một tiếng, sột soạt chuẩn bị đứng dậy: "Để tôi đi hỏi xem sao, chắc là sập cầu dao."

Cũng trong giây phút đó cánh tay anh lập tức cảm nhận được một lực kéo nhẹ, nhiệt độ hơi lạnh do ngồi điều hòa từ đầu ngón tay thuận lợi lan qua làn da truyền vào từng giác quan của Lý Mẫn Hanh, còn cả mồ hôi lạnh rịn đầy trong lòng bàn tay người kia vì sợ hãi nữa.

Quay phim lâu ngày, hai người đã sớm quen với tiếp xúc thân mật như vậy, dù cho sự ỷ lại vô cùng tự nhiên của Lý Đông Hách lúc này làm bầu không khí giữa hai người hơi cứng lại.

Tiểu Thụ thấy ảnh đế chuẩn bị đứng dậy, vội vàng đứng lên trước: "Để em hỏi để em hỏi."

Thế là Lý Mẫn Hanh lại ngồi xuống, Lý Đông Hách vẫn không buông tay, đầu ngón tay níu nhẹ vào da thịt, không đau nhưng khiến trái tim Lý Mẫn Hanh ngứa ngáy. Hai người không nói lời này, cũng không rời nhau ra.

Cô bé chuyên viên trang điểm rủ mọi người tới đây chơi không chịu nổi sự yên ắng như bây giờ, quyết tâm cầm điện thoại lên, ánh sáng từ điện thoại tràn ra, Lý Đông Hách vội rụt tay lại như bị điện giật, nhưng nghĩ lại thì dù người ta có soi vào mình cũng chẳng nhìn rõ được, chỉ biết bối rối sờ lên chóp mũi.

Một lúc sau khách sạn có điện lại nhưng mọi người đã không còn hào hứng chơi tiếp nữa, quyết định ai về phòng nấy.

-

"Mấy ngày nay không thấy thời tiết chuyển biến, mọi người chú ý, ưu tiên các cảnh quan trọng trước."

Trong nhóm chat, Lý Thái Dung gửi một câu như vậy, mọi người cười cười ngầm hiểu. Chỉ có hai nhân vật chính ngồi trong phòng riêng không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt.

Cảnh quan trọng chính là cảnh giường chiếu, cơ mà nói cho đúng thì cũng không phải là cảnh giường chiếu, mà là cảnh trên bàn, bởi vì địa điểm là trong phòng làm việc.

Đêm cuối cùng trước khi Mark đi, mưa to như trút nước, anh về tới văn phòng nơi giúp hai người hiểu rõ về nhau hơn, thấy Haechan đang ngồi đây hút thuốc, cảnh tượng giống hệt lần đầu gặp gỡ, chỉ là giờ đã thành ly biệt.

Haechan tiến lên nắm lấy cổ tay Mark, đặt lên ngực mình.

Sau đó ống kính đảo lộn, cảnh tiếp theo là Haechan bị đè lên bàn làm việc, bộ phận quan trọng đã bị tấm vách ngăn che đi, chỉ lộ ra mắt cá chân trắng nõn đang treo chiếc quần đồng phục bị trút bỏ.

Chủ nhiệm đi tới từ văn phòng bên cạnh, bước qua hành lang dài dằng dặc, mỗi một bước chân đều đập vào bên tai hai người đang làm chuyện xấu, thúc giục họ càng thêm khó nhịn.

Mark giữ đầu gối người trong lòng kéo sang bên cạnh, Haechan tự giác quấn lấy vòng eo săn chắc kia.

Không thể tránh được một trận mây mưa điên đảo.

Ống kính kéo xa, xoay vòng, quay lại mỗi góc hai người đã từng cười đùa, tại thời khắc này đã bị nước mưa xối ướt đẫm. Không khí ẩm ướt như nói hộ mối tình cấm kỵ khó mà khiến người ta yên lòng nổi này.

Ống kính lại chuyển cảnh, cặp chân giơ lên cao của Haechan siết chặt từng cơ bắp lại, sau đó rủ xuống như mất hết sức lực.

-

"Màn diễn" này trôi qua quá nhanh khiến cả đoàn làm phim không kịp trở tay, trong lòng âm thầm cảm thán không hổ là ảnh đế, trong một cảnh thế này mà vẫn còn tâm trí để diễn xuất bằng ánh mắt, thứ tình cảm như muốn nhấn chìm người khác trong đôi mắt ấy được camera ghi lại không xót chút nào.

Chỉ có ảnh đế của chúng ta biết, với anh cảnh quay này không hề đơn giản.

Có trời mới biết anh phải cố kiềm chế động tác sắp mất kiểm soát, đè nén bản năng sắp phá lồng mà ra, mới không làm đau người kia.

Anh đột nhiên nhớ tới bữa tiệc trước khi tốt nghiệp, có một cậu bé bị nhốt chung với anh trong phòng nghỉ phía sau sân khấu, khuôn mặt của cậu bị che bởi chiếc mặt nạ gấu con, chỉ là âm sắc cực kỳ đặc biệt lại dần dần dung hợp với khuôn mặt đã được tẩy trang của người trước mắt.

["Tiền bối, chắc chắn tiền bối sẽ trở thành một ngôi sao vĩ đạo."]

["Tiền bối, có phải tiền bối có thành kiến gì với em đúng không?]

Đúng là anh đã trở thành một ngôi sao lớn, mấy năm trước anh còn tranh thủ quay về nhân ngày kỷ niệm thành lập trường để tìm lại cậu bé đã khắc sâu trong tim mình.

Đương nhiên là không tìm thấy, thậm chí anh còn chẳng biết mặt mũi người ta ra sao, có khác gì mò kim đáy biển? Lịch trình bận rộn khiến chuyện tình cảm lại bị phủ bụi một lần nữa, đến khi gặp lại nhau, càng không quen biết, chỉ có sự chán ghét xa lạ.

Cậu ấy nhận ra mình rồi à? Lý Mẫn Hanh không nhịn được mà nghĩ.

Cực ít người biết tai anh thiếu xương sụn bẩm sinh, cậu bé đeo mặt nạ gấu con chính là một trong số đó.

Anh vẫn nhớ, tay của gấu con làm loạn trên bí mật của anh, vân vê cấu nhéo, rất thích thú.

["Về sau em phải sờ tai tất cả các ngôi sao trên toàn thế giới mới được, tai ai thiếu xương sụn thì người đó chính là tiền bối."]

Anh tưởng tượng Lý Đông Hách nheo mắt lại cười tươi, thì ra khuôn mặt sau chiếc mặt nạ lại xinh đẹp đến nhường này.

Anh đã tìm được rồi.

Cuối cùng Lý Mẫn Hanh cũng hiểu rõ tất cả những thứ cảm xúc khó hiểu đang tác oai tác quái trong lòng anh còn có tên là thích. Xem ra mặt nạ gấu con của anh cũng thích anh. Lý Mẫn Hanh thầm mắng mình ngu dốt, khóe miệng lại vô thức nhếch lên một đường cong nho nhỏ.

Hóa ra, mình thích cậu ấy.

Cuối cùng cơn mưa cũng có dấu hiệu sắp tạnh, anh âm thầm ném chiếc ô ở trong góc cho Tiểu Thụ, cầm chiếc ô cuối cùng, nhìn về phía Lý Đông Hách đã chỉnh trang xong.

"Cùng về đi."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro